Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 185: Tụ Linh Thiên Trận 1
- Vậy là tốt rồi!
Cao Trang gật đầu.
Đến bữa trưa thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ còn đợi chiều đến bắt đầu mà thôi.
- Hùng Ca, lần này thành bại đều là nhờ Huynh rồi!
Hoàng Minh lên tiếng nói, Hùng Phương gật đầu, vỗ vai Hoàng Minh hai cái, đáp lời:
- Không vấn đề gì, giúp đệ cũng là giúp lão Hùng ta mà!
- Con Gấu kia, cẩn thận một chút!
Ngân Nguyệt cũng lên tiếng nhắc nhở.
- Hừ, xuống tu vi mà thôi, không vấn đề gì, nhất định Hoàng đệ sẽ cho ta một viên khác, chỉ là làm lại một lần thôi, không sao hết..
Hùng Phương hùng hồn nói. Thấy Hoàng Minh gật đầu, hắn tự tin vô cùng.
Chiều đến, Phú Quốc đảo đã chuẩn bị xong tinh thần rồi. Hoàng Minh đứng trên bục cao, hai mắt ánh nhìn nóng rực. Trời quang mây tạnh, rất thíc hợp cho việc bày trận này.
- Hùng Ca, ngươi tới mắt xích ở giữa kia!
Cao Trang lên tiếng, Hùng Phương ngay lập tức nhảy lên giữa một tảng đá trong lòng Linh mạch. Tiếp đó nàng lại giơ cao một cây cờ nhỏ trắng, ngay lập tức toàn bộ tấm chắn ở dưới mặt đất được nhấc lên. Linh mạch thoát ra, chảy đều vào từng mạch nhỏ, mỗi mạch đều chảy vào một cây Bán Nguyệt thụ. Tổng cộng là một ngàn mạch như vậy. Mọi người đều nín lặng chờ đợi. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Hơn mấy ngàn cặp mắt đang chằm chằm nhìn vào thời khắc lịch sử này. Khi mạch nước suối nhỏ chạm đến gốc cây, biến dị xảy xa. Ngay lập tức Bán Nguyệt Thụ xảy ra đột biến. Chỉ thấy Bán Nguyệt Thụ bình thường cũng không cao lắm, lá cây có chút rậm. Vậy mà khi linh mạch chạm đến, Bán nguyệt thụ lập tức tăng trưởng, thân cây to lên gấp ba lần, rẽ cây bám chặt xuống mặt đất, nhiều đoạn còn lồi cả lên trên đất mà phát triển. Những đoạn rễ cây này ngay lập tức che đi mạch linh mạch chảy vào. Không nhìn thấy nữa. Cành lá xum xuê vô cùng. Những cánh hoa lập tức xuất hiện, nở rộ một vùng. Hoa của Bán Nguyệt thụ lại có hình cánh trăng lưỡi liềm. Thật bắt mắt. Cảnh tượng này làm cho tất cả ai ở đây chứng kiến cũng vô cùng khiếp sợ.
- Thật kinh ngạc!
Hoàng Minh thốt lên lời. Phía sau hắn đám Kiều Phong, Trương Vô Kỵ cũng sợ hãi mở to mắt hết cỡ, sợ bỏ lỡ chuyện thần kì này.
Chu Du lắc lắc cổ tay, cái quạt của hắn khép lại, miệng hắn lẩm bẩm.
- Đúng như những gì mình biết!
Hùng Phương có lẽ là khẩn trương nhất, hắn sống đã hơn ngàn năm, vậy mà chưa trải qua chuyện thần kì nhue thế này. Thế nhưng hắn vẫn ngồi yên ở đó chờ đợi, chờ đợi thời khác của hắn. Một thời gian ngắn sau trên trời đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng cực kì kì ảo. Chỉ thấy trời quang mây tạnh bỗng đen kịt lại. Không gian một màu đen. Không chỉ Phú Quốc đảo. Mọi nơi trên đại lục đều một màu đen như vậy.
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trời đất lại chuyển sang màu đen!
Toàn bộ người đều ngẩng lên trời theo dõi.
- Tông chủ, phó tông chủ, trên trời bỗng chuyển toàn bộ thành màu đen, vô cùng quỷ dị!
Một đệ tử chạy vào thông báo, vẻ mặt hớt hải.
Trong phòng ngay lập tức hai bóng người biến mất, cả hai đã xuất hiện bên ngoài.
- Tông chủ, Chuyện này là...
Người kia tay phải giơ lên bấm đốt ngón tay, một lúc sau thốt lên kinh ngạc:
- Là Tụ Linh Thiên Trận!
- Sao cơ?
Người kia sợ hãi kêu lên!
- Tụ Linh Thiên Trận sao? Không ngờ mấy vạn năm lại một lần nữa xuất hiện. Ma vương, kẻ được chọn thật sự xuất hiện rồi!
Bóng người lấp ló sau bộ áo choàng đen, hắn chậm rãi đi vào trong điện. Nơi này vốn dĩ đã âm u, nay trời không một tia sáng lại càng kì bí, đáng sợ.
Trong lúc thiên hạ còn đang ngẩng mặt lên trời, màn trời đen bỗng xuất hiện một vầng trăng khuyết, vầng trăng đỏ như máu, vô cùng thê lương cùng kì ảo. Hơn một ngàn Bán Nguyệt Sư tại Phù Quốc Đảo đang gầm lên, hai mắt đăm đăm nhìn về vầng trăng máu kia. Ngân nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn ngay lập tức quỳ xuống, một ngàn Bán nguyệt Sư cũng quỳ xuống. Vầng Trăng khuyết là tín ngưỡng lớn nhất của Bán Nguyệt Sưu, là điều thiêng liêng nhất. Ngân Nguyệt không biết là, ngoài bọn hắn. Xa xa hàng vạn dặm đường cùng thời gian. Một thế ngoại đào viên vô cùng rộng lớn, như một cái lòng chảo, bên trong toàn bộ đều là Bán Nguyệt thụ. Hàng Vạn Bán Nguyệt Sư cũng đang quỳ mọp hai chân xuống trước Vầng trăng trên trời kia. Bán Nguyệt sư số lượng ở đây, thật sự là không đếm nổi.
Một lúc lâu sau, vầng trăng biến mất, ánh sáng lại trở về bình thường. Chit trừ một nơi, Phú Quốc đảo.
Nơi này vẫn một màu đen kịt, không dừng lại ở đó. Hoàng loạt lôi vân đang va vào nhau kèn kẹt. Tiếng sấm chớp đì đùng làm lòng người sợ hãi. Hùng Phương đứng dậy, hắn biết đây là lúc hắn ra trận rồi. Theo Cao Trang nói, lôi kiếp lần này là của Tụ linh Thiên trận, sẽ có tới 7 hoặc 10 đạo lôi điện. Chỉ có tu sĩ từ huyền thần cảnh trở lên mới có khả năng đỡ lại được. Nếu đỡ không được, trận pháp sẽ bị phá.
Sấm chớp lóe sáng, báo hiệu thời gian sắp đến rồi.
- Mở Trận pháp phòng ngự, đảo rơi vào trạnh thái giới nghiêm!
Hoàng Minh hô to. Ngay lập tức Phú Quốc đảo mở đại trận ẩn giấu cùng phòng ngự. Một hòn đảo xuất hiện kì bí giữa đại dương. Phía trên là lôi vân đen sì, vô cùng khủng bố.
- Đến đi, lão Hùng ta chưa từng sợ!
Cao Trang gật đầu.
Đến bữa trưa thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ còn đợi chiều đến bắt đầu mà thôi.
- Hùng Ca, lần này thành bại đều là nhờ Huynh rồi!
Hoàng Minh lên tiếng nói, Hùng Phương gật đầu, vỗ vai Hoàng Minh hai cái, đáp lời:
- Không vấn đề gì, giúp đệ cũng là giúp lão Hùng ta mà!
- Con Gấu kia, cẩn thận một chút!
Ngân Nguyệt cũng lên tiếng nhắc nhở.
- Hừ, xuống tu vi mà thôi, không vấn đề gì, nhất định Hoàng đệ sẽ cho ta một viên khác, chỉ là làm lại một lần thôi, không sao hết..
Hùng Phương hùng hồn nói. Thấy Hoàng Minh gật đầu, hắn tự tin vô cùng.
Chiều đến, Phú Quốc đảo đã chuẩn bị xong tinh thần rồi. Hoàng Minh đứng trên bục cao, hai mắt ánh nhìn nóng rực. Trời quang mây tạnh, rất thíc hợp cho việc bày trận này.
- Hùng Ca, ngươi tới mắt xích ở giữa kia!
Cao Trang lên tiếng, Hùng Phương ngay lập tức nhảy lên giữa một tảng đá trong lòng Linh mạch. Tiếp đó nàng lại giơ cao một cây cờ nhỏ trắng, ngay lập tức toàn bộ tấm chắn ở dưới mặt đất được nhấc lên. Linh mạch thoát ra, chảy đều vào từng mạch nhỏ, mỗi mạch đều chảy vào một cây Bán Nguyệt thụ. Tổng cộng là một ngàn mạch như vậy. Mọi người đều nín lặng chờ đợi. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Hơn mấy ngàn cặp mắt đang chằm chằm nhìn vào thời khắc lịch sử này. Khi mạch nước suối nhỏ chạm đến gốc cây, biến dị xảy xa. Ngay lập tức Bán Nguyệt Thụ xảy ra đột biến. Chỉ thấy Bán Nguyệt Thụ bình thường cũng không cao lắm, lá cây có chút rậm. Vậy mà khi linh mạch chạm đến, Bán nguyệt thụ lập tức tăng trưởng, thân cây to lên gấp ba lần, rẽ cây bám chặt xuống mặt đất, nhiều đoạn còn lồi cả lên trên đất mà phát triển. Những đoạn rễ cây này ngay lập tức che đi mạch linh mạch chảy vào. Không nhìn thấy nữa. Cành lá xum xuê vô cùng. Những cánh hoa lập tức xuất hiện, nở rộ một vùng. Hoa của Bán Nguyệt thụ lại có hình cánh trăng lưỡi liềm. Thật bắt mắt. Cảnh tượng này làm cho tất cả ai ở đây chứng kiến cũng vô cùng khiếp sợ.
- Thật kinh ngạc!
Hoàng Minh thốt lên lời. Phía sau hắn đám Kiều Phong, Trương Vô Kỵ cũng sợ hãi mở to mắt hết cỡ, sợ bỏ lỡ chuyện thần kì này.
Chu Du lắc lắc cổ tay, cái quạt của hắn khép lại, miệng hắn lẩm bẩm.
- Đúng như những gì mình biết!
Hùng Phương có lẽ là khẩn trương nhất, hắn sống đã hơn ngàn năm, vậy mà chưa trải qua chuyện thần kì nhue thế này. Thế nhưng hắn vẫn ngồi yên ở đó chờ đợi, chờ đợi thời khác của hắn. Một thời gian ngắn sau trên trời đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng cực kì kì ảo. Chỉ thấy trời quang mây tạnh bỗng đen kịt lại. Không gian một màu đen. Không chỉ Phú Quốc đảo. Mọi nơi trên đại lục đều một màu đen như vậy.
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trời đất lại chuyển sang màu đen!
Toàn bộ người đều ngẩng lên trời theo dõi.
- Tông chủ, phó tông chủ, trên trời bỗng chuyển toàn bộ thành màu đen, vô cùng quỷ dị!
Một đệ tử chạy vào thông báo, vẻ mặt hớt hải.
Trong phòng ngay lập tức hai bóng người biến mất, cả hai đã xuất hiện bên ngoài.
- Tông chủ, Chuyện này là...
Người kia tay phải giơ lên bấm đốt ngón tay, một lúc sau thốt lên kinh ngạc:
- Là Tụ Linh Thiên Trận!
- Sao cơ?
Người kia sợ hãi kêu lên!
- Tụ Linh Thiên Trận sao? Không ngờ mấy vạn năm lại một lần nữa xuất hiện. Ma vương, kẻ được chọn thật sự xuất hiện rồi!
Bóng người lấp ló sau bộ áo choàng đen, hắn chậm rãi đi vào trong điện. Nơi này vốn dĩ đã âm u, nay trời không một tia sáng lại càng kì bí, đáng sợ.
Trong lúc thiên hạ còn đang ngẩng mặt lên trời, màn trời đen bỗng xuất hiện một vầng trăng khuyết, vầng trăng đỏ như máu, vô cùng thê lương cùng kì ảo. Hơn một ngàn Bán Nguyệt Sư tại Phù Quốc Đảo đang gầm lên, hai mắt đăm đăm nhìn về vầng trăng máu kia. Ngân nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn ngay lập tức quỳ xuống, một ngàn Bán nguyệt Sư cũng quỳ xuống. Vầng Trăng khuyết là tín ngưỡng lớn nhất của Bán Nguyệt Sưu, là điều thiêng liêng nhất. Ngân Nguyệt không biết là, ngoài bọn hắn. Xa xa hàng vạn dặm đường cùng thời gian. Một thế ngoại đào viên vô cùng rộng lớn, như một cái lòng chảo, bên trong toàn bộ đều là Bán Nguyệt thụ. Hàng Vạn Bán Nguyệt Sư cũng đang quỳ mọp hai chân xuống trước Vầng trăng trên trời kia. Bán Nguyệt sư số lượng ở đây, thật sự là không đếm nổi.
Một lúc lâu sau, vầng trăng biến mất, ánh sáng lại trở về bình thường. Chit trừ một nơi, Phú Quốc đảo.
Nơi này vẫn một màu đen kịt, không dừng lại ở đó. Hoàng loạt lôi vân đang va vào nhau kèn kẹt. Tiếng sấm chớp đì đùng làm lòng người sợ hãi. Hùng Phương đứng dậy, hắn biết đây là lúc hắn ra trận rồi. Theo Cao Trang nói, lôi kiếp lần này là của Tụ linh Thiên trận, sẽ có tới 7 hoặc 10 đạo lôi điện. Chỉ có tu sĩ từ huyền thần cảnh trở lên mới có khả năng đỡ lại được. Nếu đỡ không được, trận pháp sẽ bị phá.
Sấm chớp lóe sáng, báo hiệu thời gian sắp đến rồi.
- Mở Trận pháp phòng ngự, đảo rơi vào trạnh thái giới nghiêm!
Hoàng Minh hô to. Ngay lập tức Phú Quốc đảo mở đại trận ẩn giấu cùng phòng ngự. Một hòn đảo xuất hiện kì bí giữa đại dương. Phía trên là lôi vân đen sì, vô cùng khủng bố.
- Đến đi, lão Hùng ta chưa từng sợ!
Tác giả :
Tạ Trường Thành