Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 112: Chuỗi Combo"s
- Hắn định làm gì chứ? Chênh lệch là hẳn một đại cảnh giới, chứ không phải là 1 2 bậc!
Một người lắc đầu nói.
- Tiểu tử này liệu được như ngươi nói không Vân lão?
Vân lão cũng không rõ ràng, chỉ hàm hồ nói một câu:
- Nhìn xem sẽ rõ!
Mấy người bên cạnh đều bị vẻ thần bí của lão làm hồ đồ, hiếu kì nhìn ra sân đấu.
Mặt sẹo dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng đã biết qua chiêu số này của Hoàng Minh, hắn vững vàng thế đứng, cười lớn nói to:
- Khá lắm tiểu huynh đệ, một đòn vừa rồi cũng là 5 phần công lực của ta đấy, thật mong chờ, nào nào, tới đây!
Nói xong hắn gõ sống đao vào khiên kêu keng keng.
Bên ngoài khán giả thích thú hò hét:
- Tới đi, đánh hắn!!
- Tiểu Huynh đệ, tới gõ gục hắn đi.
- Đánh gục hắn, ta gả cháu gái cho ngươi, tới đi...
Hoàng Minh nghe cổ vũ mà cười khổ, đã vậy, tới thôi.
Hoàng Minh chạy vụt tới, vừa chạy vừa kết ấn.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!
Bùm bùm bùm. Một làn khói nổ tung giữa sân, mọi người đều ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Khói bụi nhanh chóng tán đi. Khán giả đều sững sờ. Vẫn là Hoàng Minh đang trong tư thế lao tới, tay phải cầm kunai, thế nhưng khác biệt ở đây, làm cho bọn hắn sợ hãi chính là. Có những 7 Hoàng Minh đang phi tới mặt sẹo.
- Thiên của ta ơi, đây là chuyện gì xảy ra vậy?
Một trung niên không nhịn được kêu ầm lên. Xung quanh mọi người đều giật mình như vậy. Từ trước đến nay bọn hắn chưa từng chứng kiến qua chuyện này.
- Đây là pháp thuật sao?
Kẻ khác lên tiếng.
Bên kia vân lão vuốt chùm râu gật gù, chính là đây, tiểu tử này có pháp thuật cực kì quái lạ cùng bá đạo.
- Vân lão, đây là...?
Quân Chấn Long hai mắt sáng ngời, hắn thật sự khó tin tưởng được.
Quân Nhược Lan vẫn hò hét ầm ĩ, tiếng nàng lanh lảnh, vẫn là nghe rõ giữa đám nam nhân này.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Mặt sẹo hai chân đứng vững, khiên chắn đã sẵn sàng đón đó. Hắn không dám khinh tiểu tử trước mắt này một chút nào.
- Keng keng keng!
3 kunai Hoàng Minh đâm tới, cái đâm thẳng, cái đâm ngang, cái đâm thọc lên. Mặt sẹo không hề luống cuống chút nào, một khiên ảo diệu chắn hết. Ngay lập tức phản lại một đao xoay người. Bùm bùm bùm. 3 phân thân nổ tung biến mất.
- bị chém mất rồi kìa, còn 4 tên nữa thôi!
Bên ngoài bắt đầu vừa xem vừa bình luận.
- Ngươi xem, phía sau!
Một tên thanh niên mặt rỗ hét lên, tay chỉ vào sân đấu, mọi người nghe thấy quay qua nhìn.
Không biết từ khi nào Hoàng Minh đã xuất hiện phía sau Mặt sẹo, một đá ngang hông. Mặt sẹo chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh di chuyển né qua, một cước không trúng, đang tính cúi thấp xoáy một đao, mặt sẹo tin tưởng hắn sẽ một đao này xử lí được Hoàng Minh cùng một Hoàng Minh đang đâm tới ở bên trái tay. Thế nhưng, cú né này, hắn lại nhìn thoáng qua được mặt của Hoàng Minh. Hắn cười, mặt sẹo nghi ngờ, sao mà hắn lại cười?
Ngay lập tức hắn đã được biết đáp án.
Rầm, ngay lúc hắn né ngang, Hoàng Minh đã kết ấn xong. Bùm bùm bùm, mặt sẹo bị khói làm giật mình, rầm, một cước không biết ở đâu đá giữa thắt lưng mặt sẹo, một cước tuy mạnh nhưng với ngân huyền cảnh như mặt sẹo cũng không thấm vào đâu. Thế nhưng, chưa dừng ở đấy. Rầm, rầm rầm, 3 cước liên tục đá bật khiên của mặt sẹo ra khỏi tay, lúc này khói đã tan. Xung quanh mặt sẹo không ngờ có những 5 Hoàng Minh..
- Ngươi xem, rơi khiên rồi, quá hay!
- Khá lắm, tiếp đi, hành hạ mặt sẹo đi, ha ha ha.
Mặt sẹo ăn mấy cước còn đang lui lại bỗng nghe tiếng gió vút sau gáy, hắn vội vàng cúi người xuống né.
Chính lúc này.
Bụp, một bóng người lao vút tới, chỉ ngang cách mặt đất có mấy centimet. Rất vừa tầm. Hóa ra là Hoàng Minh dùng bàn đạp đẩy một phân thân bay ngang dưới. Ngay lập tức bụp. Một cước giữa bụng. Phân thân một cước đạp trúng ngã sấp nổ tung rồi biến mất. Nhưng nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Mặt sẹo ăn một cước bay lên 1 mét, rầm rầm rầm. 3 cước lại đáp tới, hắn bay cao hơn, mặt còn đang ngửa lên trời. Mắt trời chói lóa chiếu thẳng mắt hắn, mặt sẹo còn đang ngơ ngác, hắn nhìn thấy gì đó, từ trên cao đang rơi xuống. Là một đôi giày, Hoàng Minh dùng sức bàn tay dựa vào phân thân, đẩy hắn lên thật cao, tiếp theo là chuỗi tấn công đẩy mặt sẹo lên sau đó. Và bây giờ là kết án. Hoàng Minh cười mỉm.
- Ăn ta phát chốt!
Rầm, một cước giữa mặt, rất nhanh, rất mạnh, Mặt sẹo ăn một cước lao thẳng xuống đất kết thúc chuỗi com bo cực kì đẹp mắt của Hoàng Minh.
Ầm, mặt sẹo tiếp đất thẳng cẳng, bụi mù bay lên, toàn trường yên tĩnh lạ thường. Bọn hắn vẫn chưa thể tin vào mắt mình lúc này.
- Bại bại..bại rồi! Mặt sẹo bại, hắn bại!!!
Một trung niên lắp bắp chậm rãi nói. Tiếng nói của hắn như đánh thức mọi người.
- Hu ra,, Hoàng Minh ca ca thật giỏi. Thật giỏi.
Khán giả vỗ tay rầm rầm. Không khí cực kì náo nhiệt. Quân Chấn Long còn đang ngơ ngác nghĩ về một chuỗi tấn công kia. Liệu là hắn, hắn có đỡ được.
- Ta, ta đang nằm mơ sao?
Tên thanh niên mặt rỗ véo véo má mình, hắn còn chưa thể tin được, thúc thúc hắn bị đánh bại. Mà bại bởi một tên tiểu tử luyện thể kì cảnh giới!!!
Một người lắc đầu nói.
- Tiểu tử này liệu được như ngươi nói không Vân lão?
Vân lão cũng không rõ ràng, chỉ hàm hồ nói một câu:
- Nhìn xem sẽ rõ!
Mấy người bên cạnh đều bị vẻ thần bí của lão làm hồ đồ, hiếu kì nhìn ra sân đấu.
Mặt sẹo dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng đã biết qua chiêu số này của Hoàng Minh, hắn vững vàng thế đứng, cười lớn nói to:
- Khá lắm tiểu huynh đệ, một đòn vừa rồi cũng là 5 phần công lực của ta đấy, thật mong chờ, nào nào, tới đây!
Nói xong hắn gõ sống đao vào khiên kêu keng keng.
Bên ngoài khán giả thích thú hò hét:
- Tới đi, đánh hắn!!
- Tiểu Huynh đệ, tới gõ gục hắn đi.
- Đánh gục hắn, ta gả cháu gái cho ngươi, tới đi...
Hoàng Minh nghe cổ vũ mà cười khổ, đã vậy, tới thôi.
Hoàng Minh chạy vụt tới, vừa chạy vừa kết ấn.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!
Bùm bùm bùm. Một làn khói nổ tung giữa sân, mọi người đều ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Khói bụi nhanh chóng tán đi. Khán giả đều sững sờ. Vẫn là Hoàng Minh đang trong tư thế lao tới, tay phải cầm kunai, thế nhưng khác biệt ở đây, làm cho bọn hắn sợ hãi chính là. Có những 7 Hoàng Minh đang phi tới mặt sẹo.
- Thiên của ta ơi, đây là chuyện gì xảy ra vậy?
Một trung niên không nhịn được kêu ầm lên. Xung quanh mọi người đều giật mình như vậy. Từ trước đến nay bọn hắn chưa từng chứng kiến qua chuyện này.
- Đây là pháp thuật sao?
Kẻ khác lên tiếng.
Bên kia vân lão vuốt chùm râu gật gù, chính là đây, tiểu tử này có pháp thuật cực kì quái lạ cùng bá đạo.
- Vân lão, đây là...?
Quân Chấn Long hai mắt sáng ngời, hắn thật sự khó tin tưởng được.
Quân Nhược Lan vẫn hò hét ầm ĩ, tiếng nàng lanh lảnh, vẫn là nghe rõ giữa đám nam nhân này.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Mặt sẹo hai chân đứng vững, khiên chắn đã sẵn sàng đón đó. Hắn không dám khinh tiểu tử trước mắt này một chút nào.
- Keng keng keng!
3 kunai Hoàng Minh đâm tới, cái đâm thẳng, cái đâm ngang, cái đâm thọc lên. Mặt sẹo không hề luống cuống chút nào, một khiên ảo diệu chắn hết. Ngay lập tức phản lại một đao xoay người. Bùm bùm bùm. 3 phân thân nổ tung biến mất.
- bị chém mất rồi kìa, còn 4 tên nữa thôi!
Bên ngoài bắt đầu vừa xem vừa bình luận.
- Ngươi xem, phía sau!
Một tên thanh niên mặt rỗ hét lên, tay chỉ vào sân đấu, mọi người nghe thấy quay qua nhìn.
Không biết từ khi nào Hoàng Minh đã xuất hiện phía sau Mặt sẹo, một đá ngang hông. Mặt sẹo chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh di chuyển né qua, một cước không trúng, đang tính cúi thấp xoáy một đao, mặt sẹo tin tưởng hắn sẽ một đao này xử lí được Hoàng Minh cùng một Hoàng Minh đang đâm tới ở bên trái tay. Thế nhưng, cú né này, hắn lại nhìn thoáng qua được mặt của Hoàng Minh. Hắn cười, mặt sẹo nghi ngờ, sao mà hắn lại cười?
Ngay lập tức hắn đã được biết đáp án.
Rầm, ngay lúc hắn né ngang, Hoàng Minh đã kết ấn xong. Bùm bùm bùm, mặt sẹo bị khói làm giật mình, rầm, một cước không biết ở đâu đá giữa thắt lưng mặt sẹo, một cước tuy mạnh nhưng với ngân huyền cảnh như mặt sẹo cũng không thấm vào đâu. Thế nhưng, chưa dừng ở đấy. Rầm, rầm rầm, 3 cước liên tục đá bật khiên của mặt sẹo ra khỏi tay, lúc này khói đã tan. Xung quanh mặt sẹo không ngờ có những 5 Hoàng Minh..
- Ngươi xem, rơi khiên rồi, quá hay!
- Khá lắm, tiếp đi, hành hạ mặt sẹo đi, ha ha ha.
Mặt sẹo ăn mấy cước còn đang lui lại bỗng nghe tiếng gió vút sau gáy, hắn vội vàng cúi người xuống né.
Chính lúc này.
Bụp, một bóng người lao vút tới, chỉ ngang cách mặt đất có mấy centimet. Rất vừa tầm. Hóa ra là Hoàng Minh dùng bàn đạp đẩy một phân thân bay ngang dưới. Ngay lập tức bụp. Một cước giữa bụng. Phân thân một cước đạp trúng ngã sấp nổ tung rồi biến mất. Nhưng nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Mặt sẹo ăn một cước bay lên 1 mét, rầm rầm rầm. 3 cước lại đáp tới, hắn bay cao hơn, mặt còn đang ngửa lên trời. Mắt trời chói lóa chiếu thẳng mắt hắn, mặt sẹo còn đang ngơ ngác, hắn nhìn thấy gì đó, từ trên cao đang rơi xuống. Là một đôi giày, Hoàng Minh dùng sức bàn tay dựa vào phân thân, đẩy hắn lên thật cao, tiếp theo là chuỗi tấn công đẩy mặt sẹo lên sau đó. Và bây giờ là kết án. Hoàng Minh cười mỉm.
- Ăn ta phát chốt!
Rầm, một cước giữa mặt, rất nhanh, rất mạnh, Mặt sẹo ăn một cước lao thẳng xuống đất kết thúc chuỗi com bo cực kì đẹp mắt của Hoàng Minh.
Ầm, mặt sẹo tiếp đất thẳng cẳng, bụi mù bay lên, toàn trường yên tĩnh lạ thường. Bọn hắn vẫn chưa thể tin vào mắt mình lúc này.
- Bại bại..bại rồi! Mặt sẹo bại, hắn bại!!!
Một trung niên lắp bắp chậm rãi nói. Tiếng nói của hắn như đánh thức mọi người.
- Hu ra,, Hoàng Minh ca ca thật giỏi. Thật giỏi.
Khán giả vỗ tay rầm rầm. Không khí cực kì náo nhiệt. Quân Chấn Long còn đang ngơ ngác nghĩ về một chuỗi tấn công kia. Liệu là hắn, hắn có đỡ được.
- Ta, ta đang nằm mơ sao?
Tên thanh niên mặt rỗ véo véo má mình, hắn còn chưa thể tin được, thúc thúc hắn bị đánh bại. Mà bại bởi một tên tiểu tử luyện thể kì cảnh giới!!!
Tác giả :
Tạ Trường Thành