Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 110: Tới Quân gia
- Ta vừa về tới, đệ chưa nghỉ sao?
Hoàng Minh hỏi lại.
- Đệ đang nghiên cứu chút đan dược, đệ về phòng nhé!
Hoàng Minh gật đầu, đang định đi thì sực nhớ.
- Ngư nhi, đệ đợi chút.
Tiểu Ngư Nhi nghe gọi kiền quay lại.
- Sao vậy đại ca?
Hoàng Minh chợt nhớ ra, tiểu tử này hôm trước rời đại điện có cầm theo một cuốn sách về đan dược và đan phương mà.
- Đệ có nghe qua Cương Thánh đan?
Hoàng Minh hỏi.
- Cương thánh đan??
Tiểu Ngư Nhi ngờ ngờ, đoạn sực nhớ ra gì đó, chay về phòng rồi ngay lập tức quay lại.
- Đại ca, ta tìm được này!
Hoàng Minh nhanh chóng tới xem.
Cương Thánh đan là đan được cấp 5, thuộc hàng quý hiếm.
Cương Thánh Đan có khả năng tu bổ lại kinh mạch, gây dựng lại gân cốt. Một lần nữa khôi phục lại thân thể cho con người. Thậm chí có khả năng nâng cao gân cốt và kinh mạch lên một tầng.
Đan Phương gồm Bách Phát Mai, Minh ảnh Loan, Thất Dạ Lan, nội đan yêu thú cấp 5.
Thì ra là vậy, đan dược cấp 5, ở Vân Nam quốc còn chưa nghe nói có đan sư cấp 5 đâu. Hoàng Minh gật đầu. Vậy là tìm ra cách giải rồi, chỉ còn nghĩ biện pháp tìm đan dược cùng đan sư thôi.
Sáng hôm sau, Hoàng Minh phủi phủi bụi ở tay. Tối hôm qua đại chiến cùng một đám Cung mê tròn tròn quái khiến hắn leo tới Luyện thể kì rồi. Hoàng Minh gật gù. Việc làm bây giờ cũng khá nhiều đây.
- Lão đại, lão đại, Trần mẫu cho gọi ngươi.
Tiểu Ngư Nhi hất hải chạy tới gọi.
- Có chuyện gì thế?
Hoàng Minh nghi ngờ.
- Đệ không biết, huynh mau đi đi.
- Được rồi, đệ đi qua Phú Quốc đảo xem xét tình hình giúp ta, tiện thể bảo Trương Vô Kỵ cùng Chu Du cứ theo kế hoạch huấn luyện đã đề ra mà làm.
- Đệ nhớ rồi!
Hoàng Minh đi tới chính sảnh, đã thấy một lão nhân khá quen mắt.
- Là lão già kia?
Hoàng Minh không ngờ thốt lên.
Trần Mẫu hừ một cái. Hoàng Minh giật thót người lại.
- Thật sự là cậu, tiểu huynh đệ còn nhớ ta sao?
Vân lão không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng vui mừng khi thấy Hoảng Minh.
- Ta nhớ rõ.
Hoàng Minh gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế bên cạnh Trần mẫu.
- Lần này ta tới là để mời tiểu huynh đệ tới Quân gia ăn một bữa cơm.
Trần Mẫu mỉm cười, không phiền Hoàng Minh nói, chấp nhận luôn.
- Vậy thì tốt quá, Vân lão cứ về trước, ta sẽ cho người đưa hắn tới ngay.
Vân lão cảm tạ một câu, khách khí ra về.
Hoàng Minh mặt mũi nhăn nhó nhue khỉ ăn ớt.
- Làm sao? Mau về mạc quần áo rồi tới ăn bữa cơm. Nhớ nói với nha đầu Nhược Lan nhanh ghé qua bồi ta nói chuyện. Nhớ đấy.
Hoàng Minh mặt mũi chán nản. Không trốn đâu được rồi. Tự nhiên chui đâu ra lão này, lại còn đến mời bữa cơm, tổ sư.
Hoàng Minh lẩm nhẩm, cũng không cần thay đồ đạc gì, trực tiếp đi. Hắn đi ra trấn hỏi thăm một chút. Quân gia, hóa ra là thế lực ngầm ở Thái Minh trấn. Cũng không khó tìm ra. Đứng trước cửa môn Quân gia, Hoàng Minh cũng không biết mở lời thế nào.
- Tim ai vậy tiểu tử??
Một tráng hán mặt mũi có chút dữ tợn đi tới hỏi. Nãy giờ tên nhóc này cứ đứng trước đại môn, không thấy làm gì.
Hoàng Minh còn đang định đáp, bỗng có tiếng ồm ồm vang lên.
- Tiểu huynh đệ, thật không ngờ, ngươi sao lại xuất hiện ở đây?
Hoàng Minh quay lưng lại, hắn nhận ra người tới. Là một trung niên, trên mặt còn có một vết sẹo dài.
- Ồ, không ngờ là ngươi?
Hoàng minh nhớ ra. Đây là người gọi đó đi cùng vân lão kia đây.
- Tiều huynh đệ, thật may mắn gặp được ngươi, ngươi đây là đi đâu vậy?
Hoàng Minh lúng túng, đáp:
- Ta.. Ta là nhận lời mời tới ăn bữa cơm.
Là Quân đại ca mời sao?
Hoàng Minh đờ ra, Quân đại ca là ai?
Mặt sẹo không nhịn được cười lớn, kéo theo Hoàng Minh đi vào.
Sân nhà của Quân gia rất rộng, bên trong không khí cực kì náo nhiệt, tất cả người trong này đều mặc quần áo đều màu đen. Hoàng Minh tặc lưỡi, đúng là xã hội đen có khác. Cứ xã hội đen là mặc đồ đen. Đến bó tay, ở đâu thời đại nào cũng vậy sao?
- Hây, mặt sẹo, lính mới à?
Một tráng hán trông thấy hai ngươi bọn hắn, cất giọng hỏi.
Mặt sẹo cười cười, đoạn đáp:
- Khách của Quân đại ca, ta vào trước.
Tráng hán kia nghe là khách liền cười cười cho qua. Hoàng Minh dở khóc dở cười. Hôm nay hắn cũng mặc một bộ màu đen. Thảo nào người ta gọi lính mới.
Đi mất 2 phút mới vào tới trong. Bên trong là sảnh tiếp khách, nói này đã có người ngồi nói chuyện rôm rả rồi. Hoàng Minh cùng mặt sẹo đi vào làm mọi người ngừng nói chuyện, tất cả ánh mắt đều nhìn tới.
- Đại ca, Tiểu Huynh đệ này ngươi mời tới hả?
Ở giữa sảnh, một trung niên nam tử khí thế bức người, một vẻ mỉm cười, đang đánh giá Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng không ngần ngại, nhìn lại người mời hắn tới ăn hôm nay.
- Rất có ý tứ!
Trung niên bỗng cười lên ha hả, đứng dậy đi tới Hoàng Minh.
- Tới nào hiền chất, mau ngồi xuống.
Hoàng Minh bị sự nhiệt tính của hắn làm hơi luống cuống.
- Hoàng Minh ca ca, ngươi tới rồi sao?
Một giọng nữ hài lanh lảnh vang lên. Nghe qua Hoàng Minh đã đoán được là ai rồi.
Hoàng Minh hỏi lại.
- Đệ đang nghiên cứu chút đan dược, đệ về phòng nhé!
Hoàng Minh gật đầu, đang định đi thì sực nhớ.
- Ngư nhi, đệ đợi chút.
Tiểu Ngư Nhi nghe gọi kiền quay lại.
- Sao vậy đại ca?
Hoàng Minh chợt nhớ ra, tiểu tử này hôm trước rời đại điện có cầm theo một cuốn sách về đan dược và đan phương mà.
- Đệ có nghe qua Cương Thánh đan?
Hoàng Minh hỏi.
- Cương thánh đan??
Tiểu Ngư Nhi ngờ ngờ, đoạn sực nhớ ra gì đó, chay về phòng rồi ngay lập tức quay lại.
- Đại ca, ta tìm được này!
Hoàng Minh nhanh chóng tới xem.
Cương Thánh đan là đan được cấp 5, thuộc hàng quý hiếm.
Cương Thánh Đan có khả năng tu bổ lại kinh mạch, gây dựng lại gân cốt. Một lần nữa khôi phục lại thân thể cho con người. Thậm chí có khả năng nâng cao gân cốt và kinh mạch lên một tầng.
Đan Phương gồm Bách Phát Mai, Minh ảnh Loan, Thất Dạ Lan, nội đan yêu thú cấp 5.
Thì ra là vậy, đan dược cấp 5, ở Vân Nam quốc còn chưa nghe nói có đan sư cấp 5 đâu. Hoàng Minh gật đầu. Vậy là tìm ra cách giải rồi, chỉ còn nghĩ biện pháp tìm đan dược cùng đan sư thôi.
Sáng hôm sau, Hoàng Minh phủi phủi bụi ở tay. Tối hôm qua đại chiến cùng một đám Cung mê tròn tròn quái khiến hắn leo tới Luyện thể kì rồi. Hoàng Minh gật gù. Việc làm bây giờ cũng khá nhiều đây.
- Lão đại, lão đại, Trần mẫu cho gọi ngươi.
Tiểu Ngư Nhi hất hải chạy tới gọi.
- Có chuyện gì thế?
Hoàng Minh nghi ngờ.
- Đệ không biết, huynh mau đi đi.
- Được rồi, đệ đi qua Phú Quốc đảo xem xét tình hình giúp ta, tiện thể bảo Trương Vô Kỵ cùng Chu Du cứ theo kế hoạch huấn luyện đã đề ra mà làm.
- Đệ nhớ rồi!
Hoàng Minh đi tới chính sảnh, đã thấy một lão nhân khá quen mắt.
- Là lão già kia?
Hoàng Minh không ngờ thốt lên.
Trần Mẫu hừ một cái. Hoàng Minh giật thót người lại.
- Thật sự là cậu, tiểu huynh đệ còn nhớ ta sao?
Vân lão không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng vui mừng khi thấy Hoảng Minh.
- Ta nhớ rõ.
Hoàng Minh gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế bên cạnh Trần mẫu.
- Lần này ta tới là để mời tiểu huynh đệ tới Quân gia ăn một bữa cơm.
Trần Mẫu mỉm cười, không phiền Hoàng Minh nói, chấp nhận luôn.
- Vậy thì tốt quá, Vân lão cứ về trước, ta sẽ cho người đưa hắn tới ngay.
Vân lão cảm tạ một câu, khách khí ra về.
Hoàng Minh mặt mũi nhăn nhó nhue khỉ ăn ớt.
- Làm sao? Mau về mạc quần áo rồi tới ăn bữa cơm. Nhớ nói với nha đầu Nhược Lan nhanh ghé qua bồi ta nói chuyện. Nhớ đấy.
Hoàng Minh mặt mũi chán nản. Không trốn đâu được rồi. Tự nhiên chui đâu ra lão này, lại còn đến mời bữa cơm, tổ sư.
Hoàng Minh lẩm nhẩm, cũng không cần thay đồ đạc gì, trực tiếp đi. Hắn đi ra trấn hỏi thăm một chút. Quân gia, hóa ra là thế lực ngầm ở Thái Minh trấn. Cũng không khó tìm ra. Đứng trước cửa môn Quân gia, Hoàng Minh cũng không biết mở lời thế nào.
- Tim ai vậy tiểu tử??
Một tráng hán mặt mũi có chút dữ tợn đi tới hỏi. Nãy giờ tên nhóc này cứ đứng trước đại môn, không thấy làm gì.
Hoàng Minh còn đang định đáp, bỗng có tiếng ồm ồm vang lên.
- Tiểu huynh đệ, thật không ngờ, ngươi sao lại xuất hiện ở đây?
Hoàng Minh quay lưng lại, hắn nhận ra người tới. Là một trung niên, trên mặt còn có một vết sẹo dài.
- Ồ, không ngờ là ngươi?
Hoàng minh nhớ ra. Đây là người gọi đó đi cùng vân lão kia đây.
- Tiều huynh đệ, thật may mắn gặp được ngươi, ngươi đây là đi đâu vậy?
Hoàng Minh lúng túng, đáp:
- Ta.. Ta là nhận lời mời tới ăn bữa cơm.
Là Quân đại ca mời sao?
Hoàng Minh đờ ra, Quân đại ca là ai?
Mặt sẹo không nhịn được cười lớn, kéo theo Hoàng Minh đi vào.
Sân nhà của Quân gia rất rộng, bên trong không khí cực kì náo nhiệt, tất cả người trong này đều mặc quần áo đều màu đen. Hoàng Minh tặc lưỡi, đúng là xã hội đen có khác. Cứ xã hội đen là mặc đồ đen. Đến bó tay, ở đâu thời đại nào cũng vậy sao?
- Hây, mặt sẹo, lính mới à?
Một tráng hán trông thấy hai ngươi bọn hắn, cất giọng hỏi.
Mặt sẹo cười cười, đoạn đáp:
- Khách của Quân đại ca, ta vào trước.
Tráng hán kia nghe là khách liền cười cười cho qua. Hoàng Minh dở khóc dở cười. Hôm nay hắn cũng mặc một bộ màu đen. Thảo nào người ta gọi lính mới.
Đi mất 2 phút mới vào tới trong. Bên trong là sảnh tiếp khách, nói này đã có người ngồi nói chuyện rôm rả rồi. Hoàng Minh cùng mặt sẹo đi vào làm mọi người ngừng nói chuyện, tất cả ánh mắt đều nhìn tới.
- Đại ca, Tiểu Huynh đệ này ngươi mời tới hả?
Ở giữa sảnh, một trung niên nam tử khí thế bức người, một vẻ mỉm cười, đang đánh giá Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng không ngần ngại, nhìn lại người mời hắn tới ăn hôm nay.
- Rất có ý tứ!
Trung niên bỗng cười lên ha hả, đứng dậy đi tới Hoàng Minh.
- Tới nào hiền chất, mau ngồi xuống.
Hoàng Minh bị sự nhiệt tính của hắn làm hơi luống cuống.
- Hoàng Minh ca ca, ngươi tới rồi sao?
Một giọng nữ hài lanh lảnh vang lên. Nghe qua Hoàng Minh đã đoán được là ai rồi.
Tác giả :
Tạ Trường Thành