Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 107: Battle Grounds tại dị giới
Một nghìn nam hài nữ hài được đưa đến trước khu vực Loại trừ. Cả bọn còn sợ hãi, không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Hoàng Minh đứng trước đám đông, dùng linh lực vào giọng nói, tiếng hắn vang vọng toàn trường.
- Các ngươi đã đến đây, trước tiên ta giới thiệu một chút, Ta là Hoàng Minh, là ngươi đã đưa các ngươi ra khỏi vòng nô lệ nhục nhã.
Đám nam hài nữ hài hai mắt lúc này đều ngẩng lên nhìn Hoàng Minh, mờ mịt.
- Các ngươi thoát khỏi vòng nô lệ, đây là chuyện đáng mừng, thế nhưng....
Hoàng Minh giọng dừng lại.
-Đừng có mừng vội. Ở đây ta không cần phế vật, không cần nô lệ. Ta cần là những kẻ dũng cảm, những kẻ gan dạ, những kẻ mạnh mẽ. Thế nên, hãy xác định đi. Một là sống sót trở thành cường giả, có thù tất báo. Hai là chết, chết trong nhục nhã và vô dụng..
Chỉ mấy câu nói của Hoàng Minh, tất cả các nam hài nữ hài hai mắt đã đỏ ngầu, sự hoang dại thú tính như được kích phát. Bọn hắn không phải là phế vật, bọn hắn đều là người, là người đều có tự tôn của chính mình, đều muốn trở thành kẻ mạnh trong thế giới mạnh được yếu thua này.
- Đây là cơ hội của các ngươi, chiến đấu hoặc bị loại bỏ.
Hoàng Minh chỉ vào Khu vực loại trừ. Tất cả bọn hắn đều nhìn sang. Là một vùng phủ đầy cây cối, thậm chí có sa mạc nhỏ, cây cỏ cao tới đầu gối, còn có cả đồi cao.
Hoàng Minh lại tiếp tục:
- Luật của chúng ta sẽ như sau. 4 người một đội. 100 người lần lượt tiến vào. Sẽ thành 25 đội. Bên trong đều cất giấu vũ khí như đao kiếm, ám khí, quần áo giáp. Nhiệm vụ rất đơn giản. Các ngươi có nhìn thấy vầng sáng kia không. Nó sẽ thu lại sau một khoảng thời gian nhất định.
- nếu không di chuyển vào vòng thu thì sao?
Một tên không nhịn được hỏi?
- Hỏi rất hay!!
Hoàng Minh vỗ tay bốp bốp:
- Nó sẽ khiến các ngươi bị dính độc, nhanh chóng phân hủy đến chết. Thế nên, cuộc chiến này các ngươi nên nhớ. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Đội sống đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.
Tất cả mọi người có mặt đều hút một hơi khí lạnh. Mặt mũi âm trầm.
- Lão đại, trò chơi này..
Kiều Phong nhỏ giọng.
- Không vấn đề gì, đây là số mệnh của bọn hắn!
Hoàng Minh tiếp tục. Nào tới đi.
100 người đầu tiên!
Một trăm nam hài nữ hài được đưa vào khu vực loại bỏ. Bọn hắn đang nhốn nháo tìm kiếm đồng đội. Nam có nữ có, chỉ có 5 phút phải ghép xong rồi. Được rồi, lên yêu thú đi. Lập tức 25 yêu thú phi hành chở theo 4 người bay lên.
Sắp tới vầng sáng bên trên khu vực, bắt đầu các đội di chuyển xuống dưới khu vực bọn hắn bàn nhau.
Hoàng Minh ngồi một bên uống chén trà. Vừa nhìn vào bảng số liệu thống kê của hệ thống. Hệ thống đã phân ra cho hắn tên và danh sách của 100 kẻ vừa ra trận rồi.
Bên trong khu vực loại trừ.
4 người 2 nam 2 nữ đang chạy quanh.
- Đợi đã, chúng ta phải tìm vũ khí.
Một nữ hài nói.
3 người còn lại gật đầu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
- A, ta tìm được một thanh kiếm này.
Nữ hài vừa cất tiếng đã bị bịt miệng lại.
- đồ ngốc này, hét lên cho bọn khác biết chúng ta ở đâu à. Nhanh tìm tiếp.
Nữ hài gật đầu, cả bọn nhanh chóng tìm được vũ khí cùng đao và kiếm.
- Ngươi nói xem, vị thiếu gia kia là ai?
Nam hài cất giọng nói chuyện.
-Hắn là kẻ có tiền, dường như đảo này là của hắn, bọn chúng ta lại là trò chơi của hắn.
Nữ hài tóc dài, buộc sau lưng, tay cầm thanh kiếm nhẹ giọng nói.
- Ai chả biết như vậy, ta đang sợ hãi đây. Thực sự phải giết kẻ khác mới được.
- Đúng vậy, nếu không làm sao sống sót.
- Liệu chúng ta có thể chạy trốn không?
Nam hài vẫn tiếp tục hỏi. Bên cạnh, môt tên nam hài khác vạm vỡ hơn, gõ vào đầu hắn một cái, chửi:
- Ngươi ngốc à, không nhìn vòng sáng đấy đã bao hết khu vực này. Chạy làm sao. Thức thời cầm đao lên, cảnh giác vào.
Nữ hài còn lại, miệng lắp bắp.
- Ta nghĩ chúng ta không nên lao ra quá sớm. Để những độ khác đánh nhau tự diệt nhau. Chúng ta di chuyển chậm gần vòng thu là được. Quy tắc nói là chỉ cần sống đến cuối cùng mà.
Lời nói của nàng làm cả bọn tỉnh cơn say.
- Đúng rồi, hay lắm. Đây đúng là kế hoạch tốt nhất. Cứ làm vậy đi.
Tên nam hài vạm vỡ như nhìn thấy ánh đèn chân lí. Vô cùng vui mừng.
- Tốt lắm, chúng ta nên di chuyển chậm, quan sát vòng thu đi.
Bên ngoài Hoàng Minh vừa ngồi uống trà, vừa quan sát số lượng người còn sống.
- Còn 45 tên, cũng nhanh quá đây!
Phía dưới 900 tên nam hài nữ hài còn lại đang vô cùng sợ hãi, ngóng trong vào khu vực loại trừ. Bọn hắn chỉ thấy vòng sáng đang không ngừng thu bé lại, chứ không nhìn thấy bên trong chiến trường được, nhiều kẻ không nhịn được khóc thút thít.
Bên trong lúc này, còn 10 đội duy nhất, thế nhưng chỉ ít đội còn nguyên 4 người. Có đội trực tiếp bỏ rơi đồng đội, vì đồng đội không còn khả năng chiến đấu, dẫn theo cũng vô dụng. Không gian càng ngày càng thu hẹp lại hơn như báo sắp có một trận đấu căng thẳng cuối cùng.
Hoàng Minh đứng trước đám đông, dùng linh lực vào giọng nói, tiếng hắn vang vọng toàn trường.
- Các ngươi đã đến đây, trước tiên ta giới thiệu một chút, Ta là Hoàng Minh, là ngươi đã đưa các ngươi ra khỏi vòng nô lệ nhục nhã.
Đám nam hài nữ hài hai mắt lúc này đều ngẩng lên nhìn Hoàng Minh, mờ mịt.
- Các ngươi thoát khỏi vòng nô lệ, đây là chuyện đáng mừng, thế nhưng....
Hoàng Minh giọng dừng lại.
-Đừng có mừng vội. Ở đây ta không cần phế vật, không cần nô lệ. Ta cần là những kẻ dũng cảm, những kẻ gan dạ, những kẻ mạnh mẽ. Thế nên, hãy xác định đi. Một là sống sót trở thành cường giả, có thù tất báo. Hai là chết, chết trong nhục nhã và vô dụng..
Chỉ mấy câu nói của Hoàng Minh, tất cả các nam hài nữ hài hai mắt đã đỏ ngầu, sự hoang dại thú tính như được kích phát. Bọn hắn không phải là phế vật, bọn hắn đều là người, là người đều có tự tôn của chính mình, đều muốn trở thành kẻ mạnh trong thế giới mạnh được yếu thua này.
- Đây là cơ hội của các ngươi, chiến đấu hoặc bị loại bỏ.
Hoàng Minh chỉ vào Khu vực loại trừ. Tất cả bọn hắn đều nhìn sang. Là một vùng phủ đầy cây cối, thậm chí có sa mạc nhỏ, cây cỏ cao tới đầu gối, còn có cả đồi cao.
Hoàng Minh lại tiếp tục:
- Luật của chúng ta sẽ như sau. 4 người một đội. 100 người lần lượt tiến vào. Sẽ thành 25 đội. Bên trong đều cất giấu vũ khí như đao kiếm, ám khí, quần áo giáp. Nhiệm vụ rất đơn giản. Các ngươi có nhìn thấy vầng sáng kia không. Nó sẽ thu lại sau một khoảng thời gian nhất định.
- nếu không di chuyển vào vòng thu thì sao?
Một tên không nhịn được hỏi?
- Hỏi rất hay!!
Hoàng Minh vỗ tay bốp bốp:
- Nó sẽ khiến các ngươi bị dính độc, nhanh chóng phân hủy đến chết. Thế nên, cuộc chiến này các ngươi nên nhớ. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Đội sống đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.
Tất cả mọi người có mặt đều hút một hơi khí lạnh. Mặt mũi âm trầm.
- Lão đại, trò chơi này..
Kiều Phong nhỏ giọng.
- Không vấn đề gì, đây là số mệnh của bọn hắn!
Hoàng Minh tiếp tục. Nào tới đi.
100 người đầu tiên!
Một trăm nam hài nữ hài được đưa vào khu vực loại bỏ. Bọn hắn đang nhốn nháo tìm kiếm đồng đội. Nam có nữ có, chỉ có 5 phút phải ghép xong rồi. Được rồi, lên yêu thú đi. Lập tức 25 yêu thú phi hành chở theo 4 người bay lên.
Sắp tới vầng sáng bên trên khu vực, bắt đầu các đội di chuyển xuống dưới khu vực bọn hắn bàn nhau.
Hoàng Minh ngồi một bên uống chén trà. Vừa nhìn vào bảng số liệu thống kê của hệ thống. Hệ thống đã phân ra cho hắn tên và danh sách của 100 kẻ vừa ra trận rồi.
Bên trong khu vực loại trừ.
4 người 2 nam 2 nữ đang chạy quanh.
- Đợi đã, chúng ta phải tìm vũ khí.
Một nữ hài nói.
3 người còn lại gật đầu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
- A, ta tìm được một thanh kiếm này.
Nữ hài vừa cất tiếng đã bị bịt miệng lại.
- đồ ngốc này, hét lên cho bọn khác biết chúng ta ở đâu à. Nhanh tìm tiếp.
Nữ hài gật đầu, cả bọn nhanh chóng tìm được vũ khí cùng đao và kiếm.
- Ngươi nói xem, vị thiếu gia kia là ai?
Nam hài cất giọng nói chuyện.
-Hắn là kẻ có tiền, dường như đảo này là của hắn, bọn chúng ta lại là trò chơi của hắn.
Nữ hài tóc dài, buộc sau lưng, tay cầm thanh kiếm nhẹ giọng nói.
- Ai chả biết như vậy, ta đang sợ hãi đây. Thực sự phải giết kẻ khác mới được.
- Đúng vậy, nếu không làm sao sống sót.
- Liệu chúng ta có thể chạy trốn không?
Nam hài vẫn tiếp tục hỏi. Bên cạnh, môt tên nam hài khác vạm vỡ hơn, gõ vào đầu hắn một cái, chửi:
- Ngươi ngốc à, không nhìn vòng sáng đấy đã bao hết khu vực này. Chạy làm sao. Thức thời cầm đao lên, cảnh giác vào.
Nữ hài còn lại, miệng lắp bắp.
- Ta nghĩ chúng ta không nên lao ra quá sớm. Để những độ khác đánh nhau tự diệt nhau. Chúng ta di chuyển chậm gần vòng thu là được. Quy tắc nói là chỉ cần sống đến cuối cùng mà.
Lời nói của nàng làm cả bọn tỉnh cơn say.
- Đúng rồi, hay lắm. Đây đúng là kế hoạch tốt nhất. Cứ làm vậy đi.
Tên nam hài vạm vỡ như nhìn thấy ánh đèn chân lí. Vô cùng vui mừng.
- Tốt lắm, chúng ta nên di chuyển chậm, quan sát vòng thu đi.
Bên ngoài Hoàng Minh vừa ngồi uống trà, vừa quan sát số lượng người còn sống.
- Còn 45 tên, cũng nhanh quá đây!
Phía dưới 900 tên nam hài nữ hài còn lại đang vô cùng sợ hãi, ngóng trong vào khu vực loại trừ. Bọn hắn chỉ thấy vòng sáng đang không ngừng thu bé lại, chứ không nhìn thấy bên trong chiến trường được, nhiều kẻ không nhịn được khóc thút thít.
Bên trong lúc này, còn 10 đội duy nhất, thế nhưng chỉ ít đội còn nguyên 4 người. Có đội trực tiếp bỏ rơi đồng đội, vì đồng đội không còn khả năng chiến đấu, dẫn theo cũng vô dụng. Không gian càng ngày càng thu hẹp lại hơn như báo sắp có một trận đấu căng thẳng cuối cùng.
Tác giả :
Tạ Trường Thành