Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 106: Xây dựng thế lực 3
- Đa tạ thiếu gia cứu giúp!
4 huynh đệ tỉ muội kia được thoát ra khỏi ách nô lệ, nước mắt tràn trề, quỳ xuống cảm ơn Hoàng Minh.
- Không vấn đề gì! Đây là ít kim tệ. Các ngươi nên tìm chỗ nào đó để đi, sống cuốc sống bình thường tốt đẹp!
Hoàng Minh đưa tới một ít kim tệ, chỗ này cũng đủ bọn hắn sinh sống rồi.
- Đại ca, ta đã hứa làm thân trâu bò cho ngươi, ngươi đừng có đuổi ta đi.
Tiều tử nhỏ nhất kia lại quật cường nói.
- Cân nhi! Không được xưng hô bậy bạ!
Nữ hài lo lắng kéo lại đệ đệ mình.
- Không vấn đề gì, ta hiện tại không quan tâm lắm, các ngươi mau đi thôi.
Đoạn nói xong mang theo Chu Du cùng Tiểu Mập mạp rời đi.
- Đại ca, ngươi mang theo bọn ta đi. Bọ ta rất hữu ích mà. Đại ca ca của ta võ nghệ rất tốt, nhị ca ca tinh thông xây dựng kiến thiết, tam tỉ cầm kì thi họa vô cùng giỏi. Ngươi nhận bọn ta đi, bọn ta không muốn đi đâu cả, bọn ta không còn nhà nữa rồi.
Tiểu tử kia hét lên, miệng oang oang. Hoàng Minh chợt đứng sững lại, 3 tỉ đệ sợ hãi. Sợ Can đệ nói làm Vị thiếu gia này nổi nóng
- Thiếu gia, thiếu gia, Can đệ còn nhỏ, mong người chớ để ý, tha lỗi cho nó.
Cả đám sợ hãi quỳ xuống van xin. Hoàng Minh quay lại, cũng không nói gì nhiều. Tốt lắm, đây là một đám người hữu ích.
- Vậy thì theo ta đi đi!
Hoàng Minh nói xong quay mặt bước đi. 4 huynh đệ vui mừng. Vị thiếu gia này cho họ đi theo. Nhanh chóng dìu nhau đi theo đám Hoàng Minh.
Vậy là chuyện mua nô lệ cũng xong. Hoàng Minh đưa cả bọn về nhà. Rồi dắt theo cả đám tiểu đệ đến Phú Quốc đảo.
- Lão Đại, đây là đâu?
Đoang Dự nhảy xuống đảo, vô cùng khoan khoái hỏi thăm.
- Đây sẽ là cứ địa sau này. Bây giờ cần trùng tu một chút.
Cả đám gật đầu. Theo yêu cầu của Hoàng Minh, bắt đầu xây dựng. Cả đảo to lớn thế nhưng với cảnh giới của bọn hắn lúc này đều đã có thể làm được. Đảo được chia thành 6 khu vực.
- Khu vực chỉ huy.
- Khu vực huấn luyện.
- Khu vực tình báo.
- Khu vực Loại trừ.
- Khu nghiên cứu.
- Khu sinh hoạt.
Bận rộn gần hết 2 ngày mới kiên thiết xong, mặc dù thô sơ nhưng cũng sẽ nhanh chóng hoàn thiện thôi.
Hoàng Minh cảm thấy may mắn là vớ được bảo bối. 4 huynh đệ nhà kia, tên lớn tuổi nhất gọi Kim Trung, năm nay 15 tuổi. Luyện qua võ nghệ, khả năng cận chiến khá. Hoàng Minh đã giúp hắn tu luyện, phát triển rất nhanh. Thứ hai là Kim Bình 14 tuổi, tên này có bộ óc khá tốt, toàn bộ cảnh quan cũng thiết kế đảo một tay do hắn thiết kế. Vô cùng chặt chẽ và chuẩn mực. Kế là Kim Châu 13 tuổi. Nữ hài này học rộng hiểu nhiều. Vô cùng thông minh lanh lợi, Hoàng Minh đã dậy qua toán học và vật lí. Nữ hài này học tập rất nhanh. Thông minh vô cùng. Mấy nay lại còn thấy có đi lại cùng Tiểu Ngư Nhi nữa. Còn tiểu tử cuối cùng kia, Ngoài nhanh nhẹn cùng làm chân chạy vặt ra, chưa thấy có gì đáng nói.
3 ngày trôi qua, Hoàng Minh quan tâm đặt trọng yếu nhất, khu vực Loại trừ đã thành công xay dựng xong. Bắt đầu đón tân binh đi thôi.
Hoàng Minh tặc lưỡi. Bắt đầu phi hành đến chợ nô lệ.
- Thiếu gia, rốt cục người đã tới, mau mau vào làm chén trà tẩy gió.
Thường Bất Phàm vui mừng tất tả đón mời Hoàng Minh. Làm một ngụm trà, Hoàng Minh vào vấn đề chính.
- Công việc hoàn thành???
Thường Bất Phàm vui vẻ báo công:
- Mặc dù là khó, nhưng ta đã rất cố gắng cả ngày lẫn đêm, đã kiếm đủ người cho thiếu gia, ngươi có muốn đi xem!
Thường Bất Phàm nhanh chóng giơ tay ra mời. Hoàng Minh cũng không khách sáo đi tới. Chu du Cũng đi theo sau..
Phía sau nhà là một tầng hầm đi xuống, tầng hầm khá rộng. Sức chứa khéo phải lên đến 2000 người. Hoàng Minh đi mấy trăm mét đã thấy được phía trước lúc nha lúc nhúc người. Toàn là nữ hài nam hài, đang đứng nép vào nhau. Đều một mặt sợ hãi cùng chán nản tuyệt vọng.
- Chính là bọn chúng!
Thường Bất Phàm chỉ tay về trước, hắn rất là tự tin, vụ làm ăn này hắn được ông chủ khen ngợi rất lớn, thâm chí sắp tới có tín hiệu thăng chức. Lần này hắn làm vô cùng nhanh nhẹn. Mua lại giá thấp, ép giá, cướp đoạt, vô số thủ đoạn cuối cùng cũng gom góp đủ.
Hoàng Minh gật đầu, đều là dưới 15 tuổi thật.
- Khá lắm, ta đề cao ngươi. Giúp ta đưa bọn hắn tới địa chỉ này, sẽ có người đón bọn hắn. Chi phí ta sẽ trả. Nhất định nhanh chóng, làm được không?
- Dạ dạ, nhất định!
Thường Bất Phàm vui vẻ đáp lời. Hoàng Minh bắt đầu quay về. Đây là lực lượng đầu tiên hắn gây dựng. Nhất định phải mau chóng làm thôi.
Phú Quốc đảo.
- Lão đại, khu vực này dùng để làm gì? Vũ mập mạp nghi ngờ hỏi?
Cả bọn đang đứng ở khu vực loại trừ.
Hoàng Minh chắp tay sau lưng, đáp:
- Chơi trò chơi!!!
Chơi trò chơi?? Cả bọn ngạc nhiên, vô cùng không hiểu. Khu vực này là để chơi trò chơi sao?
Thấy Triệu Vân đi về, Hoàng Minh hỏi:
- Xong rồi chứ.
- Xong rồi lão đại, như ngươi căn dặn.
Triệu Vân đáp lời.
- Vậy được rồi, dẫn bọn chúng vào!!!g
Hoàng Minh ra lệnh.
4 huynh đệ tỉ muội kia được thoát ra khỏi ách nô lệ, nước mắt tràn trề, quỳ xuống cảm ơn Hoàng Minh.
- Không vấn đề gì! Đây là ít kim tệ. Các ngươi nên tìm chỗ nào đó để đi, sống cuốc sống bình thường tốt đẹp!
Hoàng Minh đưa tới một ít kim tệ, chỗ này cũng đủ bọn hắn sinh sống rồi.
- Đại ca, ta đã hứa làm thân trâu bò cho ngươi, ngươi đừng có đuổi ta đi.
Tiều tử nhỏ nhất kia lại quật cường nói.
- Cân nhi! Không được xưng hô bậy bạ!
Nữ hài lo lắng kéo lại đệ đệ mình.
- Không vấn đề gì, ta hiện tại không quan tâm lắm, các ngươi mau đi thôi.
Đoạn nói xong mang theo Chu Du cùng Tiểu Mập mạp rời đi.
- Đại ca, ngươi mang theo bọn ta đi. Bọ ta rất hữu ích mà. Đại ca ca của ta võ nghệ rất tốt, nhị ca ca tinh thông xây dựng kiến thiết, tam tỉ cầm kì thi họa vô cùng giỏi. Ngươi nhận bọn ta đi, bọn ta không muốn đi đâu cả, bọn ta không còn nhà nữa rồi.
Tiểu tử kia hét lên, miệng oang oang. Hoàng Minh chợt đứng sững lại, 3 tỉ đệ sợ hãi. Sợ Can đệ nói làm Vị thiếu gia này nổi nóng
- Thiếu gia, thiếu gia, Can đệ còn nhỏ, mong người chớ để ý, tha lỗi cho nó.
Cả đám sợ hãi quỳ xuống van xin. Hoàng Minh quay lại, cũng không nói gì nhiều. Tốt lắm, đây là một đám người hữu ích.
- Vậy thì theo ta đi đi!
Hoàng Minh nói xong quay mặt bước đi. 4 huynh đệ vui mừng. Vị thiếu gia này cho họ đi theo. Nhanh chóng dìu nhau đi theo đám Hoàng Minh.
Vậy là chuyện mua nô lệ cũng xong. Hoàng Minh đưa cả bọn về nhà. Rồi dắt theo cả đám tiểu đệ đến Phú Quốc đảo.
- Lão Đại, đây là đâu?
Đoang Dự nhảy xuống đảo, vô cùng khoan khoái hỏi thăm.
- Đây sẽ là cứ địa sau này. Bây giờ cần trùng tu một chút.
Cả đám gật đầu. Theo yêu cầu của Hoàng Minh, bắt đầu xây dựng. Cả đảo to lớn thế nhưng với cảnh giới của bọn hắn lúc này đều đã có thể làm được. Đảo được chia thành 6 khu vực.
- Khu vực chỉ huy.
- Khu vực huấn luyện.
- Khu vực tình báo.
- Khu vực Loại trừ.
- Khu nghiên cứu.
- Khu sinh hoạt.
Bận rộn gần hết 2 ngày mới kiên thiết xong, mặc dù thô sơ nhưng cũng sẽ nhanh chóng hoàn thiện thôi.
Hoàng Minh cảm thấy may mắn là vớ được bảo bối. 4 huynh đệ nhà kia, tên lớn tuổi nhất gọi Kim Trung, năm nay 15 tuổi. Luyện qua võ nghệ, khả năng cận chiến khá. Hoàng Minh đã giúp hắn tu luyện, phát triển rất nhanh. Thứ hai là Kim Bình 14 tuổi, tên này có bộ óc khá tốt, toàn bộ cảnh quan cũng thiết kế đảo một tay do hắn thiết kế. Vô cùng chặt chẽ và chuẩn mực. Kế là Kim Châu 13 tuổi. Nữ hài này học rộng hiểu nhiều. Vô cùng thông minh lanh lợi, Hoàng Minh đã dậy qua toán học và vật lí. Nữ hài này học tập rất nhanh. Thông minh vô cùng. Mấy nay lại còn thấy có đi lại cùng Tiểu Ngư Nhi nữa. Còn tiểu tử cuối cùng kia, Ngoài nhanh nhẹn cùng làm chân chạy vặt ra, chưa thấy có gì đáng nói.
3 ngày trôi qua, Hoàng Minh quan tâm đặt trọng yếu nhất, khu vực Loại trừ đã thành công xay dựng xong. Bắt đầu đón tân binh đi thôi.
Hoàng Minh tặc lưỡi. Bắt đầu phi hành đến chợ nô lệ.
- Thiếu gia, rốt cục người đã tới, mau mau vào làm chén trà tẩy gió.
Thường Bất Phàm vui mừng tất tả đón mời Hoàng Minh. Làm một ngụm trà, Hoàng Minh vào vấn đề chính.
- Công việc hoàn thành???
Thường Bất Phàm vui vẻ báo công:
- Mặc dù là khó, nhưng ta đã rất cố gắng cả ngày lẫn đêm, đã kiếm đủ người cho thiếu gia, ngươi có muốn đi xem!
Thường Bất Phàm nhanh chóng giơ tay ra mời. Hoàng Minh cũng không khách sáo đi tới. Chu du Cũng đi theo sau..
Phía sau nhà là một tầng hầm đi xuống, tầng hầm khá rộng. Sức chứa khéo phải lên đến 2000 người. Hoàng Minh đi mấy trăm mét đã thấy được phía trước lúc nha lúc nhúc người. Toàn là nữ hài nam hài, đang đứng nép vào nhau. Đều một mặt sợ hãi cùng chán nản tuyệt vọng.
- Chính là bọn chúng!
Thường Bất Phàm chỉ tay về trước, hắn rất là tự tin, vụ làm ăn này hắn được ông chủ khen ngợi rất lớn, thâm chí sắp tới có tín hiệu thăng chức. Lần này hắn làm vô cùng nhanh nhẹn. Mua lại giá thấp, ép giá, cướp đoạt, vô số thủ đoạn cuối cùng cũng gom góp đủ.
Hoàng Minh gật đầu, đều là dưới 15 tuổi thật.
- Khá lắm, ta đề cao ngươi. Giúp ta đưa bọn hắn tới địa chỉ này, sẽ có người đón bọn hắn. Chi phí ta sẽ trả. Nhất định nhanh chóng, làm được không?
- Dạ dạ, nhất định!
Thường Bất Phàm vui vẻ đáp lời. Hoàng Minh bắt đầu quay về. Đây là lực lượng đầu tiên hắn gây dựng. Nhất định phải mau chóng làm thôi.
Phú Quốc đảo.
- Lão đại, khu vực này dùng để làm gì? Vũ mập mạp nghi ngờ hỏi?
Cả bọn đang đứng ở khu vực loại trừ.
Hoàng Minh chắp tay sau lưng, đáp:
- Chơi trò chơi!!!
Chơi trò chơi?? Cả bọn ngạc nhiên, vô cùng không hiểu. Khu vực này là để chơi trò chơi sao?
Thấy Triệu Vân đi về, Hoàng Minh hỏi:
- Xong rồi chứ.
- Xong rồi lão đại, như ngươi căn dặn.
Triệu Vân đáp lời.
- Vậy được rồi, dẫn bọn chúng vào!!!g
Hoàng Minh ra lệnh.
Tác giả :
Tạ Trường Thành