Hệ Thống Game Sắc Tình: Nhập Vai Làm Yêu
Chương 17
"Quyên Quyên." Thấy xe đã chạy tới nơi một lúc lâu mà cô vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt từ khi nói chuyện với bác Mạc xong vẫn luôn không rời nhìn chằm chằm vào điện thoại, Vân Ly có chút lo lắng gọi cô bạn.
"À... có chuyện gì sao?" Mạc Tố Quyên hơi giật mình quay đầu nhìn Vân Ly.
"Đã tới nơi rồi, cậu không xuống xe sao?" Gỡ đại an toàn ra, Vân Ly mở cửa bước xuống.
Bấy giờ Mạc Tố Quyên mới đưa mắt nhìn tấm biển sáng lấp lánh ánh đèn ngoài cửa kính, cảnh vật đã quá quen thuộc bỗng dưng tạo cho cô cảm giác như cách một đời vậy, tâm trạng thay đổi, tình cũng đổi thay. Cảnh vật tuy không phải vật sống, nhưng nó vẫn sẽ thay đổi theo thời gian, tình yêu cô cố chấp bao năm, từng nghĩ rằng sẽ một đời không thay đổi. Nhưng ruốc cuộc, trái tim cô đã tái sinh, bởi vì tất cả những gì ông làm cho cô, nghĩ đến ông, trái tim cô đơn lạnh lẽo liền như đuợc sưởi ấm, cô nhớ bàn tay nắm chặt lấy tay cô không buông, nhớ nụ hôn cưng chiều trân trọng trên trán, nhớ từng ánh mắt lóe sáng hạnh phúc, từng nụ cười...
Tại sao đến bây giờ cô mới thông suốt?
Khóe môi nở một nụ cười tràn đầy vẻ giải thoát, Mạc Tố Quyên cầm lấy chiếc vòng trên cổ giật xuống, vứt ra ngoài đường, trước cái nhìn trợn mắt của Vân Ly, cô vẫy tay nói:
"Cậu vào đó đi." Sau đó lại quay đầu bảo tài xế chạy xe về.
Nhìn theo bóng xe quyết tuyệt phía trước, Vân Ly cũng cười, nụ cười nửa vui nửa rối rắm. Nghĩ tới tình hình không lạc quan trong nước, nụ cười của cô lại nhạt đi. Cô chỉ hy vọng bác Mạc sẽ có tính toán ổn thỏa, quan trọng hơn là cô không biết bác Mạc có "yêu" Quyên Quyên hay không? Cô luôn muốn Quyên Quyên hạnh phúc hơn còn vẫn chưa thích ứng được tình yêu loạn luân của Quyên Quyên, liệu bác Mạc có cảm thấy chán ghét ghê tởm không?
Đầu óc không thích suy nghĩ nhiều của cô giống như vũ trụ yên bình đột nhiên va chạm với nhau, nổ đùng đùng.
Lắc lắc đầu, Vân Ly nhìn ai cũng có đôi có cặp, bản thân lại cô đơn chiếc bóng, hừ. Nói đi cho đã, bây giờ còn không phải hối hận!
Ngồi ở trên xe nhìn khung cảnh bên ngoài dần dần trở nên quen thuộc, Mạc Tố Quyên không kiềm nén được nội tâm đang rộn ràng trong lòng.
-----
[Ba ơi, chẳng muốn để ba đợi 30 phút hay chỉ là 1 giây.
Con nhớ ba.]
"À... có chuyện gì sao?" Mạc Tố Quyên hơi giật mình quay đầu nhìn Vân Ly.
"Đã tới nơi rồi, cậu không xuống xe sao?" Gỡ đại an toàn ra, Vân Ly mở cửa bước xuống.
Bấy giờ Mạc Tố Quyên mới đưa mắt nhìn tấm biển sáng lấp lánh ánh đèn ngoài cửa kính, cảnh vật đã quá quen thuộc bỗng dưng tạo cho cô cảm giác như cách một đời vậy, tâm trạng thay đổi, tình cũng đổi thay. Cảnh vật tuy không phải vật sống, nhưng nó vẫn sẽ thay đổi theo thời gian, tình yêu cô cố chấp bao năm, từng nghĩ rằng sẽ một đời không thay đổi. Nhưng ruốc cuộc, trái tim cô đã tái sinh, bởi vì tất cả những gì ông làm cho cô, nghĩ đến ông, trái tim cô đơn lạnh lẽo liền như đuợc sưởi ấm, cô nhớ bàn tay nắm chặt lấy tay cô không buông, nhớ nụ hôn cưng chiều trân trọng trên trán, nhớ từng ánh mắt lóe sáng hạnh phúc, từng nụ cười...
Tại sao đến bây giờ cô mới thông suốt?
Khóe môi nở một nụ cười tràn đầy vẻ giải thoát, Mạc Tố Quyên cầm lấy chiếc vòng trên cổ giật xuống, vứt ra ngoài đường, trước cái nhìn trợn mắt của Vân Ly, cô vẫy tay nói:
"Cậu vào đó đi." Sau đó lại quay đầu bảo tài xế chạy xe về.
Nhìn theo bóng xe quyết tuyệt phía trước, Vân Ly cũng cười, nụ cười nửa vui nửa rối rắm. Nghĩ tới tình hình không lạc quan trong nước, nụ cười của cô lại nhạt đi. Cô chỉ hy vọng bác Mạc sẽ có tính toán ổn thỏa, quan trọng hơn là cô không biết bác Mạc có "yêu" Quyên Quyên hay không? Cô luôn muốn Quyên Quyên hạnh phúc hơn còn vẫn chưa thích ứng được tình yêu loạn luân của Quyên Quyên, liệu bác Mạc có cảm thấy chán ghét ghê tởm không?
Đầu óc không thích suy nghĩ nhiều của cô giống như vũ trụ yên bình đột nhiên va chạm với nhau, nổ đùng đùng.
Lắc lắc đầu, Vân Ly nhìn ai cũng có đôi có cặp, bản thân lại cô đơn chiếc bóng, hừ. Nói đi cho đã, bây giờ còn không phải hối hận!
Ngồi ở trên xe nhìn khung cảnh bên ngoài dần dần trở nên quen thuộc, Mạc Tố Quyên không kiềm nén được nội tâm đang rộn ràng trong lòng.
-----
[Ba ơi, chẳng muốn để ba đợi 30 phút hay chỉ là 1 giây.
Con nhớ ba.]
Tác giả :
Yêu Tình VN