Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE
Chương 82 82 Mặt Trời Vừa Chạm Vào Đã Tan Vỡ
Giọng cậu nhẹ nhàng chậm rãi, thế nhưng khi chạm vào trong lòng Hạ Tri Hứa, nó lại trở thành hồi chuông cảnh báo vô cùng sắc bén, ngay lập tức đánh thức con ve sầu vốn đã lặng tiếng trong lồng ngực kia.
Hạ Tri Hứa đột ngột buông Hứa Kỳ Sâm ra, cánh tay cứng nhắc vội vàng vươn ra bám lấy cây cột cậu đang níu.
“Xin lỗi.”
Hứa Kỳ Sâm không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rụt mặt vào trong cổ áo khoác phao cotton.
Trên kính cửa sổ xe bám một tầng sương trắng, máy sưởi trong xe hun nướng gò má hai người, nóng bừng, hầm hập.
Cố gắng che giấu sự khác thường của mình trước mặt đối phương, sau khi tạm biệt trong vội vã thì lập tức trở về nhà.
Lúc ăn cơm, Hứa Kỳ Sâm nhận được WeChat Hạ Tri Hứa gửi tới.
[Cậu phải viết thơ cho cậu ấy thật à?]
Đã bảo là không phải viết thơ cho cậu ấy rồi mà.
Hứa Kỳ Sâm cắn đầu đũa, trả lời tin nhắn.
[Ban đầu tớ không đồng ý, nhưng sau đó cậu ấy lùi bước chọn phương án tương đối hơn, bảo là mình sẽ viết bản thảo, tớ giúp cậu ấy sửa lại, nên tớ đồng ý rồi.]
Vừa mới gửi đi đã nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Tri Hứa.
[Thế được rồi.]
Hứa Kỳ Sâm gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt miễn cưỡng hài lòng khi hắn nhắn ra câu này.
Mấy ngày sau đó, cứ rảnh ra là Sầm Hy chạy sang tổ bốn nhờ Hứa Kỳ Sâm chỉnh sửa giúp.
Trên thực tế, đối với Hứa Kỳ Sâm, chuyện viết thơ nhân ngày kỉ niệm thành lập trường không hấp dẫn cậu lắm, dù gì tính vị lợi và tính nhắm đến mục đích quá nặng nề, đánh mất đi ý nghĩa của bản thân việc viết thơ.
Nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc và kiên nhẫn góp ý cho Sầm Hy, từ việc vận dụng từ ngữ để tạo thành câu thơ cho đến dùng phép ẩn dụ để lập ý, cậu đều dốc tận lòng.
Vì tiết mục này mà dạo gần đây Hạ Tri Hứa không sao nói chuyện được, chỉ có thể ngồi đằng sau lẳng lặng nhìn hai người ghé đầu cùng viết thơ, lại còn phải nghe bạn cùng bàn hóng chuyện không biết mệt.
Cay đắng khôn cùng.
Đăng kí tiết mục rồi, cũng đã thành công thông qua sự xét duyệt của nhà trường, chỉ chờ đến ngày kỉ niệm thành lập trường thì biểu diễn thôi.
Giúp đỡ hoàn thành bài thơ, Hứa Kỳ Sâm cũng tự cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không quan tâm chuyện tiết mục này nữa.
Người tính không bằng trời tính, không ngờ một ngày trước buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, Sầm Hy lại đổ bệnh.
Tiết tự học buổi tối, lớp trưởng đứng trên bục giảng, “Sầm Hy bị ốm rồi, chắc chắn tiết mục của cậu ấy vào ngày mai sẽ không thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu nữa, mọi người có tài năng gì có thể biểu diễn được không? Tốt nhất là kiểu không cần luyện tập mà cũng có thể lên biểu diễn luôn ấy.”
Mọi người phía dưới bàn luận sôi nổi, tình thế cấp bách, chẳng ai dám dễ dàng đứng ra đón lấy củ khoai lang nóng bỏng tay này.
Bạn cùng bàn thì thầm, “Nghe bảo là sốt viêm phổi, giờ còn đang ở bệnh viện truyền nước nữa.”
Hứa Kỳ Sâm không nói gì mà chỉ cúi đầu yên lặng đọc sách, thấy cậu như vậy, bạn cùng bàn cũng không nói gì nữa.
“Không có ai thật à? Thế này đi, nếu mọi người có ý tưởng gì thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé, để tôi còn báo lên, thời gian gấp lắm rồi, nhất định phải thông báo cho tôi sớm nhé, nếu không lần kỷ niệm thành lập trường này lớp chúng ta không có tiết mục nào đâu.”
Không có tiết mục…
Hứa Kỳ Sâm chọc ngòi bút vào phần chân trang, không nói nổi cảm xúc trong lòng là như thế nào.
Cậu cũng không biết, từ lúc nãy khi lớp trưởng lên đứng, Hạ Tri Hứa đã dán mắt chằm chằm vào bóng lưng mình.
Cậu có cảm giác ghế mình bị đạp, trên cổ bị dán một tờ giấy ghi chú.
[Có phải cậu thấy tiếc lắm không? Bài thơ của các cậu không thể đem biểu diễn được nữa.]
Hứa Kỳ Sâm thở ra một hơi, viết xuống phía dưới một dòng chữ rồi thò tay ra sau lưng đặt tờ giấy lên bàn Hạ Tri Hứa.
[Tiếc, nhưng không phải bởi lí do này.
Tớ chỉ cảm thấy ngày kỉ niệm thành lập trường là một cơ hội hiếm có, có khi cả trường chỉ có mỗi lớp mình không có tiết mục gì, nghĩ lại vẫn thấy tiếc lắm.]
Hạ Tri Hứa cầm tờ giấy, nhìn chằm chằm vào câu trả lời Hứa Kỳ Sâm viết.
Nhìn một hồi lâu, hắn mới nhét tờ giấy vào trong quyển sách phụ đạo toán olympic của mình.
“Lớp trưởng!”
Ngay khi lớp trưởng chuẩn bị xuống khỏi bục giảng, có người đột nhiên gọi cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tri Hứa ngồi hàng cuối tổ bốn đang giơ tay lên, để lộ hai chiếc răng nanh.
“Tôi muốn biểu diễn thay cho lớp chúng ta.”
Học sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn Hạ Tri Hứa, Hạ Tri Hứa dựa lưng vào ghế, lúc Hứa Kỳ Sâm quay đầu lại, nụ cười tươi vốn đang cố tỏ ra trông thản nhiên hết mức có thể lập tức trở nên ngượng ngùng.
Hứa Kỳ Sâm không nói gì, cậu chỉ hơi nhíu mày nhìn hắn, là biểu cảm mà cậu thường sẽ làm khi cảm thấy nghi hoặc.
“Thật à? Tốt quá!” Lớp trưởng như níu được cọng rơm cứu mạng, nhanh chân đi tới bên cạnh Hạ Tri Hứa, “Cậu định biểu diễn tiết mục gì? Lát nữa tôi đăng kí cho cậu liền.”
“Cái này…” Hạ Tri Hứa cười hì hì, “Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”
Lời hắn nói là sự thật, hắn còn chưa nghĩ kĩ, đã có một cánh tay khác giơ lên.
“Ô, trước đây ai bảo chắc chắn sẽ không biểu diễn ~” Trần Phóng bên cạnh hóng vui còn quạt gió vào lửa, “Lớp trưởng, Hạ Tri Hứa hát hay lắm, còn biết chơi guitar nữa.”
Hạ Tri Hứa trợn mắt nhìn cậu ta, “Lớp trưởng, Trần Phóng biết đánh trống jazz.”
Lớp trưởng như trút được gánh nặng, cười nói, “Thế thì các cậu có thể tổ chức một ban nhạc đó! Còn có ai biết chơi nhạc cụ nào khác không?”
Mọi người bừng bừng phấn khích bàn luận, tất cả đều tham gia vào đề tài “Màn cứu nguy hoành tráng của lớp 10-13 trong ngày kỷ niệm thành lập trường”.
Hứa Kỳ Sâm nhìn các bạn học sôi nổi, lại quay đầu cười với Hạ Tri Hứa.
Hạ Tri Hứa mở miệng, “Còn tiếc không?”
Hứa Kỳ Sâm cười lắc đầu, đôi mắt cười che đi sự lạnh nhạt trong con ngươi màu hổ phách, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp.
Thấy khóe môi cậu cong cong, Hạ Tri Hứa cảm thấy không còn gì đáng giá hơn thế nữa.
Hắn không phải người trình diễn trời sinh, nhưng vì Hứa Kỳ Sâm, hắn sẵn lòng thử sức.
Gom thêm được một tay chơi keytar nữa, lớp trưởng hết sức phấn khởi, nhưng rồi lại nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, “Phải rồi, khâu xét duyệt cho ngày kỷ niệm thành lập trường rất khắt khe, không được hát về tình yêu đâu.”
Học sinh cả lớp phát ra một tràng la ó.
“Tĩnh Kiệm cổ hủ quá đi.”
“Cứ như hôm nay học sinh hát tình ca ngày mai cả tập thể sẽ yêu sớm vậy á.”
“Chán quá đi ~”
Lớp trưởng vỗ tay, “Vì để tiết mục lớp chúng ta có thể được thông qua thành công, mọi người đành chịu khó vậy nhé, nếu không thì tối mai chúng ta chỉ có thể ngồi dưới sân khấu xem lớp khác biểu diễn thôi.”
Các học sinh bất bình lúc này mới yên lặng trở lại, lớp trưởng hỏi, “Tri Hứa, cậu đã nghĩ ra nên hát bài gì chưa?”
“Chắc chắn không hát tình ca, lớp trưởng cứ yên tâm.”
Trần Phóng bật cười, dỗi hắn, “Tao đã không còn tin tưởng được hai chữ [chắc chắn] của mày nữa rồi.
Đột ngột điều tiết một tiết mục mới vào cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng may mà tiết cuối cùng của buổi sáng ngày hôm sau là tiết thể dục, cộng thêm thời gian nghỉ trưa, tính cả ra cũng có thể luyện tập được mấy tiếng đồng hồ.
“Lát nữa cậu về một mình nhé.” Hạ Tri Hứa đeo túi đàn guitar màu đen, dây đeo thít chặt vào áo phao của hắn tạo thành một vết lõm sâu.
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, nhưng giây sau, cậu lại thấy hối hận.
Thật ra cậu cũng có thể chờ hắn luyện tập.
Nhưng mà, cậu lấy tư cách gì đây?
Bạn tốt?
Bạn tốt ngày nào cũng về nhà với nhau?
Dù định ngữ có dài dòng và đẹp đẽ nhường nào, bản chất của danh từ được sửa đổi ấy vẫn không hề thay đổi.
“Thế tớ tự về đây.”
Đi về phía sân thể dục chưa được hai bước, cậu nghe thấy người đằng sau hô to.
“Nhất định phải đến xem tớ biểu diễn đấy nhé.”
Hai tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết chính trị và sinh hoạt lớp, đám Hạ Tri Hứa không tham gia, tiết mục đột ngột chắc hẳn áp lực sẽ rất nặng nề, chưa kể đây còn là ban nhạc chắp vá, Hứa Kỳ Sâm cũng hơi lo.
Từ trước đến nay giờ sinh hoạt lớp lúc nào cũng tự học, nhưng hôm nay mọi người chẳng ai có bụng dạ đâu mà học hành, dù sao nửa tiếng sau khi kết thúc giờ sinh hoạt lớp sẽ bắt đầu buổi tiệc tối kỉ niệm thành lập trường, đây là hoạt động giải trí hiếm hoi ở một trường cấp ba có phong cách học tập nghiêm túc như Tĩnh Kiệm.
Hứa Kỳ Sâm lơ đễnh hoàn thành bài tiểu luận giáo viên chính trị giao cho, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể đi xem biểu diễn mà không có gánh nặng nào.
Đây là lần đầu tiên cậu chờ mong một buổi biểu diễn tổ chức ở trường học như thế, hình như lần cuối cùng cậu ôm tâm trạng như vậy là ngày quốc tế thiếu nhi năm lớp một hồi tiểu học.
Bọn họ sẽ biểu diễn bài gì nhỉ?
Hứa Kỳ Sâm rơi vào dòng suy nghĩ.
Giọng Hạ Tri Hứa rất hay, nghe trong veo và từ tính, lúc nói chuyện luôn khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, ngay cả bài tập toán chán nhất, sau khi nghe hắn giảng giải cho, cũng sẽ cho người ta cơ hội để tĩnh tâm lại, hiểu được rõ hơn.
Bên tai ngập tràn tiếng ồn ào huyên náo trong lớp học, cậu chầm chậm ngả nửa người trên ghé lên mặt bàn, đống sách vở chồng chất bên trái bàn học vô tình cọ vào má cậu ngưa ngứa.
Trong đầu bỗng gợi lại cảnh tượng trên xe bus không lâu trước đây.
Lòng cậu chợt xuất hiện một que diêm, vào lúc cậu mất cảnh giác, nó đột nhiên được quẹt lên bốc cháy, từ ngực đến má, từ má đến tai.
Hứa Kỳ Sâm hoảng loạn vùi đầu trong khuỷu tay.
“Cậu sao thế?” Bạn cùng bàn quan tâm hỏi.
“Không sao, máy sưởi làm đầu tớ hơi choáng.”
Nói dối cũng không làm các triệu chứng của cậu giảm bớt được.
Cuối cùng cũng tan học, Hứa Kỳ Sâm chìm trong đám đông háo hức, bị vây quanh bởi rất nhiều những học sinh đương phấn khởi, niềm vui nho nhỏ của cậu vừa vặn được giấu đi.
Vừa ra khỏi lớp, cậu đã nhìn thấy chủ nhiệm Uông, điều hiếm có là trên mặt chủ nhiệm Uông treo một nụ cười.
Nhưng Hứa Kỳ Sâm không ngờ tới, ngay giây tiếp theo, chủ nhiệm Uông lại gọi cậu lại.
“Hứa Kỳ Sâm, đến đây, ra đây một lúc.”
Hứa Kỳ Sâm đi tới, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
Không phải đứng ở một góc hành lang nói chuyện như trong tưởng tượng của cậu, chủ nhiệm Uông dẫn cậu tới thẳng văn phòng chủ nhiệm, vẫn với cái vẻ tươi cười ấy, nhưng lại càng khiến Hứa Kỳ Sâm lo lắng hơn.
“Em ngồi đi.”
Cậu đành phải do dự ngồi xuống ghế sô pha đối diện chủ nhiệm Uông.
“Thầy nghe thầy Trương của các em nói lần này em đoạt giải nhất “Nghiên bút vàng”, thầy đã đọc bài văn của em rồi, đúng là hay đến mức nếu không lấy được giải thì quá là hết nói nổi.” Chủ nhiệm Uông bật cười rót cho Hứa Kỳ Sâm một cốc nước ấm, “Những đứa trẻ tài năng như em sau này sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của lớp xã hội đấy.”
Hứa Kỳ Sâm nhận nước, khe khẽ nói cảm ơn chủ nhiệm, rồi lại liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.
Chủ nhiệm Uông tán gẫu đôi câu, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, “Là thế này, con thầy đang học cấp hai, ở ngay cạnh cái trường cấp ba trực thuộc đại học sư phạm ấy, gần đây mấy đứa nó cũng đang có một cuộc thi viết văn rất quan trọng, thầy muốn nhờ em xem giúp bài viết của con trai thầy, thầy thấy câu văn nó viết rỗng lắm, nhưng thầy chỉ dạy vật lý nên cũng không giúp được gì nhiều, mà sắp đến kì thi rồi, các giáo viên văn lại đang bận ra đề…”
Ông nhìn Hứa Kỳ Sâm, “Hơn nữa, em xem, bài viết của em vừa đoạt giải, em giỏi như vậy, thầy còn tin tưởng hơn các giáo viên khác.
Này, thầy mang cả bài viết của nó đến đây nữa, mai là hạn cuối nộp rồi, em xem giúp xem bài này viết thế nào?”
Nhìn chủ nhiệm Uông lấy tờ bản thảo trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra, lòng Hứa Kỳ Sâm chùng hẳn xuống.
Chủ nhiệm đã nói đến thế rồi, sao cậu có thể từ chối cho được?
Rồi lại nhìn qua đồng hồ.
Nếu đi theo quy trình bình thường thì hẳn giờ buổi tiệc tối đã bắt đầu rồi.
Tiết mục của lớp 10-13 xếp thứ bảy, tính ra thì khoảng một tiếng nữa sẽ lên sân.
Do dự thì cũng chỉ làm lãng phí thêm thời gian thôi.
“Chủ nhiệm Uông, để em xem giúp thầy.”
Thấy Hứa Kỳ Sâm nhận lấy tờ bàn thảo không chút do dự, chủ nhiệm Uông cực kì vui vẻ, “Đây đây đây, em ngồi ra bàn thầy ấy, trên bàn có bút viết, em cứ viết thẳng lên trên đó là được.”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, ngồi xuống, nghiêm túc đọc bài viết của con trai thầy chủ nhiệm.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, có lẽ vì máy sưởi trong văn phòng bật cao quá, trán Hứa Kỳ Sâm mướt mồ hôi.
Cậu cúi đầu, cẩn thận đắn đo và chỉnh sửa từng câu chữ một.
Đoạn thứ nhất.
Đoạn thứ hai.
Đoạn thứ ba.
Đoạn nào cậu cũng tập trung hết tinh thần để đọc và sửa đến khi nào bản thân hài lòng rồi mới qua.
Cuối cùng, Hứa Kỳ Sâm cũng sửa xong đoạn cuối.
Cậu ngẩng đầu, đã năm mươi phút trôi qua, cậu đóng nắp bút lại, vội vàng đứng lên, “Chủ nhiệm, em sửa xong rồi ạ.”
“Ái chà, cảm ơn em quá.” Chủ nhiệm Uông cũng đứng dậy từ sô pha, “Đi, chủ nhiệm mời em đi ăn, em muốn ăn gì?”
“Không cần đâu ạ, chủ nhiệm, em có việc phải đi trước.” Hứa Kỳ Sâm vội vã cúi đầu rồi hoảng loạn chạy khỏi văn phòng.
Nơi tổ chức buổi tiệc tối này là trong hội trường lớn, Hạ Tri Hứa đứng sau hậu đài, lớp trưởng còn mời riêng một chuyên viên trang điểm tới giúp hắn chỉnh trang lại lần cuối cùng trước khi lên sân khấu.
“Hứa Kỳ Sâm đến chưa?”
Trần Phóng lắc đầu, “Không thấy, có khi cậu ấy không đến rồi.”
“Không thể nào…” Mặc dù là phủ nhận, giọng nói của Hạ Tri Hứa lại chẳng có lấy một chút tự tin nào.
“Trần Phóng, trống jazz của cậu chuyển lên rồi đấy, sắp đến các cậu lên sân khấu rồi.”
“Ừ! Rồi, ngay đây!”
Trần Phóng kéo Hạ Tri Hứa đương còn ngẩn ngơ và tay keytar còn lại, khi ánh đèn tắt, ba người lên sân khấu.
Hạ Tri Hứa đứng trước cây micro, điều chỉnh cây đàn guitar đeo sau lưng ra trước mặt.
Khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, hắn cố gắng kiếm tìm bóng hình Hứa Kỳ Sâm giữa đám đông khán giả dưới sân khấu.
Không thấy cậu.
Hắn không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, có lẽ là một nhu cầu cực kì cấp thiết.
Nếu không thể thỏa mãn được, hắn thà xé bỏ nụ cười khéo léo đầy dối trá trên mặt mình, xuống khỏi sân khấu này.
Hai tay Trần Phóng giơ dùi trống lên, gõ ba lần đầy nhịp nhàng trong không trung.
Ca khúc biểu diễn chính thức bắt đầu.
Rốt cuộc thì Hạ Tri Hứa vẫn không thể rời khỏi nơi này giống như những gì mình đã nghĩ mà thỏa hiệp trong ánh mắt mong đợi của mọi người.
Tay phải hắn lướt qua dây đàn, hơi cúi đầu xuống thẳng chỗ micro.
“Mình nhát gan tự nhủ với bản thân rằng, như vậy thật sao?
Mình là mặt trời trong mắt cậu, cũng là nỗi buồn trong bóng hình cậu,
Mình tự hỏi, liệu thế giới này có giống như mọi ngày hay chăng,
Để mình tỏa sáng suốt quãng thời gian cậu ngơi nghỉ.”
Bỗng nhiên, cửa lớn đang đóng trong hội trưởng bị đẩy ra, một bóng người vội vã xuất hiện ở cửa.
Đôi mắt Hạ Tri Hứa chợt sáng bừng.
Hắn đứng từ xa nhìn cậu thở hồng hộc dựa người vào cửa, vẫy tay với mình.
Người trên sân khấu cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành.
“Cậu là giấc mộng mình cẩn thận giữ gìn,
Mình rệu rã tận hưởng thứ ánh sáng rực rỡ chẳng một ai có thể thay thế,
Mình là chính mình thôi, là mặt trời vừa chạm vào đã vỡ tan,
Thiết tha ôm lấy hy vọng,
Có thể chạm được đến tín ngưỡng trước khi tan biến.”
(*) Bài hát – Trần Khởi Trinh.
Đứng từ nơi cao nhất cách qua rất nhiều người, Hứa Kỳ Sâm nhìn Hạ Tri Hứa rực rỡ không gì sánh bằng trên sân khấu, nhất thời ngẩn ngơ.
Hắn thật sự giống y như mặt trời.
Khi kết thúc bài hát, có nữ sinh không biết ở lớp nào bạo dạn ôm một bó hoa chạy thẳng lên trên nhét vào trong lòng Hạ Tri Hứa, làm cho hắn ngượng đến mức hát sót một từ.
Buổi biểu diễn kết thúc viên mãn, Hứa Kỳ Sâm đi vòng từ bên kia hội trường vào trong hậu đài.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Hạ Tri Hứa vui đến mức chỉ muốn xông tới ôm cậu, nhưng chỉ nghĩ đến thôi, đầu óc đã ngừng chạy.
Thay vào đó, Hứa kỳ Sâm lại là người tiến lên trước.
Cậu không xin lỗi, mặc dù ban đầu cậu đã định làm như thế, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Hạ Tri Hứa, việc đầu tiên cậu làm là rút một bông hoa cúc non trong bó hoa người kia ôm trong lòng, cầm trong tay ngắm nghía.
Sau đó cài lên tai Hạ Tri Hứa.
Hứa Kỳ Sâm cười như một đứa trẻ con, “Mượn hoa dâng Phật.”
Hạ Tri Hứa ngẩn người, do dự hỏi, “Lúc nãy cậu có nghe được không? Hát… thế nào?”
“Hay lắm.” Hứa Kỳ Sâm chân thành gật đầu, cậu đảo mắt, thò ngón trỏ chọc vào vai Hạ Tri Hứa.
Hạ Tri Hứa không hiểu ý của hành động này, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Nhìn xem có phải vừa chạm vào là cậu vỡ tan không, mặt trời nhỏ.” Hứa Kỳ Sâm lại bật cười lần nữa.
[Cậu là giấc mộng mình cẩn thận giữ gìn.]
[Mình là mặt trời vừa chạm vào đã vỡ tan.]
Nhìn khuôn mặt tươi cười thơ ngây mang theo vẻ trêu chọc của Hứa Kỳ Sâm, Hạ Tri Hứa cũng cong môi.
Chuyên viên trang điểm vén hết tóc hắn lên để lộ mặt mày vô cùng có khí khái, mang khí chất xen lẫn giữa thiếu niên và trưởng thành.
Hắn bỗng tóm lấy ngón tay Hứa Kỳ Sâm vươn ra, nắm gọn thật chặt trong lòng bàn tay.
“Gì đó?” Nét tươi cười trên mặt Hứa Kỳ Sâm ngừng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Hạ Tri Hứa cười như không, hắn trả lời, giọng nói trầm thấp mà ngập tràn sức mê hoặc diệu kì.
“Tịch thu công cụ gây án.”