Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE
Chương 59 59 Tôi Sẽ Cho Em Một Mái Ấm
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim Hứa Kỳ Sâm như bị thứ gì đó giáng một đòn thật mạnh, đơ ngắc tại chỗ chẳng tài nào nhúc nhích.
Cứ như là bị người này chuốc thuốc mê vậy.
Tống Nguyên Ngôn đè nửa người lên mình cậu, dịu dàng hôn lên mặt mũi, lên hai má, ngậm vành tai lạnh lẽo của cậu trong miệng.
Môi anh nóng rực, nơi anh chạm qua đều nóng như lửa đốt.
Tống Nguyên Ngôn chống khuỷu tay lên giường, bàn tay dán lên hai má Hứa Kỳ Sâm, tay còn lại thong thả cởi khuy trên trường sam của cậu, từng khuy một kéo dài từ phần cổ đến vùng eo.
Bàn tay luồn vào trong dán lên da thịt nơi eo sườn, cả người Hứa Kỳ Sâm run rẩy rất khẽ, nơi này là bộ phận mẫn cảm nhất của cậu.
Thấy cậu hơi rụt lại, Tống Nguyên Ngôn tăng thêm động tác tay, xoa xoa bụng dưới da thịt nhẵn nhụi của cậu.
“Lạnh…” Một phần da thịt lộ ra, Hứa Kỳ Sâm vô thức rên nhẹ thành tiếng.
Tống Nguyên Ngôn kéo tấm chăn được gấp vuông vức ngay ngắn bên cạnh tới phủ lên người cậu, tiện thể cởi bỏ áo ngoài của cậu, gỡ khuy áo trong, cơ thể mảnh khảnh mà trơn nuột trần trụi một nửa, anh cúi người, đầu lưỡi nóng ướt liếm liếm đầu ti, Hứa Kỳ Sâm chẳng kìm đặng tiếng rên rỉ, chống cự bằng cách rướn cánh tay hòng đẩy Tống Nguyên Ngôn ra, “Đừng… Cậu còn đang bệnh…”
“Bị sốt mà đổ mồ hôi sẽ tốt hơn.” Ngón tay Tống Nguyên Ngôn nhẹ nhàng lướt qua đầu ti ửng đỏ của cậu, “Em giúp tôi nhé, được không?” Nói rồi, anh cắn môi Hứa Kỳ Sâm, thấy cậu cau mày hơi hé miệng, Tống Nguyên Ngôn lập tức lợi dụng kẽ hở xâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi quấy rối trong khoang miệng ướt át, thăm dò đầu lưỡi ướt mềm của cậu, tựa như hai con rắn nước quấn rịt lấy nhau, tiếng nước tiết ra văng vẳng bên tai khiến đầu óc Hứa Kỳ Sâm nóng bừng.
Cảm nhận thụ động dường như đã không thể thỏa mãn hệ thống cơ quan cảm giác được phóng thích hoàn toàn nữa, Hứa Kỳ Sâm vô thức ôm lấy cổ Tống Nguyên Ngôn.
Nhận thấy được sự đáp lại chủ động từ Hứa Kỳ Sâm, Tống Nguyên Ngôn càng không kiêng dè chút nào, ngón tay ác ý đưa đẩy đầu ti cậu, nhưng chỉ chạm vào rất ít, ngay cả hôn cũng đột ngột ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu thở dốc dồn dập.
Đôi mắt Hứa Kỳ Sâm như phủ một tầng hơi nước, hành động đột ngột dừng lại của anh khiến cậu hơi mơ màng ngẩng đầu lên theo bản năng, ghé sát tới trước mặt Tống Nguyên Ngôn, “Muốn hôn nữa…”
Câu nói này gần như bắn trúng hồng tâm, Tống Nguyên Ngôn cố gắng kìm nén sự nóng nảy đốt trong lòng, hỏi không nhanh không chậm, “Có muốn phạm tội cùng tôi không?”
Nghe vậy, Hứa Kỳ Sâm chợt cười bật cười lười nhác, ngả đầu lại về giường, âm thanh lười biếng tựa như một con mèo bước đi trên dây thép chẳng hề kiêng nể mà cũng rất mực tao nhã, ngay cả giọng nói cũng nhiễm nồng dục vọng, “Cùng lắm thì em là đồng lõa…”
Lý trí chẳng còn sót lại bao nhiêu cuối cùng cũng vỡ vụn trong giây phút ấy.
Khoảnh khắc lạnh lẽo và nóng bỏng hòa vào nhau, tựa như có một cơn sóng thần trào dâng, tất thảy đều đắm chìm trong khoái cảm.
Cảm giác nghẹt thở vì đuối nước cùng cái nóng rực như thiêu đuốt đồng thời nuốt chửng các giác quan của Hứa Kỳ Sâm, nỗi đê mê xuyên thấu toàn bộ cơ thể, ép buộc cậu phải tìm tới sự an ủi.
Cứ như vậy cắn lấy cổ Tống Nguyên Ngôn, y như con thú nhỏ chỉ có thể dựa vào bản năng của mình.
Tống Nguyên Ngôn cười liếm đầu ti cậu, đột ngột tấn công không cho phòng bị trước khiến cậu khẽ khàng nỉ non.
Đây mới chỉ là bắt đầu, Tống Nguyên Ngôn dùng đầu gối tách hai chân Hứa Kỳ Sâm ra, bàn tay ấm áp luồn vào trong quần, dịu dàng sờ đùi trong nhẵn mịn.
Cảm nhận được hai chân Hứa Kỳ Sâm hơi run lên, Tống Nguyên Ngôn quyết định không trêu chọc cậu nữa, trườn hẳn xuống nắm thẳng lấy dương vật.
“Tiên sinh, em cứng rồi.”
Khoảnh khắc năm ngón tay nắm lấy, Hứa Kỳ Sâm siết chặt bả vai Tống Nguyên Ngôn, “Đừng nói…”
Tống Nguyên Ngôn nghe vậy khẽ cười, bàn tay cọ xát phần thân cậu, song vì không thuận tay bèn lùi xuống một đoạn, ngậm lấy dương vật đã run lên khẽ khàng.
Tay chân Hứa Kỳ Sâm lập tức căng chặt, ngay khi ý thức được hành động hiện tại của Tống Nguyên Ngôn, cậu gắng sức vỗ lên vai anh, “Không cần đâu… Đừng làm vậy…”
Tống Nguyên Ngôn căn bản không nghe lọt lời cậu nói, chỉ lo việc mình nhả ra ngậm vào, khoang miệng nóng ướt bao trùm lấy cậu.
Đầu óc Hứa Kỳ Sâm nổ tung, lồng ngực hốt hoảng, gần như bị thứ khoái cảm chết người này lấn át.
Cậu cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ khao khát rên rỉ, bị sự liếm láp của người phía dưới cơ thể ép bức đến mức chẳng thể nào hô hấp.
Cảm nhận được bắp đùi cậu càng banh càng chặt, Tống Nguyên Ngôn nảy sinh ý xấu, đầu lưỡi rướn lên tới đỉnh dương vật.
“A…” Cuối cùng cũng không chịu được nữa, Hứa Kỳ Sâm bật ra một tiếng rên rỉ trầm tháp trong cổ họng, sau đó chẳng kìm nén nổi, khoái cảm dâng cao hơn cả sóng biển, khiến cậu cảm nhận được cơn sung sướng tuôn trào, “Không được… Tránh ra nhanh lên… Mau!”
Tất cả đều bắn thẳng vào miệng Tống Nguyên Ngôn.
Tống Nguyên Ngôn ho khan mấy tiếng, nhổ chất nhầy trắng đục ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa tinh hoàn của cậu, “Thoải mái không?”
Nhưng người được hỏi sớm đã lìa hồn, thốt chẳng nên lời, Tống Nguyên Ngôn thoa tinh dịch trong tay vào vùng riêng tư, nhẹ nhàng xoa ấn cửa huyệt, cảm giác cơ đùi cậu lại bắt đầu căng cứng đành chống một khuỷu tay dậy.
Anh nhìn đôi môi sưng ướt tuyệt đẹp của Hứa Kỳ Sâm tựa như viên kẹo kẻo vị dâu, không chịu được mút thêm lần nữa, hôn đến khi cả người cậu mềm nhũn ra mới chậm rãi duỗi một ngón tay.
“Ưm…” Hứa Kỳ Sâm rên lên một tiếng, vừa qua cơn cao trào, sức lực để phản kháng đều đã cạn kiệt, cậu chỉ đành mặc đối phương chi phối nụ hôn, cảm nhận được ngón tay kia đương thăm dò bên trong cơ thể mình, ấn xuống nhẹ nhàng.
Hai chân cậu run lên như một phản xạ có điều kiện, Tống Nguyên Ngôn chống vững đầu gối ngăn đôi chân dài chực khép lại.
“Ngoan, mở ra chút nhé…”
Giọng nói Tống Nguyên Ngôn như con rắn tuyệt đẹp trong vườn Địa đàng, chậm rãi trườn tới gần, từ từ câu tất thảy dục vọng nơi đáy lòng lên, đan dệt thành tội nghiệt nguyên thủy(*) nhất.
Dương vật vừa mới mềm xuống đã lại cứng lên, Hứa Kỳ Sâm sốt ruột, cảm xúc nôn nóng khiến cậu không tự chủ được bản thân, cọ lưng lên mặt giường phía dưới, cố sức dán chặt lên cơ thể nóng rực của Tống Nguyên Ngôn.
(*) Nguyên tội: Tội ác đầu tiên mà thủy tổ loài người – Adam và Eva đã phạm vào sau khi ăn phải trái cấm, theo Thiên chúa giáo.
Hứa Kỳ Sâm muốn duỗi tay sờ soạng cơ thể mình mà bị Tống Nguyên Ngôn cản lại, một lần hai lần như vậy, hai mắt đã đỏ ửng cả lên, Tống Nguyên Ngôn mổ chóc lên môi cậu, “Sao tiên sinh lại mau khóc thế này?”
Hứa Kỳ Sâm vất vả hô hấp, giọng nói bị tra tấn đến mức thay đổi âm điệu, “Nhanh lên…”
“Nhanh lên cái gì?” Nhân lúc cậu không để ý, Tống Nguyên Ngôn luồn thêm một ngón tay nữa, chậm rãi co rút nhờ chất lỏng trắng đục, Hứa Kỳ Sâm cảm tưởng lồng ngực mình sắp nổ tung, hô hấp cũng tóe ra tia lửa.
“Tiên sinh không nói, làm sao học trò hiểu cho được.” Tống Nguyên Ngôn liếm vành tai cậu, “Mau nói đi.”
Chút thể diện cuối cùng cũng cạn kiệt vụn vỡ bởi những ngón tay không ngừng ma sát, “Đừng đùa nữa… Vào đi, nhanh lên…”
Cuối cùng cũng thành công.
Tống Nguyên Ngôn rút mấy ngón tay đẫm dịch thể đục ngầu, xoa xoa dương vật dần cứng lên của cậu, sau đó rút của mình ra, cắm thẳng vào cửa huyệt ẩm ướt kia.
Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, “Thả lỏng nào, tiên sinh.”
Vừa dứt lời, còn không đợi Hứa Kỳ Sâm đáp lại, dương vật cỡ lớn đã cắm vào thật sâu, cảm giác đau đớn đột ngột căng tràn khắp mình mẩy, Hứa Kỳ Sâm cắn môi, rên rỉ thành tiếng.
Tống Nguyên Ngôn nhìn rất xót, khẽ liếm lên môi cậu, “Cắn tôi này.”
Không ngờ Hứa Kỳ Sâm lại cắn một phát lên cổ anh thật, tựa như một con thú nhỏ hung dữ vừa nỉ non vừa cắn chặt, đợi đến khi cơn đau đớn ngắn ngủi dần dần dịu mất, khoái cảm chầm chậm dâng lên, cậu mới chịu nhả răng ra.
Tống Nguyên Ngôn lại không hề sợ chết, ghé lại bên tai cậu, “Cả hai miệng của tiên sinh đều cắn chặt thật đấy.”
Hứa Kỳ Sâm chau mày, chực mở miệng mắng anh, song lại bị anh đẩy mạnh lên tới đỉnh, vừa mở miệng đã vô tình bật ra một tiếng kêu.
Bị anh chơi rồi.
Chỉ mất vài giây để cậu ý thức được điều này, song khoái cảm mãnh liệt đã hòa tan nỗi thẹn thùng vì bị trêu chọc, “Chậm đã… Sâu quá…”
“Mới một nửa thôi.” Tống Nguyên Ngôn liếm yết hầu dao động đầy lo lắng của Hứa Kỳ Sâm, sau đó đột nhiên thẳng tiến, cắm toàn bộ thứ đó vào bên trong, “Thế này còn sâu không? Tiên sinh?”
Động tác trực tiếp này chạm thẳng tới chỗ mẫn cảm của cậu, Hứa Kỳ Sâm run rẩy không kiềm chế nổi bản thân.
Tống Nguyên Ngôn phát hiện ra nơi cơ mật sâu kín, dốc hết sức đâm rút, ngay cả quần còn chưa cởi ra hoàn toàn, cứ mặc hờ nơi đầu gối, trói buộc không cho hai chân mở ra hoàn toàn mà cứ để kẹp như vậy, ấy vậy mà lại mang tới khoái cảm còn cao trào hơn nữa.
Người ở trên không ngừng chạm tới nơi mẫn cảm nhất, cảm giác dễ chịu đến mức ngón tay đều đã tê rân, ngón chân co quắp lại sít sao, bắt đầu rì rầm không rõ ràng bằng chất giọng nhão dính, “Không được… thật sự… muốn bắn quá…”
“Không được, còn sớm mà.” Tống Nguyên Ngôn duỗi tay, cầm lấy dương vật của cậu, “Em phải đợi tôi chứ.”
Nỗi khổ sở không tài nào giải phóng cũng niềm khoái cảm tột độ gần như thiêu rụi Hứa Kỳ Sâm, cậu cọ đầu mình lên bả vai Tống Nguyên Ngôn, “Xin cậu…”
Tống Nguyên Ngôn cẩn thận hôn lên trán cậu, động tác dưới thân bỗng nhinee ngừng lại, hành động này khiến Hứa Kỳ Sâm vốn cách đỉnh chỉ còn một bước chợt luống cuống, ra sức gặm cắn xương quai xanh anh, “Sao lại dừng lại?”
“Tiên sinh, tôi là bệnh nhân đó…” Tống Nguyên Ngôn cười mà như không.
Hứa Kỳ Sâm nhìn anh, ngơ ngác không rõ, “Vậy thì sao…”
“Tôi hết sức rồi, nếu em muốn thì tự mình tới đi.” Nói rồi xốc eo Hứa Kỳ Sâm lên, ôm cậu vào trong lòng, còn mình dựa lưng lên vách tường, xoay cậu tới trước mặt, đặt ngồi lên eo bụng.
Hành động thay đổi tư thế mạnh mẽ khiến thứ còn ở trong cơ thể Hứa Kỳ Sâm ma sát đúng một vòng, cậu xụi lơ trên vai Tống Nguyên Ngôn, khẽ khàng rên rỉ.
Anh đỡ lấy người sớm đã ướt đẫm mồ hôi, dùng chăn quấn chặt quanh người cậu, “Tiên sinh, mau đi.”
Giờ phút này Hứa Kỳ Sâm đã không còn tỉnh táo nữa, bị khoái cảm và dục vọng chi phối, quỳ hai đầu gối trên giường, chậm rãi chuyển động cơ thể nhấp nhô lên xuống, tư thế này khiến cậu bị cắm tới độ sâu trước nay chưa từng tới, chưa được mấy lần, cậu đã ngã lên vai Tống Nguyên Ngôn, mơ màng thở gấp.
“Không được… Như vậy sâu quá…”
Nhìn Hứa Kỳ Sâm đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, Tống Nguyên Ngôn cũng nhẫn nhịn tới cùng cực, hai tay bóp chặt lấy mông thịt của cậu, dùng sức đẩy mạnh lên, cơ thể tiếp xúc, thành giường rung lên, và cả tiếng nức nở rên rỉ nhỏ vụn không ngừng được của Hứa Kỳ Sâm, tất cả hòa lẫn vào nhau, khiến Tống Nguyên Ngôn hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn tiếp tục trêu chọc cậu.
Anh dùng sức ôm người bên trên, nhìn cậu ngửa cổ, đến thanh âm cũng run rẩy vì bị khống chế và chơi đùa, động tác ngày càng nhanh hơn, “Gọi tên chữ của tôi, mau.”
Hứa Kỳ Sâm ôm choàng qua cổ Tống Nguyên Ngôn, hôn lên tai anh như xin tha, thì thầm gọi bằng giọng nói như sắp bật khóc tới nơi, “Mộ Nhữ… Mộ Nhữ…”
Hai tiếng ấy như bật một công tắc nào đó lên, vặn mở rốt ráo sự hung hãn của Tống Nguyên Ngôn.
Cảm thấy tư thế này không thuận tay, anh lại lật người cậu xuống, đâm vào rút ra đầy kịch liệt, hoàn toàn không màng tới tiếng nức nở cầu xin của Hứa Kỳ Sâm.
Hứa Kỳ Sâm tóm được giá gỗ nơi thành giường, rướn người về phía trước hòng tránh thoát, bị Tống Nguyên Ngôn giữ lấy chân kéo về, đổi lại bằng một lời đáp trả còn mãnh liệt hơn trước.
“Mộ Nhữ… Mộ Nhữ…”
Giọng nói cậu xen lẫn trong tiếng nức nở, hai chữ đơn giản này thành công trở thành đòn giáng cuối cùng, tất cả đều kết thúc trong tiếng nỉ non như cầu nguyện thần phật của cậu.
Tống Nguyên Ngôn cau mày, hôn Hứa Kỳ Sâm thật sâu, giây cuối cùng rút ra, hai người đều đạt tới cao trào, ướt đẫm mồ hôi ôm rịt lấy nhau.
Có lẽ vì lần cuối dùng sức hơi mạnh, Tống Nguyên Ngôn ho khan hai tiếng, Hứa Kỳ Sâm đương mất hồn theo bản năng vươn tay kéo chăn lên, “Cậu… Cứ phải như vậy…”
Tống Nguyên Ngôn ngừng ho, hôn cằm Hứa Kỳ Sâm, “Tiên sinh bị lây bệnh rồi, ngày mai sẽ không thể dạy học được nữa.”
“Cậu…”
Không đợi Hứa Kỳ Sâm phản bác, Tống Nguyên Ngôn đã chặn miệng cậu, vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mi.
“Tôi yêu em, tiên sinh đồng lõa.”
Cảm giác mệt mỏi và quyến luyến không thôi khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say trong lồng ngực Tống Nguyên Ngôn.
Trong mơ là một vùng đen trắng vô tận.
Bầu trời đen đặc, đám đông màu trắng, phòng tầm mắt ra xa, chẳng nhìn thấy được điểm đích tăm tối.
Giữa người và người níu một sợi tơ rất mỏng, gió vừa thổi qua đã gặp phải nguy khốn.
Bọn họ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu, ầm ĩ, chói tai, mơ hồ, khiến cậu chỉ có thể lựa chọn lặng thinh.
Cậu cúi đầu nhìn bản thân, sợi tơ tỏa ra từ trên người cậu đã chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Không có ràng buộc, không bằng sống trong một chiếc hộp kín.
Tại sao mình lại còn sống sót?
Có phải chết đi sẽ tốt hơn chút nào không?
Vào lúc chuẩn bị hoàn toàn khép kín bản thân, cậu bất chợt bắt gặp một sợi dây rất mảnh kéo dài ra từ tâm nhĩ trái, sắc đỏ thoáng ẩn thoáng hiện, tựa như sự sống đầy sống động.
Ngẩng đầu, điểm cuối của sợi tơ chính là một bóng lưng cao lớn.
Hắn xoay người, âm thanh đẩy ra hết thảy tiếng người nói ồn ào đan dệt thành bụi gai, đâm thẳng vào trong tai cậu không sai lệch.
“Bạn học, cậu sao vậy?”
Bỗng trong phút chốc, thế giới khôi phục lại sắc màu vốn có, áo sơ mi đồng phục màu trắng, xe bus công cộng màu xanh lục vừa lái qua, bầu trời xanh biếc tới không chân thực, và cả con người đen huyền sâu hút của người.
Là cậu cứu rỗi tớ.
Dừng lại ở đây, có thể có thể coi là một giấc mộng đẹp.
Thế nhưng cuối cùng bản thân lại vươn tay ra, xé đứt sợi dây đỏ hồng vốn dĩ đã đủ mong manh.
Nháy mắt tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trong tầm nhìn chỉ thấy một lồng ngực ấm áp, Hứa Kỳ Sâm ngước lên, bắt gặp gương mặt Tống Nguyên Ngôn hẵng còn say ngủ, nhịp tim đã khôi phục tần suất vốn có.
Hình như đối phương bị tiếng động của cậu đánh thức, hai mắt nheo lại, cánh tay ôm cậu sát vào trong lòng hơn chút nữa, hai má tựa lên trán, mơ màng mở miệng, “Sao ra nhiều mồ hôi thế này…”
Hứa Kỳ Sâm vươn tay sờ lên trán anh, hình như không còn sốt nữa, sau đó liếc mắt nhìn ra bên ngoài, “Trời đã sắp sáng rồi, cậu không định về à?”
Mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn khủng khiếp.
“Em không về thì tôi cũng không về nữa.”
Đúng là bất chấp mọi thứ thật.
Hứa Kỳ Sâm chợt nhớ ra gì đó, “Hôm qua Tiểu Phương lái xe đưa cậu tới à?”
Tống Nguyên Ngôn lắc đầu, “Tôi cho Tiểu Phương nghỉ phép nửa ngày, tự lái xe đến.”
Lúc này Hứa Kỳ Sâm mới thở ra một hơi, rời khỏi lồng ngực của Tống Nguyên Ngôn, nhẫn nhịn cơn đau nhức khắp người mặc quần áo tử tế.
Cổ họng khô như sắp bốc lửa tới nơi, Hứa Kỳ Sâm vừa định rót cho mình một cốc nước thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
“Tôn tiên sinh.”
Thôi xong rồi, là Lâm Niệm Chi.
Hứa Kỳ Sâm đặt ly xuống, lập tức kéo chăn trùm qua đầu Tống Nguyên Ngôn, cố gắng giấu anh đi, nếu Lâm Niệm Chi không vào hẳn bên trong thì sẽ không nhìn thấy.
“Tôn tiên sinh, Tôn Lâm! Không phải vẫn đang ngủ đấy chứ…”
Hứa Kỳ Sâm sửa sang lại quần áo một chút, húng hắng ho hai tiếng rồi mở cửa.
“Cậu vừa mới ngủ dậy đấy à? Đã mấy giờ rồi có biết không?”
Hứa Kỳ Sâm nắm tay để trước miệng, giả vờ ho khan mấy tiếng, “Xin lỗi, tôi đang bị cảm.”
Giọng nói cậu khản đặc, Lâm Niệm Chi nghe vậy quan tâm hỏi, “Không sao chứ, bệnh có nặng không?” Thấy Hứa Kỳ Sâm xua tay liên tục, Lâm Niệm Chi trêu, “Kể cũng lạ thật, bên kia Tống Nguyên Ngôn bị bệnh mấy ngày trời còn không biết đã khỏe lên chưa, cậu cách xa như vậy mà cũng ốm theo, chẳng lẽ đây là người trong lòng thường có thần giao cách cảm sao?”
Hứa Kỳ Sâm cười gượng mấy tiếng, bỗng nhiên nghe tiếng phàn nàn đầy ngái ngủ vang lên từ phía sau.
“Ai thế… Ồn ào chết được…”
Lâm Niệm Chi lập tức sung sức, hai mắt như bừng sáng, “Trong phòng cậu có người! Lại còn là đàn ông! Để tôi vào xem một chút!” Nói rồi đẩy Hứa Kỳ Sâm sang, lập tức chui vào phòng.
Rõ là một đại tiểu thư, lấy đâu ra nhiều sức như vậy.
Hứa Kỳ Sâm không tài nào ngăn cản, mắt thấy Lâm Niệm Chi vừa vào cửa đã đi thẳng tới bên giường, vừa định vén chăn lên đã bị Hứa Kỳ Sâm giữ lấy tay, “Tôi khuyên cô đừng…”
Lâm Niệm Chi nhướng đôi mày liễu được tô vẽ vô cùng tinh xảo, “Tại sao?”
Hứa Kỳ Sâm ho khan hai tiếng, “Điều sai chớ nhìn, Lâm tiểu thư.”
Lâm Niệm Chi đỏ bừng mặt, “Cậu! Cậu! Không phải cậu với Tống Nguyên Ngôn… Chẳng lẽ cậu định… Tôi đúng là nhìn lầm cậu rồi! Mặc dù Tống Nguyên Ngôn cũng không phải thứ người tốt đẹp gì, nhưng sao cậu lại có thể!”
Tống Ngyuên Ngôn bị đánh thức hoàn toàn, còn bị đè dưới chăn ngột ngạt, vì vậy anh lật chăn ra, để lộ gương mặt mình, “Ồn ào cái gì thế…”
Lâm Niệm Chi nhìn thấy Tống Nguyên Ngôn lập tức rụt tay về, lùi tít ra xa, “Tống, Tống, Tống…”
Hứa Kỳ Sâm thở dài, túm lấy cánh tay Lâm Niệm Chi kéo cô ra ngoài, “Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe.”
“Hai người!” Mặt Lâm Niệm Chi đỏ gần chết, “Tối hôm qua hai người…”
“Trùm chăn trò chuyện Kinh thánh.” Hứa Kỳ Sâm nói dối không chớp mắt, “Lâm tiểu thư, cô vẫn nên quan tâm bác sĩ Hà nhiều hơn đi.”
Lâm Niệm Chi nghe vậy càng nóng nảy hơn, “Bác sĩ Hà cái gì, cậu đừng có nói vớ vẩn.”
Hứa Kỳ Sâm cũng trêu đủ rồi, trước khi đóng cửa có hỏi một câu, “Câu nói hôm qua còn hạn sử dụng không? Hôm nay tôi muốn xin nghỉ, Lâm tiên sinh đứng lớp giúp tôi đi.”
Mặc kệ Lâm Niệm Chi ồn ào, Hứa Kỳ Sâm đóng cửa lại, Tống Nguyên Ngôn vẫn còn nguyên cái vẻ ngái ngủ mơ màng, “Vừa rồi người đó là…”
“Cậu cứ kệ đi.” Hứa Kỳ Sâm giục anh rời giường, bị Tống Nguyên Ngôn kéo vào trong lồng ngực, “Còn chưa ngủ đủ mà.” Hứa Kỳ Sâm trừng mắt lườm, ném chiếc áo sơ mi hôm qua lên đầu anh, “Mau mặc quần áo vào.”
Tống Nguyên Ngôn miễn cưỡng ừ một tiếng, lúc đứng dậy nghiêng cổ, hít một hơi xuýt xoa.
“Đau quá…”
Hứa Kỳ Sâm ngước mắt nhìn sang, thấy phần cổ của anh có một dấu răng rất sâu, không khỏi ngượng ngùng, “Lát nữa cậu lấy khăn quàng cổ của em mà quấn lên che đi.”
Tống Nguyên Ngôn ghé người lại gần, cười nói không biết xấu hổ, “Em có mấy cái khăn quàng cổ?”
“Một ạ.”
“Vậy thì không đủ rồi.”
Dứt lời, Tống Nguyên Ngôn ôm lấy Hứa Kỳ Sâm, nhân lúc cậu còn chưa phản ứng kịp đã cắn một cái thật mạnh lên cổ cậu, để lại một dấu hôn đỏ tươi.
“Ồ, tôi lỡ miệng cắn em mất rồi.” Tống Nguyên Ngôn buông Hứa Kỳ Sâm ra, vờ tỏ vẻ lo lắng, “Làm sao bây giờ, khăn quàng cổ của tiên sinh cho tôi hay là để em giữ lại tự che đây?”
Trò lưu manh này đúng là hết cách, Hứa Kỳ Sâm đẩy Tống Nguyên Ngôn ra, cầm lấy khăn quàng quấn từng vòng quanh cổ mình, “Lòng lang dạ sói, nếu có ai nói thì cậu tự đi mà bịa ra lời giải thích.”
“Sao phải bịa lời giải thích làm gì, tôi thích trả lời thật lòng theo tình huống thực tế cơ.” Tống Nguyên Ngôn vừa mặc quần áo vừa cười hì hì đáp, “Nhà tôi tính tình hơi mạnh mẽ, nhất thời khó kìm được lòng, nên…”
Còn chưa nói xong, một quyển sách đã đập lên người anh.
Tống Nguyên Ngôn vẫn còn cười nhìn theo Hứa Kỳ Sâm đã bắt đầu tức giận, cảm thấy vô cùng thích thú, “Em xem, từng lời tôi nói đều là thật cả, tính cách đúng là rất mạnh bạo, quả là ăn cay mà lớn.”
Trong thời gian trêu chọc đã mặc xong quần áo, lúc xuống giường, anh ôm lấy Hứa Kỳ Sâm vẫn đang tức giận vào trong lòng, “Được rồi, tôi không nghịch nữa.” Nói xong còn hôn lên trán Hứa Kỳ Sâm một cái, “Em có nhận ra không, tính cách của em ngày càng lộ ra ngoài.”
Hứa Kỳ Sâm đang muốn phản bác, bỗng nhiên ngừng lại.
Cứ lờ mờ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Tính cách ban đầu của Tôn Lâm vốn trầm tĩnh khép kín, hiện giờ cậu nổi nóng với anh như vậy, lời này anh nói dường như cũng chẳng sai ở đâu…
“Em cài nhầm khuy áo rồi.” Tống Nguyên Ngôn không chú ý tới sự thay đổi của Hứa Kỳ Sâm, “Để tôi cài lại cho.” Dứt lời, anh tháo từng khuy áo cài lung tung ra, khom lưng cài lại thật cẩn thận.
Do cậu đa nghi rồi chăng.
Hai người sửa soạn xong, Tống Nguyên Ngôn dẫn Hứa Kỳ Sâm tới cổng nhà thờ, đẩy cửa ra.
Xe chạy chưa bao xa, Tống Nguyên Ngôn cầm vô-lăng mở miệng, “Chuyến này trở về, tôi sẽ ngả bài với anh cả.”
Hứa Kỳ Sâm sững sờ, quay sang nhìn anh, “Cậu nói gì cơ?”
Cậu không thể nghĩ được rằng một người lúc nào cũng nói chuyện chín khúc mười tám lối như Tống Nguyên Ngôn lại có thể nói về dự định của mình với cậu một cách thẳng thắn như vậy.
Tống Nguyên Ngôn nhìn thẳng về phía trước, “Tôi biết, ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, anh ta đã hao tâm tổn trí vì tôi không biết bao nhiều lần, nể mặt tình cảm anh em nên tôi không muốn vạch trần những chuyện ấy.” Anh liếc mắt nhìn Hứa Kỳ Sâm, “Vụ tai nạn xe năm ấy, tôi vẫn luôn rất áy náy với em, nếu năm đó tôi không ham chơi, thay quần áo rồi trốn học cùng em, người bị thương khi ấy cũng sẽ không phải là em.”
Giọng nói Tống Nguyên Ngôn khẽ run, Hứa Kỳ Sâm không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đầu gối anh.
“Đã qua bao nhiêu năm rồi, mỗi khi nhìn thấy chân em, tôi chỉ căm hận bản thân không thể sử dụng những thủ đoạn độc ác nhất chống đối lại anh ta, cướp đoạt đi tất cả mọi thứ của anh ta, khiến anh ta mất trọn danh dự, hối hận suốt đời.” Nói đến đây, Tống Nguyên Ngôn chợt bật cười tự giễu, “Nhưng tôi không dám, không phải vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn trở thành loại người giống như vậy.”
Anh nghiêng mặt sang, khẽ cười với Hứa Kỳ Sâm, “Suy cho cùng, em tốt đẹp như vậy, thiện lương dịu dàng như vậy.”
Tôi không hy vọng rằng bản thân sẽ trở thành loại người không xứng với em.
Hứa Kỳ Sâm cúi đầu cười, “Vậy nên giờ cậu không muốn nhẫn nhịn nữa sao?”
Cậu nghĩ tới kết cục trong nguyên tác của Tống Nguyên Ngôn, sau khi Hứa Kỳ Sâm bị người ta đầu độc, anh nản lòng thoái chí rời khỏi Giang Cù, không còn ai gặp lại.
“Ừm.” Tống Nguyên Ngôn hít sâu một hơi, “Tôi không muốn giành giật với anh ta nữa, anh ta muốn thứ gì cứ cho anh ta cả, tôi chỉ cần có em thôi là đủ.”
Anh buông một tay ra, nắm lấy tay Hứa Kỳ Sâm, “Trước đây ngài Steven đã đưa ra cho tôi một lời mời, ngài ấy rất công nhận năng lực của tôi, hi vọng tôi có thể sang Anh phát triển.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đây cũng là một biện pháp khả thi.”
“Tôi muốn rời khỏi gia đình này, thoát khỏi ràng buộc đã bao nhiêu năm trời, thực sự sống với chính bản thân mình.”
Tống Nguyên Ngôn đan ngón tay mình vào tay Hứa Kỳ Sâm.
“Em đồng ý sang nước ngoài với tôi không? Có thể mới đầu sẽ nếm trải khó khăn, không có cuộc sống không màng lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc như hiện tại, nhưng tôi sẽ cố gắng để em được sống tốt nhất có thể, cố gắng cho em một mái nhà thật ấm áp.”
Lời hứa của anh quanh quẩn bên tai Hứa Kỳ Sâm.
Đây là lần đầu tiên cậu được trao một lời hứa trịnh trọng như vậy.
Muốn cho cậu một mái ấm.
Một tay còn lại của Hứa Kỳ Sâm nhéo lấy hổ khẩu, để giờ phút này cậu có thể tỉnh táo lại thêm phần nào.
Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ đang làm nhiệm vụ, nơi này là một thế giới hư cấu, ngay cả con người trong đây cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật giả lập.
Lời cam kết này đã vượt quá sức nặng mà trái tim cậu có thể gánh chịu.
“Em… không muốn à?”
Trong giọng nói Tống Nguyên Ngôn lộ rõ sự ngập ngừng, anh hít một hơi thật sâu thêm lần nữa, gắng gượng mỉm cười, “…Không sao cả, tôi biết mấy chuyện này quá vội vàng, chẳng qua tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã… Không sao đâu, em cứ suy nghĩ thêm mấy ngày, chưa cần trả lời vội.”
Nhìn vẻ mặt thất vọng của đối phương, Hứa Kỳ Sâm vô thức nắm lấy tay anh.
“Em đồng ý.”
Tống Nguyên Ngôn sửng sốt, nỗi kinh ngạc khiến anh bất cẩn đạp phải phanh xe, xe đột ngột dừng lại, “Em, em nói… thật không?”
Hứa Kỳ Sâm mở miệng lần nữa, “Đưa em đi đi.”
Cậu nhìn Tống Nguyên Ngôn tay chân luống cuống, mừng rỡ khôn xiết.
Anh rối rắm khởi động lại xe, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Hứa Kỳ Sâm rơi vào một nỗi mơ hồ, cậu không biết mình đưa ra đáp án như vậy đến tột cùng là để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, hay là thật sự muốn cùng người nọ cao chạy xa bay, bên nhau trọn đời.
Nỗi nghi hoặc ấy chưa từng xảy ra trong thế giới trước, có lẽ ở hai thế giới kia, cậu chưa từng cân nhắc về những vấn đề như chốn dừng chân, cũng chưa từng nhận được lời hứa thận trọng đến như vậy.
Chữ mái ấm này, đối với cậu mà nói, quá đỗi khó khăn.
Lời hứa là một thứ vô cùng đáng sợ, sau khi người đó khiến bạn cảm nhận được niềm vui mừng khôn xiết, lại giúp bạn ý thức được chủ đích ban đầu của bạn dưới lớp vỏ ngoài này.
Người đó không phải người bạn muốn.
Bạn cũng chẳng là đối tượng người đó mong.
Là sai lầm.
Đầu óc rối tung, đủ loại suy nghĩ cứ thế tràn vào.
Giờ phút này, người cậu yêu là Tống Nguyên Ngôn, nhưng cậu căn bản không thể rõ ràng được rằng rốt cuộc là mình yêu anh, hay là yêu cái bóng đứng sau lưng người.
Cứ như vậy, cậu xuống xe, theo anh trở về dinh thự nhà họ Tống xa hoa tráng lệ.
Khoảnh khắc bắt gặp vẻ mặt hết mực nghiêm túc cùng sự dịu dàng vô tận nơi đáy mắt anh, Hứa Kỳ Sâm quyết định gác lại hết thảy, không suy nghĩ những vấn đề dằn vặt bản thân này thêm nữa.
Dẫu cho ước muốn ban sơ có là gì, khoảnh khắc này đây, cậu thật sự rất hi vọng có thể ở bên Tống Nguyên Ngôn vĩnh viễn, vậy là đủ rồi.
“Về rồi à?” Còn chưa bước qua cửa chính sảnh ngoài, giọng nói của Tống phu nhân đã truyền ra.
Tống Nguyên Ngôn chợt thấy kì lạ, rằng sao hôm nay mẹ không dò hỏi anh về việc qua đêm bên ngoài tối qua.
“A Lâm cũng về rồi à?” Tống phu nhân đứng dậy, “Đúng lúc lắm, mau tới đây.”
Hứa Kỳ Sâm đi vào, nhìn thấy vẻ mặt thân thiện của Tống phu nhân và cả Tống lão gia ngồi bên cạnh đó, cảnh tượng hết sức long trọng.
Mãi đến tận khi cậu nhìn thấy vẫn còn một người khác đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha.
“Mau nào, A Lâm, qua đây gặp mặt Tạ lão gia.”
Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp những thay đổi.
Câu nói này đúng là chân lý.