Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE
Chương 52 52 Để Em Lẳng Lặng Nhìn Cậu Giả Ốm
Hứa Kỳ Sâm ngồi trên ghế, cầm cán bút lông hỏng nhẹ nhàng gảy than trong chậu.
Gió tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, ánh sáng của tuyết trắng xuyên qua cửa sổ giấy, bừng sáng cả căn phòng.
Vốn dĩ cậu đã vô cùng sợ lạnh, không ngờ xuyên tới thế giới lại đúng vào mùa đông.
Ở thời đại này làm gì có hệ thống sưởi sàn hay máy điều hòa, tiết trời rét buốt đến nỗi chỉ muốn ngủ vùi trong ổ chăn ấm áp, không muốn đi bất cứ nơi đâu.
Nhưng cứ nghĩ tới việc ở thế giới này bị người khác giết chết, Hứa Kỳ Sâm lại không chợp nổi mắt, trong lòng cũng không khỏi suy sụp.
Lửa than đã rừng rực, cậu thò bàn tay lại gần ngọn lửa bập bùng cháy, vừa sưởi ấm tay vừa gỡ dòng suy nghĩ cho rõ ràng.
Đầu tiên là nhiệm vụ chính.
Kết cục trong tiểu thuyết nguyên tác là Tôn Lâm mất, tính theo mốc thời gian thì chính là sự việc trong hơn nửa năm này.
Trước đây khi còn làm thợ việc trong xưởng giấy, mẹ cậu – Tôn Mộng Điệp đã quen thiếu gia Tạ Nho Quân của hiệu buôn tây Bách Thành, hai người âm thầm xác định sống cùng nhau trọn đời, bởi vậy mới có Tôn Lâm.
Thế nhưng sau đó mọi chuyện vở lỡ, Tạ lão gia cực kì xem trọng chuyện môn đăng họ đối nên chia rẽ bọn họ, nói dối rằng sẽ cho phép Tôn Mộng Điệp bước vào nhà họ Tạ dưỡng thai, buộc Tạ Nho Quân phải đồng ý sang Pháp du học, đợi người đi rồi, lập tức đuổi Tôn Mộng Điệp đi.
Khi Tạ Nho Quân trở về thì hay tin cả mẹ lẫn con đều vong mạng vì khó sinh, Tạ lão gia sai người dẫn ông tới thăm mộ Tôn Mộ Điệp hòng khiến con trai hoàn toàn tuyệt vọng.
Vậy nên… Sự tồn tại của Tôn Lâm, chỉ có người nhúng tay vào âm mưu này mới rõ ràng.
Một tia lửa nhỏ trong chậu than bắn tóe lên người Hứa Kỳ Sâm, cậu hơi rụt về sau, phủi phủi trường sam, sau đó đứng dậy đi tới ngồi trước bàn sách gỗ lim.
Bởi vì Tạ Nho Quân quá đỗi nhớ mong, tích tụ trong lòng quanh năm suốt tháng, bệnh tật triền miên, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay ngay trước đêm sinh nhật mười tám tuổi của Tôn Lâm.
Người vợ được cưới hỏi đàng hoàng cũng không thể sinh nổi một mụn con cho ông, trong mắt người ngoài, hương hỏa của dòng họ Tạ cứ như vậy mà đứt đoạn.
Không phải năm nay mười tám tuổi sao? Hứa Kỳ Sâm thử tính toán, trong lòng thầm cảm thấy bất an.
Tôn Lâm sinh vào đầu vụ mùa xuân, xem ra thời gian cũng không còn nhiều.
Đợi đến khi độc đinh của Tạ gia chết đi, người coi trọng việc nối dõi tông đường như Tạ lão gia chắc chắn sẽ tới nhà họ Tống đón cậu trở về.
Hứa Kỳ Sâm chợt thấy hối hận, trước đây lúc viết cuốn tiểu thuyết này đã xây dựng kết cấu quá đồ sộ, cuối cùng khi đã gần đến cái kết, cậu lại ốm nặng, nằm viện mấy ngày, khiến cuốn tiểu thuyết kết thúc trong vội vã, rất nhiều nút thắt trước đó đứt đoạn, ngay cả đến tột cùng là ai đã giết chết Tôn Lâm cũng không làm sáng tỏ.
Lúc đó độc giả còn viết đủ loại phân tích dưới phần bình luận, cho rằng đây là kết mở cậu đặt ra.
Đúng là tự mình tạo nghiệp sẽ không được sống yên, Hứa Kỳ Sâm cảm thấy câu nói này hoàn toàn có thể lấy làm lời răn đe cho cuộc đời cậu.
“0901, có phải nếu kết thúc trong nguyên tác không vạch rõ kẻ chủ mưu đứng sau màn thì có nghĩa là ở thế giới này, ai cũng có khả năng giết chết Tôn Lâm không?”
0901: “Đúng vậy thưa ngài Hứa, bởi vì ngài không chỉ định hung thủ, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi thiết lập của ngài, vậy nên bất cứ ai cũng có khả năng.
Ngoại trừ điều này, tôi còn phải nhắc nhở ngài một câu, nếu ngài thay đổi cốt truyện cũng sẽ ảnh hưởng tới người được chọn ra trở thành thủ phạm cuối cùng.”
Hứa Kỳ Sâm chống trán, ngón tay luồn sâu trong mái tóc.
Biết mình sẽ chết, nhưng lại không xác định được kẻ giết mình là ai.
Khó quá đi mất.
Thôi, gác nhiệm vụ chính lại đã, giờ chỉ cần cứ đi theo y nguyên cốt truyện ban đầu, như vậy cậu cũng sẽ không bị giết trước khi công khai thân phận kẻ đó.
Vậy còn nhiệm vụ phụ thì sao?
Tống Nguyên Ngôn.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ của anh ngày hôm đó, Hứa Kỳ Sâm lại thấy nan giải.
Nếu cậu thật sự là Tôn Lâm thì không sao, chỉ một mực theo sát tiểu thiếu gia nhà họ Tống này, cảm thấy rằng đối phương chính là người lương thiện nhất, khiến người khác xót xa đau lòng nhất trên thế giới này.
Nhưng cố tình cậu lại là tác giả nguyên tác, là người nắm rõ tính cách của Tống Nguyên Ngôn trong lòng bàn tay.
Người này thoạt nhìn là một thiếu gia ốm yếu bệnh tật được nuông chiều, thực chất vô cùng mưu mô, khó lòng đối phó.
Phiền toái nhất chính là cảm xúc anh dành cho Tôn Lâm, trong nguyên tác, căn bản ngay từ đầu anh chẳng có tình yêu với Tôn Lâm, chỉ là tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đã quen có cậu ở bên.
Bởi vì một vài nguyên nhân, đến nửa sau của truyện, Tống Nguyên Ngôn mới hiểu được tình cảm mình dành cho Tôn Lâm, vậy nên tuyến tình cảm trong cuốn tiểu thuyết này cực kì yếu ớt, sắp đến kết thúc rồi mới vỡ lẽ ra.
Vậy thì không được, khoảng thời gian gần đến kết thúc đó cậu còn đang bận rộn né tránh những mối nguy nhằm giữ mạng cho mình, làm gì còn tâm trạng đâu mà yêu đương với người ta?
Phải để anh thích mình sớm hơn một chút mới được.
Hứa Kỳ Sâm đấu tranh nội tâm cả buổi trời, cuối cùng đưa ra được kết luận như vậy.
“Khó quá đi…” Nghĩ đến đây Hứa Kỳ Sâm lại thấy đau đầu, nằm nhoài ra mặt bàn không muốn nghĩ tới nữa.
Hứa Kỳ Sâm không cẩn thận làm rơi ống đựng bút với đủ loại bút lông, cậu vội vàng nhặt chúng lại, nghĩ tới hồi mình còn nhỏ cũng từng luyện chữ thư pháp một, hai năm, đến giờ đã mấy chục năm rồi chưa viết lại.
Thiết lập của Tôn Lâm không phải người có tài cán gì, học viết chữ chưa được mấy năm.
Đúng lúc đang không có bổ trợ thiết lập nhân vật, thử xem có còn ngượng tay không.
Nghiên mực hơi khô, Hứa Kỳ Sâm cầm đá nghiên lên xoay một vòng đánh bóng, sau đó chọn một chiếc bút lông sói mảnh, trải giấy ra, chấm một chút mực.
Viết gì giờ nhỉ?
Thông thường khi viết chữ, người ta thường quen viết tên họ của mình nhất.
Chấp bút, vừa viết xong một nét, tay đã ngừng giữa không trung.
Hứa Kỳ Sâm cảm thấy như vậy thì không phù hợp, cái tên đó không thuộc về thế giới này, nếu viết ra thì sẽ rất kì lạ, hơn nữa lỡ như bị người khác phát hiện ra…
Nhưng đã lỡ viết nét chấm trong bộ ngôn (讠trong 许 – họ Hứa) rồi, trông rất khó chịu.
Thôi.
Ôm tâm thế cam chịu kì quặc, ngòi bút dời xuống dưới vị trí của nét chấm.
Chấm, ngang móc, ngang, dọc, phẩy, nét mác (乀).
Hứa Kỳ Sâm cẩn thận ngắm nghía chữ Tống (宋), khá hài lòng, ít nhất là có cảm giác tài năng trước đây vẫn chưa vứt bỏ hoàn toàn.
Có điều nét chấm đó vốn là trong bộ ngôn nên hơi nghiêng quá về bên trái, khiến cho bố cục toàn chữ sai lệch.
Ghi nốt trọn vẹn họ tên.
Hứa Kỳ Sâm hơi khom lưng, chấm một ít mực nước, viết xong hai chữ còn lại.
Nguyên Ngôn.
Vừa định đặt bút xuống tự thưởng thức chữ viết của mình, cửa đột ngột bị đẩy ra, Hứa Kỳ Sâm giật mình không cầm chắc tay, cây bút lông sói mảnh rơi thẳng xuống đất.
Người đẩy cửa vào không ai khác ngoài chủ nhân của cái tên trên giấy.
Tống Nguyên Ngôn khoác áo bành tô vải nỉ màu xám lông cừu, bên trong là áo sơ mi trắng chần bông nhét trong cạp quần yếm kẻ ca rô, ống quần nhét trong một đôi bốt cưỡi ngựa bóng loáng, kết hợp cùng khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của đối phương, trông thuần chất cậu ấm nhà giàu.
“Em đang làm gì thế?”
Nghe giọng Tống Nguyên Ngôn, Hứa Kỳ Sâm mới sực tỉnh lại, lập tức vò đống giấy trên bàn, bình tĩnh giấu sau lưng, “Không có gì ạ…”
“Em đang luyện chữ!” Tống Nguyên Ngôn mỉm cười tiến lại gần bàn, “Để tôi xem thử xem nào, em viết gì thế?”
Hứa Kỳ Sâm cười gượng hai tiếng, bàn tay siết chặt tờ giấy bắt đầu nóng lên, “Em viết không đẹp, cậu đừng xem.”
Tống Nguyên Ngôn hơi nhíu mày, “Sao không gọi tôi tới xem, thường ngày em đâu có như vậy.” Đoạn thở dài, “E rằng đã có người trong lòng rồi, lén lút trốn trong phòng phác chân dung nàng ta.”
Tâm tư của Tống Nguyên Ngôn quá sâu, Hứa Kỳ Sâm theo bản năng suy đoán giọng điệu trong lời nói của vị thiếu gia này.
“Em nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Tống Nguyên Ngôn đứng cách bàn nhìn cậu.
Lúc này Hứa Kỳ Sâm mới thu hồi tầm mắt, “Không gì ạ.”
Tống Nguyên Ngôn sờ lên mặt mình, “Trên mặt tôi dính gì sao?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, “Không ạ.”
Tống Nguyên Ngôn nghe vậy, chợt cong môi, “Vậy… em thấy tôi có đẹp không?”
Tống Nguyên Ngôn chống hai tay lên bàn, ghé người lại gần ngay trước mặt Hứa Kỳ Sâm.
Khoảng cách lập tức bị rút ngắn lại, Hứa Kỳ Sâm vô thức lùi về phía sau, nhìn đôi mắt trong veo của người kia mà như bị ma xui quỷ khiến, trả lời: “Đẹp ạ…”
Xem chừng Tống Nguyên Ngôn rất hài lòng với câu trả lời này, răng nanh nhỏ lộ ra đầy đắc ý, cuối cùng bổ sung thêm, “Em cũng rất đẹp.”
Hứa Kỳ Sâm hơi mất tự nhiên mặc dù không nói được tại sao, chỉ là xuất thần.
Tống Nguyên Ngôn đột nhiên túm chặt cánh cậu, nhanh chóng đoạt lấy tờ giấy cậu đang cầm.
Gay rồi.
Bị anh lừa mất.
Tống Nguyên Ngôn vừa cướp được tờ giấy đã lùi về sau mấy bước, vội vàng mở tờ giấy đã bị vò nhàu ra.
Hứa Kỳ Sâm hơi sốt ruột, cậu không có ý gì khác, việc viết tên anh vốn dĩ không phải ý định ban đầu, nếu cứ để vậy sẽ gây nên hiểu lầm lớn.
Nghĩ vậy, cậu càng muốn lấy lại tờ giấy, nhưng chỉ vừa mới đuổi theo hai bước, đối phương đột nhiên khom người xuống ho dữ dội.
Hứa Kỳ Sâm vội vàng tiến lên, vỗ vỗ lưng anh, “Cậu không sao chứ?”
Tống Nguyên Ngôn gập lưng, vẫn còn ho khan, “Nước… Tôi muốn uống nước…”
“Chờ một chút, em đi rót trà cho cậu.” Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng xoay người đi tìm chén trà, nhưng vừa nâng bình lên chực rót thì phát hiện ra có gì đó sai sai, đặt ấm trà xuống quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Tống Nguyên Ngôn đặt mông ngồi cạnh chậu than, mở tờ giấy ra như một người bình thường không hề có vấn đề gì, cẩn thận quan sát dưới ánh lửa.
Quả nhiên…
Hứa Kỳ Sâm nắm chặt nắm tay đi tới, đoạt lấy tờ giấy đã bị xem qua, tùy tiện ném thẳng vào trong chậu than.
Không ngờ Tống Nguyên Ngôn nhất quyết lấy lại tờ giấy đã bén lửa ra đặt trên đất, giẫm đôi bốt da quý giá lên cho tắt lửa, sau đó trân trọng cầm lên phủi phủi, miết mấy lần rồi ôm vào trong lòng.
“Sao em lại làm vậy chứ, may mà còn chưa cháy vào chữ.”
Em làm gì chứ, cậu còn lừa em đấy.
Hứa Kỳ Sâm âm thầm mắng trả lại.
Thấy Hứa Kỳ Sâm không nói gì, Tống Nguyên Ngôn cười hì hì đi tới trước mặt cậu, “Em viết chữ đẹp như vậy từ khi nào thế? Chắc chắn là đã lén lút luyện tập từ lâu rồi đúng không?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, vẫn không hé răng.
Tống Nguyên Ngôn cười, “Sao em lại viết tên tôi?”
Hứa Kỳ Sâm thở dài, “Nếu em nói là do bất cẩn, cậu có tin không?”
“Em cảm thấy tôi có tin không?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, “Em cũng biết là cậu sẽ không tin.”
Trái lại, Tống Nguyên Ngôn sướng kinh khủng, nào còn để ý được nguyên nhân là gì nữa, anh vỗ ngực, thoáng nghe được âm thanh ma sát trang giấy, “Mặc kệ, có là gì đi nữa thì cũng vào tay tôi rồi.”
“Dù tên tôi hơi khó đọc thật, nhưng viết ra vẫn đẹp lắm mà.” Tống Nguyên Ngôn nhìn Hứa Kỳ Sâm, khóe mắt hơi cong.
Nghe anh nhắc đến chuyện tên họ, Hứa Kỳ Sâm theo bản năng né tránh ánh mắt, chỉ chuyển đề tài, “Cậu đến đây có việc gì sao ạ?”
Tống Nguyên Ngôn chậm rãi xoay người, mặc dù theo thiết lập là một người ốm yếu, nhưng anh vẫn cao hơn Tôn Lâm nửa cái đầu, “Đúng là có chuyện này, mẹ sắp xếp cho tôi mấy buổi hẹn hò ở nhà hàng Đức Minh, bảo rằng sợ tôi gặp chuyện gì nên muốn em theo cùng.”
Đi xem mắt với cậu?
Vậy mà có thể bảo mình đi cùng một cách thoải mái như vậy, xem ra là không thích mình thật rồi.
Hứa Kỳ Sâm nhìn anh, “Em không đi được không ạ?”
Tống Nguyên Ngôn tưởng cậu không tin, “Em đi hỏi mẹ xem, là mẹ bảo em đi mà.” Anh đá nhẹ chân vào chậu than, “Nếu em không cần phải đi thì vừa đúng lúc, tôi cũng không đi.”
Hứa Kỳ Sâm thở dài, “Vậy đi ạ.” Nói rồi vừa định đẩy cửa đã bị Tống Nguyên Ngôn kéo tay lại, Hứa Kỳ Sâm quay đầu, thấy anh cúi xuống gỡ chiếc khăn quàng cổ cashmere màu đen xuống đưa qua, “Ngoài trời tuyết đang tan, lạnh hơn hôm qua rất nhiều.”
Hứa Kỳ Sâm hơi do dự, “Em không sao, cậu còn chưa khỏi hẳn bệnh…”
Tống Nguyên Ngôn cười híp mắt quàng từng vòng khăn cho cậu, “Hợp với bộ trường sam này của em lắm, rất đẹp.” Anh sửa lại vạt áo cho Hứa Kỳ Sâm, “Đi thôi.”
Xe đã chuẩn bị sẵn ngoài cửa, trước khi đi còn gặp được Tống phu nhân ra ngoài đánh bài.
Tống phu nhân cố ý dừng lại đợi Tống Nguyên Ngôn đi tới, cài áo khoác lại cho anh, thấy cổ áo con trai trống trơn bèn liếc mắt nhìn Hứa Kỳ Sâm đứng đằng sau.
Bà ngầm hiểu trong lòng, mở miệng gọi thím Trương, “Đi lấy một cái khăn quàng cổ khác cho cậu.”
“Mẹ, con không lạnh mà.”
Tống phu nhân nguýt anh một cái, quở trách, “Hôm qua ho như thế mà hôm nay vẫn còn định để cho cổ họng lạnh cóng nữa à? Con đấy, không làm mẹ tức chết thì không chịu được.”
Tống Nguyên Ngôn cười cười, mặc cho Tống phu nhân quấn khăn quàng quanh cổ.
Hứa Kỳ Sâm đứng một bên nhìn, trong lòng không một gợn sóng.
Tống Nguyên Ngôn mở cửa xe chui vào, cậu vừa định đi theo thì bị cánh tay đeo đầy trang sức của Tống phu nhân giữ lại, lập tức quay người lại đứng thẳng lưng.
“A Lâm này.” Bà sửa khăn quàng cổ cho Hứa Kỳ Sâm, tháo ra rồi thắt lại, “Lát nữa con ở bên cạnh nhớ nhắc nhở cậu, mấy người trong buổi xem mắt này đều là ta chọn lựa rất cẩn thận, đặc biệt là Hà tiểu thư cuối cùng, nhất định phải để ý giúp ta, nghe.”
Nghe thấy từ chọn lựa, Hứa Kỳ Sâm cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng cậu cũng hiểu được tấm lòng người mẹ của bà, vì vậy khẽ mỉm cười, “Vâng ạ, thưa bà.”
Cửa sổ xe bám một lớp sương trắng, Hứa Kỳ Sâm lấy tay lau đi, chăm chú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua khoảng kính trong suốt, đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy phong cảnh văn hóa dân gian thời kỳ Dân quốc.
Những người bán hàng rong lề đường, mấy cô nàng gánh hàng hoa, một đoàn người mặc áo kép đương chạy tới thuyền đỗ trên bến tàu, còn đủ loại người già trẻ nam nữ đứng chờ bên ngoài sân khấu kịch.
Vô cùng náo nhiệt.
“Nhìn gì thế? Sao mà say sưa vậy.”
Hứa Kỳ Sâm quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước, “Không ạ.” Thoáng liếc mắt nhìn Tống Nguyên Ngôn, hình như anh đang bận làm gì đó, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trên in chân dung một minh tinh nữ thời đại này, từ đằng xa đã ngửi thấy mùi hương.
Muốn lên tiếng hỏi nhưng lại cảm thấy không hay lắm, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói gì.
Có lẽ là quà tặng cho cô nàng nào chăng?
Nghĩ cẩn thận lại, đúng là trong nguyên tác có xuất hiện buổi xem mắt này thật, hơn nữa Hà tiểu thư hẹn gặp cuối cùng đó sau này hình như đã trở thành vị hôn thê của anh.
Nghĩ đến đây, Hứa Kỳ Sâm lại liếc mắt sang nhìn Tống Nguyên Ngôn.
Lần này đối phương không còn cầm chiếc hộp nhỏ nữa mà đang gấp một tấm khăn, nhét vào trong túi trên áo khoác, sau đó nở nụ cười với cậu.
Chói mắt thật.
Hứa Kỳ Sâm quay đầu đi.
Khi xe chạy vào tô giới Pháp, những công trình kiến trúc chiểu châu Âu xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Ô tô từ từ lái vào một cổng vòm bằng sắt mang đậm phong cách kiểu Pháp, dừng lại trước một đài phun nước hình tròn.
Tống Nguyên Ngôn mở cửa xe xuống, Hứa Kỳ Sâm vừa thò đầu ra đã thấy một bàn tay đeo găng da chìa tới trước mặt.
Cũng có phải thiếu nữ gì đâu.
Hứa Kỳ Sâm không vươn tay ra, tự mình xuống, “Phong độ lịch thiệp này của cậu vẫn nên để lại cho các cô lát nữa thì hơn.”
Vừa nhấc chân đi, chân phải đã hơi thọt, cậu không quen chút nào, suýt nữa thì không đứng vững, lúc này mới hiểu ý định của Tống Nguyên Ngôn.
Tống Nguyên Ngôn cười thu tay về, “Sao tôi lại cảm thấy lời nói vừa rồi của em nghe toàn mùi ghen tuông vậy nhỉ?”
Hứa Kỳ Sâm liếc nhìn anh một cái, “Ảo giác của cậu thôi.”
Hai người sóng vai bước vào nhà hàng, quản lí đốc công từ đằng xa đã nhìn thấy Tống Nguyên Ngôn, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười tiến lên đón chào, “Ôi, cậu Tư, hôm nay ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây thế này.”
Tống Nguyên Ngôn gật đầu, khóe môi mỉm cười, “Mẹ tôi đã đặt trước chỗ ngồi, phiền ngài dẫn lối.”
Quản đốc ồ à liên tục hai tiếng, quay đầu lại gọi một người, “Người mới, đi lấy sổ ghi chép đặt chỗ ngồi tới đây.”
Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mặc đồng phục nhà hàng cầm quyển sổ ghi chép nhỏ chạy tới đưa cho quản đốc, ông lật qua lật lại, “Tìm được rồi, phòng riêng trên tầng hai.” Ông ta đóng quyển sổ bộp một tiếng, “Hai vị, xin mời.”
Tống Nguyên Ngôn đi đằng trước, Hứa Kỳ Sâm theo sau.
Thằng nhóc khi nãy kéo quản đốc lại, đứng đằng sau thì thầm hỏi: “Người ở bên cạnh cậu Tư…”
Quản đốc vỗ lên đầu thằng nhóc, “Bớt lảm nhảm lại, rót trà đi!”
Thằng nhóc xoa đầu dạ một tiếng, vừa định đi lại bị quản đốc lôi trở về, “Lát nữa lúc rót trà, nhớ cũng phải cung kính với vị kia một chút.”
“Đó không phải tôi tớ sao ạ?”
Quản đốc lườm cậu ta một cái, “Phải… Mà cũng không phải, nói chung là đến lúc đó mày cứ xưng hô bề trên một tiếng là được.”
Người mới bối rối, “Vậy gọi là gì ạ…”
Quản đốc đảo mắt, “Cậu Lâm.”
Bước vào phòng riêng, Tống Nguyên Ngôn cảm thấy hơi nóng, trên người toát một lớp mồ hôi mỏng, vì vậy cởi áo khoác ra.
Một cô hầu đứng đợi bên cạnh vừa định tiến đến treo áo khoác lên, Tống Nguyên Ngôn chợt lên tiếng ngăn lại, “Không cần, đặt trên ghế sô pha là được.”
Hứa Kỳ Sâm nhìn anh, cứ cảm thấy có vấn đề.
Có lẽ vì cậu quá rõ bản tính của người này, tạo thành ấn tượng từ trước, nhìn sao cũng thấy ra vấn đề.
Đã qua bữa trưa từ lâu, hẳn các tiểu thư không tới đây dùng bữa, Tống Nguyên Ngôn chỉ gọi một ấm trà Long Tỉnh, vắt chéo hai chân, liếc mắt nhìn Hứa Kỳ Sâm, “Ngồi đi.”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, “Em đứng được rồi.”
“Em làm sao thế.” Tống Nguyên Ngôn nhất quyết phải kéo cậu ngồi lên ghế sô pha, “Toàn bộ thành phố Giang Cù này có ai còn không biết quan hệ giữa hai chúng ta đâu, quan tâm mấy thứ lễ nghĩa hay không làm gì.”
Hứa Kỳ Sâm cũng hết cách, bị anh lôi kéo mãi, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Kỳ Sâm vội vã đứng bật dậy, nhìn qua.
Đứng ở cửa là một cô gái trẻ khoác áo choàng lông chồn, tóc mái tam giác rơi trên vầng trán, ngoại hình thanh thuần, người hầu gái đi theo phía sau cởi áo choàng giúp cô, lộ ra bộ váy Tú Hòa(*) đỏ rực, dịu dàng đức hạnh.
(*) Váy Tú Hòa: Váy cưới của phụ nữ vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, được tạo nên từ vai diễn Tú Hòa (Châu Tấn thủ vai) trong bộ phim Mùa quýt chín (2002).
Vị tiểu thư nọ bước vào, Tống Nguyên Ngôn cũng hết sức lịch thiệp đứng dậy nghênh đón đến tận khi cô đi tới ghế sô pha đối diện.
“Trương tiểu thư, mời ngồi.”
Đối phương nhìn thấy Tống Nguyên Ngôn, ngượng ngùng rũ mi, nhẹ nhàng đáp: “Để Tống thiếu gia đợi lâu rồi.”
“Không sao.” Tống Nguyên Ngôn cũng ngồi xuống theo, giọng nói dịu dàng điềm đạm, “Nghe nói nguyên quán của Trương tiểu thư ở Giang Tả, thiết nghĩ sẽ chuộng trà Long Tỉnh, tôi tự chủ trương gọi một ấm, không biết liệu trà ở nơi này có hợp ý tiểu thư không.”
Khóe môi Trương tiểu thư để lộ lúm đồng tiền hai bên má, ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt Tống Nguyên Ngôn.
Hứa Kỳ Sâm liếc nhìn Tống Nguyên Ngôn, trong lòng thầm nghĩ chưa nói đến việc trà có hợp ý hay không, e rằng người đã hợp ý rồi.
Đối phương là một thiếu nữ nho nhã kiệm lời, ngược lại, Tống Nguyên Ngôn lại rất giỏi khoản chuyện trò, nói được mấy câu đã khiến cô nàng cười rạng rỡ, nhưng càng như vậy, Hứa Kỳ Sâm lại càng thấy điềm bất thường.
Sao lại có thể chịu hợp tác như vậy được.
Chẳng lẽ anh thật sự thích tiểu thư khuê các kiểu này? Vậy thì khó rồi.
“Nghe nói mấy ngày trước Tống thiếu gia vừa sinh bệnh, không biết sức khỏe đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Tống Nguyên Ngôn ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ giấu diếm, cố ý cười nói, “Đã sớm khỏi hẳn rồi, cảm mạo nhẹ thôi, mấy lời đồn thổi nhảm nhí bên ngoài ngày càng phóng đại, tiểu thứ chớ có tin vào.”
Trương tiểu thư che mặt cười: “Tôi đã nói là bọn họ bịa chuyện mà.”
“Đúng vậy, mặc dù tôi không sánh kịp các cao thủ võ lâm, song ít nhiều gì cũng là trai tráng bảy thước, cơ thể…” Tống Nguyên Ngôn đương nói tới chỗ kích động, đột nhiên kho khan, càng ho càng gắt, một tay siết chặt lấy trường sam của Hứa Kỳ Sâm.
“Tống thiếu gia, uống một ngụm trà cho áp xuống.” Trương tiểu thư phía đối diện hơi đứng dậy, vẻ mặt quan tâm.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Tống Nguyên Ngôn xua tay, vẫn cứ ho hoài chẳng dứt, mặt đã đỏ bừng, vừa bưng trà trước mặt thì tay run lên làm đổ chén, nước trà lênh láng khắp bàn.
Một tay siết chặt trường sam của Hứa Kỳ Sâm không buông, tay còn lại lục lọi trong áo, rút khăn tay của mình ra che miệng ho sù sụ liên tục.
“Tống thiếu gia…”
Sắc mặt Trương tiểu thư hơi thay đổi nhưng không tiện mở miệng, cô nhìn sang Hứa Kỳ Sâm.
Hứa Kỳ Sâm có thể làm sao được nữa, vì để Trương tiểu thư không cảm thấy ngay cả tôi tớ của nhà họ Tống cũng kì quái, đành khom người vỗ lưng Tống Nguyên Ngôn mấy cái tượng trưng, lên tiếng mà không có chút cảm xúc nào: “Cậu cẩn thận chút ạ.”
Tống Nguyên Ngôn ho dữ dội thêm mấy lần nữa mới bỏ khăn tay ra, trên đó đã nhuộm sắc đỏ tươi, khóe môi anh cũng còn dính vệt đỏ.
Cảnh tượng này khiến Trương tiểu thư hoảng tới độ mặt cắt không còn một giọt máu, che miệng kinh hãi thốt lên, “Đây, đây là ho ra máu sao? Tống thiếu gia…”
Đáy mắt Tống Nguyên Ngôn cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó vội vã giấu khăn mùi soa dưới bàn, “Không có chuyện gì, không phải máu đâu, tiểu thư chớ có lo lắng.”
Diễn trò.
Diễn tiếp đi.
Trong lòng Hứa Kỳ Sâm không một gợn sóng, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Nhưng Trương tiểu thư đã thật sự sụp đổ, nhìn vệt đỏ như máu bên môi Tống Nguyên Ngôn mà run sợ trong lòng, vội uống cạn chén trà của mình rồi rụt rè lên tiếng: “Tống, Tống thiếu gia, tôi vừa mới nhớ ra, chiều nay tôi còn phải cùng mẹ đi đặt trang phục về quê, thật ngại quá…”
Tống Nguyên Ngôn à một tiếng, “Trương tiểu thư phải đi rồi sao?”
Trương tiểu thư đứng dậy, khẽ gật đầu, “Xin lỗi, cảm ơn trà của Tống thiếu gia hôm nay.” Nói rồi, cô rời khỏi bàn, đi được hay bước thì quay người lại, bổ sung thêm với vẻ mặt lo lắng, “Thiếu gia nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tống Nguyên Ngôn nhìn theo Trương tiểu thư quyến luyến không thôi, mãi đến khi đối phương rời khỏi phòng mới đặt mông ngồi xuống, nhìn Hứa Kỳ Sâm rồi bắt đầu cười.
Còn cười được.
Hứa Kỳ Sâm thở dài trong lòng.
“Ngồi đi.” Tống Nguyên Ngôn lại kéo Hứa Kỳ Sâm xuống ghế lần nữa, Hứa Kỳ Sâm đứng cũng rất mệt, lần này không phản kháng nữa, cho mình quyền nghỉ ngơi giữa trận.
“Em không lo lắng cho tôi à?” Tống Nguyên Ngôn ghé sát mặt lại gần Hứa Kỳ Sâm, Hứa Kỳ Sâm rút chiếc khăn mùi soa anh cầm dưới bàn ra, vẫy trước mặt Tống Nguyên Ngôn.
Mùi hương hoa thoảng qua trong không khí.
Tống Nguyên Ngôn cười, “Biết ngay không qua mắt em được mà.”
Hứa Kỳ Sâm duỗi mấy ngón tay chạm vào vệt đỏ trên khăn, khẽ miết.
“Dùng dầu hoa mộc tê làm tan cao son, khó thế mà cậu cũng nghĩ ra được.”
Tống Nguyên Ngôn đắc ý nhướng mày, trên môi vẫn còn vệt son khiến Hứa Kỳ Sâm vô thức thất thần, nghĩ tới chuyện của thế giới trước.
“Lại ngẩn người rồi.”
Hứa Kỳ Sâm cất khăn tay đi, “Cậu đừng dọa người ta nữa.” Cậu liếc mắt nhìn lên bàn, không có giấy ăn hay gì cả.
Vì vậy cậu lấy một tay đỡ cằm Tống Nguyên Ngôn, tay còn lại kéo ống tay áo lau son bên khóe miệng cho anh, “Ai không biết lại tưởng cậu ho lao thật, đến lúc đó tin đồn nhảm bên ngoài còn nhiều nữa.”
Tống Nguyên Ngôn bỗng nhiên nắm lấy tay Hứa Kỳ Sâm, “Vậy thì sao?”
Hứa Kỳ Sâm ngẩn người.
Quá gần rồi, cái khoảng cách này.
“Để người ta hiểu lầm nhiều quá thì không hay.” Hứa Kỳ Sâm buông tay đỡ lấy cằm Tống Nguyên Ngôn.
“Tôi không sợ hiểu lầm.”
Hứa Kỳ Sâm còn định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đồ vật gì đó rơi ngoài cửa.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một vị tiểu thư vận bộ đồ nỉ màu be với mái tóc uốn xoăn xinh đẹp đương ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lấy chiếc túi da màu đỏ rượu, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Hứa Kỳ Sâm lập tức bừng tỉnh, đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Vừa nhắc hiểu lầm, hiểu lầm đã tới ngay rồi.
Có điều, vị tiểu thư này tới sớm quá…
Trái lại, Tống Nguyên Ngôn cười rất hòa nhã, “Lâm tiểu thư phải không?”
Sắc mặt Lâm tiểu thư ửng hồng, nhưng không giống Trương tiểu thư khi nãy lắm, “Đúng vậy.”
Hứa Kỳ Sâm nhìn vành tai dần đỏ lên của vị tiểu thư này, rồi lại nghĩ tới tư thế của hai người bọn họ chiếu theo góc nhìn từ cửa.
Quá ám muội.
“Mời vào.”
“Không cần.” Lâm tiểu thư hơi lùi lại nửa bước, trên gương mặt thoáng qua vẻ xem thường, “Tôi vốn dĩ cảm thấy hứng thú với Tống thiếu gia nên mới cố ý đến sớm, nhưng hiện tại có vẻ chúng ta không hợp nhau lắm, tôi sẽ trở về nói rõ lại với mẹ sau.”
Khá là kiêu ngạo, nhưng cũng rất thẳng thắn.
Tống Nguyên Ngôn mỉm cười nhướng mày, ngồi trên ghế sô pha với dáng vẻ xin hãy cứ tự nhiên, nhìn theo Lâm tiểu thư rời đi.
Hứa Kỳ Sâm thở dài, mới sơ sảy một chút đã trở thành đồng lõa của anh rồi.
Chưa gì hai vị tiểu thư tới xem mắt đã chạy cả mất.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tống Nguyên Ngôn lười biếng lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo trên ngực ra, “Ồ, giờ mới là bốn giờ mười phút.
Vị tiểu thư cuối cùng hẹn lúc năm rưỡi, còn chờ chán.” Anh gọi phục vụ tới, “Đem mấy món ăn nhẹ ngon ngon ở chỗ các người lên đây đi.”
Nha hoàn hơi khó xử, “Thiếu gia, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều món nhẹ, cậu muốn gọi loại nào ạ?”
Tống Nguyên Ngôn nghĩ ngợi, “Ngọt hết mức có thể, tôi thích ăn ngọt.”
Hứa Kỳ Sâm vừa liếc sang đã trùng hợp chạm mắt với Tống Nguyên Ngôn, anh cười với cậu, mi mắt cong cong, “Ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa chờ.”
Lúc này Hứa Kỳ Sâm mới ngồi xuống đối diện, buổi trưa chưa ăn được bao nhiêu, đúng là giờ đã thấy đói bụng.
Cô bé nha hoàn chân tay lanh lẹ bưng lên vài món ngọt tinh xảo, Tống Nguyên Ngôn đẩy toàn bộ tới trước mặt Hứa Kỳ Sâm, “Ăn cái này đi, đây là bánh hoa mai nhà hàng này phải đặc biệt mời đầu bếp từ tận Cô Tô tới làm đấy, vừa thơm vừa mềm, còn cả cái này nữa, bánh Long Tỉnh…”
Hứa Kỳ Sâm nhìn người trước mặt cách một cái bàn, muốn nói nhưng không thốt nên lời.
“Em không muốn ăn mấy cái này à?” Tống Nguyên Ngôn lại vỗ tay, thằng nhóc choai choai khi nãy đưa cuốn sổ ghi chép ở dưới tầng lúc này cúi đầu khom lưng chạy tới.
“Hôm nay ở chỗ các người có món gì đặc biệt không?”
Nhóc con gãi đầu, “Hôm nay… Hôm nay là đông chí…”
Hứa Kỳ Sâm nghe đến đây chợt cong môi, vẫy tay với nó.
Thằng nhóc nhìn thấy lập tức chạy qua, cười nịnh hót, “Cậu Lâm, cậu muốn gọi gì ạ?”
Hứa Kỳ Sâm ra hiệu cho nó ghé tai lại gần, thằng nhóc cũng khom lưng nghiêng qua, Hứa Kỳ Sâm thì thầm gì đó, nó cười ngây ngô gật đầu liên tục, “Em biết rồi ạ, cậu chờ một chút.”
Thằng nhóc vừa quay đầu đã đụng trúng Tống Nguyên Ngôn, không biết do ảo giác hay gì mà nó cứ thấy ánh mắt vị thiếu gia này rất không thân thiện.
“Cậu sao thế?”
Tống Nguyên Ngôn bực bội hờn dỗi đáp, “Chả sao, khó chịu.”
“Khó chịu chỗ nào?”
Tống Nguyên Ngôn ốm yếu nằm nhoài người lên mặt bàn, không trả lời.
Lại bắt đầu giả vờ bệnh tật đấy, Hứa Kỳ Sâm nghĩ trong lòng, gắp một miếng bánh Long Tỉnh bỏ vào miệng, ăn cũng khá ngon.
“Ăn ngon không?”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, “Cũng được ạ.”
Tống Nguyên Ngôn vẫn nằm bò ra như cũ, chỉ hơi nhỏm đầu dậy, chống cằm trên mu bàn tay, “Cho tôi một miếng.”
Hứa Kỳ Sâm định bảo anh tự mà lấy, nhưng bắt gặp ánh mắt quen thuộc của anh lại không đành lòng.
Vì vậy cậu vươn tay, cầm một miếng bánh Long Tỉnh nhỏ, hơi đứng dậy đưa đến miệng Tống Nguyên Ngôn.
Đối phương cong môi, mỹ mãn há miệng ra ăn miếng bánh trên tay cậu, môi không biết cố ý hay vô tình chạm vào ngón trỏ của cậu.
Hứa Kỳ Sâm sững người, rụt tay lại.
Đầu ngón tay hơi ướt.
Chỉ lát sau, thằng nhóc con kia cười tươi tiến vào, trong tay bưng hai bát sứ nhỏ tinh xảo đặt trên bàn, “Hai vị đợi lâu rồi.”
Hứa Kỳ Sâm mỉm cười với nó, “Cảm ơn, cậu đi đi.”
“Vâng ạ.”
Khói nóng mờ ảo bốc lên quanh quẩn miệng bát, Tống Nguyên Ngôn ngồi thẳng dậy ngó qua, trong bát có năm viên bánh trôi trắng trẻo béo múp.
“Sao lại ăn cái này?”
“Đông chí mà, không phải chúng ta nên ăn món này vào ngay hôm nay sao?” Hứa Kỳ Sâm cầm thìa lên, “Cậu thử đi.”
Tống Nguyên Ngôn nghe cậu nói vậy, cũng lấy thìa múc một viên bánh trôi lên, cắn thử.
Nhân mè đen chảy ra khỏi vỏ bánh trôi trắng dẻo.
Tống Nguyên Ngôn không thích vị này lắm, ngọt ngấy phát sợ, thả nửa viên bánh trôi lại bát, hớp một ngụm trà dằn vị lại.
Nhìn sang Hứa Kỳ Sâm cúi đầu ăn ngon lành, “Em thích ăn nhân bánh này à?”
“Vâng ạ.” Hứa Kỳ Sâm sắp không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng, dùng đầu thìa đâm vào một viên bánh trôi trắng, bên trong chảy ra nhân bánh đen thoảng hương thơm ngọt.
“Em thích nhất là nhân bánh này đó.”
Tống Nguyên Ngôn ngẩn người không lên tiếng, nghiêng đầu uống thêm một hớp trà.
Người tới tôi đi mấy hiệp, chẳng thể phân định ai thắng ai thua.