Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa
Chương 7: 18 năm xử nam trân quý
Ngón tay Liên Hân vờn quanh ở ngoài do dự một chút, sau đó mời từ vạt áo luồn vào bên trong.
Cơ bụng của Lâm Lập Phong giống như bởi vì tay nhỏ lành lạnh chạm vào mà co rụt lại một chút.
Hắn cúi đầu nhìn cô.
Liên Hân cắn môi dưới, hai mắt ngập nước nhìn lại.
Ngón tay xoẹt qua nhân ngư tuyến, đi xuống vòng quanh má trong đùi ve vuốt khẽ khàng rồi mới chậm rãi tiến tới đũng quần lót của hắn, xoa xoa.
Lâm Lập Phong trợn to hai mắt, sau đó "À." một tiếng.
Hắn đã hiểu.
Lâm Lập Phong một tay bế Liên Hân lên đi đến sô-pha, hắn cũng không dám khẳng định, nhưng ý tứ của cô hẳn là như thế này.
Liên Hân bị hắn ổn thỏa mà đặt trên ghế, nhanh gọn cởi ra quần ngoài cùng quần lót. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị cúi đầu vào giữa hai đùi, liền bị Liên Hân dùng một chân chặn ở đầu vai, ngăn lại.
Chỗ tư mật xinh đẹp màu mỡ cứ như vậy mà bày ra trước mặt.
Cánh môi phấn nộn rơi run run, hô hấp của Lâm Lập Phong cũng theo đó mà dồn dập.
Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt lưu chuyển qua lại vài lần giữa tiểu huyệt với gương mặt cô, thấp giọng hỏi "Làm sao vậy?"
"Cậu vẫn là xử nam sao?"
Lâm Lập Phong đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn đi nơi khác, không trả lời.
Đúng là từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, cho nên đến giờ hắn cũng chưa từng chạm qua ai.
Nhưng nam tử thành niên dĩ nhiên cũng có lòng tự tôn nhất định.
Lâm Lập Phong đột nhiên bắt lấy hai chân Liên Hân, tách mở ra, chuẩn bị trực tiếp giúp cô khẩu giao, nhanh nhanh làm cô đạt đến cao trào cho xong việc.
Dù sao, cô cũng sẽ không cho hắn cắm vào.
Liên Hân lại lần nữa tránh thoát.
"Ai~, đợi một lát, chị muốn đi tắm trước."
Lâm Lập Phong nghi hoặc "Tắm?"
Liên Hân đứng lên, chớp chớp mắt, vừa đi vừa cởi quần áo.
"Đúng vậy, bóc tem xử nam cần phải trịnh trọng mới được nha~"
Lâm Lập Phong đứng đó, nhìn cô đem chính mình cởi sạch, nhìn bóng dáng lắc lư đi vào bên trong, nhìn Liên Hân đứng ở bồn tắm vừa cọ rửa vừa xoa nắn chơi đùa thân thể.
Hắn rốt cuộc cũng không trì độn được nữa.
Lâm Lập Phong nhanh chóng cởi sạch quần áo, cũng trần trụi một thân mà đi theo vào trong.
Liên Hân thấy hắn mang theo dương vật oai vệ sừng sững bước tới, bên trên gân xanh nổi rõ một vòng, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Liên Hân xoay người ngồi vào bồn, mở ra hai chân, vói tay lấy cái bông tắm đưa đến cho hắn.
"Lại đây, giúp chị tẩy rửa cho sạch sẽ, lát nữa mới được dùng."
Đồng tử Lâm Lập Phong hơi giãn, gian nan mà nuốt nước bọt, sau đó giơ tay nhận lấy bông tắm.
Huyệt khẩu cùng âm đế vừa bị bông tắm mềm xốp nhẹ nhàng đảo qua, Liên Hân liền rên ra tiếng.
Lâm Lập Phong nghe cô ân a dâm kêu, nhìn thấy hai cánh hoa đã run rẩy mấp máy, hắn cọ vài cái liền bắt đầu không chịu được nữa, thình lình xông vào bồn tắm nâng mông cô lên mà mạnh mẽ cắm vào.
Liên Hân cùng Lâm Lập Phong đồng thời than nhẹ một tiếng.
"A~ Đây là cái gì!"
Lâm Lập Phong chưa từng trải qua cảm giác này, cự vật giống như bị một ngàn cái miệng nhỏ thi nhau mút lấy, cho nên hắn vừa điên cuồng rút ra cắm vào được vài cái liền bắn.
Lâm Lập Phong mờ mịt mà cúi đầu, cùng Liên Hân bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng lên sau đó chuyển sang trắng bệch.
Liên Hân cũng ngốc hồi lâu.
Cô vừa mới được côn thịt xử nam thô to mạnh mẽ lấp đầy, cơ ngực rắn chắc của Lâm Lập Phong vẫn còn đang phập phồng kịch liệt ở ngay trước mặt, thế nhưng hắn lại thịch thịch thịch mà bắn xong rồi?
Cũng may không khí ngưng trọng sau màn thảm án vừa rồi cũng không kéo dài, hắn thực mau đã lại ngạnh lên lần nữa.
Mang theo tâm lý trả thù rửa hận, lấy lại danh dự, Lâm Lập Phong đè Liên Hân ở trong bồn tắm mà xỏ xuyên điên cuồng, đến khi cô mê sảng loạn kêu, dâm thuỷ văng tung toé mới thôi.
***
Hai ngày sau.
Miêu Miêu đẩy một cái vali nhỏ, tay cầm chìa khoá, hưng phấn vui vẻ mà tiến vào tiểu khu, lòng vui sướng bởi vì rất mau thôi sẽ gặp được hắn.
Để mang đến bất ngờ cho Lâm Lập Phong, Miêu Miêu đặc biệt đến nhà bác cả để mượn chìa khoá, sau đó âm thầm xuất hiện ở đây, chuẩn bị ngày mai tiễn hắn đi học quân sự.
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là bạn thanh mai trúc mã, trưởng bối hai nhà lại có mối quan hệ không tồi, cùng là thế gia danh giá, giáo dục nghiêm cẩn.
Sau khi vào đại học rồi, người lớn hẳn là sẽ không ngăn cản bọn họ yêu đương, Miêu Miêu rất có lòng tin về việc ba mẹ của Lâm Lập Phong hoàn toàn vừa ý cô con dâu là mình.
Sau khi tìm được đến đúng địa chỉ, Miêu Miêu hít sâu, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào cửa, ngờ đâu vừa đến đại sảnh liền bắt gặp một đôi nam nữ đang điên cuồng làm tình ngay giữa phòng khách.
Miêu Miêu đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn Phong ca ca sạch sẽ ấm áp của mình đang ôm lấy một nữ nhân xa lạ.
Người trước kẻ sau, tư thế hệt như một đôi cẩu đang kịch liệt mà giao cấu.
Lâm Lập Phong hai tay chụp lấy ngực Liên Hân, cơ mông toàn lực thúc về phía trước.
Cả hai người đều người híp mắt tận hưởng, đồng thời phát ra âm thanh dâm loạn trầm mê.
Côn thịt vừa mới khai bao tràn đầy tinh lực, đại quy đầu như vũ như bão mà xâm nhập hoa tâm, thân gậy hơi cong không ngừng chạm vào điểm trí mạng bên trong.
Tuần hoàn ma sát kích khởi cao trào.
Liên Hân bị tốc độ cơ hồ mỗi giây mười lượt làm đến cả người phát run, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
"A—ha! Lớn quá...cứng quá...a~"
"Còn dám cười nữa hay không! Bảo bối, chị nói xem em làm có bao nhiêu sướng?"
"Rất...rất biết làm, xử nam côn thịt vừa lớn vừa nhanh..."
"A! Chặt quá..." Nam sinh rên rỉ trầm thấp lại dễ nghe.
"Huyệt nhỏ khép lại không được— Muốn tiểu! Muốn tiểu!"
Miêu Miêu giống như pho tượng bị người chia năm xẻ bảy, ngây ngốc mà nhìn Phong ca ca dùng côn thịt thô tráng ở trong huyệt động của nữ nhân khác ra ra vào vào.
Trên thân dính đầy dâm dịch, môi lưỡi nóng rực quấn lấy nhau, bên dưới lại không ngừng giao hợp.
Hắn giống như thân gắn mô-tơ, cuồng mãnh phát lực mà thọc vào rút ra, tất cả chỉ để hầu hạ cho nữ nhân đó.
Miêu Miêu sắp điên rồi.
"Aaa! Phong ca ca, đừng!!!" Miêu Miêu hoảng loạn mà thét lên.
Lâm Lập Phong trong nháy mắt khiếp sợ quay đầu, Liên Hân cũng bị dọa đến âm môn co chặt, huyệt nhỏ phụt ra một chuỗi dâm dịch, bao lấy quy đầu của hắn.
Lâm Lập không kịp đề phòng, cả người đều bị kích thích đột ngột ập tới, cái mông run rẩy, tinh hoàn co rụt một phen, ngay sau đó dịch thể liên tục bắn ra lấp đầy huyệt động của Liên Hân.
Cho nên, Miêu Miêu lại được tận mắt chứng kiến Phong ca ca ở trong người của nữ nhân khác mà bắn ra tinh dịch.
"Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào chị~" Liên Hân bụm mặt.
Lâm Lập Phong mặt đen như đáy nồi, nhanh chóng tóm lấy một cái khăn lông đem Liên Hân bọc lại kín mít, chính mình tùy tiện tròng quần vào, sau đó kéo cô ra phía sau mà che chở.
Mười mấy năm qua, lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện với người con gái trước mặt.
"Miêu Miêu, đừng quá đáng!"
Miêu Miêu vẻ mặt tam quan sụp đổ.
"Em quá đáng? Là em quá đáng sao! Phong ca ca, sao anh có thể làm ra loại sự tình này?"
Lâm Lập Phong không thể hiểu được mà hỏi "Như thế nào?"
"Em không cho phép anh bị người khác làm bẩn, anh mau buông cô ta ra! Em không cho phép!"
Miêu Miêu giống như sư tử cái nổi cơn tam bành, muốn nhào đi lên mà cào rách mặt nữ nhân kia.
Lâm Lập Phong lập tức giơ tay ngăn cản, cúi đầu nhỏ giọng nói với Liên Hân "Thực xin lỗi, chị lên lầu trước được không?"
Liên Hân tránh ở sau lưng cũng đang cực kỳ buồn bực, chỉ hỏi "Cậu có bạn gái rồi à?"
Lâm Lập Phong lập tức phủ nhận "Không có! Nhà em với nhà cô ta có chút giao tình mà thôi."
Miêu Miêu thương tâm muốn chết.
Liên Hân nghe vậy, xấu hổ cầm lấy quần áo chạy lên lầu, bỏ lại Miêu Miêu đứng ở phía sau, ánh mắt căm hận nhìn theo vóc dáng mê người đang biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Lâm Lập Phong xoay người, bất đắc dĩ mà nói "Miêu Miêu, chúng ta cần phải nói chuyện."
***
Thực mau, Liên Hân đã mặc xong một thân quần áo bảo thủ kín kẽ mà đi xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Lập Phong vừa thấy liền lập tức khẩn trương đứng dậy, chạy lại ôm lấy Liên Hân, sợ cô bỏ đi.
"Chị muốn đi đâu?"
Liên Hân nhỏ giọng trả lời "Không có việc gì, chỉ là cảm giác hiện tại ở lại nơi này có chút gượng gạo. Hai người cứ nói chuyện với nhau, chị đi ra ngoài ăn chút gì rồi lại trở về."
"Ừm." Lâm Lập Phong ôm chặt Liên Hân, thật cẩn thận mà quan sát xem cô có giận dỗi hay không, sau đó cúi đầu hôn hôn lên cặp môi mềm, thấp giọng dỗ dành.
"Chuyện này thực nhanh sẽ được giải quyết."
***
Liên Hân sau khi rời đi liền ở ven đường lung lay một trận.
Kỳ thật cô cũng không đói bụng, chỉ là khi đi ngang quán ăn liền nhìn thấy được thông báo tuyển người.
Liên Hân sững người một chút, bằng không xin làm nhân viên giao cơm đi?
Dù sao cô cũng phải đổi công việc mới, giao cơm không cần giao tiếp với quá nhiều người, chỉ là mở cửa, đóng cửa, nhận đơn, giao hàng.
Chưa kể cả ngày chạy đi đưa cơm, di chuyển ở phạm vi rộng như vậy còn có thể giúp hệ thống có thêm cơ hội rà soát mục tiêu.
Đăng ký xin việc kỳ thật rất đơn giản, nhưng công việc này lại yêu cầu phải có báo cáo kiểm tra sức khoẻ cùng giấy đảm bảo của bác sĩ.
Liên Hân nhớ tới bảng báo cáo cô lấy được ở văn phòng của Phong Khải Ninh.
Không biết cô có được tính là khoẻ mạnh hay không?
Vì vậy, Liên Hân quyết định đi đến bệnh viện một chuyến để xin cấp giấy đảm bảo.
***
Liên Hân nhanh chóng tới nơi.
Cô đi đến bàn hướng dẫn hỏi thăm một chút về quy trình để lấy được giấy đảm bảo sức khoẻ lao động.
Lễ tân nói phải tìm đến bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khoẻ cho cô, hoặc là người thẩm định báo cáo lần trước.
Liên Hân tìm tìm tin nhắn điện thoại, trong thư thông báo có số liên lạc của cả hai người.
Ban đầu, cô gọi vào số của vị bác sĩ lần trước đã khám cho mình, nhưng không ai tiếp.
Vì vậy nên Liên Hân đành cắn răng, lấy hết can đảm đánh điện đến văn phòng của phó viện trưởng Tô Tử Tích.
***
Tô Tử Tích đang cùng Phong Khải Ninh video call.
Hắn nhìn vẻ mặt giống như tám ngày không ngủ của đối phương, lưng dựa vào ghế bành, không mặn không nhạt mà nói.
"Cậu muốn gặp bác sĩ tâm lý, tôi tìm được người tốt nhất đưa đến thì cậu lại không chịu cùng người ta nói cho rõ ràng. Cậu rốt cuộc muốn thế nào, hửm, Phong tổng?"
Phong Khải Ninh bực bội mà day day ấn đường, phất tay.
"Bỏ đi, không việc gì."
Loại sự tình này làm sao mà kể?
Nói Phong Khải Ninh hắn muốn thao huyệt đến thần trí thất thường, mà cái huyệt kia vừa bị hắn thao một lần đã bỏ chạy?
Vậy là có ý gì, chê hắn không được?
Xin nghỉ việc, di động đổi số, gọi đến chỗ thuê nhà, chủ nhà trọ còn nói cô đã sớm dọn đi nơi khác.
Nữ nhân này quả rất khá, khá thật sự.
Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Tô Tử Tích giơ tay phẩy phẩy.
"Chờ cậu nghĩ cho thông suốt rồi nói, tôi làm việc đây."
Hắn cắt đứt video call, tiếp điện thoại.
"Chào ngài?" Liên Hân rụt rè lên tiếng.
"Chào cô. Tô Tử Tích xin nghe."
"À~ tôi...tôi là người kiểm tra sức khoẻ."
Tô Tử Tích sửng sốt một chút "Hửm?"
"Không, không phải, tôi là người được kiểm tra sức khoẻ."
"Ừm?"
Liên Hân bắt đầu đổ mồ hôi, chứng sợ giao tiếp của cô đúng là không có thuốc trị, đặc biệt trong lúc gọi điện thoại.
Tốn một chút công phu, rốt cuộc Liên Hân cũng đem sự tình nói được rõ ràng.
Kỳ thực, Tô Tử Tích vẫn còn có chút ấn tượng về người này. Còn không phải chính là nhân viên mà lần trước Phong Khải Ninh nhờ hắn thẩm định sức khoẻ sao?
Tô Tử Tích bèn nhìn đồng hồ một cái.
"Cô đến đây đi, tôi có thể giúp cô làm giấy đảm bảo."
***
Liên Hân đi vào văn phòng phó viện trưởng.
Bệnh viện tư nhân này vốn cao cấp, trang hoàng vật dụng cũng phi thường ưu nhã tinh xảo. Tô Tử Tích ngồi trước máy tính, đang tập trung tìm tư liệu báo cáo sức khoẻ cho Liên Hân.
"Mời ngồi."
Liên Hân vừa mới đặt mông ngồi xuống, trong đầu liền nghe được văng vẳng thanh âm.
《Thông báo: Phát hiện mục tiêu nam tính phù hợp yêu cầu nguyên liệu hương phân bậc 2.
Bảy giờ sau nước hoa bậc 1 hoàn thành chế tác. Mời ký chủ dùng nước hoa bậc 1 trên người của mục tiêu, sau đó thông qua ít nhất 30 phút thực hiện tính giao để hoàn thành nhiệm vụ》
Liên Hân:......
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tô Tử Tích tùy ý liếc thoáng qua cô, vừa lấy ra con dấu bệnh viện vừa lơ đãng hỏi.
"Tôi nhớ công việc của cô là nhân viên vệ sinh mà, như thế nào lại đi giao cơm?"
Liên Hân chăm chú ngắm nhìn sườn mặt tuấn mỹ trước mắt.
Lần trước kinh hồng thoáng qua, chỉ cảm thấy hắn ngọc thụ lâm phong. Lần này gần gũi mà nhìn cô mới phát hiện Tô Tử Tích có một đôi mắt thật xinh đẹp.
Dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Liên Hân dừng một chút, sau đó trả lời "Đổi công tác."
Tô Tử Tích đem một tờ giấy đảm bảo đưa qua cho cô.
Liên Hân tiếp nhận, lại ngập ngừng hỏi "Là như vầy, bộ kiểm tra sức khoẻ của tôi hình như còn có tặng kèm một lần tái khám phải không?"
Tô Tử Tích gật gật đầu, lưng dựa vào ghế.
"Như thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi có thể giúp cô an bài bác sĩ."
Cô nhấp nhấp môi, đôi mắt ướt nâng lên nhìn hắn, đột nhiên nhỏ giọng thỉnh cầu.
"Anh, có thể...tự mình kiểm tra sức khoẻ cho tôi không?"
Cơ bụng của Lâm Lập Phong giống như bởi vì tay nhỏ lành lạnh chạm vào mà co rụt lại một chút.
Hắn cúi đầu nhìn cô.
Liên Hân cắn môi dưới, hai mắt ngập nước nhìn lại.
Ngón tay xoẹt qua nhân ngư tuyến, đi xuống vòng quanh má trong đùi ve vuốt khẽ khàng rồi mới chậm rãi tiến tới đũng quần lót của hắn, xoa xoa.
Lâm Lập Phong trợn to hai mắt, sau đó "À." một tiếng.
Hắn đã hiểu.
Lâm Lập Phong một tay bế Liên Hân lên đi đến sô-pha, hắn cũng không dám khẳng định, nhưng ý tứ của cô hẳn là như thế này.
Liên Hân bị hắn ổn thỏa mà đặt trên ghế, nhanh gọn cởi ra quần ngoài cùng quần lót. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị cúi đầu vào giữa hai đùi, liền bị Liên Hân dùng một chân chặn ở đầu vai, ngăn lại.
Chỗ tư mật xinh đẹp màu mỡ cứ như vậy mà bày ra trước mặt.
Cánh môi phấn nộn rơi run run, hô hấp của Lâm Lập Phong cũng theo đó mà dồn dập.
Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt lưu chuyển qua lại vài lần giữa tiểu huyệt với gương mặt cô, thấp giọng hỏi "Làm sao vậy?"
"Cậu vẫn là xử nam sao?"
Lâm Lập Phong đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn đi nơi khác, không trả lời.
Đúng là từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, cho nên đến giờ hắn cũng chưa từng chạm qua ai.
Nhưng nam tử thành niên dĩ nhiên cũng có lòng tự tôn nhất định.
Lâm Lập Phong đột nhiên bắt lấy hai chân Liên Hân, tách mở ra, chuẩn bị trực tiếp giúp cô khẩu giao, nhanh nhanh làm cô đạt đến cao trào cho xong việc.
Dù sao, cô cũng sẽ không cho hắn cắm vào.
Liên Hân lại lần nữa tránh thoát.
"Ai~, đợi một lát, chị muốn đi tắm trước."
Lâm Lập Phong nghi hoặc "Tắm?"
Liên Hân đứng lên, chớp chớp mắt, vừa đi vừa cởi quần áo.
"Đúng vậy, bóc tem xử nam cần phải trịnh trọng mới được nha~"
Lâm Lập Phong đứng đó, nhìn cô đem chính mình cởi sạch, nhìn bóng dáng lắc lư đi vào bên trong, nhìn Liên Hân đứng ở bồn tắm vừa cọ rửa vừa xoa nắn chơi đùa thân thể.
Hắn rốt cuộc cũng không trì độn được nữa.
Lâm Lập Phong nhanh chóng cởi sạch quần áo, cũng trần trụi một thân mà đi theo vào trong.
Liên Hân thấy hắn mang theo dương vật oai vệ sừng sững bước tới, bên trên gân xanh nổi rõ một vòng, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Liên Hân xoay người ngồi vào bồn, mở ra hai chân, vói tay lấy cái bông tắm đưa đến cho hắn.
"Lại đây, giúp chị tẩy rửa cho sạch sẽ, lát nữa mới được dùng."
Đồng tử Lâm Lập Phong hơi giãn, gian nan mà nuốt nước bọt, sau đó giơ tay nhận lấy bông tắm.
Huyệt khẩu cùng âm đế vừa bị bông tắm mềm xốp nhẹ nhàng đảo qua, Liên Hân liền rên ra tiếng.
Lâm Lập Phong nghe cô ân a dâm kêu, nhìn thấy hai cánh hoa đã run rẩy mấp máy, hắn cọ vài cái liền bắt đầu không chịu được nữa, thình lình xông vào bồn tắm nâng mông cô lên mà mạnh mẽ cắm vào.
Liên Hân cùng Lâm Lập Phong đồng thời than nhẹ một tiếng.
"A~ Đây là cái gì!"
Lâm Lập Phong chưa từng trải qua cảm giác này, cự vật giống như bị một ngàn cái miệng nhỏ thi nhau mút lấy, cho nên hắn vừa điên cuồng rút ra cắm vào được vài cái liền bắn.
Lâm Lập Phong mờ mịt mà cúi đầu, cùng Liên Hân bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng lên sau đó chuyển sang trắng bệch.
Liên Hân cũng ngốc hồi lâu.
Cô vừa mới được côn thịt xử nam thô to mạnh mẽ lấp đầy, cơ ngực rắn chắc của Lâm Lập Phong vẫn còn đang phập phồng kịch liệt ở ngay trước mặt, thế nhưng hắn lại thịch thịch thịch mà bắn xong rồi?
Cũng may không khí ngưng trọng sau màn thảm án vừa rồi cũng không kéo dài, hắn thực mau đã lại ngạnh lên lần nữa.
Mang theo tâm lý trả thù rửa hận, lấy lại danh dự, Lâm Lập Phong đè Liên Hân ở trong bồn tắm mà xỏ xuyên điên cuồng, đến khi cô mê sảng loạn kêu, dâm thuỷ văng tung toé mới thôi.
***
Hai ngày sau.
Miêu Miêu đẩy một cái vali nhỏ, tay cầm chìa khoá, hưng phấn vui vẻ mà tiến vào tiểu khu, lòng vui sướng bởi vì rất mau thôi sẽ gặp được hắn.
Để mang đến bất ngờ cho Lâm Lập Phong, Miêu Miêu đặc biệt đến nhà bác cả để mượn chìa khoá, sau đó âm thầm xuất hiện ở đây, chuẩn bị ngày mai tiễn hắn đi học quân sự.
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là bạn thanh mai trúc mã, trưởng bối hai nhà lại có mối quan hệ không tồi, cùng là thế gia danh giá, giáo dục nghiêm cẩn.
Sau khi vào đại học rồi, người lớn hẳn là sẽ không ngăn cản bọn họ yêu đương, Miêu Miêu rất có lòng tin về việc ba mẹ của Lâm Lập Phong hoàn toàn vừa ý cô con dâu là mình.
Sau khi tìm được đến đúng địa chỉ, Miêu Miêu hít sâu, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào cửa, ngờ đâu vừa đến đại sảnh liền bắt gặp một đôi nam nữ đang điên cuồng làm tình ngay giữa phòng khách.
Miêu Miêu đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn Phong ca ca sạch sẽ ấm áp của mình đang ôm lấy một nữ nhân xa lạ.
Người trước kẻ sau, tư thế hệt như một đôi cẩu đang kịch liệt mà giao cấu.
Lâm Lập Phong hai tay chụp lấy ngực Liên Hân, cơ mông toàn lực thúc về phía trước.
Cả hai người đều người híp mắt tận hưởng, đồng thời phát ra âm thanh dâm loạn trầm mê.
Côn thịt vừa mới khai bao tràn đầy tinh lực, đại quy đầu như vũ như bão mà xâm nhập hoa tâm, thân gậy hơi cong không ngừng chạm vào điểm trí mạng bên trong.
Tuần hoàn ma sát kích khởi cao trào.
Liên Hân bị tốc độ cơ hồ mỗi giây mười lượt làm đến cả người phát run, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
"A—ha! Lớn quá...cứng quá...a~"
"Còn dám cười nữa hay không! Bảo bối, chị nói xem em làm có bao nhiêu sướng?"
"Rất...rất biết làm, xử nam côn thịt vừa lớn vừa nhanh..."
"A! Chặt quá..." Nam sinh rên rỉ trầm thấp lại dễ nghe.
"Huyệt nhỏ khép lại không được— Muốn tiểu! Muốn tiểu!"
Miêu Miêu giống như pho tượng bị người chia năm xẻ bảy, ngây ngốc mà nhìn Phong ca ca dùng côn thịt thô tráng ở trong huyệt động của nữ nhân khác ra ra vào vào.
Trên thân dính đầy dâm dịch, môi lưỡi nóng rực quấn lấy nhau, bên dưới lại không ngừng giao hợp.
Hắn giống như thân gắn mô-tơ, cuồng mãnh phát lực mà thọc vào rút ra, tất cả chỉ để hầu hạ cho nữ nhân đó.
Miêu Miêu sắp điên rồi.
"Aaa! Phong ca ca, đừng!!!" Miêu Miêu hoảng loạn mà thét lên.
Lâm Lập Phong trong nháy mắt khiếp sợ quay đầu, Liên Hân cũng bị dọa đến âm môn co chặt, huyệt nhỏ phụt ra một chuỗi dâm dịch, bao lấy quy đầu của hắn.
Lâm Lập không kịp đề phòng, cả người đều bị kích thích đột ngột ập tới, cái mông run rẩy, tinh hoàn co rụt một phen, ngay sau đó dịch thể liên tục bắn ra lấp đầy huyệt động của Liên Hân.
Cho nên, Miêu Miêu lại được tận mắt chứng kiến Phong ca ca ở trong người của nữ nhân khác mà bắn ra tinh dịch.
"Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào chị~" Liên Hân bụm mặt.
Lâm Lập Phong mặt đen như đáy nồi, nhanh chóng tóm lấy một cái khăn lông đem Liên Hân bọc lại kín mít, chính mình tùy tiện tròng quần vào, sau đó kéo cô ra phía sau mà che chở.
Mười mấy năm qua, lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện với người con gái trước mặt.
"Miêu Miêu, đừng quá đáng!"
Miêu Miêu vẻ mặt tam quan sụp đổ.
"Em quá đáng? Là em quá đáng sao! Phong ca ca, sao anh có thể làm ra loại sự tình này?"
Lâm Lập Phong không thể hiểu được mà hỏi "Như thế nào?"
"Em không cho phép anh bị người khác làm bẩn, anh mau buông cô ta ra! Em không cho phép!"
Miêu Miêu giống như sư tử cái nổi cơn tam bành, muốn nhào đi lên mà cào rách mặt nữ nhân kia.
Lâm Lập Phong lập tức giơ tay ngăn cản, cúi đầu nhỏ giọng nói với Liên Hân "Thực xin lỗi, chị lên lầu trước được không?"
Liên Hân tránh ở sau lưng cũng đang cực kỳ buồn bực, chỉ hỏi "Cậu có bạn gái rồi à?"
Lâm Lập Phong lập tức phủ nhận "Không có! Nhà em với nhà cô ta có chút giao tình mà thôi."
Miêu Miêu thương tâm muốn chết.
Liên Hân nghe vậy, xấu hổ cầm lấy quần áo chạy lên lầu, bỏ lại Miêu Miêu đứng ở phía sau, ánh mắt căm hận nhìn theo vóc dáng mê người đang biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Lâm Lập Phong xoay người, bất đắc dĩ mà nói "Miêu Miêu, chúng ta cần phải nói chuyện."
***
Thực mau, Liên Hân đã mặc xong một thân quần áo bảo thủ kín kẽ mà đi xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Lập Phong vừa thấy liền lập tức khẩn trương đứng dậy, chạy lại ôm lấy Liên Hân, sợ cô bỏ đi.
"Chị muốn đi đâu?"
Liên Hân nhỏ giọng trả lời "Không có việc gì, chỉ là cảm giác hiện tại ở lại nơi này có chút gượng gạo. Hai người cứ nói chuyện với nhau, chị đi ra ngoài ăn chút gì rồi lại trở về."
"Ừm." Lâm Lập Phong ôm chặt Liên Hân, thật cẩn thận mà quan sát xem cô có giận dỗi hay không, sau đó cúi đầu hôn hôn lên cặp môi mềm, thấp giọng dỗ dành.
"Chuyện này thực nhanh sẽ được giải quyết."
***
Liên Hân sau khi rời đi liền ở ven đường lung lay một trận.
Kỳ thật cô cũng không đói bụng, chỉ là khi đi ngang quán ăn liền nhìn thấy được thông báo tuyển người.
Liên Hân sững người một chút, bằng không xin làm nhân viên giao cơm đi?
Dù sao cô cũng phải đổi công việc mới, giao cơm không cần giao tiếp với quá nhiều người, chỉ là mở cửa, đóng cửa, nhận đơn, giao hàng.
Chưa kể cả ngày chạy đi đưa cơm, di chuyển ở phạm vi rộng như vậy còn có thể giúp hệ thống có thêm cơ hội rà soát mục tiêu.
Đăng ký xin việc kỳ thật rất đơn giản, nhưng công việc này lại yêu cầu phải có báo cáo kiểm tra sức khoẻ cùng giấy đảm bảo của bác sĩ.
Liên Hân nhớ tới bảng báo cáo cô lấy được ở văn phòng của Phong Khải Ninh.
Không biết cô có được tính là khoẻ mạnh hay không?
Vì vậy, Liên Hân quyết định đi đến bệnh viện một chuyến để xin cấp giấy đảm bảo.
***
Liên Hân nhanh chóng tới nơi.
Cô đi đến bàn hướng dẫn hỏi thăm một chút về quy trình để lấy được giấy đảm bảo sức khoẻ lao động.
Lễ tân nói phải tìm đến bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khoẻ cho cô, hoặc là người thẩm định báo cáo lần trước.
Liên Hân tìm tìm tin nhắn điện thoại, trong thư thông báo có số liên lạc của cả hai người.
Ban đầu, cô gọi vào số của vị bác sĩ lần trước đã khám cho mình, nhưng không ai tiếp.
Vì vậy nên Liên Hân đành cắn răng, lấy hết can đảm đánh điện đến văn phòng của phó viện trưởng Tô Tử Tích.
***
Tô Tử Tích đang cùng Phong Khải Ninh video call.
Hắn nhìn vẻ mặt giống như tám ngày không ngủ của đối phương, lưng dựa vào ghế bành, không mặn không nhạt mà nói.
"Cậu muốn gặp bác sĩ tâm lý, tôi tìm được người tốt nhất đưa đến thì cậu lại không chịu cùng người ta nói cho rõ ràng. Cậu rốt cuộc muốn thế nào, hửm, Phong tổng?"
Phong Khải Ninh bực bội mà day day ấn đường, phất tay.
"Bỏ đi, không việc gì."
Loại sự tình này làm sao mà kể?
Nói Phong Khải Ninh hắn muốn thao huyệt đến thần trí thất thường, mà cái huyệt kia vừa bị hắn thao một lần đã bỏ chạy?
Vậy là có ý gì, chê hắn không được?
Xin nghỉ việc, di động đổi số, gọi đến chỗ thuê nhà, chủ nhà trọ còn nói cô đã sớm dọn đi nơi khác.
Nữ nhân này quả rất khá, khá thật sự.
Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Tô Tử Tích giơ tay phẩy phẩy.
"Chờ cậu nghĩ cho thông suốt rồi nói, tôi làm việc đây."
Hắn cắt đứt video call, tiếp điện thoại.
"Chào ngài?" Liên Hân rụt rè lên tiếng.
"Chào cô. Tô Tử Tích xin nghe."
"À~ tôi...tôi là người kiểm tra sức khoẻ."
Tô Tử Tích sửng sốt một chút "Hửm?"
"Không, không phải, tôi là người được kiểm tra sức khoẻ."
"Ừm?"
Liên Hân bắt đầu đổ mồ hôi, chứng sợ giao tiếp của cô đúng là không có thuốc trị, đặc biệt trong lúc gọi điện thoại.
Tốn một chút công phu, rốt cuộc Liên Hân cũng đem sự tình nói được rõ ràng.
Kỳ thực, Tô Tử Tích vẫn còn có chút ấn tượng về người này. Còn không phải chính là nhân viên mà lần trước Phong Khải Ninh nhờ hắn thẩm định sức khoẻ sao?
Tô Tử Tích bèn nhìn đồng hồ một cái.
"Cô đến đây đi, tôi có thể giúp cô làm giấy đảm bảo."
***
Liên Hân đi vào văn phòng phó viện trưởng.
Bệnh viện tư nhân này vốn cao cấp, trang hoàng vật dụng cũng phi thường ưu nhã tinh xảo. Tô Tử Tích ngồi trước máy tính, đang tập trung tìm tư liệu báo cáo sức khoẻ cho Liên Hân.
"Mời ngồi."
Liên Hân vừa mới đặt mông ngồi xuống, trong đầu liền nghe được văng vẳng thanh âm.
《Thông báo: Phát hiện mục tiêu nam tính phù hợp yêu cầu nguyên liệu hương phân bậc 2.
Bảy giờ sau nước hoa bậc 1 hoàn thành chế tác. Mời ký chủ dùng nước hoa bậc 1 trên người của mục tiêu, sau đó thông qua ít nhất 30 phút thực hiện tính giao để hoàn thành nhiệm vụ》
Liên Hân:......
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tô Tử Tích tùy ý liếc thoáng qua cô, vừa lấy ra con dấu bệnh viện vừa lơ đãng hỏi.
"Tôi nhớ công việc của cô là nhân viên vệ sinh mà, như thế nào lại đi giao cơm?"
Liên Hân chăm chú ngắm nhìn sườn mặt tuấn mỹ trước mắt.
Lần trước kinh hồng thoáng qua, chỉ cảm thấy hắn ngọc thụ lâm phong. Lần này gần gũi mà nhìn cô mới phát hiện Tô Tử Tích có một đôi mắt thật xinh đẹp.
Dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Liên Hân dừng một chút, sau đó trả lời "Đổi công tác."
Tô Tử Tích đem một tờ giấy đảm bảo đưa qua cho cô.
Liên Hân tiếp nhận, lại ngập ngừng hỏi "Là như vầy, bộ kiểm tra sức khoẻ của tôi hình như còn có tặng kèm một lần tái khám phải không?"
Tô Tử Tích gật gật đầu, lưng dựa vào ghế.
"Như thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi có thể giúp cô an bài bác sĩ."
Cô nhấp nhấp môi, đôi mắt ướt nâng lên nhìn hắn, đột nhiên nhỏ giọng thỉnh cầu.
"Anh, có thể...tự mình kiểm tra sức khoẻ cho tôi không?"
Tác giả :
Bất Hạp Thuỵ