Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa
Chương 31: Ở trước mặt công chúng cầu thao?
"Hai anh em thật là dính nhau nha!"
Hậu vệ biên Trịnh Huân đang nghiêng nghiêng vai rộng, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ánh mắt duyệt qua vô số nữ nhân mà đánh giá Liên Hân, hắn vừa nghe vậy liền nhướng mày.
"Em gái của Liên Kỷ?"
"Đúng vậy, em ruột."
"Hừm..." Trịnh Huân gật đầu, ánh mắt hơi chút thu liễm.
Liên Kỷ nhìn như bình tĩnh không gợn sóng mà cùng Trịnh Huân liếc nhau.
Trịnh Huân cười một chút, dịch khai tầm mắt
Vị thiên kim tiểu thư của Thác Hải mậu dịch kia tên Lộ Vân Hề, hiện tại đang ngồi bên phía còn lại của Liên Kỷ, vẫn luôn ngập ngừng muốn bắt chuyện nhưng hắn lại chỉ lo nhìn Liên Hân ăn cơm.
"Cái này phải dùng rau dưa gói lại..."
"Sao không uống nước dừa?"
Nói xong hắn lại dò ra cánh tay cơ bắp rắn chắc giúp cô khui nắp trái dừa.
"Không thích loại hương liệu này?"
"Thích sầu riêng?"
"Đây là đặc sản Quan Yến."
Liên Hân vặn eo đẩy hắn ra, thì thầm "Anh kệ em đi."
Hắn cứ chăm cho cô ăn như vậy giống bộ dáng gì, cô lại không phải là con nít.
Liên Kỷ nhíu mày "...có vấn đề gì đâu."
Liên Hân thật cẩn thận mà trừng hắn một cái.
Liên Kỷ chỉ có thể ngồi thẳng.
Lộ Vân Hề lúc này liền tranh thủ chen vào một câu "Quan hệ của hai người thật tốt."
Liên Kỷ ghé mắt nhìn một cái, quan hệ thật tốt? Hắn không khỏi giương môi cười nhạo.
Lộ Vân Hề thấy Liên Kỷ có ý cười, giống như được tiếp thêm sức mạnh, bèn dịu dàng mà bộc bạch "Liên Kỷ, chào anh, em là fan trung thành của anh, từ lúc còn ở đội tuyển Lisbon đã bắt đầu xem anh đá bóng, em tên..."
"Ăn một chút kem đi, Liên Hân."
Cô đang cắm tai nghe nghe nhạc, vừa nghe Liên Kỷ nói liền xoay sang đem chân gác đến trên đùi ca ca.
Liên Kỷ nhìn cặp chân thon dài trắng nộn một cái, sau đó liền để yên cho cô gác.
Cơm ăn được một nửa, di động Liên Hân thình lình vang lên, vừa thấy là Tiểu Cầm gọi tới cô liền khẩn trương không ít.
"Ai vậy?" Liên Kỷ nhìn nhìn.
"Chậc, một người đồng nghiệp, tiện đường cùng nhau tới du lịch thôi, mấy ngày nay em quên mất là còn có chị ấy đi theo..."
Liên Hân tiếp cuộc gọi.
"Chị Tiểu Cầm!"
"Liên Hân em đang ở đâu?! Không phải nói còn sẽ ở lại chơi mấy ngày sao? Chị đến phòng không thấy được em, dò hỏi mới biết tiệc cưới đã kết thúc, người đến tham dự cũng rời đi gần hết. Đừng nói là em cũng đi rồi nha?"
"Không có không có, em đang ở trấn Phổ Cát ăn cơm cùng với bạn học, còn có anh trai em nữa... Đúng đúng đúng...chính là nhà hàng này..."
Tiểu Cầm thực mau liền đuổi đến nơi, Liên Hân liền giới thiệu Liên Kỷ là anh trai mình.
Lúc này vị trợ lý nhỏ mới thở dài nhẹ nhõm, sau khi quay sang Liên Hân hỏi han ân cần một trận liền cúi đầu khom lưng, phi thường lưu loát sạch sẽ mà rời đi.
Liên Kỷ nhíu mày, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tiểu Cầm.
"Đây là đồng nghiệp?"
"A, đúng vậy, chị ấy lớn lên ở Nhật Bản, có thói quen khom lưng mà thôi, ừm, ngày thường cũng như vậy."
《Khẩn cấp nhắc nhở, ký chủ, 10 phút sau bắt đầu thực hiện trừng phạt》
"?!"
"Cái gì?!"
"Cái gì? cái gì? CÁI GÌ?!"
"Hiện tại là ban ngày! Nơi này là nhà hàng! Hệ thống!!!"
《Trừng phạt của nhiệm vụ bậc 5 dĩ nhiên càng khốc liệt, tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ đều có thể bắt đầu, hệ thống cũng không thể đoán trước》
Liên Hân gắt gao siết chặt cái muỗng.
"Mi chính là muốn ta bị đồng đội của ca ca nhìn, ở trước công chúng ào ào phun ra dâm thuỷ, run rẩy quỳ xuống cầu xin được ca ca thao sao?"
《Nếu không muốn gặp phải tình cảnh nghiêm trọng như vậy, đề nghị ký chủ từ bây giờ liền lên kế hoạch, đừng kéo dài tắc trách thêm nữa, không chừng kết cục sẽ bớt thê thảm》
———
Hậu vệ biên Trịnh Huân đang nghiêng nghiêng vai rộng, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ánh mắt duyệt qua vô số nữ nhân mà đánh giá Liên Hân, hắn vừa nghe vậy liền nhướng mày.
"Em gái của Liên Kỷ?"
"Đúng vậy, em ruột."
"Hừm..." Trịnh Huân gật đầu, ánh mắt hơi chút thu liễm.
Liên Kỷ nhìn như bình tĩnh không gợn sóng mà cùng Trịnh Huân liếc nhau.
Trịnh Huân cười một chút, dịch khai tầm mắt
Vị thiên kim tiểu thư của Thác Hải mậu dịch kia tên Lộ Vân Hề, hiện tại đang ngồi bên phía còn lại của Liên Kỷ, vẫn luôn ngập ngừng muốn bắt chuyện nhưng hắn lại chỉ lo nhìn Liên Hân ăn cơm.
"Cái này phải dùng rau dưa gói lại..."
"Sao không uống nước dừa?"
Nói xong hắn lại dò ra cánh tay cơ bắp rắn chắc giúp cô khui nắp trái dừa.
"Không thích loại hương liệu này?"
"Thích sầu riêng?"
"Đây là đặc sản Quan Yến."
Liên Hân vặn eo đẩy hắn ra, thì thầm "Anh kệ em đi."
Hắn cứ chăm cho cô ăn như vậy giống bộ dáng gì, cô lại không phải là con nít.
Liên Kỷ nhíu mày "...có vấn đề gì đâu."
Liên Hân thật cẩn thận mà trừng hắn một cái.
Liên Kỷ chỉ có thể ngồi thẳng.
Lộ Vân Hề lúc này liền tranh thủ chen vào một câu "Quan hệ của hai người thật tốt."
Liên Kỷ ghé mắt nhìn một cái, quan hệ thật tốt? Hắn không khỏi giương môi cười nhạo.
Lộ Vân Hề thấy Liên Kỷ có ý cười, giống như được tiếp thêm sức mạnh, bèn dịu dàng mà bộc bạch "Liên Kỷ, chào anh, em là fan trung thành của anh, từ lúc còn ở đội tuyển Lisbon đã bắt đầu xem anh đá bóng, em tên..."
"Ăn một chút kem đi, Liên Hân."
Cô đang cắm tai nghe nghe nhạc, vừa nghe Liên Kỷ nói liền xoay sang đem chân gác đến trên đùi ca ca.
Liên Kỷ nhìn cặp chân thon dài trắng nộn một cái, sau đó liền để yên cho cô gác.
Cơm ăn được một nửa, di động Liên Hân thình lình vang lên, vừa thấy là Tiểu Cầm gọi tới cô liền khẩn trương không ít.
"Ai vậy?" Liên Kỷ nhìn nhìn.
"Chậc, một người đồng nghiệp, tiện đường cùng nhau tới du lịch thôi, mấy ngày nay em quên mất là còn có chị ấy đi theo..."
Liên Hân tiếp cuộc gọi.
"Chị Tiểu Cầm!"
"Liên Hân em đang ở đâu?! Không phải nói còn sẽ ở lại chơi mấy ngày sao? Chị đến phòng không thấy được em, dò hỏi mới biết tiệc cưới đã kết thúc, người đến tham dự cũng rời đi gần hết. Đừng nói là em cũng đi rồi nha?"
"Không có không có, em đang ở trấn Phổ Cát ăn cơm cùng với bạn học, còn có anh trai em nữa... Đúng đúng đúng...chính là nhà hàng này..."
Tiểu Cầm thực mau liền đuổi đến nơi, Liên Hân liền giới thiệu Liên Kỷ là anh trai mình.
Lúc này vị trợ lý nhỏ mới thở dài nhẹ nhõm, sau khi quay sang Liên Hân hỏi han ân cần một trận liền cúi đầu khom lưng, phi thường lưu loát sạch sẽ mà rời đi.
Liên Kỷ nhíu mày, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tiểu Cầm.
"Đây là đồng nghiệp?"
"A, đúng vậy, chị ấy lớn lên ở Nhật Bản, có thói quen khom lưng mà thôi, ừm, ngày thường cũng như vậy."
《Khẩn cấp nhắc nhở, ký chủ, 10 phút sau bắt đầu thực hiện trừng phạt》
"?!"
"Cái gì?!"
"Cái gì? cái gì? CÁI GÌ?!"
"Hiện tại là ban ngày! Nơi này là nhà hàng! Hệ thống!!!"
《Trừng phạt của nhiệm vụ bậc 5 dĩ nhiên càng khốc liệt, tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ đều có thể bắt đầu, hệ thống cũng không thể đoán trước》
Liên Hân gắt gao siết chặt cái muỗng.
"Mi chính là muốn ta bị đồng đội của ca ca nhìn, ở trước công chúng ào ào phun ra dâm thuỷ, run rẩy quỳ xuống cầu xin được ca ca thao sao?"
《Nếu không muốn gặp phải tình cảnh nghiêm trọng như vậy, đề nghị ký chủ từ bây giờ liền lên kế hoạch, đừng kéo dài tắc trách thêm nữa, không chừng kết cục sẽ bớt thê thảm》
———
Tác giả :
Bất Hạp Thuỵ