Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 414: Dĩ khí ngự vật
Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đồng thời thở dốc, Tiếu Mị Mị một mặt ửng đỏ vô cùng xinh đẹp động lòng người!
Triệu Vô Cực nhắc nhở nàng một lần cuối cùng:
“ cố gắng không cần gây ra chiến đấu bại lộ thân phận của chúng ta, nếu gặp phải tình huống bất khả kháng lập tức cùng ta hợp lực đánh một đòn đẩy lui đối phương sau đó nhanh chóng bỏ trốn!”
Tiếu Mị Mị xấu hổ lau đi khóe miệng một đường lấp lánh tinh tuyến nước, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Đối với Tiểu Hoàng nàng cũng không lạ gì, nó là sủng vật của Triệu Vô Cực nuôi. Nàng tự xem mình là nữ chủ nhân, bị một cái sủng vật nhìn thấy đang cùng Triệu Vô Cực hôn môi cũng không có gì đáng xấu hổ a.
Ngược lại từ lúc quen Triệu Vô Cực đến nay, kĩ thuật hôn môi của nàng tăng lên không ít, bây giờ chỉ cần Triệu Vô Cực đáp tới, nàng liền có thể như từ chối lại như mời chào đón lấy hắn, vô cùng phối hợp.
Tuy hai người không bước ra một bước cuối cùng, nhưng nàng cảm thấy cuộc sống như hiện tại đã rất thỏa mãn, hai người cùng nhau ở trên giang hồ mạo hiểm, vô cùng kích thích.
Triệu Vô Cực tiên phong nhảy xuống, sau đó đứng lại chờ Tiếu Mị Mị.
Tiếu Mị Mị cũng nhanh chóng xuống theo, cuối cùng chính là Tiểu Hoàng.
Phải công nhận kĩ thuật đào hầm của Tiểu Hoàng vô cùng tốt, nó nắm chắc chiều cao cùng chiều rộng cũng rất tinh chuẩn.
Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị có thể thoải mái đứng thẳng đi lại mà không hề có bất kì chướng ngại nào.
Hai bên cũng làm đủ chiểu rộng cho hai người đồng thời di chuyển, không hề thừa ra một chút nào.
Triệu Vô Cực đi trước dẫn đầu, bọn hắn bắt đầu hướng xuống sâu mặt đất đi xuống, một lát sau đường hầm bắt đầu bằng phẳng trở lại.
Lúc này đã có chút thiếu ánh sáng, Triệu Vô Cực đành phải từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra dạ minh châu.
Dạ minh châu ánh sáng mờ nhạt lóe lên, vừa đủ bọn hắn có thể thấy rõ phía trước đường đi mà không chói mắt.
Đây cũng là một cái tạp vật Triệu Vô Cực lúc trước nhét vào không ít trong nhẫn trữ vật của mình.
Đi được một thời gian, phía trước đã bắt đầu đi lên, một đoạn nữa liền hết đường.
Triệu Vô Cực biết đây chính là đã gần đến vị trí kia dấu hiệu.
Hắn sở dĩ không cho Tiểu Hoàng đào xuyên là vì sợ Tiểu Hoàng đào lên gặp phải cái gì cao thủ đang ở bên trong canh gác bảo vật sau đó bị đối phương phát hiện một chưởng đánh chết, vậy thì hắn khóc cũng không biết tìm ai khóc.
Triệu Vô Cực ra lệnh cho Tiểu Hoàng:
“ đào lên đi, đào xong lập tức ngược đường này trở lại tìm một chỗ nấp đi. Nếu thấy người lạ tới tìm kiếm thì tránh né, lúc nào ta xong việc sẽ triệu hồi ngươi!”
Tiểu Hoàng thử nhãn lóe lên một chút sáng tỏ quang huy, nó bắt đầu động lên.
Trên móng vuốt của nó bắt đầu ngưng tụ ra cương khí, Tiểu Hoàng nhanh chóng đào đất.
Triệu Vô Cực lúc này mới cảm giác được, Tiểu Hoàng đột phá mang tới lợi ích to lớn như thế nào.
Nếu không có cương khí, Tiểu Hoàng muốn đào một quãng đường vừa dài lại vừa rộng như thế không biết mất bao lâu.
Nhưng nó có cương khí bao bọc lên móng vuốt, móng vuốt cũng trở nên sắc bén, mỗi lần đào đều vô cùng tiết kiệm sức lực, tốc độ lại càng nhanh hơn.
Bởi vậy bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy có được một cái thông đạo hướng tới căn phòng kia.
Xoẹt xoẹt!
Tiếng móng vuốt của Tiểu Hoàng cực nhỏ vang lên, sau đó phía trên đất giống như là mất đi chống đỡ, sụp xuống.
Tiểu Hoàng từ dưới mặt đất thò đầu lên, nhìn quanh một vòng sau đó vui vẻ chui xuống hướng Triệu Vô Cực lắc đầu báo cáo.
Triệu Vô Cực từ động tác của nó có thể hiểu được, bên trên không hề có người.
Hắn vui vẻ lấy ra mấy cục Linh thạch ném cho Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng cắn lấy Linh thạch lập tức bỏ chạy.
Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị gật đầu một cái, hắn tiên phong hướng phía trước đi lên.
Lúc nãy Tiểu Hoàng đào đất động tĩnh không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu như có người chuyên tâm lắng nghe hoặc được cường hóa qua ngũ giac như hắn có thể rất dễ dàng nghe được.
Bởi vậy hắn phải cực kì cẩn thận.
Triệu Vô Cực thò đầu lên, trên người hắn cương khí cũng đã sáng lên đề phòng bị đánh lén.
Nhưng hắn nhìn thấy trong căn phòng rộng rãi yếu ớt ánh sáng chỉ có duy nhất một cái đài cao, ngoài ra không có thứ gì.
Thân pháp nhẹ nhàng triển khai, Triệu Vô Cực từ dưới mặt đất vọt lên không hề phát ra một tiếng động nào, tiếp theo là Tiếu Mị Mị.
hai người nhìn quanh một vòng Tiểu Hoàng đào vị trí vừa vặn là góc tường gần sát một vị trí, bọn hắn xuất hiện ở cách góc tường không xa, cách trung tâm cái cột trụ để lên Nguyệt dạ tam tinh tàn bội khoảng chừng năm mét.
Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị làm ra một cái động tác giữ im lặng, sau đó hắn bắt đầu nhìn xung quanh.
Không biết trong căn phòng này có bố trí cái gì cơ quan không, cho nên không thể lỗ mãng hành động.
Triệu Vô Cực lúc này cảm giác bỗng nhiên tăng cường lên, hắn cảm giác được phía trước cửa kia có hai luồng so hắn yếu ớt rất nhiều khí tức, bọn hắn có hô hấp, đang thở, hẳn là hai cái canh cửa hộ vệ.
Tiểu Hoàng tuy đào đất gây ra động tĩnh, cũng không bị bọn hắn phát hiện.
Dù sao ở chỗ này có ba vị đỉnh phong cao thủ chưởng môn trông coi, cũng sẽ không ai nghĩ có người dám tới đây ăn trộm đồ vật.
Bởi vậy hai người canh gác cũng rất sơ sài, không hề có chút cảnh giác chi ý nào.
Triệu Vô Cực nhìn bốn phía quanh căn phòng, hắn bỗng nhiên có chút giật mình.
Căn phòng giống như tồn tại một cái gì cực kì nhỏ bé lại ít phản xạ ánh sáng dây tuyến, hắn căng mắt ra nhìn, quả thật có thứ này tồn tại.
Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm thở ra một hơi, may mắn hắn không để đắc ý chiếm lấy lí trí, nếu không lỗ mãng đi tới sớm đã động vào thứ này.
Thứ này chắc chắn là mang tới cảnh báo tác dụng, bởi vậy chỉ cần nhẹ nhàng động vào một chút, liền có thể gây ra ba vị chưởng môn phát giác.
Mà nó vừa mảnh lại không thiếu bền bỉ, Triệu Vô Cực đoán đây chính là thiên tàm ti trong truyền thuyết. ( thiên tàm ti được bố trí xung quanh Nguyệt dạ tam tinh tàn bội như là tia laze trong mấy phim siêu trộm các đạo hữu hay xem ấy)
Vô cùng mỏng manh nhưng lại bền bỉ vô cùng, nếu dùng để giết người đúng là một loại giết người lợi khí.
Nếu dùng để may nội giáp thì cũng rất bền bì có điều quá tốn kém, không phải thế lực cực lớn không tiêu hao nổi.
Mà ba đại môn phái dùng thứ này đến để cảnh báo, hiển nhiên cũng là một bút phòng hờ mà thôi, bọn hắn cũng không nghĩ sẽ có người dám đột nhập vào đây ăn trộm bảo vật!
Thiên tàm ti được giăng xung quanh miếng Nguyệt dạ tam tinh tàn bội kia, nó im lặng nằm đó, chỉ cần Triệu Vô Cực hoặc Tiếu Mị Mị động vào một cái, nhất định sẽ gây nên cảnh báo.
Bởi vậy hắn cũng không dám làm liều, bắt đầu dùng tâm ý liên kết nói cho Tiếu Mị Mị biết rõ tình huống.
Long Phượng đồng vũ song tu công sau khi viên mãn, Triệu Vô Cực có thể truyền đạt lại cho Tiếu Mị Mị một lúc ba từ như là thần giao cách cảm, nhưng tốc độ cũng không thể quá nhanh quá dồn dập, như thế sẽ đối với hắn gánh nặng rất lớn.
Triệu Vô Cực đơn sơ giản lược miêu ta một chút tình huống, Tiếu Mị Mị ánh mắt đảo một vòng lập tức híp lại như là một cái khôn khéo tiểu miêu.
Nàng cầm lấy tay Triệu Vô Cực, dùng ý nghĩ nhẹ giọng nói một chữ: Ngự!
Triệu Vô Cực nháy mắt liền hiểu, nàng muốn dĩ khí ngự vật.
Thiên tàm tơ tuy như là mạng nhện vậy bao quanh nhưng không phải không có kẽ hở, mà Nguyệt dạ tam tinh tàn bội cũng không lớn, hoàn toàn có thể xem kẽ giữa những khe hở này đi ra ngoài.
Mà bọn hắn đường đường là đỉnh phong cao thủ, cũng không cần tiếp cận đến chỗ Nguyệt dạ tam tinh tàn bội cũng có thể dùng dĩ khí ngự vật khiến nó tự rơi vào tay của mình.
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là nó khoảng cách cách hai người năm mét, mà Triệu Vô Cực lại chỉ có thể ngự vật khoảng cách xa không quá mình ba mét.
Bởi vậy Tiếu Mị Mị mới phải cùng hắn hợp sức, hai người hợp lực, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể ngự vật ở khoảng cách xa hắn năm mét.
Dừng nhìn khoảng cách có chút ngắn, nên nhớ võ giả dùng là nội lực mà không phải linh lực, bọn hắn cũng không giống như tu tiên giả như thế ngự kiếm giết người ngoài ngàn dặm cảnh tượng, bị hạn chế rất lớn.
Triệu Vô Cực căn cơ vững chắc, đột phá đỉnh phong sơ kì liền có thể cùng đỉnh phong trung kì chiến một thời gian ngắn không bại ( kéo dài tỉ lệ chiến bại rất cao) hắn có thể làm được ngự vật ở cách xa ba mét đã là không đơn giản.
Đổi lại người khác, đột phá đỉnh phong cảnh giới xong có thể ngự vật cách một mét rưỡi hai mét đã là ghê gớm lắm rồi.
Như Thánh Tử, cũng là ở xung quanh thân mình hai mét múa đại luân mà thôi, không phải quá khoa trương chỉ đâu đánh đó loại kia.
Tiếu Mị Mị dồn nội lực sang cho Triệu Vô Cực, hai người tu luyện Long Phượng đồng vũ song tu công, nội công vô cùng dễ dàng hòa hợp vào nhau, phảng phất còn bị nhiễm vào của nhau một tia khí tức, bởi vậy hợp sức vô cùng dễ dàng.
Triệu Vô Cực dĩ khí ngự vật thủ pháp cũng là của Tử Hà thần công, vốn là tu tiên giả phương thức ngự vật, hắn khống chế nội lực so với Tiếu Mị Mị càng thêm tinh vi, bởi vậy lần này nhiệm vụ đương nhiên là hắn tới gánh vác, Tiếu Mị Mị chỉ cần phụ họa liền được.
Triệu Vô Cực bắt đầu phóng ra nội công của mình, hướng cái kia Nguyệt dạ tam tinh tàn bội phương hướng đi tới, trên trán hắn cũng không nhịn được vì hồi hộp mà rỉ ra từng tia mồ hôi!
Triệu Vô Cực nhắc nhở nàng một lần cuối cùng:
“ cố gắng không cần gây ra chiến đấu bại lộ thân phận của chúng ta, nếu gặp phải tình huống bất khả kháng lập tức cùng ta hợp lực đánh một đòn đẩy lui đối phương sau đó nhanh chóng bỏ trốn!”
Tiếu Mị Mị xấu hổ lau đi khóe miệng một đường lấp lánh tinh tuyến nước, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Đối với Tiểu Hoàng nàng cũng không lạ gì, nó là sủng vật của Triệu Vô Cực nuôi. Nàng tự xem mình là nữ chủ nhân, bị một cái sủng vật nhìn thấy đang cùng Triệu Vô Cực hôn môi cũng không có gì đáng xấu hổ a.
Ngược lại từ lúc quen Triệu Vô Cực đến nay, kĩ thuật hôn môi của nàng tăng lên không ít, bây giờ chỉ cần Triệu Vô Cực đáp tới, nàng liền có thể như từ chối lại như mời chào đón lấy hắn, vô cùng phối hợp.
Tuy hai người không bước ra một bước cuối cùng, nhưng nàng cảm thấy cuộc sống như hiện tại đã rất thỏa mãn, hai người cùng nhau ở trên giang hồ mạo hiểm, vô cùng kích thích.
Triệu Vô Cực tiên phong nhảy xuống, sau đó đứng lại chờ Tiếu Mị Mị.
Tiếu Mị Mị cũng nhanh chóng xuống theo, cuối cùng chính là Tiểu Hoàng.
Phải công nhận kĩ thuật đào hầm của Tiểu Hoàng vô cùng tốt, nó nắm chắc chiều cao cùng chiều rộng cũng rất tinh chuẩn.
Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị có thể thoải mái đứng thẳng đi lại mà không hề có bất kì chướng ngại nào.
Hai bên cũng làm đủ chiểu rộng cho hai người đồng thời di chuyển, không hề thừa ra một chút nào.
Triệu Vô Cực đi trước dẫn đầu, bọn hắn bắt đầu hướng xuống sâu mặt đất đi xuống, một lát sau đường hầm bắt đầu bằng phẳng trở lại.
Lúc này đã có chút thiếu ánh sáng, Triệu Vô Cực đành phải từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra dạ minh châu.
Dạ minh châu ánh sáng mờ nhạt lóe lên, vừa đủ bọn hắn có thể thấy rõ phía trước đường đi mà không chói mắt.
Đây cũng là một cái tạp vật Triệu Vô Cực lúc trước nhét vào không ít trong nhẫn trữ vật của mình.
Đi được một thời gian, phía trước đã bắt đầu đi lên, một đoạn nữa liền hết đường.
Triệu Vô Cực biết đây chính là đã gần đến vị trí kia dấu hiệu.
Hắn sở dĩ không cho Tiểu Hoàng đào xuyên là vì sợ Tiểu Hoàng đào lên gặp phải cái gì cao thủ đang ở bên trong canh gác bảo vật sau đó bị đối phương phát hiện một chưởng đánh chết, vậy thì hắn khóc cũng không biết tìm ai khóc.
Triệu Vô Cực ra lệnh cho Tiểu Hoàng:
“ đào lên đi, đào xong lập tức ngược đường này trở lại tìm một chỗ nấp đi. Nếu thấy người lạ tới tìm kiếm thì tránh né, lúc nào ta xong việc sẽ triệu hồi ngươi!”
Tiểu Hoàng thử nhãn lóe lên một chút sáng tỏ quang huy, nó bắt đầu động lên.
Trên móng vuốt của nó bắt đầu ngưng tụ ra cương khí, Tiểu Hoàng nhanh chóng đào đất.
Triệu Vô Cực lúc này mới cảm giác được, Tiểu Hoàng đột phá mang tới lợi ích to lớn như thế nào.
Nếu không có cương khí, Tiểu Hoàng muốn đào một quãng đường vừa dài lại vừa rộng như thế không biết mất bao lâu.
Nhưng nó có cương khí bao bọc lên móng vuốt, móng vuốt cũng trở nên sắc bén, mỗi lần đào đều vô cùng tiết kiệm sức lực, tốc độ lại càng nhanh hơn.
Bởi vậy bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy có được một cái thông đạo hướng tới căn phòng kia.
Xoẹt xoẹt!
Tiếng móng vuốt của Tiểu Hoàng cực nhỏ vang lên, sau đó phía trên đất giống như là mất đi chống đỡ, sụp xuống.
Tiểu Hoàng từ dưới mặt đất thò đầu lên, nhìn quanh một vòng sau đó vui vẻ chui xuống hướng Triệu Vô Cực lắc đầu báo cáo.
Triệu Vô Cực từ động tác của nó có thể hiểu được, bên trên không hề có người.
Hắn vui vẻ lấy ra mấy cục Linh thạch ném cho Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng cắn lấy Linh thạch lập tức bỏ chạy.
Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị gật đầu một cái, hắn tiên phong hướng phía trước đi lên.
Lúc nãy Tiểu Hoàng đào đất động tĩnh không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu như có người chuyên tâm lắng nghe hoặc được cường hóa qua ngũ giac như hắn có thể rất dễ dàng nghe được.
Bởi vậy hắn phải cực kì cẩn thận.
Triệu Vô Cực thò đầu lên, trên người hắn cương khí cũng đã sáng lên đề phòng bị đánh lén.
Nhưng hắn nhìn thấy trong căn phòng rộng rãi yếu ớt ánh sáng chỉ có duy nhất một cái đài cao, ngoài ra không có thứ gì.
Thân pháp nhẹ nhàng triển khai, Triệu Vô Cực từ dưới mặt đất vọt lên không hề phát ra một tiếng động nào, tiếp theo là Tiếu Mị Mị.
hai người nhìn quanh một vòng Tiểu Hoàng đào vị trí vừa vặn là góc tường gần sát một vị trí, bọn hắn xuất hiện ở cách góc tường không xa, cách trung tâm cái cột trụ để lên Nguyệt dạ tam tinh tàn bội khoảng chừng năm mét.
Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị làm ra một cái động tác giữ im lặng, sau đó hắn bắt đầu nhìn xung quanh.
Không biết trong căn phòng này có bố trí cái gì cơ quan không, cho nên không thể lỗ mãng hành động.
Triệu Vô Cực lúc này cảm giác bỗng nhiên tăng cường lên, hắn cảm giác được phía trước cửa kia có hai luồng so hắn yếu ớt rất nhiều khí tức, bọn hắn có hô hấp, đang thở, hẳn là hai cái canh cửa hộ vệ.
Tiểu Hoàng tuy đào đất gây ra động tĩnh, cũng không bị bọn hắn phát hiện.
Dù sao ở chỗ này có ba vị đỉnh phong cao thủ chưởng môn trông coi, cũng sẽ không ai nghĩ có người dám tới đây ăn trộm đồ vật.
Bởi vậy hai người canh gác cũng rất sơ sài, không hề có chút cảnh giác chi ý nào.
Triệu Vô Cực nhìn bốn phía quanh căn phòng, hắn bỗng nhiên có chút giật mình.
Căn phòng giống như tồn tại một cái gì cực kì nhỏ bé lại ít phản xạ ánh sáng dây tuyến, hắn căng mắt ra nhìn, quả thật có thứ này tồn tại.
Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm thở ra một hơi, may mắn hắn không để đắc ý chiếm lấy lí trí, nếu không lỗ mãng đi tới sớm đã động vào thứ này.
Thứ này chắc chắn là mang tới cảnh báo tác dụng, bởi vậy chỉ cần nhẹ nhàng động vào một chút, liền có thể gây ra ba vị chưởng môn phát giác.
Mà nó vừa mảnh lại không thiếu bền bỉ, Triệu Vô Cực đoán đây chính là thiên tàm ti trong truyền thuyết. ( thiên tàm ti được bố trí xung quanh Nguyệt dạ tam tinh tàn bội như là tia laze trong mấy phim siêu trộm các đạo hữu hay xem ấy)
Vô cùng mỏng manh nhưng lại bền bỉ vô cùng, nếu dùng để giết người đúng là một loại giết người lợi khí.
Nếu dùng để may nội giáp thì cũng rất bền bì có điều quá tốn kém, không phải thế lực cực lớn không tiêu hao nổi.
Mà ba đại môn phái dùng thứ này đến để cảnh báo, hiển nhiên cũng là một bút phòng hờ mà thôi, bọn hắn cũng không nghĩ sẽ có người dám đột nhập vào đây ăn trộm bảo vật!
Thiên tàm ti được giăng xung quanh miếng Nguyệt dạ tam tinh tàn bội kia, nó im lặng nằm đó, chỉ cần Triệu Vô Cực hoặc Tiếu Mị Mị động vào một cái, nhất định sẽ gây nên cảnh báo.
Bởi vậy hắn cũng không dám làm liều, bắt đầu dùng tâm ý liên kết nói cho Tiếu Mị Mị biết rõ tình huống.
Long Phượng đồng vũ song tu công sau khi viên mãn, Triệu Vô Cực có thể truyền đạt lại cho Tiếu Mị Mị một lúc ba từ như là thần giao cách cảm, nhưng tốc độ cũng không thể quá nhanh quá dồn dập, như thế sẽ đối với hắn gánh nặng rất lớn.
Triệu Vô Cực đơn sơ giản lược miêu ta một chút tình huống, Tiếu Mị Mị ánh mắt đảo một vòng lập tức híp lại như là một cái khôn khéo tiểu miêu.
Nàng cầm lấy tay Triệu Vô Cực, dùng ý nghĩ nhẹ giọng nói một chữ: Ngự!
Triệu Vô Cực nháy mắt liền hiểu, nàng muốn dĩ khí ngự vật.
Thiên tàm tơ tuy như là mạng nhện vậy bao quanh nhưng không phải không có kẽ hở, mà Nguyệt dạ tam tinh tàn bội cũng không lớn, hoàn toàn có thể xem kẽ giữa những khe hở này đi ra ngoài.
Mà bọn hắn đường đường là đỉnh phong cao thủ, cũng không cần tiếp cận đến chỗ Nguyệt dạ tam tinh tàn bội cũng có thể dùng dĩ khí ngự vật khiến nó tự rơi vào tay của mình.
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là nó khoảng cách cách hai người năm mét, mà Triệu Vô Cực lại chỉ có thể ngự vật khoảng cách xa không quá mình ba mét.
Bởi vậy Tiếu Mị Mị mới phải cùng hắn hợp sức, hai người hợp lực, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể ngự vật ở khoảng cách xa hắn năm mét.
Dừng nhìn khoảng cách có chút ngắn, nên nhớ võ giả dùng là nội lực mà không phải linh lực, bọn hắn cũng không giống như tu tiên giả như thế ngự kiếm giết người ngoài ngàn dặm cảnh tượng, bị hạn chế rất lớn.
Triệu Vô Cực căn cơ vững chắc, đột phá đỉnh phong sơ kì liền có thể cùng đỉnh phong trung kì chiến một thời gian ngắn không bại ( kéo dài tỉ lệ chiến bại rất cao) hắn có thể làm được ngự vật ở cách xa ba mét đã là không đơn giản.
Đổi lại người khác, đột phá đỉnh phong cảnh giới xong có thể ngự vật cách một mét rưỡi hai mét đã là ghê gớm lắm rồi.
Như Thánh Tử, cũng là ở xung quanh thân mình hai mét múa đại luân mà thôi, không phải quá khoa trương chỉ đâu đánh đó loại kia.
Tiếu Mị Mị dồn nội lực sang cho Triệu Vô Cực, hai người tu luyện Long Phượng đồng vũ song tu công, nội công vô cùng dễ dàng hòa hợp vào nhau, phảng phất còn bị nhiễm vào của nhau một tia khí tức, bởi vậy hợp sức vô cùng dễ dàng.
Triệu Vô Cực dĩ khí ngự vật thủ pháp cũng là của Tử Hà thần công, vốn là tu tiên giả phương thức ngự vật, hắn khống chế nội lực so với Tiếu Mị Mị càng thêm tinh vi, bởi vậy lần này nhiệm vụ đương nhiên là hắn tới gánh vác, Tiếu Mị Mị chỉ cần phụ họa liền được.
Triệu Vô Cực bắt đầu phóng ra nội công của mình, hướng cái kia Nguyệt dạ tam tinh tàn bội phương hướng đi tới, trên trán hắn cũng không nhịn được vì hồi hộp mà rỉ ra từng tia mồ hôi!
Tác giả :
duatop1001