Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 145: Từ tiểu bạch vs thiết sát
Vân Điền như là chó chết nằm rạp ở dưới đất, hắn vết thương có phần nghiêm trọng lại bị Thiết Sát đạp xuống hành động xỉ nhục một phen không chịu nổi nhục khí huyết công tâm giận quá mà ngất đi.
Từ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, hắn vô cùng tập trung vào trận chiến này.
Đối phương vốn là cảnh giới cao hơn hắn, bây giờ lại cầm trong tay Vân gia trấn gia bảo kiếm độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều lần.
Nhưng hắn cũng không phải không có lợi thế. lúc nãy Vân Điền đã dùng thân dò đường giúp hắn nhìn rõ lộ số kiếm chiêu của Thiết Sát, hắn có thể tránh được một ít thương vong ngoài ý muốn.
Thiết Sát cũng là lần đầu sử dụng Truy phong kiếm, đối với kiếm chưởng khống không được hoàn mĩ.
Không phải bất kì người kiếm khách nào cầm vào bất kì một thanh kiếm đều có thể sử dụng được ngay.
Bọn hắn đối với kiếm của mình đều là trải qua thời gian dài sử dụng đạt tới sự quen thuộc, đạt được sử dụng tùy tâm tùy ý vô cùng quen thuộc, thứ này không phải là ngày một ngày hai mà thành mà cần rất nhiều thời gian đến làm quen.
Thiết Sát sử dụng Truy phong kiếm lần đầu muốn cực kì nhanh chóng thuần thục là chuyện không tưởng, bởi vậy chiêu thức của hắn cũng sẽ xuất hiện chậm lại hoặc sơ hở, Từ Tiểu Bạch có thể nắm chắc cơ hội này mà lật bàn.
Thiết Sát nhìn Từ Tiểu Bạch nói:
“ tiếp theo chính là ngươi!”
Hắn tiện chân sút mạnh một cái, Vân Điền như là một cái túi rác bay thẳng ra bên ngoài đụng vào một bức tường mới dừng lại được. trên người hắn vết thương lại có dấu hiệu nứt ra, máu tươi chảy ròng.
Trong đám người vây xem cũng có không ít người là người của Vân gia, bọn hắn bắt đầu lén lút rời đi võ đài quay về mật báo để gia tộc của mình có biện pháp ứng đối.
Mất đi trấn gia bảo kiếm cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, đối phương đang ở Hỏa Vân Thành, Vân gia có thể điều động lực lượng vây giết, không thể để đối phương thoát đi được nếu không mặt mũi của bọn họ cũng không biết để đâu.
Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thiết Sát, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy.
Lần trước cũng Mục Giang đấu, đối phương cũng chỉ là một cái tầm thường nhất lưu cao thủ mà thôi.
Mà Thiết Sát kiếm kĩ cùng cảm giác áp bách so với Mục Giang còn mạnh cả chục lần, trên trán Từ Tiểu Bạch không tự chủ được rơi xuống một giọt mồ hôi, nhưng hắn chiến ý thì đang sôi trào.
Từ Tiểu Bạch nhanh chóng bày ra Lăng Vân kiếm pháp thức mở đầu, lạnh nhạt nói:
“ để cho ta thấy Thần Điện kiếm sĩ mạnh mẽ như thế nào nào?”
Thiết Sát lắc lắc trong tay kiếm nói:
“ tới đây, ngươi sẽ lập tức biết được!”
Triệu Vô Cực ở bên dưới hai mắt mở to, hắn phải thật cẩn thận quan sát trận chiến này, để đề phòng bất cứ tình huống bất trắc nào xảy ra.
Nếu xảy ra hắn cũng có thể can thiệp được.
Từ Tiểu Bạch nhận được lời khiêu khích cũng không tỏ ra yếu kém, hắn khí thế trên người nhanh chóng ngưng tụ kéo cao, dưới chân đạp mạnh một cái như mũi tên rời cung hướng Thiết Sát lao tới.
“ Lăng Vân kiếm pháp - bạt vân!”
Mở đầu chính là một chiêu chém dọc từ dưới lên, một đòn này cũng không hề có chút kĩ xảo nào, đơn thuần là dồn lực tấn công một đòn mà thôi.
Thiết Sát kiếm giơ lên cao, kiếm cương đại thịnh, hắn cũng mạnh mẽ một kiếm trảm xuống, hai người đều muốn một kích đánh nát khí thế dối phương, để đối phương đối với khả năng chiến thắng xảy ra xao động.
Một người nếu không có lòng tin chiến thắng, trong trận chiến bó tay bó chân không dám xuất chiêu, chờ đợi hắn chính là thất bại đã không còn xa.
Keng!
Một tiếng kim thiết va chạm to lớn vang lên, sóng khí cuốn ngang thổi mọi người tà áo bay phần phật.
Từ Tiểu Bạch lập tức bị chấn lui lại ba bước lòng bàn đỏ ửng lên bởi vị xung lực từ kiếm truyền tới, trước ngực chập chùng khó chịu.
Thiết Sát lại chỉ lùi lại một bước, hắn cũng có chút ngạc nhiên, tên này nhị lưu đỉnh phong cũng không yếu a.
Từ Tiểu Bạch cười gằn:
“ ta còn tưởng nhất lưu thế nào, cũng không mạnh như ta nghĩ!”
Thiết Sát xạm mặt lại nói:
“ tiểu tử đừng ngông cuồng, rất nhanh ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!”
Hắn vừa muốn công tới, nhưng Từ Tiểu Bạch đã chiếm tiên cơ mà xông lên, mua kiếm hướng về hắn đâm tới.
Từ Tiểu Bạch hồi phục cũng không có so với hắn nhanh, nhưng hắn có nén khó chịu công tới bởi vì Từ Tiểu Bạch không muốn thể hiện ra mình yếu thế so với đối phương, muốn đánh ra chính mình cường thế.
Cho dù thực lực thua cũng không thể thua khí thế.
Hai người kiếm kiếm va chạm, cũng không có bất kì hoa chiêu gì, đơn thuần là lấy tốc độ cùng sức mạnh đánh một hồi mà thôi.
Có điều hai người thân pháp cùng tốc độ phản xạ né tránh cũng vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát không ai làm gì được ai.
“ Bạo phong kiếm pháp - phong vô ảnh!”
Thiết Sát là người trước tiên không nhịn được, hắn bị một cái nhị lưu cùng đánh đã một lúc nhưng không áp chế được đối phương muốn giở lại chiêu cũ cường sát Từ Tiểu Bạch.
Từ Tiểu Bạch khóe miệng kéo lên một nụ cười, quay người đâm kiếm:
“ chiêu này chỉ có tác dụng một lần mà thôi, ngươi dùng lần này đã vô dụng rồi!”
“ Lăng Vân kiếm pháp - xuyên vân nhất kích!”
Keng!
Hai đầu mũi kiếm ở giữa không trung va chạm vào nhau, Từ Tiểu Bạch là dồn lực một đâm, trong nháy mắt đó có chiếm được một chút ưu thế, Thiết Sát hơi bị đánh lui một bước.
Từ Tiểu Bạch muốn thừa cơ tấn công múa kiếm xông tới, Thiết Sát trong lòng tức giận chém ra một kiếm.
Từ Tiểu Bạch ánh mắt bắt được kiếm ảnh, hắn dùng thân pháp né đi.
Phốc!
máu tươi tung bay, Từ Tiểu Bạch có chút không dám tin lùi lại.
Nhìn trước ngực vết thương, Từ Tiểu Bạch khó hiểu.
Hắn đã né tránh được rồi a, tại sao vẫn còn bị thương?
Chắc chắn đây là đối phương chiêu trò, nhưng tạm thời Từ Tiểu Bạch không nghĩ ra là cái gì chiêu thức.
Trước ngực hắn bị mở ra một đường kiếm, tuy không sâu nhưng cũng làm hắn chảy máu liên tục, để lâu dài có thể ảnh hưởng chiến lực.
Hắn từ bên hông rút ra một cái bình ngọc, là sinh nhục tán bình chứa.
Vội vàng phun lên một lớp sinh nhục tán, vết thương nhanh chóng cầm máu.
Thiết Sát cũng không vội tấn công mà nhìn rõ hết tất cả, hắn hứng thú hỏi:
“ cái kia là cái gì tán? Thần Điện chúng ta có cực kì nhièu loại chữa thương tán nhưng không hề có loại nào đạt được tới hiệu quả như của ngươi! tiểu tử, mau khai ra ta sẽ không giết ngươi!”
Từ Tiểu Bạch trong lòng lạnh lùng. muốn giết ta? ngươi phải có bản lãnh đó cái đã.
Hắn cũng sẽ không đi nói cho Thiết Sát, đây chính là Từ Tiểu Bạch đưa cho hắn cùng Độ Hải thuốc chữa thương.
Không chỉ có sinh nhục tán mà còn nhiều loại khác.
Bởi vậy bọn hắn mới có thể không ngừng chiến đấu trưởng thành, lấy chiến nuôi chiến mà không bị tiêu hao hết tiềm năng cơ thể.
Từ Tiểu Bạch cũng không cùng đối phương đáp lời mà là đang nhanh chóng nhớ lại hình ảnh lúc nãy giao thủ, một kiếm kia xẹt qua trước ngực hắn, rõ ràng hắn đã né tránh rồi a, tại sao vẫn trúng.
Từ Tiểu Bạch nhớ tới lúc trước Vân Điền hẳn là cũng bị như thế quỷ dị một kiếm trong nháy mắt đả thương mà bại trận, tên này kiếm pháp quả nhiên có chút môn đạo, không thể xem thường.
Triệu Vô Cực ở bên dưới đài cũng nhìn rõ tình hình lúc nãy, hắn cũng có suy đoán của bản thân.
Thần Điện kiếm sĩ tính cả tên này Thiết Sát hắn đã gặp hai người, mỗi người kiếm pháp đều có của mình đặc điểm.
Nếu bọn hắn ở trên giang hồ tự lập môn hộ sợ rằng cũng sẽ nhanh chóng vang danh thiên hạ.
Đáng tiếc lại ở cái gì Thần Điện, tài năng cũng không hẳn là đỉnh tiêm loại kia chỉ có thể giống như ở tông môn một cái đệ tử đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên tu luyện.
Triệu Vô Cực đối với Thần Điện càng thêm hứng thú.
Đối phương rốt cục là thần thánh phương nào? sao có thể có nhiều như vậy kiếm kĩ kì lạ? cảnh giới trung bình ở Thần Điện xem ra cũng không thấp, vậy sức chiến đấu mạnh nhất của bọn họ là gì? chả lẽ là đỉnh phong cao thủ?
bọn hắn cũng không phải chỉ có mỗi Kiếm các, nghe giọng điệu của Thiết Sát có vẻ Kiếm các chỉ là một trong số đó của bọn hắn mà thôi, vậy các Các khác là gì?
phải chăng mỗi một môn võ công của bọn hắn đều có một đặc điểm riêng biệt? mỗi môn võ công đều có thể ở trên giang hồ dương danh, vậy ai là người sáng tạo ra nhiều loại võ công như vậy cho bọn hắn tu luyện?
rất nhiều câu hỏi ở trong đầu Triệu Vô Cực tràn lan ra, nhưng hắn biết đối phương sẽ không cho hắn câu trả lời ngay lúc này, chỉ đành phải yên lặng quan sát tiếp trận đấu.
trên đài, Từ Tiểu Bạch cùng Thiết Sát cũng đã bắt đầu tiếp tục trận chiến.
Từ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, hắn vô cùng tập trung vào trận chiến này.
Đối phương vốn là cảnh giới cao hơn hắn, bây giờ lại cầm trong tay Vân gia trấn gia bảo kiếm độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều lần.
Nhưng hắn cũng không phải không có lợi thế. lúc nãy Vân Điền đã dùng thân dò đường giúp hắn nhìn rõ lộ số kiếm chiêu của Thiết Sát, hắn có thể tránh được một ít thương vong ngoài ý muốn.
Thiết Sát cũng là lần đầu sử dụng Truy phong kiếm, đối với kiếm chưởng khống không được hoàn mĩ.
Không phải bất kì người kiếm khách nào cầm vào bất kì một thanh kiếm đều có thể sử dụng được ngay.
Bọn hắn đối với kiếm của mình đều là trải qua thời gian dài sử dụng đạt tới sự quen thuộc, đạt được sử dụng tùy tâm tùy ý vô cùng quen thuộc, thứ này không phải là ngày một ngày hai mà thành mà cần rất nhiều thời gian đến làm quen.
Thiết Sát sử dụng Truy phong kiếm lần đầu muốn cực kì nhanh chóng thuần thục là chuyện không tưởng, bởi vậy chiêu thức của hắn cũng sẽ xuất hiện chậm lại hoặc sơ hở, Từ Tiểu Bạch có thể nắm chắc cơ hội này mà lật bàn.
Thiết Sát nhìn Từ Tiểu Bạch nói:
“ tiếp theo chính là ngươi!”
Hắn tiện chân sút mạnh một cái, Vân Điền như là một cái túi rác bay thẳng ra bên ngoài đụng vào một bức tường mới dừng lại được. trên người hắn vết thương lại có dấu hiệu nứt ra, máu tươi chảy ròng.
Trong đám người vây xem cũng có không ít người là người của Vân gia, bọn hắn bắt đầu lén lút rời đi võ đài quay về mật báo để gia tộc của mình có biện pháp ứng đối.
Mất đi trấn gia bảo kiếm cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, đối phương đang ở Hỏa Vân Thành, Vân gia có thể điều động lực lượng vây giết, không thể để đối phương thoát đi được nếu không mặt mũi của bọn họ cũng không biết để đâu.
Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thiết Sát, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy.
Lần trước cũng Mục Giang đấu, đối phương cũng chỉ là một cái tầm thường nhất lưu cao thủ mà thôi.
Mà Thiết Sát kiếm kĩ cùng cảm giác áp bách so với Mục Giang còn mạnh cả chục lần, trên trán Từ Tiểu Bạch không tự chủ được rơi xuống một giọt mồ hôi, nhưng hắn chiến ý thì đang sôi trào.
Từ Tiểu Bạch nhanh chóng bày ra Lăng Vân kiếm pháp thức mở đầu, lạnh nhạt nói:
“ để cho ta thấy Thần Điện kiếm sĩ mạnh mẽ như thế nào nào?”
Thiết Sát lắc lắc trong tay kiếm nói:
“ tới đây, ngươi sẽ lập tức biết được!”
Triệu Vô Cực ở bên dưới hai mắt mở to, hắn phải thật cẩn thận quan sát trận chiến này, để đề phòng bất cứ tình huống bất trắc nào xảy ra.
Nếu xảy ra hắn cũng có thể can thiệp được.
Từ Tiểu Bạch nhận được lời khiêu khích cũng không tỏ ra yếu kém, hắn khí thế trên người nhanh chóng ngưng tụ kéo cao, dưới chân đạp mạnh một cái như mũi tên rời cung hướng Thiết Sát lao tới.
“ Lăng Vân kiếm pháp - bạt vân!”
Mở đầu chính là một chiêu chém dọc từ dưới lên, một đòn này cũng không hề có chút kĩ xảo nào, đơn thuần là dồn lực tấn công một đòn mà thôi.
Thiết Sát kiếm giơ lên cao, kiếm cương đại thịnh, hắn cũng mạnh mẽ một kiếm trảm xuống, hai người đều muốn một kích đánh nát khí thế dối phương, để đối phương đối với khả năng chiến thắng xảy ra xao động.
Một người nếu không có lòng tin chiến thắng, trong trận chiến bó tay bó chân không dám xuất chiêu, chờ đợi hắn chính là thất bại đã không còn xa.
Keng!
Một tiếng kim thiết va chạm to lớn vang lên, sóng khí cuốn ngang thổi mọi người tà áo bay phần phật.
Từ Tiểu Bạch lập tức bị chấn lui lại ba bước lòng bàn đỏ ửng lên bởi vị xung lực từ kiếm truyền tới, trước ngực chập chùng khó chịu.
Thiết Sát lại chỉ lùi lại một bước, hắn cũng có chút ngạc nhiên, tên này nhị lưu đỉnh phong cũng không yếu a.
Từ Tiểu Bạch cười gằn:
“ ta còn tưởng nhất lưu thế nào, cũng không mạnh như ta nghĩ!”
Thiết Sát xạm mặt lại nói:
“ tiểu tử đừng ngông cuồng, rất nhanh ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!”
Hắn vừa muốn công tới, nhưng Từ Tiểu Bạch đã chiếm tiên cơ mà xông lên, mua kiếm hướng về hắn đâm tới.
Từ Tiểu Bạch hồi phục cũng không có so với hắn nhanh, nhưng hắn có nén khó chịu công tới bởi vì Từ Tiểu Bạch không muốn thể hiện ra mình yếu thế so với đối phương, muốn đánh ra chính mình cường thế.
Cho dù thực lực thua cũng không thể thua khí thế.
Hai người kiếm kiếm va chạm, cũng không có bất kì hoa chiêu gì, đơn thuần là lấy tốc độ cùng sức mạnh đánh một hồi mà thôi.
Có điều hai người thân pháp cùng tốc độ phản xạ né tránh cũng vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát không ai làm gì được ai.
“ Bạo phong kiếm pháp - phong vô ảnh!”
Thiết Sát là người trước tiên không nhịn được, hắn bị một cái nhị lưu cùng đánh đã một lúc nhưng không áp chế được đối phương muốn giở lại chiêu cũ cường sát Từ Tiểu Bạch.
Từ Tiểu Bạch khóe miệng kéo lên một nụ cười, quay người đâm kiếm:
“ chiêu này chỉ có tác dụng một lần mà thôi, ngươi dùng lần này đã vô dụng rồi!”
“ Lăng Vân kiếm pháp - xuyên vân nhất kích!”
Keng!
Hai đầu mũi kiếm ở giữa không trung va chạm vào nhau, Từ Tiểu Bạch là dồn lực một đâm, trong nháy mắt đó có chiếm được một chút ưu thế, Thiết Sát hơi bị đánh lui một bước.
Từ Tiểu Bạch muốn thừa cơ tấn công múa kiếm xông tới, Thiết Sát trong lòng tức giận chém ra một kiếm.
Từ Tiểu Bạch ánh mắt bắt được kiếm ảnh, hắn dùng thân pháp né đi.
Phốc!
máu tươi tung bay, Từ Tiểu Bạch có chút không dám tin lùi lại.
Nhìn trước ngực vết thương, Từ Tiểu Bạch khó hiểu.
Hắn đã né tránh được rồi a, tại sao vẫn còn bị thương?
Chắc chắn đây là đối phương chiêu trò, nhưng tạm thời Từ Tiểu Bạch không nghĩ ra là cái gì chiêu thức.
Trước ngực hắn bị mở ra một đường kiếm, tuy không sâu nhưng cũng làm hắn chảy máu liên tục, để lâu dài có thể ảnh hưởng chiến lực.
Hắn từ bên hông rút ra một cái bình ngọc, là sinh nhục tán bình chứa.
Vội vàng phun lên một lớp sinh nhục tán, vết thương nhanh chóng cầm máu.
Thiết Sát cũng không vội tấn công mà nhìn rõ hết tất cả, hắn hứng thú hỏi:
“ cái kia là cái gì tán? Thần Điện chúng ta có cực kì nhièu loại chữa thương tán nhưng không hề có loại nào đạt được tới hiệu quả như của ngươi! tiểu tử, mau khai ra ta sẽ không giết ngươi!”
Từ Tiểu Bạch trong lòng lạnh lùng. muốn giết ta? ngươi phải có bản lãnh đó cái đã.
Hắn cũng sẽ không đi nói cho Thiết Sát, đây chính là Từ Tiểu Bạch đưa cho hắn cùng Độ Hải thuốc chữa thương.
Không chỉ có sinh nhục tán mà còn nhiều loại khác.
Bởi vậy bọn hắn mới có thể không ngừng chiến đấu trưởng thành, lấy chiến nuôi chiến mà không bị tiêu hao hết tiềm năng cơ thể.
Từ Tiểu Bạch cũng không cùng đối phương đáp lời mà là đang nhanh chóng nhớ lại hình ảnh lúc nãy giao thủ, một kiếm kia xẹt qua trước ngực hắn, rõ ràng hắn đã né tránh rồi a, tại sao vẫn trúng.
Từ Tiểu Bạch nhớ tới lúc trước Vân Điền hẳn là cũng bị như thế quỷ dị một kiếm trong nháy mắt đả thương mà bại trận, tên này kiếm pháp quả nhiên có chút môn đạo, không thể xem thường.
Triệu Vô Cực ở bên dưới đài cũng nhìn rõ tình hình lúc nãy, hắn cũng có suy đoán của bản thân.
Thần Điện kiếm sĩ tính cả tên này Thiết Sát hắn đã gặp hai người, mỗi người kiếm pháp đều có của mình đặc điểm.
Nếu bọn hắn ở trên giang hồ tự lập môn hộ sợ rằng cũng sẽ nhanh chóng vang danh thiên hạ.
Đáng tiếc lại ở cái gì Thần Điện, tài năng cũng không hẳn là đỉnh tiêm loại kia chỉ có thể giống như ở tông môn một cái đệ tử đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên tu luyện.
Triệu Vô Cực đối với Thần Điện càng thêm hứng thú.
Đối phương rốt cục là thần thánh phương nào? sao có thể có nhiều như vậy kiếm kĩ kì lạ? cảnh giới trung bình ở Thần Điện xem ra cũng không thấp, vậy sức chiến đấu mạnh nhất của bọn họ là gì? chả lẽ là đỉnh phong cao thủ?
bọn hắn cũng không phải chỉ có mỗi Kiếm các, nghe giọng điệu của Thiết Sát có vẻ Kiếm các chỉ là một trong số đó của bọn hắn mà thôi, vậy các Các khác là gì?
phải chăng mỗi một môn võ công của bọn hắn đều có một đặc điểm riêng biệt? mỗi môn võ công đều có thể ở trên giang hồ dương danh, vậy ai là người sáng tạo ra nhiều loại võ công như vậy cho bọn hắn tu luyện?
rất nhiều câu hỏi ở trong đầu Triệu Vô Cực tràn lan ra, nhưng hắn biết đối phương sẽ không cho hắn câu trả lời ngay lúc này, chỉ đành phải yên lặng quan sát tiếp trận đấu.
trên đài, Từ Tiểu Bạch cùng Thiết Sát cũng đã bắt đầu tiếp tục trận chiến.
Tác giả :
duatop1001