Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 9: Hữu lộ
"Môn phái đã thành lập trên danh nghĩa!" Hệ Thống nói.
"Sao lại là danh nghĩa?"
"Thế nên mới có bước tiếp theo!"
"WTF!" Hệ Thống không nhanh hơn được tí nào, có bao nhiêu bước thì cứ đem ra hết đi. Thái Nam luôn muốn làm gì cũng phải nhanh, mà Hệ Thống cứ như quả tạ, đeo lên mình hắn khiến đường về nhà trở nên khó khăn.
Tuổi thơ Thái Nam cũng như bao đứa trẻ khác, say mê một bộ truyện kinh điển, đại loại nói về một chú mèo máy bị cụt tai có nhiều pháp bảo. Miêu Ca cũng như Hệ Thống, cho Tứ Nhãn pháp bảo để tự thân phòng vệ. Miêu Ca rất tinh nghệ, nhưng Tứ Nhãn là hậu đậu chi nhân. Còn hoàn cảnh này là ngược lại. Hệ Thống vừa trẻ con đôi khi rất phũ, đưa ra pháp bảo thì toàn hỡi ơi. Trong khi Thái Nam, hắn nhận mình đẹp trai thông minh, lại có nhiều tham vọng. Hắn muốn trở thành đạo nhân uy vũ khắp thiên hạ, khi đó không cần nâng cấp pháp bảo, việc đầu tiên sẽ nâng cấp Hệ Thống.
Thôi thì đến bước tiếp theo!
"Thành lập môn phái, Hệ Thống sẽ mở hữu lộ!"
"Hữu lộ?" Thái Nam nhìn về lối đi bên phải đạo quán, muốn vào bấy lâu mà không được. Liền phi thân đến cánh cửa ấy.
"Cửa bên kia mới phải!" Hệ Thống góp ý.
"WTF! Hữu lộ là phía bên phải đúng không?"
"Đúng!" Hệ Thống gọn.
"Còn gì nữa?"
"Bên phải của đạo quán chứ không phải của Thái Nam!"
"WTF!" Thì ra Thái Nam đã hố. Từ ngoài nhìn vào là bên phải, từ trong nhìn ra là bên trái.
Đành lủi thủi vòng ra hướng bên trái.
Cánh cửa xảy ra dị biến. Mười thanh kiếm không biết từ đâu phóng đến, xoay ngang lại dán lên cửa, chia đều khoảng cách trải dài từ trên xuống dưới. Cứ đến mỗi thanh kiếm tiếp theo, mũi kiếm xoay chiều ngược lại, tạo thành thế xen kẽ nhau, nhìn như hàm răng đặt dọc. Cánh cửa dần biến mất, lộ ra bên trong một khung cảnh mờ ảo.
"Kiếm Môn, chỉ Thái Nam mới mở được!"
"Mở thế nào?" Thái Nam hỏi.
"Chỉ cần tiến thẳng!"
Thái Nam hơi bất ngờ, nghĩ lại thì bất ngờ hơn. "WTF! Đây là kiếm thật mà, đi qua sẽ bị phanh thành mười Thái Nam!"
Hệ Thống không trả lời.
"Thôi được rồi, ta đùa, Hệ Thống ca sao nói sai được?" Thái Nam không tự tin về trò ảo thuật này lắm. Bị cắt từng đoạn rồi sợ ráp lại không xuể.
Từ tốn kéo bộ, mười thanh kiếm vẫn trơ trơ, tựa hồ chầu chực trảm phế kẻ bén mảng.
"WTF nó liều!" Thái Nam nhắm mắt bước mạnh mẽ. Tự nhũ nếu bị vướng mảnh thịt nào, thì dùng hồn phách vẫn qua được cửa.
Chân vừa đạp đến, chư kiếm nhất tề dạt qua hai bên. Hàm răng sắt mở to, Thái Nam bước qua rồi mới ngậm lại như cũ.
Hắn mở mắt, lệ chảy trong lòng. "WTF! Còn sống!"
Trước mặt là đống đổ nát. Kệ tủ đều bị lật, đồ đạc tứ tung. Chút ánh sáng để nhìn thấy được là lỗ thủng trên mái nhà, mưa dột dưới nền còn ẩm. Đây là một cái kho, nhưng lương thực không có, vật dụng ở đây cũng bị lấy hết. Mùi ẩm, mùi bụi lẫn vào khe mũi.
"Hệ Thống lập tức tiến hành tu trang!"
Khắp nền nhà xộc lên đợt khói trắng xoá, chia ra vô số tia nhỏ quấn lấy vật thể trong phòng. Như những đàn giao long, trói chắc các vật ấy, rồi ăn mòn chúng. Đồ đạc dần mất đi, đồ mới dần được thay thế.
Cái mùi khó chịu không còn, thay vào là mùi thơm dịu. Dù không thể bằng hương thơm nữ nhân, nhưng Thái Nam cảm nhận được sự sạch sẽ, sang trọng.
Nền gạch đỏ au, bóng loáng, khô ráo. Tường đá trắng tinh, láng mịn, mùi sơn còn thoảng. Gian phòng không to không nhỏ, bằng với phòng ngủ của Thái Nam.
Thật là phòng ngủ. Một chiếc giường gỗ một chỗ nằm xuất hiện bên phải Thái Nam. Giường đặt sát vách, đệm trắng gối xanh chăn đỏ. Còn có rèm che màu xanh. Đi đến chỗ này, hắn thề với lòng chưa từng nghĩ đến, được ngủ trên chiếc giường đầy vẻ quý tộc như thế.
"Hệ Thống ca có thể phóng đại chỗ nằm thêm không? Lỡ như đoạn đường tu luyện bị mắc mỹ nhân kế, ta còn hái hoa đem về mà trồng!" Thái Nam quả là chu đáo, mới có được chỗ tốt liền nghĩ đến giúp đỡ kẻ không chốn nương thân.
"Nếu Thái Nam được cưỡi trên mây, bị phân tâm sẽ lập tức rơi ngay xuống biển, làm bạn với bao tử cá kình!" Hệ Thống cũng không phải hạng thường, một đòn đánh ra mềm nhũng Thái Nam.
Thái Nam nghe xong xúc động, muốn bật cả đạo quán lên. Hắn tại đây biết khó tránh khỏi đơn độc, mộng một chút cũng không được với Hệ Thống.
Phía tường bên trái, có đặt chiếc kệ, trên kệ có cái bình thủy tinh cao nửa mét.
"Thái Nam đã được mở chức năng Linh Lực, mỗi ngày đều được gia tăng cộng thêm luyện tập!" Hệ Thống vang lên.
Một luồng khí tức nhập vào tâm thể Thái Nam, trong người mát lạnh khoan khoái.
Lúc này trong bình kia có nước từ dưới đáy dâng lên, chiếm khoảng một phần năm thể tích.
"Thái Nam đã đạt được Phi Nhân, thể lực tốc độ phát triển, trí tuệ thông thái."
Thái Nam thu từng lời của Hệ Thống, hai mắt toả tia tự cao tự đại, tự thấy mình như một quái vật, chỉ cần nhảy ra là khiến thế giới loạn sầu. Sai! Thời đại này đạo nhân không lo kinh tế, rảnh rỗi thu phục yêu tinh, chắc quái vật cũng không ngoại lệ. Hắn lại muốn làm tổ tổ của quái vật, búng tay là chứng tử bầy kiến cỏ, sẽ không bị người ta ức hiếp.
Trên mái nhà, tại lỗ thủng được khói trắng vá lại, bỏ vào hai ba viên ngói. Bóng đêm vừa quăng xuống thì ngay bốn gốc tường, cắm bốn ngọn nến, đủ sáng gian phòng. Kệ tủ này nọ đều được thay mới, nhưng cái mới nhất là sự rỗng tuếch, không có bất kỳ sản phẩm nào.
Thái Nam xem đến đây lại đói bụng, ước có bát cơm thịt thà rau củ năm sáu loại, tuyệt không gì bằng.
Phía cuối phòng là cánh cửa sau, mở nó sẽ ra được địa mộ. Nhưng dần cũng bị làn mây trắng bắt đi, để lại một bức tranh. Đúng hơn là tấm bản đồ, phát ra ánh sáng không hề chói mắt, mà lại động cả tâm can, như là phật quang phổ chiếu.
"Thị Yêu Đồ, tạm thời chỉ coi được địa thế, nâng cấp 2 có thể xem được yêu khí trên khắp lãnh thổ."
"Bản đồ sao?" Thái Nam đi đến quan sát. "Ta đang ở đâu?"
"Nơi đây đã được Hệ Thống hoá, không xuất hiện trên bản đồ, chỉ những người có linh lực mới vào được!"
"Thế giới này còn mình ta hả?"
"Dù hiếm ai vào được nhưng Thái Nam vẫn ra ngoài được, bên ngoài có rất nhiều người!"
Thái Nam nhẹ tênh bộ lòng. Dù có về nhà được hay không, cũng sẽ làm nên cơ đồ ở nơi này. Nói cho cùng, Hệ Thống tuy dở hơi, nhưng đã chọn đúng một nam sinh ưu tú. Chỉ cần được ngồi giữa đám châu báu hỗn độn, bên dưới vài trăm thuộc hạ quỳ xuống thỉnh an, đều là tuyệt sắc giai nhân, có thể cho rằng là mãn nguyện.
Tiếp tục xem, đất đai sông ngòi loằng ngoằng, vẽ theo lối cổ không có màu sắc phân biệt, không có chuyên môn nhìn muốn hoa mắt. Nhưng bên phải vùng đất có biển, ôm vào đất liền trông quen thuộc.
"Đây là thời đại nào?" Thái Nam hỏi.
"Nhà Trần đời thứ nhất, vua Trần Thái Tông, niên hiệu Nguyên Phong."
"Hả?" Thái Nam trố mắt. "Đại Việt?"
"Phải!"
Thái Nam tưởng rằng đi đến thời cổ đại, nhưng không ngờ lại cổ đến thế. Tuy vậy, hắn vẫn còn đang ở đất nước mình, chứ không bị lọt qua hành tinh khác.