Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 8: Đệ tử đầu tiên
Thái Nam dùng xẻng đào ngay chỗ đã đánh dấu. Sau vụ nổ, lộ ra bên dưới một viên đá bằng hai cái bát úp lên. Đá sần sùi, màu bán đen nửa đỏ.
"Đây là chu sa?"
"Chu sa dạnh thạch, chưa loại bỏ tạp chất! Thời đại này chu sa còn hiếm, nên người ta sẽ cất giấu!" Hệ Thống trả lời.
Cái nơi chuột còn không bò vô được, lại sợ bị cắp. Thái Nam nhìn tới nhìn lui, tài sản không có gì quý giá. Đem chu sa ra hồ rửa sạch sẽ, vào nhà tiện tay ném vào một góc.
"Thái Nam, ta về rồi này!"
Thái Nam quay lại. Thanh Giang trước cửa ôm đống giấy, nhưng sợ Tam Thanh nên không vào trong được. Ma thân sau lưng bị găm mấy lá bùa, khí đen bay lên xèo xèo từ vết thương.
"Thanh Giang!" Thái Nam liền chạy lại. "Cô sao vậy?"
"Vào lấy có ít giấy mà bị bọn chúng đuổi đánh, chỉ là vết thương ngoài da!" Thanh Giang nói, nhưng sau lưng càng lúc toả âm khí dữ dội.
Thái Nam nhận số giấy tờ. "Cô đâu phải nhất thiết cố gắng đến thế!"
Hắn buông giấy chụp lấy Thanh Giang, chỉ đánh vào không khí.
"Vong hồn yếu đi, không chạm vào được nữa!" Hệ Thống giải thích.
"Huynh xem thường ma sao, có ơn ta phải trả!" Thanh Giang dần tan biến.
"Thanh Giang!" Thái Nam la lên, đứng lặng chả làm gì được. "Hả?"
Thanh Giang dần biến mất, để lại một vật tròn bằng quả bóng, lơ lửng không trung. Quả bóng màu đen, hai mắt sáng rực, miệng có răng nanh, hai tai nhỏ xíu dựng lên. Tạo hình này cứ như một cái đầu, ngũ quan đầy đủ, nhưng không có tứ chi.
"Cái gì?" Thanh Giang quay ngoắt khắp nơi, không tìm được thân thể và mái tóc của mình.
"Vong hồn đã tan biến nhưng năng lượng vẫn tồn tại, tích tụ thành tinh linh!" Hệ Thống tiếp tục.
"Cô trở thành tinh linh!"
"Tinh linh?"
Thái Nam nhặt những tờ giấy dưới nền. "Giấy trắng, đạo nhân thường dùng giấy hoàng chỉ, không biết thế nào?"
"Quan trọng là tại tâm! Cho dù không có giấy, lấy ngón tay làm bút, lấy không khí làm nền, vẫn có thể tác pháp!" Hệ Thống nói.
"WTF! Thế ta cần giấy làm gì?"
"Vì Thái Nam chưa đủ đạo hạnh, cũng chưa đạt đến trình độ đó!"
"À, cảm ơn Hệ Thống ca!" Thái Nam cẩn thận xếp lại xấp giấy, cất tạm dưới cái rương.
"Thanh Giang, ta dẫn cô xem diện mạo của mình!" Hắn đi ra cùng đá bay mấy lá bùa đã rơi xuống đất.
Cùng Thanh Giang nhìn xuống mặt hồ.
"Ta trở thành nam thanh thế này?" Thanh Giang kêu lên.
"WTF!" Trên mặt hồ chỉ chiếu có khuôn mặt Thái Nam, còn quả bóng kia thì không thấy.
Hắn tìm cành cây khắc lên đất. Rất đơn giản, vẽ một vòng tròn, chấm hai con mắt, đánh ngang cái miệng, kẽ sống mũi nhỏ nhắn, khuyếch hai đường mày, móc hai cái tai.
"Ta biến thành mèo!" Thanh Giang bay cạnh mang tai Thái Nam nhìn theo.
"Chỉ hơi giống thôi!" Thái Nam nhìn lại vẫn thiếu thiếu, điểm hai chiếc nanh vào.
"A, rõ ràng là mèo!" Thanh Giang khẽ lắc lư thân mình không vừa ý.
"Thái Nam, huynh đối với ta rất tốt, ta sẽ theo huynh, sau này cần giấy thì cứ để ta!"
"Theo ta, không được! Ta bản thân lo còn chưa xong, hay là cô nương thích ăn cá?" Thái Nam đáp trả, hoàn cảnh vô cùng bi thống, không muốn liên lụy đến ai.
"Tinh linh không cần ăn vẫn sống được! Chỉ cần cho học theo hướng thiện, chính cơ duyên sẽ giúp tinh linh tồn tại!" Hệ Thống vang lên. "Thái Nam hãy nói đồng ý!"
"Ta nói không cần hỏi nữa mà!" Thái Nam nói trong đầu.
"Ý của Hệ Thống là với Thanh Giang cô nương!"
"À!" Thái Nam nói với Thanh Giang. "Đồng ý!" Sau đó véo vào cái má phùng phình.
"Trêu ta?" Thanh Giang nhào đến cắn, Thái Nam lách qua, chạy đến hướng đạo quán. Thanh Giang không đuổi nữa.
Hệ Thống lại nói. "Cứ bảo cô ta vào, trở thành một nhà thì không sao cả!"
"Cô ta đã biến thành miêu nữ, cho vào sẽ cắn ta!"
"Sao? Ta cứ vào!" Thanh Giang bay vút vào trong đạo quán.
Vừa vào, bị một trụ kim quang trên mái nhà tấn xuống nhốt lại.
"Chúc mừng Thái Nam thu nạp đệ tử thành công! Hãy thu thập thông tin!"
"Thu thập thông tin?" Thái Nam bèn nghe lời Hệ Thống, đến gần Thanh Giang. "Cô nương lúc sinh thời có ý trung nhân chưa?"
"Thái Nam lệch quỹ đạo rồi! Thu thập thông tin là tên tuổi và lý do chết!"
Thái Nam đỏ mặt, lúc này Thanh Giang đang lúng túng. Sau đó hắn mới gằng giọng, chuyển sang thần thái đạo mạo. "Thanh Giang, cô đã là đồ đệ của ta, sau này tu luyện cho tốt! Giờ hãy khai tên tuổi và nói tại sao cô chết!"
"Ta là Lý Thanh Giang, 19 tuổi."
Thanh Giang từ nhỏ đã không cha mẹ, được dì cậu nuôi nấng. Gia cảnh không khá là bao, lên 12 nhờ vả bà con quen biết, gửi cho một nhà giàu có làm nha hoàn. Lão gia nhà này là một đệ nhất háo sắc, chống trượng rồi mà thanh trượng thứ hai muốn chống theo. Lên 19 Thanh Giang bị lão xàm sỡ, cô sợ chạy thì may mắn đụng phải bờ tường, máu thoát ra nhiều nên lập tức mất sóng. Lão kia sợ quá cho tay chân chôn chỗ kín đáo. Lão còn thân tín với một đạo nhân, kẻ này xem xét thì cho rằng ma trinh nữ rất hung nên bốc mộ lên thiêu xác. Oán khí quá nặng, lửa thiêu chỉ cháy được y phục. Thế là đạo nhân yểm pháp, đem thi thể Thanh Giang quăng xuống sông. Thi thể bị cuốn đến hồ Khiết Thủy, xác bị yểm không nổi lên, vong hồn cũng vất vưởng. Dưới hồ âm khí cực thịnh, thi thể nửa năm vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy.
Thái Nam nghe xong chuyện, cũng bùi ngùi, mặc dù hắn cũng háo sắc.
"Thu thập thông tin hoàn thành!" Hệ Thống nói.
Kim quang xung quanh Thanh Giang biến mất.
"Hệ Thống sẽ tiến hành thiết lập chỗ ở cho thành viên mới!"
Kim quang lại phóng xuống, lần này phía bên trái bàn thờ Tam Thanh. Một bàn thờ được tạo ra, đương nhiên bàn sẽ thấp hơn nơi của ba vị tiên lão, mâm trên mâm dưới rõ ràng. Trên bàn có bài vị của Thanh Giang, có lư hương đằng trước.
Thái Nam nhìn Hệ Thống quả kỳ diệu, còn Thanh Giang nhìn Thái Nam quả tài pháp vô biên.
Thái Nam biết phải làm gì, dùng Cầu Quỷ Hương thắp lên bàn thờ. Hương cháy, Thanh Giang bị lực vô hình kéo về bàn thờ, chui vào bài vị.
"Thái Nam hãy đi ra ngoài cửa!" Hệ Thống ra lệnh.
Thái Nam ra ngoài. Lại thêm một kim quang xạ vào phía trên đôi cửa. Xuất hiện một tấm bảng hiệu sơn đen bằng gỗ.
"Thái Nam thu nạp đệ tử, lập tức trở thành trưởng môn! Có được bảng hiệu vừa chắc lại bền, đao thương bất nhập, thủy hoả bất xâm."
Hệ Thống nói Thái Nam mới để ý, lúc vào đây đến hiện tại, vẫn chưa thấy bảng hiệu. Đạo quán nào cũng có, đạo quán này có lẽ bị người ta dở đi rồi.
"Hãy đặt tên môn phái!"
Thái Nam đáp nhanh. "Ta là trưởng môn thì sẽ lấy tên ta!"
"Thái Nam làm vậy là đang khoa trương thanh thế, làm đạo nhân phải khiêm tốn giản dị!"
Cả đặt tên Hệ Thống cũng không cho. Thái Nam quay lưng, phía xa trên hồ, đàn cá tung tăng nhảy như khánh thành đạo quán, cả mừng vị trưởng môn.
Quay lại chính sự. "Đa Ngư!"
"Hệ Thống chấp nhận!"
Những luồng kim quang nhỏ hơn phóng vào tấm bảng, khắc lên từng đường óng ánh. Kim quang thu hồi, để lộ tấm bảng đầy uy nghiêm, tỏ ra khí tức chí tôn như có thể thọ cùng thiên địa, không bao giờ bị phá hoại. Trong bảng đề, từng nét được đi như phụng múa, "Đa Ngư Quán".