Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 7: Khổ
Thái Nam đang đi bên ngoài đạo quán, trời tối om, cây cỏ um tùm, không gian yên lặng đến lạ.
Thái Nam đang đi, mà đi đâu? Hắn không rõ nữa.
Thấy có người đang ở phía trước, hắn liền nấp sau một thân cây. Phía trước có bảy người, đang đào bới dưới đất.
Một trong số đó quay về hướng Thái Nam đang nấp, như đã phát hiện ra kẻ rình mò nên đi thẳng lại.
Thái Nam quay lưng, chưa kịp chạy thì bị bàn tay bắt ngay vai kéo lại. Người này không ác ý, chỉ tay về hướng sáu người kia. "Muốn lấy chu sa, chỉ cần đào lên!"
Sau đó người này lôi Thái Nam đi, hắn chút phản lực cũng không, bị bàn tay nắm chặt mà chẳng cựa quậy được.
Bị lôi đến chỗ đất đào bới lung tung. Thái Nam bị cả thảy đồng loạt bổ đến, dìm đầu xuống mặt đất.
"WTF!"
Thái Nam bật người dậy, mồ hôi đầy trán, chỉ là mơ. Hiện tại đang bên trong đạo quán, lấy đạo bào làm chăn đắp.
Hắn thở mấy cái, lau mồ hôi. "Nằm mơ cũng đổ mồ hôi, trước đây ta chưa từng có bệnh này!"
Sau đó nhớ lại giấc mơ. Tình tiết đều nhớ rõ, chỉ có bảy người kia là không hình dung được. Hình như đều mặc đạo bào.
"WTF!" Thái Nam quấn chặt lấy đạo bào, nhịp tim đã nhảy lên một trượng. Bảy đạo nhân, chẳng phải là bảy người đã chết hay sao. Thời điểm này nhìn xung quanh sảnh, cái tính sợ ma lại trỗi dậy. Dù có Dạ Quang Hoa xua đi âm khí, nhưng chỉ cần thấy thôi cũng muốn ngất đi rồi. Trớ trêu bàng quang lại nặng.
"Giờ này lại mắc tè!" Thái Nam lấy can lấy đảm nhấc mông lên. Nhưng thoáng cái, đã nằm xuống. "Ta... nhịn!"
Mặt trời vừa lăn qua núi, Thái Nam đã vụt ra ngoài với thần tốc. Rút đai lưng ra, một đợt mưa trắng xoá vã xuống hồ, tiếng nước va chạm thu hút cá lại gần.
Để nguyên vị trí, cúi xuống chụp vào đầu cá. Thanh niên lưng quần còn dưới đầu gối, một tay bắt cá một tay điều mưa.
"Không ngờ một nam sinh ưu tú như ta lại ra nông nỗi này!" Trên tay cầm một con cá đen bóng cứ ngoe nguẫy, cẳng tay dính cả nước lẫn nước mưa. Nói chung mạng sống quan trọng, chẳng màng sạch bẩn. Nghĩ mà xót dạ, Thái Nam chỉ đi du lịch, đi tắm biển thôi mà. Trước đó, hắn còn nhìn thấy trên khuôn mặt nữ giảng viên thầm ái mộ tươi cười. Nếu không bị nạn, giờ này đệm gấm chăn bông, ăn uống khỏi bàn.
"Thái Nam định ăn?" Hệ Thống hỏi.
"WTF ta sắp chết rồi, cả ngày hôm qua đến nay còn gì!"
"Trước khi ăn, hãy cảm ơn nó đã cứu mạng mình, và mong nó đầu thai không phải chịu đạo súc sinh!" Hệ Thống chậm rãi.
"Thôi được, Hệ Thống ca nói luôn đúng!" Thái Nam phiền cảm, nhưng Hệ Thống chưa bao giờ chỉ hắn sai cả. Có sai, là sai ý nguyện.
Cái suy nghĩ ăn cá nướng trên đống than hồng, quay từng con cá qua lại với xiên là sai lầm. Trước mặt Thái Nam là cái hố nhỏ, con cá nằm giữa, lá lót xung quanh, nếu đốt lên trông rất tục.
"Cảm ơn ngư ca đổi lấy sinh mệnh cứu rỗi ta! Trả nghiệp xong thì kiếp sau tu tập cho tốt, sẽ được làm một nam sinh ưu tú!" Thái Nam nói ra bằng cả chân tình.
Con cá nằm trong hố, mang thở cực mạnh. Khi nghe những lời của Thái Nam trước lúc lâm chung, nếu nó biết nói tiếng người, thì có lẽ là... WTF ngươi!
Thái Nam nhóm lửa đốt lá, tích tắc lửa đã hoà quyện vào cá.
"Sử dụng Cầu Quỷ Hương!" Hệ Thống nhắc nhở.
"Cá cũng cần?" Thái Nam hỏi.
"Cần, ai cũng thế, vật cũng thế!"
Thái Nam dùng hương cắm xuống. Động tác khoan thai, cái bụng ầm ĩ, hương khí nhè nhẹ, hoả khanh bừng bừng.
"Hệ Thống ca, ta ăn được chưa?" Thái Nam ngay cả ăn cũng khác người, nếu thập tử nhất sinh cận kề thật, cũng chẳng biết làm sao. Nhưng hắn luôn y theo Hệ Thống, vì cái nơi này chỉ có hắn là người sống.
"Chín mới ăn được!" Hệ Thống trả lời.
"WTF! Nói như không!"
Thái Nam dập tắt lửa, đem con cá lên. Con cá bẩm sinh đã đen nhưng vẫn có thể thấy lớp đen phía ngoài, là biết cháy đến độ nào. Hắn không bận lòng, tay cầm cá không biết bỏng, mở miệng ngậm không biết đắng. Thậm chí, đây là món ngon nhất từ trước đến giờ, có thể xếp sao đồ ăn nữ giảng viên nấu.
Nhai ngấu nghiến, Thái Nam nhất định phải sống, cho dù thịt chỗ khét chỗ tái. Hắn ăn còn đúng bộ xương cá, không quên mút thêm mấy cái.
Trên trời, ánh nắng rực rỡ, xuất hiện luồng sét phóng xuống. Sét đánh thẳng vào đất, khu vực công kích bên hông đạo quán, cũng gần ngay chỗ thanh niên ngồi ăn.
Thái Nam tắt nghẽn khí quản, lỗ tai ù ù, đôi môi mấp máy. "Hệ... Hệ..."
"Thái Nam vừa mở được chức năng Nâng Cấp trong Hệ Thống Đạo Quán!"
"Chức năng?" Thái Nam đứng dậy, thở một hơi đều kìm nén cảm xúc. Nếu Hệ Thống hiện hữu trước mặt, hắn sẽ đấm cho văng vách đạo quán. Chỉ là chức năng, suýt nữa hồn phiêu ra hồ Khiết Thủy.
Đ đến chỗ vừa bị sét đánh, một vòng tròn hoàng kim độ một mét, giữa vòng tròn hiển thị chữ nhất. Bên trong sát vòng tròn, có năm vòng tròn nhỏ chia đều nhau khoảng cách. Trong năm vòng tròn đấy có một vòng tròn chứa văn tự, là "Khổ".
"Là đạo nhân phải trải qua hết ngũ vị thế gian: Khổ (đắng), Lạt (cay), Toan (chua), Cam (ngọt), Hàm (mặn). Thái Nam vừa trải qua Khổ vị, mở ra chức năng nâng cấp Khổ vị." Hệ Thống giảng bài. "Thái Nam hãy hô "Khổ" một lần!"
Thật đúng ý Thái Nam, cái hiệu này hắn muốn nói từ lâu, chỉ là ý chí nam tử không cho phép. Nhưng đôi lúc, cũng cần phải giải toả áp lực. "WTF khổ!" Hơi này là tận lực trong thanh quản.
Trong vòng tròn chứa "Khổ", phóng lên quang ảnh. Là cây xẻng thu nhỏ với đạo bào thu nhỏ.
Hệ Thống phát thanh.
"Trung tâm chức năng là điểm của Thái Nam, đã được một điểm. Mỗi lần sử dụng bị trừ một điểm."
"Nhị Năng Sạn, lên cấp 2 sẽ được tăng hoả tính, lửa cháy nước dập không tắt gió thổi không bay, không thể bị dập trừ chủ nhân. Lửa có thể đốt được âm khí, lưu ý chỉ sử dụng cho ác hồn, cấm đùa nghịch vô ý thức".
"Đạo bào, nâng cấp sẽ trở thành Thiên La Bào, có thể tóm lấy vong hồn."
"Để sử dụng Thái Nam cần có linh lực!"
Hệ Thống kết thúc.
Thái Nam sáng dạ nghe qua đã hiểu, nhưng còn khúc cuối. "Linh lực là sao?"
"Hiện tại Thái Nam chưa mở chức năng Linh Lực."
Đã chịu khổ như không. Thái Nam ra hồ uống nước. Nước hồ pha với chất tinh túy của những loài cá ở đây, đã quen với nó, bụng dạ cũng không có ý kiến gì.
Hồ này có nhiều công dụng, uống xong có thể súc miệng rửa mặt, chỉ tiếc chưa có bàn chải đánh răng.
Người ta nói khi nhìn vào mặt nước thì tâm trạng ổn ra. Một con cá vây đỏ lượn lờ bên dưới. Thái Nam nhìn màu đỏ, nhớ đến chu sa, nhớ đến mộng nửa đêm.
Không cần nghĩ ngợi, cây cỏ nhiều chỉ ở sau mộ địa. Nếu bảy vong kia báo mộng cho hắn, thì chỗ đó cũng quả hợp lý.
Thái Nam đi thẳng qua từng hàng cây, không biết là ở chỗ nào. Chuyển qua chú ý bên dưới đất.
Đi qua một bước, như đã thấy gì, lùi lại một bước. Trên chỗ đất, in dấu khuôn mặt. "WTF nó linh!"
Đây chẳng phải là dấu mặt của Thái Nam bị dìm xuống sao?