Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 41: Ở trong bụng
Thái Nam nhìn sang quân sư. "Cố lên đấy quân sư của ta, nhất định không được thua!"
Âm Mục đương nhiên sẽ làm vậy, thua thì chết à?
Cảnh Long vẫn thản nhiên cười. Thật ra đang có lửa đốt trong bụng, tác pháp không cần niệm chú hay bắt ấn, nhưng sức lực có phần hao tổn.
"Nhưng mà đến khi nào mới thoát được?" Thái Nam hỏi.
Cảnh Long không kìm được, một tay vỗ đùi rồi lại chỉ, cười khằng khặc, rồi lại chỉ chỉ.
"Cười cái gì chứ?"
"Bình tĩnh đi đại sư!" Cảnh Long nói với Thái Nam. "Ngươi làm ta ngạc nhiên quá! Thế ngươi vào đây làm gì?"
"Ăn mì! Không nhìn thấy à?" Thái Nam đứng trong bức tường tía vọng ra.
"Ta thấy trong quán này, chỉ có hai ngươi là ăn thôi đấy!"
Nhìn tên kia vẫn chưa hiểu, Cảnh Long nói thêm. "Tất cả đều đến bắt yêu, bọn họ đều không ngờ yêu khí mạnh đến vậy nên không chịu nổi! Họ thấy ta liền sợ ta sẽ cướp miếng mồi của họ!"
Thái Nam ngơ ngác, cả bản thân, cả quân sư đều không biết chuyện này. "Các ngươi đều biết quán ăn này không bình thường!"
"Đúng! Tên yêu này chuyên dùng đồng tử nhân loại luyện thành hương liệu nấu ăn!"
"Rớm!" Thái Nam nhăn mặt.
Cảnh Long vẫn ôn tồn. "Chúng ta đang trong bụng yêu quái đấy!"
"Để ta phá nó mà ra!" Thái Nam quả quyết, không muốn đôi mắt mình đem đi nấu mì.
Cảnh Long ngồi ghế mỉm cười. "Không thể được, ngươi càng cố ra ngoài sẽ lạc sâu hơn!"
Hắn nhìn Thái Nam đã thất vọng, nhẹ nhàng nói thêm. "Trong lúc chúng ta rơi vào đây, đó chính là điểm hở! Đợi đến ngày mai, có người nào khác bị rơi vào, nắm lấy thời cơ đó mà tiến ra!"
"WTF! Ta phải sống trong bụng yêu một ngày sao?"
"Còn hơn là chết!"
Thái Nam nghe xong có hơi chán nản, chỉ biết đợi thôi. Hắn nhìn Âm Mục đang trong vẻ mặt khó chịu.
"Mắt Ma, ngươi còn chịu được bao lâu?"
Âm Mục không thể mở miệng nổi, nói trong đầu Thái Nam. "Sắp không nổi nữa!"
Còn Cảnh Long,ngày càng thở dốc như lên cơn hen suyễn.
Thái Nam quay hai hướng, tặc lưỡi. "Hai ngươi ngưng lại giữ sức đi, ta sẽ tạo kết giới!"
Âm Mục không tin cho lắm, tên ngồi ghế bên kia cũng tự ái.
"Ngươi cứ sử dụng cho bản thân là được!" Cảnh Long nói xong thì nghẹn lại, khí thế giảm đi nhiều.
Thái Nam. "Hai ngươi thử nhìn xung quanh xem, còn có ai? Nếu không hợp tác, cả ba cùng chết! Ta tạo kết giới không được lâu, ngươi thì tranh thủ hồi phục linh lực, mỗi người giữ trong một khoảng thời gian, duy trì cho đến ngày mai!"
Không đợi hai vị hai hướng phản ứng, hắn rút phù ra. "Tinh linh hội dẫn, âm la đại hộ, hoá thành cửu thủ,..."
Chín trụ văn tự hoàng kim bao bọc xung quanh.
Âm Mục nhận được sự bình yên xung quanh, hai tay rời nhau lại thở ra tia quỷ khí.
Cảnh Long đến lúc này không thể từ chối, xung quanh chẳng còn ai thì ra vẻ nữa làm gì, rời toạ vị chạy vào trong kết giới mới. "Đa tạ, đa tạ!" Liền nở nụ cười chính đạo với đại sư.
"Không cần khách sáo!" Thái Nam nhận ra linh lực không nhiều, pháp này duy trì cũng không lâu. "Ngươi lo dưỡng sức là được! Cố gắng kéo dài qua canh Dần!"
"Được thôi!" Cảnh Long ngồi thiền trong kết giới, đây cũng là cách đơn giản để nghỉ ngơi, sức khoẻ sẽ nhanh chóng được tăng. "Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, mà đạt trình độ không tưởng, cùng lúc mở ra Cửu Thủ Ấn bằng linh lực. E rằng đại yêu ma cũng không thể qua nữa bước, chứ đừng nói tồn tại trong cái bụng yêu này!"
Thái Nam được Hệ Thống buff cho mà, đương nhiên bá đạo hơn chút đỉnh, bản thân cũng biết được điều đó. "Ngươi cũng khá am hiểu nhỉ?"
Thái Nam vừa nói lại cười, trong lòng có khúc mắc. "Hệ Thống ca, Hộ Địa Phù lợi hại thế sao?"
"Cửu Thủ Ấn vô cùng cao siêu, phát huy hết sức mạnh rất bá đạo, hiện tại chỉ là phần nhỏ!"
Hệ Thống đã cho biết, Thái Nam liền nghĩ phải cố gắng sử dụng nó nhiều thêm, may ra còn khai thác được.
Mười phút trôi qua, những văn tự hoàng kim dần mờ nhạt, quá nhanh so với quy định.
Âm Mục. "Để ta, quỷ hồn của ta hồi phục rất nhanh!" Hắn lại bắt ấn, đồng thời kết giới hoàng kim mất đi, là lúc tử bích được xen vào, thay phiên thực hành nhiệm vụ.
Cứ thế, Âm Mục tác pháp đã thấm mệt thì Cảnh Long hồi phục được một chút, thế thân tiếp nối công việc.
Đến lượt Thái Nam, nhìn hai vị đều đã mỏi nhừ, bản thân linh lực không đủ dùng. Hắn mới nhớ đến cái pháp hỗ trợ.
[Liên Hoa Mạch - 0]
Thái Nam hoà quyện khí lực trong người, nhất thời cảm nhận khoái cảm, thân thể như được cường tráng.
"Linh lực: 7/30]
Lại dùng 5 linh lực sử dụng cho thần pháp Hộ Địa.
...
Kết giới hiện tại là tử bích.
Thái Nam. "Không biết mấy giờ rồi!"
Cảnh Long ngồi thiền, hơi thở có chút rối loạn, móc ra một chiếc hộp nhỏ. Hé nắp hộp nhìn vào. "Khoảng canh Tý!"
"Ngươi biết hay thế?" Thái Nam hỏi.
"Bên trong ta có nuôi một tiểu trùng, mỗi ngày đều ăn lá cây không ngừng nghỉ. Ta bỏ vào mười hai lá, nó ăn hết một lá cũng độ một thời thần. Chỉ cần xem số lá còn lại mà trừ ra, thì sẽ tính được thời gian. Dù không chính xác lắm, nhưng nó đã giúp ta rất nhiều, nhất là trong trường hợp không thấy mặt trời như bây giờ!"
"A!" Tiếng la thanh thoát từ trên đỉnh đầu.
Cảnh Long ngước mắt lên. "Có khách ăn khuya sao?"
Âm Mục kéo tay Thái Nam. "Đi!"
Cảnh Long tự chỉ vào mình. "Còn ta?"
Kết, cả ba cùng phóng thẳng lên.
Âm Mục mỗi tay một vị, cố sức vét chút linh lực ít ỏi, quỷ khí hiện tại như hòn đá nhất thời bị ném xuống vực.
Bay lên nửa đoạn, vật thể phía trên cũng rơi xuống nửa đoạn.
Thái Nam nhìn thấy một tấm lưng gầy chuẩn bị lướt qua, liền theo cảm xúc dùng cần câu bắt lấy. Dây câu quấn chắc mấy vòng vào thân thể ấy, theo hướng rơi mà bị trì xuống, căng ra như thả diều trong gió lớn.
Âm Mục nghe một bên tay có cảm giác không cần bằng, suýt nửa khớp vai bị tháo rời ra.
Đương nhiên với sức lực hiện tại, Âm Mục không mang theo ba người nổi, còn thêm một người nghịch hướng.
Cả ba lại rơi xuống.
Thanh niên rơi xuống chính là tiểu nhị của quán ăn tại đây, tướng tá nhỏ nhắn, làn da ngã màu nâu. Khi chuẩn bị chạm đất hai mắt mở tròn xoe, lúc được dây thắt ngang thân kéo lại thì thở phào. Sau đó lại tiếp tục rơi.
Khi đó hắn tưởng mình sắp chết đến nơi, nào ngờ bị kéo lên cũng giảm lực rơi đi nhiều, lúc tiếp đất thì khoảng cách khá gần.
Tiểu nhị này rơi trước, ba vị kia cũng xuống theo, phát ra những âm thanh vô cùng ai oán.
Có điều khung cảnh tối mù, linh lực của Thái Nam bị cạn không thể duy trì ánh sáng được nữa.