Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 40: Quán ăn ngon
Đạo nhân chẳng phải đa số người gặp đều cho là mê tín dị đoan sao?
Thật khác với thời hiện đại, đạo nhân muốn đánh yêu cũng cần giấy chứng nhận, lại còn được đi đổi tiền, đây có thể xem là nghề nghiệp.
Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, Thái Nam không biết lấy động lực từ đâu, tả xung hữu đột qua hàng người dày đặc, phút chốc gia nhập vào dãy người đang đăng ký.
Hắn nhìn lại đằng sau, thanh niên kia còn ngơ ngác rất lâu.
Trên bàn làm việc, một lão nhân tròn trịa, trên tay cầm con dấu đóng vào quyển sách. Cách làm việc dứt khoác, từng người nhanh chóng vòng ra đằng sau. Vui có buồn có, vậy là quy định rõ ràng chứ không phải ai cũng được chấp nhận.
Thái Nam nhớ cần phải có quyển nhật ký, chỉ vội mang theo xấp bùa.
Đến lượt hắn, lão nhân nhìn tờ giấy vàng được đặt trên bàn, liền cười ha hả. "Dùng phù làm nhật ký, có khí chất đạo nhân, cách làm độc lạ hiếm có!"
Thái Nam nghe xong liền vui vẻ, gấp quá không có mang sách vở gì hết, làm bừa thế là được khen, khí vận hôm nay không tệ.
Còn nữa.
"Vật chứng đâu?" Lão nhân tròn trịa hỏi.
Thái Nam nhăn mặt, tên thanh niên kia không có đề cập đến.
Trong lúc loay hoay chưa biết tính sao, lão nhân tròn trịa nói tiếp. "Ngươi có thủ cấp của yêu không, hay dùng túi vải chứa máu cũng được! Miễn là chứng minh ngươi đã từng diệt yêu!"
Thái Nam vô cùng căng thẳng, vị trước mặt như đang hỏi cung vậy.
"Mất thời gian, ra ngoài!" Lão thay đổi giọng điệu, mở mồm ra phun toàn sấm sét.
"Đợi ta, ta đi về lấy vật chứng đây!" Thái Nam cảm nhận bệnh điếc sắp sửa quy hồi, vội vàng ra đi.
Bên ngoài, Âm Mục đứng khoanh tay. "Làm gì trong đó lâu thế?"
Thái Nam. "Bên trong là Hoa Ấn, ta định vào lấy!"
Hắn kể lại cho Âm Mục nghe. Trong đây muốn bắt yêu mà không có Hoa Ấn là bất hợp pháp.
Nhưng cũng khó, hai vị chỉ bắt ác hồn, không tùy tiện lạm sát vô tội được.
...
Hai vị nghỉ chân tại một quán ăn khá xa, gọi ẩu hai bát mì. Xung quanh hẻo lánh mà quán vẫn đông, hơn phân nửa là đạo nhân, nghề này tại đây đang trong thịnh hành. Họ đều đến xin đóng Hoa Ấn, tìm mãi không có chỗ ăn nên mới đến đây.
Thái Nam. "Vào đây rồi không tìm được gì, lại không thể đi ra sông!"
Âm Mục. "Phải kiên nhẫn!"
Thái Nam buồn bực cầm đũa đánh loạn vào bát mì. "Nhất định phải lấy được Hoa Ấn, ngay cả bắt yêu cũng có quy mô như thế, xem ra tình hình ngày càng tiến triển!"
Một vị khách đi vào xoá bỏ không khí náo nhiệt, chỉ có hai vị của chúng ta không để ý, húp mì rồn rột.
Vị khách mặc áo trắng, đội mũ dài đen, thêu ngôi sao trước ngực, là Cảnh Long. Hắn thư thái bước đến một bàn, tiểu nhị lăng xăng hỏi han, liền xếp vào hạng khách quý.
Quần chúng xôn xao gây sự chú ý.
Thái Nam liếc sang. "Tên này cũng là đạo nhân sao?" Nhìn cách ăn không giống lắm, nhưng phong phạm pháp sư là có.
Nghe bàn tán nào là, tên này rất lợi hại, tên này đánh yêu rất giỏi, tên này là một đại pháp sư, đại loại vậy.
Núi cao còn có núi cao hơn, không có gì lạ. Bụng đã no, đặt bát mì xuống.
"WTF!"
Bên trong bát có một con mắt to tròn nhơn nhớt.
Thái Nam quay sang ói.
Âm Mục thì ăn sạch nên không phát hiện gì thêm. "Yêu khí tăng đột ngột!"
Mấy đạo nhân xung quanh ngã khỏi bàn, da mặt tím tái, chỉ vài kẻ nội lực thâm hậu ẩn tàng mới đứng dậy được, và tên Cảnh Long.
Thái Nam có lẽ được Hệ Thống bảo hộ nên không sao, hắn đã đạt đến cấp Bán Thần, yêu khí gián tiếp không thể ảnh hưởng nhiều.
Mấy đạo nhân còn sống người tác pháp trục yêu khí ra ngoài, kẻ thất sắc rút phù cảnh giác. Duy có Cảnh Long bình bình ổn ổn, chút lo lắng cũng không có.
Cửa quán đóng sầm lại, tình hình là bị yêu khí trói chặt, muốn ra ngoài không dễ.
"Hôm nay thật đông khách!"
Âm thanh từ đằng sau quán truyền đến, tiếng âm hơi lạnh.
Từ bên trong một áo dài màu đất giản dị bước ra, vải loang lỗ vết máu thấm khô hôi tanh. Bản mặt bị bỏng sưng tấy, máu mủ ươm ra thêm phần hôi tanh. Hai mắt nhỏ hẹp không hiện đồng tử, vẫn lừ lừ tạo ra ánh sát khí quỷ dị, soi mói các vị khách quan. Mở mồm cười một cái, hai má toét ra lỗ thủng thấy răng hàm bên trong, máu từ đó lại nhiễu xuống, mùi hôi tanh lại tăng thêm chục điểm.
"Yêu quái!"
Các đạo nhân hấp tấp ném bùa, lấy kính chiếu yêu, tác pháp đủ kiểu.
Thái Nam khẩn trương không kém, chuẩn bị rút pháp bảo ra.
Âm Mục tùy tiện lấy trường liêm, quỷ khí xung lên mái nhà.
Cảnh Long vẫn ngồi, chờ đợi động tĩnh.
Hai giây trôi qua, dưới chân mỗi vị khách xuất hiện một hố đen, ai ai đều như thế. Hết thảy họ đều bị bất ngờ một nhát, rơi tọt xuống hố, khi đó chưa kịp chạm vào tên yêu kia nữa.
"WTF!"
Thái Nam sụp hố, tầm nhìn tối đen như màn đêm không sao, chỉ kịp thời nói tục một câu. Trước khi ánh sáng yếu ớt trên đầu chấm dứt, nghe được tràn cười lạnh toát, bản thân rơi tự do không thể làm gì.
"Thế là đã có hương liệu cho ngày mai!"
Bên ngoài quán ăn vốn dĩ hẻo lánh, chớp mắt đã trở tối tăm, căn nhà mục nát.
...
Thái Nam ngã xuống sàn, thời khắc tựa hồ xương khớp đều bị ném ra ngoài. Cấp Bán Thần có lẽ còn giữ được mạng.
Đen, đúng là màu đen rồi, vì chẳng có văn tự nào diễn tả được ánh nhìn của hắn.
"Nhị Năng Sạn!"
Ánh lửa lại phát lên, thấy rõ không gian xung quanh. Những người khách khi nãy cũng đã rơi xuống, có vài kẻ đã chết lập tức, còn lèo tèo vài mạng. Bốn bức tường đỏ hồng, nhơn nhớt, dưới sàn cũng vậy, không lầm thì đang trong một khối thịt.
[Linh lực: 7/30]
Nhìn qua Âm Mục, tay cầm vũ khí đưa về sau, chân hơi khụy xuống, tư thế chuẩn bị đạp đà phóng lên, ánh mắt rất là kiên định.
"Mắt Ma, ngươi làm gì vậy? Rơi xuống đây còn không nhận ra sao?" Thái Nam một tay cầm đèn, bộ não nóng lên thật chẳng hiểu nổi.
Âm Mục lúc này mới đứng lên đàng hoàng, thở ra một luồng quỷ khí. "Ta là quỷ sai được đào tạo chuyên nghiệp, trong lúc nguy kịch sẽ giữa nguyên tư thế, bảo toàn chân khí trong người, tránh tổn hại nhục thể!"
"Lúc rơi xuống không kéo ta bay lên, ngươi giữ nguyên tư thế WTF ta!"
"Ngươi đã từng trải qua yêu cảnh cũng đã hiểu! Đây là thế giới của chúng, muốn ra ngoài phải đánh từ trong!" Âm Mục vuốt râu sói, thể hiện tài am hiểu.
Thái Nam thở dài, lúc này nghe bàn chân khó chịu.
Xung quanh rên la thảm thiết, những đạo nhân da thịt bị co rút, cùng tan chảy thành chất dịch màu lục.
Âm Mục bắt ấn, tạo bức tường màu tía xung quanh hai vị. "Yêu Dịch, không thể nào, chúng ta được đưa vào bụng một thứ gì đó!"
Thái Nam nhìn những tên kia bị lực vô hình ăn mòn, chỉ còn hai con mắt to tròn. Con mắt rất không cam tâm, mang theo linh hồn bị trôi đi, như tiến vào hư không mất tích.
Sau đó nhìn về một góc. Cảnh Long ngồi trên ghế điềm nhiên, hắn cũng bắt gặp ánh nhìn biến sắc.
"Không cần nhìn ta như thế! Trong lúc vội vàng đã tiện tay chụp vào cái ghế, kết quả xuống đây rồi vẫn được ngồi!" Hắn cười tươi như hoa.
Thái Nam. "Tiểu ca, sang đây trốn với ta, kết giới của ta rất vững!"
Âm Mục nhắm mắt thanh tịnh, cũng bị cảm động giật giật chân mày. Bằng hữu của hắn còn tưởng tác pháp không đổ mồ hôi sao, duy trì cho hai người cũng là vấn đề thời gian rồi.
Cảnh Long cười nhạt xua tay. "Ta cũng có kết giới!"
Thái Nam nhìn kỹ mới nhận ra, xung quanh tên này có một làn khói mỏng.
Vị pháp sư đội mũ dài nói tiếp. "Ta thấy hai ngươi tốn khá nhiều sức, không chịu nổi cứ qua đây! Ta rất rộng lượng!"
Vị đạo nhân đội mũ tròn. "WTF ngươi! Để xem linh lực có bao nhiêu mà khoác lác! Sau này muốn qua đây thì phải cầu xin!"
Lão quỷ đóng khăn bắt ấn, đang cảm thấy mệt mỏi. Hai cái tên này, sắp chết đến nơi còn bày đặt sỉ diện.