Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 32: Làm sao để vào trong?
Khuyển tinh khổng lồ co chi trước chồm đến. Hai vị tách nhau hai bên tả hữu. Đòn công phá vừa rồi làm cho chỗ đất nứt vỡ, lồi ra bên trên như những chiếc cọc.
Thái Nam đạo nhân dùng Đồ Ma Tuyến đánh vào ống chân to khủng bố kia. Nó lừ lừ cặp hồng châu qua hắn.
"WTF!"
Thái Nam ngơ ngác muốn tê cả cơ thể. Cú chạm vừa rồi chỉ tạo nên thế trứng chọi đá.
Khuyển tinh ngoác bộ hàm ra lao đến với siêu tốc. Nhưng lại phát ra tiếng keng, bộ hàm cũng ngưng lại. Xung quanh nó được bao vây một lớp tường trụ mỏng màu tía.
Thái Nam đã chết trong năm giây. Định hình rõ, là Âm Mục đằng kia đang đứng bắt ấn.
"Chạy đi, ta không giữ lâu được đâu!"
Thái Nam nghe giọng quỷ vang trong đầu. Nhưng hắn không thể bỏ qua cái cơ hội tốt như thế này, con dã thú hung hãn đang bị nhốt.
Hắn dụng chuỗi tràng hạt, từ ngoài mà đánh vào trong lồng thú màu tía. Càng đánh, con chó to khủng bố càng rầm lên, nhảy tứ phương chạm ầm ầm vào tường trụ, ngay cả nhảy lên trên cũng không được. Quỷ bích rung động mỗi lần bị đánh vào, sau đó vẫn vững vàng trên mặt đất. Khuyển tinh đã trở thành viên xí ngầu, còn quỷ bích tử sắc là cái chung đậy kín, xí ngầu lắc mạnh độ nào cũng không thể thoát ra.
Âm Mục hai mắt co giật liên hồi, bản mặt rất khó chịu.
"WTF! Ngươi chạy mau đi!"
Âm Mục nói làm Thái Nam thức tĩnh, không ngờ quỷ lại có thể nói tục. Hắn liền chạy một mạch tiếc rẻ, còn muốn bổ thêm mấy đoạn vào yêu thú.
"Thái Nam nên chú ý hơn vào thông tin!"
Đó là âm thanh từ Hệ Thống.
"Thông tin sao?"
Thông tin mỗi lần có sự thay đổi đều hiển thị, còn lúc chiến đấu thì không có như vậy. Nó theo tâm ý của Thái Nam, chủ nhân đang bận nó cũng không phiền.
[Bán Thần(40/200)
Linh lực: 0/30]
"WTF đùa với ta?" Thái Nam vừa chạy vừa chửi thầm.
Hệ Thống. "Thái Nam đấu với bọn tiểu yêu được tăng điểm kinh nghiệm thăng cấp. Nhưng khi đấu với con đầu đàn thì vô dụng, nên điểm sẽ không được tăng thêm, mà linh lực vẫn bị hao tổn đều đều!"
"Ta cứ tưởng chỉ bị trừ linh lực mỗi lần sử dụng pháp bảo thôi chứ! Làm ta cứ đánh mà không hiểu sao đối phương chẳng hề hấn gì!" Thái Nam bực bội.
"Không có vật phẩm nào sử dụng vĩnh viễn được!"
Thái Nam thật tức, từ đầu Hệ Thống không có nói rõ, từ đầu quảng cáo vật phẩm nào cũng tâng bốc rợn người, còn ngỡ là duy ngã độc tôn.
Cả mạch núi cũng như sơn động, đội cả màn đêm tĩnh mịch, không nghe tiếng loài vật nào trong đêm, vì đã có một luồng hơi thở dày đặc kinh khủng.
Khuyển tinh, hay còn gọi là yêu thú đầu đàn to khủng bố, nằm ngủ trước cửa nhà, đơn giản là vì nó không cách nào lọt được vào trong.
Trấn Ma Đội hai người ngồi ở một bờ đất đá trên cao, cách đó không xa trông vào sơn động, đủ để loài vật say chiến kia không phát hiện động tĩnh.
"Còn bao lâu nữa đây?" Thái Nam vật vờ, cặp mông muốn tạo vảy luôn rồi.
"Theo như ta toán thì gần xong rồi! Nhiều mảnh yêu khí tồn tại trong người, nếu bây giờ chọc vào sẽ không hay! Phải kiên nhẫn đến lúc trở lại như ban đầu, là lúc nó có được lý chí!" Âm Mục cố giải thích cho bằng hữu hiểu, hắn là quỷ cũng không mỏi mệt cho lắm.
"Phiền thật! Ngươi đã biết nó không phải là ác hồn, sao còn đến đây? Làm ta tưởng muốn bắt hết bọn chúng lại! Cũng tại ta bị điếc nên việc gì cũng theo ngươi đấy!" Thái Nam làu bàu, mắt vẫn cảnh giác vào đầu khuyển hướng chếch phía dưới đất, mông vẫn ê ẩm.
Hắn đứng dậy đẩy bụng lên trước, xương sống nghe giòn giã.
"Ngươi không thấy lão sư trụ trì Chung Sơn Tự có vấn đề sao? Một mực muốn ta bắt khuyển tinh này đây! Vậy lão muốn cái gì chứ?" Âm Mục xoa bộ râu rất là nghiêm túc.
Thái Nam ngước xuống bộ râu ấy, hai má muốn nổ tung. "WTF! Ta bị điếc làm sao mà nghe được?"
Lúc này không có thời gian cho hai vị đôi co, bên dưới có gì đó động đậy.
Con khuyển tinh chợt ngóc đầu lên. Những làn khói đen xung quanh dần rõ rệt, kéo theo các đợt khói bên trong. Rất nhiều cơn gió đen từ cơ thể nó, phóng ra mạnh mẽ, cơ thể nó cũng dần tiêu biến.
Để lại trước cửa sơn động, con khuyển tinh đầu đàn, các đợt yêu khí cũng tụ lại thành nhiều đầu khuyển tiểu yêu.
Yêu đầu đàn sủa hai tiếng, chạy vào trong động, các yêu binh theo sau. Dù đã đạt được yêu thân, chúng vẫn cố định bản năng lúc còn chịu đạo súc sinh, chỉ khi gặp người mới dùng nhân ngữ.
Thái Nam đứng tại vị trí thuận nhãn, trông rất kỹ. "Tiếp theo thế nào, không lẽ bảo chúng ra như lúc nãy sao?"
Âm Mục. "Cách đó là tốt nhất rồi! Ngươi làm cái gì cũng hấp tấp, không theo đồng đội gì cả! Không phải tại ngươi bọn chúng mới hoá thành đại thân dạng sao? Chưa từng nghe câu chó vào đường cùng à?"
"Thôi bỏ đi!" Thái Nam tặc lưỡi. "Bây giờ làm lại cái phương thức kia hả, ngươi còn đánh dấu lãnh thổ được không?"
"Nước tiểu không phải muốn là có đâu! Hơn nữa bọn chúng đã cảnh giác!" Âm Mục đang tập trung vào sơn động, bỗng khẽ con mắt lên đạo nhân. "Từ chiều đến giờ ngươi đã tiểu tiện chưa vậy?"
Quả là cao thâm, muốn đẩy trách nhiệm qua cho Thái Nam sao. "Ta không thạo mấy chuyện như thế này! Trước đây chưa bao giờ làm chó cả!"
"Thử rồi mới biết, chỉ còn cách đấy thôi! Giờ ngươi mà vào trong là không còn khúc xương đem theo luôn đấy! Mà ta thấy tiểu tiện thì người nào làm cũng được mà, nhất thiết phải là chó hay sao?"
Thái Nam thở dài. "WTF! Ta chìu ngươi vậy! Nhưng nhớ cẩn thận giúp ta, đang hành động mà bị nó nhào ra cắn ta, là cuộc đời không thể sinh con được nữa đấy!"
Cả hai vị di chuyển xuống dưới. Đoạn Thái Nam rút ống ra.
"Ngươi quay bên khác được không?"
Âm Mục vẫn rất cương quyết. "Quỷ ta đi biết bao là nơi, mấy thứ này gặp không ít! Ngươi không cần ngại, bình thường ngươi tiểu tiện có chắc xung quanh không có âm nhân hay không?"
Thái Nam chẳng biết ứng phó làm sao với lão nhi, lời nói ra thật trơ trẽn, định xem hết của hắn sao.
"Nhưng ngươi cứ nhìn ta như thế, ta không cách nào khai thủy được!"
Âm Mục đành quay lưng lại. "Cứ tự nhiên nhé!"
"WTF!"
Thái Nam từ tốn đưa nguồn nước bài tiết ra ngoài. Ban đầu còn hơi lo sợ, lúc sau được đà tuôn một loạt dữ tợn.
Tiếng xè xè vang lên trước cửa hang, theo sau là tiếng rầm rừ bên trong. Đạo nhân tiểu tiện không nghe được âm thanh, vẫn thản nhiên tác pháp, còn huýt sáo nữa.
Ầm!
Vụ nổ lớn bên trong sơn động, làm kẻ phía trước phải ngưng công pháp lập tức, nước đánh vòng tung toé lên, là biết thót tim cỡ nào.
Âm Mục quay lưng lại.
Ngay cửa động, là cái mõm dài của khuyển tinh đang tại kích cỡ to khủng bố. Nó lộ chỉ mỗi cái mõm ra thôi, đây là thứ duy nhất lọt được ra phía ngoài. Cái đầu thì có ghè nát ra cũng khó mà đi qua, toàn thân đều bị kẹt bên trong.
Thái Nam cầm ống rất ngây người, Âm Mục cũng bất ngờ đỉnh điểm. Bọn khuyển tinh đã cảnh giác nên hành động trước, vừa nghe tiếng tiểu tiện là hợp thể luôn, không đợi đến khi ra bên ngoài.
Nhưng mà cái này có hơi sớm quá không?
Đại khuyển kia tự nhốt mình trong đó, theo như Âm Mục thì đến ngày mai mới có thể tách ra được.
Nhìn giống Ngũ Chỉ Sơn quá cơ!
Thái Nam tập trung tinh thần, nhận ra cái mõm to muốn bằng hắn, cách còn nửa mét là đến ống nước. Nó phát hơi thở ra thôi đã muốn bay luôn cái quần. Hắn liền thu ống vào trong, lùi càng xa càng tốt.