Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 29: Chung Sơn Tự
Chung Sơn Tự, sau lưng có một ngọn núi nhỏ, trong núi có treo một cái chuông lớn. Các vị sư theo con đường nhỏ tiến vào trong núi mà đánh chuông. Chuông có chất liệu tốt cho âm vang, cộng thêm dội vào các vách núi truyền ra bên ngoài, âm thanh càng lớn càng vang hơn.
Thái Nam cùng Âm Mục, theo đoàn người tiến vào trong. Đại lộ hai bên đều trồng cây xanh thoáng mát, dẫn vào thêm một cây số nữa. Một đường bậc thang dài như dốc cầu hướng lên chánh điện, phật tử quỳ từ trong ra đến bên ngoài. Đến khi đã không đủ chỗ, còn lót thảm để quỳ bên dưới đất.
Thái Nam từ dưới nhìn lên, khác ở chỗ xung quanh đều quỳ, còn mình đứng ngẩng đầu thật khác biệt.
Hắn từ xa đến đây chưa biết như thế nào, chưa biết nên làm sao. Âm Mục kéo tay hắn xuống, cả hai cùng quỳ.
Thái Nam cũng không phải kẻ không có tín ngưỡng, quỳ thì quỳ chứ cũng không khó chịu gì. Có điều...
"Phải đợi đến khi nào?"
"Ta không biết, kiêng nhẫn thêm chút rồi vào thắp nén hương, đạo nhân ngươi lâu quá không làm việc này rồi đấy!"
Âm Mục trả lời, cả hai cùng giao tiếp trong đầu.
Thái Nam cũng hiểu, nhưng thật sự quá đông, khác với suy nghĩ khi chưa đến đây, là thanh tịnh.
Thôi thì hắn tự tìm thanh tịnh cho mình, chắp tay thành tâm, như là lúc còn tại đạo quán. Hắn vô tư không cầu không ước.
Hệ Thống. "Thái Nam lãnh ngộ sự thanh tịnh, được mở thêm Thần Pháp."
[Thần Pháp:
- Hộ Địa - 5
- Thôi Ma - 5
- Trực Lưu - 5
- Tiên Đồng - 10
- Nguyệt Bộ - 10]
"Nguyệt Bộ, thúc đẩy thân pháp cực nhanh, di chuyển với tốc độ cao, tối đa ba trượng."
Thái Nam ngạc nhiên, không ngờ trong bất cứ lúc nào cũng vô tình tạo ra bất ngờ. "Hệ Thống ca ưu đãi ta quá!"
Hắn nhắm mắt mà gật đầu.
"Đến lượt tải dữ liệu đúng không?"
"Thái Nam càng ngày càng... khôn ra! Hệ Thống sẽ tiến hành tải dữ liệu!"
Âm Mục nhìn bên cạnh thấy tên này nhăn nhó mày mặt, ánh mắt biểu lộ kiểu nó lại đến rồi, chính là thứ sức mạnh có nói tới.
Sau khi chịu đã hết nổi Thái Nam liền vò đầu bứt tai, khi đã hết cơn đau liền nhìn xung quanh, hắn đã gây sự chú ý.
"Thí chủ, đang mắc bệnh sao không vào trong chứ!"
Trước mặt Thái Nam là một hoà thượng áo vàng, diện mạo phúc hậu.
Thái Nam và Âm Mục được đưa lên cầu thang, vượt qua hàng người vào trong chánh điện, nhưng lại rẽ ra một lối khác.
"Thí chủ này có thể ngồi bên ngoài đợi, bên trong đều là bệnh nhân, vào rất dễ lây nhiễm!"
Hoà thượng nói với Âm Mục xong đưa Thái Nam vào phòng. Từ ngoài nhìn vào, đúng là có nhiều người bệnh, không cần phải đi đến dược sư mà vào đây. Có đến một dãy phòng, không chỉ gặp bệnh, cả các sự cố khác như nhà đất, tình duyên, tài lộc đều ở đây như xem bói toán.
Thái Nam được vào ngồi một chỗ, chính hoà thượng ấy sẽ đối diện hắn. Hoà thượng bắt mạch cho Thái Nam. Xong rồi tìm giấy bút ghi chữ.
"Thí chủ bị thương ở tai rất nặng, để ta chữa cho!"
Thái Nam ngạc nhiên vừa mừng, không ngờ cả bắt mạch cũng biết đến lỗ tai, quả là tài giỏi. Lỗ tai hắn lúc ở huyện phủ của Đỗ Vương Kính, tìm dược sư giỏi nhất nơi đó cũng lắc đầu ngao ngán.
Hoà thượng dùng nước sạch thoa lên hai tai bệnh nhân. Lại viết vào giấy.
"Thí chủ nhắm mắt lại thành tâm!"
Thái Nam y theo.
Hoà thượng cũng vậy, niệm chú một hồi.
"Thí chủ thấy đỡ hơn không?" Hoà thượng hỏi trực tiếp.
Thái Nam vẫn nhắm mắt thành tâm.
Hoà thượng đành đưa hắn ra ngoài gặp người thân, lắc đầu thở dài lộ vẻ buồn bã.
Thái Nam nhìn thần thái vị này thật giống các bác sĩ, là lúc đã cố gắng hết sức, chỉ là không nghe được có cần nghiêm trọng vậy không.
Khi các vị sư trên chánh điện truyền kinh cho phật tử xong xuôi, người ta lần lượt lạy lục rồi về.
Nhóm Thái Nam được đưa đến trụ trì của Chung Sơn Tự.
Trụ trì pháp danh Bất U, vận cà sa đỏ, da dẻ hồng hào, râu dài bạc phơ, cơ thể rắn chắc so với độ tuổi của ông. Ông dùng cặp mắt hiền từ xem xét Thái Nam, rồi chuyển sang Âm Mục.
"Ta không ngờ lại có loại bệnh này! Ở nơi đây bất kể người nào với quái bệnh gì, Chung Sơn Tự đều có thể chữa khỏi! Bệnh nhẹ nghe tiếng chuông, nặng hơn thì các sư phụ nơi đây sẽ làm pháp chú, thập tử nhất sinh chỉ cần xuống tóc gia nhập Phật Môn, tất cả đều tai qua nạn khỏi!"
Âm Mục lễ độ chú ý lắng nghe. Không biết là điều huyền diệu xảy ra với những ai, hiện tại sư đệ điếc vẫn hoàn điếc.
Dù không chữa được, vẫn có một bữa cơm chay thịnh soạn mới để cho họ về.
Bất U. "Thí chủ làm đạo sĩ à, nếu lưu lại đây cũng tốt! Dạo này yêu quái hoành hành khắp nơi, dù chưa dám lại gần cửa Phật Môn, nhưng cũng gây hại cho bá tánh! Thí chủ đây nếu một lòng vì dân, công đức vô lượng!"
Âm Mục. "Đó cũng là một phần trách nhiệm của chúng tôi!"
Nói đến đây, Bất U lão sư thở dài. "Chẳng biết là yêu quái phương nào, cứ năm ngày là bọn chúng đến đây!"
Âm Mục nhìn ánh mắt vị sư già cũng hiểu, là đang nhờ vả mà làm bộ ngại. "Vậy chúng không vào đây được thì ở đâu?"
"Các vùng lân cận đây, chúng hút cạn máu người, rất là tàn nhẫn!" Bất U lão sư không đợi vị kia hỏi thêm, cũng nói luôn. "Hôm nay đã cách bốn ngày!"
"Thế ngày mai là đến hạn? Sao lại có loại yêu giờ giấc chính xác như thế?"
Thấy Âm Mục băn khoăn, Bất U nói tiếp. "Ta không phải tự cho mình hiểu biết nhiều, chỉ đoán là có thể con yêu này chỉ đi được một ngày, sau đó phải về tổ phục hồi yêu khí trong năm ngày!"
Thái Nam nhìn hai tên này, cứ nói qua nói lại, điệu bộ trông có vẻ nguy hiểm, nhưng không hiểu được gì mới tức.
"Nếu hai vị ở lại đây thì tốt quá!" Bất U nói.
"Nhưng không biết rõ địa điểm cũng khó, vì trong một ngày có thể xuất hiện lúc nào!"
"Không hẳn!" Bất U phản đối. "Nó chuyên xuất hiện vào ban trưa! Vì thế cổng chùa chúng tôi chỉ dám mở vào ban đêm!"
Âm Mục vẫn muốn rời đi. "Vậy để bọn ta về rồi sáng mai sẽ đến đây!"
Thấy người này cương quyết như vậy, Bất U cũng không cố gắng nữa.
Lão bèn rút từ trong xấp giấy ra một tờ, giao cho Âm Mục.
"Hai vị thí chủ, đây là phiếu giảm giá khi mua hàng chợ, cũng là sự hiếu khách của chúng tôi!"
Âm Mục thu nhận, còn Thái Nam nhìn vào cũng đọc được. Đúng là phiếu giảm giá, chả trách người ta đến đây đông như vậy. Ngoài những người có tâm cúng dường tam bảo, đa số còn lại đều vì miếng ăn qua ngày.
Cả hai rời đi thì trời cũng khuya. Âm Mục được trụ trì tặng cái đèn lồng để đi đường. Chuyến đi không về thẳng con thuyền mà tìm chỗ trọ gần đó. Nếu đi về thuyền thì xa, tốn thêm chi phí thuê xe ngựa, còn ở lại thì bất tiện, gây phiền đến các sư phụ.
Tìm mãi mới được cái quán ưng ý, liền vào thuê phòng.
Phòng ở đây chật chọi hơn nhiều so với lúc trước kia, và chỉ đặt mỗi chiếc giường, hết.
Thái Nam nhìn vào muốn trợn mắt, cái giá cho sự ham rẻ.
"Không sao đâu? Ngươi cứ ngủ, ta ra ngoài hóng gió!" Âm Mục nói xong ra ngoài.
Ánh sáng trong phòng cũng không đủ, Thái Nam phải dùng cả đèn lồng treo ngoài cửa sổ để lấy chút ánh sáng. Mở cửa sổ cũng cho gió thổi vào đỡ nóng, trong đây còn có nhiều muỗi.