Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 26: Cho ta mượn cái yếm!
Mọi người nhận ra điều không ổn, liền lùi lại.
"Con của ta?"
Thiên Quỳnh nhìn hai tay mình cứ nói liên tiếp.
Âm Mục kéo Thái Nam ra sau. "Yêu khí đã hạ xuống, yêu nhi đã hết điểm nương tựa mà tồn tại, sẽ tự nhiên mất đi! Còn ả này giết đã nhiều người, tội đã quá nặng, không còn cách giải thoát!"
"A đúng là WTF nó! Ta còn chưa kịp biết kẻ tạo ra khế ước của yêu là ai!"
Lúc này yêu khí chợt tăng cao, chợt lạnh hơn hẳn, từng luồng khói đen quấn quýt lấy yêu thân Thiên Quỳnh. Ả quay sang tứ phương.
"Con của ta?"
"Con của ta?"
Quan binh nhìn khuôn mặt ả hiền dịu, nhưng lúc này vừa điên dại lại tà ác, không khỏi rùng mình. Cả thảy đều kéo về hướng của Đỗ đại nhân.
"Con của ta..." Thiên Quỳnh thét lên.
Âm thanh chấn động cả Dương gia, chói tai mang theo khí tức não nề. Âm khí theo đó phát ra.
Ầm ầm... Ầm ầm...
Trời dần hừng sáng, vừa mới có chút dương khí. Âm khí lại phát ra đột ngột, mạnh mẽ. Âm dương chạm nhau, âm khí mạnh hơn như kéo tất cả tia sáng về mình, tạo ra những vụ nổ động địa.
Vụ nổ liên hồi phát ra không trung, tạo các đốm lửa to có thể có tính sát thương.
Thiên Quỳnh vô tình căm phẫn cực độ, cả thân yêu đẩy lên cao. Những vụ nổ cứ phát ra khắp sân.
Ầm ầm... Ầm ầm...
Ngọc Lệ nằm ngay đất chẳng ai thèm quan tâm, bị nổ máu thịt tung lên mịt mù như vỡ bóng nước. Thịt xương từng mảnh vun vãi khắp nơi, ả này đến khi hồn lìa khỏi xác chắc cũng chưa nhận ra mình chết.
Mọi người kéo nhau ùa vào nhà, một số quan binh bị dính đòn, máu me văng đầy tường đầy cột.
Gia Kim vấp chân quỵ xuống. Thái Nam liền đỡ dậy.
Ầm...
Một lựu đạn thời cổ đại được ném lên mái hiên, mảnh ngói rơi ngay lưng đạo nhân khiến hắn không từ kêu hự một tiếng.
"Đại sư!" Gia Kim lại đỡ ngược Thái Nam, may là chưa bị ném trúng vết thương.
"Sao không chạy đi chứ?"
Thời khắc bom dội khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn, Thái Nam vẫn ánh mắt kiên định. "Lỡ cô nương có chuyện gì thì ta ân hận lắm!"
Hừm! Còn có thời gian tán gái.
"Huynh đúng là ngốc!"
Thái Nam nhìn ra, yêu khí như một tấm chăn lớn cuộn vào yêu nữ, đen xì lì chẳng thấy gì cả. Ả chính là trung điểm, còn yêu khí là con vụ xoay vòng. Pháo đài xạ tiễn từ xa, rất khó tiếp cận.
Trời dần sáng lên, chỉ có khu vi Dương gia là xám xịt.
Mỹ nữ dìu tay Thái Nam dậy, đúng là có đại lực cho hắn rồi.
Hắn bắt ấn đặt giữa mặt, kích hoạt Tiên Đồng. Hai mắt óng ánh lên một màu lam sinh động, khiến hắn có cảm giác thu cả trời xanh. Từ trong cái lens vừa được mang vào, trông ra xuyên thấu lớp yêu khí dày đặc kia. Thiên Quỳnh đang lơ lửng không trung.
[Linh lực: 7]
"Tìm chỗ nấp rồi đợi ta!"
Thái Nam trước khi đi không quên dặn dò nữ nhân của hắn một cách tử tế, pha thêm chút lãng mạn.
Hắn đã bỏ xót, khi phóng ra còn hai vị đi theo nữa, là Âm Mục và Minh Quang. Thật vô tâm, bỏ mặc hai vị nãy giờ.
Âm Mục. "Phá bỏ yêu thuẫn mà vào trong!"
Minh Quang cười lớn. "Được! Phi Kiếm Khai Lộ!"
Gã đạo sĩ phóng kiếm về trước, kiếm vừa cách tấm màn đen độ hai gang tay đã đánh thành ba khúc.
"Hả?" Minh Quang méo hàm.
Đối với Thái Nam đây là lần thứ hai thấy được kiếm của lão bị gãy. Suy tính nên sử dụng pháp bảo nào cho hợp đạo. Xẻng lửa thì vô dụng với yêu nữ, dùng cần câu thì mất đi tính an toàn.
Bèn rút lá bùa cuối cùng ra, Trực Lưu Phù.
"Nhật nguyệt vô phân, càn khôn nghịch chuyển, tử trung hữu phá..."
Thái Nam vừa chạy vừa hô, đến gần yêu thuẫn bị lực vô hình chấn ra.
"WTF mạnh thế!" Thái Nam nói lúc đang bay ngược.
Hắn tự động theo bản năng xoay người một vòng rưỡi đáp đất bằng hai chân.
"A, ngon vậy!"
Hệ Thống. "Thái Nam đạt được cấp độ càng cao, thân thủ càng linh hoạt!"
Thái Nam mừng thầm, tay cầm... nửa lá bùa.
"WTF!"
Cú chấn động vừa rồi đã cướp mất phần còn lại.
Thái Nam ra hiệu hai vị kia chạy vào nhà, bom dội sau đầu.
Trong nhà cũng thê thảm không kém, đồ đạc tứ tung, nền móng tựa hồ muốn bứng lên. Bên trong nghe tiếng hai vị phu nhân cùng các nha hoàn sợ sệt, các con cũng la khóc không thôi.
Thái Nam nhìn mọi người đang tụm một đám. "Ta cần giấy hoàng chỉ!"
Dương Hùng. "Nhà ta kiếm đâu ra thứ đấy!"
"Thế còn Đỗ đại nhân!"
"Hạ quan cũng không có!" Ngay cả người chu đáo như đại nhân cũng không nghĩ ra đạo nhân lại hết bùa.
Thái Nam đưa tay sang Minh Quang. "Ngươi thì nhất định có!"
"Ta đều luyện hết rồi!" Minh Quang sợ nói ra không tin, hai tay bắt xấp bùa xoè ra cho người ta thấy, các ảo thuật gia cũng xoè bài tây như thế.
Mà đây không phải bài nên Thái Nam chẳng rút được lá nào, cơ bản linh phù cũng giống người tình, không có sử dụng chung được.
Ầm...
Một vụ nổ giữa sảnh. Tất cả đều chạy loạn.
Đỗ Vương Kính chui vào gầm bàn gặp ngay đầu Dương Hùng cũng vừa mới tiến vô.
Hai cái đầu to chạm nhau, khiến hai tấm lưng giật lên rung rinh cái bàn.
"Ta vào trước!"
"Bàn của ta, ngươi biến mau!"
Hai vị xưng hô không còn được nâng niu nữa. Bản chất sảng khoái được lộ ra khi con người đang chạy chết.
Ầm...
Xoảng!
"Á!"
Chiếc bình cổ trong thời cổ rớt xuống cạnh chân Gia Kim. Ả la thất thanh nhảy vào lòng Thái Nam.
Thái Nam cảm thấy cơ thể dễ chịu, cả Cửu Long đang chảy trong người, cái đầu liền gia tốc.
Hắn nhìn chếch về hướng trước cửa, một thùng nước sơn, một tên lính bị mất một tay nằm bất động, tay còn lại vẫn nắm chắc thanh chổi bông cỏ, quả là yêu nghề.
Hắn nắm vào vai áo tên râu mép, vừa nói. "Cởi ra!"
Minh Quang vốn dĩ đang rối lại gặp Thái Nam giở trò bạo lực. Không ngoa thì hắn tu luyện mấy mươi năm, trinh tiết sắp đóng gói trong khu bảo tàng. Cả đời đạo nhân chỉ muốn thành chính quả, hắn không muốn khi thoát phàm thành tiên, cả cưỡi mây cũng không nổi.
Ầm...
Cánh cửa trước nhà lật xuống.
Âm Mục lao vào đẩy cả hai cùng tránh ra, ba vị nằm dưới chân Gia Kim đang hoảng hốt.
Thái Nam ngồi dậy. "WTF! Còn ngơ ngác ra đó làm gì? Không phải đạo bào của ngươi có tác dụng khu quỷ sao? Ngươi không biết dùng thì để cho ta!"
Quang Minh bị mắng cũng trở nên ngu người. Hắn nghĩ sâu thẳm tận vũ trụ rồi. Làm hắn cứ tưởng thằng nhãi này thích sự râu ria.
Liền cởi đạo bào ra giao cho Thái Nam.
"Quân sư, lấy thùng nước sơn với cây chổi lại cho ta!"
Âm Mục còn chưa nhận định được thì Thái Nam đã mang đạo bào tiến ra cửa. Gã liền phóng theo, cung kính không bằng tuân mệnh.
Thái Nam trải đạo bào trước hiên, một tay giơ ngang đón nhận vật phẩm. Âm Mục đã bị đồng hoá, quăng chổi đến cùng xách thùng nước sơn theo.
Trưởng môn đang rất là thần thái quyết liệt, nhấn đầu chổi vào thùng.
"Nhật nguyệt vô phân, càn khôn nghịch chuyển, tử trung..."
Hắn truyền chú như ban nãy, hai tay dụng chổi nguệch ngoạc, vẽ văn tự đỏ tươi lên áo vàng. Đây cũng vừa mới phát hiện ra, đánh yêu mạnh thì cần bùa loại to.
"WTF!"
Nét bút đi đến hết lưng áo, gấp rút quá nghĩ chưa có thông, chữ thì đè quả nào quả nấy đại phô trương, rốt cuộc còn thiếu vài nét.
Ầm...
Vụ nổ xảy ra trước mặt. Thái Nam xoay đầu về sau thì sống mũi lọt vào khe núi.
Gia Kim trợn mắt trông đại sư cắm mặt vào ngực mình. Tên này cũng như vậy, mùi quá thơm, tê tê dại dại nhất thời chưa có phản ứng rời vị.
"Á!" Gia Kim buộc phải đẩy đầu hắn ra.
Thái Nam từ trong bóng tối ra ngoài, thấy rõ càng đẹp lung linh.
Hai mắt lúc này sáng lên một tia háo sắc, vừa liều lĩnh ngông cuồng.
Không lẽ phải tự khen về tài tùy cơ ứng biến của hắn sao, chỉ mới nhìn thấy thôi mà đã...
Phựt!
Gia Kim nghe tấm lưng và sau gáy đồng loạt mất mát.
"Á!" Gia Kim không nhớ la bao nhiêu lần, chỉ biết lần này là đỉnh điểm, nhanh như cắt xiết hai bên đường mở áo lại.
Trong tay của Thái Nam, là chiếc yếm của ả, mang sắc thanh thiên, vừa tao nhã hồn nhiên lại rất dễ nhìn.
Gia Kim hai tay níu áo lại run cầm cập. Vừa rồi cũng may bản năng cô nương rất nhanh che lại, nhưng hình như kẻ đối diện đã nhìn được đôi nét, đại khái là như vậy như vậy.
Trong mắt ả, tên đại sư đẹp trai đã trở thành kẻ biến thái.
"Thất lễ!"
Thái Nam cũng rất ăn năn, hắn thề đây chỉ là một phần trong công việc.
Đã từng nghe qua đồ của phụ nữ có thể phản được với tà ma, ứng dụng kiểu này quá tinh tế đi.
Thái Nam đặt yếm bên dưới đạo bào, cầm chổi thấm nước sơn vẽ tiếp. Hắn có chút tài hội hoạ, mảng trước mảng sau mà tô vào khớp từng li.
Lá bùa này rất ngộ nghĩnh, đầu to đuôi bé xíu, thì sao chứ? Đạo nhân có thực lực xấu cũng thành đẹp.
"Nhật nguyệt vô phân..."
Lại là khẩu quyết. Lần này khác ở chỗ có dị biến.
"Cấp cấp như luật lệnh!"
Đạo bào cùng yếm tự nhiên bay lên không trung, đặt dọc hướng mặt về chủ nhân... mới. Ánh sáng đỏ rực từ chữ viết, có thêm mấy sợi lông chổi trên đó.
Mọi người đều trầm trồ trước cách tác pháp này. Nhất là Gia Kim, vô cùng trống trải.