Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 24: Uẩn khúc
Thái Nam đã được dìu vào phòng nằm nghỉ, lại phải ở nhà người khác thêm một đêm nữa. Hiện tại chỉ có mỗi Âm Mục ngồi trong phòng cùng hắn.
Bên ngoài Dương gia, xuất lệnh mấy chục quan binh canh gác, làm cho cả nhà sáng nhất trên con đường.
Tiếng chó sủa đằng xa, quần chúng xung quanh cũng bị một phen đánh thức.
Thái Nam mệt lã, nằm nghiêng một bên mà nhắm mắt, nhưng vẫn không thể ngủ vì chưa quen với nỗi đau.
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Âm Mục liếc nhẹ một cái, đã biết một tên gia nô đang rình mò.
Gả liền bước ra. Tên ở ngoài chạy về một hướng, gả nhanh tung cửa chạy theo.
"WTF ta đang bị thương mà!" Thái Nam mở to mắt, Âm Mục đi rồi thì ai bảo vệ hắn đây.
Ngược hướng hành lang của kẻ vừa rồi, một mái tóc đen ngự trên ngực, là Dương Gia Kim tiến đến. Ả chăm chú nhìn một hồi rồi đi vào phòng khép cửa lại.
Thái Nam giật mình, không lẽ ả này muốn hại hắn.
Gia Kim gặp mặt còn khẽ chào mới đi đến giường, nhìn không có ác ý.
Thái Nam càng nhìn càng dễ thương, đừng nói muốn ăn thịt hắn, cơ thể đang trong thương thế mà.
"Tiểu nữ xin thất lễ với đại sư, tiểu nữ có chút chuyện muốn nói về Thiên Quỳnh!"
Thái Nam nghe xong thì có chút thú vị, hắn thở ra, làm hắn mừng muốn chết.
"Cô biết gì về Thiên Quỳnh? Sao không nói ngay từ đầu?"
"Tiểu nữ nhận ra đại sư rất tài giỏi, không như những tên đạo sĩ trước đây, nên muốn gặp riêng! Chỉ có đại sư mới có thể giúp!"
Khuôn mặt Gia Kim có chút buồn, Thái Nam thật muốn nựng ả một cái.
"Cô nương không cần ngại, cứ nói ra!"
"Lúc còn sống, tứ di(cũng tức dì thứ tư, hay dùng để gọi vợ lẽ, thiếp của ba) rất thân với tiểu nữ, chuyện xảy ra tiểu nữ cũng vô tình mà biết!"
Vậy còn có uẩn khúc gì sao? Thái Nam đã chuyển sang chế độ chăm chú, không còn dán mắt vào lớp áo nữa.
Thật tình! Gia Kim phải vừa đỏ mặt để kể tiếp.
"Tiểu nữ đã vô tình nghe được, chính tam di là người đã hãm hại tứ di!"
Thái Nam bỗng bất ngờ một tăng, Ngọc Lệ là đoá hồng đầy gai nhọn, cũng may hắn chưa có động vào.
"Đứa con trai của tứ di, cũng là do con khốn kiếp kia thuốc chết!"
Gia Kim nhắc đến Ngọc Lệ, mang theo mấy phần tức giận, xưng hô liền khác đi.
"Nó còn dàn xếp vụ tứ di đã gian dâm với người khác, tên đó đã được lo lót để chạy đi nơi khác mà sống."
Gia Kim kể đến đây, hai mắt toả quỳnh quang rưng rưng.
"Sau khi tứ di chết, nó lại được phụ thân sủng ái, suốt ngày quấn quýt nịnh bợ! Nó muốn cái gia sản này!"
Cô nương nức nở.
"Tiểu nữ không có bằng chứng, hơn nữa phận là nữ nhân nói ra không ai tin! Đã ba năm rồi, tứ di chết không nhắm mắt mà! Thiên lý?"
Thái Nam cố nén đau ôm đầu Gia Kim vào vai dỗ dành. Ả liền đẩy hắn ra.
"Đại sư, xin hãy giúp tiểu nữ, cũng như làm sáng tỏ việc này!"
Thái Nam nghiến răng. Đẩy một cái lưng hắn đặt lên giường luôn.
"Tiểu nữ không cố ý... " Gia Kim đỡ hắn ngồi dậy.
"Hả?"
Cả hai nhìn ra, Âm Mục vừa mở cửa, một tay lôi cổ tên gia nô đã sùi bọt mép.
Hắn tỏ vẻ ăn năn.
"Xin cứ tự nhiên!"
Rầm! Cánh cửa được đóng lại nhường không gian riêng tư cho hai người.
"Lão nhi à, không phải như ngươi nghĩ đâu?" Thái Nam vọng ra.
Bên ngoài có thêm mấy âm thanh khác.
"Đại sư, có gì từ từ nói! Dù sao con gái của ta cũng là cành vàng lá ngọc, làm vậy còn gì thanh danh của Dương gia nữa?"
"Dương lão gia?" Thái Nam trợn mắt, xem ra không ổn rồi.
"Để tiểu nữ giải thích giúp đại sư!"
Gia Kim nói xong đi ra ngoài.
Đại phu nhân. "Tên lừa gạt, dám dụ dỗ con gái ta?" Bà liếc mắt qua một vị tráng sĩ.
Hắn cầm trường côn bổ dọc lên đầu Âm Mục.
Trường côn đã đánh xuống bụng, vị này nhìn lại há mồm, chỉ còn nửa khúc cây.
Âm Mục đứng như trời trồng, cái đầu không mảy may, nói chuyện cũng rất bình tĩnh. "Các người không cần gấp, để bọn trẻ nó tìm hiểu nhau một khắc là ra ngay mà!"
Cửa phòng mở ra.
"Gia Kim!"
Dương lão gia ôm chầm lấy Gia Kim, nhìn mặt con mình tràn đầy nước mắt, nhất định là cưỡng bức rồi.
"Đỗ đại nhân!" Đại phu nhân la khóc lên. "Ngài phải giải quyết cho Dương gia chúng tôi!"
Đỗ đại nhân ngáp một cái, nãy giờ vẫn chưa được ngủ. "Các vị cứ yên lặng, còn chưa biết chuyện gì mà!"
"Mọi người, đại sư chưa kịp làm gì con cả!" Gia Kim giải thích.
Càng nói càng sai, mẹ của Gia Kim càng rào lên. "Đỗ đại nhân, ta cầu xin ngài, mang tên cẩu sư kia làm thái giám đi!"
Vương Kính bị giật áo mấy cái, người cũng chao đảo theo.
Thái Nam gắng lếch chân ra, nghe đến thái giám không khỏi nhức nhói, hắn có làm được cái gì đâu.
"Đại sư, ta không ngờ ngài lại làm vậy!" Dương Hùng điên tiết nhưng không dám làm gì, Thái Nam là hi vọng duy nhất của Dương gia.
"Ta đang... tìm cách bắt yêu!"
Đại phu nhân lại co giật với Vương Kính. "Đỗ đại nhân, ngài nghe thấy chưa? Cả lời như vậy hắn còn nói được! Bắt yêu trên giường sao?"
"Thôi cho ta!"
Vương Kính quát làm mụ kia lùi lại, xoá bỏ không khí náo nhiệt.
"Đại sư, ta tin ngài, có việc gì cứ nói! Ai dám nhảy vô họng ngài ta liền bắt về đại lao!"
Thái Nam thở dài. "Cả nhà các ngươi, ngay cả con mình còn không dám tin tưởng, chỉ nói việc này cho ta biết thôi!"
Dương Hùng ôm mặt con gái mình mà nhìn. Tuổi này mà chưa cặp kê với ai, lại đi tâm sự với thầy pháp, khẩu vị thật là dị.
Lão đành chắp tay chào đại sư. "Đại sư, nếu như ngài giải nạn cho Dương gia, Dương mỗ ta xin gửi tiểu nữ cho ngài chăm sóc!"
"A, Dương lão gia không nể mặt ta, người đâu!" Vương Kính mắt mở muốn hết lên, vẫn cố long sòng sọc, bị chọc tức nãy giờ.
Thái Nam đưa tay. "Không cần đâu Đỗ đại nhân, ta nên đi vào công việc!"
Không biết những điều Gia Kim nói có thật không, phải thử mới biết được.
Hắn nói tiếp. "Lão gia, ngài đã đời vì sắc! Ông xem cưới vợ nhiều vậy để làm gì, nhà vừa chật vừa om sòm? Cũng vì sắc, ông đã tạo cơ hội cho kẻ khác sinh tâm đố kỵ. Vì sắc, ông chỉ nhìn được một khía cạnh. Ông có biết vào ba năm về trước, đã giết lầm người rồi không?"
"Đại sư nói gì ta không hiểu, ta đã hiểu lầm Thiên Quỳnh sao?"
Ba vị phu nhân nghe xong ai cũng sợ. Ba năm trước, Thiên Quỳnh đến tận xuống mồ còn không cách nào nhắm mắt được.
Nhất là ả Ngọc Lệ, mày mặt biến sắc.
"Bây giờ, ta sẽ bắt yêu cho mọi người xem! Nhưng ta cần một người hỗ trợ!" Thái Nam xoay mặt qua Ngọc Lệ. "Chính là cô, tam phu nhân!"
Ngọc Lệ giật bắn người, chạy lại Dương Hùng. "Lão gia thiếp sợ lắm, xin hãy bảo vệ thiếp!"
Nhưng chỉ khiến mọi người thêm hiếu kỳ.
Dương Hùng khuôn mặt đang rất nghiêm túc, .
"Không có tam phu nhân đây, mọi người trong nhà đều khó tránh khỏi số kiếp, từ từ sẽ bị yêu nữ lấy mạng, tất cả sẽ sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ, cuối cùng cũng sẽ chết, Dương gia trở thành nhà hoang!"
"Không có tam phu nhân đây, ta không có cách bắt yêu!"
Dương Hùng nhìn đại sư nói rất quyết đoán, nhìn con gái mình đã biết được việc gì, nhìn Ngọc Lệ đã giấu điều gì. Lão gia đang rất đau đầu.
"Ngọc Lệ, mọi chuyện là thế nào?"
Ngọc Lệ khuôn mặt xinh đẹp, vừa lắc đầu lại khóc lóc. "Thiếp không biết!"
"Vậy nàng hãy giúp cả nhà chúng ta bắt yêu!" Dương Hùng nhẹ nhàng nói, nhưng lời lẽ có yếu tố gàng buộc nhất định.
Ngọc Lệ nghe muốn chết giấc, cả người mềm nhũn.
Đỗ Vương Kính. "Được, tất cả ra sau vườn!"
Âm Mục. "Đã tìm ra nguyên nhân à? Không cần, ra cửa chính cũng được! Ngoài sân vừa rộng vừa mát, quan sát được kỹ hơn!"