Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 23: Thăng cấp
Thái Nam phóng qua đợt mưa máu tiến về tia sáng. Như một cái lỗ xuất hiện trong sơn cốc, đủ để người ta chui qua được.
[Uy lực: 281]
[Uy lực: 261]
[Uy lực: 241]
Theo cảm tính, hắn giơ tay ra trước thăm dò ánh sáng. Không lẽ điều kỳ diệu xảy ra.
Tràn cười của Thiên Quỳnh ngày càng gần.
Roẹt! Thái Nam cảm nhận tấm lưng lạnh toát một cái.
Một bàn tay khác trong vòng sáng nắm chắc bàn tay của Thái Nam. Hai mắt lọt qua ánh sáng chói loà. Trước mặt là Âm Mục.
[Uy lực: 111]
Cả đám kia lộn xộn lên.
"Đại sư!"
Vương Kính nhìn Thái Nam lúc này. Một tay cầm ô một tay xách xẻng, khuôn mặt có hơi xanh xao khó chịu. Ô màu đỏ không thấy rõ màu máu, nhưng máu vẫn đang trượt dài từ trên mà nhiễu xuống, còn rất mới rất tanh.
"Lúc nãy đại sư đi đâu vậy?"
"Ta đánh yêu!"
Thái Nam thều thào.
Âm Mục vòng ra sau lưng hắn. Đạo bào hàng độc quyền của Hệ Thống không bị rách, nhưng máu đã ướt lưng.
"Bị thương rồi! Mau vào trong đi!"
Nghe Âm Mục nói, Dương Hùng liền nhanh tay đỡ Thái Nam. "Đại sư, cẩn thận!"
Về phía Minh Quang nét mặt có chút thất vọng xong mới để ý đến vị đạo sĩ trẻ.
"Âm khí nặng quá!" Hắn nhanh chóng theo sau.
Vào trong nhà, có các phu nhân đang trông con, ai cũng đều sợ. Ngay cả các gia nô hay binh sĩ, khi thấy đại sư của chúng ta bị thương cũng phải nhăn mặt theo.
Thái Nam ngồi trên ghế đẩu tròn. Được cởi hết áo ra, lộ vết thương sâu sau lưng. Hai đường cào, ăn vào gần đến xương, thịt rách hở sưng lên thấy rõ rất nghiêm trọng, máu không ngừng ứa ra.
Vương Kính cũng may đã chu đáo chuẩn bị dược sư, liền gọi cứu trị. Một người lấy khăn thấm nước nóng lau nhanh lưng đạo nhân, sau đó vị dược sư mới tiến hành sơ cứu, đắp thuốc rồi vòng vải lên đến trước ngực băng vết thương lại. Tiếp đến liền bảo người về nhà lấy kim chỉ để thực hiện khâu vết thương.
Thái Nam gục gục cái đầu, hai mắt hắc ám, cảm giác bồn chồn không sao diễn tả được.
Minh Quang nhìn chưa ổn. "Phải bảo vệ nguyên khí!"
Hắn lấy một bộ kim châm ra, châm vào các huyệt quanh người và trên đầu Thái Nam.
Đoạn lấy thêm một hạt đậu đen.
"Ngãi ranh, đan dược của ta rất quý nhé!"
Minh Quang đưa lên miệng Thái Nam. Thái Nam nghe có mùi thơm, cũng có mùi khét, hay là tên này nấu quá lửa. Hắn mở miệng tóm lấy thứ được gọi là đan dược. Thứ này vừa chui vào miệng đã xuyên vào cổ họng không chút gì vướng víu. Hắn cảm nhận được sự di chuyển của một hơi nóng, xuống ngực rồi xuống bụng. Cái nóng nhanh chóng dịu đi, thay vào là mát lạnh.
[Uy lực: 151]
[Uy lực: 191]
Minh Quang hai mắt có một nhịp co dãn, hắn luyện ra nó cũng phải bất ngờ. Đan dược không phải ai cũng thích ứng được, hắn không ngờ tiểu tử này thể chất bất phàm.
Thái Nam thì bình thường hơn cả, da dẻ trở nên hồng hào, đầu óc dần thêm tỉnh táo. Hắn nghĩ thời hiện đại, uống biết bao nhiêu kháng sinh còn không ăn nhầm, cái thứ này có xá là gì.
[Phi Nhân(100/100)]
"Chúc mừng Thái Nam đã đủ điểm kinh nghiệm, sẽ được tự động thăng cấp!"
Đó là tiếng gọi từ Hệ Thống ca. Thái Nam vui vẻ trong lòng nhìn quang ảnh hiển thị.
[Bán Thần(10/200)
Linh lực: 17/30
Uy lực: 302
Thần Pháp: Hộ Địa - 5, Thôi Ma - 5, Trực Lưu - 5
Ma Pháp: ...
Pháp bảo:
- Dương Chướng cấp 1 - 0
- Nhị Năng Sạn cấp 2 - 3
- Cầu Quỷ Hương cấp 1 - 0
- Tróc Thú Câu Can cấp 1 - 2
- Tình Phong Quản cấp 2 - 5
- Đồ Ma Tuyến cấp 1 - 5]
[Khổ:
- Đạo bào loại thường
Cam:
- Dương Chướng cấp 1
- Mũ loại thường.
Hàm: ...
Toan: ...
Lạt: ...
Điểm nâng cấp: 1]
"Ngoài ra, sức mạnh, tốc độ, trí tuệ của Thái Nam được tăng!" Hệ Thống trịnh trọng.
"Ngoài ra, mở thêm Tiên Đồng!"
[Thần pháp:
- Hộ Địa - 5
- Thôi Ma - 5
- Trực Lưu - 5
- Tiên Đồng - 10]
"Hệ Thống vừa thay đổi cách bố trí để Thái Nam tiện theo dõi! Tiên Đồng mỗi lần sử dụng có thể thấy rõ yêu ma trong nửa canh giờ!"
"Hệ Thống ca, tuyệt!" Nếu Thái Nam có nó sớm hơn là đỡ khổ rồi.
"Ngoài ra, Bán Thần vẽ bùa không cần phải tốn thời gian luyện nữa! Trong bất kể thời gian nào, tâm ý Thái Nam sẽ hoà cùng nhật nguyệt, tác pháp nhanh nhẹn hơn!"
"WTF!" Thái Nam từ tốn trong bụng. Không ngờ thăng cấp lại được nhiều cái lợi hại, nhiều cái ngoài ra như vậy.
Thái Nam cùng Hệ Thống độc thoại nội tâm, diễn ra rất nhanh gọn, trong mắt người khác chỉ là chớp một cái.
"Tiến hành khai pháp Tiên Đồng và các năng lực mới, Hệ Thống sắp tải dữ liệu!"
Thế là đến rồi đấy! Thái Nam nén hơi chờ đợi.
Hắn đột xuất hai tay ôm đầu đau đớn. Âm Mục liền chụp vai hắn.
"Sao vậy Thái Nam?"
Mọi người vây quanh càng xúm lại khiến không khí ngạt thêm.
"Được rồi! Ta không sao!" Thái Nam xua tay. "Mỗi lần ta mạnh lên đều như vậy!"
Trước ánh nhìn ngơ ngác của đám người.
"Hiện tại ta có thể quay lại bắt yêu!" Sau đó quay sang Minh Quang. "Đa tạ ngươi! Còn công việc vẫn ổn chứ?"
Thái Nam nở nụ cười tự nhiên, mấy người kia thở phào.
Minh Quang lắc đầu. "Không có vong nào ở đây, có lẽ bị quỷ kia ăn mất rồi!"
Hắn nói ra lại khiến đám đông trở lại tâm thế lo sợ.
"Thuốc của ngươi không tệ! Có thể cho gia gia của ngươi thêm năm viên?"
"A, nhãi ranh! Ta luyện nó vô cùng khổ, cả ta còn chưa dám dùng!"
Thái Nam xem ra khoẻ rất nhanh chóng, còn sức để đùa.
Hắn chuyển hướng sang Âm Mục. "Lúc đó ngươi thấy ta?" Đương nhiên là nói nhỏ cho quân sư nghe, mọi người liền tản ra lịch sự.
"Không, ta chỉ đoán tên ngốc như ngươi bị lạc vào trong yêu cảnh thôi! Bị dính phải thì như rơi vào mê cung, bởi vì yêu khí che đi nhãn quang nên không tìm thấy lối ra! Ta cũng không vào được, làm chút pháp thuật sơ sài, cũng may ngươi còn thấy!"
Câu chuyện kết thúc, quan Vương Kính mới tiến lại.
"Đại sư, ban nãy thật sự có yêu, ngài bị bắt hồn sao?"
Thái Nam kể lể một mạch. Còn phải tốn công lượt bỏ những phân đoạn không cần thiết, như là hắn sợ này, hay bị đuổi chạy thấy tía này. Nên thêm vào những tiếng cười đắc thắng của một đạo nhân, và vết thương này chỉ là sơ sảy trong lúc hỗn loạn.
"Mẫu tử song yêu!" Âm Mục nghe xong khẳng định.
Vương Kính mới chú ý đến vị ít nói này.
"Lúc gặp còn chưa hỏi danh tánh của ngài là..."
Âm giọng hằn giọng. "Ta là..."
"Mắt ma!"
Thái Nam xen vào làm Vương Kính sững sờ, còn tưởng là người ngoại quốc.
"Mắt Ma đại sư, thất lễ rồi! Ngài khá hiểu về yêu ma ở Đại Việt?"
Thấy Vương Kính thành tâm, Âm Mục cũng không ngại.
"Mẫu tử song yêu là loại yêu vô cùng nguy hiểm, chứa oán khí cực thịnh! Thực chất là Mẫu Yêu! Người mẹ mất con vô cùng đau đớn, lợi dụng điểm này kẻ tạo ra khế ước của yêu đã truyền một niềm tin, đó là tạo ra đứa con của người mẹ! Mẫu Yêu rất mù quáng không hề hay biết việc này, đứa con chỉ do chính Mẫu Yêu tạo ra từ sự nhớ thương tột độ. Đứa con có thể lẫn tránh bên trong Mẫu Yêu, các đạo nhân đều mất mạng bởi chỗ này, nó sẽ thình lình tiến ra tấn công làm cho không kịp trở tay. Muốn tiêu diệt vừa phải cẩn thận với đứa con, lại tìm cách thật nhanh để chế phục Mẫu Yêu. Nếu lỡ chỉ tiêu diệt đứa con mà để Mẫu Yêu chạy thoát, mẹ nó sẽ vô cùng căm phẫn, gặp trẻ con ở đâu sẽ bắt hồn chúng!"
Từng lời nói ra làm cả đám kia vô cùng lo sợ. Quang Minh là đạo nhân lành nghề cũng chưa tinh tường bằng vị này.
Vương Kính chắp tay. "Đại sư quả am hiểu! Xin nói ra cách chế phục, hạ quan tài hèn sức mọn, nếu giúp được gì xin cứ nói!"
"Yêu chỉ thoáng một cái là như cơn lốc, hiện tại có lẽ đã chạy đi! Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân!"
Nghe đến đây, các vị phu nhân đều thót tim đưa con mình vào phòng. Nhất là Ngọc Lệ, nàng còn quá trẻ để nghe mấy chuyện này, khuôn mặt muốn khóc mà không được. Chỉ có tiểu thư Gia Kim lo lắng cũng như phụ thân mình, nét mặt có phần nghiêm túc.