Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 21: Thiên Quỳnh
Không thấy bóng dáng yêu nào, không thấy yêu khí nữa.
Huyết ngọc, từ bạch ngọc hay thanh ngọc mà ra. Một số gia đình có điều kiện thường đeo vào tay thân nhân đã chết, là lúc cùng với quan tài đưa xuống huyệt mộ. Người ta tin rằng vòng chuyển sang màu đỏ là máu của thân nhân đã ngấm vào. Ngoài ra còn có tác dụng hưng thịnh tôn tử đời sau.
Đối với Dương Hùng, đây là vật cô ta rất thích đeo, cũng là tín vật, nói đúng hơn là vật định tình của gã đối với cô ấy.
Chính là Thiên Quỳnh, vợ thứ tư của Dương lão gia. Đã chết cách đây ba năm.
Thiên Quỳnh được thiên phú nhan sắc, Dương Hùng lần đầu gặp đã rất ái mộ. Cô ta gia cảnh quá khó khăn, lâm cảnh nợ nần. Ông ra tay cứu giúp qua cơn hoạn nạn. Không những thế, cuộc sống ba mẹ già được chu cấp vẹn toàn, cô không phải chịu khổ cực, nhà cửa ngày càng khang trang, cơ bản không cần lo đến cuộc sống sau này.
Cô chấp nhận ông, trọng ân hơn là tình cảm yêu đương. Bước vào khung trời mới, dần dà cũng quen. Phu thê kết trước, tình ý sinh sau.
Hiền thục, dịu dàng, với nhan sắc đấy thì thế gian có bao nhiêu. Cô là người vợ mẫu mực, người mẹ mẫu mực. Sinh hạ được một đứa con trai kháu khỉnh. Đây là đại hỉ đối với Dương gia, là đứa con trai đầu tiên.
Nhưng thiên hạ hay đùa hồng nhan bạc mệnh.
Hạnh phúc không được lâu, đứa con nối dõi của Dương gia qua đời.
Thiên Quỳnh, mẹ nào chẳng thương con. Thương đến điên, nhớ đến dại.
Thường thường, kẻ trong bi kịch lại càng bi kịch.
Dương Hùng phát hiện cô gian dâm với một tên nào đó bên ngoài, phẫn nộ là đương nhiên. Người vợ mà hắn thương nhất, chìu chuộng nhất. Người vợ mà hắn đã đặt niềm tin nhiều nhất.
Hắn đã đánh đập Thiên Quỳnh tại trận, sau đó cho người giết luôn tiện nữ này.
Chỉ tính nơi trước mắt Thái Nam, cho phép sát nhân trong hoàn cảnh như vậy, cũng là đúng với pháp luật đương thời.
Sau vụ đó, Dương Hùng vẫn mai táng Thiên Quỳnh một cách đầy đủ nhất, bởi vì tình cảm vẫn còn.
Dương Hùng đã xong câu chuyện cho hai vị đạo sĩ nghe.
"Không thể như thế được! Chết ba năm đạt được quỷ hồn lợi hại như vậy!" Minh Quang nói.
Lúc ấy, hắn cảm nhận luồng âm khí mạnh mẽ, xuyên qua trận pháp đẩy hắn ngã xuống. Nhớ lại lồng ngực còn thình thịch.
"Ngươi thấy sao?" Thái Nam ghé đầu qua.
Âm Mục cũng thì thầm.
Hình ảnh quân sư đang to nhỏ hiến kế, làm cả hai trông rất thần bí, trong rất cao nhân.
"Quỷ từ mười năm dương thế trở lên mới tính là mạnh, yêu thì phải đến trăm năm."
"À à!" Thái Nam gật gù.
Thật sự là đang ngạc nhiên giống Quang Minh. Đã xác định là yêu rồi mà.
Thiên Quỳnh chết ba năm.
Luyện trăm năm đạt đến yêu hồn.
Sao mà rối...
"Chỉ có hai khả năng!" Âm Mục nói thêm. "Một là yêu khí vừa rồi không phải là ả kia, một nữa là khế ước với yêu, bán linh hồn để đánh đổi sức mạnh. Ta thấy khả năng thứ hai cao hơn, vì Yêu Quynh bị phá nên hiện tại số lượng yêu rất nhiều."
Mấy người còn lại đang rất lúng túng, rất là nan giải.
Đỗ Vương Kính chấp tay đối Thái Nam. "Đại sư..."
Thái Nam nhìn. Còn mỗi tên này là lễ độ, biết gọi đại sư là khá rồi.
"Đại sư có chút manh mối nào không?"
Thái Nam tay nắm vành nón vuốt một đường làm ngầu. "Yêu Quynh!"
Không ai hiểu gì hết. Duy có tên Minh Quang méo râu.
"Yêu Quynh sao?"
"Thế nào Minh Quang đạo... sỉ!" Thái Nam nhìn Minh Quang giễu cợt.
Từ sỉ và sĩ thời Trần phát âm khác xa, nghe là biết ngay.
"WTF..." Minh Quang mắng xong lấy tay bụm miệng.
Quan huyện với lão gia hết nói được hai người này.
Thái Nam nói tiếp. "Yêu Quynh đã bị phá! Rất có thể Thiên Quỳnh đã lập khế ước với yêu rồi, đơn giản vậy mà ngươi không nghĩ ra sao?"
Hai lão kia cùng tam phu nhân nghe không lọt được lỗ tai. Nhưng cái lý luận này quả thâm sâu.
"Ta có biết chứ!" Minh Quang cãi lại. Trong giới đạo nhân vẫn đang đồn ầm lên. Và nó là từ cấm kỵ, vì không đơn giản như Thái Nam nói.
Yêu Quynh được mở, hậu quả đáng sợ, kẻ mở nó cũng không tầm thường.
"Biết thì tốt!" Thái Nam vẫn bình tĩnh nói, trên cơ hẳn tên kia.
Dương Hùng. "Vậy đại sư có đối sách gì?" Hắn đã thay đổi cách xưng hô.
"Phải đến tối mai ta mới có thể quay lại, lúc đấy mọi chuyện rõ ràng!"
Thái Nam cầm sáu phần tự tin, mà nói như ông đây chỉ trở lòng bàn tay.
Phía Dương gia hốt hoảng.
"Đại sư, lỡ có yêu đến thì sao? Mong đại sư hiểu cho chúng tôi!" Dương Hùng thỉnh cầu.
"Phải đấy đại sư!" Ngọc Lệ hướng theo.
"Thôi được rồi!" Thái Nam tặc lưỡi. "Hai ta ngủ lại đây một đêm, còn phòng không đấy?"
Âm Mục giật mình.
Âm Mục cái gì, quân sư thì nên theo lệnh. Còn phải hỏi ý kiến sao?
"Còn còn! Tất nhiên là còn!"
Dương Hùng sai người sắp xếp ổn thoả.
Ngoài ra còn đãi cơm.
Còn Minh Quang vẫn được ké nha, ở một phòng khác.
Đỗ Vương Kính buộc phải về.
Thái Nam thì được quý trọng hơn cả. Dù không bắt được yêu, ít ra không bị rời tế đàn mà xấu hỗ. Trong trường hợp này là yêu quái đã chạy thoát, nên càng nhìn đạo nhân này cao cường.
Hắn định về ngủ. Sáng hôm sau luyện thêm lá bùa gọi hồn, do Cầu Quỷ Hương đã hết. Ở đây chôn đã nhiều người, gọi lên hỏi chuyện biết đâu có cách. Nghĩ mới một tháng vong chưa đầu thai kịp.
Nhưng sau khi bàn luận, Minh Quang đảm bảo có thể lo vụ này. Tên này đảm bảo thì không dám tin, có điều Thái Nam không thạo mấy vụ này lắm, đành nhờ hắn vậy.
Thái Nam và Âm Mục cùng phòng.
Phòng lớn hơn ở khách sạn nữa, được đặt tận hai giường.
Âm Mục lên giường nằm.
"Ngươi cũng ngủ sao?" Thái Nam hỏi.
"Mấy ngày ta không ngủ rồi! Ngủ để hồi phục quỷ lực!"
Quỷ? Thái Nam lại gần. "Ngươi là quỷ có đánh được yêu không?"
"Chưa đánh chưa biết!" Âm Mục nhắm mắt, nói xong thì nằm im luôn.
"Cái tên này!"
Thái Nam lên giường đắp chăn. Ôm túi vải như tình nhân, nếu có động tĩnh gì liền phóng ra.
Không có chuyện gì đâu!
...
Nhóm Thái Nam chào hỏi ngoài sân trước khi về.
Minh Quang đã về trước, đạo nhân có thói quen thức sớm. Thái Nam khì khác rồi, không có động lực làm sao dậy được. Mặt trời sắp đứng bóng, ngủ thế này có đã không. Mọi người thì không dám làm phiền giấc ngủ của vị đại sư. Còn Âm Mục, không bị Thái Nam gọi là nằm như chết. Quỷ ngủ tùy ý, ngủ ít cũng được, ngủ nhiều càng tốt, đến thức thì vô biên.
Cạnh Dương Hùng, ba vị phu nhân đều xuất hiện. Đại phu nhân sem sem lão gia, nhị phu nhân còn có chút hi vọng, chỉ có Ngọc Lệ là trẻ. Mỗi phu nhân đều có cho mình một đứa con gái, vẫn còn nhỏ cả.
Một nữ tử khác đi đến. Dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều diễm, mái tóc cột gọn để một bên ngực. Đường mây đen bị đánh sóng lên do ngọn đồi bên dưới quá to, dù đã thắt yếm dằn lại.
Thái Nam nhìn vào biết ngay hot girl à.
"Con gái, nhanh chào Phục Ngư đại sư đi!" Dương Hùng bảo.
Con gái? Thái Nam độ tuổi cô này còn hơn cả Ngọc Lệ. Thì ra là con của đại phu nhân.
"Tiểu nữ Gia Kim mạo phạm chào Phục Ngư đại sư!"
Nhìn kỹ, nét đẹp đã đành, còn toát ra mùi vị thư nhã, xứng là con tại danh gia, được dạy dỗ đàng hoàng. Cái lễ độ tất nhiên là phải có, nhưng rất khác. Thời đại này nữ nhân ngoan ngoãn khả ái thì nhiều, nhưng mang được khí chất đấy thì ít.
Dương Gia Kim khẽ cuối chào nhưng ánh mắt rất kiên hùng, nếu là nam nhân cô ta sẽ làm quan lớn được. Có điều vóc dáng này...
"Không... cần khách sáo!"
Cả Thái Nam còn không giữ được bình tĩnh. Hắn phải tiếp nhận hình ảnh, âm thanh liên tục nên còn hoa mắt.