Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 2: Kéo xác
Thái Nam chết trân. Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất, hắn tự tin vừa phải vào cái vẻ đẹp trai bằng với độ ngông cuồng. Hắn không sợ bất kể ai, chỉ sợ ma tuy chưa thấy qua. Bảo chôn bảy cái xác, nửa cái cũng không dám.
"Ta không làm nhiệm vụ này được chứ?"
"Không hoàn thành tất cả nhiệm vụ, không thể trở về được! Nhưng Hệ Thống sẽ cung cấp cho Thái Nam vật phẩm hỗ trợ!"
Thái Nam nghe xong còn có chút hi vọng. "Sao không nói sớm?"
"Hãy đưa nắm tay..."
"Thôi được rồi!" Thái Nam nhét ống gỗ vào nách tay cầm ô, đưa tay hờ ra phía trước. "Lần này đừng có cho ta thứ linh tinh nữa!"
Hồi hộp chờ, vật phẩm rơi kéo người hắn suýt chúi xuống đất. Một cái xẻng sắt thân gỗ.
"Nhị Năng Sạn, lưỡi có linh lực bao bọc, một đòn đánh bay một trượng đất đá, ngoài ra tay cầm có thể phát lửa."
"WTF! Cái xẻng này cùng lắm xúc được nhiều hơn, còn cái công dụng thứ hai khác nào bật lửa!" Thái Nam cầm xẻng vừa tức lại lo. Hệ Thống thật quá đáng, thế này chỉ có nước tự chôn mình trước.
"Lửa này tự nhiên mà có, dùng mãi không hết nên không thể so sánh với bật lửa!" Hệ Thống đáp trả. "Chỉ cần nắm chắc tay cầm, hô "phát hoả" ba tiếng!"
Nghe xong, Thái Nam muốn lấy xẻng đập luôn vào đầu, với Hệ Thống khốn kiếp này đồng quy ư tận. Quả thật đem so sánh với bật lửa thì không thể, sử dụng bật lửa còn chưa tốn công đến vậy.
Hắn cố chấn tĩnh, bây giờ không tin Hệ Thống thì không qua nổi ngày mai. Dùng đầu xẻng chống đất. "Phát hoả, phát hoả, phát hoả!"
Trên cùng của cán xẻng bốc cháy. "WTF!" Đem cái xẻng đốt lên còn không bằng được với ánh lửa này. Ánh lửa phát ra như là ánh nến. Thái Nam nhớ lại lúc còn ở nhà, mỗi lần cúp điện đều sử dụng nến. Và cái ánh lửa này, đang biểu hiện trạng thái lúc nến sắp tàn.
Hệ Thống này rõ ràng muốn Thái Nam vĩnh viễn không về nhà được, Hệ Thống lừa đảo, Hệ Thống giả tạo, WTF Hệ Thống. Thái Nam định phun tất cả sự bực tức trong lòng ra, nhưng chưa kịp thì đã ngậm miệng lại. Hắn chăm chú nhìn ánh lửa, tuy nhỏ bé nhưng đủ sáng để thấy phía trước, lại toả ra hơi ấm.
Hắn thở phào, có chút ánh sáng thì sẽ đỡ sợ hơn. "Hệ Thống ca, cho ta một thỉnh cầu được không? Ta muốn có quần áo mặc!"
"Hệ Thống sẽ không bạc đãi Thái Nam, nhưng trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ!"
Thái Nam não nề trước cái Hệ Thống ích kỷ, nói vậy tức là làm được mà không muốn làm. Hắn chỉ mong có thứ gì che thân, không có áo thì cung cấp vải với kim chỉ cũng được, may xấu cũng may. Hắn không dám tin có ngày hôm nay, thanh niên cầm xẻng đào đất trong bộ dáng tòng ngòng.
Có ánh lửa giúp nhìn rõ xung quanh hơn. Thái Nam liếc nhìn cạnh chân mình, chiếc quần nằm ngay đó. Chính Hệ Thống đã làm hắn giật mình, mới ra được cớ sự, mà không chịu đền bù. Hắn dùng hai ngón chân kẹp chiếc quần, khẽ đưa lên. Chiếc quần nếu chỉ ướt, miễn cưỡng thọt chân vào vẫn được, đằng này toàn bùn với bùn.
"Thế này thì nhiễm trùng mất!" Thái Nam đành bỏ cái ý nghĩ tái sử dụng quần.
Hệ Thống cũng có cảm xúc, cũng hiểu rõ tâm trạng của Thái Nam. "Đạo nhân không nên quá quan trọng vẻ bề ngoài! Như thế mới thoát khỏi vướng bận trần thế, trở thành thần tiên!"
"Hệ Thống ca, nói giúp ta về nhà giờ lại nói muốn ta thành tiên?" Thái Nam cau mày.
"Thành tiên thì chỉ một bước qua được thời gian không gian khác, việc về nhà như trở bàn tay!"
"WTF!" Hệ Thống có ý gì đây? Không lẽ ở đây đến chết mới bay về nhà phù hộ cho gia đình? Đợi đến lúc thành tiên, chắc cả nhà Thái Nam đã đầu thai chục kiếp rồi.
Đâu còn cách khác. Xách xẻng lên như đuốc, chậm rãi tiến vào nhà. Bảy cái xác đều là đạo nhân, mỗi vị nằm một chỗ, vết thương khắp người. Trước vách tường giữa sảnh, có ba bức tượng ông già. Chưa từng làm đạo sĩ, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều. Đạo quán này thờ Tam Thanh, ngồi giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trái là Thái Thượng Lão Quân, phía phải là Linh Bảo Thiên Tôn. Trên bàn thờ, đặt một chiếc lư đồng. Hai bên vách tường có hai lối đi vào trong, đã được đóng cửa lại.
"Chỉ cần đem xác qua cửa chính, rồi vòng ra phía sau nhà, sẽ thấy bãi đất trống là có thể chôn!" Hệ Thống vang lên.
"Chỉ cần?" Thái Nam nghe Hệ Thống nói như việc rất đơn giản. Một mình khiêng bảy cái xác, thì nên đào trước tám cái huyệt.
Đồ đạc lỉnh kỉnh, chật vật quỳ một chân bỏ chiếc ô xuống.
"Hiện tại đạo quán có bảy vong hồn, Thái Nam là người lạ vào đây, sẽ bị theo ám!"
Thái Nam lập tức kéo phắt chiếc ô lại, động tác đã không còn từ tốn. "Hệ Thống ca, làm ta yếu tim quá!"
Hắn phải nghiên mặt đến vai, kẹp giữ chiếc ô ngay cổ. Sau đó mới đặt ống gỗ nằm dưới đất.
"Lúc tạo hương mới đặt chiều ngang để cân bằng nhật nguyệt, để vào hộp phải quay đầu xuống đất dưỡng khí, khi sử dụng đưa khí xung thiên. Dù chỉ tạo mùi thơm, nhưng vong linh sẽ cảm nhận được thành tâm mà ấm áp, nên cần chú ý cẩn trọng."
Thái Nam khẽ lắc đầu. Cái Hệ Thống này thế kia không được thế nọ không được. Lúc đi học còn chưa có giảng viên nào làm khó được hắn. Theo lời Hệ Thống, hắn đặt ống gỗ đứng lên.
Như vậy cũng chưa rảnh tay. Thái Nam đi lại quan sát một thi thể. Sau đó nén nỗi sợ cởi đạo bào thi thể ra.
"Không được mặc đồ người chết!"
"Ai thèm chứ?" Thái Nam gắt. Loay hoay một lúc thì lấy được chiếc áo. Dùng răng ngậm một đầu tay áo, một tay cầm tay áo bên còn lại, phối hợp cột vào tạo thành nút thắt. Những đạo nhân ở đây sử dụng loại áo khá rộng và dài. Bước từng chân vào trong vòng tay áo còn thấy rộng. Hắn đưa áo lên đến ngang ngực, kéo nút thắt cho áo xiết vào thân. Lúc này, đầu đã sắp có tật, hắn lấy chiếc ô ngay cổ ra, cắm phía sau lưng. Thân ô được vòng áo quanh người cố định, không cần phải cầm vẫn có thể che nắng che mưa, che "ma".
"Mượn xong nhớ trả, không sẽ bị đòi lại!"
"Biết rồi biết rồi!" Thái Nam đã sợ ma mà Hệ Thống cứ chốc lại doạ. Hắn bắt cổ chân thi thể, tay kia dùng xẻng dẫn lối, lấy sức kéo ra cửa.
"Bọn này không chịu vận động gì cả, nặng hơn cả Ngũ Hành Sơn!" Hắn đã cố lắm rồi, nhưng mỗi lần cắn răng nghiến lợi, thi thể di chuyển được nửa mét.
Kéo đến cửa, Thái Nam quăng cái chân xuống, thở dốc. "WTF! Bắt kiến tha voi!"
Quay vào trong đánh mắt một lượt, nhận ra bên dưới phía trước bàn thờ, có một tấm chiếu nhỏ. Đây có thể là chỗ dành cho những đạo nhân quỳ lên cúng bái.
Thái Nam đi vào lấy chiếu rồi quay trở lại. Đầu tiên là đặt thi thể lên chiếu. Sau đó xoa cằm. Rồi cúi xuống lấy luôn đai lưng của thi thể. "Thứ lỗi cho ta! Ta cũng vì ngươi thôi! Ít ra ngươi còn được áo quần mặc!"
Tấm chiếu cũ kỹ muốn nát, dễ dàng xỏ đai qua đầu nó.
"Đi nào!" Thái Nam lôi sợi đai đã buộc vào chiếu, đem theo thi thể phía trên ra cửa. Làm kiểu này di chuyển nhanh hơn, lại đỡ mệt hơn. Bỗng hắn dấp chân xuống bậc tam cấp trước nhà.
"WTF!" Thái Nam úp mặt xuống đất, nửa thân dưới vắt lên thềm nhà bằng đá.