Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 15: Quá kiều đấu pháp
Thái Nam lấy Trấn Nguyên Cân. "WTF nó ta chém!" Vung một rìu bổ mạnh, rìu rời tay ném vào đường băng nứt một chỗ rồi văng ra ngoài.
"Ấy!" Hắn lấy hai tay ôm mặt. Pháp bảo đã tiếp nhận cái lạnh dưới đáy hồ.
Nhưng mà cú bổ từ xa vừa rồi. Con đường băng đã khô cứng, không có dấu hiệu tan chảy.
Không kìm được xúc động, phóng xuống tân lộ. Oạch! Đôi hia giáng hạ tức khắc trượt dài lên trước, tiếng phát ra vừa rồi là bờ mông va chạm mặt băng.
"WTF!" Từng thớ thịt đang hỗn độn bên trong quần. Cũng may đạo quán không có người, nếu thấy liền mất mặt trưởng môn.
Cảm thấy tâm quá cấp tốc rồi, đạo nhân phải điềm tĩnh. Bước đi hết mức uyển chuyển có thể, hít thở khoan thai tiến theo con đường.
Đường băng đóng chắc xuống đáy như tường thành, khó mà lắc lư được.
Lần đầu đi như thế này chưa quen, phải hơn tuần trà mới chạm bờ bên kia.
Thái Nam trợn mắt, núi non cao ngất, cây cỏ um tùm. Cái khung cảnh hết sức bình thường lại hết sức choáng ngợp, chỉ với đạo nhân suốt ngày biết câu cá.
"WTF!" Đại khí vang dội cả mạch núi. Tự nghĩ như con thú bị nhốt lâu năm sắp hoá thành tinh, hiện tại là đang xổng chuồng.
Hắn chạy quanh chạy quẩn, đầu này đầu kia không mệt. Từng đợt không khí đưa vào lồng phổi rất là sảng.
Lần theo một đường mòn trèo lên, lâu lâu phải có chút gì du sơn ngoạn thủy.
Đi lên cao một đoạn xa.
Nghe tiếng động lạ, từ trên cao nhìn xuống. Phía dưới khoảng mười mấy mét, một con vật đang mắc bẫy.
Một thân cú mèo loại lớn, lông đỏ rực như lửa, cái mỏ màu bạc, hai mắt to tròn. Nó đang cố giãy chân giãy cánh bay không được. Dưới chân nó là một vòng tròn khắc ký tự gì gì đó, sáng lên màu vàng. Đây nhìn vào không giống cái bẫy chim hay bẫy chuột, nhưng nó khống chế con cú này rất tốt.
Thái Nam chưa biết ai nhượm màu nó loè loẹt vậy. "Hệ Thống ca biết nó không?"
"Hệ Thống cũng như Thái Nam, nhật nguyệt nhất vị!"
Thái Nam không hề khó chịu, hỏi chơi thôi chứ biết mà. Lấy Tiên Thư ra là ổn nhất.
Lôi Lưu, tu luyện khoảng ba vạn năm, chỉ khoảng thôi vì nó sinh trước Tiên Thư nên chẳng nhớ rõ. Tốc độ di chuyển nhanh hơn cả âm thanh, có khả năng phóng điện cao còn hơn điện cao thế.
"WTF nhăng cuội gì vậy?" Thái Nam khẽ mắng.
"Không ai là hoàn hảo, ngay cả Tiên Thư!" Hệ Thống phân trần.
Thái Nam cũng thôi đi. Hệ Thống này cũng đâu hoàn hảo, pháp bảo đưa ra cũng cà chớn y vậy.
Đọc thêm lần nữa. Có cảm giác giống Pikachu quá, còn phần cuối thì nói nhanh sấm sét cho dễ.
Nhưng nó không có "pika" gì hết, tru lên tiếng cú nghe mà sầu thảm lạnh gáy.
Một tên khác từ xa chạy lại. Là một vị đạo sĩ, mặc đạo bào màu vàng, đầu đội phong cân. Mặt nhỏ cằm nhọn, mũi lợn mắt híp, đặc biệt là hai hàng ria hồ ly giật giật theo trạng thái.
"Lão tử đợi hai ngày nay, cuối cùng cũng bắt được!"
Tên này nói giọng choe choé, nở nụ cười không đứng đắn tí nào.
"WTF!" Tên bên dưới hai ngày còn có thời gian bẫy chim, trong khi đó hai ngày nay Thái Nam đều là đói ăn đói mặc.
Lôi Lưu ngẩng đầu nhìn đạo sĩ xấu trai, phùng mang tia điện răn rắc trên đầu. Nhìn có vẻ mang tính tượng trưng.
Thái Nam nhìn nó biết là đã bị bẫy nên yếu ớt. Hắn không có tình thương động vật, chỉ là hiếu kỳ. Nơi đây là gần với hồ Khiết Thủy, hắn nghĩ. Nhìn hoang cảnh này, toàn đất đá với cát. Được cái cây cỏ tươi tốt không thì nhìn hơi tàn. Nghĩ đến chưa có ai đến khai thổ mà sống, trong đầu cười nộ, loe lói cái quyền lực trong việc mở rộng địa bàn.
"Dừng tay!"
Thái Nam lôi khẩu khí võ hiệp, đứng thẳng người cho tên kia thấy rõ, đương nhiên là không có dám nhảy xuống pháp trường tại Lôi Lưu.
Tên đạo nhân nghe động cũng thót tim, xoay mặt nhìn lên núi. Nhìn Thái Nam ăn mặc cũng biết là đồng đạo.
"Bần đạo Minh Quang!Còn tiên sinh là ai?"
Thái Nam đã hơi lố, vừa rồi quên nghĩ cái thứ gọi là Lôi Lưu bay rất nhanh, còn bị tên này bắt được, không phải là đạo nhân rởm đâu.
Nghe giọng điệu này, là khai pháp hiệu trước khi một mất một còn đây mà. Thái Nam phóng lao phải bẽ gãy lao nha. "WTF nó gia gia của ngươi là Phục Ngư đại tiên đây!"
Minh Quang suýt bị doạ đến mất hồn. Đạo nhân trên núi còn nói tục, hắn liếc dọc đầu đuôi Thái Nam, cười nhạt. "Dám cướp Lôi Lưu của ta? Tìm chết thì xuống!"
Đạo nhân dưới núi thay đổi thái độ, trên người Thái Nam toả ra sự non nớt, không có chút tiên khí.
Thái Nam nộ khí xung thiên, quay trái phải thì như gà mắc tóc. Rương thần bị bỏ quên ở đạo quán.
"Nhãi ranh! Xem Long Pháo!" Minh Quang trong tay một viên bồ đề, búng lên núi.
Thái Nam thổi sáo bạc, cũng là thứ duy nhất bên người. Viên bồ đề phóng đến còn hai gang tay là chui vào lỗ mũi, bị héo lại rơi xuống thành một tia nước.
"Long Pháo?" Minh Quang đã không còn đắc ý.
"Long Pháo WTF ngươi chứ Long Pháo!" Thái Nam được bộ tấn đến, thổi sáo càng mãnh liệt.
Minh Quang thấy một luồng hơi lạnh toả đến mình, tránh qua mấy bước. "Tà môn ngoại đạo!"
Thái Nam nhận ra ở khoảng cách xa tác dụng quá chậm. Đánh mắt một lần trông qua dốc núi, lại thổi.
Minh Quang chờ đợi. Từ núi đi xuống một đường nước đá uốn lượn như hổ mang.
Thái Nam liều thân nhảy xuống, trượt băng điêu luyện một vòng đánh đến đối thủ.
"WTF!" Một tay tung quyền.
Minh Quang tránh né thuận thế rút kiếm ra.
Thái Nam nghe man mát sau đầu. "WTF!" Lấy tay vuốt ra hơn hai mươi sợi tóc.
"Xem Nhất Kiếm Xuyên Tâm!" Minh Quang thét lên đâm đến.
Thái Nam vừa lui lại lẩm bẩm. "Tinh linh hội dẫn, âm la đại hộ, hoá thành cửu thủ, cấp cấp như luật lệnh!"
Rút lá bùa phóng xuống tại chỗ, là Hộ Địa Phù. Bùa có linh lực như dao găm, đâm một nhát đã xuyên đất.
Thời khắc mũi kiếm Minh Quang lao đến, không biết vì sao kiếm mình lại gãy vụn. Chưa hết thất kinh, bị chấn văng mấy mét, lộn ngược thêm một vòng trên đất.
Tại chân Thái Nam là trung điểm, xung quanh đều có chín thuẫn lơ lững giữa không, bọc lấy thân an toàn. Là chín hoàng kim tự không thôi phát sáng động tầm nhìn. Từ trên nhìn xuống lần lượt theo chiều kim đồng hồ: Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền.
Nhìn về phía Minh Quang, ôm tâm đau đớn. Trong mắt hắn Thái Nam đã có tiên khí đột ngột.
"Nhớ tên ta là Minh Quang!" Lão nói, co cẳng lên chạy.
Thái Nam hai tay chống gối thở dốc.
Một lát mới có thời gian quan sát Lôi Lưu. Sau khi tên kia chạy xa thì cái bẫy bên dưới đã biến mất, nhưng nó không có bay đi.
Thái Nam xua tay. "Không bay người ta lại bắt nữa bây giờ!"
"Xui xẻo thôi!" Lôi Lưu nhép mỏ phát ra tiếng người.
"WTF!"
(Hà Bá: Cây rìu này có phải là của con không?
Tiều Phu: Không phải ạ!
Hà Bá: Ủa chứ rìu này ở đâu ra?)