Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 14: Tam phong linh phù
Tất cả là những điều được khắc vào đầu, Thái Nam chỉ theo sự. Sau đợt tải dữ liệu, như in sâu khiến nhớ rõ ràng tất cả. Hắn tuần tự mà làm, không dám sai ý.
Tiên là thời điểm. Phải vào sáng sớm, đạo nhân thức dậy bước ra khỏi nhà, dương khí xâm thân. Lại không được buồn bực chửi tục, mà phải thanh tịnh. Thái Nam không có đồng hồ, đoán ánh sáng trong hồ mà chắc chắn.
Hai tay lần lượt dâng giấy trắng, ô mực, mộc bút lên quá đầu, hai mắt mở to, điệu bộ từ lễ cung kính. Mỗi lần như vậy đều đọc chú, đại loại là thông báo sẽ dùng những vật này tác pháp, mong thần thánh chứng tâm.
Đặt một mảnh giấy lên nắp rương. Giấy xé còn răng cưa ở chu vi, trông có vẻ xấu. Mà cũng không quá chú ý, dữ liệu có đề cập đến quan trọng là thành tâm.
Kéo chiếc ô kế bên mình. Cầm nhánh cây lên, thể hiện tài mỹ thuật. Nhấn bút vào mực, đưa lên phẩy hai cái cho ráo, để lên giấy nhẹ nhàng đi nét.
Bản thân đã biết ngôn ngữ thời đại này, đều là Hán tự và Nôm tự. Nhưng không có viết bao giờ. Thế mà dữ liệu trong đầu lại lợi hại, Thái Nam như đã có tinh hoa của một thầy đồ thư pháp trong tay, từng đường chữ đều sắc sảo.
Mỗi lần đặt bút phải như trong chiến trận, nén hơi bình định, xuất bút như xuất thương, đâm vào giấy như thiên địa đồ. Hai mắt mở to kiên cường, thâm tâm cũng chăm chú như lắng nghe tiếng vẽ. Viết một nét, đọc một câu chú, viết xong mới thở ra.
Không hay không biết, xung quanh đạo quán đều toả hoàng kim quang, huyền ảo uy nghiêm, khí thế chỉnh tề.
Phải nói đây là lần chú tâm nhất, cũng là yếu quyết trong dữ liệu, không dám sai phạm.
Khi vẽ xong phần đầu trên mảnh giấy, trong đầu Thái Nam như bừng sáng, cảm giác thông tuệ vô cùng. Kéo đuôi chữ lệnh dọc xuống, nghe nét mực đang cắt từ trên xuống dưới thân thể, không đau nhưng khó diễn tả.
Đánh mực hai bên giấy, hai cánh tay được đả thông, khí lực tràn trề như lực sĩ. Hoạ xuống phần dưới, hai chân nhận rõ rắn chắc, xương xẩu linh hoạt. Tô chính giữa bùa, tâm can mát lạnh dễ chịu như kim phong ào ạt thổi.
Hắn càng làm càng hoan hỉ, cứ chấm mực cứ viết, càng cảm nhận linh ứng. Nét bút vừa dứt, một xoáy gió hư không hiện lên giấy, để làm một mảnh giấy khác hẳn.
"A!" Thái Nam không nhịn được khẽ thốt lên. Tờ giấy ngã sang màu vàng như giấy hoàng chỉ, bốn lề đều song song như dùng máy cắt. Đây mới đúng là lá bùa hoàn chỉnh.
Đám chữ loằng ngoằng ửng sáng lên, như đang chào với chủ nhân. Hắn chưa từng học qua vị sư nào, nhưng biết khẩu quyết các thứ, nên có thể sử dụng nó.
Những kiến thức đối với phù pháp đã nắm chắc như đạo nhân chuyên nghiệp. Đặt tác phẩm trên bàn tay nhìn một lần, đã hoàn thành thứ gọi là Hộ Địa Phù, đây là những dữ liệu Hệ Thống ban phát, ngôn từ nghe chẳng giống trong phim ảnh. Nhưng tác dụng có lẽ như nhau. Cũng dâng bùa lên cao, trình báo với Tam Thanh đã xong.
Đến đây không nghe thanh âm nào từ Hệ Thống. Thái Nam cứ tiếp tục như trên.
Gần đến giờ Ngọ, cũng là hết thời gian tạo bùa. Trong những hoàn cảnh khác nhau, tùy theo mà vẽ vẫn được. Nhưng thời điểm buổi sáng là hợp đạo nhất.
Viết thêm cho mình hai loại khác, là Thôi Ma Phù và Trực Lưu Phù. Tổng được ba lá, ba loại khác nhau. Bùa thì trong tình trạng nguy cấp mới phát huy được thượng phong linh nghiệm, tuyệt không dùng việc tầm thường.
Sau khi dọn dẹp xong Hệ Thống mới cất tiếng. "Chúc mừng Thái Nam hoàn thành nhiệm vụ! Tặng thêm bốn điểm chức năng Nâng Cấp!"
"Hệ Thống ca, ta làm xong ba lá bùa rồi này!"
"Xét Thái Nam thành tâm như thế, Hệ Thống chưa dám phiền! Hơn nữa trước sự linh thiêng, nhiều lời cũng không tốt!"
Thái Nam cười khinh. Hệ Thống cũng biết chuyện nha. Chỉ là đối với Thái Nam còn chưa tôn trọng bằng, để hắn sau này luyện đến mức linh thiêng, xem Hệ Thống có phục không. Đồ đệ bao nhiêu cũng được, Hệ Thống nhất định phải bái Phục Ngư làm sư.
"À, không có vật phẩm là sao hả?" Thái Nam nhớ lại.
"Không nhất thiết phải là vật phẩm, Hệ Thống đôi khi còn cho những thứ quan trọng!" Hệ Thống đáp.
Thái Nam ra ngoài dùng bữa, đương nhiên là mực nướng ngoài trời.
Xem qua cái vòng tròn của chức năng Nâng Cấp. Chính giữa là chữ lục.
"Ta có sáu điểm?"
"Thái Nam đánh Hoa Chi Quái được một điểm, cứu Ngư Quái được một điểm." Hệ Thống giải thích.
Thái Nam gật gù.
"Thái Nam có thể dùng điểm mở thêm chức năng!" Hệ Thống gợi ý.
"Được, mà bao nhiêu điểm mới được?"
"Năm điểm!"
"WTF!" Hệ Thống ra giá quá đắt, thế này là đang cướp mạng rồi. Thái Nam tài sản chỉ sáu điểm.
Suy tính một lúc.
"Cho ta đến nhiệm vụ tiếp theo đi!"
"Hệ Thống chấp nhận! Nhiệm vụ thứ ba, tạo đường đi từ đây ra bên ngoài, phải là từ phía cửa chính đạo quán thông qua hồ Khiết Thủy!"
Nhiệm vụ này không đưa ra thì Thái Nam cũng muốn làm. Cũng muốn biết thế giới bên ngoài ra sao.
"Hãy đưa nắm tay ra tiếp nhận quà tặng!"
Một cây rìu sắt thân gỗ rơi xuống tay Thái Nam.
"Trấn Nguyên Cân, chém ai sẽ giữ được trạng thái của kẻ đó, nếu dùng phạt quỷ, chúng khó tránh được vạn kiếp bất phục!"
"WTF! Muốn ta làm cầu sao?" Thái Nam nghĩ đến những thân cây xung quanh. Chặt nó đi thì không kéo xuống nổi, còn phân nhỏ quá cũng không kết lại được.
Nhìn một mạch từ bờ đến bên kia hồ. Làm cây cầu như thế phải đốn cả rừng cây. Tâm trạng hơi buồn bực nhìn xuống nước, vây của Ngư Quái đang lởn vởn.
"Ta cưỡi Ngư Quái thì sao hả?" Thái Nam chợt sáng mắt.
"Không được, làm đường không phải Thái Nam đi qua không được, thì không tính là đường!" Hệ Thống đáp.
Thái Nam buông bỏ ý định vừa rồi. Sau đó chạy đến vòng tròn Nâng Cấp.
"Hệ Thống ca, cho ta mở Cam vị!" Hắn chọn cái thích nhất, còn mấy cái kia thì chán lắm.
"Hệ Thống chấp nhận! Tiến hành mở Cam vị!"
Vòng tròn nhỏ bên trong sáng lên, có chữ "Cam". Phía trên thêm được ba quang ảnh.
"Dương Chướng cấp 2, có thêm tác dụng phản lại công pháp đối thủ. Lên cấp 3, cầm trên tay kéo người bay đi như ý.
Tình Phong Quản lên cấp 2 khả năng đóng băng mạnh gấp vạn lần.
Mũ nâng cấp sẽ thành Diên Đao Mão, phóng đến yêu tinh liền thịt nát xương tan."
Thái Nam nghĩ ngợi một lát thì sáng ý. "Nâng cấp Tình Phong Quản!"
"Hệ Thống chấp nhận!"
Lúc này chữ lục chính giữa vòng tròn biến mất, tức là đã không còn điểm nào.
Hệ Thống vừa dứt lời, Thái Nam chạy ra chính giữa bờ hồ phía đông đạo quán.
Rút sáo ra thổi. Nước trong hồ dần đóng thành băng một lộ thẳng, bắt từ bờ đến phía bên kia. Nhìn ngọn núi xa xa ấy, trong lòng phấn khởi.
Một đoạn nhạc quái dị bay trong gió, đường băng lạnh lẽo dần được hình thành. Mười phút sau buông sáo rời mồm, trước mắt như dải lụa trắng xoá, bên dưới thì trong suốt. Trên mặt đường vừa mới tạo, toả hơi lạnh nghi ngút.
"WTF!" Thái Nam thổi muốn tắt thở, vừa nhận ra con đường này có thể tan.