Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 13: Phục Ngư tiểu tử
Thái Nam giật giật dây thần kinh não. Hắn tưởng nghe lầm. Nhưng trụ kim quang vừa rồi chứng minh tất cả.
"Hãy thu thập thông tin!"
Thái Nam lấy hơi xoa đầu cá nhỏ. "Hệ Thống ca, Ngư Quái không biết nói tiếng người!"
"Chỉ là hình thức, không có cũng không sao!"
"WTF!" Thái Nam nhép miệng. Hệ Thống đúng là phiên bản lỗi, chỉ tạo độ khó cho trò chơi.
"Hệ Thống sẽ tiến hành thiết lập chỗ ở cho thành viên mới!"
Một toà tiểu miếu cao bằng nửa thân Thái Nam, mọc sát bờ hồ. Miếu quay mặt nhìn đạo quán, bên trong có lư hương.
Thái Nam đã quá quen thuộc, rút Cầu Quỷ Hương mà đốt.
Ngư Quái không giống Thanh Giang, không bị hút vào miếu. Cũng không lạ, đoán rằng nó không có kè kè theo mình như cầu ma nữ.
"Nay ngươi mệt rồi, cũng nên ngủ đi!"
Thái Nam thử nói xem Ngư Quái có phản ứng gì không. Mà Ngư Quái lượn đuôi một vòng lặn xuống thật.
Chưa kịp hỏi Hệ Thống đã trả lời. "Vật luyện thành tinh có thể hiểu được người! Nó không thể hiểu ngôn ngữ chúng ta, nhưng cảm được trong tâm nghĩ gì!"
Thái Nam vừa ý, chỉ có chỗ "chúng ta" là nực cười, đừng nói Hệ Thống muốn tiến hoá? Ngư Quái có thể nghe được trong lòng, riêng hắn nó đã ngang bằng với Hệ Thống. Hệ Thống cũng hiểu hắn, nhưng không ngoan ngoãn bằng.
"Nó nghe lời của sư phụ?" Thanh Giang lướt đến nhìn xuống hồ.
"Còn phải nói, ta đã hàng được nó. Từ giờ hãy gọi nó là nhị sư đệ!" Thái Nam đắc ý.
"Sư đệ?" Chíu! Thanh Giang giật mình thở ra một tia khí đen bắn xuống hồ.
Thái Nam cũng nhận ra phát súng vừa rồi.
"Thái Nam thu nạp đệ tử tiếp theo, đệ tử trước đó lên bậc tiền bối, tu vi được tăng thêm. Bản thân Thái Nam cũng thế!" Hệ Thống giải thích.
Thái Nam đã hiểu. Nếu càng nhận nhiều đệ tử, hắn sẽ càng mạnh, đội quân trong tay cũng sẽ có tác dụng nhiều hơn. Tưởng tượng một dàn quái vật đều siêu nhiên, tuân thủ mệnh lệnh, không phải kim cang bất hoại sao?
"A, sao con lại..." Thanh Giang nói xong ngậm mồm lại.
"Con cứ theo ta tu luyện, nhất định sau này sẽ gặt chính quả!" Thái Nam tươi cười, cử khẩu thật sự luyến láy.
"Thái Nam đã có hai đệ tử, cũng nên đặt pháp danh cho mình!" Hệ Thống góp ý.
Rất vừa miệng. Thái Nam cũng muốn có dấu ấn đặc biệt, ít nhất tại hồ cá này.
"Phục Ngư thì sao hả?" Hắn thăm dò Hệ Thống.
"Chúc mừng Thái Nam đã có pháp danh hợp lý! Hãy đưa nắm tay tiếp nhận quà tặng!"
Thách Thái Nam dám khinh. Vật phẩm Hệ Thống ban tặng dần trở nên hữu dụng.
Một cây sáo toả ánh bạc cắm xuống tay.
"Tình Phong Quản, thổi ra có thể đóng băng vật thể theo ý muốn!"
Trong mắt Thanh Giang, cây sáo đó không biết xuất hiện từ đâu. Lại thấy Thái Nam biến sắc liên hồi, chỉ nghĩ đang đàm thoại với thần linh.
Cầm sáo trong tay, Thái Nam hét lớn. "Được cứu rồi!"
"Cứu ai thế sư phụ?" Thanh Giang hồn nhiên.
"Đương nhiên là toàn bộ cá trong hồ!" Thái Nam trở quẻ, tay chỉ về mặt nước. "Đồ nhi của ta có thấy gì không? Cơ thể của yêu quái này rất độc, chúng ta còn không mau vớt lên!"
Thái Nam cùng Thanh Giang lại phóng xuống hồ. Cả hai cùng đem những mảnh thịt kia lên. Hồ Khiết Thủy tại lúc bình ổn, nước cực yên vị nên các vật thể bên trên chỉ quanh quẩn. Thái Nam không nghĩ yêu quái, thịt mực ăn rất ngon, độc gì mà độc.
Thanh Giang bay ngược, miệng lôi miếng thịt, khua nước róc rách. Bất chợt nảy ý buông ra, lại kè kè bên sư phụ.
"Sư phụ dùng hoả công giỏi thế, đốt chúng tiêu đi! Chứ hai ta đem vào, sư phụ nhiễm độc thì sao?"
Thái Nam hai tay ôm hai bên đều là thịt, sử dụng nó như phao. "Ta vạn độc bất xâm! Hơn nữa đốt lên, độc càng lan toả càng nguy hiểm!" Cái trừng mắt này của Thái Nam... hẳn là lo cho hồ Khiết Thủy.
Cũng phải, hắn còn muốn bảo vệ nơi đây. Trước hết bảo vệ cho dạ dày đã.
Thịt thà dần nảy lên hai mét, dựa vào tường đạo quán. Đây không phải là tất cả, có lẽ vụ nổ đã làm số kia thành tro thành bụi.
Thái Nam thổi sáo.
Những tiếng sáo du dương, chút nữa hai tai Thanh Giang đã vỡ, vẻ mặt đã uể oải thăng trầm. Thái Nam đối nhạc lí rất tệ, còn sáo thì chưa từng thổi qua.
Tự mình nghe còn nóng ruột, linh lực vẫn chưa đủ thông thạo âm nhạc. Nhưng tác dụng trước mắt là có xảy ra.
Từng khối thịt dần khô ráo, đóng muối trắng toả hơi lạnh. Mỗi ngày đều mỗi dùng, bảo quản như thế này cũng ổn. Số lượng này, ăn phát ngán đến nửa năm. Từ ngày mai đã không còn phải bất an nữa.
Thái Nam xoa đầu tròn trịa của Thanh Giang. "Giỏi lắm! Có điều này ta muốn nói, từ nay về sau có ai hỏi đến sư phụ, liền báo là Phục Ngư đại tiên, có biết chưa?" Nửa đoạn đầu có phần từ tốn, nói đến những chữ cuối thì gia tốc, hai mắt toả hào quang biến hoá vô cùng.
Có chiến lợi phẩm không sinh tâm ích kỷ. Trên bàn thờ Tam Thanh này, bàn của Thanh Giang như đã hứa này, còn đằng sau mộ địa này, thịt mực đã nướng chín mà đem cúng kiến.
"Không phải độc sao?" Thanh Giang ngự trên bàn thờ nín thở.
"Ta hoá phép hết rồi! Cứ dùng tự nhiên, tốt cho tiêu hoá đấy!"
Thái Nam nhìn vào ống gỗ, còn đúng một nén hương. "Hệ Thống ca, Cầu Quỷ Hương hết rồi!"
"Dùng loại thường vẫn được! Nhưng tác dụng không bằng!"
"Lỡ hết luôn thì sao?"
"Tự mua thôi!" Hệ Thống nói ra thật hợp lý.
"WTF!"
Thái Nam đem ô chứa mực cất vào phòng, vô cùng cẩn trọng.
"Thái Nam tích đủ gợi ý, Hệ Thống sẽ hướng dẫn!"
Thái Nam sầm mặt. Hệ Thống mỗi lần phát thanh, thời điểm thích hợp đến mức người ta không lường được. Cái Hệ Thống này như biết bắt mạch, chỉ cần hiện ra khổ bệnh liền ứng cứu. Hay đợi người ta gần chết, mới tung phương thuốc chữa bệnh, thuốc liền được xét vào thuốc quý. Cách thức lừa đảo ngày càng tiêu sái.
Hệ Thống không đợi Thái Nam mắng thêm câu nào. "Tải dữ liệu!"
Một loạt hình ảnh lại thấm vào đầu, trong chớp mắt bị búa bổ làm đôi. Nhưng cũng qua nhanh giống như lúc đầu tiên. Không ngờ mỗi lần tải dữ liệu gì gì đó, lại khiến người ta nghĩ ngay Kim Cô Khẩn trên Hầu ca.
Thái Nam đã nhận rõ từng chỉ dẫn cho nhiệm vụ. Giống như một trang giấy hiện ra trong tâm thức, biết rõ mình phải làm như thế nào.
Hối hả lao đến bờ hồ cởi hết y phục. Lấy số quần áo đó giặt xong mắc lên cây mà phơi.
Qua Kiếm Môn, đến ngoạ thất của mình, nhìn vào bình thủy tinh.
"WTF!" Giọng điệu này là khen. Nước bên trong đã dâng đến nửa bình. Mới đánh được yêu quái, linh lực cũng đã tăng, cũng xem đó như là luyện tập.
Không mảnh lụa hộ thân, thả cơ thể tự do rơi xuống giường. Hai mắt mệt mỏi thiếp đi rất nhanh.
...
Tinh mơ, Thái Nam từ hồ nhảy lên bờ, vận đồ lịch sự. Phía trên, chu sa đã được dùng đá mài sẵn, cùng pha loãng với mực. Trong chiếc ô lật ngược, chứa dung dịch mang sắc máu tươi.
Vào sảnh, nền sớm lau dọn bóng loáng, bàn thờ Tam Thanh cũng sạch sẽ. Đốt ba nén hương, khấn rõ danh tánh Trần Thái Nam, pháp danh Phục Ngư, đến mục đích hôm nay sẽ vẽ bùa, hành thiện trừ ác.
Cắm hương vào lư cùng vái lạy, rồi thoái vị một khoảng, xếp bằng trước bàn thờ. Trước mặt là xấp giấy được hoàn thiện cắt xé, sẽ hơi không chính xác với kích thước của bùa. Kế bên có ô chứa mực, và một nhánh cây nhỏ làm bút. Sát chân là cái rương dùng như bàn. Hắn ngủ dậy tự ban tờ mờ sáng, chuẩn bị chu đáo những thứ này.