Hệ Thống Đang Báo Hỏng
Chương 25: Quy luật quốc gia 3
Ân Triển cười tủm tỉm: “Quy luật và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước”
Lăng Mâu tỉ mỉ giải thích những điều cơ bản, bao gồm điểm số và cách thay đổi tiền tệ, lựa chọn nơi trú ngụ, phương pháp tìm kiếm thức ăn, con đường kiếm tiền và các loại thông báo treo thưởng trên bảng gỗ.
Nhóm người mới thu được nhiều điều bổ ích, nhưng có người lòng dạ hẹp hòi, nói rằng:
“Tỉ lệ của điểm và tiền là 1:10? Có nghĩa là nghe cậu nói nãy giờ chúng tôi phải trả 30?”
“Giá cả của chúng tôi là hợp lý “
Lăng Mâu liếc mắt nhìn gã, tự nhủ đây dù sao cũng là khách hàng, nên không lộ ra cảm xúc mất kiên nhẫn, giải thích.
“Việc buôn bán ở nơi đây, giá cả đều sẽ hợp lý, bởi vì quy luật luôn quan sát, người nào đưa giá tùy tiện sẽ bị trừ điểm, không ai dám làm như vậy.”
Trên thực tế người mới bị hố là chuyện bình thường, chỉ cần trong phạm vi hợp lý là được, hàng năm hai ngày này mới mở ra, giống như là mùa du lịch thịnh vượng, giá cả cao chút cũng không có gì đáng trách —— điều này quy luật cũng đồng ý, dù sao không ai ép buộc nhóm người mới bỏ tiền, mà bọn họ cũng thật sự thu được lợi ích, rất công bằng.
Cậu ta thấy người nọ bộ dáng muốn nổi giận, nhắc nhở:
“Giao dịch đã hoàn thành, nếu như gây rối loạn, sẽ bị quy luật trừ điểm.”
“Mày hù ai hả!”
Người mới nọ thốt lên.
“Tao không quan tâm, trả tiền đây! Có chút việc mà bắt…”
Còn chưa nói hết câu, trong nháy mắt thân thể gã phát ra một vòng u ám, rồi nhanh chóng biến mất, sắc mặt không khỏi thay đổi, cúi đầu kiểm tra, phát hiện thiếu mất một điểm.
“Tôi đã nói là sẽ bị trừ điểm “
Lăng Mâu nhịn hết nổi hừ lạnh.
“Còn muốn quậy không?”
Sắc mặt của người mới đó lần lượt thay đổi, không dám nói tiếp nữa. Lăng Mâu bèn nhân cơ hội này giới thiệu cho bọn họ khi thêm điểm thì sẽ phát ra vòng sáng trắng, bị trừ điểm sẽ phát ra vòng tối đen, nghe nói nếu được thêm điểm vượt qua số điểm đặt ra thì sẽ phát ra vòng sáng màu vàng, nhưng cho đến nay bọn họ đều chưa thấy qua.
Cậu ta nhìn nhóm người mới, nhớ đến một việc, buộc miệng nói:
“Giá cả hợp lý mà tôi vừa nói chỉ là để bảo vệ người mới, một tháng sau mọi ngườivượt qua giai đoạn người mới sẽ trở thành mục tiêu săn bắn của thợ săn. Cái gọi là thợ săn, chính là chỉ người dùng các loại phương pháp lừa tiền và lừa điểm…”
Cậu ta chợt giật mình nhớ lại việc của Đường Du, lập tức im miệng, thầm mắng chính mình ngu ngốc, chẳng khác nào chạm vào nỗi đau của cậu ấy, không khỏi nhìn qua Đường Du. Đường Du chẳng cảm thấy có vấn đề gì, cậu biết thiếu niên này là lần đầu buôn bán, nói như vậy là vì muốn có trách nhiệm với khách hàng, vì thế cũng có ý dặn dò:
“Gần đây tôi vừa bị gạt, mọi người phải cẩn thận đó.”
Ân Triển nghe thế ấn đường co giựt, nhóm người mới thì không khỏi hỏi:
“Chẳng lẽ sẽ không bị phạt hả?”
Lăng Mâu lấy lại tinh thần, nói cho bọn họ biết chỉ cần là tự nguyện tặng, quy luật sẽ không can thiệp, nhưng dù sao làm vậy cũng là gạt người, cho nên nếu người bị hại bắt được thợ săn, có thể dùng sức mạnh bắt đối phương trả lại, trong phạm vi hợp lý tha hồ đánh, hoàn toàn sẽ không bị giảm điểm.
Mọi người đều hiểu rõ, đến quảng trường nhỏ của thôn trang thì sôi nổi giải tán. Lăng Mâu cùng Đường Du trở lại chỗ ở chia đều điểm kiếm được, hai người đều được hơn trăm điểm, Lăng Mâu vô cùng hưng phấn, nói:
“Ý kiến của cậu quá tuyệt vời.”
Đường Du mỉm cười, thầm nghĩ nếu như ca cậu cũng ở đây, chắc chắn lợi hại hơn nhiều. Cậu thấy Lăng Mâu muốn quay về kiếm thêm một đoàn nữa, lắc đầu nói:
“Chắc chắn là không kịp đâu”
Lăng Mâu tiếc nuối lắm, đề nghị lần sau tuyển 70 người.
Lần này chọn 60 người là trước đó bọn hắn đã bàn bạc rồi, một là nhiều người không dễ khống chế, hai là bọn họ tranh chính là một chữ “nhanh”, nếu như chần chừ, quầy hàng khác vì thu hút khách hàng bắt đầu rao miễn phí giảng giải, dẫn đến nhóm người mới khó khăn lựa chọn, tình huống của bọn họ ngược lại sẽ không tốt, nhưng xem tình huống hôm nay, 70 người chắc là vẫn ổn.
Đường Du nói:
“Lần sau phải chờ đến cuối năm, hơn nữa chắc chắn người khác cũng sẽ làm như vậy …”
Còn chưa nói hết câu, thì nghe ngoài cửa có người gọi lớn tên Lăng Mâu, hai người cùng nhau đi ra, thấy người tới là chú Lưu trong thôn.
Chú Lưu gần đây nhận được một tờ treo giải thưởng, dự định lập tổ đội vào núi tìm đồ vật cho chủ thuê, cho nên đến tìm Lăng Mâu, nếu như thuận lợi, khoảng chừng mười ngày có thể trở về, sẽ trả cho hắn một khoản thù lao nhất định.
Trước kia Lăng Mâu đã cùng ông ta làm qua mấy việc này, đương nhiên không có ý kiến, hỏi:
“Còn thiếu người không?”
Chú Lưu vô thức nhìn qua Đường Du, biết thằng nhỏ này rất yếu, trả lời:
“Tuyển đủ rồi, chỉ thiếu một người.”
Lăng Mâu nhìn Đường Du, thấy cậu khuyến khích mình đi, mới đáp ứng việc này,hẹn sáng mai sẽ xuất phát, sau khi tiễn chú Lưu đimới xem thời gian, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, lúc này bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm nức nở, nhịn không được nhìn qua nhà gỗ bên cạnh, thấy nơi đó không biết từ khi nào đã có người thuê, có một thanh niên đang thịt nướng, lúc này phát hiện thấy ánh mắt của bọn họ, vẫy vẫy tay cười tủm tỉm.
Ân Triển nói:
“Về sau chúng ta là hàng xóm, lại đây cùng ăn, ta còn đang định qua gọi các ngươi nữa.”
Lăng Mâu không thèm do dự sáp lại, Đường Du được ca cậu dạy dỗ lâu nay, không có đi tay không, quay trở về phòng rửa sạch mấy món ăn, mang qua cùng nướng.
Ân Triển thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh mình nướng đồ ăn, trong lòng thầm cười, đợi chín liền đưa cho bọn họ, cùng bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Lăng Mâu thoáng nhìn thấy túi mua sắm hắn ném ở bên cạnh, mới biết những đồ này đều là mua về, nói:
“Bây giờ anh đã tiêu xài nhiều như vậy, sau này phải làm sao?”
Ân Triển cười nói:
“Hết tiền rồi thì đi kiếm.”
Lăng Mâu nhìn bộ dáng không chút áp lực nào của hắn, cũng không nhắc lại việc này, ăn hết sạch thịt trong đĩa, như thường lệ đọc thơ:
“Em là quả ớt nhỏ xinh xắn của tôi / muốn cho tôi cay chết nhưng tôi không cay chết/ thân thể nhỏ nhắn đỏ tươi…”
Mấy ngày nay Đường Du cũng đã quen rồi, bình tĩnh cuối đầu ăn, nhai nhai hai cái má phình phình.
Ân Triển nghe rất hào hứng, cảm thấy tên này khá thú vị, khen:
“Thơ hay, thưởng thức cảu ngươi khá giống ta đó.”
Đường Du:
“…”
Lăng Mâu nói:
“Vậy anhcũng làm một bài thơ đi, làm thơ lúc ăn cơm, tỷ lệ cho điểm cao lắm.”
Ân Triển hỏi:
“Có thể được bao nhiêu?”
Lăng Mâu nói:
“Thường là từ 5 đến 10 điểm.”
Ân Triển tò mò:
“Nếu như ca ngợi quy luật, nó có cho thêm điểm không?”
Lăng Mâu lắc đầu, nói cho hắn biết lúc trước từng có người thử qua, nhưng không có hiệu quả, lại nghe hắn hỏi có phải hay không do không đủ kỹ thuật, mới nói:
“Rất nhiều người dùng đủ mọi cách khen nó, đều không được điểm, anh không tin thì thử đi.”
Ân Triển suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm nói:
“Các ngươi đừng khen nó, phải để tự nó cảm thụ, ví dụ cái này đi, quy luật cùng mẹ ngươi đồng rớt xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước?”
“…”
Lăng Mâu há miệng ngập ngừng, muốn nói cứu quy luật trước, nhưng lại cảm thấy vỗ mông ngựa như thế quá lộ liễu, hơn nữa lỡ như quy luật cảm thấy cậu ta bất hiếu trừ điểm thì phải làm sao?
Ân Triển thấy Lăng Mâu không trả lời, mỉm cười nhìn Đường Du.
Đường Du im lặng vài giây:
“Chắc là quy luật cũngbiết bơi?”
Ân Triển cười:
“Cho dù nó có biết, cũng muốn biết ngươi sẽ cứu ai trước.”
“…”
Đường Du hỏi:
“Còn anh, anh cứu ai trước?”
“Đương nhiên cứu mẹ ta rồi “
Ân Triển nói xong thấy hai người họ đồng loạt nhìn hắn, bộ dáng trông chờ xem hắn có bị trừ điểm hay không, mỉm cười bổ sung:
“Sau đó ta sẽ cùng chết với quy luật.”
“Đinh!”
Thân thể sáng ngời, Ân Triển liếc mắt nhìn thử, cười nói:
“Cho ta 10 điểm, đủ thấy rõ là do những người trước không đủ trình độ, điều này dễ dàng hơn đọc thơ đúng không.”
Đường Du:
“…”
Lăng Mâu:
“…”
Lăng Mâu cảm thấy người lần này chuyển vào ở quá trâu rồi, vội vàng sáp quaxin hắn chỉ dạy. Ân Triển tùy tiện nói qua loa, âm thầm quan sát Đường Du, cảm giác thiếu niên này có chút giống cậu nhóc kia, nhưng lại không quá ngốc, trong chốc lát không thể hoàn toàn xác định, bèn tìm đề tài trò chuyện nhiều hơn với cậu. Lăng Mâu tuy rằng ngẫu nhiên hơi lệch pha, cũng không phải thằng ngốc, dần dần phát hiện người này có hứng thú với Đường Du nhiều hơn mình, nhất thời cảnh giác.
Ân Triển rất nhạy bén, thái độ tự nhiên thu hồi tầm mắt, đơn giản tán gẫu thêm vài câu rồi kết thúc bữa ăn.
Lăng Mâu ôm theo nghi ngờ trở về, vừa sắp xếp đồ đạc ngày mai cần mang theo, vừa dặn dò Đường Du nói hắn rời đi mười ngày đừng có thân mật với tên hàng xóm đó.
Đường Du hỏi:
“Tại sao vậy?”
Lăng Mẫu thầm nghĩ tên đó bộ dáng y như trai bao, lại biết ăn nói, nếu là tên lừa đảo thì biết làm sao? Nhưng mà cậu ta vừa mới ăn đồ ăn của người ta, hơn nữa cũng không xác định được có phải do mình suy nghĩ quá nhiều không, nên nói rằng:
“Chúng ta còn chưa hiểu rõ về hắn, không nên thân thiết qúa, chờ tớ trờ về xem nhân phẩm của hắn thế nào rồi nói, còn nữa, nếu hắn tìm cậu mượn tiền, nhất định không được cho mượn.”
Đường Du biết hắn sợ mình lại bị lừa, ngoan ngoãn ừ một tiếng.
Lăng Mâu không yên tâm dặn dò mãi, nghe cậu không ngừng cam đoan sẽ không cho hắn mượn tiền mới bỏ qua, đợi thu dọn xong đồ đặclại đi qua nhà bên cạnh, muốn thử xem có thể thăm dò được gì hay không, nhưng mà người ta đã đi ra ngoài, đành phải kiên nhẫn chờ, đợi mãi đến khi trời chạng vạng, thấy hắn đang nấu cơm, mới đi qua nhìn thử, hai mắt phát sáng.
Ân Triển nấu cơm thơm ngào ngạt, kho sườn heo ram mặn, xào thêm vài món ngon, mỉm cười hỏi:
“Ăn không? Ta nấu hơi nhiều.”
Lăng Mâu ăn thử một miếng sườn, lập tức cảm động muốn khóc, đã nửa năm rồi bọn họ chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy … Không được, không thể bị lừa, Lăng Mâu cố gắng tỉnh táo, lạnh lùng nhìn hắn. Ân Triển tươi cười gắp cho hắn một miếng rau, cậu ta nhận lấy nuốt luôn, lại bùi ngùi xúc động.
Ân Triển bảo:
“Gọi cậu ấy ra cùng ăn luôn.”
“Được.”
Lăng Mâu xoay người chạy đi.
Đường Du đang muốn rửa đồ ăn, nghe vậy kinh ngạc:
“Không phải đã nói không cần thân thiết quá hả?”
Lăng Mâu nói:
“Ăn xong bữa này rồi tính.”
“…”
Đường Du không nói gì cùng đi qua, cũng ăn thử miếng sườn, hơi ngạc nhiên, cảm thấy mùi vị này hơi giống của ca cậu từng làm, nhưng sau khi bọn họ già rồi, năm năm trước khi qua đời ca cậu cũng không nấu món này nữa, nên bây giờ cậu cũng không rõ là giống được mấy phần.
Ân Triển nhìn cậu:
“Sao thế?”
Đường Du hoàn hồn nói không có việc gì, tiếp tục ăn, cảm thấy rất hài lòng.
Ân Triển nhìn cậu, phát hiện Lăng Mâu lại liếc nhìn mình, bèn thay đổi hướng nhìn. Mọi người hòa thuận ăn xong bữa cơm, sau khi trở về Lăng Mâu lại răn dạy Đường Du, nghiêm túc nói:
“Không thể bị mấy món ngon của hắn lừa gạt, nếu hắn lại nấu đồ ngon dụ cậu, không được ăn bậy bạ.”
Đường Du hỏi:
“… Cậu không cảm thấy mấy câu này nên dành cho cậu hả?”
Lăng Mâu nói:
“Không cảm thấy.”
Đường Du:
“…”
Lăng Mâu nói:
“Nãy giờ tớ nói có nghe thấy không đó?”
Đường Du chỉ có thể gật đầu bảo biết rồi, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tiễn hắn ra cửa.
Ân Triển rất hài lòng, tìm cơ hội tiếp xúc với Đường Du. Bọn họ sống chung với nhau rất nhiều năm, quá quen thuộc tính cách của nhau, hắn cảm thấy khả năng thiếu niên này chính là cậu nhóc kia rất lớn, hắn vào trong rừng đi dạo một vòng, hai tiếng sau mới trở về.
Đường Du đang muốn đi câu cá, thì nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi:
“Đường Đường.”
“Dạ?”
Cậu quay đầu lại ngay lập tức, nhưng mà thấy đó là hàng xóm của mình, mới nhớ ra hắn không thể biết được tên này, chưa kịp nói gì, ngay sau đó liền thấy có cái gì đó chạy ào về phía mình.
Ân Triển vội bước đuổi theo nó, khom người giữ nó lại. Đường Du cúi đầu nhìn, đây là một con thỏ tai dài lông xám sinh trưởng đặc biệt ở nơi này, béo múp míp, móng vuốt lại điểm chút màu trắng, vô cùng đáng yêu. Ân Triển ôm lên hớn hở nói:
“Ta mới vừa bất được, thấy nó dễ thương, nên muốn nuôi, nó tên là đường đường.”
Đường Du:
“…”
Ân Triển xấu xa nâng móng vuốt của thỏ xám tai dài vẫy vẫy trước mặt cậu:
“Chào ngươi.”
Đường Du liếc xéo hắn, mặt không đổi sắc bước đi.
Aiyo, biết giận lun?
Ân Triển nhướng mày, khẳng định mình đoán không sai, nhóc con này không còn ngốc như trước nữa, tựa như trẻ con qua thời kỳ ngây ngô, bắt đầu biết đặt câu hỏi với mọi thứ, cũng biết cáu giận … Đây chẳng lẽ là có quan hệ với vòng tay kiếp trước? Cho nên trước khi linh hồn hắn bị hút ra nhìn thấy vòng tay phát sáng không phải là ảo giác?
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, ẵm con thỏ Đường Đường về nhà, chờ Đường Du câu cá trở về rồi đi qua ăn ké, thuận tiện nhận việc nướng cá. Đường Du không có giận lâu, ôm con thỏ vuốt ve cảm giác rất thích, nếu đổi tên khác càng tốt hơn, cậu hỏi:
“Anh có muốn đổi tên khác cho nó không?”
Ân Triển cười nói:
“Không, tên Đường Đường rất hay mà, ngươi nghĩ sao?”
Đường Du nghẹn họng, không thèm nói.
Ân Triển nhìn xem mà buồn cười, tuy rằng thông minh hơn trước thật đó, nhưng vẫn dễ dàng bị bắt nạt, hắn đột nhiên nhớ tới cảm giác lan tràn trong lòng khi ly biệt, nhịn không được sờ đầu cậu, nghĩ thầm không biết kiếp trước ở trên hành lang lúc cậu ra đi cười hạnh phúc như vậy, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì?
Đường Du vô thức né tránh, nhìn hắnkhó hiểu.
“… Dính cái gì đó.”
Ân Triển rút tay về, đưa cá đã nướng xong tới.
Ân Triển vốn định lợi dụng khoảng thời gian này lại bắt đầu cùng Đường Du thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện cậu nhóc này vẫn mang theo lòng phòng bị, không dễ mà dụ, có thể đoán được do Lăng Mâu trước khi đi đã dặn dò cậu, lại nhớ tới Lăng Mâu và cậu nhóc này là trúc mã, cảm thấy không thoải mái, quan trọng nhất là lỡ như sau này có việc gì, khi ý kiến của hắn cùng với Lăng Mâu khác nhau, cậu nhóc này lại nghe lời Lăng Mâu thì phải làm thế nào?
Hắn suy tư một hồi, lựa chọn nói rõ ràng, hôm nay lại đi tìm Đường Du, cố tình hát một bài thần khúc.
“Đinh!”
Ma lực của thần khúc quá đáng sợ, quy luật long tâm đại duyệt, lập tức cho hắn 20 điểm.
Đường Du lại không để ý tới việc thêm điểm, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, kỳ thật mấy ngày gần đây cậu càng lúc càng nhận thấy người này đem đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc, lúc này vừa nghe xong thần khúc, vô cùng kinh ngạc:
“Sao anh lại…”
Ân Triển cười tủm tỉm:
“Ta làm sao? Có muốn ca hát cho ngươi nghe bài quả táo nhỏ?”
Đường Du lại ngẩn ra.
Ân Triển lắc lư trước mặt cậu:
“Ngốc rồi?”
Đường Du đờ đẫn cầm tay hắn, không dám tin nói:
“… Ca?”
Ân Triển mỉm cười đáp lời, thấy cậu càng thêm ngẩn ngơ, nhịn không được nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kế đó nghe cậu không ngừng hỏi thăm vì sao mình cũng đến nơi này, bèn nghiêm trang chững chạc ba xạo:
“Thật ra ca của ngươi trúng thưởng một cái máy xuyên qua, kết quả đang xuyên được nửa đường thì bị hỏng, chỉ có thể không ngừng xuyên qua.”
Đường Du nghe thế kinh hãi, đang muốn nói bản thân mình cũng vậy, nhưng kịp nhận ra vẻ mặt này của ca cậu trông rất quen mắt, hoài nghi hỏi:
“Ca không lừa em chứ?”
Ân Triển nghĩ quả nhiên bây giờ không dễ lừa rồi, lộ ra nụ cười hoàn mỹ:
“Lừa ngươi làm gì chứ? Còn ngươi thì sao? Tại sao cũng ở đây? Vừa gặp lại ta còn tưởng nhận sai người.”
“Em cũng trúng được máy xuyên qua…”
Đường Du giải thích, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, cảm thấy khoang mũi chua xót, duỗi móng vuốt nhào qua
“Ca!”
Ân Triển hài lòng, đây mới là thái độ Đường Du nên có, ôm vai cậu vỗ về.
Vì thế khi Lăng Mâu trở về, đã thấy Đường Du ngồi ở trong phòng của Ân Triển, chuông báo động trong đầu kêu ầm ĩ, đang muốn lôi kéo người trở về, thì thấy trên một cái giường khác đang phủ một tấm ra giường quen thuộc, hỏi:
“Có việc gì xảy ra vậy?”
“Tớ dọn qua đây “
Đường Du nói:
“Ngày hôm qua dọn.”
Trước mắt Lăng Mâu tối sầm, chỉ nghe Ân Triển sai bảo:
“Ngươi trở về đúng lúc, chuẩn bị thu thập rời đi nơi này, chúng ta vào thành phố.”
“Vào thành phố làm gì?”
Lăng Mâu nói
“Nơi đó chi phí rất cao.”
“Sợ cái gì “
Ân Triển rất bình tĩnh
“Tiền lúc nào chẳng kiếm được.”
Đường Du cũng hùa theo:
“Ùm ùm!”
Ùm cái đầu của cậu đó! Cái trán của Lăng Mâu không ngừng nhảy dựng, lạnh mặt kéo lấy Đường Du, xoay người bước đi.
Lăng Mâu tỉ mỉ giải thích những điều cơ bản, bao gồm điểm số và cách thay đổi tiền tệ, lựa chọn nơi trú ngụ, phương pháp tìm kiếm thức ăn, con đường kiếm tiền và các loại thông báo treo thưởng trên bảng gỗ.
Nhóm người mới thu được nhiều điều bổ ích, nhưng có người lòng dạ hẹp hòi, nói rằng:
“Tỉ lệ của điểm và tiền là 1:10? Có nghĩa là nghe cậu nói nãy giờ chúng tôi phải trả 30?”
“Giá cả của chúng tôi là hợp lý “
Lăng Mâu liếc mắt nhìn gã, tự nhủ đây dù sao cũng là khách hàng, nên không lộ ra cảm xúc mất kiên nhẫn, giải thích.
“Việc buôn bán ở nơi đây, giá cả đều sẽ hợp lý, bởi vì quy luật luôn quan sát, người nào đưa giá tùy tiện sẽ bị trừ điểm, không ai dám làm như vậy.”
Trên thực tế người mới bị hố là chuyện bình thường, chỉ cần trong phạm vi hợp lý là được, hàng năm hai ngày này mới mở ra, giống như là mùa du lịch thịnh vượng, giá cả cao chút cũng không có gì đáng trách —— điều này quy luật cũng đồng ý, dù sao không ai ép buộc nhóm người mới bỏ tiền, mà bọn họ cũng thật sự thu được lợi ích, rất công bằng.
Cậu ta thấy người nọ bộ dáng muốn nổi giận, nhắc nhở:
“Giao dịch đã hoàn thành, nếu như gây rối loạn, sẽ bị quy luật trừ điểm.”
“Mày hù ai hả!”
Người mới nọ thốt lên.
“Tao không quan tâm, trả tiền đây! Có chút việc mà bắt…”
Còn chưa nói hết câu, trong nháy mắt thân thể gã phát ra một vòng u ám, rồi nhanh chóng biến mất, sắc mặt không khỏi thay đổi, cúi đầu kiểm tra, phát hiện thiếu mất một điểm.
“Tôi đã nói là sẽ bị trừ điểm “
Lăng Mâu nhịn hết nổi hừ lạnh.
“Còn muốn quậy không?”
Sắc mặt của người mới đó lần lượt thay đổi, không dám nói tiếp nữa. Lăng Mâu bèn nhân cơ hội này giới thiệu cho bọn họ khi thêm điểm thì sẽ phát ra vòng sáng trắng, bị trừ điểm sẽ phát ra vòng tối đen, nghe nói nếu được thêm điểm vượt qua số điểm đặt ra thì sẽ phát ra vòng sáng màu vàng, nhưng cho đến nay bọn họ đều chưa thấy qua.
Cậu ta nhìn nhóm người mới, nhớ đến một việc, buộc miệng nói:
“Giá cả hợp lý mà tôi vừa nói chỉ là để bảo vệ người mới, một tháng sau mọi ngườivượt qua giai đoạn người mới sẽ trở thành mục tiêu săn bắn của thợ săn. Cái gọi là thợ săn, chính là chỉ người dùng các loại phương pháp lừa tiền và lừa điểm…”
Cậu ta chợt giật mình nhớ lại việc của Đường Du, lập tức im miệng, thầm mắng chính mình ngu ngốc, chẳng khác nào chạm vào nỗi đau của cậu ấy, không khỏi nhìn qua Đường Du. Đường Du chẳng cảm thấy có vấn đề gì, cậu biết thiếu niên này là lần đầu buôn bán, nói như vậy là vì muốn có trách nhiệm với khách hàng, vì thế cũng có ý dặn dò:
“Gần đây tôi vừa bị gạt, mọi người phải cẩn thận đó.”
Ân Triển nghe thế ấn đường co giựt, nhóm người mới thì không khỏi hỏi:
“Chẳng lẽ sẽ không bị phạt hả?”
Lăng Mâu lấy lại tinh thần, nói cho bọn họ biết chỉ cần là tự nguyện tặng, quy luật sẽ không can thiệp, nhưng dù sao làm vậy cũng là gạt người, cho nên nếu người bị hại bắt được thợ săn, có thể dùng sức mạnh bắt đối phương trả lại, trong phạm vi hợp lý tha hồ đánh, hoàn toàn sẽ không bị giảm điểm.
Mọi người đều hiểu rõ, đến quảng trường nhỏ của thôn trang thì sôi nổi giải tán. Lăng Mâu cùng Đường Du trở lại chỗ ở chia đều điểm kiếm được, hai người đều được hơn trăm điểm, Lăng Mâu vô cùng hưng phấn, nói:
“Ý kiến của cậu quá tuyệt vời.”
Đường Du mỉm cười, thầm nghĩ nếu như ca cậu cũng ở đây, chắc chắn lợi hại hơn nhiều. Cậu thấy Lăng Mâu muốn quay về kiếm thêm một đoàn nữa, lắc đầu nói:
“Chắc chắn là không kịp đâu”
Lăng Mâu tiếc nuối lắm, đề nghị lần sau tuyển 70 người.
Lần này chọn 60 người là trước đó bọn hắn đã bàn bạc rồi, một là nhiều người không dễ khống chế, hai là bọn họ tranh chính là một chữ “nhanh”, nếu như chần chừ, quầy hàng khác vì thu hút khách hàng bắt đầu rao miễn phí giảng giải, dẫn đến nhóm người mới khó khăn lựa chọn, tình huống của bọn họ ngược lại sẽ không tốt, nhưng xem tình huống hôm nay, 70 người chắc là vẫn ổn.
Đường Du nói:
“Lần sau phải chờ đến cuối năm, hơn nữa chắc chắn người khác cũng sẽ làm như vậy …”
Còn chưa nói hết câu, thì nghe ngoài cửa có người gọi lớn tên Lăng Mâu, hai người cùng nhau đi ra, thấy người tới là chú Lưu trong thôn.
Chú Lưu gần đây nhận được một tờ treo giải thưởng, dự định lập tổ đội vào núi tìm đồ vật cho chủ thuê, cho nên đến tìm Lăng Mâu, nếu như thuận lợi, khoảng chừng mười ngày có thể trở về, sẽ trả cho hắn một khoản thù lao nhất định.
Trước kia Lăng Mâu đã cùng ông ta làm qua mấy việc này, đương nhiên không có ý kiến, hỏi:
“Còn thiếu người không?”
Chú Lưu vô thức nhìn qua Đường Du, biết thằng nhỏ này rất yếu, trả lời:
“Tuyển đủ rồi, chỉ thiếu một người.”
Lăng Mâu nhìn Đường Du, thấy cậu khuyến khích mình đi, mới đáp ứng việc này,hẹn sáng mai sẽ xuất phát, sau khi tiễn chú Lưu đimới xem thời gian, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, lúc này bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm nức nở, nhịn không được nhìn qua nhà gỗ bên cạnh, thấy nơi đó không biết từ khi nào đã có người thuê, có một thanh niên đang thịt nướng, lúc này phát hiện thấy ánh mắt của bọn họ, vẫy vẫy tay cười tủm tỉm.
Ân Triển nói:
“Về sau chúng ta là hàng xóm, lại đây cùng ăn, ta còn đang định qua gọi các ngươi nữa.”
Lăng Mâu không thèm do dự sáp lại, Đường Du được ca cậu dạy dỗ lâu nay, không có đi tay không, quay trở về phòng rửa sạch mấy món ăn, mang qua cùng nướng.
Ân Triển thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh mình nướng đồ ăn, trong lòng thầm cười, đợi chín liền đưa cho bọn họ, cùng bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Lăng Mâu thoáng nhìn thấy túi mua sắm hắn ném ở bên cạnh, mới biết những đồ này đều là mua về, nói:
“Bây giờ anh đã tiêu xài nhiều như vậy, sau này phải làm sao?”
Ân Triển cười nói:
“Hết tiền rồi thì đi kiếm.”
Lăng Mâu nhìn bộ dáng không chút áp lực nào của hắn, cũng không nhắc lại việc này, ăn hết sạch thịt trong đĩa, như thường lệ đọc thơ:
“Em là quả ớt nhỏ xinh xắn của tôi / muốn cho tôi cay chết nhưng tôi không cay chết/ thân thể nhỏ nhắn đỏ tươi…”
Mấy ngày nay Đường Du cũng đã quen rồi, bình tĩnh cuối đầu ăn, nhai nhai hai cái má phình phình.
Ân Triển nghe rất hào hứng, cảm thấy tên này khá thú vị, khen:
“Thơ hay, thưởng thức cảu ngươi khá giống ta đó.”
Đường Du:
“…”
Lăng Mâu nói:
“Vậy anhcũng làm một bài thơ đi, làm thơ lúc ăn cơm, tỷ lệ cho điểm cao lắm.”
Ân Triển hỏi:
“Có thể được bao nhiêu?”
Lăng Mâu nói:
“Thường là từ 5 đến 10 điểm.”
Ân Triển tò mò:
“Nếu như ca ngợi quy luật, nó có cho thêm điểm không?”
Lăng Mâu lắc đầu, nói cho hắn biết lúc trước từng có người thử qua, nhưng không có hiệu quả, lại nghe hắn hỏi có phải hay không do không đủ kỹ thuật, mới nói:
“Rất nhiều người dùng đủ mọi cách khen nó, đều không được điểm, anh không tin thì thử đi.”
Ân Triển suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm nói:
“Các ngươi đừng khen nó, phải để tự nó cảm thụ, ví dụ cái này đi, quy luật cùng mẹ ngươi đồng rớt xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước?”
“…”
Lăng Mâu há miệng ngập ngừng, muốn nói cứu quy luật trước, nhưng lại cảm thấy vỗ mông ngựa như thế quá lộ liễu, hơn nữa lỡ như quy luật cảm thấy cậu ta bất hiếu trừ điểm thì phải làm sao?
Ân Triển thấy Lăng Mâu không trả lời, mỉm cười nhìn Đường Du.
Đường Du im lặng vài giây:
“Chắc là quy luật cũngbiết bơi?”
Ân Triển cười:
“Cho dù nó có biết, cũng muốn biết ngươi sẽ cứu ai trước.”
“…”
Đường Du hỏi:
“Còn anh, anh cứu ai trước?”
“Đương nhiên cứu mẹ ta rồi “
Ân Triển nói xong thấy hai người họ đồng loạt nhìn hắn, bộ dáng trông chờ xem hắn có bị trừ điểm hay không, mỉm cười bổ sung:
“Sau đó ta sẽ cùng chết với quy luật.”
“Đinh!”
Thân thể sáng ngời, Ân Triển liếc mắt nhìn thử, cười nói:
“Cho ta 10 điểm, đủ thấy rõ là do những người trước không đủ trình độ, điều này dễ dàng hơn đọc thơ đúng không.”
Đường Du:
“…”
Lăng Mâu:
“…”
Lăng Mâu cảm thấy người lần này chuyển vào ở quá trâu rồi, vội vàng sáp quaxin hắn chỉ dạy. Ân Triển tùy tiện nói qua loa, âm thầm quan sát Đường Du, cảm giác thiếu niên này có chút giống cậu nhóc kia, nhưng lại không quá ngốc, trong chốc lát không thể hoàn toàn xác định, bèn tìm đề tài trò chuyện nhiều hơn với cậu. Lăng Mâu tuy rằng ngẫu nhiên hơi lệch pha, cũng không phải thằng ngốc, dần dần phát hiện người này có hứng thú với Đường Du nhiều hơn mình, nhất thời cảnh giác.
Ân Triển rất nhạy bén, thái độ tự nhiên thu hồi tầm mắt, đơn giản tán gẫu thêm vài câu rồi kết thúc bữa ăn.
Lăng Mâu ôm theo nghi ngờ trở về, vừa sắp xếp đồ đạc ngày mai cần mang theo, vừa dặn dò Đường Du nói hắn rời đi mười ngày đừng có thân mật với tên hàng xóm đó.
Đường Du hỏi:
“Tại sao vậy?”
Lăng Mẫu thầm nghĩ tên đó bộ dáng y như trai bao, lại biết ăn nói, nếu là tên lừa đảo thì biết làm sao? Nhưng mà cậu ta vừa mới ăn đồ ăn của người ta, hơn nữa cũng không xác định được có phải do mình suy nghĩ quá nhiều không, nên nói rằng:
“Chúng ta còn chưa hiểu rõ về hắn, không nên thân thiết qúa, chờ tớ trờ về xem nhân phẩm của hắn thế nào rồi nói, còn nữa, nếu hắn tìm cậu mượn tiền, nhất định không được cho mượn.”
Đường Du biết hắn sợ mình lại bị lừa, ngoan ngoãn ừ một tiếng.
Lăng Mâu không yên tâm dặn dò mãi, nghe cậu không ngừng cam đoan sẽ không cho hắn mượn tiền mới bỏ qua, đợi thu dọn xong đồ đặclại đi qua nhà bên cạnh, muốn thử xem có thể thăm dò được gì hay không, nhưng mà người ta đã đi ra ngoài, đành phải kiên nhẫn chờ, đợi mãi đến khi trời chạng vạng, thấy hắn đang nấu cơm, mới đi qua nhìn thử, hai mắt phát sáng.
Ân Triển nấu cơm thơm ngào ngạt, kho sườn heo ram mặn, xào thêm vài món ngon, mỉm cười hỏi:
“Ăn không? Ta nấu hơi nhiều.”
Lăng Mâu ăn thử một miếng sườn, lập tức cảm động muốn khóc, đã nửa năm rồi bọn họ chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy … Không được, không thể bị lừa, Lăng Mâu cố gắng tỉnh táo, lạnh lùng nhìn hắn. Ân Triển tươi cười gắp cho hắn một miếng rau, cậu ta nhận lấy nuốt luôn, lại bùi ngùi xúc động.
Ân Triển bảo:
“Gọi cậu ấy ra cùng ăn luôn.”
“Được.”
Lăng Mâu xoay người chạy đi.
Đường Du đang muốn rửa đồ ăn, nghe vậy kinh ngạc:
“Không phải đã nói không cần thân thiết quá hả?”
Lăng Mâu nói:
“Ăn xong bữa này rồi tính.”
“…”
Đường Du không nói gì cùng đi qua, cũng ăn thử miếng sườn, hơi ngạc nhiên, cảm thấy mùi vị này hơi giống của ca cậu từng làm, nhưng sau khi bọn họ già rồi, năm năm trước khi qua đời ca cậu cũng không nấu món này nữa, nên bây giờ cậu cũng không rõ là giống được mấy phần.
Ân Triển nhìn cậu:
“Sao thế?”
Đường Du hoàn hồn nói không có việc gì, tiếp tục ăn, cảm thấy rất hài lòng.
Ân Triển nhìn cậu, phát hiện Lăng Mâu lại liếc nhìn mình, bèn thay đổi hướng nhìn. Mọi người hòa thuận ăn xong bữa cơm, sau khi trở về Lăng Mâu lại răn dạy Đường Du, nghiêm túc nói:
“Không thể bị mấy món ngon của hắn lừa gạt, nếu hắn lại nấu đồ ngon dụ cậu, không được ăn bậy bạ.”
Đường Du hỏi:
“… Cậu không cảm thấy mấy câu này nên dành cho cậu hả?”
Lăng Mâu nói:
“Không cảm thấy.”
Đường Du:
“…”
Lăng Mâu nói:
“Nãy giờ tớ nói có nghe thấy không đó?”
Đường Du chỉ có thể gật đầu bảo biết rồi, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tiễn hắn ra cửa.
Ân Triển rất hài lòng, tìm cơ hội tiếp xúc với Đường Du. Bọn họ sống chung với nhau rất nhiều năm, quá quen thuộc tính cách của nhau, hắn cảm thấy khả năng thiếu niên này chính là cậu nhóc kia rất lớn, hắn vào trong rừng đi dạo một vòng, hai tiếng sau mới trở về.
Đường Du đang muốn đi câu cá, thì nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi:
“Đường Đường.”
“Dạ?”
Cậu quay đầu lại ngay lập tức, nhưng mà thấy đó là hàng xóm của mình, mới nhớ ra hắn không thể biết được tên này, chưa kịp nói gì, ngay sau đó liền thấy có cái gì đó chạy ào về phía mình.
Ân Triển vội bước đuổi theo nó, khom người giữ nó lại. Đường Du cúi đầu nhìn, đây là một con thỏ tai dài lông xám sinh trưởng đặc biệt ở nơi này, béo múp míp, móng vuốt lại điểm chút màu trắng, vô cùng đáng yêu. Ân Triển ôm lên hớn hở nói:
“Ta mới vừa bất được, thấy nó dễ thương, nên muốn nuôi, nó tên là đường đường.”
Đường Du:
“…”
Ân Triển xấu xa nâng móng vuốt của thỏ xám tai dài vẫy vẫy trước mặt cậu:
“Chào ngươi.”
Đường Du liếc xéo hắn, mặt không đổi sắc bước đi.
Aiyo, biết giận lun?
Ân Triển nhướng mày, khẳng định mình đoán không sai, nhóc con này không còn ngốc như trước nữa, tựa như trẻ con qua thời kỳ ngây ngô, bắt đầu biết đặt câu hỏi với mọi thứ, cũng biết cáu giận … Đây chẳng lẽ là có quan hệ với vòng tay kiếp trước? Cho nên trước khi linh hồn hắn bị hút ra nhìn thấy vòng tay phát sáng không phải là ảo giác?
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, ẵm con thỏ Đường Đường về nhà, chờ Đường Du câu cá trở về rồi đi qua ăn ké, thuận tiện nhận việc nướng cá. Đường Du không có giận lâu, ôm con thỏ vuốt ve cảm giác rất thích, nếu đổi tên khác càng tốt hơn, cậu hỏi:
“Anh có muốn đổi tên khác cho nó không?”
Ân Triển cười nói:
“Không, tên Đường Đường rất hay mà, ngươi nghĩ sao?”
Đường Du nghẹn họng, không thèm nói.
Ân Triển nhìn xem mà buồn cười, tuy rằng thông minh hơn trước thật đó, nhưng vẫn dễ dàng bị bắt nạt, hắn đột nhiên nhớ tới cảm giác lan tràn trong lòng khi ly biệt, nhịn không được sờ đầu cậu, nghĩ thầm không biết kiếp trước ở trên hành lang lúc cậu ra đi cười hạnh phúc như vậy, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì?
Đường Du vô thức né tránh, nhìn hắnkhó hiểu.
“… Dính cái gì đó.”
Ân Triển rút tay về, đưa cá đã nướng xong tới.
Ân Triển vốn định lợi dụng khoảng thời gian này lại bắt đầu cùng Đường Du thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện cậu nhóc này vẫn mang theo lòng phòng bị, không dễ mà dụ, có thể đoán được do Lăng Mâu trước khi đi đã dặn dò cậu, lại nhớ tới Lăng Mâu và cậu nhóc này là trúc mã, cảm thấy không thoải mái, quan trọng nhất là lỡ như sau này có việc gì, khi ý kiến của hắn cùng với Lăng Mâu khác nhau, cậu nhóc này lại nghe lời Lăng Mâu thì phải làm thế nào?
Hắn suy tư một hồi, lựa chọn nói rõ ràng, hôm nay lại đi tìm Đường Du, cố tình hát một bài thần khúc.
“Đinh!”
Ma lực của thần khúc quá đáng sợ, quy luật long tâm đại duyệt, lập tức cho hắn 20 điểm.
Đường Du lại không để ý tới việc thêm điểm, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, kỳ thật mấy ngày gần đây cậu càng lúc càng nhận thấy người này đem đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc, lúc này vừa nghe xong thần khúc, vô cùng kinh ngạc:
“Sao anh lại…”
Ân Triển cười tủm tỉm:
“Ta làm sao? Có muốn ca hát cho ngươi nghe bài quả táo nhỏ?”
Đường Du lại ngẩn ra.
Ân Triển lắc lư trước mặt cậu:
“Ngốc rồi?”
Đường Du đờ đẫn cầm tay hắn, không dám tin nói:
“… Ca?”
Ân Triển mỉm cười đáp lời, thấy cậu càng thêm ngẩn ngơ, nhịn không được nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kế đó nghe cậu không ngừng hỏi thăm vì sao mình cũng đến nơi này, bèn nghiêm trang chững chạc ba xạo:
“Thật ra ca của ngươi trúng thưởng một cái máy xuyên qua, kết quả đang xuyên được nửa đường thì bị hỏng, chỉ có thể không ngừng xuyên qua.”
Đường Du nghe thế kinh hãi, đang muốn nói bản thân mình cũng vậy, nhưng kịp nhận ra vẻ mặt này của ca cậu trông rất quen mắt, hoài nghi hỏi:
“Ca không lừa em chứ?”
Ân Triển nghĩ quả nhiên bây giờ không dễ lừa rồi, lộ ra nụ cười hoàn mỹ:
“Lừa ngươi làm gì chứ? Còn ngươi thì sao? Tại sao cũng ở đây? Vừa gặp lại ta còn tưởng nhận sai người.”
“Em cũng trúng được máy xuyên qua…”
Đường Du giải thích, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, cảm thấy khoang mũi chua xót, duỗi móng vuốt nhào qua
“Ca!”
Ân Triển hài lòng, đây mới là thái độ Đường Du nên có, ôm vai cậu vỗ về.
Vì thế khi Lăng Mâu trở về, đã thấy Đường Du ngồi ở trong phòng của Ân Triển, chuông báo động trong đầu kêu ầm ĩ, đang muốn lôi kéo người trở về, thì thấy trên một cái giường khác đang phủ một tấm ra giường quen thuộc, hỏi:
“Có việc gì xảy ra vậy?”
“Tớ dọn qua đây “
Đường Du nói:
“Ngày hôm qua dọn.”
Trước mắt Lăng Mâu tối sầm, chỉ nghe Ân Triển sai bảo:
“Ngươi trở về đúng lúc, chuẩn bị thu thập rời đi nơi này, chúng ta vào thành phố.”
“Vào thành phố làm gì?”
Lăng Mâu nói
“Nơi đó chi phí rất cao.”
“Sợ cái gì “
Ân Triển rất bình tĩnh
“Tiền lúc nào chẳng kiếm được.”
Đường Du cũng hùa theo:
“Ùm ùm!”
Ùm cái đầu của cậu đó! Cái trán của Lăng Mâu không ngừng nhảy dựng, lạnh mặt kéo lấy Đường Du, xoay người bước đi.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường