Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 36 Sự kiện vua orc phần cuối
Vương Minh đưa mắt quan sát 12 con Orc còn lại nhưng mà có vẻ khó ăn rồi, 2 con pháp sư cầm gậy, 2 con xạ thủ cầm cung, đám còn lại không đáng nói cái đáng nói là hai con mặt giáp đen một con cầm một cay dao cắt thịt to con này chính là vua orc tráng còn có thêm con mắt màu đỏ con này to gấp 4 lần các con Orc bình thường, một con thì cầm cự kiếm to đùng.
[Vua Orc lv 201]
[Orc Tướng lv 112]
[Orc pháp sư lv 66]
[Orc pháp sư lv 63]
[Orc cung thủ lv 72]
[Orc cung thủ lv 78]
[Orc cấp thấp lv 34]
....
....
Vương Minh đưa mắt quan sát hết một lượt.
"Ợ, level 201... " Vương Minh hơi nhíu mày.
"Tiểu Nguyệt, cho ta biết % ta thắng trận này?" Vương Minh hỏi.
[ 32% ]
Vương Minh giờ kẹt giữa hai lộ tuyến chạy hay chiến đấu hắn cũng đã lên bộn Level nhờ việc giết đám Orc cấp thấp nhưng trước mặt hắn là một bức tường lớn.
"Tiểu Nguyệt, khi Hp ta xuống dưới 50% thì sử dụng thuốc Hp ta không muốn mất tập trung."
[Nhận lệnh.]
[Mở tính năng tự bom máu.]
[Đã cài đặt dưới 50% Hp tự động sử dụng thuốc Hp.]
Ầm...
Trong phút lơ đển Vương Minh ăn ngay hai viên hoả đạn uy lực mạnh vô cùng.
"Đau lắm đấy..." Vương Minh nói tay vung kiếm cắt đôi đám lửa đang cháy.
Đúng lúc này đám lính tốt lao lên Vương Minh tất nhiên sẽ không để mình mất thế chủ động hắn cũng lao lên, vụt mất trong không khí hắn bất chợt xuất hiện phía sau 1 con Orc cầm cung.
Xoẹt *Keng... *
Nhưng tiếc vết chém như điện sẹt của hắn bị chặn bởi một vòng tròng ma pháp màu xanh lam.
[Orc pháp sư sử dụng lá trắng ma pháp.]
Vèo keng Ầm
"Hự..." Vương Minh.
Như đáp lại đòn vừa rồi tên Orc tướng Vung một kiếm định cắt đôi Vương Minh nhưng hắn phản xạ nhanh dùng kiếm đỡ lấy nhưng vẫn bị đánh văn ra xa.
"Mạnh..." Vương Minh nghĩ.
Vương Minh từ từ đứng vậy nhưng lại tiếp tục ăn hai quả cầu lửa nhưng tiếc lần này không trúng, 6 con Orc có vẻ cố tìm ra Vương Minh đang ở đâu khi bọn chúng bắt gặp hình ảnh con người này thì đám Orc cấp thấp đều chết sạch giờ chỉ còn lại đám cấp cao là bọn trúng.
"Con... Người... Khốn kiếp!" Orc tướng.
Con orc cầm cự kiếm đứng ra hét lớn sau đó nhảy thẳng lên trời vung kiếm bổ xuống.
[Là Trọng Kích chủ nhân mau tránh.]
*Ầm... *
Một tiếng bổ vang mặt đất như vậy sóng khỏi bụi mù mịch nơi Vương Minh đứng bị khỏi bay giờ chỉ là một cái hố lớn mặt đất nứt nẻ một vùng.
Tiếc là không giết được Vương Minh giờ thì hắn có thể xác định bọn này Full dame nhưng speed thì thấp đến đáng thương, lần theo đám bụi Vương Minh bất chợt xuất hiện chỗ hai con Orc Cung Thủ vung kiếm định cắt đầu nhưng vẫn bất thành bởi hai con Orc pháp sư.
Keng
"He, bắt bài rồi ha... " Vương Minh cười lạnh nói.
Hắn một lần nửa biến mất lần này xuất hiện thì đầu hai con Orc pháp sư lìa cổ.
Vèo* Phập Phập Nhưng hắn cũng ngay lập tức ăn hai mũi tên cấm vào lưng.
Vèo Keng *Ầm... *
Không biết từ lúc nào con Orc Tướng ở phía sau Vương Minh một kiếm cắt ngang, Vương Minh nhanh nhạy dùng cả bao kiếm và kiếm đỡ lấy kết quả bị đẩy bay đụng mấy toà nhà đổ sặp bay ra tới cổng.
"Phụt... " Vương Minh tay chống kiếm phun ra ngụm máu.
Vết thương của hắn cũng nhanb chống lành lại nhờ vào Thuốc Hp nhưng từ trên trời rơi xuống hai mũi tên cấm chỗ hắn đang đứng.
Boom
Vương Minh lần nửa bay mà không cần cánh, đụng ngã mấy cây trong rừng.
[Orc Cung Thủ dùng Bạo Tiễn]
Tiếc thay như chưa buông tha cho hắn tên Orc cầm cự kiếm không biết từ khi nào từ trên trời rơi xuống vung kiếm bổ ngay nơi Vương Minh đang nằm.
Ầm
Khói bụi mù mịch tiếng hai thanh kiếm va vào nhau vang cả một vùng cây cối đổ ngã.
Keng Keng Keng Ầm
Từ trong đám khói Vương Minh bị đánh bật đụng ngã một cái cây.
"Con... Người nạp mạng đây. " Orc Tướng nói.
"Ồ, một con heo biết nói." Vết thương dần dần lạnh lại.
Vương Minh nói.
Orc Tướng như biết Vương Minh đang mỉa mai nó một luồng khí khí màu đỏ lượng lờ quanh cơ thể nó nhang chống sức mạnh tăng lên gấp đôi.
[Orc Tướng dùng cuồng nộ]
"Giờ thì là một con heo điên." Vương Minh nói.
Ầm Ầm Ầm Ầm
Cây cối đổ ngã một vùng nhanh chóng tiếng đổ ngã không còn, từ chiến trận con Orc Tướng quay lại nơi mà con Vua Orc đang đứng hai con cầm cung dẫn trên mái nhà.
Orc Tướng đến trước mặt Vua Orc sau đó ngã ầm xuống đất hai con Orc Cung Thủ ngay lập tức nhận biết điều không ổn, bóng hình Vương Minh bỗng xuất hiện trước mặt Orc Cung thủ trên mái nhà nó lập tức bắn ra một mũi tên Vương Minh nhảy lên né đi.
Phựt
Cái đầu còn Orc cầm cung rơi xuống đúng lúc con trên mái nhà còn lại bắn ba mũi tên liên tiếp.
"Trái... Trái... Giữa.. " Vương Minh suy nghĩ.
Trong thoáng chóc Vương Minh né tất không mũi tên nào Trúng con Orc rút ra mũi tên nhưng trong tầm nhìn của nó Vương Minh biến mất.
Phựt
Con Orc bị Vương Minh bổ đôi từ mái nhà hắn nhìn Xuống con Orc Vua, nó cũng đang nhìn cậu.
"Con... Người... Giết... Giết... Giết.. Giết... " Vua Orc nói.
"Giờ lại là một con heo Ngu!" Vương Minh trên nốc toà nhà gỗ biến mất khi xuất hiện phía sau con Vua Orc đầu nó bị cắt đi.
Tuy nhiên thân hình nó không ngã trên cái cổ không đầu kia từ sợ tợ màu đen lượng lờ như dòng nước bắt lấy cái đầu đã bị cắt nối nó lại, nhìn thấy cảnh này Vương Minh nhợn gai óc.
"Đùa nhau à..." Vương Minh nói.
[Vua Orc sử dụng cuồng nộ]
[Vua Orc sử dụng Nhất Kiếm Cách Thể.]
Dưới con Mắt Thứ Nguyên Vương Minh thấy dòng chảy Mana cuồng cuộn chảy vào con dao lớn kia.
[Chủ nhân! Tránh mau!]
Ầm
Một nhát chém màu đen trắng cắt đôi mặt đất ngôi làng gần như bị thổi bay Vương Minh cũng chả tốt lành gì bị đánh bay đụng vào một vách đá mạng sườn trái bị cắt nát có thể thấy ruột thịt máu liên tục tuông ra nằm trên đất tay dẫn xiết chặc kiếm hơi thở bắt đầu yếu đi, mơ màng như ý thức sắp mất.
"Thua... Rồi... Sau?"
"Là do ngươi quá yếu."
"Ai... Đang nói... Ngươi không phải Tiểu Nguyệt."
"Ha ha... Ta chính là ngươi."
"Là Ta...?"
"Hừ, để ta giúp ngươi lần này vậy nhìn xem đâu mới là sức mạnh."
....
Trong phút chóc Vương Minh chợt bật dậy cơ thể lượng lờ ba luồng khí tức khác nhau, lam, xanh dương, Vàng thêm thế hồi phục lại Linh Khi, Mana, Ki cuồng cuộn đổ vào cơ thể hắn bất chợt mở mắt cây cối trong bán kính 1 km bốc hơi chỉ còn lại mặt đất chóng chơn trời đất run chuyển dữ dội mặt đất nứt nẻ sát khí che cả bầu trời tối xầm lại.
Con Orc cách xa nơi Vương Minh đứng mồ hôi chảy nhể nhảy nó sợ, tay siết chặc con dao răng cắn vào nhau tạo ra tiếng kêu két két.
"Kẻ... Mạnh... "
Mặt khác ở thành phố rung lắc dữ dội hỗn loạn vô cùng.
Tiếng hỗn loạn
"Chuyện gì vậy... "
"Khí tức này là sau... L
"Ẹc... Ec... Luồng Mana này là..." (ối mửa)
"Quỷ Vương đánh tới sau... "
"Rốt cuộc là chuyện gì... "
"Nó phát ra từ đâu... "
"Sau trời tối xầm lại thế này.. "
Cả thành phố Sói Bạc nhanh chống rơi vào trạng thái báo động.
.....
Trở lại với chiến trường của Vương Minh hắn giờ như con Zombie từ bước từ bước chạm rảy mọi bước chân cây cói bốc hơi vào hư không người hắn giờ không còn hiện hữu của sự sống thay vào đó là chết chóc mỏi bước chân của hắn mặt đất như không chịu được mà nứt nẻ không khí chạm vào hắn liền bốc hơi.
Không bao lâu hắn đứng trước mặt con Orc Vua nó hiện lên khuôn mặt sợ hải vô cùng chân tay đều cứng đơ không thể cử độ thân thể nặng như chục ngọn núi đè lên Vương Minh vừa đến trước mặt nó, nó liền liên tục phun ra máu.
"Qu.. ái... Vậ... " Vua Orc khó khăn nói.
Nhưng đối diện với nó chỉ có sự chết chóc, Vương Minh tay dơ cao thanh kiếm cắt xuống.
Ầm---------------------
Một vùng rộng lớn bị thổi bay cả ngọn núi phía sau con Vua Orc giờ chỉ còn là cát bụi.
Đúng lúc này đột nhiên 12 sợ xích màu đen từ lòng đất chui lên quấn lấy Vương Minh khiến hắn hét lên đau đớn.
"A a a a a a a a a!"
[Lệnh Cưỡng chế!]
[Phong ấn số 11 bị rạn nứt... ]
[Cưỡng chế thu hồi năng lượng... ]
[Bắt đầu sửa chữa phong ấn.. ]
[3%...5%...10%....99%]
[Đã sữa chữa... ]
[Kí ức của Chủ Nhân về vấn đề trên sẽ bị niêm phong... ]
[Hoàn tất.]
Vừa xong Vương Minh liền đổ gục trên đất bất tỉnh.
Lúc này có một sự hiện diện bất thường sảy ra, một con hưu màu vàng phát sáng những hạt bụi tinh linh với chiếc sừng Thất màu đứng trước Vương Minh nó cất giọng nói.
"Chủ nhân... Cuối cùng ta cũng gặp... Lại ngài.. "
Lời vừa vứt con hưu này hoá thành luồng khí nhập vào người Vương Minh trên người hắn lúc ẩn lúc hiện xuất hiện chiếc áo khoác lông bảy màu, chưa hết phía sau lưng một đôi cánh bảy màu xuất hiện sau đó biến mất.
[Chào mừng ngươi trở lại... ]
"Đã lâu không gặp..."