Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 32 Hoa lục sắc phần 2
Sáng hôm sau Vương Minh mở cửa phòng thì thấy Diệp Mai đang lau dọn trước cửa.
"A, Anh Vương Minh chào buổi sáng." Diệp Mai chàng đầy năng lượng nói.
"Chào buổi sáng." Vương Minh nói.
"Cũng vừa xong, anh có muốn ăn sáng không để em bảo mẹ làm." Diệp Mai nói.
"Ừ, như hôm qua đi." Vương Minh trả lời.
Hắn đặc biệt vừa ý món ăn ở quán Diệp Thu tuy là nhưng món bình dân bình thường nhưng cũng khá ngon... Mà hắn là kẻ ăn để no, ăn cho vui thì vậy là tốt ngươi Tu luyện vốn không cần ăn gì nhiều vẫn sống đấy thôi.
"Hì hì... Hôm qua em thấy mặt anh rồi nha~ rất xinh." Nói xong cô chạy đi bỏ lại Vương Minh.
Hắn thì chả để tấm mấy, đi thẳng xuống phía dưới ngồi đúng chiếc bàn hôm qua tay đưa kéo chiếc mặt nạ san bên rõ ra khuôn mặt có phần hơi mị hoặc dù là một khuôn mặt nam nhân, hắn làm một hành động phải nói cực hiếm thấy tay chóng cầm mắt hướng về phía cửa một nụ cười nhạt.
"Đây là phần cơm cậu yêu cầu." Diệp Thu nói.
Hôm nay hình như là đặc biệt á, Vương Minh nở nụ cười nhạt bà chủ lạnh lùng rất ít đem cơm cho ai lại chủ động bưng cơm hiếm thấy~.
"Thích nó chứ? Không khí nơi này." Diệp Thu hỏi.
"Rất không dở." Vương Minh trả lời.
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen." Diệp Thu bỏ đi.
Tại sau cô lại hỏi vậy, đơn giản thôi cô và Vương Minh giống nhau tay nhộm đầy máu tươi là Tử Thần chuyên giết người nhưng đôi khi lại thích một khoảng tĩnh lặng, Vương Minh cũng vậy rất dễ nhận ra đồng nghiệp sát thủ giết người như cơm bữa sát khí rất nồng dù có che đi vẫn dậy.
Dù xong cơm Vương Minh tiếng đến Hội mạo hiểm giả, người giờ đã đông lúc hơn nhìn trời cũng khoảng 7h30 rất nhanh thôi hắn đến Hội mà cũng thấy lạ cái Hội chi chả thay đổi dẫn tụ tập đủ thành phòng dù sớm hay tối.
Vương Minh có vẻ bắt đầu được chú ý, vấn đề là gì thì cũng thừa hiểu... Hắn quả thật rất không hen, mà chắc hắn cũng chả quan tâm.
Đi đến gần bản khi tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp thì cánh tay cậu bị kéo bởi Hạ Như, chưa hiểu chi mô thì bị kéo lại đằng quầy.
"Đã có chỉ thị từ hội trưởng, ngài được tăng Rank a." Hạ Như vui vẻ nói.
Nhưng lời nói không lớn không nhỏ ấy lại khiến hắn được chú ý, xì xào bàn tán lại nổi lên.
"Đùa...?!"
"Thăng Rank sau một ngày...?"
"Ta nhớ ta còn mất cả tháng.. "
"Tên này... Con riêng hội trưởng hả?! "
"Công đạo ở đâu?"
.....
Trong khi Vương Minh chả mấy quan tâm thì Hạ Như cười ngượng như vừa làm việc gì đó sai trái.
"Là lỗi của em." Hạ Như hơi đỏ mặt.
"Không sao." Như ăn cơm ấy mà, mà Em? Là sau...
Vương Minh thầm nghĩ.
"Được rồi, em xin lại thẻ" Hạ Như nói.
Vương Minh lấy ra thẻ mạo hiểm giả đưa cho cô, sau đó đứng tại chỗ đợi.
Mặt khác Hạ Như lại nhớ lại việc hôn qua báo cáo.
"Hội Trưởng, tôi có việc cần báo cáo... " Hạ Như nói.
"Ra vậy, cô đã kiểm tra thông tin chưa?" Hội Trưởng.
"Đã xác nhận, quả thật là cậu ta." Hạ Như nói.
"Nếu thật vậy thì chúng ta lại có một người đầy triển vọng, mai thăng Rank cho cậu ta." Hội trưởng.
"Liệu ổn không? Thăng rank ngày đầu?" Hạ Như hơi tò mò.
"Ta cũng vừa đọc báo cáo từ đội kị sĩ... Người này ta thấy vẫn nên tăng Rank thì hơn không để cậu ta dưới Rank thấp quá lâu." Hội Trưởng cười tà.
"Vâng." Hạ Như nghiên đầu khó hiểu.
......
Trở lại thực tế không quá lâu, Hạ Như quay lại trên tay cầm theo chiếc thẻ đưa Vương Minh.
"Rank H, không tệ lắm... " Vương Minh liếc sơ tấm thẻ.
"Mong ngài cố gắng." Hạ Như hơi cúi.
"Ừ." Vương Minh nói.
Hắn bỏ đi lại bản nhiệm vụ liếc sơ qua sau đố đưa tay lấy một tờ nhiệm vụ.
[Nhiệm Vụ Thở Một sừng]
Cấp F
Thỏ một sừng đang phá hoại mùa màng và số lượng tăng dần.
Diệt: 0/10 con
Cầm tờ nhiệm vụ Hạ Như lại nói.
"Ngài lại làm nhiệm vụ vượt Rank? Liệu có ổn không, người vừa..." Hạ Như nói.
"Không sao." Vương Minh nói.
Cô lại nhìn trên dưới Vương Minh áo thung đen quần dài mạo hiểm, một thanh kiếm, một mặt nạ.
"Ngài không định đi làm nhiệm vụ với bộ dáng vầy chứ?" Hạ Như nói.
"Có vấn để gì sau?" Vương Minh nói.
"Hể? Không được, không được! Tuyệt là không được... Ít nhất cũng phải trang bị giáp tay, giáp ngực,... Ngài như vầy không ổn?" Hạ Như có vẻ quá phận nhưng cô có cơ sở với lại.
"Chăm sóc cậu ta." Hội trưởng nói. (Hạ Như nhớ lại)
"Không sao, tôi thấy ổn?" Vương Minh bỏ đi.
"Khoan.. Chút.. Đã, đợi.. " Hạ Như chưa kịp nói gì Vương Minh đã phức dạng.
Tiếng bàn tán lại lên.
"Đúng là quỷ nghèo.. "
"Keo..."
"Tên này đúng ngu ngốc... "
"Hừ, chết sớm thôi."
"Ngu Ngốc!"
.....
"Gì chứ? Cậu ta đâu có nghèo đến vậy." Hạ Như nghĩ.
Mặt khác Vương Minh nghĩ sau, đương nhiên là lắm chuyện hắn là sát thủ lại thiên về tốc độ nhất kích tất sát kẻ địch lại đi mặc giáp... Cản trở.
Vương Minh đi một đoạn hắn lại cười lạnh phía trong chiếc mặt nạ.
"Không đợi nổi à..."
Vương Minh chính xác là đang nói bọn ruồi bọ đang bám theo có vẻ như chả có ý tốt lành gì.