Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 114 Chào hỏi
Mộc Phong rời khỏi lớp tâm mang nhiều niềm vui thú, hắn từ tầng cao nhất của tòa nhà đi xuống tầng thấp nhất, hướng thắng tới dãy phòng đối diện.
Học viện tương đối lớn nhưng không phải là vấn đề lớn bởi tốc độ vốn có của Mộc Phong, tuy nhiên hắn không có thú vui năng động chạy nhảy khắp học viện, từ từ mà bước không có lý do gì để hắn phải vội.
20 phút kể từ lúc hắn rời khỏi Beta-E của học viện, cuối cùng hắn cũng tìm đến Alpha tuy nhiên hắn lại gặp một vấn đề... Hắn không hề biết Alpha-A nằm ở tầng nào của dãy phòng.
Lá thư với thiệu chỉ đơn giản cho hắn biết là mình được chuyển vào Alpha-A, đang lúc không biết phải xử lý thế nào một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện. Kẻ này cũng không quá là lạ với Mộc Phong, chung quy lại thì hắn gặp người này tận hai lần.
"A! Tên biến thái."
Ngay khi bắt gặp hắn một giọng nói có phần non nói vang lên, có lẽ gì ấn tượng lần đầu gặp nhau không mấy tốt đẹp nên Oanh Oanh mỗi lần gặp Mộc Phong câu mở miệng luôn là chỉ một kẻ biến thái.
Mộc Phong đưa ánh nhìn về phía cô nhóc, hắn vốn không có tính trách móc trẻ con nên cũng mặc Oanh Oanh gọi hắn thế nào.
Thấy Mộc Phong nhìn mình không trả lời Oanh Oanh bộ dạng có chút bực bội, cô nhanh chóng tiến lại gần Mộc Phong ánh mắt nhìn từ trên tới dưới... Không quá khó để nhận ra Mộc Phong tay cầm thư giới thiệu, đôi mắt hiện vẻ ngạc nhiên Oanh Oanh nhanh nhẹn chụp lấy lá thư trên tay Mộc Phong mở ra xem.
"Hể?! Tên biến thái nhà ngươi được chuyển vào lớp A sao..."
Oanh Oanh đôi mắt nghi hoặc nhìn Mộc Phong,
"Nhóc biết lớp A sao?"
Mộc Phong tay lấy lại lá thư nhìn Oanh Oanh nói, một tay hắn bộ dạng cưng chiều mà nhẹn nhàng xoa xoa đầu Oanh Oanh, hành động này bất giác khiến Oanh Oanh sôi máu giận dữ.
"Ta không phải con nít! Đừng có mà xem ta như con nít!"
Oanh Oanh gạt tay Mộc Phong dậm chân giận dữ, khuôn mặt hiện nét hung tợn nói.
"Vậy là nhóc không biết à?"
Mộc Phong nào để mắt tới tâm trạng của Oanh Oanh, thứ hắn muốn hỏi là đường đến lớp A, tuy nhiên dù Oanh Oanh có biết hay không thì hắn cũng sẽ tìm ra vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
Không đợi Oanh Oanh trả lời Mộc Phong quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được hai bước chân Oanh Oanh liền gọi hắn lại.
"Ta biết đường."
Oanh Oanh nhỏ giọng, vấn đề như được giải quyết Mộc Phong liền quay nhìn Oanh Oanh. Tuy nhiên, Oanh Oanh lại trưng ra bộ mặt giận dỗi quay mặt nơi khác.
"..... Không thèm chỉ cho ngươi.".
Oanh Oanh tiếp tục nhỏ giọng, Mộc Phong đôi mắt nghi hoặc nhưng cũng nhanh nhận ra vấn đề mà thứ hắn nghĩ tới có trùng khớp với Oanh Oanh không thì chả ai biết.
"Tiểu muội muội dẫn ta tới lớp A trưa ta dẫn muội đi ăn kẹo thế nào?"
Mộc Phong nở nụ cười thân thiện nhìn Oanh Oanh nói. Mộc Phong một lần nữa chọc điên Oanh Oanh cô quay sang nhìn Mộc Phong với ánh mắt giết người, khuôn mặt hiện vẻ tức tối cái chân dậm liền mấy cái mạnh xuống sàn một quyền hung bạo đánh tới.
"Ai là tiểu muội muội của ngươi hả!? Ta đánh chết tên biến thái nhà ngươi!"
Mộc Phong đôi mắt không có tia thú vị hắn lách nhẹn người tránh đi quyền của Oanh Oanh, xong hắn lại kê nhẹn một chân ra khiến Oanh Oanh vấp phải mà mất thăng bằng mà té úp mặt.
Một tay nắm nhẹn cổ áo phía sau Oanh Oanh nhấc lên, bởi trên lệch chiều cao giữa hai người mà nhìn Oanh Oanh lúc này như một còn mèo bị chủ một tay nâng lên.
Oanh Oanh xoa cái mũi đáng thương của mình ánh mắt nhìn Mộc Phong không khỏi hung tợn, lúc này một thân ảnh khác lại xuất hiện.
Kẻ đến tuổi đã 50 có mái tóc đen ngắn một ít sợi đã ngã màu bạc, đôi mắt đeo cặp kính cận, kẹp bên phải một quyển sách lớn dù rằng thời buổi công nghệ mọi thứ điều bị thay thế, sách gần như bị lãng quên.
Người này là giáo viên, trùng hợp hơn lại là giáo viên lớp A tên Trần Bình. Thấy hai người chặn kính lối đi Trần Bình không nhanh không chạm mà tiến tới, nhận thấy có người lại gần Mộc Phong và Oanh Oanh đưa ánh nhìn về phía Trần Bình.
Ánh mắt của Mộc Phong có phần khó hiểu, nhưng ánh mắt của Oanh Oanh lại hiện lên vẻ quen biết.
"Thầy Trần..."
Oanh Oanh một tiếng gọi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô có phần giãn ra.
"Oanh Oanh? Sắp tới giờ vào học sao còn chạy nghịch, Cậu học viên này là..."
Trần Bình đôi mắt đánh giá nhìn qua Mộc Phong, ngay lập tức liền hiện lên vẻ cười. Ông nhận ra cậu thiếu niên này, cũng mới được cho biết là cậu thiếu niên với mái tóc đen dài cùng đôi mắt vô hồn sẽ được chuyển qua học ở Alpha-A lớp. Sự trùng hợp thay quản lý Alpha-A lại là ông, Trần Bình.
Trần Bình nhìn qua đã già kèm phong cách ăn mặc giản đơn, lại hay sử dụng những thứ được cho là lỗ thời, nên không ít kẻ đã từng nhìn không ra vị giáo viên này là một trong những Dũng Dã N/A đứng đầu TP-D.
"Này buông ta ra, trễ giờ vào lớp rồi."
Oanh Oanh nhìn Mộc Phong đôi mắt hâm dọa nói, Mộc Phong nhận được yêu cầu cũng không nói gì Oanh Oanh giờ đây không còn là người hắn cần nữa bởi hắn đã có một kẻ để hỏi đường khác.
"Ui da~"
Kêu buông hắn liền buông, Oanh Oanh từ trên cao một lần nữa đập mặt xuống sàn, ngay lập tức cô đứng dậy trừng to đôi mắt nhìn Mộc Phong xong đá cái mạnh vào chân hắn cong bỏ đi trong tức giận.
"Cậu theo tôi."
Trần Bình một câu xong đi trước, Mộc Phong cũng không ngại mà đi phía sau, kì lạ hắn hoàn toàn biết vị lão nhân này vẫn mình đi đâu.
Mộc Phong giữ cho mình khoảng cách cứ theo sao vị giáo viên và luôn giữ một sự im lặng, đôi lại vị giáo viên tên Trần Bình lại nở nụ cười thích thú, xong ông cũng im lặng mà đi phía trước.
Không quá lâu để hai kẻ đến được một phòng học của lớp Alpha-A, bước vào phía trong vị giáo viên đặt quyển sách xuống bàn ánh nhìn về phía những học viên từ lâu đã đầy đủ ở phòng học.
"Hôm nay có học sinh mới được chuyển qua, hy vọng các em hòa nhập... Được rồi em giới thiệu đi."
Mộc Phong liếc qua một cái nhìn những kẻ phía dưới, thật ngạc nhiên thay lại có những kẻ hắn quen biết.
Thiên Nhi ngồi riêng một góc cuối phòng đôi mắt hiện vẻ không mấy ngạc nhiên nhìn Mộc Phong, mọi thứ xung quanh điều trống vắng ngoại trừ cô hầu gái thân cận. Cách nơi Thiên Nhi không xa là Bạch Thiên Nhật, kẻ này đôi mắt hiện tia sát khí mờ nhạt nhìn Mộc Phong nhưng vẫn cố giữ cho mình vẻ tiêu sói không màng đến thế sự.
Tất nhiên ngoài hai kẻ này không hề thiếu những học viên khác, kẻ nào cũng mang trên người sự kiêu ngạo của thế gia, ánh mắt xem thường nhìn Mộc Phong bởi hắn đơn giản vẫn đang một bộ Beta lớp...
Mộc Phong thì nở nụ cười lạnh nhạt, bởi có kẻ sẽ cười hắn bởi hắn khác với họ... Nụ cười này sẽ là sự đáp trả, một câu trả lời các ngươi thật sự rất giống nhau.
"À, ờ... Tên Mộc Phong, đến từ Beta lớp... Không có mục đích gì nhiều, chỉ là muốn đấm vỡ mồm kẻ nào đó... À, ờ... Hết rồi."
Một sự chết lặng bao trùm, một ít ánh nhìn không hề thuận mắt hiện lên, nếu đây thật sự là giới thiệu... Có lẽ nó giống với một lời thách thức hơn.