Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp
Chương 7
Từ khi bước vào tháng 10 của mùa thu, toàn bộ chủ nhiệm khối lớp 6 kinh ngạc phát hiện, kỷ luật của cái lớp ban đầu là lớp Thái tử, cũng chính là lớp 6-8 thế mà trong vòng nửa tháng ngắn ngủi trở nên tốt đến đáng sợ!
Đáng sợ đến cái trình độ gì ấy hả? Các giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là giáo viên bộ môn phát hiện khi bọn họ dạy học, cái đám học sinh vốn nên lên lớp ngáy ngủ, châu đầu ghé tai, cùng với mấy đứa không thèm quan tâm ở trong lớp đùa giỡn với nhau dường như tất cả đều biến mất hết, gần như tất cả học sinh ở trên lớp học đều trở nên tinh thần sáng láng, nghiêm túc tích cực cả lên. Thường ngày bọn họ hỏi một vấn đề, ngoại trừ lớp trưởng với uỷ viên học tập ra, mấy đứa học sinh khác trực tiếp làm như không nghe thấy không phát hiện, thật vất vả gọi một đứa lên, chẳng những không làm chúng cảm thấy áy náy, ngược lại còn mặt không thay đổi nói nó không biết, dù sao nhà bọn chúng có tiền, chả sao hết.
Nhưng bây giờ, bọn họ mới vừa hỏi ra một vấn đề, cả lớp liền bắt đầu thi nhau giơ tay, cho dù cái vấn đề này tụi nó không biết, mấy đứa cũng sẽ đặc biệt tích cực giơ tay sau đó thuận miệng nói ra một đáp án có liên quan, dù cho đáp án đó không chính xác, nhưng như vậy đã đủ để cho các giáo viên cảm thấy vui mừng. Cho nên dạo gần đây, các giáo viên chủ nhiệm nhắc tới lớp 6-8 là nhịn không được tươi cười đầy mặt, thật giống như lớp 6-8 thay đổi là đến từ chính bọn họ.
Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết nhân tố làm lớp 6-8 trở nên tích cực hướng về phía trước như vậy đang ngồi đoan đoan chính chính ở một dãy cuối cùng trong lớp 6-8, tồn tại của anh tựa như là một cây Định Hải Thần Châm, chỉ cần anh ngồi ở chỗ đó, đám trẻ trâu lớp 6-8 nháy mắt liền có thể biến thân thành tiểu thiên sứ đáng yêu, cái tốc độ biến hóa đó quả thực có thể lóe mù hai mắt chủ nhiệm lớp khác—— giáo viên dạy toán - cô Mạnh đã tận mắt thấy qua, đám trẻ trâu một giây trước còn đang ong ong tán loạn chỉ thiếu điều lật tung nóc, trong nháy mắt khi thầy Nhậm bước vào cửa sau cửa lớp, tập thể tắt tiếng như gà con bị bóp cổ, một đám ngồi nghiêm chỉnh hận không thể dán thêm cái nhãn ghi bốn chữ "Em rất nghe lời" trên ót mình.
Cô Mạnh cảm thấy đây quả thực chính là một kì tích không có khả năng xảy ra, cô còn loáng thoáng nghe thông tin Lỗ Ban Ban lợi hại nhất trong lớp còn từng mang theo đám tuỳ tùng đánh thầy Nhậm tới vỡ đầu, cũng nghe nói chuyện ngày hôm sau thầy Nhậm bùng phát một trận đại hỏa, hình như là răn dạy giáo dục Lỗ Ban Ban, còn đưa tới cục trưởng cục giáo dục. Nhưng mặc dù là vậy, cô Mạnh cũng hoàn toàn không biết là cái gì có thể nhoáng cái trấn trụ đám trẻ trâu lớp 6-8, cho nên cô Mạnh năm lần bảy lượt tìm Nhậm Trúc ở trong văn phòng học hỏi kinh nghiệm, nếu không phải cô Mạnh đã kết hôn, hơn nữa còn có một nhóc con đáng yêu, mấy nữ giáo viên trẻ tuổi nhìn chằm chằm Nhậm Trúc như như hổ rình mồi kia nhất định sẽ nỗ lực cách ly cô ra ngoài.
Nhưng khiến cho cô Mạnh cảm thấy xoắn xuýt tuyệt vọng chính là, bí quyết mà chủ nhiệm Nhậm nói cho cô chỉ có sáu chữ làm cô nàng nhịn không được có chút trứng đau: "Dùng yêu cảm hóa học trò."
Cô Mạnh: "......" Nếu tôi có thể dùng yêu cảm hóa mấy đứa nó tôi còn tìm thầy làm gì! Tôi theo lớp 6-8 đã bốn năm, nếu có thể dùng yêu cảm hóa không phải tôi sớm đã cảm hóa mấy đứa sao?!
Đáng tiếc, thầy Nhậm Trúc thật sự cảm thấy bản thân xác thật là dùng yêu cảm hóa trẻ trâu, hoàn toàn không cảm thấy anh là dựa vào hơi thở Đại Ma Vương làm mình giành lấy thắng lợi. Chứng cứ chính là mỗi lần anh vào lớp đều có thể nhìn thấy gương mặt của mấy bạn nhỏ đó đứa này cười còn đáng yêu hơn đứa kia không phải sao?
Ngày 17 tháng 10, Nhậm Trúc cười tủm tỉm dạy xong một tiết ngữ văn đầy sinh động, trong tiếng cười của mọi người tổng kết: "Được rồi, nếu các em không muốn ngốc như thương nhân trong tác phẩm, vậy phải học nhiều tri thức một chút. Nhà các em có tiền? Cha mẹ các em có lợi hại đi nữa thì ích lợi gì đâu? Chung quy không phải của các em đúng hay không?"
Bọn học sinh trong lớp một bên đáp vâng ạ một bên nhìn Lỗ tiểu béo, Lỗ Ban Ban khó chịu trợn trắng mắt, tụi mày là ghen ghét tao có tiền có sắc!
Nhậm Trúc lại giơ tay, chờ lớp im lặng rồi nói: "Gần đây có rất nhiều giáo viên chủ nhiệm ở trước mặt thầy khen các em, nói các em tích cực đáng yêu lại thông minh, ừm, tuy rằng thầy cảm thấy các em còn cần cố gắng hơn, nhưng khen thưởng tóm lại vẫn phải có. Cho nên, thầy quyết định thứ 6 tuần này mang các em đi leo núi, vì để cho các em biểu hiện được sự thông minh và cơ trí của mình, tất cả ba lô đều yêu cầu các em tự mình chuẩn bị và mang theo, đến lúc đó cả lớp chúng ta thi đấu một trận, người nào suy nghĩ chu đáo nhất, người đó có thể làm uỷ viên sinh hoạt của lớp mình."
Đám nhóc trẻ trâu lớp 6-8 nghe thấy cái tin tức này kích động tới mức có chút choáng váng, trời biết dạo này mấy đứa sống dày vò cỡ nào! Từ khi đại ca Lỗ cùng ông cha cục trưởng cục giáo dục của nó đều thua chạy trước mặt chủ nhiệm lớp, toàn thể trẻ trâu đều thành thật rất nhiều, nhưng vẫn có mấy đứa còn giữ lại thói quen không muốn làm bài tập, đi học nói bậy này nọ, kết quả chủ nhiệm lớp một đứa cũng không bỏ sót đánh lòng bàn tay hết ráo, hơn nữa không làm xong bài tập không được đi, cái lần đáng sợ nhất chính là một đứa tùy tùng quan trọng của Lỗ Ban Ban là Trương Trường Long trên lớp không thèm làm bài tập, cuối cùng bài tập trong lớp không làm xong, sau đó thằng đấy từ lúc tan học làm luôn tới 12 giờ tối, nghe nói cha mẹ nó với thầy Nhậm ở đó với nó tới 12 giờ luôn...
Ngày hôm sau khi Lỗ tiểu béo coi chuyện này như tin đồn nhảm nói cho mấy đứa trong lớp, đánh giá của toàn thể học sinh trong lớp đối với trình độ đáng sợ của chủ nhiệm lớp nhà mình lại bay lên một cấp bậc, ngẫm lại đi! Một chủ nhiệm lớp dám đánh lòng bàn tay của thằng trẻ trâu cầm đầu đám trẻ trâu, dám ở lại cùng học trò làm bài tập đến 12 giờ, chịu đựng áp lực của phụ huynh nhưng nhất quyết không thả người cuối cùng còn không có chuyện gì! Bi thương trong lòng mấy đứa trẻ trâu đã sớm ngược dòng thành sông luôn rồi!
Mà trong cái group chat thành lập từ đời tám hoảnh nào đấy nhưng mấy vị phụ huynh chả mấy khi sử dụng của lớp 6-8, các vị phụ huynh học sinh quả thực sắp mừng tới phát khóc với loại thay đổi này luôn rồi!
Tuy nói còn có vài vị đối với chuyện chủ nhiệm lớp quá nghiêm khắc rất có phê bình kín đáo, nhưng đã nhanh chóng bị mấy phụ huynh khác dỗi trở về: Đều đã thảnh thơi 6 năm! Một năm cuối cùng cố gắng thì có làm sao! Hơn nữa mấy ngày nay bọn nhỏ rõ ràng trở nên thành thật có quy củ hiểu lễ phép rất nhiều nha! Nếu không phải thầy Nhậm kiên quyết không thu lễ, bọn họ đều muốn từng người phát hồng bao to sụ bày tỏ tâm trạng kích động của mình luôn ấy chứ!
Cho nên, không khí lớp 6-8 có thể nói là càng ngày càng hài hòa hữu ái. Ngay cả Lỗ tiểu béo mỗi ngày hận không thể chạy đi khi dễ bắt nạt Chu Lai cũng dưới sự dạy dỗ yêu thương của chủ nhiệm lớp Nhậm mà đã rất nhiều ngày không chủ động công kích tên quỷ nghèo Chu Lai kia.
Chu Lai cảm thấy khoảng thời gian nửa tháng thực sự thoải mái đến không thể tưởng tượng nổi, không riêng gì Lỗ Ban Ban không bắt nạt cậu, cậu thậm chí nhạy bén phát hiện bạn học trong lớp bắt đầu trở nên thân thiện với mình hơn, điều này làm cho Chu Lai lúc trước chuẩn bị bất chấp hết tất cả khó có được trở nên do dự, cậu nhóc vốn tính toán đi theo một đại ca ở ngoài trường mà cậu quen biết cùng nhau lăn lộn ngoài xã hội, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy so với việc đó, cậu càng hy vọng mình có thể tiếp tục đi học hơn.
Tan học cùng ngày, Chu Lai một mình đi trên con đường về nhà, tự hỏi ngày mốt dạo chơi ở ngoại thành cần mang những thứ gì, cậu nhóc khác với mọi người, người khác khẳng định đều sẽ có cha mẹ người thân làm tham mưu, nhưng cha mẹ cậu đều đang bóc lịch trong tù rồi, tuy rằng cậu không thiếu tiền, song ngược lại cũng không có người nào nói cho cậu phải mang những món đồ nào khi đi chơi trên núi.
"Ừm, buổi tối hôm nay làm bài tập xong dùng máy tính tra chút thử xem sao, dù sao mình tuyệt đối không thể là cái đứa não tàn nhất được!" Khóe miệng Chu Lai mang theo một chút ý cười, lầm bầm lầu bầu nói, rồi sau đó cậu nhóc thấy được mấy tên thiếu niên trên lối đi nhỏ phía trước, khiến cậu đột nhiên dừng bước.
"Ha! Thằng nhóc mày thoạt nhìn mấy ngày nay sống không tồi nhỉ?" Tên tóc vàng dẫn đầu đám thiếu niên nói bằng giọng quái đản.
Chu Lai muốn nhanh chóng xoay người rời đi thì cũng đã bị mấy tên kia trước sau bọc đánh. Nhóc nháy mắt lạnh mặt, ý cười nhàn nhạt lúc nãy biến mất không thấy, thay thế bằng một cỗ âm trầm cùng sắc bén: "Các người muốn làm gì?"
Tóc vàng Đổng Hậu hà hà một tiếng: "Chúng tao có muốn làm gì đâu~ tất cả mọi người đều là bạn học mà, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết hữu ái không phải sao? Gần đây anh em bọn tao tương đối túng thiếu, chỉ muốn mượn mày ít tiền tiêu xài mà thôi, cũng không nhiều lắm, khoảng năm ba ngàn chắc là được chứ?"
Môi Chu Lai mím lại, siết chặt nắm đấm. Năm ba ngàn còn kêu không nhiều lắm?! Ba ngàn đồng tiền chính là phí sinh hoạt ba tháng của cậu. Hơn nữa "mượn" của mấy tên này căn bản sẽ không trả, lúc trước cậu đã bị cướp giật đi hơn hai ngàn đồng tiền, bây giờ vô luận như thế nào cậu cũng không thể lại bị đoạt nữa! Nói cách khác, cậu có khả năng sẽ đói bụng rất lâu.
"Tao không có tiền."
Đổng Hậu với mấy tên thiếu niên phía sau gã đều cười ha ha: "Mày không có tiền thì khẩn trương cái gì? Nghe nói lớp tụi mày thứ bảy còn muốn ra ngoại thành chơi mà? Có tiền đi dạo chơi ngoại thành, không có tiền cho chúng tao mượn à?! Các anh em, lên!"
Rất rõ ràng cái đám này từ đầu đã muốn trắng trợn cướp đoạt, Chu Lai nhìn động tác bọn nó là biết mình chạy không thoát, cắn răng một cái liền vọt lên. Dù sao hôm nay cậu cũng chỉ mang theo hai trăm đồng tiền mà thôi, cùng lắm thì chịu đòn một trận, lại không phải chịu không nổi!
Rất hiển nhiên Chu Lai có kinh nghiệm đánh nhau, một người với sáu người thế mà còn chống được mười phút, nhưng mười phút sau ưu thế nhân số liền hiện ra, cậu nhóc bị sáu người Đổng Hậu đã tức điên đè trên mặt đất điên cuồng đấm đá. Chu Lai cuộn tròn thân mình bảo vệ đầu, cắn chặt răng không rên một tiếng.
Ngay lúc Chu Lai cảm thấy mình có thể sẽ bị đánh trọng thương vào bệnh viện, cậu bỗng nhiên nghe được một tiếng thét to, ngay sau đó thật giống như có người vọt đi lên giúp đỡ.
Chu Lai cẩn thận nghe ngóng âm thanh kia, cảm thấy chắc là mình nghe lộn rồi cho nên mới sẽ nghe được tiếng Lỗ tiểu béo. Nhưng mà chờ ba phút sau, Lỗ tiểu béo cũng bị đánh cho ngã xuống đối diện mình, Chu Lai mới khó tin trừng lớn hai mắt.
Thằng mập này thế mà tới giúp cậu?! Đầu óc hỏng rồi hả?
Lỗ tiểu béo lúc này cũng cực kì buồn bực, nhóc ta rốt cuộc là uống lộn thuốc gì rồi mới đột nhiên xông lên giúp cái thằng nghèo kiết xác này chứ?!
Nhưng mặc kệ thế nào, giờ nhóc có hối hận cũng không còn kịp rồi, hai đứa vẫn bị 6 thằng kia đè xuống đánh, hơn nữa đám Đổng Hậu hiển nhiên đã bị kích thích, lực độ trên chân và tay càng ngày càng mất khống chế. Dần dần, Chu Lai cùng Lỗ tiểu béo đều cảm thấy có chút ý thức mơ hồ, mà ngay một cái chớp mắt cuối cùng khi Chu Lai nhắm hai mắt lại, cậu lại lần nữa nghe được một tiếng gầm đầy giận dữ, mà lúc này đây, Chu Lai cảm thấy nhóc có khả năng được cứu rồi.
"Thầy tới rồi." Cậu nhóc nhỏ giọng nói với Lỗ tiểu béo mặt đầy nước mắt.
Lỗ tiểu béo đột nhiên trợn tròn mắt, sau đó nhóc ta liền thấy được dáng người anh dũng của chủ nhiệm lớp nhà mình!
Bốp!
"A ——!"
【 Bạn đã kích hoạt kỹ năng: Chủ nhiệm lớp phấn viết hoặc thứ khác (cục gạch)! Học sinh Đổng Hậu -350 thể lực, -50 trí lực. Bởi vì tổng giá trị thể lực của học sinh Đổng Hậu chưa đầy một nửa, trực tiếp kích phát hiệu quả ngất xỉu! 】
Biến cố bất thình lình làm cái đám trẻ trâu chặn đường đánh cướp ngớ người ra, bọn nó mãnh liệt quay đầu, lập tức thấy được anh thanh niên nào đó đứng ở cách đấy không xa đã xắn tay áo lên, trong tay đang áng chừng một cục gạch, mặt mày đầy hàn ý.
"A~ Đám trẻ trâu ngứa đòn."
Tác giả có lời muốn nói: Hố hố hố hố. Moah moah~