Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp
Chương 44
Cuối cùng Nhậm Trúc vẫn nghe điện thoại. Dù sao reo mãi phiền nhiễu không nói, nếu anh không đoán sai, người gọi điện thoại hẳn chính là gã ngốc nạp 10 vạn đồng tiền điện thoại cho anh. Nể mặt số tiền điện thoại kia, có lẽ anh nên nói một tiếng cảm ơn với người ta.
Vì thế, Nhậm Trúc bấm nghe điện thoại.
Trong nháy mắt khi Nhậm Trúc tiếp điện thoại, trợ lý Tiểu Chúc bên người Tần Tông đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất cậu không cần bị ném vào trong biển. Nghĩ coi cậu làm trợ lý cho một thanh niên tài ba nhà giàu sụ, đừng nhìn ngày thường tiền lương đãi ngộ rất tốt, nhưng mà công việc mà cậu làm rất thử thách các phương diện của tố chất tâm lý đó!
Tần Tông thấy điện thoại được nối máy, khó chịu khi bị cúp điện thoại hồi nãy mất đi đôi chút, há mồm liền nói: "Tiền điện thoại tôi đã nạp cho anh, di động cũng sạc pin rồi đúng không? Hiện tại chúng ta tới nói chính sự, nhanh lên đưa bài thi cho tôi."
Nhậm Trúc thật sự là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người này, chẳng lẽ hắn cho rằng vừa nãy anh cúp điện thoại là bởi vì hết pin hoặc là hết tiền điện thoại? Năng lực lý giải kiểu này thật sự là khó có thể giao lưu à. Cơ mà, nghĩ nghĩ hồi Nhậm Trúc vẫn không có nói câu thật ra là anh cúp điện thoại thiệt.
Anh chỉ là lắc đầu: "Tôi đã nói không thể đưa bài thi cho anh. Đưa bài thi cho em trai anh không hề có lợi, còn sẽ khiến nó hình thành tư tưởng không làm mà hưởng. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em mình, hơn nữa hy vọng về sau nó có thể thành tài, anh không nên hỏi tôi về bài thi."
Tần Tông bên kia có thể trở thành tỷ phú hàng đầu ở tuổi 27, trừ cái tính cách trẩu trẩu bá đạo ngẫu nhiên sẽ rất không đâu vào đâu ra, chỉ số thông minh của bản thân hắn tuyệt đối online hơn nữa thậm chí là cao hơn người thường. Thời điểm chính hắn gây dựng sự nghiệp, tuy rằng có tiền vốn, nhưng thành tích cuối cùng lại là tự hắn đánh thật đua thật ra được. Bởi vậy, Tần Tông cũng hiểu Nhậm Trúc không phải đang nói dối, nhưng nếu vậy, chuyện mà hắn bảo đảm với thằng em mình sẽ không làm được nha.
"Vậy anh nói làm sao bây giờ? Tôi đây đã khoe khoang khoác lác, nói với em trai mình rằng tôi nhất định có thể làm nó thi được hạng nhất lần này, tôi ở trong mắt em mình tuyệt đối là hình tượng cao lớn chói lọi, nói một không nói hai, nếu tôi không hỏi anh mua bài thi, vậy tôi phải làm sao để duy trì hình tượng của mình trong mắt em trai? Nếu anh giải quyết không được vấn đề này, vậy giờ vẫn để em trai tôi không làm mà hưởng đi. Rốt cuộc, so với cái thí nghiệm đó, hình tượng của tôi càng quan trọng một chút."
Nhậm Trúc cảm thấy người đối diện này đã tự luyến kiêu ngạo tới một cái cấp bậc đáng sợ, quả thực là không thể nói lý. Nếu người này là học sinh của anh hả, anh nhất định sẽ dùng chủ nhiệm lớp răn dạy, cộng thêm chủ nhiệm lớp hỏi chuyện, thêm cái chủ nhiệm lớp quan tâm làm hắn một lần nữa làm người, nhưng người này chỉ là anh trai của học sinh anh, thật đáng tiếc anh không tới sớm mười mấy năm, bằng không nhất định có thể cứu vớt anh thanh niên đầu óc có hố này.
"Được rồi, nhưng thật ra tôi có một biện pháp có thể bảo đảm lúc này đây sẽ làm Tần Thứ thi được thành tích tốt. Nếu em ấy nghiêm túc dựa theo phương pháp tôi nói mà làm, hạng nhất tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng, nếu em ấy không nghe lời, tôi cũng không còn cách nào khác."
Tần đại thiếu không vui cho lắm mà hừ một tiếng: "Nói ra nghe một chút, để tôi nhìn xem có khả năng thực hành hay không."
Thầy Nhậm yên lặng ở trong lòng trợn trắng mắt: "Thời gian thi là thứ ba tuần sau, hôm nay là thứ bảy, ngày mai và tối thứ hai cho em ấy tới chỗ tôi học bù, sau khi tôi kèm cặp cho em ấy, em ấy nhất định có thể thi được."
Tần Tông nghe mấy lời này đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nhịn không được hoài nghi nhìn nhìn thầy Nhậm trong điện thoại: "Anh có được không?"
Thầy Nhậm vận khí. Phỏng chừng đã mấy trăm năm rồi anh chưa nghe được lời nào hoài nghi mình như thế, nháy mắt lộ ra một cái biểu tình lạnh nhạt lại tà mị cuồng quyến: "Anh đoán xem."
Tần Tông: "......" Bố đây lần đầu tiên nhìn thấy tên 'cá tính' không giống người thường như thế! Cũng dám bảo bố đoán!
"Há há, anh xem ông đây là thằng ngu hả? Nếu hứa hẹn lúc này anh không làm được, về sau anh không cần đi làm ở Đỉnh Điểm, đi đến chỗ nào ông đây cũng có thể dìm chết anh, trừ phi chính anh đi quét đường hoặc là trống rỗng biến ra tiền."
Nhậm Trúc run run khóe miệng, câu trả lời này thật sự là có chút ngoài dự đoán đấy, như vậy thoạt nhìn ông anh trai của Tần Thứ quả nhiên không phải ngốc mà là đầu óc có hố ha.
"Nếu tôi nói được làm được, thì hy vọng về sau anh đừng tới quấy rầy tôi. Tôi rất thích yên lặng." Nói xong lời này, Nhậm Trúc lần thứ hai cúp điện thoại.
Tần Tông nhìn di động lại một lần nữa bị người chủ động cắt đứt mà trầm mặc một hồi lâu, mới hừ một tiếng: "Hứ! Bộ anh nói cái gì thì tôi làm cái đó à, ông đây chưa bao giờ là loại người như vậy! Ông đây cứ thích nhảy nhót đấy!"
Dám ngắt điện thoại tôi, dám hai lần đều ngắt điện thoại tôi, về sau phải làm anh khóc la nhận điện thoại tôi mới thôi!
Trợ lý và tài xế bảo tiêu ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình: "......" Sao cứ cảm thấy có chuyện gì kinh thiên động địa lại theo mô típ cũ rích sắp xảy ra vậy nhỉ...
Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Trúc liền nhớ lại một chút nội dung học tập mà gần đây anh dạy cho bọn nhỏ, sau đó anh có chút hoảng sợ phát hiện, nội dung tri thức mà anh dạy cho đám nhỏ lớp 4 tiểu học đã đuổi kịp và vượt qua nội dung học tập của đứa bé học cấp 2 bình thường. Anh không thể không cảm khái một tiếng, những đứa trẻ này ở nhà tuy hưởng thụ vật chất phong phú, nhưng trách nhiệm mà bọn chúng gánh cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nói không chừng những rich kid ăn chơi trác táng kia chính là bởi vì chịu không nổi học tập nghiền ép như vậy, mới có thể hoàn toàn bắn ngược trở lại vào lúc cuối cùng, trở thành sâu mọt xã hội.
Phương diện văn học đều đã thế, anh nghĩ đến mấy đứa trẻ đó còn phải học tập thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, hai loại trong bốn loại cầm kỳ thư họa, còn phải học biết đánh giá nghệ thuật cùng phương pháp đối nhân xử thế, thật là...... Trách không được kêu Đỉnh Điểm mà, cho dù là đứa học dốt trong trường này, đưa tới trường học bình thường chắc cũng phải top 10 của lớp.
Cái thế giới chết tiệt này thật là.
Nhậm Trúc nghĩ như vậy, sau đó tự hỏi phải dạy kèm cho Tần Thứ như thế nào, kế đó thì đi ngủ. Ngày hôm sau anh tính ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng mà vào lúc 8 giờ, di động của anh siêng năng vang lên. Cho dù thầy Nhậm sống ba đời, vẫn như cũ có tính xấu khi rời giường, anh chỉ muốn trực tiếp đập luôn cái điện thoại, cơ mà còn chưa có kịp hành động, cổng lớn của biệt thự anh đã bị người gõ cho kêu loảng xoảng loảng xoảng.
Người tới một bên gõ còn một bên kêu:
"Nhậm Trúc! Chắc không phải anh còn chưa rời giường đó chứ! Đã nói hôm nay dạy kèm mà! Làm một thầy giáo, anh còn lười hơn cả học sinh của mình thì sống làm gì nữa? Nhanh lên mở cửa ra, tôi mang thằng em lại cho anh dạy kèm này!"
Nhậm Trúc: "......" Mẹ nó thiểu năng trí tuệ!!!
Xốc chăn lên, thầy Nhậm trực tiếp tròng lên áo ngủ tơ tằm ở ghế nhỏ bên cạnh rồi lao xuống lầu, sau đó ở trong tiếng đập cửa loảng xoảng loảng xoảng hung hăng mà mở cửa, dùng ánh mắt vô cùng sắc bén và giọng nói lạnh lẽo nói: "Câm miệng."
Ông chú bảo tiêu kiêm tài xế cao lớn vạm vỡ nháy mắt lui về phía sau hai bước bày ra tư thế phòng ngự, mà Tần đại thiếu không biết là bị dọa hay là bị hình ảnh trước mắt kích thích, trực tiếp ngậm chặt miệng, hai mắt lại nhìn đăm đăm vào ...... ngực Nhậm Trúc.
Sự đối lập giữa áo ngủ tơ tằm màu đen và làn da trắng nõn tạo nên cảm quan thị giác kịch liệt, cứ như vậy lỏng lẻo mặc ở trên người thanh niên, hơn nữa vị trí mấu chốt của thanh niên như ẩn như hiện, đôi chân thẳng tắp thon dài cùng khuôn mặt tuấn mỹ, tuy rằng vẻ mặt không tốt, Tần Tông nhìn người này nghĩ thầm, nếu đây mà là nữ, tuyệt đối là cấp bậc hại nước hại dân đấy!! Cho dù có là nam, cũng quá hấp dẫn người rồi đó, có phải anh ta muốn câu dẫn ông đây lên giường hay không? Rốt cuộc, ông đây có tiền có sắc còn có quyền như thế này mà.
Trong số mọi người, người phản ứng ổn trọng nhất, bình thường nhất chính là em trai Tần Tông, Tần Thứ. Đứa nhóc này tuy rằng chỉ có chín tuổi, nhưng đã rất có tư thế trầm ổn.
Đầu tiên nhóc hơi hơi cúi mình chào Nhậm Trúc: "Chào thầy Nhậm. Em tới học thêm. Quấy rầy đến giấc ngủ của thầy, mong thầy không để ý."
Nhậm Trúc nhìn đứa nhỏ hiểu lễ nghĩa này, lại ngó ngó anh thanh niên trẻ trâu chỉ cần nhìn mặt là biết hắn đang suy nghĩ mấy thứ lung ta lung tung, nghĩ thầm, đây quả thực là rối loạn tuổi tác mà. Nhưng mà lúc này, cơn tức khi rời giường của anh cũng đã tiêu, thở dài: "Vào đi. Mấy người tự tiện, tôi trước đi chỉnh đốn một chút."
Anh không hỏi vấn đề ngu ngốc như vì sao mấy người này biết vị trí biệt thực của mình, rốt cuộc, ở thế giới này, tiền có thể thông thiên.
Thẳng đến khi bóng dáng Nhậm Trúc biến mất, Tần Tông mới thu hồi tầm mắt của mình, hắn ngẫm lại có chút không vui nhìn về phía tài xế và trợ lý nhà mình: "Các người tới quá sớm, đều quấy rầy người khác nghỉ ngơi."
Trợ lý cùng tài xế: "Chúng tôi sai rồi! Lần sau nhất định sửa!" Làm anh hùng đội nồi bên người, bọn họ đã quen bị ném nồi như vậy rồi.
Nhưng Tần Thứ lại cực kì ngay thẳng nói ra sự thật: "Anh hai, rõ ràng là anh muốn tới sớm một chút. Anh không thể trách chú Tiểu Chúc với chú tài xế được."
Tần đại thiếu tức khắc hừ một tiếng: "Anh hai nói cái gì chính là cái đó, lo ăn bánh của em đi."
Tần Thứ cảm thấy, lời ba mình nói thật không sai, trong nhà có một người anh hai như này, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy quang huy và vinh quang của thiên tài, chỉ có chính bọn họ mới biết được, tổ tiên nhà mình rốt cuộc là đã tạo cái nghiệt gì, mới có thể sinh ra một thằng con trai như vậy. Chậc.
Sau đó, lúc Nhậm Trúc đang rửa mặt lại nghe được tiếng nhắc nhở của di động, anh một bên đánh răng một bên mở thông báo, xém chút nữa là nuốt luôn một miệng kem đánh răng.
【 Thẻ có số cuối là 4011 của quý khách vào ngày 19 tháng 9 gửi vào 1000000.00 đồng, tổng tài khoản sau khi giao dịch là 6666666.66 đồng. Ngân hàng Đỉnh Điểm. 】
Nhậm Trúc: "......" Bộ có mỗi anh là có tiền hả?! Có tiền thì không thể đi lấp cái hố trong đầu mình hay sao?!