Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp
Chương 37
Lúc Nhậm Trúc và Lư Đức Dũng bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt hai người có thể nói là khác nhau như trời với đất. Sau khi nữ phục vụ thấy vẻ mặt của cả hai, đều nhịn không được ở trong lòng than thở, trách không được ngài Nhậm có thể nổi tiếng với vô số thiếu nữ thiếu phụ mà, chỉ cần xem gương mặt tươi cười của người ta là biết, rụt rè lại mê người đấy.
Tuy nói Lư Đức Dũng cực kì không muốn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu, nhưng vừa nãy gã nói chuyện cũng không có ghé vào bên người tổng giám đốc Trương nói, hơn nữa nói xong lời cuối cùng, cảm xúc của gã ta thoáng có chút kích động, gã cảm thấy vô luận như thế nào đều phải trước thử một chút xem Nhậm Trúc có nghe được đối thoại của bọn họ hay không, rốt cuộc, người thanh niên trước mắt này nếu vung tay hô một cái, chuyện gã muốn làm phỏng chừng sẽ trở nên khó hơn rất nhiều.
"Cậu Nhậm đó à, thật không ngờ cậu lại ở chỗ này. Nếu không phải cô phục vụ kia bưng đồ ăn lại đây, có phải cậu tính ở trong góc im lặng đến cuối cùng hay không?"
Lời Lư Đức Dũng nói rõ ràng là mang theo ác ý, Nhậm Trúc cười khẽ một tiếng: "Ông Lư, con người của tôi không thích nhất là quanh co lòng vòng, có cái gì nói thẳng là được, có phải ông muốn hỏi tôi có nghe được đối thoại vừa rồi của các người? Tôi có thể rất nghiêm túc nói cho ông, từ đầu tới đuôi tôi đều nghe được cả. Còn nghe rất rõ ràng rành mạch đấy."
Vẻ mặt Lư Đức Dũng biến đổi, gã vừa định nói gì, Nhậm Trúc lại mở miệng trước tiên: "Quả nhiên Lộc Tiêu và Lộc Minh nói không sai, ông Lư đây không phải thứ gì tốt thật. Làm đệ tử thủ tịch của đầu bếp cấp sao Lộc Thành Sơn, sau khi ông ấy qua đời không chăm sóc con ruột của sư phụ nhiều hơn cũng thôi, thế mà còn muốn mưu đoạt sổ ghi chép của người ta, thậm chí là đe dọa kèm cưỡng ép hai đứa nhỏ kia, ông Lư, ông làm như vậy, lương tâm sẽ không cắn rứt sao?"
Lư Đức Dũng ở bên cạnh nghe mấy lời này quả thực chỉ muốn xông lên đánh người: "Tôi làm chuyện của tôi liên quan gì đến cậu!? Một người ngoài như cậu không cần lo chuyện bao đồng! Làm hai đứa nhỏ kia dùng một quyển ghi chép đổi lấy cuộc sống nửa đời sau đều vô ưu, có cái gì không tốt? Một hai phải tự mình lăn lộn tới lăn lộn đi, đó mới là ngu xuẩn!"
Nhậm Trúc cảm thấy đạo đức của người trước mặt này đã bại hoại đến trình độ nhất định, cách làm bình thường gã ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vì thế, ánh mắt thầy Nhậm chợt lóe: "A, thật ra tôi cũng cảm thấy hai người giày vò tới giày vò lui cũng không tốt, hai anh em đó cầm sổ ghi chép luôn rất dễ dàng bị người nhớ thương, còn không bằng làm quyển sách kia ở địa phương khác sáng lên nóng lên không phải sao?"
Lư Đức Dũng tỏ vẻ nghi hoặc: "Cậu cũng nghĩ như vậy?"
Nhậm Trúc gật gật đầu: "Đúng vậy, cho nên tôi liền thương lượng với hai anh em kia, mua lại quyển sổ chép tay của cha bọn họ."
Thầy Nhậm lộ ra một nụ cười mà ở trong mắt Lư Đức Dũng cùng ông chủ Trương kia xem ra là hết sức ác liệt: "Hiện tại bản chép tay đấy đã là của tôi rồi đó."
"Chuyện này không có khả năng! Sao mày có thể lấy được bản chép tay!? Lộc Tiêu như là một kẻ điên mà bảo vệ quyển chép tay đó! Ai cũng không muốn cho, mặc kệ là điều kiện gì cũng sẽ không đáp ứng, mày gạt tao!" Cảm xúc của Lư Đức Dũng khá là kích động, gã tuyệt đối không thể tiếp thu có người phỗng tay trên của gã.
Nhậm Trúc gật gù: "Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, anh ta chắc chắn sẽ không bán quyển sách đó cho tôi, cơ mà ai bảo tôi vừa lúc nhìn thấy cảnh hôm đó hai anh em bọn họ bị đe dọa đâu chứ? Làm thầy giáo của Lộc Minh, loại tình huống này cũng không thể mặc kệ đúng không? Cho nên, tôi liền chủ động đưa ra ý muốn mua lại bản chép tay thôi."
"Bọn nó đồng ý?" Lư Đức Dũng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Nhậm Trúc gật gật: "Ừ, ngay từ đầu bọn họ cũng không muốn, có điều, tôi tìm một tờ công thức nấu canh dưỡng sinh có hiệu quả tốt đối với xương tay và mạch máu cho bọn họ, Lộc Minh liền hết sức vui vẻ đồng ý rồi."
Lúc Lư Đức Dũng nghe được mấy chữ công thức canh dưỡng sinh liền biết sự tình sắp hỏng bét, nếu Nhậm Trúc nói cái khác, có lẽ gã còn hoài nghi nghi ngờ, nhưng gã quá rõ ràng tầm quan trọng của một tờ công thức canh dưỡng sinh tốt đối với Lộc Tiêu. Bác sĩ từng nói, với tình trạng tay hiện tại của Lộc Tiêu là không thể làm phẫu thuật, trừ phi có thể tẩm bổ mạch máu ở tay lại, cho nên trước đó Lộc Minh mới chạy tới chạy lui giữa các bệnh viện lớn, chính là vì muốn tìm được một tờ công thức canh thích hợp.
Vẻ mặt Lư Đức Dũng có thể nói là cực kỳ âm trầm. Ánh mắt gã nhìn Nhậm Trúc cứ như là hận không thể ăn anh luôn.
Nhậm Trúc lại cười ha hả, anh không tin ở nơi như thế này, Lư Đức Dũng còn có thể đi lên đánh anh một trận. Hiển nhiên, Lư Đức Dũng xác thật không có ngu xuẩn tới vậy, tuy gã bị lửa giận làm mụ đầu nhưng cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để xung đột. Vì thế gã hung ác nham hiểm mà liếc mắt nhìn Nhậm Trúc một cái, cuối cùng xoay người ngồi xuống.
Trong suốt một giờ sau, Nhậm Trúc không hề nghe được bàn cách vách nói chuyện. Thật giống như giữa bọn họ hoàn toàn không cần giao lưu ngôn ngữ, chỉ bằng ánh mắt là được. Cũng bởi vì sự tồn tại của bọn họ, chầu cơm này của thầy Nhậm xem như ăn không mấy vui vẻ, cho dù là hương vị lại tốt cũng ngăn không được có chướng mắt bên cạnh. Một giờ sau Lư Đức Dũng cùng ông chủ Trương kia và hai người một nam một nữ soái ca mỹ nữ đều rời đi, Nhậm Trúc cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Anh đây là dẫn mâu thuẫn tới trên người mình? Cũng không biết kế tiếp Lư Đức Dũng sẽ làm như thế nào, hy vọng ông ta sẽ không ngu xuẩn muốn tập kích đập anh gì gì đó, bằng không hậu quả nhất định sẽ rất thảm thiết.
Buổi tối 10 giờ, tất cả công việc sau bếp của nhà hàng Trân Tu đều kết thúc. Thời điểm Ân Phong ra tới liền nhìn thấy Nhậm Trúc ngồi ở trong một góc đang an tĩnh gõ di động, hắn tùy tay cầm lấy áo khoác đi qua: "Ăn thế nào?"
Nhậm Trúc nhướng mày lắc đầu: "Không tốt lắm."
Ân Phong theo bản năng nhăn mày: "Ba món anh làm không phù hợp khẩu vị em sao? Chỗ nào không tốt em nói với anh, anh sửa lại."
Nhậm Trúc thấy hắn phản ứng lớn như vậy, có chút buồn cười: "Không phải nói anh. Nói thật, cho dù là vị đầu bếp xếp hạng 1 trên bảng đầu bếp cấp sao, đồ ăn anh ta làm ra chưa chắc hợp khẩu vị em bằng anh làm. Không phải chênh lệch về tay nghề, mà là em chỉ thích đồ ăn của anh. Ba món hôm nay đều cực kì ngon miệng, chẳng qua có người làm mất hứng mà thôi."
Nghe Nhậm Trúc nói như vậy, trên khuôn mặt đẹp trai của đầu bếp Ân đầu tiên là xuất hiện một chút ngạc nhiên, sau đó liền nhanh chóng trở nên sung sướng, cuối cùng dừng lại ở vẻ lạnh lùng: "Như thế nào? Có người gây sự?" Cứ như là giây tiếp theo sẽ xắn tay áo lên đánh người ấy.
Nhậm Trúc đứng lên theo Ân Phong cùng đi ra ngoài: "Cũng không thể nói như thế, ừm, hẳn là xem như em chủ động làm việc tốt?" Sau đó Nhậm Trúc kể lại đối thoại của mình và Lư Đức Dũng cho Ân Phong, đầu bếp Ân rất nhanh đã cho ra kết luận: "Chưa từng thấy ai vô sỉ lại thiếu đạo đức như gã."
Dừng một chút, Ân Phong lại nói: "Anh đưa em về nhà, đã trễ thế này, với người có tính cách như gã ta, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó."
Nhậm Trúc kỳ thật rất muốn chạy trở về để tiện bề sáng tạo cơ hội cho Lư Đức Dũng trùm bao tải, cơ mà đầu bếp Ân với vẻ mặt khá là nghiêm túc nói cho anh, chuyện này không có cửa đâu. Anh đành phải ra vẻ ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lúc Ân Phong đưa Nhậm Trúc đến nhà, nhìn cái biệt thự độc lập hai tầng kia, cảm thấy hệ số an toàn có chút thấp, vì thế khi Nhậm Trúc muốn vào phòng, hắn đột nhiên vươn tay chống lấy cửa, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng chính nghĩa: "Đêm khuya tĩnh lặng, trời tối gió to, em lại chọc phải tiểu nhân không nên dây vào......"
Nhậm Trúc nheo mắt lại nghe gã này ba hoa chích chòe: "Cho nên, em thật sự có thể suy xét một chút để anh đi vào gác đêm cho em."
Câu trả lời của thầy Nhậm chính là vào nhà đóng cửa: "Đừng ngả ngớn, chúng ta hiện tại vẫn là quan hệ nam nam thuần khiết, anh sớm một chút về nhà ngủ đi thôi."
Ân Phong nghe thế cực kì biết nghe lời phải mà tỏ vẻ: "Vậy thế nào mới có thể biến thành quan hệ nam nam không thuần khiết? Anh chưa từng yêu đương, rất không biết nên làm cái gì bây giờ."
Nhậm Trúc: "......" Anh chưa yêu bao giờ đã phóng đãng như thế, vậy nếu yêu rồi chẳng phải thành sở khanh?
"Tự mình tìm cách đi."
Đầu bếp Ân mới lưu luyến buông tay, mà ngay vào lúc hắn xoay người tính rời đi, bỗng nhiên từ vành đai xanh chung quanh biệt thự nhảy ra bảy tám tên to con che mặt cầm gậy gộc, Ân Phong theo bản năng tránh được một gậy nghênh diện mà đến, xoay người hô to với Nhậm Trúc: "Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát! Thực sự có đầu óc mà không xài tới tập kích kìa!"
Nhậm Trúc nghe vậy hai mắt híp lại, lập tức mở cửa, cầm lấy một sọt cam liền đi ra ngoài.
"Tránh ra!"
Ân Phong theo bản năng né qua một bên, chỉ thấy một tia sáng màu vàng từ bên người hắn xẹt qua cái vèo, mang theo một trận gió sắc bén! Rồi sau đó một gã đô con che mặt đau đớn kêu "Ối" một tiếng, ám khí màu vàng liên tiếp từ trong tay Nhậm Trúc bay ra ngoài, lập tức có liên tiếp tiếng hô đau vang lên.
Ân Phong đang muốn nhìn kỹ cái ám khí kia, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng quát: "Đều bỏ vũ khí xuống hết cho tôi!"
Hắn cảm thấy kẻ bắt cóc tuyệt đối sẽ không nghe lời như vậy, cơ mà rất nhanh Ân Phong đã trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy thằng đàn ông mặt mày lúc trước còn vô cùng hung hãn, một đám đều đặc biệt thành thật ngoan ngoãn bỏ xuống gậy gộc trong tay, còn có cả một cây dao bổ dưa, cái này còn chưa tính xong, chỉ nghe thấy người hắn thích lại quát lớn một tiếng: "Đều ngồi xuống hết cho tôi! Giơ tay nói xem ai phái các người lại đây? Kêu mấy người lại đây làm gì? Mấy người tên là gì!"
Đầu bếp Ân cảm thấy chắc mình đụng phải kẻ bắt cóc giả rồi, hắn trơ mắt nhìn một đám đô con hung ác xếp hàng ngồi trên mặt đất y như học sinh ngoan không nói, còn vẻ mặt nghiêm túc mà giơ tay phát biểu.
"Tao là Trương Nhị Hổ, anh tao là Triệu Hổ bảo tao lại đây dạy dỗ mày một trận cho biết mùi, làm mày biết chút tốt xấu. Không cần chuyện gì cũng dây vào."
"Tao là Tống Bưu, là Lư Đức Dũng gọi điện thoại bảo tao mang vài người lại đây xử mày, sau đó lại vào bên trong nhà mày lục soát xem có thể tìm được một quyển ghi chép liên quan đến cơm Tây hay không. Thằng chả bảo tao làm cẩn thận một chút, đừng lộ ra dấu vết, hứ, tao đã làm cái nghề này ở thành phố mười mấy năm, sao có thể lộ ra dấu vết chứ!"
Đầu bếp Ân đứng kế bên nghe ké: Mày sắp lộ đến cái quần cũng không còn rồi kìa! Tao cảm thấy bản mặt núi băng của tao cũng sắp duy trì không nổi nữa.
"Tao là Dương Nhị Cẩu, tao đi theo anh Bưu lăn lộn."
"Tao là Trương Lão Hổ, tao đi theo Nhị Hổ."
......
Thẳng đến lúc Nhậm Trúc cầm di động ghi âm hết mấy lời tự thú những người này ngoan ngoãn nói ra, đầu bếp Ân hãy còn cảm thấy bản thân chắc chưa tỉnh ngủ.
"Được rồi, kế tiếp các người có thể trở về, nếu mấy người ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không giao cái này cho chú cảnh sát, nhưng nếu mấy người còn tiếp tục làm điều ác, tôi sẽ trực tiếp đưa mấy người vào tù. Cho dù hiện tại các người không có một công việc đàng hoàng, nhưng yêu cầu cơ bản nhất khi làm người vẫn phải có, ít nhất phải làm một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có ích cho xã hội, không thẹn với lương tâm, mà không phải cái loại sinh hoạt lưu manh cả ngày không lý tưởng, nói ra đều sẽ làm ba mẹ mấy người mất mặt, tương lai các người cũng hy vọng vợ con mình sẽ mất mặt theo mình ư?" Nhậm Trúc đứng ở trong sân nhà mình, dưới bóng đêm thân hình anh sừng sững, thần thái nghiêm túc lại tựa hồ mang theo một chút hòa ái dễ gần, dù sao từ góc độ của Ân Phong nhìn qua, Nhậm Trúc như vậy chẳng hiểu sao khiến cho hắn nhớ tới vị thầy giáo đáng sợ nhất nghiêm khắc nhất hay ra bài tập nhất trong kiếp sống đầu bếp học việc của hắn.
Ân Phong:...... Hắn cảm thấy cả người có hơi lạnh, hơn nữa nhớ tới mấy chuyện không tốt lắm.
Còn mấy gã đô con kia lại là mang theo một đầu mồ hôi lạnh lắc đầu: "Chúng tôi nhất định sẽ hối cải để làm một con người mới." Sau đó giống như là gà trống bại trận lũ lượt rời đi. Mà chờ lúc bọn họ hồi phục tinh thần lại đều sợ hãi hai mặt nhìn nhau —— Tất cả bảy người bọn chúng đều là lưu manh lâu năm không học hết cấp ba đã ra tới lăn lộn ngoài xã hội, tự nhận là không sợ trời không sợ đất, sóng to gió lớn gì cũng từng gặp hết, nhưng tình huống như phảng phất một sớm trở lại tiểu học bị chủ nhiệm lớp dạy bảo giáo huấn cái gì cũng không dám động vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Sau đó, tất cả bọn họ đều nhớ tới thời gian học dốt thời tiểu học nghĩ lại mà kinh của bản thân......
Trương Nhị Hổ, Tống Bưu: Tên Nhậm Trúc đó nhất định là một chủ nhiệm lớp tà ác! Bố mày không bao giờ muốn đi tìm hắn nữa!
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Kỹ năng chủ nhiệm lớp chỉ huy phát động, người bị phát động tự động nghe theo chỉ huy của giáo viên.
Hệ thống: Kỹ năng chủ nhiệm lớp răn dạy phát động, người bị phát động -100 trí lực, -100 tinh thần lực, kích phát hiệu quả ngáo ngơ.
Nhậm Trúc: Đám bại hoại ngâu xửn, hãy cúi đầu trước thế lực của chủ nhiệm lớp đi!