Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Chương 89: Giả chết
[Nhận nhiệm vụ bắt buộc: giết Tiêu Phạm Nhạc. Thời gian: ba ngày. Trừng phạt: tử vong]
- ...
Nhớ không nhầm thì Tiêu Phạm Nhạc là cô mà.
Giết cũng chết mà không giết cũng chết?
Tiêu Phạm Nhạc cầm Mộ Mộ lên lắc lắc.
- Mộ Mộ, ngươi điên à?
[Ký chủ bình tĩnh. Hệ thống vẫn chưa đưa ra gợi ý nhiệm vụ.
Gợi ý nhiệm vụ: Hủy thân phận Tiêu Phạm Nhạc.]
- Hả...?
Hủy thân phận Tiêu Phạm Nhạc? Ý là giả chết?
Kể ra thời điểm này cũng thích hợp. Cô cũng cần thoát ly một thời gian để lo chuyện của Tiêu Phạm Hoàng. Cô rất lo lắng cho thằng em của cô. Nếu nó vướng vào rắc rối gì đó rồi mất mạng, không lẽ nhà họ Lâm của cô tuyệt hậu à?
Mà dù có chết thì một ca sĩ nổi tiếng như nó phải chết sao cho hoành tráng chứ! Đâu thể nào chết ở một nơi nào đó mà không ai biết!
Tiêu Phạm Nhạc vê cằm, hoàn toàn quên mất chuyện mình mới vừa buồn rầu. Cô suy tính một chút, đây cũng là cái nhiệm vụ khó nữa. Phải làm cách nào đó mà người khác tin rằng cô đã chết, nhưng cô vẫn còn sống.
- Mấy cái kịch bản phim mình đã đóng có cái nào như vậy không nhỉ...
Tiêu Phạm Nhạc nhớ là có một cái kịch bản như thế. Nhưng là phim cổ trang, nhảy xuống vách núi. Trong phim cổ trang thì có nội lực bí pháp các kiểu, nhảy xuống còn sống, chứ ngoài đời thật thì có mà sống bằng niềm tin!
- Khó nhỉ...
Lần này thì phải tự dựng kịch bản, tự làm đạo diễn và tự diễn thôi...
Thống nhất lại tình hình thì cô hiện tại phải giả chết. Thời gian là ba ngày. Em trai cô mất tích không rõ tình hình. Thủ hạ của Lâm Phạm Nhạc nhìn thấy Lâm Phạm Hoàng bị ép lên một chiếc xe lạ. Về mặt lý thuyết mà nói, có rất nhiều khả năng ẩn tình bên trong còn rất sâu. Theo đó thì quả thật cô đang cần giả chết để rời đi. Cái chính là làm sao để giả chết.
Một mình cô tuyệt đối không làm được.
- Lâm Nhạc.
"Có chuyện gì?"
- Tôi cần nhờ người của cô đây.
"Tôi nhận nhiệm vụ của hệ thống giúp cô giả chết. Nói đi, có việc gì tôi giúp được?"
- ... - Cái hệ thống đó cũng tiện lợi thật.
Tiêu Phạm Nhạc sắp xếp suy nghĩ một chút. Nếu nói một cái chết thuyết phục, vậy thì chính là "sống phải thấy người, chết phải thấy xác". Điều đó nghĩa là cần một cái xác. Lý do chết còn cần bàn bạc, nhưng nhất thiết phải hủy dung mạo của cái xác.
- Tôi cần một cái xác của một đứa bé, trông khá giống tôi để làm thế thân.
"Hiểu. Có thể tìm được"
- Ngoài ra cũng cần cô phối hợp. Trong vòng hai ngày tới tôi sẽ tìm cách ra ngoài, sau đó cô giúp tôi giàn xếp một cuộc hỗn loạn. Cần tìm cách nào đó mà dung mạo của cái xác kia bị tiêu hủy mà không gây nghi ngờ.
Lâm Phạm Nhạc im lặng một lát. Theo như thế lực cô đang nắm trong tay, có một số chuyện căn bản không làm được. Tuy nhiên nhìn hướng đơn giản mà nói, gây hỗn loạn không khó. Tuy nhiên làm cách tiêu hủy dung mạo mà không bị nghi ngờ thì...
"Chỉ có thể đốt thôi"
- Đốt?
Ôi lại lửa nữa à?
"Không sao, tìm một chỗ nào đó nhỏ, một mình cô vào trong và nó cháy là ổn. Tuy nhiên vị trí đó hơi khó tìm."
- Tôi sẽ tính sau.
Tiêu Phạm Nhạc ngắt liên lạc và suy nghĩ. Việc giả chết có chủ đích trên mặt pháp luật là phạm pháp. Nếu sau này hệ thống đưa ra nhiệm vụ quay trở về Tiêu gia thì dù cô là một đứa bé mười tuổi cô cũng không trốn được rồi. Vì thế cô cần một lý do hợp lý. Đề xuất của Lâm Phạm Nhạc tuy không tồi nhưng nó không có đường lui. Sau này hệ thống đưa ra nhiệm vụ quay về Tiêu gia thì cô xong đời.
Tính chuyện pháp luật với một đứa bé mười tuổi? Không quan trọng vì nếu có xảy ra thì Tiêu gia sẽ thay cô lo chuyện đó. Cái chính là làm sao giải thích với họ. Và có rất nhiều khả năng sẽ lôi người khác, đặc biệt là Lâm Phạm Nhạc, vào chuyện này. Một cái chết quá nổi bật sẽ gây ảnh hưởng về sau nếu cô muốn quay trở về.
Vậy tự tử thì sao?
À không. Nói chuyện tự tử với một đứa bé thì hơi vô lý. Tầm tuổi này chẳng có đứa trẻ nào lại muốn chết cả. Chỉ có người lớn mới có những suy nghĩ ngu xuẩn ấy. Nhưng tự tử là cách tốt nhất để giả chết mà không làm liên lụy người khác. Cô có thể bỏ lại một lá thư và cao chạy xa bay, chẳng ai biết gì cả. Hoặc là nhảy cầu với một lá thư tuyệt mệnh. Trong trường hợp đó ngay cả khi không tìm thấy xác người ta cũng sẽ không nghi ngờ gì. Thậm chí cô còn không cần dùng một cái xác để thay thế. Tuy nhiên, phương thức này gặp phải vấn đề về đường lui khi hệ thống ra nhiệm vụ quay trở về.
Cô phải tìm một phương thức chu toàn hơn.
- ...
Nhớ không nhầm thì Tiêu Phạm Nhạc là cô mà.
Giết cũng chết mà không giết cũng chết?
Tiêu Phạm Nhạc cầm Mộ Mộ lên lắc lắc.
- Mộ Mộ, ngươi điên à?
[Ký chủ bình tĩnh. Hệ thống vẫn chưa đưa ra gợi ý nhiệm vụ.
Gợi ý nhiệm vụ: Hủy thân phận Tiêu Phạm Nhạc.]
- Hả...?
Hủy thân phận Tiêu Phạm Nhạc? Ý là giả chết?
Kể ra thời điểm này cũng thích hợp. Cô cũng cần thoát ly một thời gian để lo chuyện của Tiêu Phạm Hoàng. Cô rất lo lắng cho thằng em của cô. Nếu nó vướng vào rắc rối gì đó rồi mất mạng, không lẽ nhà họ Lâm của cô tuyệt hậu à?
Mà dù có chết thì một ca sĩ nổi tiếng như nó phải chết sao cho hoành tráng chứ! Đâu thể nào chết ở một nơi nào đó mà không ai biết!
Tiêu Phạm Nhạc vê cằm, hoàn toàn quên mất chuyện mình mới vừa buồn rầu. Cô suy tính một chút, đây cũng là cái nhiệm vụ khó nữa. Phải làm cách nào đó mà người khác tin rằng cô đã chết, nhưng cô vẫn còn sống.
- Mấy cái kịch bản phim mình đã đóng có cái nào như vậy không nhỉ...
Tiêu Phạm Nhạc nhớ là có một cái kịch bản như thế. Nhưng là phim cổ trang, nhảy xuống vách núi. Trong phim cổ trang thì có nội lực bí pháp các kiểu, nhảy xuống còn sống, chứ ngoài đời thật thì có mà sống bằng niềm tin!
- Khó nhỉ...
Lần này thì phải tự dựng kịch bản, tự làm đạo diễn và tự diễn thôi...
Thống nhất lại tình hình thì cô hiện tại phải giả chết. Thời gian là ba ngày. Em trai cô mất tích không rõ tình hình. Thủ hạ của Lâm Phạm Nhạc nhìn thấy Lâm Phạm Hoàng bị ép lên một chiếc xe lạ. Về mặt lý thuyết mà nói, có rất nhiều khả năng ẩn tình bên trong còn rất sâu. Theo đó thì quả thật cô đang cần giả chết để rời đi. Cái chính là làm sao để giả chết.
Một mình cô tuyệt đối không làm được.
- Lâm Nhạc.
"Có chuyện gì?"
- Tôi cần nhờ người của cô đây.
"Tôi nhận nhiệm vụ của hệ thống giúp cô giả chết. Nói đi, có việc gì tôi giúp được?"
- ... - Cái hệ thống đó cũng tiện lợi thật.
Tiêu Phạm Nhạc sắp xếp suy nghĩ một chút. Nếu nói một cái chết thuyết phục, vậy thì chính là "sống phải thấy người, chết phải thấy xác". Điều đó nghĩa là cần một cái xác. Lý do chết còn cần bàn bạc, nhưng nhất thiết phải hủy dung mạo của cái xác.
- Tôi cần một cái xác của một đứa bé, trông khá giống tôi để làm thế thân.
"Hiểu. Có thể tìm được"
- Ngoài ra cũng cần cô phối hợp. Trong vòng hai ngày tới tôi sẽ tìm cách ra ngoài, sau đó cô giúp tôi giàn xếp một cuộc hỗn loạn. Cần tìm cách nào đó mà dung mạo của cái xác kia bị tiêu hủy mà không gây nghi ngờ.
Lâm Phạm Nhạc im lặng một lát. Theo như thế lực cô đang nắm trong tay, có một số chuyện căn bản không làm được. Tuy nhiên nhìn hướng đơn giản mà nói, gây hỗn loạn không khó. Tuy nhiên làm cách tiêu hủy dung mạo mà không bị nghi ngờ thì...
"Chỉ có thể đốt thôi"
- Đốt?
Ôi lại lửa nữa à?
"Không sao, tìm một chỗ nào đó nhỏ, một mình cô vào trong và nó cháy là ổn. Tuy nhiên vị trí đó hơi khó tìm."
- Tôi sẽ tính sau.
Tiêu Phạm Nhạc ngắt liên lạc và suy nghĩ. Việc giả chết có chủ đích trên mặt pháp luật là phạm pháp. Nếu sau này hệ thống đưa ra nhiệm vụ quay trở về Tiêu gia thì dù cô là một đứa bé mười tuổi cô cũng không trốn được rồi. Vì thế cô cần một lý do hợp lý. Đề xuất của Lâm Phạm Nhạc tuy không tồi nhưng nó không có đường lui. Sau này hệ thống đưa ra nhiệm vụ quay về Tiêu gia thì cô xong đời.
Tính chuyện pháp luật với một đứa bé mười tuổi? Không quan trọng vì nếu có xảy ra thì Tiêu gia sẽ thay cô lo chuyện đó. Cái chính là làm sao giải thích với họ. Và có rất nhiều khả năng sẽ lôi người khác, đặc biệt là Lâm Phạm Nhạc, vào chuyện này. Một cái chết quá nổi bật sẽ gây ảnh hưởng về sau nếu cô muốn quay trở về.
Vậy tự tử thì sao?
À không. Nói chuyện tự tử với một đứa bé thì hơi vô lý. Tầm tuổi này chẳng có đứa trẻ nào lại muốn chết cả. Chỉ có người lớn mới có những suy nghĩ ngu xuẩn ấy. Nhưng tự tử là cách tốt nhất để giả chết mà không làm liên lụy người khác. Cô có thể bỏ lại một lá thư và cao chạy xa bay, chẳng ai biết gì cả. Hoặc là nhảy cầu với một lá thư tuyệt mệnh. Trong trường hợp đó ngay cả khi không tìm thấy xác người ta cũng sẽ không nghi ngờ gì. Thậm chí cô còn không cần dùng một cái xác để thay thế. Tuy nhiên, phương thức này gặp phải vấn đề về đường lui khi hệ thống ra nhiệm vụ quay trở về.
Cô phải tìm một phương thức chu toàn hơn.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi