Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Chương 71: Sốc nhiệt
Lâm Phạm Nhạc ngắt liên lạc với Tiêu Phạm Nhạc sau, nhanh chóng đi thanh toán số đồ đã chọn. Nhờ nhân viên cửa hàng gửi đồ đến nhà, cô liền rời đi. Trên đường đi, trong một khu bán quần áo cô nhìn thấy Y Lạc vui vẻ trò chuyện với đám bạn của bà ta trong khi chọn quần áo.
Cũng già cả rồi, có còn trẻ trung gì đâu mà vẫn thích mấy trò này nhỉ?
Lâm Phạm Nhạc thật sự ghét Y Lạc. Tiêu Phạm Nhạc chỉ là một đứa bé mười một tuổi thôi, cũng chẳng làm gì được bà ta. Thế mà bà ta mỗi ngày đều cho uống thuốc độc, hôm nay còn cố tình bỏ lại trên xe ô tô. Một người từng là sát thủ như cô cũng cảm thấy ghê tởm nữa. Trẻ con là vô hại mà. (tg: coi thường trẻ con quá rồi)
Lâm Phạm Nhạc mở điện thoại, gọi cho Tiêu Chí Hào.
- Chí Hào đó à?
- Vâng, chuyện gì vậy ạ?
Chân Lâm Phạm Nhạc bắt đầu chậm rãi bước về phía Y Lạc. Bà ta vẫn không hề biết tới sự hiện diện của cô vì hai người còn cách một khoảng khá xa.
- A Nhạc có ở nhà không? Tôi thấy vài món đồ dễ thương ở đây, muốn mua cho con bé. Nếu nó có ở nhà tôi mang đồ qua sẵn chơi với con bé luôn.
- Chị không cần mua gì cho nó đâu.
- Tôi muốn mà.
Mặc dù ngoài mặt đã đanh lại rồi, nhưng giọng nói của cô vẫn niềm nở như thường. Sống dưới thân phận là một ảnh hậu, cô cũng học được không ít cách diễn xuất.
- Vậy phiền chị quá, nhưng con bé đi cùng với mẹ tôi đến trung tâm mua sắm rồi.
- Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đang ở trung tâm mua sắm.
Lúc nói câu này Lâm Phạm Nhạc đã tới rất gần Y Lạc. Bởi cô đeo khẩu trang nên Y Lạc cũng không nhận ra cô.
- Ối chà, vừa nhắc tới đây là thấy rồi. Tiêu phu nhân, lâu không có gặp.
Y Lạc hơi nhíu mày, có vẻ không nhận ra Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc tháo khẩu trang, cười một tiếng xem như chào. Sắc mặt của Y Lạc hơi đổi, tựa hồ với việc nhìn thấy Lâm Phạm Nhạc không hài lòng lắm.
- Chí Hào, tôi gặp được Tiêu phu nhân đây, đúng là trùng hợp. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé.
Lâm Phạm Nhạc không đợi Tiêu Chí Hào đáp trả, tắt điện thoại trước và cất vào trong túi xách.
- Cô Lâm đấy à? Hôm nay đi mua sắm sao?
- Vâng, rảnh rỗi quá không có gì làm ấy mà.
Lâm Phạm Nhạc che giấu đáy mắt đầy lạnh lẽo. Nghe cô nói chuyện với Tiêu Chí Hào rồi mà bà ta vẫn không có phản ứng gì. Hẳn là cố ý muốn bỏ quên Tiêu Phạm Nhạc. Bình thường Lâm Phạm Nhạc gọi tới Tiêu Chí Hào thì chỉ có thể tìm Tiêu Phạm Nhạc thôi.
- Tiêu phu nhân, tôi vừa rồi mới nói chuyện với nhị thiếu. Cậu ta nói phu nhân dẫn theo A Nhạc tới đây chơi, không biết con bé đâu rồi?
Túi xách trên tay Y Lạc rơi xuống đất. Sắc mặt bà ta lập tức biến đổi.
- Phải rồi, Nhạc Nhạc.
- Tiêu phu nhân, đừng nói bà bỏ quên A Nhạc ở trong xe nha.
Y Lạc cắn môi, lập tức rời đi. Lâm Phạm Nhạc cười một tiếng coi như chào hai vị phu nhân đi cùng Y Lạc, sau đó nhanh chóng đuổi theo bà ta. Cô cũng không muốn mất nhiều thời gian xỉa xói với bà ta, nhưng mà Tiêu Phạm Nhạc đang ở trong xe bà ta. Cách mở xe bà ta đơn giản nhất không phải là bà ta tự mở à? Nếu không lấy cô bây giờ tìm thấy Tiêu Phạm Nhạc thì cũng làm gì có cách mở cửa xe?
Y Lạc vốn muốn cố tình đi chậm, không ngờ Lâm Phạm Nhạc lại đuổi theo. Để mình không bị nghi ngờ là cố ý, bà ta đành phải tăng tốc. Lâm Phạm Nhạc nhờ vào chỉ số tốc độ cực cao của mình, bám sát ngay sau lưng bà ta.
Trong lúc di chuyển, cô sử dụng kỹ năng Liên lạc để gọi Tiêu Phạm Nhạc nhưng không được. Đoán chừng đã xảy ra nguy hiểm rồi, cô lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi tiếp tục đuổi theo Y Lạc.
Y Lạc để xe ở khu đỗ xe bên ngoài.
Từ xa Lâm Phạm Nhạc có thể nhìn thấy được La Lạp. La Lạp có vẻ như đang cố điều chỉnh nhiệt độ, nhưng trông khuôn mặt nhăn nhó thì chắc là tình hình không mấy khả quan. Tử Huyết với Tử Nguyệt ở gần đó nhưng không giúp gì cả. Những người còn lại có vẻ bởi vì không có khả năng lập tức dịch chuyển tới nên hiện không có mặt. Xung quanh còn có vài người khác, đoán chừng là đám "con cưng" bất hiếu đang muốn giết Tiêu Phạm Nhạc rồi.
Y Lạc lập tức mở khóa xe. Lâm Phạm Nhạc nhanh tay hơn sự cố tình rề rà của bà ta nhiều. Cô mở cửa xe, ôm Tiêu Phạm Nhạc ra ngoài. Cả người Tiêu Phạm Nhạc nóng ran, chảy mồ hôi ướt cả áo, lâm vào hôn mê.
Xe cứu thương tới vừa kịp lúc. Y Lạc theo xe cứu thương tới bệnh viện, Lâm Phạm Nhạc thì về tầng hầm giữ xe lấy xe của mình đuổi theo. Lâm Phạm Nhạc gọi điện thoại cho Tiêu Chí Hào.
- Chí Hào, A Nhạc bị sốc nhiệt đang trên đường tới bệnh viện XXX.
- Cái gì?! Sốc nhiệt? Mẹ tôi đâu?
- Tiêu phu nhân đang ở trên xe cấp cứu. Tôi sợ bà ấy đang quá hoang mang và lo lắng cho con bé nên không báo với gia đình được nên mới gọi. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
- Tôi hiểu rồi.
Tiêu Chí Hào tắt máy. Lâm Phạm Nhạc đem điện thoại bỏ vào trong túi xách đặt ở ghế phụ lái, tăng tốc đuổi theo xe cấp cứu.
Cũng già cả rồi, có còn trẻ trung gì đâu mà vẫn thích mấy trò này nhỉ?
Lâm Phạm Nhạc thật sự ghét Y Lạc. Tiêu Phạm Nhạc chỉ là một đứa bé mười một tuổi thôi, cũng chẳng làm gì được bà ta. Thế mà bà ta mỗi ngày đều cho uống thuốc độc, hôm nay còn cố tình bỏ lại trên xe ô tô. Một người từng là sát thủ như cô cũng cảm thấy ghê tởm nữa. Trẻ con là vô hại mà. (tg: coi thường trẻ con quá rồi)
Lâm Phạm Nhạc mở điện thoại, gọi cho Tiêu Chí Hào.
- Chí Hào đó à?
- Vâng, chuyện gì vậy ạ?
Chân Lâm Phạm Nhạc bắt đầu chậm rãi bước về phía Y Lạc. Bà ta vẫn không hề biết tới sự hiện diện của cô vì hai người còn cách một khoảng khá xa.
- A Nhạc có ở nhà không? Tôi thấy vài món đồ dễ thương ở đây, muốn mua cho con bé. Nếu nó có ở nhà tôi mang đồ qua sẵn chơi với con bé luôn.
- Chị không cần mua gì cho nó đâu.
- Tôi muốn mà.
Mặc dù ngoài mặt đã đanh lại rồi, nhưng giọng nói của cô vẫn niềm nở như thường. Sống dưới thân phận là một ảnh hậu, cô cũng học được không ít cách diễn xuất.
- Vậy phiền chị quá, nhưng con bé đi cùng với mẹ tôi đến trung tâm mua sắm rồi.
- Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đang ở trung tâm mua sắm.
Lúc nói câu này Lâm Phạm Nhạc đã tới rất gần Y Lạc. Bởi cô đeo khẩu trang nên Y Lạc cũng không nhận ra cô.
- Ối chà, vừa nhắc tới đây là thấy rồi. Tiêu phu nhân, lâu không có gặp.
Y Lạc hơi nhíu mày, có vẻ không nhận ra Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc tháo khẩu trang, cười một tiếng xem như chào. Sắc mặt của Y Lạc hơi đổi, tựa hồ với việc nhìn thấy Lâm Phạm Nhạc không hài lòng lắm.
- Chí Hào, tôi gặp được Tiêu phu nhân đây, đúng là trùng hợp. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé.
Lâm Phạm Nhạc không đợi Tiêu Chí Hào đáp trả, tắt điện thoại trước và cất vào trong túi xách.
- Cô Lâm đấy à? Hôm nay đi mua sắm sao?
- Vâng, rảnh rỗi quá không có gì làm ấy mà.
Lâm Phạm Nhạc che giấu đáy mắt đầy lạnh lẽo. Nghe cô nói chuyện với Tiêu Chí Hào rồi mà bà ta vẫn không có phản ứng gì. Hẳn là cố ý muốn bỏ quên Tiêu Phạm Nhạc. Bình thường Lâm Phạm Nhạc gọi tới Tiêu Chí Hào thì chỉ có thể tìm Tiêu Phạm Nhạc thôi.
- Tiêu phu nhân, tôi vừa rồi mới nói chuyện với nhị thiếu. Cậu ta nói phu nhân dẫn theo A Nhạc tới đây chơi, không biết con bé đâu rồi?
Túi xách trên tay Y Lạc rơi xuống đất. Sắc mặt bà ta lập tức biến đổi.
- Phải rồi, Nhạc Nhạc.
- Tiêu phu nhân, đừng nói bà bỏ quên A Nhạc ở trong xe nha.
Y Lạc cắn môi, lập tức rời đi. Lâm Phạm Nhạc cười một tiếng coi như chào hai vị phu nhân đi cùng Y Lạc, sau đó nhanh chóng đuổi theo bà ta. Cô cũng không muốn mất nhiều thời gian xỉa xói với bà ta, nhưng mà Tiêu Phạm Nhạc đang ở trong xe bà ta. Cách mở xe bà ta đơn giản nhất không phải là bà ta tự mở à? Nếu không lấy cô bây giờ tìm thấy Tiêu Phạm Nhạc thì cũng làm gì có cách mở cửa xe?
Y Lạc vốn muốn cố tình đi chậm, không ngờ Lâm Phạm Nhạc lại đuổi theo. Để mình không bị nghi ngờ là cố ý, bà ta đành phải tăng tốc. Lâm Phạm Nhạc nhờ vào chỉ số tốc độ cực cao của mình, bám sát ngay sau lưng bà ta.
Trong lúc di chuyển, cô sử dụng kỹ năng Liên lạc để gọi Tiêu Phạm Nhạc nhưng không được. Đoán chừng đã xảy ra nguy hiểm rồi, cô lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi tiếp tục đuổi theo Y Lạc.
Y Lạc để xe ở khu đỗ xe bên ngoài.
Từ xa Lâm Phạm Nhạc có thể nhìn thấy được La Lạp. La Lạp có vẻ như đang cố điều chỉnh nhiệt độ, nhưng trông khuôn mặt nhăn nhó thì chắc là tình hình không mấy khả quan. Tử Huyết với Tử Nguyệt ở gần đó nhưng không giúp gì cả. Những người còn lại có vẻ bởi vì không có khả năng lập tức dịch chuyển tới nên hiện không có mặt. Xung quanh còn có vài người khác, đoán chừng là đám "con cưng" bất hiếu đang muốn giết Tiêu Phạm Nhạc rồi.
Y Lạc lập tức mở khóa xe. Lâm Phạm Nhạc nhanh tay hơn sự cố tình rề rà của bà ta nhiều. Cô mở cửa xe, ôm Tiêu Phạm Nhạc ra ngoài. Cả người Tiêu Phạm Nhạc nóng ran, chảy mồ hôi ướt cả áo, lâm vào hôn mê.
Xe cứu thương tới vừa kịp lúc. Y Lạc theo xe cứu thương tới bệnh viện, Lâm Phạm Nhạc thì về tầng hầm giữ xe lấy xe của mình đuổi theo. Lâm Phạm Nhạc gọi điện thoại cho Tiêu Chí Hào.
- Chí Hào, A Nhạc bị sốc nhiệt đang trên đường tới bệnh viện XXX.
- Cái gì?! Sốc nhiệt? Mẹ tôi đâu?
- Tiêu phu nhân đang ở trên xe cấp cứu. Tôi sợ bà ấy đang quá hoang mang và lo lắng cho con bé nên không báo với gia đình được nên mới gọi. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
- Tôi hiểu rồi.
Tiêu Chí Hào tắt máy. Lâm Phạm Nhạc đem điện thoại bỏ vào trong túi xách đặt ở ghế phụ lái, tăng tốc đuổi theo xe cấp cứu.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi