Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Chương 10: Tìm Mộ Mộ
- Đừng nói là vì mình ngược nên hắn muốn quay về giết mình nhé... - Phạm Nhạc bi ai xoa trán.
Khả năng rất lớn đấy...
[Ký chủ yêu cầu xác định nhân vật. Bạch Hạ là đồng minh hay đối thủ?]
- Đối thủ. - Phạm Nhạc phiền não đáp.
[Đã cập nhật thông tin. Ký chủ đã có thể theo dõi nhân vật. Điều kiện theo dõi: va chạm.]
- .....
Còn phải va chạm? Cô muốn chạy còn không kịp, va chạm kiểu gì?
- Để sau đi. Bây giờ đi ra ngoài đã.
Phạm Nhạc quay người tìm Mộ Mộ. Cô luôn đặt Mộ Mộ bên cạnh gối lúc ngủ.
- Đâu rồi?
Phạm Nhạc sực nhớ Mộ Mộ đã bị đánh rơi lúc cô chạy trốn rồi.
- Mộ Mộ, ngươi ở đâu?
[Không xác định được vị trí]
- ..... Ngươi tự về được không?
[Không thể. Mộ Mộ không di chuyển được.]
- Bị kẹt rồi sao?
[...]
Phạm Nhạc ưu phiền xoa trán. Cô không thể để Mộ Mộ ở xa được. Dù sao cũng phải tìm cho ra Mộ Mộ. Hệ thống thì nên mang theo bên người vẫn hơn.
- Mộ Mộ, ngươi là thỏ bông à?
[Không phải. Mộ Mộ là hệ thống]
- .... Ai chẳng biết!? Ta đang hỏi giao diện của ngươi.
[Giao diện của Mộ Mộ là hình ảnh nửa thật nửa giả]
- Cái...
[Nếu bị phá hỏng sẽ biến mất]
- Chúa ơi....
Cô phải mau tìm Mộ Mộ. Cô nhớ vị trí Mộ Mộ rơi rồi. Nếu lỡ có chó mèo gì đó cắn nát Mộ Mộ thì cô có phải sẽ chết à? Không có hỗ trợ của hệ thống, cô đánh thế quái nào lại Bạch Hạ?
- Oa, phải đi tìm Mộ Mộ!
Phạm Nhạc xuống giường. HP hiện tại của cô là 20, chưa xuống dưới 10% HP nên hiệu ứng yếu ớt chưa xuất hiện. Tức là cô đi được.
Phạm Nhạc xuống giường, quên mất là có còn truyền máu nên dây truyền kéo lại, làm ngã giá đỡ. Lập tức có người đi vào.
- Tiểu thư, sao cô lại xuống giường rồi?
Người vào phòng là Lâm An Như, cô hầu gái mà thân cận với Tiêu Phạm Nhạc nhất. Lúc trước chỉ có cô ta mới chăm sóc nổi cái cô bé khó tính này.
Lâm An Như đỡ Phạm Nhạc dậy, dựng dậy giá đỡ.
- Chị An Như, em muốn ra ngoài. - Phạm Nhạc giật áo An Như.
- Không được. - An Như làm mặt nghiêm khắc. - Tiểu thư không khỏe, không được ra ngoài!
Phạm Nhạc hậm hực, sau đó một ý nghĩ chợt lóe.
- Vậy chị tìm Mộ Mộ cho em đi.
- Mộ Mộ?
An Như ngẩn ra. Cô chơi với tiểu thư lâu rồi, nhưng chưa nghe nhắc qua Mộ Mộ.
Phạm Nhạc vì muốn đảm bảo An Như không từ chối, liền òa khóc.
- Oa oa, em muốn tìm Mộ Mộ cơ! Chị không tìm, tự em đi tìm!
An Như hoảng hốt, liền giọng ngọt ngào dỗ dành:
- Tiểu thư bình tĩnh, để tôi đi tìm thử. Nhưng Mộ Mộ là ai?
Phạm Nhạc vẫn giữ bộ mặt mếu máo.
- Là thỏ bông nhỏ...
- À...
An Như biết, Phạm Nhạc chỉ có duy nhất một con thỏ bông. Cô đứng dậy, mở cửa tủ lấy ra một con thỏ và quay lại đưa Phạm Nhạc. Con thỏ này giống hệt Mộ Mộ.
Phạm Nhạc nghĩ là Mộ Mộ thật, vui vẻ cầm lấy lắc lắc.
- Mộ Mộ!
Con thỏ gục đầu, mềm oặt nằm trong tay Phạm Nhạc. Sắc mặt cô lập tức đổi, liền đó vứt con thỏ đi. Con thỏ văng ra tận cửa. Cô lại òa khóc.
- Không phải Mộ Mộ! Mộ Mộ đáng yêu hơn! Em muốn Mộ Mộ cơ!
Đại khái là bởi vì Phạm Nhạc quá sức ồn ào, nên người phía dưới đều nghe thấy. Sau ít lâu cô quấy An Như, đám người Tiêu gia cũng lên tới. Tiêu Gia Nguyên đi đầu, theo sau là Tiêu Gia Huy, cùng đó là bà vợ Y Lạc của ông ta. Kèm theo còn có thêm bốn người, ba người con trai và một thằng nhóc.
- A Nhạc sao thế? - Câu này là Tiêu Gia Nguyên hỏi An Như.
- Tiểu thư muốn tìm thỏ bông nào đó, gọi là Mộ Mộ. - An Như bối rối trả lời.
Mọi ánh mắt dồn vào con thỏ trên sàn nhà. Y Lạc bước tới nhặt lên.
- Không phải là đây sao? Lúc đứng ngoài cổng cũng ôm nó mà.
Mọi người đều cho rằng đó là tất nhiên, vì trong số thú bông của Phạm Nhạc chỉ có duy nhất một con thỏ. Nhưng Phạm Nhạc vẫn còn khóc. Y Lạc đưa con thỏ cho cô.
- Của con này.
Phạm Nhạc đưa mắt ngập nước nhìn qua, sau đó liền lấy tay hất đi.
- Không phải!
Hành động này của Phạm Nhạc là vô lễ với người lớn, nên vẻ mặt của Tiêu Gia Nguyên càng thêm khó coi.
- A Nhạc, không được vô lễ! - ông lớn tiếng.
Phạm Nhạc càng khóc dữ. Cô không tin cô cứ khóc thế này thì họ sẽ tiếp tục đứng đó không tìm Mộ Mộ cho cô. Không cho cô đi, thì cô làm thế này!
- Nín đi, đừng khóc nữa. Để ba tìm cho con. - Tiêu Gia Huy lại gần xoa đầu con gái.
Phạm Nhạc lập tức ngừng khóc. Trong cả Tiêu gia, khiến cô yêu quý và kính trọng nhất chỉ có Tiêu Gia Huy.
- Ba nói thật không?
- Thật.
- Ba hứa đấy nhé?!
- Ba hứa. Vậy bạn Mộ Mộ đó của con, con có biết rơi ở đâu không?
Phạm Nhạc trầm ngâm, môi hơi chu, trông đáng yêu không chịu được. Phía cửa có tiếng ho khan, hình như cho người bị chính nước bọt của mình làm sặc.
- Rơi bên ngoài rồi. Lúc có người tới con thả rơi Mộ Mộ.
Tiêu Gia Huy nhíu mày. Quả thực lúc đám người đưa Phạm Nhạc về không có mang theo con thỏ nào, mà lúc đi Y Lạc cũng nói Phạm Nhạc có ôm theo một con thỏ.
Quan trọng là, ở đâu lại xuất hiện một con thỏ bông?
- Con gái ngoan, Mộ Mộ của con là ở đâu đến?
Phạm Nhạc biết tới đây coi như là có nghi ngờ rồi. Vốn mọi người đều nghĩ Mộ Mộ là con thỏ của Tiêu Phạm Nhạc, nhưng An Như lấy con thỏ kia ra thì biết, căn bản không phải cùng 1 con.
Phạm Nhạc quyết định giả ngây ngô.
- Con thấy Mộ Mộ lâu rồi mà. Mộ Mộ toàn ở cạnh con thôi.
Đám người nhìn nhau, song cũng không tiện nói gì thêm. Tiêu Gia Huy xoa đầu con gái.
- Ngoan ngoãn, ba đi tìm Mộ Mộ cho con.
Phạm Nhạc gật đầu, ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống. Đám người cũng đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Khả năng rất lớn đấy...
[Ký chủ yêu cầu xác định nhân vật. Bạch Hạ là đồng minh hay đối thủ?]
- Đối thủ. - Phạm Nhạc phiền não đáp.
[Đã cập nhật thông tin. Ký chủ đã có thể theo dõi nhân vật. Điều kiện theo dõi: va chạm.]
- .....
Còn phải va chạm? Cô muốn chạy còn không kịp, va chạm kiểu gì?
- Để sau đi. Bây giờ đi ra ngoài đã.
Phạm Nhạc quay người tìm Mộ Mộ. Cô luôn đặt Mộ Mộ bên cạnh gối lúc ngủ.
- Đâu rồi?
Phạm Nhạc sực nhớ Mộ Mộ đã bị đánh rơi lúc cô chạy trốn rồi.
- Mộ Mộ, ngươi ở đâu?
[Không xác định được vị trí]
- ..... Ngươi tự về được không?
[Không thể. Mộ Mộ không di chuyển được.]
- Bị kẹt rồi sao?
[...]
Phạm Nhạc ưu phiền xoa trán. Cô không thể để Mộ Mộ ở xa được. Dù sao cũng phải tìm cho ra Mộ Mộ. Hệ thống thì nên mang theo bên người vẫn hơn.
- Mộ Mộ, ngươi là thỏ bông à?
[Không phải. Mộ Mộ là hệ thống]
- .... Ai chẳng biết!? Ta đang hỏi giao diện của ngươi.
[Giao diện của Mộ Mộ là hình ảnh nửa thật nửa giả]
- Cái...
[Nếu bị phá hỏng sẽ biến mất]
- Chúa ơi....
Cô phải mau tìm Mộ Mộ. Cô nhớ vị trí Mộ Mộ rơi rồi. Nếu lỡ có chó mèo gì đó cắn nát Mộ Mộ thì cô có phải sẽ chết à? Không có hỗ trợ của hệ thống, cô đánh thế quái nào lại Bạch Hạ?
- Oa, phải đi tìm Mộ Mộ!
Phạm Nhạc xuống giường. HP hiện tại của cô là 20, chưa xuống dưới 10% HP nên hiệu ứng yếu ớt chưa xuất hiện. Tức là cô đi được.
Phạm Nhạc xuống giường, quên mất là có còn truyền máu nên dây truyền kéo lại, làm ngã giá đỡ. Lập tức có người đi vào.
- Tiểu thư, sao cô lại xuống giường rồi?
Người vào phòng là Lâm An Như, cô hầu gái mà thân cận với Tiêu Phạm Nhạc nhất. Lúc trước chỉ có cô ta mới chăm sóc nổi cái cô bé khó tính này.
Lâm An Như đỡ Phạm Nhạc dậy, dựng dậy giá đỡ.
- Chị An Như, em muốn ra ngoài. - Phạm Nhạc giật áo An Như.
- Không được. - An Như làm mặt nghiêm khắc. - Tiểu thư không khỏe, không được ra ngoài!
Phạm Nhạc hậm hực, sau đó một ý nghĩ chợt lóe.
- Vậy chị tìm Mộ Mộ cho em đi.
- Mộ Mộ?
An Như ngẩn ra. Cô chơi với tiểu thư lâu rồi, nhưng chưa nghe nhắc qua Mộ Mộ.
Phạm Nhạc vì muốn đảm bảo An Như không từ chối, liền òa khóc.
- Oa oa, em muốn tìm Mộ Mộ cơ! Chị không tìm, tự em đi tìm!
An Như hoảng hốt, liền giọng ngọt ngào dỗ dành:
- Tiểu thư bình tĩnh, để tôi đi tìm thử. Nhưng Mộ Mộ là ai?
Phạm Nhạc vẫn giữ bộ mặt mếu máo.
- Là thỏ bông nhỏ...
- À...
An Như biết, Phạm Nhạc chỉ có duy nhất một con thỏ bông. Cô đứng dậy, mở cửa tủ lấy ra một con thỏ và quay lại đưa Phạm Nhạc. Con thỏ này giống hệt Mộ Mộ.
Phạm Nhạc nghĩ là Mộ Mộ thật, vui vẻ cầm lấy lắc lắc.
- Mộ Mộ!
Con thỏ gục đầu, mềm oặt nằm trong tay Phạm Nhạc. Sắc mặt cô lập tức đổi, liền đó vứt con thỏ đi. Con thỏ văng ra tận cửa. Cô lại òa khóc.
- Không phải Mộ Mộ! Mộ Mộ đáng yêu hơn! Em muốn Mộ Mộ cơ!
Đại khái là bởi vì Phạm Nhạc quá sức ồn ào, nên người phía dưới đều nghe thấy. Sau ít lâu cô quấy An Như, đám người Tiêu gia cũng lên tới. Tiêu Gia Nguyên đi đầu, theo sau là Tiêu Gia Huy, cùng đó là bà vợ Y Lạc của ông ta. Kèm theo còn có thêm bốn người, ba người con trai và một thằng nhóc.
- A Nhạc sao thế? - Câu này là Tiêu Gia Nguyên hỏi An Như.
- Tiểu thư muốn tìm thỏ bông nào đó, gọi là Mộ Mộ. - An Như bối rối trả lời.
Mọi ánh mắt dồn vào con thỏ trên sàn nhà. Y Lạc bước tới nhặt lên.
- Không phải là đây sao? Lúc đứng ngoài cổng cũng ôm nó mà.
Mọi người đều cho rằng đó là tất nhiên, vì trong số thú bông của Phạm Nhạc chỉ có duy nhất một con thỏ. Nhưng Phạm Nhạc vẫn còn khóc. Y Lạc đưa con thỏ cho cô.
- Của con này.
Phạm Nhạc đưa mắt ngập nước nhìn qua, sau đó liền lấy tay hất đi.
- Không phải!
Hành động này của Phạm Nhạc là vô lễ với người lớn, nên vẻ mặt của Tiêu Gia Nguyên càng thêm khó coi.
- A Nhạc, không được vô lễ! - ông lớn tiếng.
Phạm Nhạc càng khóc dữ. Cô không tin cô cứ khóc thế này thì họ sẽ tiếp tục đứng đó không tìm Mộ Mộ cho cô. Không cho cô đi, thì cô làm thế này!
- Nín đi, đừng khóc nữa. Để ba tìm cho con. - Tiêu Gia Huy lại gần xoa đầu con gái.
Phạm Nhạc lập tức ngừng khóc. Trong cả Tiêu gia, khiến cô yêu quý và kính trọng nhất chỉ có Tiêu Gia Huy.
- Ba nói thật không?
- Thật.
- Ba hứa đấy nhé?!
- Ba hứa. Vậy bạn Mộ Mộ đó của con, con có biết rơi ở đâu không?
Phạm Nhạc trầm ngâm, môi hơi chu, trông đáng yêu không chịu được. Phía cửa có tiếng ho khan, hình như cho người bị chính nước bọt của mình làm sặc.
- Rơi bên ngoài rồi. Lúc có người tới con thả rơi Mộ Mộ.
Tiêu Gia Huy nhíu mày. Quả thực lúc đám người đưa Phạm Nhạc về không có mang theo con thỏ nào, mà lúc đi Y Lạc cũng nói Phạm Nhạc có ôm theo một con thỏ.
Quan trọng là, ở đâu lại xuất hiện một con thỏ bông?
- Con gái ngoan, Mộ Mộ của con là ở đâu đến?
Phạm Nhạc biết tới đây coi như là có nghi ngờ rồi. Vốn mọi người đều nghĩ Mộ Mộ là con thỏ của Tiêu Phạm Nhạc, nhưng An Như lấy con thỏ kia ra thì biết, căn bản không phải cùng 1 con.
Phạm Nhạc quyết định giả ngây ngô.
- Con thấy Mộ Mộ lâu rồi mà. Mộ Mộ toàn ở cạnh con thôi.
Đám người nhìn nhau, song cũng không tiện nói gì thêm. Tiêu Gia Huy xoa đầu con gái.
- Ngoan ngoãn, ba đi tìm Mộ Mộ cho con.
Phạm Nhạc gật đầu, ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống. Đám người cũng đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi