Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Chương 28
Lần này trường học đánh bất ngờ viên mãn kết thúc.
Ngồi trên ô tô trở về, 2BG và Big Bang đều chúc phúc học kỳ mới, hơn nữa tỏ vẻ có cơ hội còn có thể tham gia tiết mục trường học đánh bất ngờ này.
Sau khi PD rời đi, Seung Ri sờ ngực mình: “Nữ sinh đều thật nhiệt tình!”
Choi Ae Young oán thầm: Miễn phí xem soái ca biểu diễn không nhìn mới lạ, nhìn còn muốn xem......
“Ha ha, lần này có năng lực hợp tác với các chị thật tốt. Lần trước tách ra sau liền chưa gặp qua.” Dae Sung vuốt đầu có chút ngượng ngùng nói.
Mong Ea vỗ vỗ bả vai Dae Sung cũng có chút cảm khái.
Seung Ri ra tiếng lên án: “Ô ô, lúc trước nhắn mấy tin nhắn chị Ae Young đều không trả lời!”
Choi Ae Young:......
“Bận quá.”
“Nếu không chúng ta lại đi chơi đi?” Tae Yang đề nghị nói.
“Đi đâu?”
“Tiệm cơm?”
Cuối cùng mọi người quyết định vẫn là đi ký túc xá Big Bang uống một chén. Choi Ae Young cảm thấy có cảm giác mọi người thành bạn nhậu...... Hiện tại bọn họ coi các cô là đàn ông sao?
“Đến lúc đó tôi đưa hai cậu về ký túc xá.” Tae Yang lo lắng đến an toàn của hai nữ sinh nói.
“Dừng chân thì nói.” Choi Ae Young vẫy vẫy tay tỏ vẻ: “Nhà của tôi ở khu Mapo, cách ký túc xá các cậu không xa.”
Seung Ri trợn tròn mắt hỏi: “Thật sự? Vậy sao em chưa gặp chị bao giờ?”
“Có thể là bởi vì phần lớn thời gian tôi đều ở trường học và công ty đi.”
Nghe vậy, Kwon đội trưởng không khỏi nghĩ tới trước kia gặp mặt Choi Ae Young hai ba lần. Khó trách sẽ ở gần công ty đụng phải cô......
Mọi người xin chỉ thị người đại diện hơn nữa được đồng ý đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu người đại diện không đồng ý, kế hoạch của bọn họ sẽ thành lời nói suông.
“Đã ở nhà uống rượu, như vậy chúng ta phái hai người đi mua là xong?”
“Búa kéo lá quyết định đi?”
Kwon đội trưởng ngạo kiều tỏ vẻ, bởi vì là số lẻ, bọn họ trước đến. Khi còn lại ba người anh tham dự vào.
Mọi người cũng chưa có ý kiến gì.
Cuối cùng thua là Choi Ae Young và Kwon Ji Yong......
Choi Ae Young không nói gì nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái, cô xuyên không đến Hàn Quốc liền không chơi búa kéo lá nhiều lắm, cũng không phải thật thích ứng loại trò chơi này của Hàn Quốc. Không nghĩ tới một người lớn lên ở Hàn Quốc sẽ bị loại ngay vòng thứ nhất.
“Tương tương tương -- này đạo cụ cho anh chị!” Seung Ri cầm lấy gói to bên chân, lấy ra mũ và mắt kính.
“......”
Choi Ae Young yên lặng nhận đạo cụ, trong lòng lại có cảm giác sắp biến thành một bà thím.
*
Khu Mapo.
Đến nửa đường, hai người khác thường vô tình bị phao xe.
“Hiện tại đi mua rượu trắng ở đâu?” Kwon manh manh đội mũ len, lại kéo cao cổ áo che miệng hoit.
Choi Ae Young phát hiện bình thường quyền gầy teo cũng rất thích đội mũ len. Liếc anh một cái, một bộ lén lút là muốn náo loại nào? Thật sự là trừ bỏ đáng khinh vẫn là chỉ có thể dùng đáng khinh đến hình dung!
“Này, cậu đây là ánh mắt gì. Cậu có tốt hơn tôi nơi nào sao?!”
Bà thím:......
“Phải đi cửa hàng tiện lợi phía trước, thuận tiện mua ít mì sợi.”
“Cậu sẽ nấu cơm sao?”
“Tôi cảm thấy mì sợi với rượu trắng rất tốt.” Lười thôi hí mắt cười nói.
Kwon Ji Yong:...... Làm sao hợp?! Trước khi xuống xe rõ ràng đáp ứng mọi người sẽ mua rượu và thức ăn trở về......
*
Hai người ở cửa hàng tiện lợi cầm hơn mười bình còn có mấy bao mì sợi, đi tới trước quầy.
“Đại thẩm...... Á!” Kwon Ji Yong ngốc vừa lấy ra ví tiền cũng muốn hỏi giá đã bị đá một cước.
Đại thẩm trước quầy:......
Choi Ae Young quay đầu trợn trừng mắt, đại thẩm cái trứng gà cậu á.
“Chị ơi, những thứ này hết bao nhiêu tiền?” Ngoài miệng bôi mật chân chó ngọt ngào hỏi.
Kwon Ji Yong:......
Nghe Choi Ae Young xưng hô xong, sắc mặt đại thẩm mới chuyển tốt hơn.
Cuối cùng đại thẩm còn bỏ đi số lẻ.
“Rượu trắng thì cậu xách, tôi phụ trách mì sợi và lạc. Theo chủng loại cậu đã chiếm tiện nghi, nhìn cái gì vậy......”
Kwon Ji Yong:...... Choi Ae Young cậu dám vô sỉ vậy sao?
Vì thế yên lặng nhìn Choi Ae Young, vài giây sau Choi Ae Young nhấc tay đầu hàng. Từ túi lấy ra hai bình rượu trắng, tỏ vẻ chính mình đồng ý giúp anh gánh vác một phần sức nặng.
Kwon Ji Yong:......
“Cậu là ma nữ Choi Ae Young đi?”
Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, một nữ sinh ôm mấy bao khoai đến quầy tính tiền đột nhiên hỏi hai người đang chuẩn bị rời đi.
Bóng lưng hơi hơi cứng ngắc một chút Choi Ae Young......
“Là ma nữ sao?!”
“Cậu nhận sai người.” Choi Ae Young đáp lại xong liền lập tức bước nhanh rời khỏi tầm mắt nữ sinh đó.
“A! Chờ một chút...... Chờ một chút! Đại thẩm nhanh thối tiền chút đi?”
Đại thẩm tối mặt động tác chậm lại:......
“Này, còn không mau chạy?!” Choi Ae Young trừng mắt nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái.
Kwon Ji Yong cũng trừng mắt nhìn Choi Ae Young một chút, thật sự là đứa con gái gây chuyện!
Choi Ae Young một bên chạy thật nhanh, một bên oán niệm, dáng vẻ hiện tại này của cô không phải hẳn là không nhận ra mới đúng chứ? Rõ ràng hoàn toàn không giống với hình tượng thường ngày khi cô cải trang mà.
Mỗ thiếu nữ ôm khoai chiên khẩn cấp chạy ra từ cửa hàng tiện lợi, hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ có vài cái người đi đường. Vừa rồi người kia nhất định là Choi Ae Young?! Tuyệt đối không sai! Nhất định là Choi Ae Young!
*
Hai người cầm vật nặng chạy một đường, quẹo vào cái ngõ nhỏ sau dựa vào tường thở phì phò ngồi xuống.
“Hô......” Tay trái còn cầm rượu trắng Choi Ae Young khó khăn nuốt nước miếng. Rất nghĩ muốn đặt rượu xuống trước nghỉ một lát......
Kwon Ji Yong thở phì phò ló đầu nhìn có người đuổi theo hay không.
Choi Ae Young cũng xoay người ló đầu nhẹ giọng hỏi: “Thế nào, không có đuổi theo chứ?”
Kwon Ji Yong quay đầu vừa định trả lời, nhưng là...... Hai cánh môi liền như vậy dính với nhau......
Choi Ae Young mở to hai mắt nhìn nuốt nước miếng...... Chân đau nhức càng lợi hại, vì thế thân thể không chịu khống chế ngồi xuống đất. Kwon Ji Yong trực tiếp sững sờ ở nơi đó, trong lòng cũng hơi hơi đánh cổ.
“Phanh” một tiếng, rượu trắng vốn bị Choi Ae Young cầm trên tay va chạm đến mặt đất quang vinh hy sinh.
“Có phải ở nơi đó hay không?!” Cách đó không xa mỗ thiếu nữ đứng ở đầu ngõ thở phì phò, nghe được tiếng vang sau lớn tiếng hỏi hai người đang ẩn thân.
Mỗ thiếu nữ theo vừa nói vừa chậm rãi đi đến chỗ hai người.
Choi Ae Young:......
“Kéo tôi một chút, sau đó chạy......” Choi Ae Young vươn tay nhẹ giọng ý bảo quyền gầy teo.
Kwon Ji Yong lấy lại tinh thần có chút xấu hổ thân mình đứng lên, sau đó vươn tay kéo Choi Ae Young.
Khi hai cái tay nắm giữ, Kwon Ji Yong lại ngây ra một lúc. Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Như vậy một chút, trên tay liền không dùng lực.
Vì thế chân có chút nhuyễn Choi Ae Young vừa đứng lên một chút lại ngã xuống đất. Chính là......
“@#%!......”
Ngao ngao ngao ngao ~~~ mông giống như bị gì đó!! Còn có cái gì thấm vào trong quần......
Choi Ae Young không nhịn đau được kêu một phen kéo quyền gầy teo ngồi xuống, vươn tay che miệng quyền gầy teo sau lại tính trả thù cắn bả vai quyền gầy teo.
*
Một đêm đen tối, mong bị đau.
Choi Ae Young nhịn đau cắn bả vai quyền gầy teo, Kwon Ji Yong nhịn đau luôn luôn tận lực đẩy đầu quái lực nữ.
Mỗ thiếu nữ ôm khoai chiên bám riết không tha tìm tòi tung tích hai người. Mỗ thiếu nữ tự cổ vũ mình, nhất định phải chính mắt nhìn thấy em gái ngực lớn!
“Cậu ở nơi đó sao?”
Choi Ae Young:...... Ni mã em gái ngươi chấp nhất như thế để làm gì!!
Thời điểm càng ngày càng tới gần góc ngõ nhỏ, đột nhiên có tiếng chuông di động vâng lên.
“Vâng? Mẹ?...... Đã biết...... Con lập tức về nhà.”
Mỗ thiếu nữ uể oải cúp điện thoại, lại chưa từ bỏ ý định nhìn bốn phía mới rời đi.
Nghe được tiếng bước chân dần dần nhỏ dần, Choi Ae Young thả lỏng buông tay che miệng.
“Đau đã chết......”
Kwon Ji Yong cau mày vừa định hỏi Choi Ae Young bị thần kinh gì, lại chú ý tới sắc mặt hiện tại của cô khó coi dọa người.
“Cái kia...... Cậu làm sao vậy?”
“Tôi......” Nghĩ hiện tại đã muốn giết chết cậu thành sao? “Kéo tôi một phen...... Nếu cậu còn dám buông tay thử xem......”
Bị giọng điệu oán niệm dọa đến, Kwon Ji Yong vô thức vươn tay kéo Choi Ae Young.
Chờ Choi Ae Young run rẩy đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, ở nghiệm chứng đoán rằng lúc kia Choi Ae Young thật sự rất nghĩ đập chai rượu......
Choi Ae Young yên lặng cởi đi áo khoác, sau đó cột trên eo.
Là nữ hán tử sẽ trực diện thảm thống cuộc đời.
Kwon Ji Yong nhìn theo tầm mắt Choi Ae Young, phát hiện trên đất đầy mảnh thủy tinh. Cô...... Là bị ngã vào sao?
“Nhìn cái gì vậy, không nhìn qua cái kia của nữ sinh sao?!” Nằm tào thủy tinh còn ở trên mông lão giấy thật sự là khí phách......
“Cậu là bị mảnh nhỏ đâm vào đi......?”
“......”
“Còn có thể đi sao?”
“Nếu không là cậu......” Choi Ae Young nghĩ đến lúc đó hai cánh môi chạm vào nhau, nhịn không được trừng mắt nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái, lập tức xấu hổ xoay đầu.
Kwon Ji Yong cũng nghĩ đến cảm xúc bây giờ, ho khan hai cái, cõng Choi Ae Young lên trên lưng.
“Này, còn đồ trên đất!” Choi Ae Young lay cổ Kwon Ji Yong yêu cầu anh “Khẩn cấp phanh lại”.
Đi ra vài bước Kwon Ji Yong trừu khóe miệng: “Đều như vậy còn quản này nọ?”
Choi Ae Young:......
*
“Chậm một chút...... Đau, đau...... Có phải cậu kín hay không?!”
Nghe được Choi Ae Young nói, Kwon Ji Yong nhịn không được khóe miệng giơ lên không tiếng động nở nụ cười. Những lời này, giống như vài năm trước nghe qua. Cũng là ở dưới đèn đường, gần đây...... Thời điểm đó, bọn họ đều là thực tập sinh.
Chưa từng nghĩ tới...... Hiện tại sẽ cùng xuất hiện đi?
Kwon Ji Yong cõng Choi Ae Young, chậm rãi đi về ký túc xá, đèn đường éo dài bóng hai người.
*
Thời điểm quyền gầy teo cõng Choi nữ vương trở lại ký túc xá, Dae Sung và Mong Ea mấy người đã sớm nhàm chán ngồi ở trên sofa xem phim.
“Sao lại thế này? Ae Young như thế nào sao?” Mong Ea nhìn đến sắc mặt Choi Ae Young thoáng tái nhợt liền lập tức nhảy dựng lên.
Mọi người xem đến này tình cảnh cũng kỳ quái nghênh đón.
Kwon Ji Yong đưa Choi Ae Young vào phòng ngủ, trầm giọng nói: “Lần trước tôi nhớ được hòm cấp cứu đặt ở trong ngăn tủ phòng khách, bây giờ còn không?”
“Ừ? Hòm cấp cứu hẳn là còn ở đó đi? Cũng chưa dùng qua.” Seung Ri đứng lên: “Cần em đưa cho hyung sao?”
“Ừ!”
Lấy hòm cấp cứu Kwon Ji Yong mím môi giao cho Mong Ea.
Nói bờ vai của anh giống như xướt da...... Hiện tại đều nóng bừng...... Anh và Choi Ae Young là trời sinh bất hòa đi?
*
Qua hồi lâu, hai nữ sinh mới từ phòng chầm chập đi ra.
“Ae Young, chị không sao chứ?” Seung Ri lo lắng hỏi.
“Ách...... Không có việc gì, chỉ là bọn chị đi trước...... Lần sau lại gặp đi.”
*
“Ừm, rất kỳ quái, phía trước còn tốt mà. Hyung, phát sinh chuyện gì?” Đưa các cô ra cửa, Seung Ri kỳ quái nói.
“...... Không biết, hình như là người không thoải mái.”
Kwon Ji Yong dừng một chút, nữ hài tử đối với loại chuyện này là tương đối khó có thể mở miệng đi? Xem dáng vẻ cáu thẹn lúc đó của cô sẽ biết, anh vẫn không cần lộ ra......
Ngồi trên ô tô trở về, 2BG và Big Bang đều chúc phúc học kỳ mới, hơn nữa tỏ vẻ có cơ hội còn có thể tham gia tiết mục trường học đánh bất ngờ này.
Sau khi PD rời đi, Seung Ri sờ ngực mình: “Nữ sinh đều thật nhiệt tình!”
Choi Ae Young oán thầm: Miễn phí xem soái ca biểu diễn không nhìn mới lạ, nhìn còn muốn xem......
“Ha ha, lần này có năng lực hợp tác với các chị thật tốt. Lần trước tách ra sau liền chưa gặp qua.” Dae Sung vuốt đầu có chút ngượng ngùng nói.
Mong Ea vỗ vỗ bả vai Dae Sung cũng có chút cảm khái.
Seung Ri ra tiếng lên án: “Ô ô, lúc trước nhắn mấy tin nhắn chị Ae Young đều không trả lời!”
Choi Ae Young:......
“Bận quá.”
“Nếu không chúng ta lại đi chơi đi?” Tae Yang đề nghị nói.
“Đi đâu?”
“Tiệm cơm?”
Cuối cùng mọi người quyết định vẫn là đi ký túc xá Big Bang uống một chén. Choi Ae Young cảm thấy có cảm giác mọi người thành bạn nhậu...... Hiện tại bọn họ coi các cô là đàn ông sao?
“Đến lúc đó tôi đưa hai cậu về ký túc xá.” Tae Yang lo lắng đến an toàn của hai nữ sinh nói.
“Dừng chân thì nói.” Choi Ae Young vẫy vẫy tay tỏ vẻ: “Nhà của tôi ở khu Mapo, cách ký túc xá các cậu không xa.”
Seung Ri trợn tròn mắt hỏi: “Thật sự? Vậy sao em chưa gặp chị bao giờ?”
“Có thể là bởi vì phần lớn thời gian tôi đều ở trường học và công ty đi.”
Nghe vậy, Kwon đội trưởng không khỏi nghĩ tới trước kia gặp mặt Choi Ae Young hai ba lần. Khó trách sẽ ở gần công ty đụng phải cô......
Mọi người xin chỉ thị người đại diện hơn nữa được đồng ý đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu người đại diện không đồng ý, kế hoạch của bọn họ sẽ thành lời nói suông.
“Đã ở nhà uống rượu, như vậy chúng ta phái hai người đi mua là xong?”
“Búa kéo lá quyết định đi?”
Kwon đội trưởng ngạo kiều tỏ vẻ, bởi vì là số lẻ, bọn họ trước đến. Khi còn lại ba người anh tham dự vào.
Mọi người cũng chưa có ý kiến gì.
Cuối cùng thua là Choi Ae Young và Kwon Ji Yong......
Choi Ae Young không nói gì nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái, cô xuyên không đến Hàn Quốc liền không chơi búa kéo lá nhiều lắm, cũng không phải thật thích ứng loại trò chơi này của Hàn Quốc. Không nghĩ tới một người lớn lên ở Hàn Quốc sẽ bị loại ngay vòng thứ nhất.
“Tương tương tương -- này đạo cụ cho anh chị!” Seung Ri cầm lấy gói to bên chân, lấy ra mũ và mắt kính.
“......”
Choi Ae Young yên lặng nhận đạo cụ, trong lòng lại có cảm giác sắp biến thành một bà thím.
*
Khu Mapo.
Đến nửa đường, hai người khác thường vô tình bị phao xe.
“Hiện tại đi mua rượu trắng ở đâu?” Kwon manh manh đội mũ len, lại kéo cao cổ áo che miệng hoit.
Choi Ae Young phát hiện bình thường quyền gầy teo cũng rất thích đội mũ len. Liếc anh một cái, một bộ lén lút là muốn náo loại nào? Thật sự là trừ bỏ đáng khinh vẫn là chỉ có thể dùng đáng khinh đến hình dung!
“Này, cậu đây là ánh mắt gì. Cậu có tốt hơn tôi nơi nào sao?!”
Bà thím:......
“Phải đi cửa hàng tiện lợi phía trước, thuận tiện mua ít mì sợi.”
“Cậu sẽ nấu cơm sao?”
“Tôi cảm thấy mì sợi với rượu trắng rất tốt.” Lười thôi hí mắt cười nói.
Kwon Ji Yong:...... Làm sao hợp?! Trước khi xuống xe rõ ràng đáp ứng mọi người sẽ mua rượu và thức ăn trở về......
*
Hai người ở cửa hàng tiện lợi cầm hơn mười bình còn có mấy bao mì sợi, đi tới trước quầy.
“Đại thẩm...... Á!” Kwon Ji Yong ngốc vừa lấy ra ví tiền cũng muốn hỏi giá đã bị đá một cước.
Đại thẩm trước quầy:......
Choi Ae Young quay đầu trợn trừng mắt, đại thẩm cái trứng gà cậu á.
“Chị ơi, những thứ này hết bao nhiêu tiền?” Ngoài miệng bôi mật chân chó ngọt ngào hỏi.
Kwon Ji Yong:......
Nghe Choi Ae Young xưng hô xong, sắc mặt đại thẩm mới chuyển tốt hơn.
Cuối cùng đại thẩm còn bỏ đi số lẻ.
“Rượu trắng thì cậu xách, tôi phụ trách mì sợi và lạc. Theo chủng loại cậu đã chiếm tiện nghi, nhìn cái gì vậy......”
Kwon Ji Yong:...... Choi Ae Young cậu dám vô sỉ vậy sao?
Vì thế yên lặng nhìn Choi Ae Young, vài giây sau Choi Ae Young nhấc tay đầu hàng. Từ túi lấy ra hai bình rượu trắng, tỏ vẻ chính mình đồng ý giúp anh gánh vác một phần sức nặng.
Kwon Ji Yong:......
“Cậu là ma nữ Choi Ae Young đi?”
Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, một nữ sinh ôm mấy bao khoai đến quầy tính tiền đột nhiên hỏi hai người đang chuẩn bị rời đi.
Bóng lưng hơi hơi cứng ngắc một chút Choi Ae Young......
“Là ma nữ sao?!”
“Cậu nhận sai người.” Choi Ae Young đáp lại xong liền lập tức bước nhanh rời khỏi tầm mắt nữ sinh đó.
“A! Chờ một chút...... Chờ một chút! Đại thẩm nhanh thối tiền chút đi?”
Đại thẩm tối mặt động tác chậm lại:......
“Này, còn không mau chạy?!” Choi Ae Young trừng mắt nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái.
Kwon Ji Yong cũng trừng mắt nhìn Choi Ae Young một chút, thật sự là đứa con gái gây chuyện!
Choi Ae Young một bên chạy thật nhanh, một bên oán niệm, dáng vẻ hiện tại này của cô không phải hẳn là không nhận ra mới đúng chứ? Rõ ràng hoàn toàn không giống với hình tượng thường ngày khi cô cải trang mà.
Mỗ thiếu nữ ôm khoai chiên khẩn cấp chạy ra từ cửa hàng tiện lợi, hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ có vài cái người đi đường. Vừa rồi người kia nhất định là Choi Ae Young?! Tuyệt đối không sai! Nhất định là Choi Ae Young!
*
Hai người cầm vật nặng chạy một đường, quẹo vào cái ngõ nhỏ sau dựa vào tường thở phì phò ngồi xuống.
“Hô......” Tay trái còn cầm rượu trắng Choi Ae Young khó khăn nuốt nước miếng. Rất nghĩ muốn đặt rượu xuống trước nghỉ một lát......
Kwon Ji Yong thở phì phò ló đầu nhìn có người đuổi theo hay không.
Choi Ae Young cũng xoay người ló đầu nhẹ giọng hỏi: “Thế nào, không có đuổi theo chứ?”
Kwon Ji Yong quay đầu vừa định trả lời, nhưng là...... Hai cánh môi liền như vậy dính với nhau......
Choi Ae Young mở to hai mắt nhìn nuốt nước miếng...... Chân đau nhức càng lợi hại, vì thế thân thể không chịu khống chế ngồi xuống đất. Kwon Ji Yong trực tiếp sững sờ ở nơi đó, trong lòng cũng hơi hơi đánh cổ.
“Phanh” một tiếng, rượu trắng vốn bị Choi Ae Young cầm trên tay va chạm đến mặt đất quang vinh hy sinh.
“Có phải ở nơi đó hay không?!” Cách đó không xa mỗ thiếu nữ đứng ở đầu ngõ thở phì phò, nghe được tiếng vang sau lớn tiếng hỏi hai người đang ẩn thân.
Mỗ thiếu nữ theo vừa nói vừa chậm rãi đi đến chỗ hai người.
Choi Ae Young:......
“Kéo tôi một chút, sau đó chạy......” Choi Ae Young vươn tay nhẹ giọng ý bảo quyền gầy teo.
Kwon Ji Yong lấy lại tinh thần có chút xấu hổ thân mình đứng lên, sau đó vươn tay kéo Choi Ae Young.
Khi hai cái tay nắm giữ, Kwon Ji Yong lại ngây ra một lúc. Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Như vậy một chút, trên tay liền không dùng lực.
Vì thế chân có chút nhuyễn Choi Ae Young vừa đứng lên một chút lại ngã xuống đất. Chính là......
“@#%!......”
Ngao ngao ngao ngao ~~~ mông giống như bị gì đó!! Còn có cái gì thấm vào trong quần......
Choi Ae Young không nhịn đau được kêu một phen kéo quyền gầy teo ngồi xuống, vươn tay che miệng quyền gầy teo sau lại tính trả thù cắn bả vai quyền gầy teo.
*
Một đêm đen tối, mong bị đau.
Choi Ae Young nhịn đau cắn bả vai quyền gầy teo, Kwon Ji Yong nhịn đau luôn luôn tận lực đẩy đầu quái lực nữ.
Mỗ thiếu nữ ôm khoai chiên bám riết không tha tìm tòi tung tích hai người. Mỗ thiếu nữ tự cổ vũ mình, nhất định phải chính mắt nhìn thấy em gái ngực lớn!
“Cậu ở nơi đó sao?”
Choi Ae Young:...... Ni mã em gái ngươi chấp nhất như thế để làm gì!!
Thời điểm càng ngày càng tới gần góc ngõ nhỏ, đột nhiên có tiếng chuông di động vâng lên.
“Vâng? Mẹ?...... Đã biết...... Con lập tức về nhà.”
Mỗ thiếu nữ uể oải cúp điện thoại, lại chưa từ bỏ ý định nhìn bốn phía mới rời đi.
Nghe được tiếng bước chân dần dần nhỏ dần, Choi Ae Young thả lỏng buông tay che miệng.
“Đau đã chết......”
Kwon Ji Yong cau mày vừa định hỏi Choi Ae Young bị thần kinh gì, lại chú ý tới sắc mặt hiện tại của cô khó coi dọa người.
“Cái kia...... Cậu làm sao vậy?”
“Tôi......” Nghĩ hiện tại đã muốn giết chết cậu thành sao? “Kéo tôi một phen...... Nếu cậu còn dám buông tay thử xem......”
Bị giọng điệu oán niệm dọa đến, Kwon Ji Yong vô thức vươn tay kéo Choi Ae Young.
Chờ Choi Ae Young run rẩy đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, ở nghiệm chứng đoán rằng lúc kia Choi Ae Young thật sự rất nghĩ đập chai rượu......
Choi Ae Young yên lặng cởi đi áo khoác, sau đó cột trên eo.
Là nữ hán tử sẽ trực diện thảm thống cuộc đời.
Kwon Ji Yong nhìn theo tầm mắt Choi Ae Young, phát hiện trên đất đầy mảnh thủy tinh. Cô...... Là bị ngã vào sao?
“Nhìn cái gì vậy, không nhìn qua cái kia của nữ sinh sao?!” Nằm tào thủy tinh còn ở trên mông lão giấy thật sự là khí phách......
“Cậu là bị mảnh nhỏ đâm vào đi......?”
“......”
“Còn có thể đi sao?”
“Nếu không là cậu......” Choi Ae Young nghĩ đến lúc đó hai cánh môi chạm vào nhau, nhịn không được trừng mắt nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái, lập tức xấu hổ xoay đầu.
Kwon Ji Yong cũng nghĩ đến cảm xúc bây giờ, ho khan hai cái, cõng Choi Ae Young lên trên lưng.
“Này, còn đồ trên đất!” Choi Ae Young lay cổ Kwon Ji Yong yêu cầu anh “Khẩn cấp phanh lại”.
Đi ra vài bước Kwon Ji Yong trừu khóe miệng: “Đều như vậy còn quản này nọ?”
Choi Ae Young:......
*
“Chậm một chút...... Đau, đau...... Có phải cậu kín hay không?!”
Nghe được Choi Ae Young nói, Kwon Ji Yong nhịn không được khóe miệng giơ lên không tiếng động nở nụ cười. Những lời này, giống như vài năm trước nghe qua. Cũng là ở dưới đèn đường, gần đây...... Thời điểm đó, bọn họ đều là thực tập sinh.
Chưa từng nghĩ tới...... Hiện tại sẽ cùng xuất hiện đi?
Kwon Ji Yong cõng Choi Ae Young, chậm rãi đi về ký túc xá, đèn đường éo dài bóng hai người.
*
Thời điểm quyền gầy teo cõng Choi nữ vương trở lại ký túc xá, Dae Sung và Mong Ea mấy người đã sớm nhàm chán ngồi ở trên sofa xem phim.
“Sao lại thế này? Ae Young như thế nào sao?” Mong Ea nhìn đến sắc mặt Choi Ae Young thoáng tái nhợt liền lập tức nhảy dựng lên.
Mọi người xem đến này tình cảnh cũng kỳ quái nghênh đón.
Kwon Ji Yong đưa Choi Ae Young vào phòng ngủ, trầm giọng nói: “Lần trước tôi nhớ được hòm cấp cứu đặt ở trong ngăn tủ phòng khách, bây giờ còn không?”
“Ừ? Hòm cấp cứu hẳn là còn ở đó đi? Cũng chưa dùng qua.” Seung Ri đứng lên: “Cần em đưa cho hyung sao?”
“Ừ!”
Lấy hòm cấp cứu Kwon Ji Yong mím môi giao cho Mong Ea.
Nói bờ vai của anh giống như xướt da...... Hiện tại đều nóng bừng...... Anh và Choi Ae Young là trời sinh bất hòa đi?
*
Qua hồi lâu, hai nữ sinh mới từ phòng chầm chập đi ra.
“Ae Young, chị không sao chứ?” Seung Ri lo lắng hỏi.
“Ách...... Không có việc gì, chỉ là bọn chị đi trước...... Lần sau lại gặp đi.”
*
“Ừm, rất kỳ quái, phía trước còn tốt mà. Hyung, phát sinh chuyện gì?” Đưa các cô ra cửa, Seung Ri kỳ quái nói.
“...... Không biết, hình như là người không thoải mái.”
Kwon Ji Yong dừng một chút, nữ hài tử đối với loại chuyện này là tương đối khó có thể mở miệng đi? Xem dáng vẻ cáu thẹn lúc đó của cô sẽ biết, anh vẫn không cần lộ ra......
Tác giả :
Dragons