Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 305: Đây là muốn hốt hết top 500 vào túi rồi…
Không thể không nói, đây là một câu hỏi toi mạng.
Đậu xanh, quả thực da đầu tê dại, trời đất chứng giám anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi hết á!
Nhưng vấn đề là lúc này có nói gì cũng không đủ tin cậy, không đủ đô, cho nên cách tốt nhất chính là dứt khoát…
Nói thật được khoan hồng đi…
- Khụ khụ…
Trương Tiểu Kiếm vội hắng giọng, sau đó nói:
- Tâm Tâm em nghĩ mà xem, nếu thầy thật sự có chuyện gì với cô ấy thì sao có thể dẫn em vào nhà này được, đúng không?
- Ừm ừm, có lý.
Tiêu Thần Tâm đáng yêu gật đầu:
- Rồi sao nữa?
- Sau đó thế này…
Trương Tiểu Kiếm nói:
- Thầy không phải là phải giúp người ta nghĩ cách vượt qua trận đấu sao? Em nghĩ mà xem, thầy không thể ăn bám em đúng không? Cho nên dù sao thầy cũng phải kiếm tiền chứ, đúng lúc có cơ hội này, thầy không đồng ý sao được. Cô ấy nói là kiếm tiền cưa đôi cho thầy!
- Ừm…
Tiêu Thần Tâm nhẹ nhàng chấm chấm môi, sau đó nhìn vào mắt Trương Tiểu Kiếm…
Bất chợt, cô bé nhào vào lòng Trương Tiểu Kiếm, cười duyên:
- Hi hi, bộ dáng khẩn trương của thầy lúc nãy thật là thú vị, sợ tới mức mặt trắng bệch! Nói như vậy, thầy để ý em lắm đúng không?
- Em nói thế không phải nhảm nhí sao.
Trương Tiểu Kiếm lặng lẽ lau mồ hôi lạnh:
- Anh sợ hai người các cô đánh nhau…
Bây giờ ngẫm lại còn thấy sợ ấy!
Dù sao thì phụ nữ là loại sinh vật cực kỳ cảm tính, nếu họ nổi giận thật sự thì cũng bất chấp hậu quả!
Nhưng hiện tại xem ra, Tâm Tâm của chúng ta vẫn rất lý trí đó, cực kỳ tốt.
- Ây được rồi, Tâm Tâm mình không nói cái này.
Trương Tiểu Kiếm kéo Tiêu Thần Tâm ngồi xuống sô-pha, hỏi:
- Nói chứ, lúc trước em có quen với Chu Chỉ Kỳ hả?
- Dạ vâng.
Tiêu Thần Tâm đáp đương nhiên:
- Chị Chu Chỉ Kỳ là con gái của chú Chu Hồng á. Trước kia em đều gặp hết rồi.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
- Mình biết ngay mà…
Trương Tiểu Kiếm vỗ đầu thật mạnh:
- Ngoại trừ ông ta ra thì còn ai có nhiều tài sản đến thế nữa…
- Đúng rồi, thầy, mấy ngày nay thầy không xem group à?
Tiêu Thần Tâm lấy di động ra, mở lịch sử đối thoại của group chat cho Trương Tiểu Kiếm:
- Chú Chu vừa vặn là sao Thiên Uy đó. Mấy người ba em khuyên chú ấy mua nhà ở chỗ em, nhưng chú Chu nói gần đây đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của chị Chu, không ngờ chị Chu lại ở chỗ thầy…
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu phộng, Chu Hồng 360 lại là chủ nhân của Thiên Uy Tinh Lâu sao?
Đúng là khéo thật đấy. Xem ra 108 sao là muốn hốt hết người trong top 500 vào túi rồi…
- Thế…
Trương Tiểu Kiếm vội hỏi:
- Thế hắn không nói rốt cục phải làm thế nào mới mua nhà ở chỗ em à? Không bằng thầy dứt khoát đánh ngất xỉu Chu Chỉ Kỳ rồi đưa về cho hắn?
- Không cần phải thế.
Tiêu Thần Tâm lắc đầu nói:
- Chú Chu nói chị Chu muốn làm ngôi sao thì chỉ có thể đồng ý. Nhưng chú Chu còn nói phải chờ chị Chu lấy được quán quân Giọng Ca Mới mới được, không thì chú ấy không thể giải quyết tâm bệnh này được.
- Hắn biết Chu Chỉ Kỳ sắp tham dự trận đấu này à?
Trương Tiểu Kiếm tò mò.
- Dĩ nhiên rồi.
Tiêu Thần Tâm đáp đương nhiên:
- Chú Chu nói chị Chu không biết đóng phim, giọng lại không tệ nên chỉ có thể đi con đường ca sĩ. Đi đường ca sĩ thì dĩ nhiên là phải tham gia Giọng Ca Mới rồi.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Không hổ là người làm nghiệp lớn, đầu óc đúng là không phải tầm thường, tùy ý là có thể nghĩ rõ chuyện này…
Thế thì sức ép lần này to rồi. Dù sao thì tham gia Giọng Ca Mới, có hy vọng lộ diện trên ti vi, nhưng phải lấy được quán quân thì không đơn giản vậy đâu. Trời mới biết đằng trước có bao nhiêu tên lợi hại. Giọng Ca Mới mấy kỳ trước còn có thiên tài khiến mọi người kinh diễm xuất hiện cơ!
- Nhanh chóng nhanh chóng!
Lần này thì Trương Tiểu Kiếm sốt ruột thật sự:
- Ăn cơm nhanh lên, xong rồi đặc huấn! Nhất định phải đặc huấn!
Chu Chỉ Kỳ làm đồ ăn hương vị bình thường, dù sao thì cũng thuộc loại không ngộ độc chết người.
Rõ ràng Chu Chỉ Kỳ còn canh cánh trong lòng chuyện ông ba phản đối mình làm ngôi sao, nay nghe thấy rốt cục có hy vọng, lập tức sốt ruột:
- Tâm Tâm, ba chị nói thế thật à?
- Đúng rồi.
Tiêu Thần Tâm ra sức bới cơm, hai má căng phồng như chuột Hamster vậy, vừa nhai vừa nói:
- Chú Trư đã lói lấy đực giải quáng quâng thì choa phép chị đi nàm ngôi xao. (Chú Chu đã nói lấy được giải quán quân thì sẽ cho phép chị đi làm ngôi sao.)
- Tuyệt quá!
Chu Chỉ Kỳ reo lên, toàn thân phấn khởi:
- Đặc huấn! Ăn xong đặc huấn!
Mấy người vội vàng ăn xong, sau đó tụ tập trong phòng khách chuẩn bị đặc huấn.
- Em trai nhanh nói đi, tiếp theo chị phải làm sao đây?
Bây giờ Chu Chỉ Kỳ có thể nói là cực kỳ nghe lời Trương Tiểu Kiếm, cho nên cô trưng cầu ý kiến Trương Tiểu Kiếm trước tiên.
- Cô đừng vội.
Trương Tiểu Kiếm vừa uống sữa đậu nành, vừa bình luận về biểu hiện sáng nay của Chu Chỉ Kỳ:
- Hiện nay cô ca hát chỉ có thể nói là dừng lại ở mức hay thôi. Nói trắng ra là bây giờ cô đang ca hát nhờ năng khiếu của bản thân. Tuy rằng cô rất có năng khiếu, nhưng tóm lại cùng lắm chỉ có thể duy trì cô tiến vào cuộc thi khu vực. Hai ngày sau, chúng ta lập tức phải tham dự vòng sơ khảo, lần này yêu cầu của giai đoạn thử giọng sẽ nghiêm khắc hơn. Cho nên từ giờ trở đi cô nhất định phải bắt đầu học tập kiến thức chân chính.
Học tập kiến thức chân chính, mấy người ở đây đều nhìn Trương Tiểu Kiếm.
Gã này chẳng lẽ định dạy Chu Chỉ Kỳ học âm nhạc thật sao?
Hắn không phải là thầy bói sao? Tại sao cả âm nhạc mà cũng trâu bò thế?
Tiêu Thần Tâm kiêu ngạo nói:
- Thấy chưa? Thầy giáo nhà em chính là vô địch như thế đấy, cái gì cũng biết!
- Biết thầy em giỏi rồi.
Chu Chỉ Kỳ hỏi:
- Thế tiếp theo tôi nên tập luyện bài hát nào thì tốt hơn?
- Bài hát tiếp theo của cô thì vẫn nên lựa chọn bài nào cô am hiểu nhuần nhuyễn nhất.
Trương Tiểu Kiếm nói:
- Dù sao thì bài hát càng nhuần nhuyễn, hát lại càng thuận lợi. Bình thường cô đi KTV hay hát bài nào nhất?
- Này à…
Chu Chỉ Kỳ sờ cằm
- “Nhột”.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu xanh cô mưu đồ khiến tất cả khán giả ở hiện trường đều chảy máu mũi hả… Bài này đi!
- Được, thế thì hát bài này!
Trương Tiểu Kiếm lập tức gõ nhịp:
- Tiếp theo chúng ta tập phát âm trước.
Hắn nói rồi tải lời bài hát xuống, nói:
- Cô đọc từ đầu tới cuối một lần, tôi nghe thử xem có phát âm chuẩn hay không.
- Được.
Thế là Chu Chỉ Kỳ bắt đầu đọc:
- Nàng là ánh chiều tà xa xăm, rất mong rất muốn có ai đó biết thưởng thức. Chàng có cánh cửa sổ trời mây xanh xanh, chỉ chờ chỉ đợi có người cùng chung…
Chu Chỉ Kỳ đọc một lần, sau đó Trương Tiểu Kiếm cảm thấy…
Đậu phộng, nhỏ này đọc lời bài thôi mà cũng có uy lực lớn thế, nhột hết cả người…
- Khụ khụ…
Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng ho khan hai tiếng, nói:
- Cô đọc lời bài hát đa số đều không có vấn đề gì, nhưng trong đó có rất nhiều chữ vẫn chưa phát âm đủ chuẩn. Ví dụ như câu đầu tiên “Nàng là ánh chiều tà xa xăm”, “là” phát âm uốn lưỡi, shi, cô đọc hơi đè lưỡi. Câu thứ hai “Rất mong rất muốn có ai đó biết thưởng thức”, trong đó “ai” phát âm là shui, cô đọc thành shei…
Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giúp Chu Chỉ Kỳ uốn nắn phát âm từng chữ một.
Thế là tập luyện cả ngày.
Hôm sau, Chu Chỉ Kỳ bắt đầu tập ca hát, lần này lại càng ngoan ngoãn khỏi phải nói, hát phải nói là làm Trương Tiểu Kiếm giày vò ghê gớm, ánh mắt nhìn Tiêu Thần Tâm hơi thay đổi, hay là… cầm thú một phen?
- Thầy làm gì mà nhìn người ta như vậy?
Khuôn mặt Tiêu Thần Tâm đỏ bừng:
- Người ta sợ lắm…
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Ahhhhhhhh! Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!
Đậu xanh, quả thực da đầu tê dại, trời đất chứng giám anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi hết á!
Nhưng vấn đề là lúc này có nói gì cũng không đủ tin cậy, không đủ đô, cho nên cách tốt nhất chính là dứt khoát…
Nói thật được khoan hồng đi…
- Khụ khụ…
Trương Tiểu Kiếm vội hắng giọng, sau đó nói:
- Tâm Tâm em nghĩ mà xem, nếu thầy thật sự có chuyện gì với cô ấy thì sao có thể dẫn em vào nhà này được, đúng không?
- Ừm ừm, có lý.
Tiêu Thần Tâm đáng yêu gật đầu:
- Rồi sao nữa?
- Sau đó thế này…
Trương Tiểu Kiếm nói:
- Thầy không phải là phải giúp người ta nghĩ cách vượt qua trận đấu sao? Em nghĩ mà xem, thầy không thể ăn bám em đúng không? Cho nên dù sao thầy cũng phải kiếm tiền chứ, đúng lúc có cơ hội này, thầy không đồng ý sao được. Cô ấy nói là kiếm tiền cưa đôi cho thầy!
- Ừm…
Tiêu Thần Tâm nhẹ nhàng chấm chấm môi, sau đó nhìn vào mắt Trương Tiểu Kiếm…
Bất chợt, cô bé nhào vào lòng Trương Tiểu Kiếm, cười duyên:
- Hi hi, bộ dáng khẩn trương của thầy lúc nãy thật là thú vị, sợ tới mức mặt trắng bệch! Nói như vậy, thầy để ý em lắm đúng không?
- Em nói thế không phải nhảm nhí sao.
Trương Tiểu Kiếm lặng lẽ lau mồ hôi lạnh:
- Anh sợ hai người các cô đánh nhau…
Bây giờ ngẫm lại còn thấy sợ ấy!
Dù sao thì phụ nữ là loại sinh vật cực kỳ cảm tính, nếu họ nổi giận thật sự thì cũng bất chấp hậu quả!
Nhưng hiện tại xem ra, Tâm Tâm của chúng ta vẫn rất lý trí đó, cực kỳ tốt.
- Ây được rồi, Tâm Tâm mình không nói cái này.
Trương Tiểu Kiếm kéo Tiêu Thần Tâm ngồi xuống sô-pha, hỏi:
- Nói chứ, lúc trước em có quen với Chu Chỉ Kỳ hả?
- Dạ vâng.
Tiêu Thần Tâm đáp đương nhiên:
- Chị Chu Chỉ Kỳ là con gái của chú Chu Hồng á. Trước kia em đều gặp hết rồi.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
- Mình biết ngay mà…
Trương Tiểu Kiếm vỗ đầu thật mạnh:
- Ngoại trừ ông ta ra thì còn ai có nhiều tài sản đến thế nữa…
- Đúng rồi, thầy, mấy ngày nay thầy không xem group à?
Tiêu Thần Tâm lấy di động ra, mở lịch sử đối thoại của group chat cho Trương Tiểu Kiếm:
- Chú Chu vừa vặn là sao Thiên Uy đó. Mấy người ba em khuyên chú ấy mua nhà ở chỗ em, nhưng chú Chu nói gần đây đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của chị Chu, không ngờ chị Chu lại ở chỗ thầy…
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu phộng, Chu Hồng 360 lại là chủ nhân của Thiên Uy Tinh Lâu sao?
Đúng là khéo thật đấy. Xem ra 108 sao là muốn hốt hết người trong top 500 vào túi rồi…
- Thế…
Trương Tiểu Kiếm vội hỏi:
- Thế hắn không nói rốt cục phải làm thế nào mới mua nhà ở chỗ em à? Không bằng thầy dứt khoát đánh ngất xỉu Chu Chỉ Kỳ rồi đưa về cho hắn?
- Không cần phải thế.
Tiêu Thần Tâm lắc đầu nói:
- Chú Chu nói chị Chu muốn làm ngôi sao thì chỉ có thể đồng ý. Nhưng chú Chu còn nói phải chờ chị Chu lấy được quán quân Giọng Ca Mới mới được, không thì chú ấy không thể giải quyết tâm bệnh này được.
- Hắn biết Chu Chỉ Kỳ sắp tham dự trận đấu này à?
Trương Tiểu Kiếm tò mò.
- Dĩ nhiên rồi.
Tiêu Thần Tâm đáp đương nhiên:
- Chú Chu nói chị Chu không biết đóng phim, giọng lại không tệ nên chỉ có thể đi con đường ca sĩ. Đi đường ca sĩ thì dĩ nhiên là phải tham gia Giọng Ca Mới rồi.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Không hổ là người làm nghiệp lớn, đầu óc đúng là không phải tầm thường, tùy ý là có thể nghĩ rõ chuyện này…
Thế thì sức ép lần này to rồi. Dù sao thì tham gia Giọng Ca Mới, có hy vọng lộ diện trên ti vi, nhưng phải lấy được quán quân thì không đơn giản vậy đâu. Trời mới biết đằng trước có bao nhiêu tên lợi hại. Giọng Ca Mới mấy kỳ trước còn có thiên tài khiến mọi người kinh diễm xuất hiện cơ!
- Nhanh chóng nhanh chóng!
Lần này thì Trương Tiểu Kiếm sốt ruột thật sự:
- Ăn cơm nhanh lên, xong rồi đặc huấn! Nhất định phải đặc huấn!
Chu Chỉ Kỳ làm đồ ăn hương vị bình thường, dù sao thì cũng thuộc loại không ngộ độc chết người.
Rõ ràng Chu Chỉ Kỳ còn canh cánh trong lòng chuyện ông ba phản đối mình làm ngôi sao, nay nghe thấy rốt cục có hy vọng, lập tức sốt ruột:
- Tâm Tâm, ba chị nói thế thật à?
- Đúng rồi.
Tiêu Thần Tâm ra sức bới cơm, hai má căng phồng như chuột Hamster vậy, vừa nhai vừa nói:
- Chú Trư đã lói lấy đực giải quáng quâng thì choa phép chị đi nàm ngôi xao. (Chú Chu đã nói lấy được giải quán quân thì sẽ cho phép chị đi làm ngôi sao.)
- Tuyệt quá!
Chu Chỉ Kỳ reo lên, toàn thân phấn khởi:
- Đặc huấn! Ăn xong đặc huấn!
Mấy người vội vàng ăn xong, sau đó tụ tập trong phòng khách chuẩn bị đặc huấn.
- Em trai nhanh nói đi, tiếp theo chị phải làm sao đây?
Bây giờ Chu Chỉ Kỳ có thể nói là cực kỳ nghe lời Trương Tiểu Kiếm, cho nên cô trưng cầu ý kiến Trương Tiểu Kiếm trước tiên.
- Cô đừng vội.
Trương Tiểu Kiếm vừa uống sữa đậu nành, vừa bình luận về biểu hiện sáng nay của Chu Chỉ Kỳ:
- Hiện nay cô ca hát chỉ có thể nói là dừng lại ở mức hay thôi. Nói trắng ra là bây giờ cô đang ca hát nhờ năng khiếu của bản thân. Tuy rằng cô rất có năng khiếu, nhưng tóm lại cùng lắm chỉ có thể duy trì cô tiến vào cuộc thi khu vực. Hai ngày sau, chúng ta lập tức phải tham dự vòng sơ khảo, lần này yêu cầu của giai đoạn thử giọng sẽ nghiêm khắc hơn. Cho nên từ giờ trở đi cô nhất định phải bắt đầu học tập kiến thức chân chính.
Học tập kiến thức chân chính, mấy người ở đây đều nhìn Trương Tiểu Kiếm.
Gã này chẳng lẽ định dạy Chu Chỉ Kỳ học âm nhạc thật sao?
Hắn không phải là thầy bói sao? Tại sao cả âm nhạc mà cũng trâu bò thế?
Tiêu Thần Tâm kiêu ngạo nói:
- Thấy chưa? Thầy giáo nhà em chính là vô địch như thế đấy, cái gì cũng biết!
- Biết thầy em giỏi rồi.
Chu Chỉ Kỳ hỏi:
- Thế tiếp theo tôi nên tập luyện bài hát nào thì tốt hơn?
- Bài hát tiếp theo của cô thì vẫn nên lựa chọn bài nào cô am hiểu nhuần nhuyễn nhất.
Trương Tiểu Kiếm nói:
- Dù sao thì bài hát càng nhuần nhuyễn, hát lại càng thuận lợi. Bình thường cô đi KTV hay hát bài nào nhất?
- Này à…
Chu Chỉ Kỳ sờ cằm
- “Nhột”.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu xanh cô mưu đồ khiến tất cả khán giả ở hiện trường đều chảy máu mũi hả… Bài này đi!
- Được, thế thì hát bài này!
Trương Tiểu Kiếm lập tức gõ nhịp:
- Tiếp theo chúng ta tập phát âm trước.
Hắn nói rồi tải lời bài hát xuống, nói:
- Cô đọc từ đầu tới cuối một lần, tôi nghe thử xem có phát âm chuẩn hay không.
- Được.
Thế là Chu Chỉ Kỳ bắt đầu đọc:
- Nàng là ánh chiều tà xa xăm, rất mong rất muốn có ai đó biết thưởng thức. Chàng có cánh cửa sổ trời mây xanh xanh, chỉ chờ chỉ đợi có người cùng chung…
Chu Chỉ Kỳ đọc một lần, sau đó Trương Tiểu Kiếm cảm thấy…
Đậu phộng, nhỏ này đọc lời bài thôi mà cũng có uy lực lớn thế, nhột hết cả người…
- Khụ khụ…
Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng ho khan hai tiếng, nói:
- Cô đọc lời bài hát đa số đều không có vấn đề gì, nhưng trong đó có rất nhiều chữ vẫn chưa phát âm đủ chuẩn. Ví dụ như câu đầu tiên “Nàng là ánh chiều tà xa xăm”, “là” phát âm uốn lưỡi, shi, cô đọc hơi đè lưỡi. Câu thứ hai “Rất mong rất muốn có ai đó biết thưởng thức”, trong đó “ai” phát âm là shui, cô đọc thành shei…
Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giúp Chu Chỉ Kỳ uốn nắn phát âm từng chữ một.
Thế là tập luyện cả ngày.
Hôm sau, Chu Chỉ Kỳ bắt đầu tập ca hát, lần này lại càng ngoan ngoãn khỏi phải nói, hát phải nói là làm Trương Tiểu Kiếm giày vò ghê gớm, ánh mắt nhìn Tiêu Thần Tâm hơi thay đổi, hay là… cầm thú một phen?
- Thầy làm gì mà nhìn người ta như vậy?
Khuôn mặt Tiêu Thần Tâm đỏ bừng:
- Người ta sợ lắm…
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Ahhhhhhhh! Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu