Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 30: Uy lực của diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ!
Lưu Hải Đào cầm lấy một khẩu súng mô hình, sau đó nói:
- Kiếm ca, tôi nói trước chút nhé, tiếp theo chúng ta sẽ làm mẫu cho mọi người tương đối đơn giản. Tôi đang cầm một khẩu súng mô sình, sau khi bóp cò sẽ có tiếng súng vang, sau đó cậu liền ngã xuống đất, hiểu chưa?
- Hiểu rồi! - Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Đến, chuẩn bị bắt đầu đi.
Hai người liền tách ra hai bên đứng vững, Lưu Hải Đào nâng súng lên, ngắm chuẩn, sau đó nói:
- Chuẩn bị ha!
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên!
- Ớ… - Trương Tiểu Kiếm giờ tay nắm chặt ngực áo, sau đó “bùm” một tiếng té trên mặt đất, run rẩy giơ lên một bàn tay, lại buông xuống, dường như triển lãm cho mọi người thấy: Tôi đã từng cố gắng giãy dụa!
Mọi người ở đây nhìn lòi con mắt!
Một giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Hai giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Ba giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích một chút…
Hai mươi giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Ba mươi giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Bốn mươi giây, trên sân chỉ truyền đến tiếng gió nhẹ, Trương Tiểu Kiếm vẫn không động đậy!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Lưu Hải Đào.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Hồng Lôi.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +3 đến từ Tào Nguyên Khôi.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Tất Thiên Thành.”
“Hệ thống: Điểm số…”
Năm mươi giây, Trương Tiểu Kiếm vẫn không nhúc nhích.
Sáu mươi giây!
Ước chừng sáu mươi giây! Trương Tiểu Kiếm vẫn không hề nhúc nhích! Không có hô hấp, không có bất cứ động tác, không có bất cứ thanh âm!
Thậm chí ngay cả một mảnh lá cây bị gió thổi rơi xuống trên mặt hắn, cũng không có bất cứ phản ứng!
+2, +3, +2,+3, +4, +2, +1, +2…
- Đậu móa! Đừng nói là chết thật nhé?! - Lưu Hải Đào dọa chảy đầy mồ hôi lạnh, liều mạng kiểm tra họng súng: - Tổ sư vừa rồi không phải là bắn ra đạn thật đấy chứ?! Xong xong tôi giết người rồi!
Hồng Lôi xông lên trước tiên:
- Kiếm ca! Kiếm ca anh làm sao vậy?!
- Anh không sao! - Thấy mọi người đều lại đây, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha bật đầu, sau đó nhìn mọi người xung quanh rớt cằm đầy đất hỏi: - Vừa rồi tôi biểu diễn còn được chứ?
Tất cả mọi người đều ngớ ngẩn!
Vừa rồi hắn biểu diễn cũng quá giống!
Nói như vậy, khi ngã xuống đất, động tác ở bộ phận này còn đơn giản chút, quan trọng nhất là trạng thái phía sau của hắn!
Tổ sư nó giống y như là người đã chết không có gì khác biệt cả!
Không nhúc nhích, không có một chút hô hấp! Thậm chí vừa rồi có mảnh lá cây rơi trên mặt hắn hắn cũng không có phản ứng!
Mẹ nó hiện tại diễn xuất của diễn viên quần chúng đều tốt như vậy sao?!
- Thế này cũng quá trâu bò, diễn xuất của người này thật là!
- Hậu sinh khả úy. Vừa rồi còn dọa đến tôi, tôi còn tưởng hắn đột phát bệnh tim chết rồi ấy chứ!
- Lợi hại, quá lợi hại, trâu bò a, tương lai cậu em này chỉ sợ là rất có tiền đồ!
+2, +1, +1, +2, +3, +1…
Một đám người đứng ở đằng kia cảm thán, Trương Tiểu Kiếm quả thực muốn cười điên rồi!
Chỉ có một lúc như vậy thôi, đã có ước chừng hơn 150 điểm số khiếp sợ đến tay!
Ha ha ha! Đám người này đều bị chấn kinh bởi kỹ năng diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ của anh!
Anh chính là chàng trai kiêu sa như gió vậy đó!
[ Heo Heo Chạy Mau ủng hộ một cái cá viên cho streamer. ]
[ Mạn Mạn Hoàng Sa Tây Hành Lộ ủng hộ một chiếc máy bay cho streamer. ]
[ Đại Chủy Bao Nha Thú ủng hộ một cái cá viên cho streamer. ]
[ Thích Ăn Thích Giày Ngộ Ái Nị ủng hộ một chiếc máy bay cỡ lớn cho streamer. ]
[ Đậu Đậu Đậu Đậu Đậu Thần tiến vào phòng live stream… ]
“66666, chủ phòng được lắm, tui chấm 100 điểm cho đợt khoe khoang này!”
“Diễn xuất trâu bò!”
“Pờ rồ!”
- Kiếm ca trâu bò a! - Lưu Hải Đào đi tới, cười ha ha nói: - Vừa rồi diễn xuất của cậu thật là dọa đến tôi, tôi đều tính toán xem thử có phải trong súng có đạn thật hay không. Bắn một phát, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào luôn! Quả thực trâu bò! Tôi làm người sản xuất nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người trâu bò như cậu đấy, không động đậy ước chừng một phút đồng hồ!
- Cái này ăn thua gì. - Trương Tiểu Kiếm thuận miệng lại chém thêm một phát: - Tôi cảm thấy vừa rồi tôi phát huy thường thôi!
He he, hiện tại anh mày đang nắm giữ diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ, có thể khiến chúng mày nhìn thấy vấn đề thì còn gọi là cấp hoàn mỹ sao?
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Lưu Hải Đào.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Hồng Lôi.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +1 đến từ Tào Nguyên Khôi…”
Chém gió xong, lại có mười mấy điểm số khiếp sợ vào tay, thích!
- Kiếm ca hay lắm Kiếm ca! - Hồng Lôi suýt nữa trừng lòi con mắt: - Không ngờ anh vẫn là một thiên tài diễn viên đấy!
Sau đó cái thằng này liền không chịu ngồi yên, lại bắt đầu nổ với Lưu Hải Đào:
- Đã thấy chưa đã thấy chưa? Em đã bảo Kiếm ca nhà em trâu bò nhất! Sao rồi lão Lưu? Bằng bản lãnh này của Kiếm ca, làm thi thể còn không phải là chuyện nhỏ! Anh còn không mau ưu tiên thêm một chút?
- Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề! - Lưu Hải Đào dù sao cũng là người sản xuất, trong nhà cũng là phú nhị đại, phim này cũng có khoản đầu tư từ nhà hắn. Muốn động đến đại diễn viên là không có khả năng, nhưng một diễn viên quần chúng diễn thi thể mà nói muốn thêm chút tiền lương chỉ là chuyện nhỏ.
- Chỉ dựa vào biểu hiện này của Kiếm ca, 200 thêm cơm hộp! Trở về anh tìm cơ hội hỏi lão đại của chúng ta một chút, xem thử xem còn có thể tăng thêm một bước hay không!
Ai nha, khác không quan trọng, 200 thêm cơm hộp lại rất hợp tâm ý của Trương Tiểu Kiếm!
Có 200 tệ này, anh mày lại có thể tăng thêm một cái khung kỹ năng!
Thích!
Nếu có thể mở mang bờ cõi ở trong đoàn làm phim, vậy thì mua kỹ năng này lại càng đáng giá!
Càng không cần phải nói, vừa rồi kiếm lời được nhiều điểm số khiếp sợ như vậy đâu, ha ha!
- Vậy thì em cám ơn Lưu ca trước! - Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng tỏ vẻ cảm tạ trước, sau đó hỏi: - Lưu ca, khi nào chúng ta bắt đầu?
Diễn vai quần chúng đó là không thành vấn đề, tiếp theo đương nhiên là hỏi khi nào quay phim chính thức. Chờ đến khi quay xong đoạn này, sau đó chính là phát tiền lương cùng cơm hộp, he he.
- Bên kia đang thuyết minh cảnh tượng cho diễn viên kìa. - Lưu Hải Đào lấy ra một hộp Nhân Dân Đại Hội Đường, phát cho Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi mỗi người một điếu, ba người châm thuốc, sau đó Lưu Hải Đào chỉ vào một góc trong sân, cười tủm tỉm nói: - Nhìn thấy bên kia không? Đó chính là mấy diễn viên chính của phim chúng ta, còn có đạo diễn biên kịch quay phim. Chờ bọn họ thuyết minh cảnh tượng xong, chúng ta liền có thể bắt đầu.
Thuyết minh cảnh tượng, đây là một trong số những việc phải làm sau khi quay chụp mỗi một đoạn tình tiết trong phim. Chỉ có thông qua đạo diễn thuyết minh cảnh tượng, diễn viên mới hiểu được trong đoạn diễn này, nhân vật của mình đang có trạng thái như thế nào, mới có thể diễn xuất chính xác được.
Chung quy quay phim không giống như tiểu thuyết, tình tiết đều phải nối liền, chú trọng đến chuyển tiếp.
Nhưng khi quay chụp lại không giống như vậy. Rất có khả năng đoạn diễn trước nữ chính vừa bị xe tông chết, đoạn diễn sau lại khỏe như vâm nhảy nhót dạo phố với nam chính ---- Tất cả tình tiết đều sẽ bị trộn lẫn, sau đó thông qua editor cắt nối biên tập, lắp ráp từng đoạn phim thành một sản phẩm hoàn chỉnh, lúc này mới có thể trở thành một bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình.
Nếu như không có thuyết minh cảnh tượng, phỏng chừng không bao lâu sau diễn viên sẽ bị rối loạn thần kinh.
- Kiếm ca, tôi nói trước chút nhé, tiếp theo chúng ta sẽ làm mẫu cho mọi người tương đối đơn giản. Tôi đang cầm một khẩu súng mô sình, sau khi bóp cò sẽ có tiếng súng vang, sau đó cậu liền ngã xuống đất, hiểu chưa?
- Hiểu rồi! - Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Đến, chuẩn bị bắt đầu đi.
Hai người liền tách ra hai bên đứng vững, Lưu Hải Đào nâng súng lên, ngắm chuẩn, sau đó nói:
- Chuẩn bị ha!
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên!
- Ớ… - Trương Tiểu Kiếm giờ tay nắm chặt ngực áo, sau đó “bùm” một tiếng té trên mặt đất, run rẩy giơ lên một bàn tay, lại buông xuống, dường như triển lãm cho mọi người thấy: Tôi đã từng cố gắng giãy dụa!
Mọi người ở đây nhìn lòi con mắt!
Một giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Hai giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Ba giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích một chút…
Hai mươi giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Ba mươi giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích.
Bốn mươi giây, trên sân chỉ truyền đến tiếng gió nhẹ, Trương Tiểu Kiếm vẫn không động đậy!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Lưu Hải Đào.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Hồng Lôi.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +3 đến từ Tào Nguyên Khôi.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Tất Thiên Thành.”
“Hệ thống: Điểm số…”
Năm mươi giây, Trương Tiểu Kiếm vẫn không nhúc nhích.
Sáu mươi giây!
Ước chừng sáu mươi giây! Trương Tiểu Kiếm vẫn không hề nhúc nhích! Không có hô hấp, không có bất cứ động tác, không có bất cứ thanh âm!
Thậm chí ngay cả một mảnh lá cây bị gió thổi rơi xuống trên mặt hắn, cũng không có bất cứ phản ứng!
+2, +3, +2,+3, +4, +2, +1, +2…
- Đậu móa! Đừng nói là chết thật nhé?! - Lưu Hải Đào dọa chảy đầy mồ hôi lạnh, liều mạng kiểm tra họng súng: - Tổ sư vừa rồi không phải là bắn ra đạn thật đấy chứ?! Xong xong tôi giết người rồi!
Hồng Lôi xông lên trước tiên:
- Kiếm ca! Kiếm ca anh làm sao vậy?!
- Anh không sao! - Thấy mọi người đều lại đây, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha bật đầu, sau đó nhìn mọi người xung quanh rớt cằm đầy đất hỏi: - Vừa rồi tôi biểu diễn còn được chứ?
Tất cả mọi người đều ngớ ngẩn!
Vừa rồi hắn biểu diễn cũng quá giống!
Nói như vậy, khi ngã xuống đất, động tác ở bộ phận này còn đơn giản chút, quan trọng nhất là trạng thái phía sau của hắn!
Tổ sư nó giống y như là người đã chết không có gì khác biệt cả!
Không nhúc nhích, không có một chút hô hấp! Thậm chí vừa rồi có mảnh lá cây rơi trên mặt hắn hắn cũng không có phản ứng!
Mẹ nó hiện tại diễn xuất của diễn viên quần chúng đều tốt như vậy sao?!
- Thế này cũng quá trâu bò, diễn xuất của người này thật là!
- Hậu sinh khả úy. Vừa rồi còn dọa đến tôi, tôi còn tưởng hắn đột phát bệnh tim chết rồi ấy chứ!
- Lợi hại, quá lợi hại, trâu bò a, tương lai cậu em này chỉ sợ là rất có tiền đồ!
+2, +1, +1, +2, +3, +1…
Một đám người đứng ở đằng kia cảm thán, Trương Tiểu Kiếm quả thực muốn cười điên rồi!
Chỉ có một lúc như vậy thôi, đã có ước chừng hơn 150 điểm số khiếp sợ đến tay!
Ha ha ha! Đám người này đều bị chấn kinh bởi kỹ năng diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ của anh!
Anh chính là chàng trai kiêu sa như gió vậy đó!
[ Heo Heo Chạy Mau ủng hộ một cái cá viên cho streamer. ]
[ Mạn Mạn Hoàng Sa Tây Hành Lộ ủng hộ một chiếc máy bay cho streamer. ]
[ Đại Chủy Bao Nha Thú ủng hộ một cái cá viên cho streamer. ]
[ Thích Ăn Thích Giày Ngộ Ái Nị ủng hộ một chiếc máy bay cỡ lớn cho streamer. ]
[ Đậu Đậu Đậu Đậu Đậu Thần tiến vào phòng live stream… ]
“66666, chủ phòng được lắm, tui chấm 100 điểm cho đợt khoe khoang này!”
“Diễn xuất trâu bò!”
“Pờ rồ!”
- Kiếm ca trâu bò a! - Lưu Hải Đào đi tới, cười ha ha nói: - Vừa rồi diễn xuất của cậu thật là dọa đến tôi, tôi đều tính toán xem thử có phải trong súng có đạn thật hay không. Bắn một phát, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào luôn! Quả thực trâu bò! Tôi làm người sản xuất nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người trâu bò như cậu đấy, không động đậy ước chừng một phút đồng hồ!
- Cái này ăn thua gì. - Trương Tiểu Kiếm thuận miệng lại chém thêm một phát: - Tôi cảm thấy vừa rồi tôi phát huy thường thôi!
He he, hiện tại anh mày đang nắm giữ diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ, có thể khiến chúng mày nhìn thấy vấn đề thì còn gọi là cấp hoàn mỹ sao?
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Lưu Hải Đào.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Hồng Lôi.”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +1 đến từ Tào Nguyên Khôi…”
Chém gió xong, lại có mười mấy điểm số khiếp sợ vào tay, thích!
- Kiếm ca hay lắm Kiếm ca! - Hồng Lôi suýt nữa trừng lòi con mắt: - Không ngờ anh vẫn là một thiên tài diễn viên đấy!
Sau đó cái thằng này liền không chịu ngồi yên, lại bắt đầu nổ với Lưu Hải Đào:
- Đã thấy chưa đã thấy chưa? Em đã bảo Kiếm ca nhà em trâu bò nhất! Sao rồi lão Lưu? Bằng bản lãnh này của Kiếm ca, làm thi thể còn không phải là chuyện nhỏ! Anh còn không mau ưu tiên thêm một chút?
- Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề! - Lưu Hải Đào dù sao cũng là người sản xuất, trong nhà cũng là phú nhị đại, phim này cũng có khoản đầu tư từ nhà hắn. Muốn động đến đại diễn viên là không có khả năng, nhưng một diễn viên quần chúng diễn thi thể mà nói muốn thêm chút tiền lương chỉ là chuyện nhỏ.
- Chỉ dựa vào biểu hiện này của Kiếm ca, 200 thêm cơm hộp! Trở về anh tìm cơ hội hỏi lão đại của chúng ta một chút, xem thử xem còn có thể tăng thêm một bước hay không!
Ai nha, khác không quan trọng, 200 thêm cơm hộp lại rất hợp tâm ý của Trương Tiểu Kiếm!
Có 200 tệ này, anh mày lại có thể tăng thêm một cái khung kỹ năng!
Thích!
Nếu có thể mở mang bờ cõi ở trong đoàn làm phim, vậy thì mua kỹ năng này lại càng đáng giá!
Càng không cần phải nói, vừa rồi kiếm lời được nhiều điểm số khiếp sợ như vậy đâu, ha ha!
- Vậy thì em cám ơn Lưu ca trước! - Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng tỏ vẻ cảm tạ trước, sau đó hỏi: - Lưu ca, khi nào chúng ta bắt đầu?
Diễn vai quần chúng đó là không thành vấn đề, tiếp theo đương nhiên là hỏi khi nào quay phim chính thức. Chờ đến khi quay xong đoạn này, sau đó chính là phát tiền lương cùng cơm hộp, he he.
- Bên kia đang thuyết minh cảnh tượng cho diễn viên kìa. - Lưu Hải Đào lấy ra một hộp Nhân Dân Đại Hội Đường, phát cho Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi mỗi người một điếu, ba người châm thuốc, sau đó Lưu Hải Đào chỉ vào một góc trong sân, cười tủm tỉm nói: - Nhìn thấy bên kia không? Đó chính là mấy diễn viên chính của phim chúng ta, còn có đạo diễn biên kịch quay phim. Chờ bọn họ thuyết minh cảnh tượng xong, chúng ta liền có thể bắt đầu.
Thuyết minh cảnh tượng, đây là một trong số những việc phải làm sau khi quay chụp mỗi một đoạn tình tiết trong phim. Chỉ có thông qua đạo diễn thuyết minh cảnh tượng, diễn viên mới hiểu được trong đoạn diễn này, nhân vật của mình đang có trạng thái như thế nào, mới có thể diễn xuất chính xác được.
Chung quy quay phim không giống như tiểu thuyết, tình tiết đều phải nối liền, chú trọng đến chuyển tiếp.
Nhưng khi quay chụp lại không giống như vậy. Rất có khả năng đoạn diễn trước nữ chính vừa bị xe tông chết, đoạn diễn sau lại khỏe như vâm nhảy nhót dạo phố với nam chính ---- Tất cả tình tiết đều sẽ bị trộn lẫn, sau đó thông qua editor cắt nối biên tập, lắp ráp từng đoạn phim thành một sản phẩm hoàn chỉnh, lúc này mới có thể trở thành một bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình.
Nếu như không có thuyết minh cảnh tượng, phỏng chừng không bao lâu sau diễn viên sẽ bị rối loạn thần kinh.
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu