Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 242: “Ù ~~~ Vù ~~~!”
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Ninh Thải Vi không hiểu sao cả…
Nhìn xem kia, tới đứa nào là bi kịch đứa đó. Rốt cục thì Trương Tiểu Kiếm đã làm sao vậy?
Chẳng lẽ có hệ thống chém gió hay sao mà phán chuẩn thế?!
Lúc được cứu lên, đại sư ca Ngộ Thiên Long là nằm lên bờ, bụng đầy nước, vừa được hô hấp nhân tạo cứu sống lập tức khóc…
- Sư đệ à. – Đại sư ca Ngộ Thiên Long khóc nước mắt nước mũi tè le nhìn đại sư Hồng Long nói: - Đệ có ý kiến gì với các huynh thì đệ cứ nói thẳng, việc gì phải chọn một mảnh đất hung như vậy rồi gọi các huynh tới đây chịu khổ chứ?!
Đại sư Hồng Long cũng sợ muốn khóc, hắn thật sự không dám lại đụng tới miếng đất này nữa, quá kỳ lạ rồi. Hắn run cầm cập nhìn Trương Tiểu Kiếm:
- Trương đại sư, Trương đại sư tôi xin nhận thua! Tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào ngài! Nói kiểu gì tôi cũng không dám nhảy nhót trước mắt ngài nữa…
Hắn không thể không phục được. Công việc các loại, so với mạng nhỏ thì hoàn toàn không đáng nhắc đến nhá!
Ninh Hàn Lâm: “…”
Ninh Thải Vi: “…”
Các cao tầng khác của công ty: “…”
Xem ra lần này đã phục triệt để rồi…
Được thôi, xem ra không phí tiền mua miếng đất này rồi. Nhận rõ một tên lừa đảo, được một đại sư chân chính, đáng giá!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Ái dà, đại sư Hồng Long, xem anh đáng thương chưa kìa, sớm biết thế không phải là xong sớm rồi sao…
Nói thật, không phải ai cũng có thể xem được Đôi Mắt Đầu Lâu đâu nhé. Anh nói xem anh nghĩ gì mà nhất định đòi nhảy nhót ở trên nó, bi kịch chửa…
Đến nay đại sư Hồng Long đã cúp đuôi, chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn rồi.
- Trương đại sư. – Ninh Hàn Lâm đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm, nói: - Xem ra bọn họ không được rồi. Tiếp theo phỏng chừng chỉ có thể trông cậy vào Trương đại sư ngài. Ngài xem thử chỗ đảo Sức Sống này…
- Được rồi. – Trương Tiểu Kiếm đứng dậy từ từ, cười nói: - Đã đến nước này, tôi chỉ có thể ra tay.
Hắn nói rồi bước đi từ từ đến chính giữa đảo sức sổng, từ từ dang rộng hai tay…
“Roẹt ---!”
Chỉ trong chớp mắt, Trương Tiểu Kiếm đã thay bộ thời trang côn độ + đại sư phong thủy!
“Điểm số khiếp sợ +99! +99! +99! +99…”
- Nhìn kìa! Khí đen! Khí đen thật dày đặc!
- Trời đất ơi, rốt cục là cái thứ gì ở đây vậy?! Sao khí đen lại dày đặc đến như vậy?!
- Không phải chứ? Sát khí ở đây mạnh đến thế cơ à?
Trương Tiểu Kiếm nói thản nhiên:
- Khí đen đó chính là sát khí ở nơi này. Sau khi làm phép, tôi có thể khiến cho mọi người đều nhìn thấy. Cho nên lúc trước tôi vẫn không nói chuyện, chính là vì thế. Nếu người nào không đủ đạo hạnh mà dám tới đây, đều sẽ gặp bi kịch!
Ninh Thải Vi: “…”
Cô ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Kiếm, trong lòng khiếp sợ vô cùng!
Người trẻ tuổi này… Chẳng lẽ thật sự là đại sư phong thủy sao?!
- Trời ơi! – Đám người đại sư Hồng Long nhìn sát khí màu đen tràn ngập chung quanh, lẩm bẩm: - Không ngờ chúng ta lại dám động tay động chân ở một nơi như thế này, không bị giết chết đã coi như may mắn lắm rồi…
Tiếp theo, chính là thời khắc biểu diễn của Trương Tiểu Kiếm.
Mọi người đều im lặng.
Trương Tiểu Kiếm đứng ở chính giữa đảo, chợt hét lớn:
- Ù ~~~~ Vù ~~~!
Trương Tiểu Kiếm đọc lớn tiếng ---
*“Mười năm sống chết đôi đường, Dù không cố nhớ, nhưng lòng chẳng quên.
Mồ hiu hắt xa dặm ngàn,
Kể sao cho hết nỗi thê lương này!”*
Đây là những lời thơ trong bài “Giang Thành Tử” của đại gia thi từ Tô Thức nổi tiếng, đặt ở đây, lại thích hợp vô cùng --- Đảo Sức Sống chẳng phải giống như một nấm mồ cô quạnh hiu hắt, thê lương mười năm đó sao?
Quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa đọc xong những lời này, cả hòn đảo Sức Sống chợt nổi lên gió bão gào thét, như tiếng rên rỉ của vong hồn.
“U… U…”
“Gặp nhau có nhận được nhau? Bụi trần đầy mặt, tóc mai phai màu!”
Đảo Sức Sống mười năm, những căn nhà xinh đẹp vừa xây xong thuở ban đầu, nay đã vương đầy tro bụi, tựa như tóc mai hoa râm.
Gió mạnh chậm lại.
Vô vàn tro bụi bị cuốn lên, dần dần rời xa.
*“Đêm qua chợt mộng quê nhà, Nàng ngồi bên cửa, điểm trang trông chờ.
Nhìn nhau chẳng nói nên lời,
Chỉ riêng hàng lệ lăn tràn mắt cay.”*
Chợt có hạt mưa phất phơ rơi xuống từ trên không trung, lướt qua nhẹ nhàng trên gương mặt của mọi người.
Gió mạnh biến thành gió nhẹ.
Sát khí trong thiên địa dần dần tan rã.
Nước mắt đầu lâu.
“Ai ơi thấu nỗi đoạn tràng, Đêm nay trăng sáng, úa tàn đồi thông.”
Gió nhẹ thổi qua.
Mưa ngừng lại.
Trong trời đất lại rộng mở sáng sủa.
Minh nhật chiếu đại giang.
“Điểm số khiếp sợ +99! +99! +99! +99…”
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn hết thảy đã xảy ra chung quanh. Tuy rằng hòn đảo vẫn là hòn đảo đó, người cũng vẫn là người đó, nhìn bây giờ quan sát, lại phát hiện hết thảy đều thay đổi!
- Thật… Thật là thần!
Tất cả đều sợ ngây người! Hết thảy đều rõ ràng xảy ra trước mắt bọn họ, quả thực khiến cho bọn họ có muốn không tin cũng không được!
Đậu xanh rau má thế cũng quá trâu bò đi!
Bài thi vừa rồi, quả thực là nghe rung động đến tâm can! Độ sang chảnh tối đa nhá!
- Trương đại sư… Thế… Thế là được rồi sao? – Ninh Hàn Lâm cảm thấy cứ như là đang nằm mơ vậy --- Phong thủy có thể huyền ảo đến mức độ này sao?
- Cơ bản là xấp xỉ rồi. – Trương Tiểu Kiếm rất chi là thần côn, gật đầu nhẹ nhàng, nói thản nhiên: - Tôi đã trấn an lệ khí trong thiên địa rồi. Tiếp theo chúng ta có thể chậm rãi khởi công.
Ninh Hàn Lâm lập tức gật đầu:
- Được. Vậy Trương đại sư ngài nói xem, kiến trúc nơi này, chúng ta phải dỡ bằng cách nào đây?
Hắn hỏi câu này cũng là vấn đề người khác đang tò mò.
Nếu như là một miếng đất có vị trí nào đó phong thủy không tốt thì rất bình thường. Nhưng nếu nói không thể đụng chạm đến đồ vật trên miếng đất này thì cũng quá quỷ dị!
Không dỡ nhà trên này đi thì còn chơi cái búa ấy!
- Thật ra đơn giản thôi. – Trương Tiểu Kiếm khép hờ đôi mắt, bấm đốt ngón tay tính toán, lẩm bẩm: - Một một là hai, hai hai là bốn…
Rồi mở mắt ra cười nói:
- Ninh tổng, tôi đã hỏi ông thổ địa nơi này rồi, xem như hiểu được. Ngài nghĩ mà xem, nếu có cái gai đâm vào da thịt của ngài, thì ngài sẽ xử lí như thế nào? Là nhổ nó ra đúng không? Nếu ngài đẩy ngã nó thì chẳng phải là làm cho miệng vết thương càng ngày càng lớn sao?
“Điểm số khiếp sợ +66! +55! +58!...”
Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ!
Đậu má nó nói chuyện, nghe đúng là có đạo lí thiệt!
Nhưng mà… Mày xác định là ở đây có ông thổ địa sao?
- Tôi hiểu rồi. – Ninh Hàn Lâm hỏi: - Ý của Trương đại sư ngài là, nền móng kiến trúc ở đây đều phải nhổ lên trên, dùng cần cẩu rút nó lên, mà không phải dùng máy ủi đất đẩy ngang, đúng không?
Trương Tiểu Kiếm gật đầu:
- Đúng!
- Thế thì bắt đầu đi. – Ninh Hàn Lâm gõ thước: - Tôi lập tức đi gọi người tới!
Ninh Hàn Lâm không hổ là người có lực chấp hành có quyết đoán. Mọi việc đã tiến triển đến mức này, ông này đã đào ra tận bốn trăm triệu chỉ để thử xem bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm như thế nào, cho nên việc đào đất chỉ là chuyện nhỏ, lập tức có cần cẩu chạy tới.
Công nhân trong đội công trình cơ bản chỉ cần nhổ tất cả các nhà lầu sắp xếp bất quy tắc ra, không dư một chút nền móng nào cả. Phải công nhận, lần này hiển nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều…
Không trào ra một chút nước đen nào luôn!
Cả đám sư huynh sư đệ đại sư Hồng Long nhìn cảnh tượng này, sững sờ tập thể!
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Ninh Thải Vi không hiểu sao cả…
Nhìn xem kia, tới đứa nào là bi kịch đứa đó. Rốt cục thì Trương Tiểu Kiếm đã làm sao vậy?
Chẳng lẽ có hệ thống chém gió hay sao mà phán chuẩn thế?!
Lúc được cứu lên, đại sư ca Ngộ Thiên Long là nằm lên bờ, bụng đầy nước, vừa được hô hấp nhân tạo cứu sống lập tức khóc…
- Sư đệ à. – Đại sư ca Ngộ Thiên Long khóc nước mắt nước mũi tè le nhìn đại sư Hồng Long nói: - Đệ có ý kiến gì với các huynh thì đệ cứ nói thẳng, việc gì phải chọn một mảnh đất hung như vậy rồi gọi các huynh tới đây chịu khổ chứ?!
Đại sư Hồng Long cũng sợ muốn khóc, hắn thật sự không dám lại đụng tới miếng đất này nữa, quá kỳ lạ rồi. Hắn run cầm cập nhìn Trương Tiểu Kiếm:
- Trương đại sư, Trương đại sư tôi xin nhận thua! Tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào ngài! Nói kiểu gì tôi cũng không dám nhảy nhót trước mắt ngài nữa…
Hắn không thể không phục được. Công việc các loại, so với mạng nhỏ thì hoàn toàn không đáng nhắc đến nhá!
Ninh Hàn Lâm: “…”
Ninh Thải Vi: “…”
Các cao tầng khác của công ty: “…”
Xem ra lần này đã phục triệt để rồi…
Được thôi, xem ra không phí tiền mua miếng đất này rồi. Nhận rõ một tên lừa đảo, được một đại sư chân chính, đáng giá!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Ái dà, đại sư Hồng Long, xem anh đáng thương chưa kìa, sớm biết thế không phải là xong sớm rồi sao…
Nói thật, không phải ai cũng có thể xem được Đôi Mắt Đầu Lâu đâu nhé. Anh nói xem anh nghĩ gì mà nhất định đòi nhảy nhót ở trên nó, bi kịch chửa…
Đến nay đại sư Hồng Long đã cúp đuôi, chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn rồi.
- Trương đại sư. – Ninh Hàn Lâm đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm, nói: - Xem ra bọn họ không được rồi. Tiếp theo phỏng chừng chỉ có thể trông cậy vào Trương đại sư ngài. Ngài xem thử chỗ đảo Sức Sống này…
- Được rồi. – Trương Tiểu Kiếm đứng dậy từ từ, cười nói: - Đã đến nước này, tôi chỉ có thể ra tay.
Hắn nói rồi bước đi từ từ đến chính giữa đảo sức sổng, từ từ dang rộng hai tay…
“Roẹt ---!”
Chỉ trong chớp mắt, Trương Tiểu Kiếm đã thay bộ thời trang côn độ + đại sư phong thủy!
“Điểm số khiếp sợ +99! +99! +99! +99…”
- Nhìn kìa! Khí đen! Khí đen thật dày đặc!
- Trời đất ơi, rốt cục là cái thứ gì ở đây vậy?! Sao khí đen lại dày đặc đến như vậy?!
- Không phải chứ? Sát khí ở đây mạnh đến thế cơ à?
Trương Tiểu Kiếm nói thản nhiên:
- Khí đen đó chính là sát khí ở nơi này. Sau khi làm phép, tôi có thể khiến cho mọi người đều nhìn thấy. Cho nên lúc trước tôi vẫn không nói chuyện, chính là vì thế. Nếu người nào không đủ đạo hạnh mà dám tới đây, đều sẽ gặp bi kịch!
Ninh Thải Vi: “…”
Cô ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Kiếm, trong lòng khiếp sợ vô cùng!
Người trẻ tuổi này… Chẳng lẽ thật sự là đại sư phong thủy sao?!
- Trời ơi! – Đám người đại sư Hồng Long nhìn sát khí màu đen tràn ngập chung quanh, lẩm bẩm: - Không ngờ chúng ta lại dám động tay động chân ở một nơi như thế này, không bị giết chết đã coi như may mắn lắm rồi…
Tiếp theo, chính là thời khắc biểu diễn của Trương Tiểu Kiếm.
Mọi người đều im lặng.
Trương Tiểu Kiếm đứng ở chính giữa đảo, chợt hét lớn:
- Ù ~~~~ Vù ~~~!
Trương Tiểu Kiếm đọc lớn tiếng ---
*“Mười năm sống chết đôi đường, Dù không cố nhớ, nhưng lòng chẳng quên.
Mồ hiu hắt xa dặm ngàn,
Kể sao cho hết nỗi thê lương này!”*
Đây là những lời thơ trong bài “Giang Thành Tử” của đại gia thi từ Tô Thức nổi tiếng, đặt ở đây, lại thích hợp vô cùng --- Đảo Sức Sống chẳng phải giống như một nấm mồ cô quạnh hiu hắt, thê lương mười năm đó sao?
Quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa đọc xong những lời này, cả hòn đảo Sức Sống chợt nổi lên gió bão gào thét, như tiếng rên rỉ của vong hồn.
“U… U…”
“Gặp nhau có nhận được nhau? Bụi trần đầy mặt, tóc mai phai màu!”
Đảo Sức Sống mười năm, những căn nhà xinh đẹp vừa xây xong thuở ban đầu, nay đã vương đầy tro bụi, tựa như tóc mai hoa râm.
Gió mạnh chậm lại.
Vô vàn tro bụi bị cuốn lên, dần dần rời xa.
*“Đêm qua chợt mộng quê nhà, Nàng ngồi bên cửa, điểm trang trông chờ.
Nhìn nhau chẳng nói nên lời,
Chỉ riêng hàng lệ lăn tràn mắt cay.”*
Chợt có hạt mưa phất phơ rơi xuống từ trên không trung, lướt qua nhẹ nhàng trên gương mặt của mọi người.
Gió mạnh biến thành gió nhẹ.
Sát khí trong thiên địa dần dần tan rã.
Nước mắt đầu lâu.
“Ai ơi thấu nỗi đoạn tràng, Đêm nay trăng sáng, úa tàn đồi thông.”
Gió nhẹ thổi qua.
Mưa ngừng lại.
Trong trời đất lại rộng mở sáng sủa.
Minh nhật chiếu đại giang.
“Điểm số khiếp sợ +99! +99! +99! +99…”
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn hết thảy đã xảy ra chung quanh. Tuy rằng hòn đảo vẫn là hòn đảo đó, người cũng vẫn là người đó, nhìn bây giờ quan sát, lại phát hiện hết thảy đều thay đổi!
- Thật… Thật là thần!
Tất cả đều sợ ngây người! Hết thảy đều rõ ràng xảy ra trước mắt bọn họ, quả thực khiến cho bọn họ có muốn không tin cũng không được!
Đậu xanh rau má thế cũng quá trâu bò đi!
Bài thi vừa rồi, quả thực là nghe rung động đến tâm can! Độ sang chảnh tối đa nhá!
- Trương đại sư… Thế… Thế là được rồi sao? – Ninh Hàn Lâm cảm thấy cứ như là đang nằm mơ vậy --- Phong thủy có thể huyền ảo đến mức độ này sao?
- Cơ bản là xấp xỉ rồi. – Trương Tiểu Kiếm rất chi là thần côn, gật đầu nhẹ nhàng, nói thản nhiên: - Tôi đã trấn an lệ khí trong thiên địa rồi. Tiếp theo chúng ta có thể chậm rãi khởi công.
Ninh Hàn Lâm lập tức gật đầu:
- Được. Vậy Trương đại sư ngài nói xem, kiến trúc nơi này, chúng ta phải dỡ bằng cách nào đây?
Hắn hỏi câu này cũng là vấn đề người khác đang tò mò.
Nếu như là một miếng đất có vị trí nào đó phong thủy không tốt thì rất bình thường. Nhưng nếu nói không thể đụng chạm đến đồ vật trên miếng đất này thì cũng quá quỷ dị!
Không dỡ nhà trên này đi thì còn chơi cái búa ấy!
- Thật ra đơn giản thôi. – Trương Tiểu Kiếm khép hờ đôi mắt, bấm đốt ngón tay tính toán, lẩm bẩm: - Một một là hai, hai hai là bốn…
Rồi mở mắt ra cười nói:
- Ninh tổng, tôi đã hỏi ông thổ địa nơi này rồi, xem như hiểu được. Ngài nghĩ mà xem, nếu có cái gai đâm vào da thịt của ngài, thì ngài sẽ xử lí như thế nào? Là nhổ nó ra đúng không? Nếu ngài đẩy ngã nó thì chẳng phải là làm cho miệng vết thương càng ngày càng lớn sao?
“Điểm số khiếp sợ +66! +55! +58!...”
Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ!
Đậu má nó nói chuyện, nghe đúng là có đạo lí thiệt!
Nhưng mà… Mày xác định là ở đây có ông thổ địa sao?
- Tôi hiểu rồi. – Ninh Hàn Lâm hỏi: - Ý của Trương đại sư ngài là, nền móng kiến trúc ở đây đều phải nhổ lên trên, dùng cần cẩu rút nó lên, mà không phải dùng máy ủi đất đẩy ngang, đúng không?
Trương Tiểu Kiếm gật đầu:
- Đúng!
- Thế thì bắt đầu đi. – Ninh Hàn Lâm gõ thước: - Tôi lập tức đi gọi người tới!
Ninh Hàn Lâm không hổ là người có lực chấp hành có quyết đoán. Mọi việc đã tiến triển đến mức này, ông này đã đào ra tận bốn trăm triệu chỉ để thử xem bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm như thế nào, cho nên việc đào đất chỉ là chuyện nhỏ, lập tức có cần cẩu chạy tới.
Công nhân trong đội công trình cơ bản chỉ cần nhổ tất cả các nhà lầu sắp xếp bất quy tắc ra, không dư một chút nền móng nào cả. Phải công nhận, lần này hiển nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều…
Không trào ra một chút nước đen nào luôn!
Cả đám sư huynh sư đệ đại sư Hồng Long nhìn cảnh tượng này, sững sờ tập thể!
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu