Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 240: Huyết vũ tinh phong, huyết vũ tinh phong rồi!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Thấy đại sư Hồng Long đã rơi vào trong nước, vùng vẫy thật lâu mới có một công nhân biết bơi kéo hắn lên bờ.
Nếu là người khác, trời ơi thật là không dám tưởng tượng luôn!
“Phụt ----!”
Sau khi được công nhân kia hô hấp nhân tạo một trận, đại sư Hồng Long phun một ngụm nước lớn ra, lệ già tung bay:
- Ninh… Ninh tổng! Miếng đất này quá độc ác! Chỉ sợ rằng tôi không được…
Ninh Hàn Lâm: “…”
Cao tầng công ty xung quanh: “…”
Được rồi, nhìn xem quá thảm, xem đại sư Hồng Long sợ kìa…
- Vậy… - Ninh Hàn Lâm trầm ngâm một lát: - Đại sư Hồng Long có muốn thử lần nữa hay không? Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức.
- Thử! Nhất định phải thử! – Đại sư Hồng Long lại phun mấy ngụm nước ra, gật đầu hung tợn: - Ninh tổng cứ yên tâm! Tuy rằng tôi không được, nhưng tôi sẽ gọi người khác! Tôi đi gọi các sư huynh đệ của tôi! Dù có thể nào, tôi cũng phải dẹp yên miếng đất này cho ngài!
- Ừm, cũng được. – Ninh Hàn Lâm chắp tay sau lưng, hoàn toàn không quan tâm.
Hắn chính là một người có quyết đoán như vậy. Dù sao thì cũng đã tiêu xong tiền rồi, muốn chà đạp kiểu gì thì cứ chà đạp đi, đối với hắn không quan trọng cho lắm.
Càng chà đạp mạnh, chẳng phải càng thuyết minh Trương đại sư Trương Tiểu Kiếm trâu bò sao? Ánh mắt sắc bén sao? Tiền tiêu lại càng giá trị đúng không?
Đại sư Hồng Long đi đến một góc gọi điện thoại:
- Alo, là sư huynh Đức Hiền sao? Đệ gặp phải chút phiền toái. Đúng đúng đúng! Ở chỗ đảo Sức Sống ấy. Vâng, đệ chờ huynh.
- Là đại sư ca Ngộ Thiên Long sao? Đệ là Hồng Long đây… Vâng, có chuyện thế này… Vâng, dạ, ở đảo Sức Sống. Vâng, dạ, chờ pháp giá của đại sư ca. Chuyện hôm nay, nói kiểu gì đại sư ca cũng phải kéo sư đệ một phen.
- Là sư huynh Thiên Dương sao? Đệ là Hồng Long đây… Vâng, đúng, Ninh tổng Long Đằng quốc tế có ở đó. Dạ vâng… Chờ huynh.
- Là sư tỷ Lưu Âm đó sao? Đệ đây, Hồng Long đây…
Hắn gọi điện thoại một vòng, trực tiếp gọi hết năm sáu người có danh tiếng trong giới phong thủy ở bên Tô Châu tới đây.
Tất cả đều là sư huynh sư đệ, có thể thấy được thằng này quan hệ còn rất rộng.
Mọi người tìm một nơi sạch sẽ ở chính giữa đảo. Lúc này đã sớm có người bưng ghế nhựa, ô che nắng, nước khoáng các thứ tới đó, để cho mọi người nghỉ ngơi.
Lại nói cũng thật kỳ quái. Từ khi đại sư Hồng Long bắt đầu chỉ huy người khác dỡ bỏ kiến trúc, thời tiết trên đảo bắt đầu thay đổi liên tục.
Lúc trước thời tiết còn trời trong nắng ấm, trong chớp mắt đã ở trên âm u, gió lạnh vi vu, khiến người ta lạnh run.
Hiển nhiên, có thể cảm giác được không khí đã khác biệt hoàn toàn so với lúc trước.
Ninh Hàn Lâm và các cao tầng công ty đang bàn bạc, đây đều là trùm sò chân chính, cho nên cả khu vực đều im lặng một cách thần kỳ. Đại sư Hồng Long thì lại càng không dám thở mạnh một tiếng, dù sao thì hôm nay hắn mất mặt hơi bị lớn…
Đang ngồi, chợt đại sư Hồng Long bật dậy thật mạnh, hưng phấn nói:
- Đến rồi! Ha ha! Sư huynh Đức Hiền đến rồi!
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, đeo kính râm tròn đủng đỉnh bước đi.
Tư thế đi đường của hắn khá là có khí thế, không nhanh không chậm, chắp tay sau lưng, ngược lại giống như là đang dạo chơi ngắm cảnh.
Xem khí thế này, đám người Long Đằng quốc tế không khỏi xì xào bàn tán:
- Khí thế cũng được đấy. Nhìn có vẻ là có chút đạo hạnh!
- Cũng chẳng biết có được hay không, tốt hơn đại sư Hồng Long sao?
- Hẳn là có thể lợi hại hơn một chút. Đây là viện binh mà, đại sư Hồng Long bất đắc dĩ mới mời sư huynh tới, chẳng lẽ lại kém sao?
Rất nhanh, đại sư Đức Hiền bước chậm đi tới, hơi gật đầu chào mấy người, nói thản nhiên:
- Sư đệ Hồng Long, gọi ta đến đây vội vàng như vậy, người không nhìn được miếng đất này sao?
- Đúng đúng đúng. – Đại sư Hồng Long vội bưng một cái ghế qua, lau chùi rồi nói: - Mời sư huynh Đức Hiền ngồi xuống đã rồi hẵng nói.
Rồi hắn giới thiệu cho mọi người ở đây:
- Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là sư huynh của tôi, cư sĩ Đức Hiền, cũng là nhân vật cấp đại sư rất có danh tiếng trong giới. Thường ngày, muốn mời hắn ra tay là rất khó khăn.
- Xin chào đại sư. – Ninh Hàn Lâm chào hỏi thản nhiên.
- Chào Ninh tổng. – Cư sĩ Đức Hiền cũng đáp lại một tiếng, rồi ngồi ở đó dưỡng thần, không nói thêm lời nào.
Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thú vị. Không biết bản lãnh của cư sĩ Đức Hiền như thế nào, nhưng mà tư thế lại đủ tiêu chuẩn đại sư đấy.
- Trương đại sư. – Ninh Thải Vi hỏi nhỏ: - Anh đã từng nghe nói tới đại sư này chưa?
- Chưa. – Trương Tiểu Kiếm quyết đoán chém gió: - Dẫu sao thì có lẽ là bối phận của tôi còn cao hơn cả hắn, sao có thể nghe thấy được!
Ninh Thải Vi: “…”
Trong đầu cô không tự chủ được nghĩ tới ông già có thể uống một ngụm hết nửa bình rượu Ngũ Lương…
Ah, hình ảnh thật đẹp…
Đoàn người lại chờ một lúc, lần này lại có một người tới.
- Sư huynh Thiên Dương! – Đại sư Hồng Long vừa thấy người kia, lập tức đứng dậy tiếp đón niềm nở: - Sư huynh, bên này, bên này!
Mọi người lại im lặng, quay đầu nhìn. Người tới lần này là một người đàn ông trung niên nho nhã thanh tú, mặc đồ vest, thoạt nhìn không giống một đại sư phong thủy, mà càng giống một thương nhân thành đạt.
Hắn vừa đi vừa cười vẫy tay:
- Sư đệ Hồng Long. Ai you, sư ca Đức Hiền cũng ở đây à?
- Ừm. – Đức Hiền hừ hừ: - Đã lâu không gặp. Ngươi vẫn lôi thôi lếch thếch như vậy.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Hắn nhìn sư huynh Thiên Dương, lại nhìn sư huynh Đức Hiền, nghĩ vắt óc cũng không thể hiểu được --- Rốt cục thì ai mới là người lôi thôi lếch thếch?
- Ha ha, sư ca Đức Hiền cứ nói đùa. – Đại sư Thiên Dương cười nói: - Tôi nghe thấy sư đệ Hồng Long gặp phải chút phiền toái, cho nên tới đây giúp một tay ấy mà. Việc cỏn con như vậy thì cần gì phải gióng trống khua chiêng!
Người tiếp theo xuất hiện là một người phụ nữ mặc đồ xanh.
Người phụ nữ này chừng hơn bốn mươi tuổi, thần thái rất là tiêu chuẩn, mặc sườn xám màu xanh, chân đi giày cao gót, đeo một đôi vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay, toàn thân uyển chuyển hàm súc. Nhưng khi bà ta liếc nhìn, khí thế lại rất chi là hung ác, có thể thấy được không phải là nhân vật dễ trêu chọc.
- Sư tỷ Lưu Âm! – Đại sư Hồng Long nhìn thấy bà ta, cứ như là chuột thấy mèo vậy, tươi cười nói: - Mời sư tỷ ngồi!
- Ừm. – Sư tỷ Lưu Âm ngồi xuống, rồi nói thản nhiên: - Ngươi đúng là càng lớn càng vô dụng. Một miếng đất thôi mà cũng điều động binh lực, còn gọi cả sư huynh Thiên Dương và sư huynh Đức Hiền tới đây. Đến mức đó sao?
- Đệ chỉ nghĩ làm thế cho chắc ăn hơn ấy mà. – Đại sư Hồng Long bồi cười nói: - Đại sư ca Ngộ Thiên Long đâu? Sao lại chưa đến?
- Ta đâu biết hắn nghĩ gì. – Sư tỷ Lưu Âm hừ hừ: - Cái tên thối tha đó vẫn mắt cao hơn đỉnh, không đến thì thôi, nếu tới đây thì còn phải mắng cả ngươi.
- Vâng vâng vâng. – Đại sư Hồng Long gật đầu thật mạnh, rồi giới thiệu đơn giản cho mọi người, sau đó mới nói: - Nếu các sư huynh sư tỷ đều đã đến rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu miếng đất này đi. Thế nào?
Mấy người đồng thời gật đầu:
- Được.
Thế là bắt đầu.
Trương Tiểu Kiếm ngồi bên cạnh cười ha ha nhìn. Ninh Thải Vi hỏi nhỏ:
- Bọn họ có được không?
- Được hay không thì cứ làm xong rồi biết. – Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: - Nổi gió rồi… Ai nha, huyết vũ tinh phong, huyết vũ tinh phong rồi!
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Thấy đại sư Hồng Long đã rơi vào trong nước, vùng vẫy thật lâu mới có một công nhân biết bơi kéo hắn lên bờ.
Nếu là người khác, trời ơi thật là không dám tưởng tượng luôn!
“Phụt ----!”
Sau khi được công nhân kia hô hấp nhân tạo một trận, đại sư Hồng Long phun một ngụm nước lớn ra, lệ già tung bay:
- Ninh… Ninh tổng! Miếng đất này quá độc ác! Chỉ sợ rằng tôi không được…
Ninh Hàn Lâm: “…”
Cao tầng công ty xung quanh: “…”
Được rồi, nhìn xem quá thảm, xem đại sư Hồng Long sợ kìa…
- Vậy… - Ninh Hàn Lâm trầm ngâm một lát: - Đại sư Hồng Long có muốn thử lần nữa hay không? Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức.
- Thử! Nhất định phải thử! – Đại sư Hồng Long lại phun mấy ngụm nước ra, gật đầu hung tợn: - Ninh tổng cứ yên tâm! Tuy rằng tôi không được, nhưng tôi sẽ gọi người khác! Tôi đi gọi các sư huynh đệ của tôi! Dù có thể nào, tôi cũng phải dẹp yên miếng đất này cho ngài!
- Ừm, cũng được. – Ninh Hàn Lâm chắp tay sau lưng, hoàn toàn không quan tâm.
Hắn chính là một người có quyết đoán như vậy. Dù sao thì cũng đã tiêu xong tiền rồi, muốn chà đạp kiểu gì thì cứ chà đạp đi, đối với hắn không quan trọng cho lắm.
Càng chà đạp mạnh, chẳng phải càng thuyết minh Trương đại sư Trương Tiểu Kiếm trâu bò sao? Ánh mắt sắc bén sao? Tiền tiêu lại càng giá trị đúng không?
Đại sư Hồng Long đi đến một góc gọi điện thoại:
- Alo, là sư huynh Đức Hiền sao? Đệ gặp phải chút phiền toái. Đúng đúng đúng! Ở chỗ đảo Sức Sống ấy. Vâng, đệ chờ huynh.
- Là đại sư ca Ngộ Thiên Long sao? Đệ là Hồng Long đây… Vâng, có chuyện thế này… Vâng, dạ, ở đảo Sức Sống. Vâng, dạ, chờ pháp giá của đại sư ca. Chuyện hôm nay, nói kiểu gì đại sư ca cũng phải kéo sư đệ một phen.
- Là sư huynh Thiên Dương sao? Đệ là Hồng Long đây… Vâng, đúng, Ninh tổng Long Đằng quốc tế có ở đó. Dạ vâng… Chờ huynh.
- Là sư tỷ Lưu Âm đó sao? Đệ đây, Hồng Long đây…
Hắn gọi điện thoại một vòng, trực tiếp gọi hết năm sáu người có danh tiếng trong giới phong thủy ở bên Tô Châu tới đây.
Tất cả đều là sư huynh sư đệ, có thể thấy được thằng này quan hệ còn rất rộng.
Mọi người tìm một nơi sạch sẽ ở chính giữa đảo. Lúc này đã sớm có người bưng ghế nhựa, ô che nắng, nước khoáng các thứ tới đó, để cho mọi người nghỉ ngơi.
Lại nói cũng thật kỳ quái. Từ khi đại sư Hồng Long bắt đầu chỉ huy người khác dỡ bỏ kiến trúc, thời tiết trên đảo bắt đầu thay đổi liên tục.
Lúc trước thời tiết còn trời trong nắng ấm, trong chớp mắt đã ở trên âm u, gió lạnh vi vu, khiến người ta lạnh run.
Hiển nhiên, có thể cảm giác được không khí đã khác biệt hoàn toàn so với lúc trước.
Ninh Hàn Lâm và các cao tầng công ty đang bàn bạc, đây đều là trùm sò chân chính, cho nên cả khu vực đều im lặng một cách thần kỳ. Đại sư Hồng Long thì lại càng không dám thở mạnh một tiếng, dù sao thì hôm nay hắn mất mặt hơi bị lớn…
Đang ngồi, chợt đại sư Hồng Long bật dậy thật mạnh, hưng phấn nói:
- Đến rồi! Ha ha! Sư huynh Đức Hiền đến rồi!
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, đeo kính râm tròn đủng đỉnh bước đi.
Tư thế đi đường của hắn khá là có khí thế, không nhanh không chậm, chắp tay sau lưng, ngược lại giống như là đang dạo chơi ngắm cảnh.
Xem khí thế này, đám người Long Đằng quốc tế không khỏi xì xào bàn tán:
- Khí thế cũng được đấy. Nhìn có vẻ là có chút đạo hạnh!
- Cũng chẳng biết có được hay không, tốt hơn đại sư Hồng Long sao?
- Hẳn là có thể lợi hại hơn một chút. Đây là viện binh mà, đại sư Hồng Long bất đắc dĩ mới mời sư huynh tới, chẳng lẽ lại kém sao?
Rất nhanh, đại sư Đức Hiền bước chậm đi tới, hơi gật đầu chào mấy người, nói thản nhiên:
- Sư đệ Hồng Long, gọi ta đến đây vội vàng như vậy, người không nhìn được miếng đất này sao?
- Đúng đúng đúng. – Đại sư Hồng Long vội bưng một cái ghế qua, lau chùi rồi nói: - Mời sư huynh Đức Hiền ngồi xuống đã rồi hẵng nói.
Rồi hắn giới thiệu cho mọi người ở đây:
- Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là sư huynh của tôi, cư sĩ Đức Hiền, cũng là nhân vật cấp đại sư rất có danh tiếng trong giới. Thường ngày, muốn mời hắn ra tay là rất khó khăn.
- Xin chào đại sư. – Ninh Hàn Lâm chào hỏi thản nhiên.
- Chào Ninh tổng. – Cư sĩ Đức Hiền cũng đáp lại một tiếng, rồi ngồi ở đó dưỡng thần, không nói thêm lời nào.
Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thú vị. Không biết bản lãnh của cư sĩ Đức Hiền như thế nào, nhưng mà tư thế lại đủ tiêu chuẩn đại sư đấy.
- Trương đại sư. – Ninh Thải Vi hỏi nhỏ: - Anh đã từng nghe nói tới đại sư này chưa?
- Chưa. – Trương Tiểu Kiếm quyết đoán chém gió: - Dẫu sao thì có lẽ là bối phận của tôi còn cao hơn cả hắn, sao có thể nghe thấy được!
Ninh Thải Vi: “…”
Trong đầu cô không tự chủ được nghĩ tới ông già có thể uống một ngụm hết nửa bình rượu Ngũ Lương…
Ah, hình ảnh thật đẹp…
Đoàn người lại chờ một lúc, lần này lại có một người tới.
- Sư huynh Thiên Dương! – Đại sư Hồng Long vừa thấy người kia, lập tức đứng dậy tiếp đón niềm nở: - Sư huynh, bên này, bên này!
Mọi người lại im lặng, quay đầu nhìn. Người tới lần này là một người đàn ông trung niên nho nhã thanh tú, mặc đồ vest, thoạt nhìn không giống một đại sư phong thủy, mà càng giống một thương nhân thành đạt.
Hắn vừa đi vừa cười vẫy tay:
- Sư đệ Hồng Long. Ai you, sư ca Đức Hiền cũng ở đây à?
- Ừm. – Đức Hiền hừ hừ: - Đã lâu không gặp. Ngươi vẫn lôi thôi lếch thếch như vậy.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Hắn nhìn sư huynh Thiên Dương, lại nhìn sư huynh Đức Hiền, nghĩ vắt óc cũng không thể hiểu được --- Rốt cục thì ai mới là người lôi thôi lếch thếch?
- Ha ha, sư ca Đức Hiền cứ nói đùa. – Đại sư Thiên Dương cười nói: - Tôi nghe thấy sư đệ Hồng Long gặp phải chút phiền toái, cho nên tới đây giúp một tay ấy mà. Việc cỏn con như vậy thì cần gì phải gióng trống khua chiêng!
Người tiếp theo xuất hiện là một người phụ nữ mặc đồ xanh.
Người phụ nữ này chừng hơn bốn mươi tuổi, thần thái rất là tiêu chuẩn, mặc sườn xám màu xanh, chân đi giày cao gót, đeo một đôi vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay, toàn thân uyển chuyển hàm súc. Nhưng khi bà ta liếc nhìn, khí thế lại rất chi là hung ác, có thể thấy được không phải là nhân vật dễ trêu chọc.
- Sư tỷ Lưu Âm! – Đại sư Hồng Long nhìn thấy bà ta, cứ như là chuột thấy mèo vậy, tươi cười nói: - Mời sư tỷ ngồi!
- Ừm. – Sư tỷ Lưu Âm ngồi xuống, rồi nói thản nhiên: - Ngươi đúng là càng lớn càng vô dụng. Một miếng đất thôi mà cũng điều động binh lực, còn gọi cả sư huynh Thiên Dương và sư huynh Đức Hiền tới đây. Đến mức đó sao?
- Đệ chỉ nghĩ làm thế cho chắc ăn hơn ấy mà. – Đại sư Hồng Long bồi cười nói: - Đại sư ca Ngộ Thiên Long đâu? Sao lại chưa đến?
- Ta đâu biết hắn nghĩ gì. – Sư tỷ Lưu Âm hừ hừ: - Cái tên thối tha đó vẫn mắt cao hơn đỉnh, không đến thì thôi, nếu tới đây thì còn phải mắng cả ngươi.
- Vâng vâng vâng. – Đại sư Hồng Long gật đầu thật mạnh, rồi giới thiệu đơn giản cho mọi người, sau đó mới nói: - Nếu các sư huynh sư tỷ đều đã đến rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu miếng đất này đi. Thế nào?
Mấy người đồng thời gật đầu:
- Được.
Thế là bắt đầu.
Trương Tiểu Kiếm ngồi bên cạnh cười ha ha nhìn. Ninh Thải Vi hỏi nhỏ:
- Bọn họ có được không?
- Được hay không thì cứ làm xong rồi biết. – Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: - Nổi gió rồi… Ai nha, huyết vũ tinh phong, huyết vũ tinh phong rồi!
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu