Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 226: Khai quang, Kiếm thuyết
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Thấy Trương Tiểu Kiếm nói muốn khai quang cho đá Ngũ Thải Bàn Long, nghe bảo có lẽ cảnh tượng sẽ rất lớn, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ.
Lại nói, một đống giám đốc như vậy, đương nhiên có không ít người tin vào cái này, không khỏi bàn tán xôn xao:
- Khai quang hả? Ê lão Lý, trước kia tôi nhớ là ông có khai quang rồi nhỉ? Quy trình là như thế nào vậy? Tôi nhớ hình như là phải có đủ loại đạo cụ linh tinh chứ nhỉ? Nhưng sao hắn chẳng có cái gì hết vậy?
- Ừ đúng. Bình thường mà nói, khai quang hẳn là chia làm năm bước. Đầu tiên là chuẩn bị làm lễ cúng, sau đó chọn ngày lành tháng tốt để niệm kinh, rồi trừ sát lau bụi, lại rót dương khí vào, cuối cùng bút thần điểm sa. Nhưng xem tư thế của Trương đại sư, hình như là không có bước nào trong năm bước này nữa cả.
- Rốt cục có được không vậy? Quy trình không đúng mà…
- Ai biết được. Cứ nhìn kỹ đi rồi hẵng nói. Bản lãnh Trương đại sư rất cao, có lẽ người ta có trình tự khai quang đặc biệt.
- Đúng đúng đúng. Xem thử xem, xem thử xem!
Đám người bàn tán xôn xao, còn Trương Tiểu Kiếm thì đang hỏi hệ thống…
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, không có vấn đề gì chứ?
Hệ thống:
- Tuy rằng uy lực của level Hắc Thiết Người Chém Gió còn không được lớn lắm, nhưng ứng phó một cái khai quang sơ sơ thì vẫn không thành vấn đề.
Trương Tiểu Kiếm:
- Thật sao? Thế tớ có thể chém bậy chém bạ được rồi!
Hệ thống:
- Hãy bắt đầu biểu diễn của cậu! Hệ thống có thể cổ vũ cho cậu!
Trương Tiểu Kiếm:
- Oh!
Quần chúng vây xem vào chỗ, nhân vật trâu bò đã chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống cổ vũ nghênh đón chờ địch, tiếp theo, chính là cơ hội tốt để Trương Tiểu Kiếm chém trời chém đất!
- Khụ khụ…. – Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng trước, rồi chậm rãi đeo kính đen lên.
Nếu sắp chuẩn bị bắt đầu chém gió, vậy thì phải làm đủ chuẩn bị cái đã!
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, chuẩn bị dung hợp thời trang côn đồ với thời trang đại sư phong thủy!
Hệ thống:
- Nhận được!
“Phù…”
Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi nhẹ nhàng.
Hắn chậm rãi giạng hai tay ra, hơi ngửa đầu lên, rồi trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một tiếng “phần phật”, quần áo Trung Hoa màu đen trên người Trương Tiểu Kiếm, đã biến thành áo gió côn đồ trong chớp mắt!
“Điểm số khiếp sợ +66! +66! +66! +66…”
Cả đám người dụi mắt:
- Chời má vừa rồi tao nhìn nhầm hả?!
- Hắn chơi ảo thuật à?!
Trương Tiểu Kiếm ngó lơ những lời bàn tán của mọi người, ngâm nga thật dài:
- Gió lớn nổi lên… Mây bay lượn! Tứ linh đều yên… Giữ bốn phương! Kiếm thuyết: Gió tới!
Hắn vừa dứt lời, cả khu vực chợt có gió nổi lên trong chớp mắt!
Hệ thống:
- Bốp bốp bốp bốp bốp!
“Điểm số khiếp sợ +77! +77! +77! +77….”
Tất cả mọi người ngơ ngác luôn!
Đậu má Trương thiên sư có thể triệu hồi gió lớn! Thằng cha này là truyền nhân của Gia Cát Lượng mượn gió đông sao?!
Ăn gì mà thần sầu thế?!
Rất hiển nhiên, mới thế thôi đã ăn thua gì! Bây giờ Kiếm ca còn là nhân vật bình thường sao? Chém gió bay bổng hoàn toàn không cần nộp thuế nhé!
- Thanh Long Bạch Hổ chưởng tứ phương, Chu Tước Huyền Vũ thuận âm dương!
Trương Tiểu Kiếm tiếp tục ngâm nga lớn tiếng, rồi trong giây lát, hai tay như kiếm chỉ vào phía đông:
- Kiếm thuyết: Thanh Long, hiện!
“Rào rào ---!!!”
Gió lớn biến thành một cơn gió xoáy trong chớp mắt, cuốn lấy vô số lá rụng trên mặt đất, rồi một tiếng rồng thét vang lên kinh trời!
“Hí----!!!”
“Điểm số khiếp sợ +88! +88! +88! +88…”
- Thanh Long! Nhìn kìa! Là Thanh Long! – Chợt có tiếng hét lớn truyền ra từ trong đám người. Mọi người đều nhìn về hướng đó, không khỏi sững sờ cả người!
Chỉ thấy một cơn gió xoáy cuốn lên vô số lá rụng, cao chừng ba mươi mét, hình thành bộ dáng như một con rồng xanh, xoay quanh đất trời, thật lâu sau còn chưa biến mất!
Thanh Long, thần vật đứng đầu trong tứ linh thánh thú!
Tuy rằng đó chỉ là hình dáng do lá cây tạo thành, nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng!
- Trời đất ơi! Trương đại sư chơi lớn quá!
- Pháp lực như thần! Vậy mà lại có thể triệu hồi được thần thú Thanh Long! Lợi hại!
Hệ thống:
- Hơi tiếc. Dẫu sao thì Hắc Thiết Người Chém Gió cũng chỉ có uy lực như thế mà thôi. Nếu là Thần Chém Gió, thì có thể thành hình rồng thật luôn.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu xanh rau má thế này đã trâu bò lắm rồi biết không?
Nếu như làm ra một con thanh long thật thì chẳng phải là cây cối trên núi này đều sẽ bị bứt trọc hết lá sao? Đến lúc đó ai còn dám ở đây nữa?
Thanh Long xoay vòng chừng một phút đồng hồ, bay lên không trung một lát, rồi chậm rãi biến mất.
- Kiếm thuyết… - Trương Tiểu Kiếm tiếp tục làm phép, xoay người trong chốc lát, chỉ vào phương tây: - Bạch Hổ, hiện!
“Grừ ----!!”
Một tiếng hổ gầm truyền tới. Khác với Thanh Long phương đông, phía tây lại chợt xuất hiện một đám sương mù, rồi bắt đầu dần dần thành hình, chính là bộ dáng của một con hổ trắng nằm trên đất!
“Điểm số khiếp sợ +99! +99! +99! +99…”
Tất cả mọi người lại sợ ngây người!
Quả thực, bọn họ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào càng rung động lòng người hơn thế nữa!
Bạch Hổ đấy! Bạch Hổ hình thành từ sương mù!
Nó nằm ở đó, thậm chí từ trong cây cối đan xen, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của nó!
- Quá… Thần sầu!
- Trương đại sư thật là vô địch! Không được! Chờ xong việc này rồi tôi nhất định phải mời Trương đại sư đi nhà tôi giúp tôi khai quang cái gì đó!
- Đúng đúng đúng! Tôi cũng nghĩ thế! Làm đôi Tì Hưu cao hai mét rồi mời hắn khai quang!
Mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí cả Mã Vân cũng trợn tròn mắt!
Hắn vẫn rất thích Huyền học, nhưng những cảnh tượng từng gặp được, so với hôm nay thì quả thực là múa rìu qua mắt thợ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới!
- Đây…. – Mã Hóa Đằng cũng ngơ ngác… Đó đều là thật sao?!
Rất nhanh, Bạch Hổ cũng biến mất. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục xoay người, hình về phía bình nguyên rộng lớn đằng trước, hét lớn:
- Chu Tước, ra!
“Li ----!!!”
Một tiếng phượng hót vang vọng từ bầu trời ở xa, nhất thời mọi người lại kinh hô…
- Nhìn bên kia! Nhanh nhìn bên kia kìa!
- Trời ơi! Chu Tước! Chu Tước thật kìa!
Thời tiết lúc này là tháng mười một, cảnh quan lá đỏ ở Hương Sơn Thiên Kinh chính là vào thời điểm này!
Dưới sức kéo của gió lớn, vô số lá đỏ ngưng kết thành một đống bay về phương xa, trùng hợp ghép thành hình một con Phượng Hoàng rộng chừng hai mươi mét!
Nếu đứng gần hoặc là đứng ở góc độ không chính xác mà quan sát, thì có lẽ con Phượng Hoàng này cũng không rõ ràng. Nhưng đứng ở góc độ của bọn họ thì đó quả thực là một con Phượng Hoàng chân chính!
- Tôi… Tôi phục rồi…
- Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt!
Tứ linh, đã có tam linh xuất hiện, Trương Tiểu Kiếm xoay người lần cuối, nhìn về phía đỉnh núi phía sau, hai tay chỉ vào:
- Kiếm thuyết: Huyền Vũ, tới!
Lúc trước, tam linh thánh thú đều rất thuận lợi, nhưng không ngờ rằng, đến nhất linh Huyền Vũ cuối cùng, lại không có phản ứng gì cả!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi. Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ hôm nay anh mày chém gió bị lộ sao?
Tứ linh thánh thú mà thiếu nhất linh là không được rồi!
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, chuyện gì vậy?!
Hệ thống:
- Bốp bốp bốp bốp bốp bốp!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Thấy Trương Tiểu Kiếm nói muốn khai quang cho đá Ngũ Thải Bàn Long, nghe bảo có lẽ cảnh tượng sẽ rất lớn, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ.
Lại nói, một đống giám đốc như vậy, đương nhiên có không ít người tin vào cái này, không khỏi bàn tán xôn xao:
- Khai quang hả? Ê lão Lý, trước kia tôi nhớ là ông có khai quang rồi nhỉ? Quy trình là như thế nào vậy? Tôi nhớ hình như là phải có đủ loại đạo cụ linh tinh chứ nhỉ? Nhưng sao hắn chẳng có cái gì hết vậy?
- Ừ đúng. Bình thường mà nói, khai quang hẳn là chia làm năm bước. Đầu tiên là chuẩn bị làm lễ cúng, sau đó chọn ngày lành tháng tốt để niệm kinh, rồi trừ sát lau bụi, lại rót dương khí vào, cuối cùng bút thần điểm sa. Nhưng xem tư thế của Trương đại sư, hình như là không có bước nào trong năm bước này nữa cả.
- Rốt cục có được không vậy? Quy trình không đúng mà…
- Ai biết được. Cứ nhìn kỹ đi rồi hẵng nói. Bản lãnh Trương đại sư rất cao, có lẽ người ta có trình tự khai quang đặc biệt.
- Đúng đúng đúng. Xem thử xem, xem thử xem!
Đám người bàn tán xôn xao, còn Trương Tiểu Kiếm thì đang hỏi hệ thống…
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, không có vấn đề gì chứ?
Hệ thống:
- Tuy rằng uy lực của level Hắc Thiết Người Chém Gió còn không được lớn lắm, nhưng ứng phó một cái khai quang sơ sơ thì vẫn không thành vấn đề.
Trương Tiểu Kiếm:
- Thật sao? Thế tớ có thể chém bậy chém bạ được rồi!
Hệ thống:
- Hãy bắt đầu biểu diễn của cậu! Hệ thống có thể cổ vũ cho cậu!
Trương Tiểu Kiếm:
- Oh!
Quần chúng vây xem vào chỗ, nhân vật trâu bò đã chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống cổ vũ nghênh đón chờ địch, tiếp theo, chính là cơ hội tốt để Trương Tiểu Kiếm chém trời chém đất!
- Khụ khụ…. – Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng trước, rồi chậm rãi đeo kính đen lên.
Nếu sắp chuẩn bị bắt đầu chém gió, vậy thì phải làm đủ chuẩn bị cái đã!
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, chuẩn bị dung hợp thời trang côn đồ với thời trang đại sư phong thủy!
Hệ thống:
- Nhận được!
“Phù…”
Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi nhẹ nhàng.
Hắn chậm rãi giạng hai tay ra, hơi ngửa đầu lên, rồi trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một tiếng “phần phật”, quần áo Trung Hoa màu đen trên người Trương Tiểu Kiếm, đã biến thành áo gió côn đồ trong chớp mắt!
“Điểm số khiếp sợ +66! +66! +66! +66…”
Cả đám người dụi mắt:
- Chời má vừa rồi tao nhìn nhầm hả?!
- Hắn chơi ảo thuật à?!
Trương Tiểu Kiếm ngó lơ những lời bàn tán của mọi người, ngâm nga thật dài:
- Gió lớn nổi lên… Mây bay lượn! Tứ linh đều yên… Giữ bốn phương! Kiếm thuyết: Gió tới!
Hắn vừa dứt lời, cả khu vực chợt có gió nổi lên trong chớp mắt!
Hệ thống:
- Bốp bốp bốp bốp bốp!
“Điểm số khiếp sợ +77! +77! +77! +77….”
Tất cả mọi người ngơ ngác luôn!
Đậu má Trương thiên sư có thể triệu hồi gió lớn! Thằng cha này là truyền nhân của Gia Cát Lượng mượn gió đông sao?!
Ăn gì mà thần sầu thế?!
Rất hiển nhiên, mới thế thôi đã ăn thua gì! Bây giờ Kiếm ca còn là nhân vật bình thường sao? Chém gió bay bổng hoàn toàn không cần nộp thuế nhé!
- Thanh Long Bạch Hổ chưởng tứ phương, Chu Tước Huyền Vũ thuận âm dương!
Trương Tiểu Kiếm tiếp tục ngâm nga lớn tiếng, rồi trong giây lát, hai tay như kiếm chỉ vào phía đông:
- Kiếm thuyết: Thanh Long, hiện!
“Rào rào ---!!!”
Gió lớn biến thành một cơn gió xoáy trong chớp mắt, cuốn lấy vô số lá rụng trên mặt đất, rồi một tiếng rồng thét vang lên kinh trời!
“Hí----!!!”
“Điểm số khiếp sợ +88! +88! +88! +88…”
- Thanh Long! Nhìn kìa! Là Thanh Long! – Chợt có tiếng hét lớn truyền ra từ trong đám người. Mọi người đều nhìn về hướng đó, không khỏi sững sờ cả người!
Chỉ thấy một cơn gió xoáy cuốn lên vô số lá rụng, cao chừng ba mươi mét, hình thành bộ dáng như một con rồng xanh, xoay quanh đất trời, thật lâu sau còn chưa biến mất!
Thanh Long, thần vật đứng đầu trong tứ linh thánh thú!
Tuy rằng đó chỉ là hình dáng do lá cây tạo thành, nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng!
- Trời đất ơi! Trương đại sư chơi lớn quá!
- Pháp lực như thần! Vậy mà lại có thể triệu hồi được thần thú Thanh Long! Lợi hại!
Hệ thống:
- Hơi tiếc. Dẫu sao thì Hắc Thiết Người Chém Gió cũng chỉ có uy lực như thế mà thôi. Nếu là Thần Chém Gió, thì có thể thành hình rồng thật luôn.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu xanh rau má thế này đã trâu bò lắm rồi biết không?
Nếu như làm ra một con thanh long thật thì chẳng phải là cây cối trên núi này đều sẽ bị bứt trọc hết lá sao? Đến lúc đó ai còn dám ở đây nữa?
Thanh Long xoay vòng chừng một phút đồng hồ, bay lên không trung một lát, rồi chậm rãi biến mất.
- Kiếm thuyết… - Trương Tiểu Kiếm tiếp tục làm phép, xoay người trong chốc lát, chỉ vào phương tây: - Bạch Hổ, hiện!
“Grừ ----!!”
Một tiếng hổ gầm truyền tới. Khác với Thanh Long phương đông, phía tây lại chợt xuất hiện một đám sương mù, rồi bắt đầu dần dần thành hình, chính là bộ dáng của một con hổ trắng nằm trên đất!
“Điểm số khiếp sợ +99! +99! +99! +99…”
Tất cả mọi người lại sợ ngây người!
Quả thực, bọn họ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào càng rung động lòng người hơn thế nữa!
Bạch Hổ đấy! Bạch Hổ hình thành từ sương mù!
Nó nằm ở đó, thậm chí từ trong cây cối đan xen, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của nó!
- Quá… Thần sầu!
- Trương đại sư thật là vô địch! Không được! Chờ xong việc này rồi tôi nhất định phải mời Trương đại sư đi nhà tôi giúp tôi khai quang cái gì đó!
- Đúng đúng đúng! Tôi cũng nghĩ thế! Làm đôi Tì Hưu cao hai mét rồi mời hắn khai quang!
Mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí cả Mã Vân cũng trợn tròn mắt!
Hắn vẫn rất thích Huyền học, nhưng những cảnh tượng từng gặp được, so với hôm nay thì quả thực là múa rìu qua mắt thợ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới!
- Đây…. – Mã Hóa Đằng cũng ngơ ngác… Đó đều là thật sao?!
Rất nhanh, Bạch Hổ cũng biến mất. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục xoay người, hình về phía bình nguyên rộng lớn đằng trước, hét lớn:
- Chu Tước, ra!
“Li ----!!!”
Một tiếng phượng hót vang vọng từ bầu trời ở xa, nhất thời mọi người lại kinh hô…
- Nhìn bên kia! Nhanh nhìn bên kia kìa!
- Trời ơi! Chu Tước! Chu Tước thật kìa!
Thời tiết lúc này là tháng mười một, cảnh quan lá đỏ ở Hương Sơn Thiên Kinh chính là vào thời điểm này!
Dưới sức kéo của gió lớn, vô số lá đỏ ngưng kết thành một đống bay về phương xa, trùng hợp ghép thành hình một con Phượng Hoàng rộng chừng hai mươi mét!
Nếu đứng gần hoặc là đứng ở góc độ không chính xác mà quan sát, thì có lẽ con Phượng Hoàng này cũng không rõ ràng. Nhưng đứng ở góc độ của bọn họ thì đó quả thực là một con Phượng Hoàng chân chính!
- Tôi… Tôi phục rồi…
- Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt!
Tứ linh, đã có tam linh xuất hiện, Trương Tiểu Kiếm xoay người lần cuối, nhìn về phía đỉnh núi phía sau, hai tay chỉ vào:
- Kiếm thuyết: Huyền Vũ, tới!
Lúc trước, tam linh thánh thú đều rất thuận lợi, nhưng không ngờ rằng, đến nhất linh Huyền Vũ cuối cùng, lại không có phản ứng gì cả!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi. Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ hôm nay anh mày chém gió bị lộ sao?
Tứ linh thánh thú mà thiếu nhất linh là không được rồi!
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, chuyện gì vậy?!
Hệ thống:
- Bốp bốp bốp bốp bốp bốp!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu