Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 205: Đội bạn như lợn!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Nói thật, Trương Tiểu Kiếm nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng lại có thể gặp lại Tô Mai ở đây…
Không phải ý nói là Tô Mai không ăn nổi cơm trong này, mà là hắn không ngờ rằng ở cái thành phố Thiên Kinh rộng lớn như vậy mà tùy ý đi ăn bữa cơm cũng có thể gặp được người quen…
- Tô Mai tỷ tỷ! – Lần trước Tiêu Thần Tâm đã từng gặp Tô Mai rồi, lần này lại thấy, cô lập tức nhảy nhót chạy qua, ôm chầm lấy cánh tay Tô Mai, cười hì hì: - Hôm nay Tô Mai tỷ tỷ cũng đến đây ăn cơm à?
- Là Tâm Tâm à? – Tô Mai nhìn thấy Tiêu Thần Tâm cũng lập tức vui vẻ: - Em cũng đến đây à?
- Dạ vâng, đến với thầy giáo của bọn em á. – Tiêu Thần Tâm chỉ vào Trương Tiểu Kiếm: - Ông già này còn không chịu đến cơ, lần nào cũng từ chối à ---- Tô tỷ tỷ, chị đến với bạn của chị à?
Tô Mai chào hỏi Trương Tiểu Kiếm trước, rồi mới cười ha ha nhéo khuôn mặt của Tiêu Thần Tâm:
- Đúng rồi. Không chỉ là bạn bè mà còn là bạn cùng trường nữa, nhất định phải kéo chị tới đây họp mặt, không thể không nể mặt được.
- Ừ, nghe cũng có lí. – Tiêu Thần Tâm gật đầu rồi tùy ý đếm một chút ---- Cộng cả Tô Mai vào, tổng cộng là chín nam sinh, năm nữ sinh.
Quy mô không nhỏ đấy…
Lúc này, một người đi đằng trước cả đám quay đầu nhìn…
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Sở Phi!”
- Tiểu Kiếm! – Sở Phi vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức kinh ngạc.
Hắn nhớ đến sự sợ hãi lúc bị đại ma vương Trương Tiểu Kiếm thống trị lúc còn ở nhà Tô Mai!
Cho nên hắn nháy mắt với các bạn xung quanh ---- Thằng này hung tàn lắm đấy, nhất định đừng học tới hắn…
Đáng tiếc, tuy rằng chung quanh hắn đều là sinh viên giỏi giang của Thanh Hoa, nhưng vấn đề là còn không có ăn ý với hắn cho lắm, cả đám nhìn thấy Tiêu Thần Tâm đầu tiên, sau đó việc vui to rồi…
Lập tức kinh ngạc như thấy người trên trời!
Một cô bé xinh đẹp đến vậy, cả năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần đâu! Còn đẹp hơn cả Tô Mai!
Một người trong đó lập tức đi tới, hỏi:
- Tô Mai, cô bé này là… Bạn của cậu à?
Sở Phi lập tức che mặt --- Xong đời…
Đội bạn như lợn!
Tổ sư mày chứ cũng đéo chịu suy nghĩ xem, đánh giá một người đàn ông thì phải đánh giá thực lực của hắn và người phụ nữ bên cạnh hắn!
Một thằng có thể dẫn một cô bé xinh đẹp như vậy đến đây ăn cơm, có thể là người đơn giản sao?!
- Đúng rồi. – Tô Mai gật đầu: - Học sinh của đồng nghiệp của tớ đấy. Sao? Đẹp chứ?
- Quá đẹp! – Người kia vội vàng tự giới thiệu: - Chào em. Tên anh là Quách Minh Vũ, là sinh viên năm tư chuyên ngành lịch sử đại học Thanh Hoa. Em gái này… Chỉ sợ là đang còn học cấp 3 nhỉ?
- Đúng rồi. – Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm đáp: - Là anh trai Thanh Hoa à? Giỏi quá!
Ai nha… Lời này êm tai quá… Quách Minh Vũ cười híp hết cả mắt:
- Trùng hợp hôm nay bên bọn anh hơi ít con gái. Nếu như em không ngại thì ngồi chung bàn với tụi anh đi. Dù sao gặp mặt cũng là có duyên, không ngại nhiều đôi đũa.
Thật ra nếu là Trương Tiểu Kiếm thì sẽ từ chối, nhưng vấn đề là Tiêu Thần Tâm đâu có quan tâm cái đó, con nhóc này tuyệt đối là chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi…
- Dạ được dạ được! – Tiêu Thần Tâm trực tiếp ngoắc tay gọi Trương Tiểu Kiếm: - Thầy ơi, tối nay bọn mình có cơm ăn rồi!
Quách Minh Vũ: “…”
Thầy… Thầy giáo?
Hắn nhìn Trương Tiểu Kiếm rồi nhìn Tiêu Thần Tâm, thật lâu sau cũng không hiểu rõ: “Quan hệ thế nào vậy trời?”
- Chào anh. – Trương Tiểu Kiếm bước lại đây chào hỏi trước rồi cười nhìn Tô Mai: - Tô Mai, chân em không có việc gì rồi hả? Mấy ngày nay sao rồi? Đi đứng không có vấn đề gì chứ?
- Ừ, không có vấn đề gì. – Tô Mai gật đầu rồi nói: - Nếu bên anh không ngại thì ngồi cùng bàn với tụi em đi. Mấy người bạn cùng trường nhất định phải kéo em tới đây. Vừa vặn em tương đối quen thuộc với bên anh hơn, miễn cho tẻ ngắt.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Hắn nhìn Sở Phi đi đằng trước, lại nhìn Tô Mai, cười nói:
- Sao? Cần anh áp sân nữa hả?
- Đương nhiên rồi. – Tô Mai cười mím chi: - Nếu anh không đến thì em thật sợ là tới lúc đó em không thể chèn ép bọn họ được đâu. Sao sao? Làm friendzone của em, phải giúp em ngăn chặn cảnh tượng đó chứ?
Ai nha, xưng hô frendzone nghe cũng được đây!
Để anh gánh vác vụ này cho!
- Yên tâm đi! – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Em muốn làm sao cứ việc nói với anh! Cam đoan giải quyết hoàn mỹ cho em xem!
Mọi người hàn huyên xong, thế mới đi vào phòng.
Lại nói, đúng là có duyên với nơi này --- Căn phòng này chính là phòng bên cạnh lúc Trương Tiểu Kiếm dẫn đám người Ngụy Đồng tới đây…
Mọi người ngồi vào chỗ nhanh chóng. Quách Minh Vũ hiển nhiên là người chủ trì cuộc tụ hội này. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì đối với Trương Tiểu Kiếm. Dù sao thì một thằng mặt xấu đau xấu đớn như thế chẳng có tí sức cạnh tranh gì cả. Nhưng mà cô bé hôm nay tình cờ gặp được tuyệt đối có thể xem như niềm vui bất ngờ nhé!
Hắn cầm menu xem, vừa nhìn vừa hỏi:
- Mọi người có kiêng ăn cái gì không?
Cả đám lắc đầu. Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh, thế này…
Đệt! Đã tới đây rồi thì cần gì phải khách khí nữa!
Trương Tiểu Kiếm:
- Tui kiêng đồ rừng…
Quách Minh Vũ vừa định chọn phần đắt nhất 18888 để thể hiện thực lực của mình một chút, nghe vậy không khỏi buồn bực…
- Lấy một phần 12888 đi. – Quách Minh Vũ hít vào một hơi thật sâu, sau đó chọn một phần sơn trân hải sản bình thường: - Lên đồ ăn luôn đi. Còn bia thì cứ ôm sáu thùng lên đây trước cái đã.
- Vâng. – Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Nếu đã chọn đồ ăn xong rồi, tiếp theo đơn giản hơn.
Quách Minh Vũ nhìn khắp phòng, cười nói:
- Lại nói, bình thường mỗi người trong chúng ta đều bận rộn, khó được rảnh rỗi tối nay đi ra tụ tập một chút, lại có nhiều người bạn mới như vậy, sau này có thể giúp đỡ lần nhau là chuyện tốt. Thế này nhé, chúng ta tự giới thiệu trước đi. Không có vấn đề gì chứ?
Cuộc liên hoan lần này, nói trắng ra chính là một cuộc họp mặt chắp nối hợp tác các loại… Ở đây không phải Thanh Hoa thì cũng là Bắc Đại, chỉ có hai người Trương Tiểu Kiếm với Tiêu Thần Tâm là không có bằng cấp gì nổi trội thôi.
Cho nên những người khác đều tán đồng gật đầu:
- Được được. Vậy lão Quách nói trước đi.
- Đúng đúng đúng. Cậu nói trước đi.
- Khụ khụ… Thế thì tôi nói trước nhé! – Quách Minh Vũ đứng lên đầu tiên, mỉm cười nói: - Xin được trịnh trọng với thiệu với mọi người một chút, tên tôi là Quách Minh Vũ, chuyên ngành lịch sử đại học Thanh Hoa, hiện tại đang dạy học ở hệ lịch sử đại học công thương Thiên Kinh. Đương nhiên, thu nhập của nghề này không được cao lắm, cho nên thời gian rảnh rỗi, tôi thường đọc một số cuốn sách về lĩnh vực lịch sử kiến trúc. Nếu mọi người muốn xây biệt thự cần làm chút sân vườn giả cổ các thứ thì có thể tìm tôi. Cam đoan lấy giá bạn bè thôi!
“Bốp bốp bốp bốp ----!”
Hắn vừa dứt lời, người ở bên dưới đều bắt đầu vỗ tay, không ít người vừa vỗ vừa gọi:
- Được lắm lão Quách! Bây giờ còn làm cả giảng viên đại học cơ đấy! Bình thường rảnh lắm đúng không?
- Thường thôi thường thôi. – Quách Minh Vũ mỉm cười đầy tự tin: - Có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên nhàm chán làm thêm nghề phụ.
- Lão Quách. – Lại có người hỏi: - Bây giờ một tháng ông kiếm được không ít tiền đấy nhỉ?
- Cũng tạm được. Sơ sơ thì một tháng cũng hơn một trăm ngàn. – Quách Minh Vũ mỉm cười hết sức hàm súc: - Bây giờ cũng đang ở trong giai đoạn tích lũy tư bản. Chờ đến khi có được nhiều tư bản trong tay rồi thì tôi sẽ mở công ty tự kinh doanh.
Cả đám đồng thời vỗ tay. Tiêu Thần Tâm cũng gật đầu liên tục:
- Giỏi ghê giỏi ghê!
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Nói thật, Trương Tiểu Kiếm nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng lại có thể gặp lại Tô Mai ở đây…
Không phải ý nói là Tô Mai không ăn nổi cơm trong này, mà là hắn không ngờ rằng ở cái thành phố Thiên Kinh rộng lớn như vậy mà tùy ý đi ăn bữa cơm cũng có thể gặp được người quen…
- Tô Mai tỷ tỷ! – Lần trước Tiêu Thần Tâm đã từng gặp Tô Mai rồi, lần này lại thấy, cô lập tức nhảy nhót chạy qua, ôm chầm lấy cánh tay Tô Mai, cười hì hì: - Hôm nay Tô Mai tỷ tỷ cũng đến đây ăn cơm à?
- Là Tâm Tâm à? – Tô Mai nhìn thấy Tiêu Thần Tâm cũng lập tức vui vẻ: - Em cũng đến đây à?
- Dạ vâng, đến với thầy giáo của bọn em á. – Tiêu Thần Tâm chỉ vào Trương Tiểu Kiếm: - Ông già này còn không chịu đến cơ, lần nào cũng từ chối à ---- Tô tỷ tỷ, chị đến với bạn của chị à?
Tô Mai chào hỏi Trương Tiểu Kiếm trước, rồi mới cười ha ha nhéo khuôn mặt của Tiêu Thần Tâm:
- Đúng rồi. Không chỉ là bạn bè mà còn là bạn cùng trường nữa, nhất định phải kéo chị tới đây họp mặt, không thể không nể mặt được.
- Ừ, nghe cũng có lí. – Tiêu Thần Tâm gật đầu rồi tùy ý đếm một chút ---- Cộng cả Tô Mai vào, tổng cộng là chín nam sinh, năm nữ sinh.
Quy mô không nhỏ đấy…
Lúc này, một người đi đằng trước cả đám quay đầu nhìn…
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Sở Phi!”
- Tiểu Kiếm! – Sở Phi vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức kinh ngạc.
Hắn nhớ đến sự sợ hãi lúc bị đại ma vương Trương Tiểu Kiếm thống trị lúc còn ở nhà Tô Mai!
Cho nên hắn nháy mắt với các bạn xung quanh ---- Thằng này hung tàn lắm đấy, nhất định đừng học tới hắn…
Đáng tiếc, tuy rằng chung quanh hắn đều là sinh viên giỏi giang của Thanh Hoa, nhưng vấn đề là còn không có ăn ý với hắn cho lắm, cả đám nhìn thấy Tiêu Thần Tâm đầu tiên, sau đó việc vui to rồi…
Lập tức kinh ngạc như thấy người trên trời!
Một cô bé xinh đẹp đến vậy, cả năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần đâu! Còn đẹp hơn cả Tô Mai!
Một người trong đó lập tức đi tới, hỏi:
- Tô Mai, cô bé này là… Bạn của cậu à?
Sở Phi lập tức che mặt --- Xong đời…
Đội bạn như lợn!
Tổ sư mày chứ cũng đéo chịu suy nghĩ xem, đánh giá một người đàn ông thì phải đánh giá thực lực của hắn và người phụ nữ bên cạnh hắn!
Một thằng có thể dẫn một cô bé xinh đẹp như vậy đến đây ăn cơm, có thể là người đơn giản sao?!
- Đúng rồi. – Tô Mai gật đầu: - Học sinh của đồng nghiệp của tớ đấy. Sao? Đẹp chứ?
- Quá đẹp! – Người kia vội vàng tự giới thiệu: - Chào em. Tên anh là Quách Minh Vũ, là sinh viên năm tư chuyên ngành lịch sử đại học Thanh Hoa. Em gái này… Chỉ sợ là đang còn học cấp 3 nhỉ?
- Đúng rồi. – Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm đáp: - Là anh trai Thanh Hoa à? Giỏi quá!
Ai nha… Lời này êm tai quá… Quách Minh Vũ cười híp hết cả mắt:
- Trùng hợp hôm nay bên bọn anh hơi ít con gái. Nếu như em không ngại thì ngồi chung bàn với tụi anh đi. Dù sao gặp mặt cũng là có duyên, không ngại nhiều đôi đũa.
Thật ra nếu là Trương Tiểu Kiếm thì sẽ từ chối, nhưng vấn đề là Tiêu Thần Tâm đâu có quan tâm cái đó, con nhóc này tuyệt đối là chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi…
- Dạ được dạ được! – Tiêu Thần Tâm trực tiếp ngoắc tay gọi Trương Tiểu Kiếm: - Thầy ơi, tối nay bọn mình có cơm ăn rồi!
Quách Minh Vũ: “…”
Thầy… Thầy giáo?
Hắn nhìn Trương Tiểu Kiếm rồi nhìn Tiêu Thần Tâm, thật lâu sau cũng không hiểu rõ: “Quan hệ thế nào vậy trời?”
- Chào anh. – Trương Tiểu Kiếm bước lại đây chào hỏi trước rồi cười nhìn Tô Mai: - Tô Mai, chân em không có việc gì rồi hả? Mấy ngày nay sao rồi? Đi đứng không có vấn đề gì chứ?
- Ừ, không có vấn đề gì. – Tô Mai gật đầu rồi nói: - Nếu bên anh không ngại thì ngồi cùng bàn với tụi em đi. Mấy người bạn cùng trường nhất định phải kéo em tới đây. Vừa vặn em tương đối quen thuộc với bên anh hơn, miễn cho tẻ ngắt.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Hắn nhìn Sở Phi đi đằng trước, lại nhìn Tô Mai, cười nói:
- Sao? Cần anh áp sân nữa hả?
- Đương nhiên rồi. – Tô Mai cười mím chi: - Nếu anh không đến thì em thật sợ là tới lúc đó em không thể chèn ép bọn họ được đâu. Sao sao? Làm friendzone của em, phải giúp em ngăn chặn cảnh tượng đó chứ?
Ai nha, xưng hô frendzone nghe cũng được đây!
Để anh gánh vác vụ này cho!
- Yên tâm đi! – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Em muốn làm sao cứ việc nói với anh! Cam đoan giải quyết hoàn mỹ cho em xem!
Mọi người hàn huyên xong, thế mới đi vào phòng.
Lại nói, đúng là có duyên với nơi này --- Căn phòng này chính là phòng bên cạnh lúc Trương Tiểu Kiếm dẫn đám người Ngụy Đồng tới đây…
Mọi người ngồi vào chỗ nhanh chóng. Quách Minh Vũ hiển nhiên là người chủ trì cuộc tụ hội này. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì đối với Trương Tiểu Kiếm. Dù sao thì một thằng mặt xấu đau xấu đớn như thế chẳng có tí sức cạnh tranh gì cả. Nhưng mà cô bé hôm nay tình cờ gặp được tuyệt đối có thể xem như niềm vui bất ngờ nhé!
Hắn cầm menu xem, vừa nhìn vừa hỏi:
- Mọi người có kiêng ăn cái gì không?
Cả đám lắc đầu. Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh, thế này…
Đệt! Đã tới đây rồi thì cần gì phải khách khí nữa!
Trương Tiểu Kiếm:
- Tui kiêng đồ rừng…
Quách Minh Vũ vừa định chọn phần đắt nhất 18888 để thể hiện thực lực của mình một chút, nghe vậy không khỏi buồn bực…
- Lấy một phần 12888 đi. – Quách Minh Vũ hít vào một hơi thật sâu, sau đó chọn một phần sơn trân hải sản bình thường: - Lên đồ ăn luôn đi. Còn bia thì cứ ôm sáu thùng lên đây trước cái đã.
- Vâng. – Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Nếu đã chọn đồ ăn xong rồi, tiếp theo đơn giản hơn.
Quách Minh Vũ nhìn khắp phòng, cười nói:
- Lại nói, bình thường mỗi người trong chúng ta đều bận rộn, khó được rảnh rỗi tối nay đi ra tụ tập một chút, lại có nhiều người bạn mới như vậy, sau này có thể giúp đỡ lần nhau là chuyện tốt. Thế này nhé, chúng ta tự giới thiệu trước đi. Không có vấn đề gì chứ?
Cuộc liên hoan lần này, nói trắng ra chính là một cuộc họp mặt chắp nối hợp tác các loại… Ở đây không phải Thanh Hoa thì cũng là Bắc Đại, chỉ có hai người Trương Tiểu Kiếm với Tiêu Thần Tâm là không có bằng cấp gì nổi trội thôi.
Cho nên những người khác đều tán đồng gật đầu:
- Được được. Vậy lão Quách nói trước đi.
- Đúng đúng đúng. Cậu nói trước đi.
- Khụ khụ… Thế thì tôi nói trước nhé! – Quách Minh Vũ đứng lên đầu tiên, mỉm cười nói: - Xin được trịnh trọng với thiệu với mọi người một chút, tên tôi là Quách Minh Vũ, chuyên ngành lịch sử đại học Thanh Hoa, hiện tại đang dạy học ở hệ lịch sử đại học công thương Thiên Kinh. Đương nhiên, thu nhập của nghề này không được cao lắm, cho nên thời gian rảnh rỗi, tôi thường đọc một số cuốn sách về lĩnh vực lịch sử kiến trúc. Nếu mọi người muốn xây biệt thự cần làm chút sân vườn giả cổ các thứ thì có thể tìm tôi. Cam đoan lấy giá bạn bè thôi!
“Bốp bốp bốp bốp ----!”
Hắn vừa dứt lời, người ở bên dưới đều bắt đầu vỗ tay, không ít người vừa vỗ vừa gọi:
- Được lắm lão Quách! Bây giờ còn làm cả giảng viên đại học cơ đấy! Bình thường rảnh lắm đúng không?
- Thường thôi thường thôi. – Quách Minh Vũ mỉm cười đầy tự tin: - Có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên nhàm chán làm thêm nghề phụ.
- Lão Quách. – Lại có người hỏi: - Bây giờ một tháng ông kiếm được không ít tiền đấy nhỉ?
- Cũng tạm được. Sơ sơ thì một tháng cũng hơn một trăm ngàn. – Quách Minh Vũ mỉm cười hết sức hàm súc: - Bây giờ cũng đang ở trong giai đoạn tích lũy tư bản. Chờ đến khi có được nhiều tư bản trong tay rồi thì tôi sẽ mở công ty tự kinh doanh.
Cả đám đồng thời vỗ tay. Tiêu Thần Tâm cũng gật đầu liên tục:
- Giỏi ghê giỏi ghê!
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu