Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 189: Không xong rồi!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Lý Bình lập tức ngơ ngác!
Đậu xanh rau má! Nhìn tướng mạo thật sự có thể biết được tên mình là gì sao?!
Có nhất thiết phải huyền ảo đến thế không?!
Không đúng! Tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là có mờ ám!
- Anh… Anh giai…. – Lý Bình sợ tới mức xanh mặt: - Anh… Anh thật sự có thể bói được tên em là gì sao?! Thế… Thế…. Em… Anh…
Cô sợ tới mức nói lắp bắp. Chung quy làm nghề này, cô chỉ sợ nhất là thân phận chân thật của mình bị sáng tỏ…
- Cô cứ nói là tôi tính đúng hay không thôi! – Trương Tiểu Kiếm cầm ly rượu lên: - Uống hay không?
- Uống! Em uống! – Lý Bình bưng ly rượu lên uống cạn, rồi đứng dậy chạy mất: - Anh giai ơi em đi nghe điện thoại cái đã nhé!
Cô nói rồi chạy ra phòng. Lúc này, Đỗ Vân Vân đi tới:
- Sao em lại đi ra? Bên trong đang làm gì vậy?
- Đỗ tỷ cứu em với! – Lý Bình suýt nữa khóc: - Em chỉ tính đến đây làm thêm kiếm tí tiền tiêu thôi! Nhưng người bên trong lại biết tên em á!
Đỗ Vân Vân:
- Hả? Sao hắn lại biết được? Có phải là nhờ người khác hỏi thăm không?
Lý Bình luồn bực:
- Không phải! Hắn nói là nhìn tướng mạo của em đoán được. Chị nói em có thể tin nổi không?
“Điểm số khiếp sợ +58!”
Đỗ Vân Vân:
- Còn có chuyện như thế sao? Thế thì nhất định là giả rồi! Thế này, em đừng vội, em cứ vào trước đi, xem thử hắn đang làm cái gì. Biết cả tên em thì không đơn giản đâu. Chị gọi người khác bưng thêm mấy mâm trái cây vào, an ủi trước!
- Dạ… Dạ…. – Vẻ mặt Lý Bình như khóc tang, trở về phòng…
Cô vừa vào phòng, lập tức thấy Trương Tiểu Kiếm đang xem bói cho người thứ hai.
- Ừm. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Tên của cô ấy, tôi thấy trán cô đầy đặn, đây là miệng (口) trên trời (天), cô họ Ngô (吴). Còn về tên cô ấy, khuôn mặt của cô hơi vuông, cũng có nghĩa là hình vuông nhỏ, cho nên tên của cô là Ngô Hiểu Phương. Tôi nói không sai chứ? (*)
(*) Hiểu Phương phát âm xiao-fang đồng âm với Tiểu Phương nghĩa là hình vuông nhỏ.
“Điểm số khiếp sợ +9! +13! +16! +21! +26! +31!... +12!”
Lại quét ra một vòng điểm số khiếp sợ!
Ngô Hiểu Phương nghe thế, đầu óc choáng váng:
- Sao anh giai lại biết tên em? Thế… Thế cũng quá…
- Còn nói gì nữa? Uống đi!
- Dạ em uống!
Ngô Hiểu Phương một hơi uống cạn ly, rồi cũng chuồn ra cửa giống Lý Bình…
- Đỗ tỷ! – Ngô Hiểu Phương cả kinh kêu lên: - Hắn hắn hắn hắn biết tên em! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?! Hắn nhất định là đã có chuẩn bị kỹ càng mới tới đây! Có khi nào hôm nay kiểm tra thật không vậy?!
“Điểm số khiếp sợ +68!”
Đỗ Vân Vân:
- Không thể nào?! Biết cả tên em á? Nhất định là có chuyện gì kỳ quái rồi! Nếu như nói xem tướng mạo đoán vận thế các thứ thì còn có thể chấp nhận được, nhưng chỉ cần xem mặt là có thể bói được tên luôn á? Sao có thể!
- Đúng thế Đỗ tỷ. – Ngô Hiểu Phương sợ hãi: - Đỗ tỷ nhanh nghĩ cách nào đi! Hắn nhất định không phải là người bình thường đâu! Hơn nữa chị cũng không phải là không biết vụ Gốc Rễ Hoàng Thành đêm qua…
- Đương nhiên là chị biết rồi. – Đỗ Vân Vân còn hơi do dự: - Nhưng mà việc này…
Cô mới nói tới đây, lại có một em khác chạy ra, vừa ra khỏi cửa đã kêu lên:
- Đỗ tỷ em không làm nữa đâu! Hắn thật sự biết tên em! Trời đất ơi chẳng lẽ em đã có tiền án tiền sự ở trên rồi sao?!
“Điểm số khiếp sợ +78!”
Đỗ Vân Vân đã triệt để sững sờ!
Đậu xanh rau má! Chuyện đéo gì vậy?!
Thằng này nhất định là đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi! Còn biết cả tên thật của các cô nương! Phải biết rằng, những người làm nghề này chưa bao giờ lộ tên thật của mình ra, tất cả đều dùng những nghệ danh kiểu như Tịnh Tịnh rồi Nhu Nhu các thứ thôi!
Kết quả thằng kia lại còn biết cả tên thật!
Đậu xanh rau má! Nếu nói không có ghi hồ sơ trước rồi thì mày tin không?!
- Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! – Đỗ Vân Vân lập tức nói: - Các em cứ về trước đi, nhớ phải chăm sóc hắn chu đáo. Chị đi tìm ông chủ ngay đây! Xem thử chuyện này phải giải quyết như thế nào! Các em cứ yên tâm đi! Sẽ không có chuyện gì to tát đâu!
- Thế… Được rồi…
- Đỗ tỷ, nhờ cậy cả vào chị đấy…
- Em sợ lắm… Hu hu…
Tiếp theo, các cô nương chạy ào ào ra ngoài, mới một lát mà đã có mười người chạy ra rồi!
Đỗ Vân Vân không khỏi run rẩy da đầu! Tổ sư nó chứ, nếu là một hai người thì còn có thể chấp nhận được! Nhưng bây giờ lại biết tên cả đám như thế, hiển nhiên là chuyện lớn rồi!
- Tiểu Lý! – Đỗ Vân Vân ngoắc tay gọi phục vụ: - Cậu lập tức đi ra quầy lễ tân, lại lấy năm thùng đồ ăn vặt năm thùng rượu vang, cứ nói là chị tặng. Nhanh lên!
- Dạ? – Tiểu Lý hiển nhiên là sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng biết chuyện này không nhỏ tí nào, cho nên lập tức gật đầu: - Vâng Đỗ tỷ, em đi ngay đây.
Nhìn Tiểu Lý chạy đi, Đỗ Vân Vân hơi trầm ngâm một lát, lập tức lấy di động ra, gọi cho ông chủ.
Đỗ Vân Vân:
- Ông chủ, em đây, Tiểu Đỗ.
Ông chủ:
- Tiểu Đỗ hả? Lại có chuyện gì thế?
Đỗ Vân Vân:
- Ông chủ, chuyện to rồi! Người kia… Cái người mà em nói ra rất kỳ quái ấy, hắn thậm chí còn biết cả tên thật của các cô nương nữa! Em nghi là hôm nay sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Ông chủ:
- Thật hay giả?! Biết hết luôn á?
Đỗ Vân Vân:
- Dạ. Phải làm sao bây giờ đây ông chủ? Em sợ em không thể áp chế được, lỡ như có chuyện gì…
Ông chủ:
- Bà mẹ nó… Không đơn giản rồi! Cứ thế này đi, hôm nay chúng ta đóng cửa trước đi. Bên kia không phải là không có thứ gì đó quá mức sao? Em cứ trông coi trước đi nha, nói với mấy con bé đó là chỉ có thể uống rượu ca hát, đừng có làm cái gì khác. Trước tiên phải dỗ người ta đã, xong chuyện hôm nay rồi tính!
Đỗ Vân Vân:
- Em đã dặn dò các phòng khác rồi. Tối nay trừ uống rượu, các cô nương sẽ không làm gì khác đâu! Ngài cứ yên tâm…
Cô mới nói tới đây, chợt ngây dại!
Bởi vì trước cổng lớn của hộp đêm, đã xuất hiện hơn mười người cảnh sát!
Đỗ Vân Vân:
- Ông chủ! Không xong rồi! Cảnh sát tới đây!
Ông chủ:
- Đậu xanh?! Thật hay giả?! Em đừng vội! Anh tới ngay đây! Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!
Đỗ Vân Vân ngắt điện thoại, vội vàng xông qua:
- Anh cảnh sát, anh xem…
- Kiểm tra đột xuất. – Người cảnh sát cầm đầu lấy ra giấy chứng nhận, nói: - Cô yên tâm, không phải là nhằm vào cô. Trong khoảng thời gian này truy quét mại dâm xã hội đen rất nghiêm trọng, tất cả hộp đêm quán Karaoke trong thành phố đều phải kiểm tra. Thức thời thì thành thật đi, đừng quấy rối.
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +88 đến từ Đỗ Vân Vân!”
Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Vân Vân đã hiểu, không thể lật ngược tình thế được nữa rồi.
Kiểm tra đột xuất, có thể vượt qua tất cả các cấp trên, đi thẳng tới các tụ điểm để kiểm tra. Cho dù ông chủ có người ở trên thì cũng khó có thể bình yên vô sự được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lần này thì triệt để phiền phức rồi…
Nhưng không có cách nào khác. Bất kể làm thế nào thì cũng phải nhìn xem! Chẳng lẽ còn có thể phản kháng được sao?!
- Chứng minh nhân dân của cô. – Cảnh sát nhìn Đỗ Vân Vân: - Lấy ra cho tôi xem thử.
- Dạ… Dạ…. – Đỗ Vân Vân nhanh chóng lấy ra. Cảnh sát nhìn một chút rồi nói: - Đỗ Vân Vân đúng không? Đi theo tôi. Đừng có ý đồ làm trò gì đấy! Ví dụ như gọi điện thoại, báo tin tức các thứ… Không thì cô biết rồi đấy.
Đỗ Vân Vân chảy mồ hôi:
- Em… Em hiểu rồi.
- Hiểu là tốt rồi. Đi theo tôi! – Cảnh sát vung tay lên: - Kiểm tra trọng điểm xem có mại dâm đánh bạc thuốc phiện gì không! Phát hiện lập tức báo cho tôi!
- Vâng!
Các cảnh sát đứng nghiêm chào, sau đó bắt đầu tản ra tìm tòi.
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Lý Bình lập tức ngơ ngác!
Đậu xanh rau má! Nhìn tướng mạo thật sự có thể biết được tên mình là gì sao?!
Có nhất thiết phải huyền ảo đến thế không?!
Không đúng! Tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là có mờ ám!
- Anh… Anh giai…. – Lý Bình sợ tới mức xanh mặt: - Anh… Anh thật sự có thể bói được tên em là gì sao?! Thế… Thế…. Em… Anh…
Cô sợ tới mức nói lắp bắp. Chung quy làm nghề này, cô chỉ sợ nhất là thân phận chân thật của mình bị sáng tỏ…
- Cô cứ nói là tôi tính đúng hay không thôi! – Trương Tiểu Kiếm cầm ly rượu lên: - Uống hay không?
- Uống! Em uống! – Lý Bình bưng ly rượu lên uống cạn, rồi đứng dậy chạy mất: - Anh giai ơi em đi nghe điện thoại cái đã nhé!
Cô nói rồi chạy ra phòng. Lúc này, Đỗ Vân Vân đi tới:
- Sao em lại đi ra? Bên trong đang làm gì vậy?
- Đỗ tỷ cứu em với! – Lý Bình suýt nữa khóc: - Em chỉ tính đến đây làm thêm kiếm tí tiền tiêu thôi! Nhưng người bên trong lại biết tên em á!
Đỗ Vân Vân:
- Hả? Sao hắn lại biết được? Có phải là nhờ người khác hỏi thăm không?
Lý Bình luồn bực:
- Không phải! Hắn nói là nhìn tướng mạo của em đoán được. Chị nói em có thể tin nổi không?
“Điểm số khiếp sợ +58!”
Đỗ Vân Vân:
- Còn có chuyện như thế sao? Thế thì nhất định là giả rồi! Thế này, em đừng vội, em cứ vào trước đi, xem thử hắn đang làm cái gì. Biết cả tên em thì không đơn giản đâu. Chị gọi người khác bưng thêm mấy mâm trái cây vào, an ủi trước!
- Dạ… Dạ…. – Vẻ mặt Lý Bình như khóc tang, trở về phòng…
Cô vừa vào phòng, lập tức thấy Trương Tiểu Kiếm đang xem bói cho người thứ hai.
- Ừm. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Tên của cô ấy, tôi thấy trán cô đầy đặn, đây là miệng (口) trên trời (天), cô họ Ngô (吴). Còn về tên cô ấy, khuôn mặt của cô hơi vuông, cũng có nghĩa là hình vuông nhỏ, cho nên tên của cô là Ngô Hiểu Phương. Tôi nói không sai chứ? (*)
(*) Hiểu Phương phát âm xiao-fang đồng âm với Tiểu Phương nghĩa là hình vuông nhỏ.
“Điểm số khiếp sợ +9! +13! +16! +21! +26! +31!... +12!”
Lại quét ra một vòng điểm số khiếp sợ!
Ngô Hiểu Phương nghe thế, đầu óc choáng váng:
- Sao anh giai lại biết tên em? Thế… Thế cũng quá…
- Còn nói gì nữa? Uống đi!
- Dạ em uống!
Ngô Hiểu Phương một hơi uống cạn ly, rồi cũng chuồn ra cửa giống Lý Bình…
- Đỗ tỷ! – Ngô Hiểu Phương cả kinh kêu lên: - Hắn hắn hắn hắn biết tên em! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?! Hắn nhất định là đã có chuẩn bị kỹ càng mới tới đây! Có khi nào hôm nay kiểm tra thật không vậy?!
“Điểm số khiếp sợ +68!”
Đỗ Vân Vân:
- Không thể nào?! Biết cả tên em á? Nhất định là có chuyện gì kỳ quái rồi! Nếu như nói xem tướng mạo đoán vận thế các thứ thì còn có thể chấp nhận được, nhưng chỉ cần xem mặt là có thể bói được tên luôn á? Sao có thể!
- Đúng thế Đỗ tỷ. – Ngô Hiểu Phương sợ hãi: - Đỗ tỷ nhanh nghĩ cách nào đi! Hắn nhất định không phải là người bình thường đâu! Hơn nữa chị cũng không phải là không biết vụ Gốc Rễ Hoàng Thành đêm qua…
- Đương nhiên là chị biết rồi. – Đỗ Vân Vân còn hơi do dự: - Nhưng mà việc này…
Cô mới nói tới đây, lại có một em khác chạy ra, vừa ra khỏi cửa đã kêu lên:
- Đỗ tỷ em không làm nữa đâu! Hắn thật sự biết tên em! Trời đất ơi chẳng lẽ em đã có tiền án tiền sự ở trên rồi sao?!
“Điểm số khiếp sợ +78!”
Đỗ Vân Vân đã triệt để sững sờ!
Đậu xanh rau má! Chuyện đéo gì vậy?!
Thằng này nhất định là đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi! Còn biết cả tên thật của các cô nương! Phải biết rằng, những người làm nghề này chưa bao giờ lộ tên thật của mình ra, tất cả đều dùng những nghệ danh kiểu như Tịnh Tịnh rồi Nhu Nhu các thứ thôi!
Kết quả thằng kia lại còn biết cả tên thật!
Đậu xanh rau má! Nếu nói không có ghi hồ sơ trước rồi thì mày tin không?!
- Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! – Đỗ Vân Vân lập tức nói: - Các em cứ về trước đi, nhớ phải chăm sóc hắn chu đáo. Chị đi tìm ông chủ ngay đây! Xem thử chuyện này phải giải quyết như thế nào! Các em cứ yên tâm đi! Sẽ không có chuyện gì to tát đâu!
- Thế… Được rồi…
- Đỗ tỷ, nhờ cậy cả vào chị đấy…
- Em sợ lắm… Hu hu…
Tiếp theo, các cô nương chạy ào ào ra ngoài, mới một lát mà đã có mười người chạy ra rồi!
Đỗ Vân Vân không khỏi run rẩy da đầu! Tổ sư nó chứ, nếu là một hai người thì còn có thể chấp nhận được! Nhưng bây giờ lại biết tên cả đám như thế, hiển nhiên là chuyện lớn rồi!
- Tiểu Lý! – Đỗ Vân Vân ngoắc tay gọi phục vụ: - Cậu lập tức đi ra quầy lễ tân, lại lấy năm thùng đồ ăn vặt năm thùng rượu vang, cứ nói là chị tặng. Nhanh lên!
- Dạ? – Tiểu Lý hiển nhiên là sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng biết chuyện này không nhỏ tí nào, cho nên lập tức gật đầu: - Vâng Đỗ tỷ, em đi ngay đây.
Nhìn Tiểu Lý chạy đi, Đỗ Vân Vân hơi trầm ngâm một lát, lập tức lấy di động ra, gọi cho ông chủ.
Đỗ Vân Vân:
- Ông chủ, em đây, Tiểu Đỗ.
Ông chủ:
- Tiểu Đỗ hả? Lại có chuyện gì thế?
Đỗ Vân Vân:
- Ông chủ, chuyện to rồi! Người kia… Cái người mà em nói ra rất kỳ quái ấy, hắn thậm chí còn biết cả tên thật của các cô nương nữa! Em nghi là hôm nay sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Ông chủ:
- Thật hay giả?! Biết hết luôn á?
Đỗ Vân Vân:
- Dạ. Phải làm sao bây giờ đây ông chủ? Em sợ em không thể áp chế được, lỡ như có chuyện gì…
Ông chủ:
- Bà mẹ nó… Không đơn giản rồi! Cứ thế này đi, hôm nay chúng ta đóng cửa trước đi. Bên kia không phải là không có thứ gì đó quá mức sao? Em cứ trông coi trước đi nha, nói với mấy con bé đó là chỉ có thể uống rượu ca hát, đừng có làm cái gì khác. Trước tiên phải dỗ người ta đã, xong chuyện hôm nay rồi tính!
Đỗ Vân Vân:
- Em đã dặn dò các phòng khác rồi. Tối nay trừ uống rượu, các cô nương sẽ không làm gì khác đâu! Ngài cứ yên tâm…
Cô mới nói tới đây, chợt ngây dại!
Bởi vì trước cổng lớn của hộp đêm, đã xuất hiện hơn mười người cảnh sát!
Đỗ Vân Vân:
- Ông chủ! Không xong rồi! Cảnh sát tới đây!
Ông chủ:
- Đậu xanh?! Thật hay giả?! Em đừng vội! Anh tới ngay đây! Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!
Đỗ Vân Vân ngắt điện thoại, vội vàng xông qua:
- Anh cảnh sát, anh xem…
- Kiểm tra đột xuất. – Người cảnh sát cầm đầu lấy ra giấy chứng nhận, nói: - Cô yên tâm, không phải là nhằm vào cô. Trong khoảng thời gian này truy quét mại dâm xã hội đen rất nghiêm trọng, tất cả hộp đêm quán Karaoke trong thành phố đều phải kiểm tra. Thức thời thì thành thật đi, đừng quấy rối.
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +88 đến từ Đỗ Vân Vân!”
Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Vân Vân đã hiểu, không thể lật ngược tình thế được nữa rồi.
Kiểm tra đột xuất, có thể vượt qua tất cả các cấp trên, đi thẳng tới các tụ điểm để kiểm tra. Cho dù ông chủ có người ở trên thì cũng khó có thể bình yên vô sự được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lần này thì triệt để phiền phức rồi…
Nhưng không có cách nào khác. Bất kể làm thế nào thì cũng phải nhìn xem! Chẳng lẽ còn có thể phản kháng được sao?!
- Chứng minh nhân dân của cô. – Cảnh sát nhìn Đỗ Vân Vân: - Lấy ra cho tôi xem thử.
- Dạ… Dạ…. – Đỗ Vân Vân nhanh chóng lấy ra. Cảnh sát nhìn một chút rồi nói: - Đỗ Vân Vân đúng không? Đi theo tôi. Đừng có ý đồ làm trò gì đấy! Ví dụ như gọi điện thoại, báo tin tức các thứ… Không thì cô biết rồi đấy.
Đỗ Vân Vân chảy mồ hôi:
- Em… Em hiểu rồi.
- Hiểu là tốt rồi. Đi theo tôi! – Cảnh sát vung tay lên: - Kiểm tra trọng điểm xem có mại dâm đánh bạc thuốc phiện gì không! Phát hiện lập tức báo cho tôi!
- Vâng!
Các cảnh sát đứng nghiêm chào, sau đó bắt đầu tản ra tìm tòi.
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu