Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 183: Tao còn không cần ra tay đấy mày tin không?
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Lưu Đức Thành đứng chờ ở trước một chiếc Audi A8L màu đen, vừa thấy hai người Trương Tiểu Kiếm đi ra, lập tức ân cần mở cửa xe:
- Kiếm ca, mời ngài lên xe!
- Không cần. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha mở cửa xe Panamera: - Tôi ngồi chiếc này.
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Lưu Đức Thành!”
- Oh, hiểu rồi, là tôi đường đột. – Lưu Đức Thành vội nịnh hót: - Kiếm ca không hổ là Kiếm ca, đi ra ngoài mà còn dẫn theo nữ thư ký!
Rồi chợt tỉnh ngộ:
- Chờ chút, hình như hôm qua mình có nhìn thấy nữ sinh kia rồi thì phải. Hình như là học sinh của hắn thì phải…
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +58 đến từ Lưu Đức Thành!”
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Chuyện gì mà kinh sợ ghê dữ vậy?
…
Trên xe, Tiêu Thần Tâm hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy thầy?
- Theo hắn. – Trương Tiểu Kiếm chỉ vào Lưu Đức Thành: - Hắn gặp chút phiền toái, cần thầy giúp đỡ.
- Ồ. – Khởi động ô tô, Tiêu Thần Tâm hiếu kỳ: - Phiền toái gì vậy?
- Chuyện nhỏ. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha: - Giúp hắn đánh một thằng quấy rối ở trong võ quán của hắn.
- Hay ghê hay ghê! – Tiêu Thần Tâm hoàn toàn thuộc mẫu người chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm đi đánh người thì còn hưng phấn hơn cả Trương Tiểu Kiếm: - Em thích nhất là xem Kiếm ca đánh người đó! Cảm giác làm cao thủ võ lâm quá tuyệt vời luôn!
Con nhóc này còn là người thích võ hiệp à?!
- Đúng! – Trương Tiểu Kiếm cười he he gật đầu: - Chờ lát nữa nhìn thấy thằng kia, anh nhất định sẽ mắng cho hắn thương tích đầy người luôn!
Tiêu Thần Tâm: “…”
- Kiếm ca, không phải là đánh người sao? – Tiêu Thần Tâm nhìn hắn: - Chỉ dùng pháo miệng thôi hả?
- Mắng xong rồi đánh!
Đạo quán là Lưu Đức Thành nói nằm ở khu vực 6, nhưng là ở phía đông khu vực 6. Tuy rằng hơi xa, nhưng đường rất dễ đi. Nửa giờ sau, xe đã dừng trong tầng hầm đỗ xe của một trung tâm thương mại.
- Kiếm ca, tới rồi. – Lưu Đức Thành ân cần mở cửa xe giúp Trương Tiểu Kiếm: - Bây giờ hắn đang ngồi ở bên trên á, các phóng viên cũng đều có mặt. Bây giờ có không ít bạn bè cũ của tôi cũng đều ở đó, chỉ chờ Kiếm ca ra tay thôi!
- Yên tâm đi! – Trương Tiểu Kiếm trả lời: - Tôi mắng chết hắn!
Lưu Đức Thành: “…”
- Kiếm ca, Kiếm ca ơi! – Lưu Đức Thành sốt ruột: - Chỉ có mắng thôi không đủ đâu! Anh phải đánh hắn! Anh nhìn cái mặt vênh váo của hắn là…
- Biết rồi. – Trương Tiểu Kiếm đáp lại một cách đương nhiên: - Mắng trước rồi đánh, nếu không thì hắn không thể ghi nhớ kỹ được đâu!
Lưu Đức Thành rùng mình ớn lạnh:
- Thật đáng sợ!
Ba người lập tức đi lên lầu. Vừa tới cửa, Trương Tiểu Kiếm đã thấy mấy người phóng viên đang cầm micro, nhân viên công tác khiêng camera bên cạnh, đang quay video lại.
Chỉ nghe thấy một nữ phóng viên nói:
- Chào buổi chiều, quý vị khán giả. Tôi là Ngô Bình, phóng viên trang web những người yêu thích võ thuật quốc gia. Hôm nay tôi sẽ là người quay lại cảnh khiêu chiến cho mọi người quan sát.
Rồi cô chỉ vào lôi đài giữa đạo quán nhỏ, nói:
- Hôm nay, chúng ta có thể may mắn nhìn thấy tiên sinh Từ Đại Đông đang so đấu với tiên sinh Ngô Phi cao thủ Thái Cực. Theo lời nói của tiên sinh Từ Đại Đông, mục đích của hắn là muốn vạch trần bộ mặt của thầy Thái Cực, nói với mọi người rằng thật ra thì Thái Cực không có một chút thực dụng nào cả…
Đây là sắp chiến đấu rồi sao?
Ba người Trương Tiểu Kiếm vội vàng xông vào bên trong, lập tức nhìn thấy hai người trên lôi đài đang bày tư thế, thăm dò lẫn nhau.
Chiều cao của Từ Đại Đông ước chừng có 1m8, cơ bắp đầy người, để quả đầu đinh, đeo găng tay đấm bốc màu đỏ, thoạt nhìn rất chi là hung mãnh. Còn Ngô Phi là một người đàn ông trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, bày ra tư thế Thái Cực, vẻ mặt khẩn trương với đề phòng.
- Trình độ của tên Từ Đại Đông này rất cao sao? – Trương Tiểu Kiếm nhỏ giọng hỏi: - Xem ra Ngô tiên sinh rất sợ hãi nhỉ.
- Đương nhiên rồi. Người ta là vận động viên đấu vật chuyên nghiệp mà. – Lưu Đức Thành buồn bực nói: - Ngô ca đã bốn mươi lăm rồi. Chỉ riêng về mặt sức chịu đựng đã là thiệt thòi rất lớn rồi.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã bắt đầu đánh nhau! Ngô Phi bắt đầu di chuyển, nhưng lại không cẩn thận bị Từ Đại Đông tìm được cơ hội, bước lên đá một chân! Một cú đá này vừa nhanh vừa chuẩn lại ác, đá trúng sườn trái của Ngô Phi!
Phỏng chừng là lần đầu tiên từ khi được đặt tên tới nay, Ngô Phi hiểu cảm giác “Bay” là gì, toàn thân bị đá bay lùi hơn ba mét, bùm một phát té ngã trên mặt đất, thật lâu cũng không thể đứng dậy được.
Cả quá trình còn chưa tới mười giây, đã phân ra thắng bại.
Nếu như nói là luận võ thì thôi, nhưng cố tình Từ Đại Đông còn đắc ý nói với các phóng viên có mặt trong phòng:
- Thấy chưa? Đây chính là cái thứ gọi là Thái Cực đấy, võ thuật quốc gia, quả thực là không đáng một đồng!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Mày đánh võ thì đánh võ, nhưng nếu chê bai võ thuật quốc gia thì rất quá đáng rồi đó!
Kim Jae Hyun người ta tới đá quán còn chưa có nói lời châm chọc như vậy đâu! Tổ sư nó chứ, mày là người trong nước mà còn đòi đấu đá nội bộ kiểu này à? Không thể chấp nhận được!
Lúc này, sắc mặt của các tiền bối trong giới võ thuật quốc gia cực kỳ khó coi.
- Haizzz… Giới võ thuật cổ truyền chúng ta sắp thất bại thảm hại rồi sao?
- Có cách nào được đây? Năm nay người ta mới hai bảy tuổi, chính là thời kỳ khỏe khoắn nhất. Chúng ta đã bốn năm mươi tuổi rồi, sao có thể so sánh với người ta được?
- Đúng đấy. Haizzz… Chỉ hận võ thuật cổ truyền quốc gia bị chèn ép đến mức này! Đến thời đại của chúng ta đây, chỉ sợ là sắp bị hủy hoại trong tay chúng ta…
Các tiền bối trong giới võ thuật cổ điển đang bàn tán, trên lôi đài, Từ Đại Đông lại vẫn còn đắc ý.
- Còn ai nữa? – Lúc này, Từ Đại Đông đi vòng quanh lôi đài, nhìn xuống các tiền bối võ thuật quốc gia: - Chẳng lẽ không còn ai dám lên sân sao?!
Hắn vừa dứt lời, lại nhìn khắp phòng.
Ai biết đúng lúc hắn đang đắc ý, chợt có một giọng nói thản nhiên vang lên từ dưới lôi đài.
- Tôi tới!
Câu nói này vừa vang lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Tiểu Kiếm.
Lúc này, Trương Tiểu Kiếm nhảy lên thật nhẹ nhàng, đứng trên lôi đài.
Thấy có người trẻ tuổi như vậy xuất hiện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi hiếu kỳ, bàn tán xôn xao.
- Người trẻ tuổi này là ai vậy? Còn dám khiêu chiến Từ Đại Đông!
- Tôi nghe nói hình như là cao thủ nào đó mà lão Lưu mời tới để áp tràng!
- Tôi cũng nghe qua. Quan trọng là có được không? Đừng có bị đánh tiếp đấy! Ông nhìn xem, thể trạng của hắn không có cách nào so sánh được với Từ Đại Đông cả!
Mọi người bên dưới đều run sợ trong lòng, lo lắng thay cho Trương Tiểu Kiếm, nhưng Từ Đại Đông lại quan sát Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới, nhìn một lúc, chợt nở nụ cười!
- Ha ha ha ha ha ha ha ha! Thú vị! Thật đúng là thú vị!
Từ Đại Đông càng cười càng vui vẻ:
- Tôi còn tưởng là ai chứ! Hóa ra là cái thằng lừa đảo giang hồ thuê diễn viên bày trò à! Ha ha ha ha! Bây giờ giới võ thuật đã không còn ai nữa sao? Còn mời loại lừa đảo giang hồ này tới đây?
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người thay đổi ngay lập tức!
- Tôi nhớ ra rồi! Hắn chính là cái tên mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen kia!
- Áo Tôn Trung Sơn màu đen? Đúng đúng đúng! Tôi cùng từng nghe thấy, có một người như thế! Ở trong trường học tìm học sinh biểu diễn Thái Cực khôi hài kia kìa!
- Làm sao bây giờ? Lần này đã hoàn toàn xong rồi!
Mọi người bên dưới lập tức thót hết cả tim, nhưng Trương Tiểu Kiếm lại hoàn toàn không quan tâm, khoanh tay nhìn Từ Đại Đông cười nói:
- Đối phó với người như mày, tao còn chẳng cần ra tay ấy chứ mày tin không?
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Lưu Đức Thành đứng chờ ở trước một chiếc Audi A8L màu đen, vừa thấy hai người Trương Tiểu Kiếm đi ra, lập tức ân cần mở cửa xe:
- Kiếm ca, mời ngài lên xe!
- Không cần. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha mở cửa xe Panamera: - Tôi ngồi chiếc này.
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Lưu Đức Thành!”
- Oh, hiểu rồi, là tôi đường đột. – Lưu Đức Thành vội nịnh hót: - Kiếm ca không hổ là Kiếm ca, đi ra ngoài mà còn dẫn theo nữ thư ký!
Rồi chợt tỉnh ngộ:
- Chờ chút, hình như hôm qua mình có nhìn thấy nữ sinh kia rồi thì phải. Hình như là học sinh của hắn thì phải…
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +58 đến từ Lưu Đức Thành!”
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Chuyện gì mà kinh sợ ghê dữ vậy?
…
Trên xe, Tiêu Thần Tâm hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy thầy?
- Theo hắn. – Trương Tiểu Kiếm chỉ vào Lưu Đức Thành: - Hắn gặp chút phiền toái, cần thầy giúp đỡ.
- Ồ. – Khởi động ô tô, Tiêu Thần Tâm hiếu kỳ: - Phiền toái gì vậy?
- Chuyện nhỏ. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha: - Giúp hắn đánh một thằng quấy rối ở trong võ quán của hắn.
- Hay ghê hay ghê! – Tiêu Thần Tâm hoàn toàn thuộc mẫu người chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm đi đánh người thì còn hưng phấn hơn cả Trương Tiểu Kiếm: - Em thích nhất là xem Kiếm ca đánh người đó! Cảm giác làm cao thủ võ lâm quá tuyệt vời luôn!
Con nhóc này còn là người thích võ hiệp à?!
- Đúng! – Trương Tiểu Kiếm cười he he gật đầu: - Chờ lát nữa nhìn thấy thằng kia, anh nhất định sẽ mắng cho hắn thương tích đầy người luôn!
Tiêu Thần Tâm: “…”
- Kiếm ca, không phải là đánh người sao? – Tiêu Thần Tâm nhìn hắn: - Chỉ dùng pháo miệng thôi hả?
- Mắng xong rồi đánh!
Đạo quán là Lưu Đức Thành nói nằm ở khu vực 6, nhưng là ở phía đông khu vực 6. Tuy rằng hơi xa, nhưng đường rất dễ đi. Nửa giờ sau, xe đã dừng trong tầng hầm đỗ xe của một trung tâm thương mại.
- Kiếm ca, tới rồi. – Lưu Đức Thành ân cần mở cửa xe giúp Trương Tiểu Kiếm: - Bây giờ hắn đang ngồi ở bên trên á, các phóng viên cũng đều có mặt. Bây giờ có không ít bạn bè cũ của tôi cũng đều ở đó, chỉ chờ Kiếm ca ra tay thôi!
- Yên tâm đi! – Trương Tiểu Kiếm trả lời: - Tôi mắng chết hắn!
Lưu Đức Thành: “…”
- Kiếm ca, Kiếm ca ơi! – Lưu Đức Thành sốt ruột: - Chỉ có mắng thôi không đủ đâu! Anh phải đánh hắn! Anh nhìn cái mặt vênh váo của hắn là…
- Biết rồi. – Trương Tiểu Kiếm đáp lại một cách đương nhiên: - Mắng trước rồi đánh, nếu không thì hắn không thể ghi nhớ kỹ được đâu!
Lưu Đức Thành rùng mình ớn lạnh:
- Thật đáng sợ!
Ba người lập tức đi lên lầu. Vừa tới cửa, Trương Tiểu Kiếm đã thấy mấy người phóng viên đang cầm micro, nhân viên công tác khiêng camera bên cạnh, đang quay video lại.
Chỉ nghe thấy một nữ phóng viên nói:
- Chào buổi chiều, quý vị khán giả. Tôi là Ngô Bình, phóng viên trang web những người yêu thích võ thuật quốc gia. Hôm nay tôi sẽ là người quay lại cảnh khiêu chiến cho mọi người quan sát.
Rồi cô chỉ vào lôi đài giữa đạo quán nhỏ, nói:
- Hôm nay, chúng ta có thể may mắn nhìn thấy tiên sinh Từ Đại Đông đang so đấu với tiên sinh Ngô Phi cao thủ Thái Cực. Theo lời nói của tiên sinh Từ Đại Đông, mục đích của hắn là muốn vạch trần bộ mặt của thầy Thái Cực, nói với mọi người rằng thật ra thì Thái Cực không có một chút thực dụng nào cả…
Đây là sắp chiến đấu rồi sao?
Ba người Trương Tiểu Kiếm vội vàng xông vào bên trong, lập tức nhìn thấy hai người trên lôi đài đang bày tư thế, thăm dò lẫn nhau.
Chiều cao của Từ Đại Đông ước chừng có 1m8, cơ bắp đầy người, để quả đầu đinh, đeo găng tay đấm bốc màu đỏ, thoạt nhìn rất chi là hung mãnh. Còn Ngô Phi là một người đàn ông trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, bày ra tư thế Thái Cực, vẻ mặt khẩn trương với đề phòng.
- Trình độ của tên Từ Đại Đông này rất cao sao? – Trương Tiểu Kiếm nhỏ giọng hỏi: - Xem ra Ngô tiên sinh rất sợ hãi nhỉ.
- Đương nhiên rồi. Người ta là vận động viên đấu vật chuyên nghiệp mà. – Lưu Đức Thành buồn bực nói: - Ngô ca đã bốn mươi lăm rồi. Chỉ riêng về mặt sức chịu đựng đã là thiệt thòi rất lớn rồi.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã bắt đầu đánh nhau! Ngô Phi bắt đầu di chuyển, nhưng lại không cẩn thận bị Từ Đại Đông tìm được cơ hội, bước lên đá một chân! Một cú đá này vừa nhanh vừa chuẩn lại ác, đá trúng sườn trái của Ngô Phi!
Phỏng chừng là lần đầu tiên từ khi được đặt tên tới nay, Ngô Phi hiểu cảm giác “Bay” là gì, toàn thân bị đá bay lùi hơn ba mét, bùm một phát té ngã trên mặt đất, thật lâu cũng không thể đứng dậy được.
Cả quá trình còn chưa tới mười giây, đã phân ra thắng bại.
Nếu như nói là luận võ thì thôi, nhưng cố tình Từ Đại Đông còn đắc ý nói với các phóng viên có mặt trong phòng:
- Thấy chưa? Đây chính là cái thứ gọi là Thái Cực đấy, võ thuật quốc gia, quả thực là không đáng một đồng!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Mày đánh võ thì đánh võ, nhưng nếu chê bai võ thuật quốc gia thì rất quá đáng rồi đó!
Kim Jae Hyun người ta tới đá quán còn chưa có nói lời châm chọc như vậy đâu! Tổ sư nó chứ, mày là người trong nước mà còn đòi đấu đá nội bộ kiểu này à? Không thể chấp nhận được!
Lúc này, sắc mặt của các tiền bối trong giới võ thuật quốc gia cực kỳ khó coi.
- Haizzz… Giới võ thuật cổ truyền chúng ta sắp thất bại thảm hại rồi sao?
- Có cách nào được đây? Năm nay người ta mới hai bảy tuổi, chính là thời kỳ khỏe khoắn nhất. Chúng ta đã bốn năm mươi tuổi rồi, sao có thể so sánh với người ta được?
- Đúng đấy. Haizzz… Chỉ hận võ thuật cổ truyền quốc gia bị chèn ép đến mức này! Đến thời đại của chúng ta đây, chỉ sợ là sắp bị hủy hoại trong tay chúng ta…
Các tiền bối trong giới võ thuật cổ điển đang bàn tán, trên lôi đài, Từ Đại Đông lại vẫn còn đắc ý.
- Còn ai nữa? – Lúc này, Từ Đại Đông đi vòng quanh lôi đài, nhìn xuống các tiền bối võ thuật quốc gia: - Chẳng lẽ không còn ai dám lên sân sao?!
Hắn vừa dứt lời, lại nhìn khắp phòng.
Ai biết đúng lúc hắn đang đắc ý, chợt có một giọng nói thản nhiên vang lên từ dưới lôi đài.
- Tôi tới!
Câu nói này vừa vang lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Tiểu Kiếm.
Lúc này, Trương Tiểu Kiếm nhảy lên thật nhẹ nhàng, đứng trên lôi đài.
Thấy có người trẻ tuổi như vậy xuất hiện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi hiếu kỳ, bàn tán xôn xao.
- Người trẻ tuổi này là ai vậy? Còn dám khiêu chiến Từ Đại Đông!
- Tôi nghe nói hình như là cao thủ nào đó mà lão Lưu mời tới để áp tràng!
- Tôi cũng nghe qua. Quan trọng là có được không? Đừng có bị đánh tiếp đấy! Ông nhìn xem, thể trạng của hắn không có cách nào so sánh được với Từ Đại Đông cả!
Mọi người bên dưới đều run sợ trong lòng, lo lắng thay cho Trương Tiểu Kiếm, nhưng Từ Đại Đông lại quan sát Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới, nhìn một lúc, chợt nở nụ cười!
- Ha ha ha ha ha ha ha ha! Thú vị! Thật đúng là thú vị!
Từ Đại Đông càng cười càng vui vẻ:
- Tôi còn tưởng là ai chứ! Hóa ra là cái thằng lừa đảo giang hồ thuê diễn viên bày trò à! Ha ha ha ha! Bây giờ giới võ thuật đã không còn ai nữa sao? Còn mời loại lừa đảo giang hồ này tới đây?
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người thay đổi ngay lập tức!
- Tôi nhớ ra rồi! Hắn chính là cái tên mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen kia!
- Áo Tôn Trung Sơn màu đen? Đúng đúng đúng! Tôi cùng từng nghe thấy, có một người như thế! Ở trong trường học tìm học sinh biểu diễn Thái Cực khôi hài kia kìa!
- Làm sao bây giờ? Lần này đã hoàn toàn xong rồi!
Mọi người bên dưới lập tức thót hết cả tim, nhưng Trương Tiểu Kiếm lại hoàn toàn không quan tâm, khoanh tay nhìn Từ Đại Đông cười nói:
- Đối phó với người như mày, tao còn chẳng cần ra tay ấy chứ mày tin không?
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu