Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 140: Có hệ thống trong người chính là khí phách như thế!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Bây giờ Tô Mai nhìn Trương Tiểu Kiếm kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Không có cách nào khác, tên này ngoại trừ mặt xấu chút, điều kiện bình thường, bằng cấp sơ sơ… Những thứ khác thật sự không tệ!
Friend zone là chắc chắn rồi!
Ba người Tô Mai Trương Tiểu Kiếm Đường Văn Đình ngồi ở kia ăn cơm. Ba người Sở Phi thì đấu đến khí thế ngất trời, chẳng ăn được mấy miếng cơm, mày một ly tao một ly ở đó cạn không ngừng.
Trương Tiểu Kiếm nhìn mà nổi cả da gà --- Uống kiểu đó là không muốn sống nữa sao? Chỉ có một lát thôi mà đã hết mẹ cả chai rượu rồi!
Tam quốc chiến loạn, trên cơ bản hai bình rượu Ngũ Lương đã bị xử lý trong chớp mắt, rốt cục cũng coi như ăn xong!
Trương Tiểu Kiếm phản xạ chuẩn bị dọn dẹp bàn, nhưng vừa nghĩ lại, không đúng! Anh mày có thu tiền mà!
Bên kia Triệu Minh Lâm với Khương Văn Cường còn đang chờ cơ hội thể hiện kìa!
- Khụ khụ… - Ho khan nhẹ một tiếng, Trương Tiểu Kiếm nhắc nhở Triệu Minh Lâm trước, rồi nói: - Ai nha, việc dọn bàn rửa bát… Lão Triệu ơi, khụ…
Triệu Minh Lâm nghe thế sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại ngay lập tức!
Tại sao Trương Tiểu Kiếm lại có thể quan hệ thân mật với Tô Mai như thế? Ngoại trừ việc nấu ăn, không phải là vì làm việc nhà giỏi, chiếm được yêu thích của con gái sao?!
Mày nghĩ mà xem, một người chồng chăm chỉ, có cô gái nào có thể cự tuyệt được chứ!
- Tôi tới tôi tới! – Triệu Minh Lâm lập tức đứng dậy, lập tức dọn dẹp bàn ngay: - Ai nha, việc đơn giản như thế thì sao có thể để cho con gái làm được đúng không? Tôi làm là được. Mọi người đều ngồi đó đi, không cần mọi người làm đâu, một mình tôi là thu phục được rồi!
Ba người Tô Mai mờ mịt nhìn Triệu Minh Lâm bắt đầu bận rộn ở đằng kia. Lúc này Khương Văn Cường nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm…
- Kiếm ca, cậu không nói mà. – Khương Văn Cường nói nhỏ: - Còn tôi thì sao?
- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn Khương Văn Cường, sau đó vỗ mạnh lên vai hắn: - Còn ngẩn người làm gì nữa! Nhanh đi dọn dẹp nhà cửa đi chứ còn nghĩ gì nữa?! Cơ hội tốt thế mà anh còn không biết quý trọng à? Thật là… Hoàn toàn không có một tí sức quan sát nào cả! Chẳng lẽ anh muốn bị bên kia chèn ép sao?!
Khương Văn Cường: “…”
- Đúng đúng đúng! Ai nha căn phòng này hơi lộn xộn đấy. – Khương Văn Cường sải bước xông vào WC, cầm chổi bắt đầu quét rác: - Tô Mai em cứ yên tâm đi, em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được, những thứ khác cứ để anh lo!
- Tiểu Kiếm. – Thấy hai người bắt đầu ra sức thể hiện bản thân, Sở Phi nghiến răng nghiến lợi hỏi: - Có phải là cậu đã được hai thằng kia hối lộ cái gì rồi không hả? Vừa rồi nhắc nhở lộ liễu quá rồi đấy! Nói thật đi!
- Oh, thực ra không có gì đâu. – Trương Tiểu Kiếm nhìn Sở Phi: - Tôi là một con người rất có nguyên tắc, một con người có chí hướng rộng lớn, một người đã thoát ly khỏi những thú vị cấp thấp, sao tôi có thể đi giúp kẻ địch bên ngoài…
Sở Phi phát bao lì xì 200 cho Thần Chém Gió.
- … Không nhìn thấy có nhiều rác như vậy sao? – Trương Tiểu Kiếm chụp cái bốp lên lưng Sở Phi: - Chẳng lẽ anh không biết hai đứa con gái muốn lên lầu xuống lầu rất bất tiện sao? Còn không mau đi đi!
- Đúng đúng đúng! – Sở Phi xoạch một phát đứng dậy: - Tô Mai, các em cứ ngồi đó đi, để anh phụ trách đổ rác là được!
Tô Mai nhìn mà trợn tròn mắt!
Sở Phi nha! Triệu Minh Lâm nha! Khương Văn Cường nha!
Hai sinh viên giỏi tốt nghiệp Thanh Hoa! Lại thêm một người tài chính kinh tế Trung Hải! Vậy mà lại bị Trương Tiểu Kiếm chỉ huy xoay tròn luôn!
Chỉ số thông minh của bọn họ đều ở trên người chó hết rồi à?!
- Haizzz… - Trương Tiểu Kiếm thở dài: - Con người ấy, có đôi khi thật là… Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến người thề nguyện sống chết… Ừm, nói thế không đúng, hẳn là người rơi vào tình yêu thì chỉ số thông minh đều là số âm nha! Vì theo đuổi em, bọn họ cũng coi như nhọc lòng…
Tô Mai cười đến mức không thẳng eo nổi:
- Còn không phải là bị anh hù sao.
- Em cứ nghỉ ngơi đi. – Trương Tiểu Kiếm đứng dậy: - Để anh xem thử bọn họ làm việc thế nào, làm tốt thật hay là giả vờ giả vịt, để em khỏi bị bọn họ lừa gạt bằng bề ngoài.
Tô Mai đáp lại ngọt ngào:
- Dạ vâng!
Trương Tiểu Kiếm lập tức vào nhà bếp, khi thấy Triệu Minh Lâm đang rửa bát không khỏi kêu lên!
- Tao đệt! Lão Triệu! Triệu ca! – Trương Tiểu Kiếm nhìn Triệu Minh Lâm rửa bát mà trợn mắt há mồm: - Anh rửa bát… Dầu dính trên này còn chưa sạch hết nè! Anh không dùng nước rửa bát à?!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Triệu Minh Lâm!”
- Hả? – Triệu Minh Lâm nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy không khỏi mờ mịt: - Rửa bát… Cần dùng cái kia gì hả? Nước rửa bát?
- Anh nói thế không phải nhảm nhí sao! – Trương Tiểu Kiếm điên tiết: - Tốt xấu thì cũng phải bôi tí nước rửa bát chứ! Nếu không thì sao rửa sạch dầu mỡ được?!
Tô Mai: “…”
- Anh rửa bát thì phải rửa thế này… - Trương Tiểu Kiếm bắt đầu dạy Triệu Minh Lâm rửa bát: - Trước tiên là nặn nước rửa chén, sau đó dùng miếng rửa lau, lau xong lại rửa lại bằng nước sạch…
- Hóa ra là như thế à? – Triệu Minh Lâm ô một tiếng: - Yên tâm đi!
Chỉ đạo Triệu Minh Lâm rửa chén xong, Trương Tiểu Kiếm lại đi nhìn Khương Văn Cường…
- Văn Cường, anh lau cái này… - Trương Tiểu Kiếm nhìn Khương Văn Cường vừa lau vừa nhìn Tô Mai, tức đến mức không biết nói thế nào mới được: - Anh chỉ lau có mỗi chỗ ở giữa này thôi, bỏ mặc hết góc góc cạnh cạnh à? Rốt cục có thể làm việc nhà được hay không hả trời ơi!
- Không… Không phải đâu! – Khương Văn Cường vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói thế không khỏi khẩn trương đến mức nói lắp: - Ai ai ai ai ai bảo tôi chỉ coi trọng bên ngoài? Tôi chỉ là còn chưa lau đến chỗ đó thôi!
Tô Mai: “…”
Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại thuận tiện mở cửa nhìn xem đã đổ rác rưởi như thế nào, ai biết vừa thấy lập tức nổi giận!
- Sở Phi, thằng oắt mày đổ rác mà cũng không đổ sạch sẽ được à?! Rớt đầy đất rồi kìa!
Tô Mai: “…”
Chậc, ba tên này không có tên nào ra hồn được cả…
…
- Ai nha, hôm nay thu hoạch được không ít đấy! – Bước ra từ nhà Tô Mai, Trương Tiểu Kiếm vui vẻ hết sức. Ba người Triệu Minh Lâm, Khương Văn Cường và Sở Phi đã cống hiến tổng cộng là một ngàn hai, tiền đến thật nhanh!
Quả nhiên, một khi những người đàn ông đã bắt đầu thách đấu với nhau rồi thì chỉ số thông minh của họ tuyệt đối sẽ rớt xuống…
Sau này nhất định phải chú ý điểm này!
- Văn Đình nè. – Lên xe, Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Cảm giác hôm nay thế nào? Có vui không? Có bất ngờ không?
- Thầy… Thật là… Lợi hại… - Trải qua một ngày thư giãn, Đường Văn Đình đã nói chuyện lưu loát hơn: - Ba người giỏi như thế mà vẫn bị thầy chỉ huy tới chỉ huy lui.
- Đó là đương nhiên rồi. – Trương Tiểu Kiếm đắc ý nói: - Thầy nói cho em nghe nhé, quá khứ ba trăm năm tương lai ba trăm năm, không ai có thể thắng được thầy đâu!
Có hệ thống trong người chính là khí phách như thế!
Hệ thống:
- Cám ơn đã khen ngợi.
- Thầy, cám ơn thầy. – Bây giờ Đường Văn Đình đã sáng sủa hơn. – Nếu thì em… Có lẽ… Còn vẫn giống như trước kia…
- Thầy nói cho em nghe nhé. – Trương Tiểu Kiếm nói: - Học tập không phải là tất cả của cuộc đời. Sau này em đừng có học hành liều mạng quá, phải tiếp xúc với xã hội, nếu không thì sau này sẽ thiệt thòi lớn đó. Mấy ngày trước thầy xem weibo thấy có tin tức nói có một nữ tiến sĩ bị bọn lừa đảo lừa ba triệu tệ. Em nói xem, chỉ số thông minh của nữ tiến sĩ có thấp không? Nhưng vì sao vẫn bị lừa? Còn không phải là vì có quá ít kinh nghiệm xã hội!
Đường Văn Đình suy nghĩ, sau đó cười mím chi, gật đầu thật mạnh:
- Dạ, em hiểu rồi, thầy.
Hai người ngồi xe đi đến trường học, Trương Tiểu Kiếm lại đột nhiên hỏi:
- Đúng rồi Văn Đình, đợt thi tháng lần sau là khi nào? Còn có mấy ngày nữa?
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Bây giờ Tô Mai nhìn Trương Tiểu Kiếm kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Không có cách nào khác, tên này ngoại trừ mặt xấu chút, điều kiện bình thường, bằng cấp sơ sơ… Những thứ khác thật sự không tệ!
Friend zone là chắc chắn rồi!
Ba người Tô Mai Trương Tiểu Kiếm Đường Văn Đình ngồi ở kia ăn cơm. Ba người Sở Phi thì đấu đến khí thế ngất trời, chẳng ăn được mấy miếng cơm, mày một ly tao một ly ở đó cạn không ngừng.
Trương Tiểu Kiếm nhìn mà nổi cả da gà --- Uống kiểu đó là không muốn sống nữa sao? Chỉ có một lát thôi mà đã hết mẹ cả chai rượu rồi!
Tam quốc chiến loạn, trên cơ bản hai bình rượu Ngũ Lương đã bị xử lý trong chớp mắt, rốt cục cũng coi như ăn xong!
Trương Tiểu Kiếm phản xạ chuẩn bị dọn dẹp bàn, nhưng vừa nghĩ lại, không đúng! Anh mày có thu tiền mà!
Bên kia Triệu Minh Lâm với Khương Văn Cường còn đang chờ cơ hội thể hiện kìa!
- Khụ khụ… - Ho khan nhẹ một tiếng, Trương Tiểu Kiếm nhắc nhở Triệu Minh Lâm trước, rồi nói: - Ai nha, việc dọn bàn rửa bát… Lão Triệu ơi, khụ…
Triệu Minh Lâm nghe thế sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại ngay lập tức!
Tại sao Trương Tiểu Kiếm lại có thể quan hệ thân mật với Tô Mai như thế? Ngoại trừ việc nấu ăn, không phải là vì làm việc nhà giỏi, chiếm được yêu thích của con gái sao?!
Mày nghĩ mà xem, một người chồng chăm chỉ, có cô gái nào có thể cự tuyệt được chứ!
- Tôi tới tôi tới! – Triệu Minh Lâm lập tức đứng dậy, lập tức dọn dẹp bàn ngay: - Ai nha, việc đơn giản như thế thì sao có thể để cho con gái làm được đúng không? Tôi làm là được. Mọi người đều ngồi đó đi, không cần mọi người làm đâu, một mình tôi là thu phục được rồi!
Ba người Tô Mai mờ mịt nhìn Triệu Minh Lâm bắt đầu bận rộn ở đằng kia. Lúc này Khương Văn Cường nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm…
- Kiếm ca, cậu không nói mà. – Khương Văn Cường nói nhỏ: - Còn tôi thì sao?
- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn Khương Văn Cường, sau đó vỗ mạnh lên vai hắn: - Còn ngẩn người làm gì nữa! Nhanh đi dọn dẹp nhà cửa đi chứ còn nghĩ gì nữa?! Cơ hội tốt thế mà anh còn không biết quý trọng à? Thật là… Hoàn toàn không có một tí sức quan sát nào cả! Chẳng lẽ anh muốn bị bên kia chèn ép sao?!
Khương Văn Cường: “…”
- Đúng đúng đúng! Ai nha căn phòng này hơi lộn xộn đấy. – Khương Văn Cường sải bước xông vào WC, cầm chổi bắt đầu quét rác: - Tô Mai em cứ yên tâm đi, em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được, những thứ khác cứ để anh lo!
- Tiểu Kiếm. – Thấy hai người bắt đầu ra sức thể hiện bản thân, Sở Phi nghiến răng nghiến lợi hỏi: - Có phải là cậu đã được hai thằng kia hối lộ cái gì rồi không hả? Vừa rồi nhắc nhở lộ liễu quá rồi đấy! Nói thật đi!
- Oh, thực ra không có gì đâu. – Trương Tiểu Kiếm nhìn Sở Phi: - Tôi là một con người rất có nguyên tắc, một con người có chí hướng rộng lớn, một người đã thoát ly khỏi những thú vị cấp thấp, sao tôi có thể đi giúp kẻ địch bên ngoài…
Sở Phi phát bao lì xì 200 cho Thần Chém Gió.
- … Không nhìn thấy có nhiều rác như vậy sao? – Trương Tiểu Kiếm chụp cái bốp lên lưng Sở Phi: - Chẳng lẽ anh không biết hai đứa con gái muốn lên lầu xuống lầu rất bất tiện sao? Còn không mau đi đi!
- Đúng đúng đúng! – Sở Phi xoạch một phát đứng dậy: - Tô Mai, các em cứ ngồi đó đi, để anh phụ trách đổ rác là được!
Tô Mai nhìn mà trợn tròn mắt!
Sở Phi nha! Triệu Minh Lâm nha! Khương Văn Cường nha!
Hai sinh viên giỏi tốt nghiệp Thanh Hoa! Lại thêm một người tài chính kinh tế Trung Hải! Vậy mà lại bị Trương Tiểu Kiếm chỉ huy xoay tròn luôn!
Chỉ số thông minh của bọn họ đều ở trên người chó hết rồi à?!
- Haizzz… - Trương Tiểu Kiếm thở dài: - Con người ấy, có đôi khi thật là… Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến người thề nguyện sống chết… Ừm, nói thế không đúng, hẳn là người rơi vào tình yêu thì chỉ số thông minh đều là số âm nha! Vì theo đuổi em, bọn họ cũng coi như nhọc lòng…
Tô Mai cười đến mức không thẳng eo nổi:
- Còn không phải là bị anh hù sao.
- Em cứ nghỉ ngơi đi. – Trương Tiểu Kiếm đứng dậy: - Để anh xem thử bọn họ làm việc thế nào, làm tốt thật hay là giả vờ giả vịt, để em khỏi bị bọn họ lừa gạt bằng bề ngoài.
Tô Mai đáp lại ngọt ngào:
- Dạ vâng!
Trương Tiểu Kiếm lập tức vào nhà bếp, khi thấy Triệu Minh Lâm đang rửa bát không khỏi kêu lên!
- Tao đệt! Lão Triệu! Triệu ca! – Trương Tiểu Kiếm nhìn Triệu Minh Lâm rửa bát mà trợn mắt há mồm: - Anh rửa bát… Dầu dính trên này còn chưa sạch hết nè! Anh không dùng nước rửa bát à?!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Triệu Minh Lâm!”
- Hả? – Triệu Minh Lâm nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy không khỏi mờ mịt: - Rửa bát… Cần dùng cái kia gì hả? Nước rửa bát?
- Anh nói thế không phải nhảm nhí sao! – Trương Tiểu Kiếm điên tiết: - Tốt xấu thì cũng phải bôi tí nước rửa bát chứ! Nếu không thì sao rửa sạch dầu mỡ được?!
Tô Mai: “…”
- Anh rửa bát thì phải rửa thế này… - Trương Tiểu Kiếm bắt đầu dạy Triệu Minh Lâm rửa bát: - Trước tiên là nặn nước rửa chén, sau đó dùng miếng rửa lau, lau xong lại rửa lại bằng nước sạch…
- Hóa ra là như thế à? – Triệu Minh Lâm ô một tiếng: - Yên tâm đi!
Chỉ đạo Triệu Minh Lâm rửa chén xong, Trương Tiểu Kiếm lại đi nhìn Khương Văn Cường…
- Văn Cường, anh lau cái này… - Trương Tiểu Kiếm nhìn Khương Văn Cường vừa lau vừa nhìn Tô Mai, tức đến mức không biết nói thế nào mới được: - Anh chỉ lau có mỗi chỗ ở giữa này thôi, bỏ mặc hết góc góc cạnh cạnh à? Rốt cục có thể làm việc nhà được hay không hả trời ơi!
- Không… Không phải đâu! – Khương Văn Cường vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói thế không khỏi khẩn trương đến mức nói lắp: - Ai ai ai ai ai bảo tôi chỉ coi trọng bên ngoài? Tôi chỉ là còn chưa lau đến chỗ đó thôi!
Tô Mai: “…”
Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại thuận tiện mở cửa nhìn xem đã đổ rác rưởi như thế nào, ai biết vừa thấy lập tức nổi giận!
- Sở Phi, thằng oắt mày đổ rác mà cũng không đổ sạch sẽ được à?! Rớt đầy đất rồi kìa!
Tô Mai: “…”
Chậc, ba tên này không có tên nào ra hồn được cả…
…
- Ai nha, hôm nay thu hoạch được không ít đấy! – Bước ra từ nhà Tô Mai, Trương Tiểu Kiếm vui vẻ hết sức. Ba người Triệu Minh Lâm, Khương Văn Cường và Sở Phi đã cống hiến tổng cộng là một ngàn hai, tiền đến thật nhanh!
Quả nhiên, một khi những người đàn ông đã bắt đầu thách đấu với nhau rồi thì chỉ số thông minh của họ tuyệt đối sẽ rớt xuống…
Sau này nhất định phải chú ý điểm này!
- Văn Đình nè. – Lên xe, Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Cảm giác hôm nay thế nào? Có vui không? Có bất ngờ không?
- Thầy… Thật là… Lợi hại… - Trải qua một ngày thư giãn, Đường Văn Đình đã nói chuyện lưu loát hơn: - Ba người giỏi như thế mà vẫn bị thầy chỉ huy tới chỉ huy lui.
- Đó là đương nhiên rồi. – Trương Tiểu Kiếm đắc ý nói: - Thầy nói cho em nghe nhé, quá khứ ba trăm năm tương lai ba trăm năm, không ai có thể thắng được thầy đâu!
Có hệ thống trong người chính là khí phách như thế!
Hệ thống:
- Cám ơn đã khen ngợi.
- Thầy, cám ơn thầy. – Bây giờ Đường Văn Đình đã sáng sủa hơn. – Nếu thì em… Có lẽ… Còn vẫn giống như trước kia…
- Thầy nói cho em nghe nhé. – Trương Tiểu Kiếm nói: - Học tập không phải là tất cả của cuộc đời. Sau này em đừng có học hành liều mạng quá, phải tiếp xúc với xã hội, nếu không thì sau này sẽ thiệt thòi lớn đó. Mấy ngày trước thầy xem weibo thấy có tin tức nói có một nữ tiến sĩ bị bọn lừa đảo lừa ba triệu tệ. Em nói xem, chỉ số thông minh của nữ tiến sĩ có thấp không? Nhưng vì sao vẫn bị lừa? Còn không phải là vì có quá ít kinh nghiệm xã hội!
Đường Văn Đình suy nghĩ, sau đó cười mím chi, gật đầu thật mạnh:
- Dạ, em hiểu rồi, thầy.
Hai người ngồi xe đi đến trường học, Trương Tiểu Kiếm lại đột nhiên hỏi:
- Đúng rồi Văn Đình, đợt thi tháng lần sau là khi nào? Còn có mấy ngày nữa?
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu