Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 134: Đông ca! Anh là Đông ca!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
- Nghe nói anh chính là Trương Tiểu Kiếm mới tới? – Nữ sales lạnh lùng đánh giá hắn một lúc, rồi cười lạnh nói: - Thoạt nhìn rất tầm thường thôi, nghe nói mấy ngày trước anh vừa bán được một căn hộ?
Con này quả nhiên thoạt nhìn không thân thiện lắm đâu. Cái gì gọi là thoạt nhìn rất tầm thường hả?
- Tôi lớp sẹc 6. – Trương Tiểu Kiếm ngây thơ vô hại nhìn nữ sales: - Cô lớp nào?
- Tôi…. – Lưu Anh vừa nghe vậy không khỏi ngẩn ra.
Não thằng này cấu tạo kiểu gì vậy? Cái gì gọi là mình lớp nào?
“Điểm số khiếp sợ +2…”
- Tên tôi là Lưu Anh. – Lưu Anh nhìn Trương Tiểu Kiếm, sau đó vươn tay ra: - Lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp anh.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Chẳng lẽ lại là cái bẫy?
Không được, không thể khiến cô ta bẫy mình được!
Anh mày phiêu bạt giang hồ nhiều năm như thế, nếu ngã ở trong tay cô thì sẽ mất hết sáng suốt một đời!
Trương Tiểu Kiếm cúi đầu nhìn di động:
- Cô vui sớm quá đấy.
Lưu Anh: “…”
Lưu Anh lập tức đen mặt!
Rốt cục thì thằng này làm sao vậy?! Đây là muốn ra oai phủ đầu với mình sao?!
- Nói chuyện bình thường! – Lưu Anh lập tức nổi giận: - Tên tôi là Lưu Anh, là tổ viên cùng tổ với anh!
- Oh, xin chào xin chào. – Trương Tiểu Kiếm lại ngẩng đầu: - Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, nam, 24 tuổi, đến nay chưa kết hôn. Còn cô?
- Tôi 25… - Lưu Anh lại sửng sốt, phản xạ có điều kiện đáp lại, sau đó lập tức điên tiết: - Sao anh có thể hỏi tuổi của con gái hả?! Làm thế mất lịch sự lắm biết không?!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
- Không có mà. – Trương Tiểu Kiếm mờ mịt: - Tôi chỉ tự giới thiệu một chút thôi, tôi không có hỏi cô mấy tuổi mà. Chính cô nói cô 25…
Lưu Anh quả thực muốn điên tiết hết cả người!
Cô có làm thế nào cũng không thể đoán được cấu tạo não của con tiện nhân trước mắt này được!
- Thôi… - Hít sâu, không thể vội… Lưu Anh quyết đoán đổi đề tài: - Anh đang làm gì đấy?
Trương Tiểu Kiếm nhìn cô nàng như nhìn một đứa thiểu năng: - Đang nói chuyện với cô đấy thôi…
“Điểm số khiếp sợ +4…”
Trước kia luôn luôn giành được thắng lợi với đồng nghiệp, mỗi người đều phải nhường đường cho mình, lần đầu tiên Lưu Anh cảm thấy toàn thân không thể thoải mái được!
Cái thằng này rốt cục muốn làm gì?!
- Tôi hỏi anh vừa rồi đang xem cái gì! – Lưu Anh cố nén tức giận, nghẹn đến mức đỏ mặt: - Lúc trước! Lúc trước!
- Oh, này á? – Trương Tiểu Kiếm cầm di động bắt đầu tiếp thị cho cô: - Tôi đang xem tiểu thuyết, tên là Thánh Khư, hay lắm. Cô có muốn xem chung không?
- Tiểu… Tiểu thuyết?! – Lưu Anh lại ngây ngẩn cả người: - Xem cái thứ này có ích lợi gì chứ? Tôi còn tưởng anh đang nhìn mỹ nữ cơ.
- Mỹ nữ đâu có hay bằng tiểu thuyết được! – Trương Tiểu Kiếm lại cúi đầu xem tiểu thuyết: - Mỹ nữ tốn tiền, tiểu thuyết tiết kiệm tiền, hoàn toàn không giống nhau được không.
Đờ mờ nó chứ đều là logic chó má gì vậy tao đệt!
Lưu Anh nắm chặt tay đến mức trắng bệch:
- Xem tiểu thuyết thì có ích lợi gì? Có thời gian rảnh thế thì đọc chút tri thức chuyên nghiệp không phải tốt hơn sao?
Trương Tiểu Kiếm không cần ngẩng đầu lên nói:
- Thư giãn chứ sao. Đọc vui vẻ thì ủng hộ mười tệ tám tệ tỏ thành ý một chút. Ai nha, nói đến đây, cảm giác có tiền thật là tốt…
Lưu Anh:
- Còn ủng hộ á? Xí…
- Thế thì sao? – Trương Tiểu Kiếm nói: - Tôi nói cho cô biết, thiên hạ là một bàn cờ, mọi người đều là anh em đồng hao, quen biết nhiều người tóm lại sẽ không sai…
Lưu Anh: “…”
Lưu Anh: “…”
ĐM ông trời ấy chứ thiên hạ là một bàn cờ, mọi người đều là anh em đồng hao! Ai là anh em đồng hao với mày!
Hai người đang trò chuyện câu có câu không, chợt có tiếng thông báo từ lễ tân: “Trương Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm, đến lượt anh tiếp đãi khách hàng.”
Ah? Đến lượt mình tiếp đãi khách hàng rồi à?
Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đứng dậy nói:
- Tới đây tới đây!
Thế rồi chuẩn bị đi tiếp đãi khách hàng. Lúc này Lưu Anh cũng đứng dậy, bĩu môi khinh thường:
- Mới bán một căn hộ, xem vênh mặt chưa kìa.
Miệng nói thế, nhưng thân thể lại rất thành thật, cách xa bám theo sau lưng Trương Tiểu Kiếm, chờ hắn gặp khốn quẫn.
Hai người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn ở xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, Giang Nghi Niên nói:
- Haizzz, Lưu Anh này, thật đúng là hiếu thắng không ở mức bình thường đâu. Chuyện gì cũng muốn mình là nhất. Nếu người khác giỏi hơn bả thì bả sẽ không thoải mái.
Kim Khải Toàn gật đầu nói:
- Đúng đấy. Điểm chết người là lúc trước Trương Tiểu Kiếm mới bán được một căn hộ, mà Lưu Anh lại thất bại, đương nhiên lại càng khó chịu hơn rồi.
- Đi đi đi. – Giang Nghi Niên dẫn theo Kim Khải Toàn đi qua: - Nhìn xem thử, không biết lát nữa Lưu Anh lại muốn châm chọc Trương Tiểu Kiếm thế nào, chúng ta nên đi khuyên bảo.
- Có lí. – Kim Khải Toàn nói: - Đi nhìn xem.
Hai người lập tức đi đến cửa. Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng đã bắt đầu chính thức tiếp đón khách hàng.
- Chào ngài. – Người đến là một nam thanh niên ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, đeo mắt kiếng, mỉm cười rất hòa ái thân thiện, Trương Tiểu Kiếm vội chào hỏi: - Tôi chính là cố vấn tiêu thụ lần này của ngài. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, ngài…
Trương Tiểu Kiếm theo thói quen nói mấy câu này, chợt ngây ngẩn cả người.
Ah? Sao người này nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ…
- Chờ chút! – Trương Tiểu Kiếm đi vòng quanh nam thanh niên mấy vòng, sau đó nói: - Chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ? Không đúng! Tôi hẳn là đã từng gặp anh rồi. Anh chờ tôi suy nghĩ…
Lưu Anh đi ở phía sau không khỏi cười nhạo một tiếng, hừ hừ nói:
- Cái trò cũ rích. Cách làm thân kiểu này tôi đã không dùng từ ba năm trước đây rồi.
Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn đi đến bên cạnh Lưu Anh, nói nhỏ:
- Tiểu Kiếm lại tiếp đãi khách hàng à?
Lưu Anh:
- Ừ. Phương pháp làm thân cũ rích.
Ba người bắt đầu vây xem không xa không gần, đã thấy Trương Tiểu Kiếm vỗ trán:
- Đừng động, đừng động, anh chính là… Tây Hồng Thị? Không đúng, Thổ Đậu? Cũng không đúng!
Lưu Anh:
- Còn Hoàng Qua nữa chứ…
- Tôi nhớ ra rồi! – Trương Tiểu Kiếm vỗ tay cái “bốp” một phát, hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên: - Tôi nhớ ra rồi! Đông ca! Anh là Đông ca! Tôi từng thấy anh trên TV! Chính là chương trình Khởi Điểm gì gì đó, siêu trâu bò gì gì đó, đúng, họp cuối năm, ảnh chụp họp cuối năm! Đông ca anh chính là thần tượng của tôi đó Đông ca. Viết hay quá, Thánh Khư! Thánh Khư đó!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +8 đến Lưu Anh!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Giang Nghi Niên!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Kim Khải Toàn!”
Lưu Anh quả thực là ngây ngẩn cả người:
- Chuyện gì vậy?! Thánh Khư?! Cuốn tiểu thuyết hắn vừa xem không phải tên là Thánh Khư sao? Vừa đọc xong tác giả đã xuất hiện rồi á?
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
- Chờ chút… - Giang Nghi Niên kinh ngạc nói: - Lưu Anh cô nói gì? Hắn vừa đọc tiểu thuyết internet, sau đó chớp mắt cái tác giả tiểu thuyết đã đến đây?
Lưu Anh tức đến mức đỏ bừng mặt:
- Đúng thế! Cái thằng này sao mà may mắn quá vậy chứ?
- Tôi thấy không phải là hắn may mắn. – Bên cạnh Kim Khải Toàn cũng có chút ghen tị: - Là miệng của hắn quá linh cmn nghiệm, nói gì trúng gì… Hắn chưa từng nói lỡ gặp được tác giả gì gì đó sao?
Lưu Anh không khỏi cảm thấy toàn thân không khỏe:
- Đại khái… Hình như… Có lẽ là… Từng nói rồi….
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
- Nghe nói anh chính là Trương Tiểu Kiếm mới tới? – Nữ sales lạnh lùng đánh giá hắn một lúc, rồi cười lạnh nói: - Thoạt nhìn rất tầm thường thôi, nghe nói mấy ngày trước anh vừa bán được một căn hộ?
Con này quả nhiên thoạt nhìn không thân thiện lắm đâu. Cái gì gọi là thoạt nhìn rất tầm thường hả?
- Tôi lớp sẹc 6. – Trương Tiểu Kiếm ngây thơ vô hại nhìn nữ sales: - Cô lớp nào?
- Tôi…. – Lưu Anh vừa nghe vậy không khỏi ngẩn ra.
Não thằng này cấu tạo kiểu gì vậy? Cái gì gọi là mình lớp nào?
“Điểm số khiếp sợ +2…”
- Tên tôi là Lưu Anh. – Lưu Anh nhìn Trương Tiểu Kiếm, sau đó vươn tay ra: - Lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp anh.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Chẳng lẽ lại là cái bẫy?
Không được, không thể khiến cô ta bẫy mình được!
Anh mày phiêu bạt giang hồ nhiều năm như thế, nếu ngã ở trong tay cô thì sẽ mất hết sáng suốt một đời!
Trương Tiểu Kiếm cúi đầu nhìn di động:
- Cô vui sớm quá đấy.
Lưu Anh: “…”
Lưu Anh lập tức đen mặt!
Rốt cục thì thằng này làm sao vậy?! Đây là muốn ra oai phủ đầu với mình sao?!
- Nói chuyện bình thường! – Lưu Anh lập tức nổi giận: - Tên tôi là Lưu Anh, là tổ viên cùng tổ với anh!
- Oh, xin chào xin chào. – Trương Tiểu Kiếm lại ngẩng đầu: - Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, nam, 24 tuổi, đến nay chưa kết hôn. Còn cô?
- Tôi 25… - Lưu Anh lại sửng sốt, phản xạ có điều kiện đáp lại, sau đó lập tức điên tiết: - Sao anh có thể hỏi tuổi của con gái hả?! Làm thế mất lịch sự lắm biết không?!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
- Không có mà. – Trương Tiểu Kiếm mờ mịt: - Tôi chỉ tự giới thiệu một chút thôi, tôi không có hỏi cô mấy tuổi mà. Chính cô nói cô 25…
Lưu Anh quả thực muốn điên tiết hết cả người!
Cô có làm thế nào cũng không thể đoán được cấu tạo não của con tiện nhân trước mắt này được!
- Thôi… - Hít sâu, không thể vội… Lưu Anh quyết đoán đổi đề tài: - Anh đang làm gì đấy?
Trương Tiểu Kiếm nhìn cô nàng như nhìn một đứa thiểu năng: - Đang nói chuyện với cô đấy thôi…
“Điểm số khiếp sợ +4…”
Trước kia luôn luôn giành được thắng lợi với đồng nghiệp, mỗi người đều phải nhường đường cho mình, lần đầu tiên Lưu Anh cảm thấy toàn thân không thể thoải mái được!
Cái thằng này rốt cục muốn làm gì?!
- Tôi hỏi anh vừa rồi đang xem cái gì! – Lưu Anh cố nén tức giận, nghẹn đến mức đỏ mặt: - Lúc trước! Lúc trước!
- Oh, này á? – Trương Tiểu Kiếm cầm di động bắt đầu tiếp thị cho cô: - Tôi đang xem tiểu thuyết, tên là Thánh Khư, hay lắm. Cô có muốn xem chung không?
- Tiểu… Tiểu thuyết?! – Lưu Anh lại ngây ngẩn cả người: - Xem cái thứ này có ích lợi gì chứ? Tôi còn tưởng anh đang nhìn mỹ nữ cơ.
- Mỹ nữ đâu có hay bằng tiểu thuyết được! – Trương Tiểu Kiếm lại cúi đầu xem tiểu thuyết: - Mỹ nữ tốn tiền, tiểu thuyết tiết kiệm tiền, hoàn toàn không giống nhau được không.
Đờ mờ nó chứ đều là logic chó má gì vậy tao đệt!
Lưu Anh nắm chặt tay đến mức trắng bệch:
- Xem tiểu thuyết thì có ích lợi gì? Có thời gian rảnh thế thì đọc chút tri thức chuyên nghiệp không phải tốt hơn sao?
Trương Tiểu Kiếm không cần ngẩng đầu lên nói:
- Thư giãn chứ sao. Đọc vui vẻ thì ủng hộ mười tệ tám tệ tỏ thành ý một chút. Ai nha, nói đến đây, cảm giác có tiền thật là tốt…
Lưu Anh:
- Còn ủng hộ á? Xí…
- Thế thì sao? – Trương Tiểu Kiếm nói: - Tôi nói cho cô biết, thiên hạ là một bàn cờ, mọi người đều là anh em đồng hao, quen biết nhiều người tóm lại sẽ không sai…
Lưu Anh: “…”
Lưu Anh: “…”
ĐM ông trời ấy chứ thiên hạ là một bàn cờ, mọi người đều là anh em đồng hao! Ai là anh em đồng hao với mày!
Hai người đang trò chuyện câu có câu không, chợt có tiếng thông báo từ lễ tân: “Trương Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm, đến lượt anh tiếp đãi khách hàng.”
Ah? Đến lượt mình tiếp đãi khách hàng rồi à?
Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đứng dậy nói:
- Tới đây tới đây!
Thế rồi chuẩn bị đi tiếp đãi khách hàng. Lúc này Lưu Anh cũng đứng dậy, bĩu môi khinh thường:
- Mới bán một căn hộ, xem vênh mặt chưa kìa.
Miệng nói thế, nhưng thân thể lại rất thành thật, cách xa bám theo sau lưng Trương Tiểu Kiếm, chờ hắn gặp khốn quẫn.
Hai người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn ở xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, Giang Nghi Niên nói:
- Haizzz, Lưu Anh này, thật đúng là hiếu thắng không ở mức bình thường đâu. Chuyện gì cũng muốn mình là nhất. Nếu người khác giỏi hơn bả thì bả sẽ không thoải mái.
Kim Khải Toàn gật đầu nói:
- Đúng đấy. Điểm chết người là lúc trước Trương Tiểu Kiếm mới bán được một căn hộ, mà Lưu Anh lại thất bại, đương nhiên lại càng khó chịu hơn rồi.
- Đi đi đi. – Giang Nghi Niên dẫn theo Kim Khải Toàn đi qua: - Nhìn xem thử, không biết lát nữa Lưu Anh lại muốn châm chọc Trương Tiểu Kiếm thế nào, chúng ta nên đi khuyên bảo.
- Có lí. – Kim Khải Toàn nói: - Đi nhìn xem.
Hai người lập tức đi đến cửa. Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng đã bắt đầu chính thức tiếp đón khách hàng.
- Chào ngài. – Người đến là một nam thanh niên ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, đeo mắt kiếng, mỉm cười rất hòa ái thân thiện, Trương Tiểu Kiếm vội chào hỏi: - Tôi chính là cố vấn tiêu thụ lần này của ngài. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, ngài…
Trương Tiểu Kiếm theo thói quen nói mấy câu này, chợt ngây ngẩn cả người.
Ah? Sao người này nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ…
- Chờ chút! – Trương Tiểu Kiếm đi vòng quanh nam thanh niên mấy vòng, sau đó nói: - Chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ? Không đúng! Tôi hẳn là đã từng gặp anh rồi. Anh chờ tôi suy nghĩ…
Lưu Anh đi ở phía sau không khỏi cười nhạo một tiếng, hừ hừ nói:
- Cái trò cũ rích. Cách làm thân kiểu này tôi đã không dùng từ ba năm trước đây rồi.
Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn đi đến bên cạnh Lưu Anh, nói nhỏ:
- Tiểu Kiếm lại tiếp đãi khách hàng à?
Lưu Anh:
- Ừ. Phương pháp làm thân cũ rích.
Ba người bắt đầu vây xem không xa không gần, đã thấy Trương Tiểu Kiếm vỗ trán:
- Đừng động, đừng động, anh chính là… Tây Hồng Thị? Không đúng, Thổ Đậu? Cũng không đúng!
Lưu Anh:
- Còn Hoàng Qua nữa chứ…
- Tôi nhớ ra rồi! – Trương Tiểu Kiếm vỗ tay cái “bốp” một phát, hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên: - Tôi nhớ ra rồi! Đông ca! Anh là Đông ca! Tôi từng thấy anh trên TV! Chính là chương trình Khởi Điểm gì gì đó, siêu trâu bò gì gì đó, đúng, họp cuối năm, ảnh chụp họp cuối năm! Đông ca anh chính là thần tượng của tôi đó Đông ca. Viết hay quá, Thánh Khư! Thánh Khư đó!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +8 đến Lưu Anh!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Giang Nghi Niên!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Kim Khải Toàn!”
Lưu Anh quả thực là ngây ngẩn cả người:
- Chuyện gì vậy?! Thánh Khư?! Cuốn tiểu thuyết hắn vừa xem không phải tên là Thánh Khư sao? Vừa đọc xong tác giả đã xuất hiện rồi á?
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
- Chờ chút… - Giang Nghi Niên kinh ngạc nói: - Lưu Anh cô nói gì? Hắn vừa đọc tiểu thuyết internet, sau đó chớp mắt cái tác giả tiểu thuyết đã đến đây?
Lưu Anh tức đến mức đỏ bừng mặt:
- Đúng thế! Cái thằng này sao mà may mắn quá vậy chứ?
- Tôi thấy không phải là hắn may mắn. – Bên cạnh Kim Khải Toàn cũng có chút ghen tị: - Là miệng của hắn quá linh cmn nghiệm, nói gì trúng gì… Hắn chưa từng nói lỡ gặp được tác giả gì gì đó sao?
Lưu Anh không khỏi cảm thấy toàn thân không khỏe:
- Đại khái… Hình như… Có lẽ là… Từng nói rồi….
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu