Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 133: Đầu năm nay làm giáo viên thoải mái như thế à?!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, hai người Đường Chính Vĩ và Lý Hồng đều im lặng.
- Được! – Đường Chính Vĩ gật đầu thật mạnh: - Quân tử nhất ngôn!
- Đừng chụp mũ cao thế. – Trương Tiểu Kiếm bĩu môi: - Tôi không phải là quân tử đâu.
Đường Chính Vĩ: “…”
Mày nói chuyện thế nhạt lắm biết không…
- Rồi. – Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn Đường Văn Đình, cười nói: - Văn Đình, tiếp theo bố em đã giao em cho thầy rồi. Em có nghe lời thầy nói không?
Đường Văn Đình vặn góc áo, nhút nhát nói:
- Dạ… Nghe….
- Nghe là được. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha: - Vậy thì tiếp theo, bước đầu tiên, nghe cho kỹ nhé, chính là đi trốn học với thầy đi!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +44 đến từ Đường Chính Vĩ!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +38 đến từ Lý Hồng!”
Tổ sư nó! Giáo viên dẫn học sinh đi trốn học kìa!
Đậu má nó chứ rốt cục là chuyện gì vậy?!
Đường Chính Vĩ trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm, lại không ngờ rằng, đột nhiên Đường Văn Đình lại có chút linh hoạt, kinh ngạc nói:
- Thầy… Thật… Sao? Em thật có thể… Chơi thoải mái?
Trương Tiểu Kiếm gật đầu đương nhiên:
- Còn cần phải hỏi sao. Kiếm ca của em nói chuyện đáng tin lắm nhé! Đi thôi! Hôm nay chơi với Kiếm ca của em một ngày, thầy dạy em đi ra ngoài xã hội mở rộng tầm mắt một phen. Đi khắp muôn nơi!
Đường Chính Vĩ nghe vậy không khỏi mê mang ---- Rốt cục là giáo viên chủ nhiệm hay là đại ca giang hồ đây?
Sao nói chuyện đậm mùi giang hồ thế?
Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng phản ứng lại, xin lỗi xin lỗi, thay đổi thân phận nhanh quá nên chạy nhầm phim trường, lập tức ho khan một tiếng, nói nghiêm trang:
- Văn Đình nè, thầy cảm thấy em ấy, bây giờ không cần vội vàng chuyện học tập nữa đâu, càng cần thư giãn giải trí một chút. Đi thôi, hôm nay thầy dẫn em đi lòng vòng trên đường phố. Được chứ?
Đường Văn Đình vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
- Vâng… Vâng…
Cô bé nói xong, Lý Hồng lập tức dẫn cô bé đi thay quần áo. Lúc này Đường Chính Vĩ nhìn Trương Tiểu Kiếm cười khổ:
- Đều trông chờ vào Trương lão sư. Dù thế nào đi nữa thì cũng mong ngài giúp tôi tìm lại Đình Đình nhà tôi trở về.
Hắn nói rồi đứng dậy, cúi người vái chào Trương Tiểu Kiếm thật sâu.
- Ai nha, anh xem anh kìa, nghiêm túc thế làm gì. – Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng dậy: - Nên làm, nên làm. Ngài cứ chờ tin tức của tôi là được.
Đường Văn Đình thay quần áo xong rất nhanh, hai người liền đi xuống lầu.
- Thầy… Thầy ơi, chúng ta đi đâu… vậy? – Đường Văn Đình đi theo sau Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ nhìn cô bé mặc một chiếc váy màu hồng đáng yêu, phối hợp với dáng người yếu ớt, sắc da tái nhợt, thoạt nhìn rất giống một người bệnh bị nhốt ở trong phòng, đã lâu chưa từng thấy ánh nắng mặt trời.
- Đi công ty lúc trước của Kiếm ca tham quan. – Trương Tiểu Kiếm cười nói, gọi taxi, dẫn theo Đường Văn Đình đến trung tâm kinh danh Long Đằng quốc tế.
Lại nói đã có rất lâu chưa từng đến đó, dựa theo vòng tròn mà tính, nên đến mình rồi nhỉ?
Đến nơi, hai người vừa xuống xe, Giang Nghi Niên đã chào hỏi từ thật xa:
- Ah yoo, Kiếm ca đến đây.
Sau đó nhìn thấy Đường Văn Đình, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng thọc Kim Khải Toàn đứng bên cạnh:
- Đậu má mỹ nữ kìa!
Kim Khải Toàn trực tiếp sập đổ luôn:
- Kiếm ca là tới số đào hoa sao? Tại sao đi đến đâu cũng có mỹ nữ ở bên cạnh vậy?!
Hai người ở đằng kia nói thầm, Trương Tiểu Kiếm đều không biết, cười nói:
- Không có gì, đi làm thầy giáo chơi đùa. Nè, không phải là dẫn theo học sinh đến đây thư giãn sao.
“Điểm số khiếp sợ +5, +6!”
Nhìn Trương Tiểu Kiếm ăn mặc như giáo viên, hai người sửng sờ cả buổi không tỉnh táo lại được.
Trương Tiểu Kiếm vừa mới nói cái gì?
Dẫn theo học sinh đến đây thư giãn á?
Đầu năm nay làm giáo viên thoải mái như thế sao? Còn có thể dẫn theo học sinh bỏ trốn đến đây nhìn nhà?!
Hai người ngây ra một lúc lâu. Lúc này Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh, hỏi:
- Đúng rồi, Sở Phi đâu?
Nhóm ba người Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn, Sở Phi bình thường cơ bản là xuất hiện cùng nhau, nhưng hôm nay không thấy Sở Phi, nhất định là có gì đó kỳ quái.
- Thằng kia lại đi xun xoe chứ đi đâu. – Giang Nghi Niên bĩu môi: - Hai ngày nay hắn cũng không đến, nghe nói ở chỗ Tô Mai bị bọn tình địch chơi xỏ không ít lần.
Kim Khải Toàn còn bổ sung thêm:
- Đúng thế, mỗi lần trở về đều nghiến răng nghiến lợi. Mình đừng nhắc đến hắn nữa! Đúng rồi Kiếm ca, lại nói cậu đến đúng lúc đấy, khách hàng tiếp theo là đến lượt cậu phụ trách tiếp đón rồi.
- Rồi. – Trương Tiểu Kiếm dứt khoát không thay quần áo luôn, trực tiếp dẫn theo Đường Văn Đình đi vào cửa nói: - Xem ra tôi may mắn gớm nhỉ. Hôm nay lại tranh thủ bán thêm một căn đi.
- OK, thế Kiếm ca bận việc trước đi nhé. – Hai người muốn đi ngay, nhưng ai biết mới đi mấy bước Giang Nghi Niên đã quay lại:
- Đúng rồi Kiếm ca, cậu phải cẩn thận chút đấy, mấy ngày nay Lưu Anh vẫn tìm cậu ở khắp nơi ấy!
Lưu Anh? Nghe hơi quen tai đấy…
Đây không phải là người vẫn không lộ mặt trong nhóm của Vu tỷ sao?
- Bả tìm tôi làm gì? – Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi: - Tôi đâu có đắc tội bả đâu? Thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào luôn ấy chứ…
- Ghen tỵ chứ gì. – Giang Nghi Niên nhún vai: - Bả vẫn tự xưng là nhân viên sales đứng đầu, nhưng ai biết bận rộn cả tuần cũng không bán được căn hộ kia. Vừa trở về đã nghe thấy cậu bán được một căn hộ, trong lòng không cân bằng chứ sao. Bả bụng dạ hẹp hòi không phải mới một ngày hai ngày, cả ngành sales đều biết. Kiếm ca cậu chú ý chút là được.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Còn có loại chuyện này?
- Rồi, tôi biết rồi. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Cám ơn đã nhắc nhở, ha ha.
Tiễn bước nhóm hai người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn, Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Đường Văn Đình đi dạo quanh trung tâm kinh doanh, rồi nói:
- Văn Đình, em cứ đi dạo tùy ý đi nhé. Nhớ kỹ nhé, đừng có rời khỏi đại sảnh này, miễn cho thầy không tìm thấy em lúc cần thiết, thế thì phiền toái lắm.
- Vâng… Vâng… - Đường Văn Đình quả thực giống như là thỏ con bị sợ hãi vậy, vừa nơm nớm lo sợ lại có chút hiếu kỳ quan sát xung quanh. Chung quy bình thường đều không đi ra ngoài, bây giờ đi tới đại sảnh trung tâm kinh doanh, không khỏi cảm thấy thứ gì cũng mới lạ.
Trương Tiểu Kiếm thì ngồi trên sofa trong khu nghỉ ngơi, đắc ý vắt chéo chân, rồi lấy di động ra đọc tiểu thuyết.
- Đọc sách trước đã. Ai nha, cũng không biết mấy ngày nay “Thánh Khư” đã có bao nhiêu chương mới rồi, he he…
Thánh Khư là tiểu thuyết do một trong năm đại thần tối cao Thần Đông viết, một trong những bộ tiểu thuyết hot nhất hiện nay, đó còn là bộ tiểu thuyết mà Trương Tiểu Kiếm thích nhất.
Trước kia đọc cũng chỉ có thể ủng hộ bản gốc thôi, nhưng hai ngày nay thu hoạch được không ít, vậy thì khác rồi!
- “… Từ đại sư đến tông sư, tiếp theo chính là đại tông sư, tiếp theo nữa chính là Thánh Sư! Một khi đã đạt đến cấp bậc Thánh Sư, vậy thì khủng bố, có thể xử lý Thánh Nhân một cách nhanh chóng mà hữu hiệu nhất!” – Trương Tiểu Kiếm đọc cười híp mắt: - Ai nha, Đông ca viết truyện chỉ có hay thôi… Ừm… Yoo yoo lại mạnh hơn rồi!
Nhìn một lúc, tâm tình của Trương Tiểu Kiếm rất tốt, bây giờ anh mày có tiền!
Cho nên run bàn tay nhỏ:
- Đánh thưởng chừng mười tệ trước, he he!
Bên này hắn đọc tiểu thuyết mặt mày hớn hở, chợt có một làn gió thơm lướt qua, một cô nương trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn, cô gái này có mái tóc dài thả đến vai, thoạt nhìn rất giỏi giang lạnh lùng, có thần thái của một office lady.
Bộ dạng cũng được, nhưng nhất định là không thể so được với Tô Mai rồi. Chẳng lẽ đây chính là Lưu Anh mà Giang Nghi Niên mới nói sao?
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, hai người Đường Chính Vĩ và Lý Hồng đều im lặng.
- Được! – Đường Chính Vĩ gật đầu thật mạnh: - Quân tử nhất ngôn!
- Đừng chụp mũ cao thế. – Trương Tiểu Kiếm bĩu môi: - Tôi không phải là quân tử đâu.
Đường Chính Vĩ: “…”
Mày nói chuyện thế nhạt lắm biết không…
- Rồi. – Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn Đường Văn Đình, cười nói: - Văn Đình, tiếp theo bố em đã giao em cho thầy rồi. Em có nghe lời thầy nói không?
Đường Văn Đình vặn góc áo, nhút nhát nói:
- Dạ… Nghe….
- Nghe là được. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha: - Vậy thì tiếp theo, bước đầu tiên, nghe cho kỹ nhé, chính là đi trốn học với thầy đi!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +44 đến từ Đường Chính Vĩ!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +38 đến từ Lý Hồng!”
Tổ sư nó! Giáo viên dẫn học sinh đi trốn học kìa!
Đậu má nó chứ rốt cục là chuyện gì vậy?!
Đường Chính Vĩ trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm, lại không ngờ rằng, đột nhiên Đường Văn Đình lại có chút linh hoạt, kinh ngạc nói:
- Thầy… Thật… Sao? Em thật có thể… Chơi thoải mái?
Trương Tiểu Kiếm gật đầu đương nhiên:
- Còn cần phải hỏi sao. Kiếm ca của em nói chuyện đáng tin lắm nhé! Đi thôi! Hôm nay chơi với Kiếm ca của em một ngày, thầy dạy em đi ra ngoài xã hội mở rộng tầm mắt một phen. Đi khắp muôn nơi!
Đường Chính Vĩ nghe vậy không khỏi mê mang ---- Rốt cục là giáo viên chủ nhiệm hay là đại ca giang hồ đây?
Sao nói chuyện đậm mùi giang hồ thế?
Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng phản ứng lại, xin lỗi xin lỗi, thay đổi thân phận nhanh quá nên chạy nhầm phim trường, lập tức ho khan một tiếng, nói nghiêm trang:
- Văn Đình nè, thầy cảm thấy em ấy, bây giờ không cần vội vàng chuyện học tập nữa đâu, càng cần thư giãn giải trí một chút. Đi thôi, hôm nay thầy dẫn em đi lòng vòng trên đường phố. Được chứ?
Đường Văn Đình vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
- Vâng… Vâng…
Cô bé nói xong, Lý Hồng lập tức dẫn cô bé đi thay quần áo. Lúc này Đường Chính Vĩ nhìn Trương Tiểu Kiếm cười khổ:
- Đều trông chờ vào Trương lão sư. Dù thế nào đi nữa thì cũng mong ngài giúp tôi tìm lại Đình Đình nhà tôi trở về.
Hắn nói rồi đứng dậy, cúi người vái chào Trương Tiểu Kiếm thật sâu.
- Ai nha, anh xem anh kìa, nghiêm túc thế làm gì. – Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng dậy: - Nên làm, nên làm. Ngài cứ chờ tin tức của tôi là được.
Đường Văn Đình thay quần áo xong rất nhanh, hai người liền đi xuống lầu.
- Thầy… Thầy ơi, chúng ta đi đâu… vậy? – Đường Văn Đình đi theo sau Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ nhìn cô bé mặc một chiếc váy màu hồng đáng yêu, phối hợp với dáng người yếu ớt, sắc da tái nhợt, thoạt nhìn rất giống một người bệnh bị nhốt ở trong phòng, đã lâu chưa từng thấy ánh nắng mặt trời.
- Đi công ty lúc trước của Kiếm ca tham quan. – Trương Tiểu Kiếm cười nói, gọi taxi, dẫn theo Đường Văn Đình đến trung tâm kinh danh Long Đằng quốc tế.
Lại nói đã có rất lâu chưa từng đến đó, dựa theo vòng tròn mà tính, nên đến mình rồi nhỉ?
Đến nơi, hai người vừa xuống xe, Giang Nghi Niên đã chào hỏi từ thật xa:
- Ah yoo, Kiếm ca đến đây.
Sau đó nhìn thấy Đường Văn Đình, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng thọc Kim Khải Toàn đứng bên cạnh:
- Đậu má mỹ nữ kìa!
Kim Khải Toàn trực tiếp sập đổ luôn:
- Kiếm ca là tới số đào hoa sao? Tại sao đi đến đâu cũng có mỹ nữ ở bên cạnh vậy?!
Hai người ở đằng kia nói thầm, Trương Tiểu Kiếm đều không biết, cười nói:
- Không có gì, đi làm thầy giáo chơi đùa. Nè, không phải là dẫn theo học sinh đến đây thư giãn sao.
“Điểm số khiếp sợ +5, +6!”
Nhìn Trương Tiểu Kiếm ăn mặc như giáo viên, hai người sửng sờ cả buổi không tỉnh táo lại được.
Trương Tiểu Kiếm vừa mới nói cái gì?
Dẫn theo học sinh đến đây thư giãn á?
Đầu năm nay làm giáo viên thoải mái như thế sao? Còn có thể dẫn theo học sinh bỏ trốn đến đây nhìn nhà?!
Hai người ngây ra một lúc lâu. Lúc này Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh, hỏi:
- Đúng rồi, Sở Phi đâu?
Nhóm ba người Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn, Sở Phi bình thường cơ bản là xuất hiện cùng nhau, nhưng hôm nay không thấy Sở Phi, nhất định là có gì đó kỳ quái.
- Thằng kia lại đi xun xoe chứ đi đâu. – Giang Nghi Niên bĩu môi: - Hai ngày nay hắn cũng không đến, nghe nói ở chỗ Tô Mai bị bọn tình địch chơi xỏ không ít lần.
Kim Khải Toàn còn bổ sung thêm:
- Đúng thế, mỗi lần trở về đều nghiến răng nghiến lợi. Mình đừng nhắc đến hắn nữa! Đúng rồi Kiếm ca, lại nói cậu đến đúng lúc đấy, khách hàng tiếp theo là đến lượt cậu phụ trách tiếp đón rồi.
- Rồi. – Trương Tiểu Kiếm dứt khoát không thay quần áo luôn, trực tiếp dẫn theo Đường Văn Đình đi vào cửa nói: - Xem ra tôi may mắn gớm nhỉ. Hôm nay lại tranh thủ bán thêm một căn đi.
- OK, thế Kiếm ca bận việc trước đi nhé. – Hai người muốn đi ngay, nhưng ai biết mới đi mấy bước Giang Nghi Niên đã quay lại:
- Đúng rồi Kiếm ca, cậu phải cẩn thận chút đấy, mấy ngày nay Lưu Anh vẫn tìm cậu ở khắp nơi ấy!
Lưu Anh? Nghe hơi quen tai đấy…
Đây không phải là người vẫn không lộ mặt trong nhóm của Vu tỷ sao?
- Bả tìm tôi làm gì? – Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi: - Tôi đâu có đắc tội bả đâu? Thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào luôn ấy chứ…
- Ghen tỵ chứ gì. – Giang Nghi Niên nhún vai: - Bả vẫn tự xưng là nhân viên sales đứng đầu, nhưng ai biết bận rộn cả tuần cũng không bán được căn hộ kia. Vừa trở về đã nghe thấy cậu bán được một căn hộ, trong lòng không cân bằng chứ sao. Bả bụng dạ hẹp hòi không phải mới một ngày hai ngày, cả ngành sales đều biết. Kiếm ca cậu chú ý chút là được.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Còn có loại chuyện này?
- Rồi, tôi biết rồi. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Cám ơn đã nhắc nhở, ha ha.
Tiễn bước nhóm hai người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn, Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Đường Văn Đình đi dạo quanh trung tâm kinh doanh, rồi nói:
- Văn Đình, em cứ đi dạo tùy ý đi nhé. Nhớ kỹ nhé, đừng có rời khỏi đại sảnh này, miễn cho thầy không tìm thấy em lúc cần thiết, thế thì phiền toái lắm.
- Vâng… Vâng… - Đường Văn Đình quả thực giống như là thỏ con bị sợ hãi vậy, vừa nơm nớm lo sợ lại có chút hiếu kỳ quan sát xung quanh. Chung quy bình thường đều không đi ra ngoài, bây giờ đi tới đại sảnh trung tâm kinh doanh, không khỏi cảm thấy thứ gì cũng mới lạ.
Trương Tiểu Kiếm thì ngồi trên sofa trong khu nghỉ ngơi, đắc ý vắt chéo chân, rồi lấy di động ra đọc tiểu thuyết.
- Đọc sách trước đã. Ai nha, cũng không biết mấy ngày nay “Thánh Khư” đã có bao nhiêu chương mới rồi, he he…
Thánh Khư là tiểu thuyết do một trong năm đại thần tối cao Thần Đông viết, một trong những bộ tiểu thuyết hot nhất hiện nay, đó còn là bộ tiểu thuyết mà Trương Tiểu Kiếm thích nhất.
Trước kia đọc cũng chỉ có thể ủng hộ bản gốc thôi, nhưng hai ngày nay thu hoạch được không ít, vậy thì khác rồi!
- “… Từ đại sư đến tông sư, tiếp theo chính là đại tông sư, tiếp theo nữa chính là Thánh Sư! Một khi đã đạt đến cấp bậc Thánh Sư, vậy thì khủng bố, có thể xử lý Thánh Nhân một cách nhanh chóng mà hữu hiệu nhất!” – Trương Tiểu Kiếm đọc cười híp mắt: - Ai nha, Đông ca viết truyện chỉ có hay thôi… Ừm… Yoo yoo lại mạnh hơn rồi!
Nhìn một lúc, tâm tình của Trương Tiểu Kiếm rất tốt, bây giờ anh mày có tiền!
Cho nên run bàn tay nhỏ:
- Đánh thưởng chừng mười tệ trước, he he!
Bên này hắn đọc tiểu thuyết mặt mày hớn hở, chợt có một làn gió thơm lướt qua, một cô nương trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn, cô gái này có mái tóc dài thả đến vai, thoạt nhìn rất giỏi giang lạnh lùng, có thần thái của một office lady.
Bộ dạng cũng được, nhưng nhất định là không thể so được với Tô Mai rồi. Chẳng lẽ đây chính là Lưu Anh mà Giang Nghi Niên mới nói sao?
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu